Chương 53: Đi công tác (1)
Chương 53: Đi công tác (1)
Chuyển ngữ: @motquadao
Thông thường, quy trình IPO rất rườm rà, đêm dài lắm mộng. Còn thông qua "niêm yết cửa sau" (*), một doanh nghiệp có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội, và giá cổ phiếu của công ty bị thâu tóm sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn.
(*) Niêm yết cửa sau (tiếng Anh: Back-door listing) là một phương pháp cho phép một công ty tư nhân tham gia sàn chứng khoán bằng cách mua lại hoặc sáp nhập với một công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán thay vì trải qua quy trình chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) thông thường. Phương pháp này giúp công ty tư nhân tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tránh các yêu cầu niêm yết khắt khe ban đầu.
Phân tích dữ liệu mới nhất cho thấy, công ty mạng Grus có xu hướng "niêm yết cửa sau."
Grus được xem là một mục tiêu chất lượng cao, có tệp khách hàng ổn định, nguồn lực thị trường rộng lớn và nhiều tiềm năng phát triển... Do đó, ngân hàng đầu tư nhận dự án Grus được chú ý sát sao. Ngân hàng đầu tư này từng thực hiện hàng chục dự án IPO, và qua một loạt xử lý và so sánh, chương trình máy tính đã chọn ra công ty "bị niêm yết cửa sau" có kỳ vọng lớn nhất tên là "Tân Dược Chi."
Có nên mua vào một lượng lớn cổ phiếu của "Tân Dược Chi" không?
Trịnh Cửu Quân có chút băn khoăn.
Anh ta suy nghĩ cả buổi sáng rồi gọi điện cho Phó Thừa Lâm, vừa mở lời đã hỏi: "Bạn bè của tôi đều đang theo dõi việc Grus lên sàn chứng khoán A-share. Thừa Lâm, cậu chắc chắn kết quả định lượng của các câhy là chính xác không?"
Vấn đề này rất khó nói. Phó Thừa Lâm thầm nghĩ.
Trong phòng làm việc, máy tính để bàn vẫn đang hoạt động, sàn nhà phản chiếu một vệt nắng. Phó Thừa Lâm ngồi trên chiếc ghế công thái học, giải thích: "Tôi không thể phán đoán nó đúng hay sai, chỉ có thể nói xác suất xảy ra của nó không thấp, và giá trị kỳ vọng phù hợp với dự tính."
Trịnh Cửu Quân trầm ngâm: "Ồ, vậy là chúng ta đang đối mặt với rủi ro."
Phó Thừa Lâm cảnh báo: "Luôn luôn có rủi ro."
Trịnh Cửu Quân lại hỏi: "Thuật toán định lượng của cậu đều là mô hình toán học hết à?"
"Gần như vậy," Phó Thừa Lâm tình cờ tiết lộ, "Có một số thuật toán trí tuệ nhân tạo, nhưng bản chất vẫn là áp dụng mô hình toán học."
Trịnh Cửu Quân không cảm hứng thú với những khái niệm và cấu trúc này. Nghe xong hai câu giải thích, anh ta cũng hiểu mang máng, rồi cùng Phó Thừa Lâm bàn bạc kế hoạch, thống nhất rằng ngay khi thị trường mở cửa vào ngày mai sẽ cho giao dịch viên đặt lệnh mua. Công việc nội bộ hàng ngày không có vấn đề gì, Trịnh Cửu Quân gần như có thể yên tâm tuyệt đối, nhưng chợt nghĩ đến hoàn cảnh của Phó Thừa Lâm, anh ta không khỏi dò hỏi: "Thừa Lâm, tình hình kinh doanh của gia đình cậu bây giờ có ổn không?"
"Vẫn vậy thôi," Phó Thừa Lâm đáp.
Anh dựa lưng vào ghế, duỗi thẳng chân. Có lẽ vì cơ thể được thả lỏng, giọng nói của anh hơi mang vẻ lười nhác, mệt mỏi.
Trịnh Cửu Quân cười nói: "Nếu có gì cần giúp thì cậu cứ nói với tôi nhé, đừng khách sáo."
Phó Thừa Lâm cảm ơn anh ta lần nữa, nói dăm ba câu chuyện phiếm rồi vội vàng kết thúc cuộc gọi. Không phải vì anh lười trò chuyện với Trịnh Cửu Quân, mà vì anh tính rằng Khương Cẩm Niên sắp xuống máy bay rồi. Anh đang chờ cô liên lạc.
