Chương 20: Thật là đẹp
Ngày hôm sau, Thẩm Nghi Hành đưa Lâm Vu về nhà. Anh biết khi Lâm Vu về nhà sẽ sốt ruột, buổi sáng hơn bảy giờ, Thẩm Nghi Hành liền xuất phát từ nhà đi đến Nhất Trung.
Lâm Vu đeo balo, còn có một túi hành lý, đồ vật cũng không nhiều, có thể là một chút sách cùng quần áo.
Thẩm Nghi Hành hỏi: "Không có thứ gì khác sao?"
Lâm Vu lắc đầu, "Đã mang rất nhiều rồi ạ."
Thẩm Nghi Hành cười, "Anh nghe Đình Đình nói tối hôm qua các em ra ngoài ăn cơm."
Lâm Vu: "Vâng, đi ăn thịt xiên."
Thẩm Nghi Hành: "Mùi vị thế nào?"
Lâm Vu: "Vị cay đã lấn át hết hương vị của đồ ăn rồi."
Thẩm Nghi Hành cười càng lúc càng lớn, "Tần Hành mời khách sao?"
Lâm Vu gật gật đầu.
Thẩm Nghi Hành tán thưởng nói: "Cậu ấy rất biết lo cho người khác."
Từ nhỏ đến lớn, Tần Hành cái gì cũng không để ý, nam sinh nữ sinh vây quanh anh là chuyện bình thường.
Hôm nay đường xá rất vắng nên bọn họ ra khỏi thành phố rất nhanh, tầm mắt đã không còn nhìn thấy dãy nhà cao tầng dày đặc đâu nữa.
Lâm Vu lấy quyển «Hoá học hữu cơ» ra, Thẩm Nghi Hành liếc nhìn một cái.
"Giáo viên đề cử cho sao?"
"Thầy Tôn tặng cho em."
Thẩm Nghi Hành trầm ngâm, "Em có nghĩ tới sau này làm nghề gì hay không? Học ngành nào?"
Vấn đề này cô ngẫu nhiên cũng đã từng nghĩ qua, chỉ là hiện tại còn không chắc. Cô đã quen thuộc với việc tiến lên phía trước, cuộc sống cũng không cho cô quá nhiều lựa chọn.
Lâm Vu lắc đầu.
Thẩm Nghi Hành: "Không cần vội. Em còn tận hai năm nữa cơ mà."
(Lời Editor: Uhm beta đến đây cảm xúc hơi dâng trào một tí vì lúc mình bắt đầu edit truyện này hình như là từ hồi nghỉ hè lên lớp 9 gì đó, mà giờ mình lớp 12 rồi :D??? Thời gian nhanh quá mn ơi)
Khóe miệng Lâm Vu giật giật, "Anh Nghi Hành, em tới Bắc Kinh được không?"
Thẩm Nghi Hành nhìn qua cô, dịu dàng nói, "Anh có nói cũng vô dụng thôi, mấu chốt là em nghĩ như thế nào. A Vu, đừng cố gằng gồng gánh hết mọi việc. Dì kiên cường hơn so với tưởng tượng của em nhiều."
Lâm Vu không nói tiếp. Nếu như mẹ không kiên cường thì thời điểm đó sẽ không bế cô trong ngực, một mình rời khỏi quê nhà, tìm nơi nương tựa cho cả gia đình được.
Hơn bốn giờ sau cuối cùng đã tới trong thôn. Lâm Sam cùng bà đã chuẩn bị hết từ hôm qua, sáng nay trời còn chưa sáng hết hai người đã tỉnh dậy rồi. Bình thường khi nhớ Lâm Vu, hai người cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lâm Vu vừa xuống xe, họ không tự giác bước nhanh hơn, thiếu điều nhảy cẫng lên thôi.
Mẹ Lâm cầm tay của cô, lại sờ sờ tóc của cô, mới có bốn tháng mà thôi, có rất nhiều điều bà muốn tâm sự nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu, "Đói bụng chưa? Cơm chuẩn bị xong rồi đó."
Lâm Vu hít hít mũi, miệng cong lên một ý cười.
Thẩm Nghi Hành lấy hộp qua từ trong cốp sau ra. Lâm Sam nhẹ nhàng nhíu mi, "Tại sao lại mang theo nhiều đồ như vậy chứ? Nghi Hành, lần sau không cần mang theo nhiều thế đâu."
Thẩm Nghi Hành: "Dì Lâm, chỉ có một chút đồ thôi mà, dì không nên quá để ý đâu. Lúc đầu ba mẹ cháu cũng định tới nhưng cuối năm công ty có nhiều việc nên bọn họ không đi được."
Lâm Sam thở dài trong lòng một hơi, "Mọi người đã rất chiếu cố A Vu rồi."
Thẩm Nghi Hành nhìn Lâm Vu một chút, "Đồ có chút nặng, A Vu giúp anh đem đồ cầm vào với."
Lâm Vu ách một tiếng, ánh mắt anh Nghi Hành đã nhìn sang nơi khác.
Ông bà Thẩm chuẩn bị một đống đồ. Biết người nhà họ Lâm có thói quen không mua thảm điện, ngược lại lại tặng thảm trải giường lông cừu, còn có rất nhiều thuốc canxi. Lâm Vu tinh tế xem xét, phát hiện những đồ này phần lớn đều là nhập khẩu.
Thẩm Nghi Hành nhẹ giọng nói nhỏ: "Không nên nói cho mẹ em biết."
Lâm Vu nuốt một ngụm, "Em biết rồi."
Thật ra trong lòng mẹ và bà làm sao lại không rõ chứ. Nhà họ Thẩm tặng đồ đều là những thứ quý giá.
Bà cô nhìn hai đứa bé mang đồ vào trong nhà mà không khỏi lắc đầu.
Cơm trưa rất phong phú. Lâm Sam tự mình đi nấu 5-6 món ăn, đường phèn, giò, nấm xào, còn có một nồi gà hầm.
Thẩm Nghi Hành rất cho mọi người mặt mũi mà uống hai bát canh, "Bà ơi, mùi vị của canh gà này thật thơm."
Mặt mày của bà cong cong, lúc cười mặt hiện lên nhiều nếp nhăn.
"A Vu, lấy cho Nghi Hành đùi gà kia đi con."
Thẩm Nghi Hành vội vàng nói: "Bà ơi, cháu ăn no rồi, thật đó. Lần sau cháu còn tới nữa mà."
Lâm Vu gắp một miếng cho anh. Thẩm Nghi Hành cười. Lâm Sam nhìn anh, "Sang năm cháu liền đi Bắc Kinh học rồi, về sau đoán chừng sẽ không có nhiều thời gian tới đâu."
Bà cô híp mắt, "Nghi Hành định học trường nào thế? Bắc Đại hay vẫn là Thanh Hoa?"
Thẩm Nghi Hành: "Là Bắc Đại ạ."
Bà cô: "Trường đó thật sự là rất lợi hại. A Vu của chúng ta phải chăm chỉ học tập giống như Nghi Hành nhé."
Lâm Sam nói, "Trường đó thật sự rất tốt."
Giọng nói của mẹ cô đột nhiên có chút ưu thương, chỉ là Lâm Vu không phát hiện nhưng Thẩm Nghi Hành nhìn ra rõ ràng, "Dì Lâm, thế nào ạ?"
Lâm Sam khôi phục thần sắc như thường, "A Vu cũng cố lên nhé."
Sau bữa cơm trưa, ánh nắng chiếu vào ở trong sân. Trong sân đang phơi củ cải, ớt, rau khô, khung cảnh tĩnh mịch như vẽ.