Điện thoại mãi không có thông báo.
Phó Thừa Lâm rời khỏi phòng làm việc.
Anh bước vào một phòng ngủ ngẫu nhiên ở tầng hai, nằm nghiêng trên giường, chiếc gối vẫn còn vương vấn mùi hương nhàn nhạt. Anh hé mắt nhìn xung quanh. Những món mỹ phẩm và sản phẩm dưỡng da trên bàn trang điểm đã biến mất chỉ sau một đêm, ngay cả lọ nước hoa mà Khương Cẩm Niên hay dùng cũng không còn thấy đâu nữa.
Dọn dẹp sạch sẽ thật đấy. Phó Thừa Lâm thầm nghĩ.
Kể từ khi anh và Khương Cẩm Niên xác định mối quan hệ, anh đã rất tâm cơ mà sắp xếp lại phòng ốc, thiết kế thêm bàn trang điểm, gương đứng... và những món đồ nội thất mà con gái thích.
Khương Cẩm Niên quả nhiên mắc câu, vui vẻ chiếm dụng bàn trang điểm, bày đầy một đống chai lọ. Còn giờ đây, cô đã mang hết chúng đi. Sau chuyến công tác này, có lẽ cô sẽ không trở lại nữa.
Phó Thừa Lâm kéo ngăn kéo bàn trang điểm ra, phát hiện ra bên trong có một cuốn sổ màu hồng. Anh tiện tay lật vài trang, nét chữ mạnh mẽ từ từ lộ ra. Đây là nét chữ của Khương Cẩm Niên. Từ nhỏ cô đã luyện thư pháp, nét chữ luôn có cốt cách của Nhan Chân Khanh, Liễu Công Quyền, rất dễ nhận biết.
Cô viết: "Nhật ký tháng 10 năm 2016... Chỉ ghi lại những chuyện vui như thông thường. Chuyện đầu tiên, quỹ đầu tư đã tăng bốn bậc trên bảng xếp hạng. Chuyện thứ hai, mình và anh ấy đi đến một hòn đảo, ngắm bình minh trên biển. Buổi tối đi dạo cùng anh ấy, mình nhặt được một chiếc vỏ sò hình trái tim, lén lút tặng cho anh ấy. Đi thuyền ra biển, anh ấy câu được ba con cá. Anh ấy không thích nhiều gia vị, thích hấp, rắc một chút muối, tiêu, hương thảo..."
Ở cuối trang, cô xuống dòng và kết lại bằng một câu: "Mình yêu anh ấy."
Phó Thừa Lâm đặt cuốn sổ về chỗ cũ.
Anh tựa vào đầu giường, chợp mắt. Chuông điện thoại bỗng reo, anh nhấn nút nghe, giọng Khương Cẩm Niên vang lên ở đầu dây bên kia: "Em đang kéo vali ra khỏi sân bay rồi."
Phó Thừa Lâm hỏi: "Có ai đón em không?"
"Không ạ," Khương Cẩm Niên đáp, "Em đi xe buýt từ sân bay đến khách sạn."
"Khách sạn Sơn Vân hả?"
"Không phải, là một khách sạn khác cơ."
Phó Thừa Lâm dặn dò: "Em đi một mình, nhớ phải cẩn thận nhé."
Khương Cẩm Niên phủ nhận: "Còn có một anh đồng nghiệp đi cùng em nữa, tên anh ấy là Cao Đông Sơn, hình như anh đã gặp rồi đó, anh có nhớ không?"
Phó Thừa Lâm chỉ hỏi vài câu bâng quơ đã thành công biết được địa chỉ khách sạn, điểm đến và đồng nghiệp đi cùng của Khương Cẩm Niên. Kỹ năng trò chuyện của anh vừa khéo vừa kín đáo, Khương Cẩm Niên hoàn toàn không hề nhận ra. Cô lúc nào cũng dành cho anh một sự tin tưởng nhất định.
*
Khương Cẩm Niên đến khách sạn lúc hai giờ chiều.
Công ty được khảo sát tên là công ty cổ phần Khởi Lai, chủ yếu kinh doanh máy móc kỹ thuật, thuộc nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ trong ngành sản xuất. Theo báo cáo nửa đầu năm vào tháng 8, lợi nhuận ròng của công ty này tăng 79%, biên lợi nhuận gộp hàng năm cũng đang tăng trưởng ổn định.