Thẩm Nghi Hành nhìn đồng hồ. Lâm Sam và Lâm Vu cùng chuẩn bị quà. Đồ tuy không đáng tiền nhưng mà đều là đồ nông thôn, do nhà họ Lâm tỉ mỉ chuẩn bị.
Thẩm Nghi Hành không chối từ, đều nhận lấy hết.
"Dì Lâm, bà, chúc mừng năm mới! Mọi người phải chăm sóc cho sức khỏe của mình thật tốt đó."
"Thuận buồm xuôi gió nhé."
Bà của cô phất phất tay, than thở một tiếng, "Nghi Hành thật là một đứa trẻ tốt."
Tiễn Thẩm Nghi Hành xong, Lâm Vu dời cái bàn nhỏ rồi cùng mọi người nói mấy chuyện ở trường học.
Mẹ Lâm nghiêm mặt nói: "Các giáo viên đối xử với con tốt như vậy thì càng phải cố gắng đấy."
"Con biết rồi ạ."
"Hiện tại chị Tuyền Tuyền làm ăn rất tốt, bán hàng trên mạng cũng không tệ."
Lâm Vu nắm chặt tay mẹ, cô nhẹ nhàng vuốt ve những vết kim tiêm đầy trên bàn tay mẹ.
"Không có việc gì đâu mà."
Mẹ Lâm một mặt thỏa mãn, "Tuyền Tuyền thật lợi hại, ở Tấn Thành thuê một cửa tiệm, còn bán hàng qua mạng nữa."
Tuyền Tuyền tên đầy đủ là Triệu Ngọc Tuyền, so với Lâm Vu lớn hơn bảy tuổi, năm nay mới 22 tuổi. Tốt nghiệp trường dạy nghề xong, làm ở vài công ty xong lại nghỉ.
Thời điểm nghỉ hè cùng người nhà đi vay tiền, rốt cục mở được một cửa hàng.
"Mẹ làm một cái túi bán được mấy tệ, mấy tháng này kiếm được hơn 4000 tệ."
Số tiền này, đều là Lâm Sam tích lũy để về sau cho Lâm Vu đi học. Lâm Vu yên lặng cúi đầu xuống, cô không dám tính mẹ phải làm bao nhiêu cái bao mới có thể tích lũy đến 4000.
Trong lòng của cô chua xót, "Hẳn là học kỳ này con có thể lấy được học bổng."
Sinh hoạt có ngọt có khổ, và cũng tùy vào ở với ai nữa. Lâm Vu cảm thấy chỉ cần ở cùng mẹ và bà, thời gian này liền là ngọt.
Năm mới này, đài truyền hình Tấn Thành thật sự mời Tấn Trọng Bắc đến. Tần Hành lấy được một vé mời từ tay mẹ mình đưa cho Khương Hiểu.
Ngày ấy khi hai người gặp mặt, tâm tình Khương Hiểu cũng không khá lắm. Cậu ấy nhận tấm vé, trên mặt cũng không có sự vui vẻ như ngày xưa.
Tần Hành hỏi một câu, "Cậu không liên lạc cùng Lâm Vu sao?"
Khương Hiểu lắc đầu, "Điên thoại di động của cậu ấy tắt rồi."
Tần Hành đương nhiên biết, "Còn cậu thì thế nào?"
Khương Hiểu hít một hơi thật sâu, "Cô tớ muốn tháng sáu năm sau cả nhà cùng sang Canada, bọn họ hi vọng tớ có thể đi theo bọn họ."
Tần Hành sững sờ. Khương Hiểu có ba là hoạ sĩ, không hay ở nhà, cậu ấy đến Nhất Trung học nên ở tại nhà của họ hàng.
"Vậy cậu nghĩ như thế nào?" Khương Hiểu lắc đầu, ánh mắt trống trơn mà nhìn phía trước, "Tớ không biết."
Tần Hành biểu cảm nghiêm túc, "Chuyện này chủ yếu là ở cậu, nhớ suy nghĩ thật kỹ."
Khương Hiểu mím mím khóe miệng, "Tớ cảm thấy một mình ở lại chỗ này cũng không có cái gì ghê gớm. Cậu nhìn Lâm Vu xem, cậu ấy một mình đến Tấn Thành, ngay từ đầu có bao nhiêu khó khăn rồi."
Tần Hành nặng nề nói ra: "Cậu ấy thật không dễ dàng gì."
Lại nghĩ tới thái độ ban đầu của Lâm Vu đối với mình, anh nhíu nhíu mày. Suy nghĩ lại một chút dáng vẻ của cô khi chỉ bài cho mình, anh lại cười cười.
Kì nghỉ đông trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới học kỳ mới, cũng tức là ngày tựu trường.
Lần này Lâm Vu đi nhờ xe Triệu Ngọc Tuyền trở về trường.
Triệu Ngọc Tuyền một mực đưa cô đưa đến tận cửa trường học, "A Vu, quán của chị ở ngay Trường Xuân, em có chuyện gì cứ tới tìm chị. Mà em nhớ học tập cho giỏi, chuyện trong nhà chớ để ý."
Lâm Vu gật gật đầu, "Chị Tuyền Tuyền, vậy em về trường học trước đây."
Lâm Vu trở lại ký túc xá, phát hiện giường của Trần Đồng đã thu dọn xong. Trần Đồng ngồi trên bàn đọc sách, "Cậu không đi với người nhà sao?"
"Ừm."
Lâm Vu đem đồ đạc buông xuống, cầm khăn lau giường lau chiếu cùng cái bàn.
"Lâm Vu, lần này cậu lại đứng hạng nhất rồi."
Lâm Vu sửng sốt một chút, "Thi cuối kỳ sao? Những người khác thế nào?"
"Vậy mà cậu không biết sao?"
Trần Đồng tưởng tượng, nghỉ đông xong, mọi người không có liên lạc lại qua. Cho tới bây giờ Lâm Vu chưa từng nhắn tin nào vào nhóm chat lớp. "Lớp chúng ta vẫn có ba người nằm trong top 10 như cũ, Tần Hành đứng thứ sáu, lớp trưởng đứng thứ tám, lần này Tưởng Nam rớt xuống hạng 20 mấy, có khi cậu ấy đang khóc thét cũng nên."
Lâm Vu sẽ không nói đùa về cái này, cố gắng thi không dễ, ai cũng đã khổ cực rồi.
"Khương Hiểu thì sao?"
"Cậu ấy á? Hắc mã đó! Hạng 99!"
Khóe miệng Lâm Vu có chút nhếch lên, không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ.
"Vậy thật tốt rồi."
Tất cả mọi người đố kỵ muốn chết rồi có được hay không?
Ngày tiếp theo, chính thức khai giảng.
Cho tới trưa, các giáo viên đều cảm nhận rõ ràng được các học sinh đang nhiễm triệu chứng ngày nghỉ rất nghiêm trọng.
Nghỉ xong tất nhiên tâm tình sẽ buông thả rồi. Giáo viên cũng không có cách nào khác. Bình thường lúc trưa thầy Hách sẽ đi lại để kiểm tra, thế nhưng giữa trưa nay lại gọi các chủ nhiệm tới phòng họp.
"Nhiệm vụ trong học kỳ này tương đối nặng, tháng ba Nhất Trung kỷ niệm tròn 110 năm ngày thành lập, đến lúc đó các lãnh đạo trong tỉnh, trong thành phố đều sẽ tới. Ý của hiệu trưởng Dư là, lần này các học sinh lớp 10 phải thể hiện thêm chút lực, giảm bớt gánh nặng cho lớp 11 và 12. Mặt khác, lớp 10 còn đang đứng trước việc chua khối, các vị giáo viên nhớ làm tốt nhiệm vụ của mình."
"Đây là danh sách học sinh lớp 10 nhận được tiền học bổng, mang về ký tên đi. Thứ hai sẽ làm nghi thức trao giải, để bọn họ chuẩn bị một chút."