Khương Cẩm Niên đã hẹn một cuộc gặp vào sáng sớm ngày mai.
Tối nay, cô còn một việc khác phải làm.
La Hạm từng dặn dò cô: "Chuyến khảo sát lần này của em phải đi cùng với Cao Đông Sơn. Sếp muốn thăng chức cho cậu ấy lên trợ lý giám đốc quỹ nhưng đóng góp bề nổi của Cao Đông Sơn quá ít, em có trách nhiệm giúp cậu ấy một tay."
Khương Cẩm Niên hiểu sâu sắc một điều rằng: đầu tư và nghiên cứu quỹ không phải là chuyện của một cá nhân mà là nhờ công sức của cả một đội ngũ xuất sắc. Nếu Cao Đông Sơn có thể phất lên, giành được nhiều nguồn lực hơn, thì chắc chắn đó là chuyện tốt cho tất cả mọi người.
Cô gõ cửa phòng Cao Đông Sơn.
Cao Đông Sơn mời cô vào trong.
Khương Cẩm Niên từ chối, nói: "Tầng này có một phòng nghỉ không có ai dùng, chúng ta ra đó bàn phương án được không?"
Cao Đông Sơn vừa đi ra ngoài vừa nói với Khương Cẩm Niên: "Chúng ta nói chuyện trong phòng nghỉ sẽ rất dễ bị người ngoài nghe thấy, cô vào phòng tôi, chúng ta nói nhanh thôi, đỡ phải giữ kẽ."
Khương Cẩm Niên cười: "Dù sao thì tôi cũng là người có bạn trai. Tùy tiện vào phòng anh là một sự thiếu tôn trọng với anh."
Không ngờ Cao Đông Sơn lại nói: "Cô đi công tác vài lần rồi mà chưa bao giờ nghe mọi người nói cô có điều tiếng gì với bất kỳ đồng nghiệp nam nào cả." Sau đó, anh ta chỉ vào ngực mình: "Tôi và cô, hai người chúng ta, cây ngay không sợ chết đứng."
Khương Cẩm Niên vẫn không quay đầu lại, dứt khoát đi thẳng về phía trước.
Trong phòng nghỉ, cô nói ngắn gọn và rõ ràng: Cô phải đi ra vùng ngoại ô, và sẽ đi ngay bây giờ. Công nhân đứng chuyền của công ty Khởi Lai thường tan ca và đổi ca vào khoảng sáu giờ tối.
Cao Đông Sơn hỏi cô: "Cô muốn điều tra công nhân của nhà máy à?"
Khương Cẩm Niên sửa lại: "Không phải điều tra, đừng nghiêm túc vậy."
Cao Đông Sơn phản đối: "Sáng mai chúng ta mới gặp thư ký hội đồng quản trị. Tối nay đi thực tế, lại còn tìm đúng một nhóm công nhân, liệu có hiệu quả gì không? Về cơ bản thì công nhân không biết gì về tình hình công ty hết."
"Trăm nghe không bằng mắt thấy, mỗi nghề có một chuyên môn riêng," Khương Cẩm Niên đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng dọn dẹp vài trang tài liệu, "Sự hiểu biết của họ về hoạt động dây chuyền sản xuất chắc chắn tốt hơn anh và tôi rất nhiều."
Khi Cao Đông Sơn vẫn còn đang do dự thì Khương Cẩm Niên đã lên đường xuất phát.
Anh ta chỉ có thể nhanh chóng đi theo cô.
Khương Cẩm Niên đưa anh ta đi bằng xe buýt. Cô nhớ rõ từng tuyến đường bắt buộc phải đi, và thành công đến được cổng chính của công ty trước khi công nhân công ty đổi ca. Khung cảnh xung quanh không sầm uất, tầm nhìn phía đông nam khá thoáng đãng với hai dãy ký túc xá dành cho công nhân đứng sừng sững, đi xa hơn một chút là trạm xe buýt gần nhất.
Một chiếc xe buýt đi qua, cuốn tung cát bụi màu vàng.
Sắc trời mờ ảo, ánh hoàng hôn nghiêng ngả.
Cao Đông Sơn đi một vòng, phủi bụi bẩn trên quần, hỏi cô: "Đây là xưởng chính của họ à?"