"Học kỳ này, người sẽ nói chuyện dưới cờ là học sinh của lớp 2-- "
Trương Cần tiếp tục nói: "Tống Dật Minh lớp chúng tôi."
Thầy Hách gật gật đầu, "Để em ấy chuẩn bị cẩn thận một chút."
Ông ấy lại một chút, "Cậu bảo em ấy đem bản thảo diễn thuyết cho tôi xem một chút."
Trương Cần: "Thầy Hách, vậy có dài dòng quá hay không."
Thầy Hách thở dài một hơi, "Một chút cũng không thể buông lỏng! Các em ấy như cái ốc vít ấy, thi thoảng cần phải vặn lại một chút."
Chư vị chủ nhiệm cũng bị áp lực như núi đè. Vừa mới vào học, liền bị thầy Hách nhéo một cái.
Một kì nghỉ đông không gặp mặt, mọi người cực kỳ hưng phấn, luôn có chuyện nói không hết. Khương Hiểu và Lâm Vu mang hoa quả tới ăn, "Cái này thật là, dì cũng thật là lợi hại."
Lâm Vu cười, "Đều là hoa quả trên núi tự trồng đấy. Nếu cậu thích, lần sau tớ lại mang tiếp."
"Đừng á! Nặng lắm. Tớ nếm thử hương vị là được rồi."
Khương Hiểu uốn mặt, "Nghỉ hè năm nay tớ về với cậu nhé."
Lâm Vu: "Được thôi."
Khương Hiểu: "Có thể ở thêm mấy ngày không?"
Lâm Vu mỉm cười: "Đương nhiên có thể."
Tôn Dương kéo lấy cái cằm, "Tần Hành, nghỉ đông này cậu làm gì vậy? Chả có tin tức gì cả."
Tần Hành: "Đi qua nhà ông ngoại ở một thời gian."
Ông ngoại anh là một bác sĩ giỏi trong nước.
Kì nghỉ đông này Tôn Dương không đi Hải Nam được, điểm văn kéo chân cậu ra sau, dẫn đến còn tụt mười mấy hạng nên cậu nào dám đề xuất chuyện đi chơi. Khương Hiểu còn vọt tới hạng 99, thời điểm xem danh sách xong ánh mắt của mọi người đều lóe lên.
Sau khi tan học, lớp học rời đi không ít người, Lâm Vu lấy từ trong ngăn kéo lấy ra một cái túi vải màu vàng nhạt đưa cho Khương Hiểu, "Mẹ tớ làm."
Khương Hiểu quả thực yêu thích không buông tay, "Thật là dễ nhìn. Mua ở ngoài cũng không đẹp bằng đâu."
Mẹ cô biết làm túi vải, thêm một chút họa tiết dân tộc ở phía trên, hoa văn đặc biệt, xinh đẹp, cho nên bán cũng không tệ.
Lâm Vu mỉm cười, lại cầm hai cái túi khác, cái túi này không lớn, kiểu dáng đơn giản, có thể đựng tai nghe, USB và mấy đồ nhỏ. Nhưng mà, bởi vì là đồ thủ công cho nên hai cái túi không giống nhau.
Cô đưa cho Tôn Dương một cái túi thêu mặt trời nhỏ màu vàng. Tần Hành không ở đây nên cô đưa cho Tôn Dương trước.
Mặt mày Tôn Dương hớn hở, "Cám ơn cậu nha! Vừa khéo tớ mới mua máy mp3."
Lâm Vu đem một cái túi khác đặt ở trên bàn Tần Hành rồi mới cùng Khương Hiểu đi tới nhà ăn.
Hai người xếp hàng rồi ăn cơm, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Lâm Vu không có hứng ăn, từ buổi sáng bụng của cô đã đau đau tồi.