"Đúng vậy," Khương Cẩm Niên gật đầu, "Tôi đã tìm hiểu rồi, họ có một công ty đối tác logistics, hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Mấy năm nay kho bãi và logistics khá khó khăn, các công ty vận tải mà tôi biết, mỗi chuyến vận chuyển đều phải chở quá tải, nếu không thì không kiếm được tiền."
Cô vừa dứt lời, khẽ thở dài.
Cao Đông Sơn lấy ra một cây bút, ghi lại những thông tin mà Khương Cẩm Niên vừa tiết lộ. Khương Cẩm Niên thấy buồn cười. Cao Đông Sơn cứ như thư ký của cô, coi trọng từng lời cô nói. Thực ra, cô cũng chẳng có cái nhìn sâu sắc gì, chỉ tiện miệng nhắc đến thôi.
Cao Đông Sơn đang viết thì bỗng cảm thấy hơi ngượng.
Vì Khương Cẩm Niên cứ nhìn anh ta.
Cô mặc quần jeans và giày thể thao, áo phông rộng thùng thình, buộc tóc đuôi ngựa, phong cách ăn mặc hoàn toàn khác so với thường ngày. Khi đi làm, cô luôn trung thành với áo sơ mi, váy ôm và giày cao gót, mỗi bước đi đều tỏa ra một sức hút đặc biệt.
Nhưng không hiểu sao, Cao Đông Sơn luôn cảm thấy tương lai của Khương Cẩm Niên cũng chỉ giống với trạng thái hiện tại của La Hạm: không gia đình, không con cái, tin đồn bủa vây, đặt sự nghiệp là mục tiêu cao nhất.
Khương Cẩm Niên hỏi anh ta: "Anh đang nghĩ gì thế?"
Cao Đông Sơn giơ ngón tay lên lắc lắc: "Không có gì, không có gì cả."
Khương Cẩm Niên vô tư, cười rất rạng rỡ và thoải mái: "Anh chắc chắn đang nghĩ xấu về tôi."
Cô lười nhiều lời với anh ta.
Cổng chính phía trước dần dần mở, công nhân cả nam và nữ lần lượt đi ra. Họ mặc đủ loại trang phục, độ tuổi trung bình từ 35 trở lên. Điều này khiến Cao Đông Sơn rất ngạc nhiên. Anh ta nghĩ rằng lực lượng nòng cốt của ngành sản xuất cấp thấp phải là những người trẻ tuổi khoảng hai mươi, khuôn mặt non nớt và tràn đầy năng lượng.
Anh ta tìm kiếm trong đám đông thấy vài chàng trai trẻ.
Những chàng trai trẻ ấy cũng liếc nhìn về phía anh.
Cao Đông Sơn chợt nhận ra: Dù Khương Cẩm Niên đã thay đổi cách ăn mặc nhưng vẫn thu hút sự chú ý.
Anh ta bỗng cảm thấy, phụ nữ không hợp làm ngành này. Các nghiên cứu viên không phải suốt ngày ở lì trong văn phòng, họ cũng cần phải đi công tác, khảo sát thực địa, khảo sát ở cự ly gần... rất nhiều điều bất tiện. Phải mất bao nhiêu năm họ mới có thể tự lập? Giống như Khương Cẩm Niên đi công tác, La Hạm cũng để anh ta đi cùng. Bề ngoài là để đề bạt anh ta, nhưng lại ngầm dặn dò anh ta phải để tâm đến sự an toàn của Khương Cẩm Niên.
Anh ta nhấc chân, đi hai bước.
Sắc trời càng trở nên xám xịt.
Khương Cẩm Niên lấy một hộp sữa chua uống từ trong túi ra, cắm ống hút, uống vài ngụm. Cô ngồi dưới một cột đèn đường, quan sát nhà máy trong bóng tối, rồi hít một hơi thật sâu, xung quanh phảng phất một mùi đất đặc trưng.
"Đi thôi," Khương Cẩm Niên nói, "Chúng ta đi ăn."
Cao Đông Sơn hỏi cô: "Ăn kiểu gì bây giờ, ngồi xổm dưới đất ăn hả? Cô có mang cơm hộp không?"
"Anh nhìn đằng kia kìa," Khương Cẩm Niên chỉ về phía xa, "Ở đó có vài quán ăn gia đình."
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com