Khương Hiểu: "Hay cậu tới ký túc xá ngủ một lúc đi. Khó trách sắc mặt cậu trắng như vậy. Sớm biết thế tớ đã mang đường đỏ đi rồi, cô tớ mua cho đấy, uống một chút liền hết đau ngay."
Lâm Vu miễn cưỡng ăn một chút cơm rồi trở về ký túc xá.
Buổi chiều, Tần Hành tới liền thấy mặt bàn để một cái túi màu xanh đậm, phía trên còn thêu một chữ "Hành", anh quan sát một chút, là hàng thủ công, không sai chút nào. Chỉ là chớp mắt một cái, anh lại nhíu nhíu mày, tưởng rằng là ai thích mình nên tặng, không nói hai lời chuẩn bị ném tới phía thùng rác, vừa vặn Khuất Thần đi tới.
"Cậu không muốn à, cái kia cho tớ đi, tớ muốn."
"Tùy cậu."
Lâm Vu ngủ một giấc, bụng vẫn rất là đau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trước khi đi Tiểu Mộng có nói với cô vài tiếng.
"Tớ xin phép nghỉ giúp cậu nhé. Cậu cũng không thể đi học được đâu."
Dương Tiểu Mộng đến lớp học nói với Khương Hiểu một tiếng, Khương Hiểu nhăn nhăn mi, "Cái đó có nghiêm trọng không?"
"Hình như cậu ấy rất đau."
Khương Hiểu có chút lo lắng. Vừa vặn chuông vào học vang lên. Tần Hành nhìn vị trí phía trước trống không, anh có chút thất thần, hỏi Tôn Dương, "Sao Lâm Vu lại không đến?"
Tôn Dương: "Hình như buổi sáng cậu ấy bị đau bụng."
Tần Hành hỏi: "Ăn gì nên bụng dạ yếu đi sao?"
Tôn Dương: "Hẳn là vậy đi."
Tần Hành chuyển bút trong tay, không có nói tiếp. Tiết thứ hai, Lâm Vu đến lớp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.
Khương Hiểu cầm cốc nước nóng của Tiêu Vi để cô chườm vào bụng. Lâm Vu cũng không biết vì sao lần này mình lại bị đau như thế, cô ghé vào trên mặt bàn.
Tần Hành đi từ cửa sau đến, cánh tay dài duỗi ra, ném một bọc giấy tới.
"Thuốc!"
Khương Hiểu: "Đâu ra đấy?"
Tần Hành: "Vừa mới đi lấy ở phòng y tế xong."
Khương Hiểu: "Thuốc gì vậy?"
Lâm Vu mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết mấy chữ, cô biết thuốc này, trị tiêu chảy.
Tần Hành: "Uống hai viên xem có hiệu quả hay không."
Lâm Vu: "Cảm ơn."
Khương Hiểu lại gần xem xét, "Không phải thuốc này trị tiêu chảy sao? Lâm Vu cũng không phải bị tiêu chảy mà...."
Tần Hành: "..."
Trong lúc nhất thời ba người đều không nói gì. Tần Hành đột nhiên đã hiểu ra, anh xoay mặt qua một bên, mặt thì đỏ, giữ im lặng.
Thời điểm tan học, Khuất Thần đi tới, cậu ta mang theo tai nghe, điện thoại đựng ở túi vải xanh, vừa vặn có thể treo ở xe, cậu ta có thể vừa lái xe vừa nghe nhạc.
Ánh mắt Lâm Vu lướt qua từ trên người Khuất Thần.
Khuất Thần đặc biệt vui vẻ ngâm nga vài câu, hỏi cô: "«Ngàn Dặm Cách Xa» của Châu Kiệt Luân, nghe qua chưa?"
Lâm Vu lắc đầu, cô lại liếc mắt nhìn chiếc túi đựng điện thoại di động của cậu ta.
Khuất Thần cầm lên, "Tần Hành cho tớ đấy. Cái túi này thật đẹp mắt, chất liệu cũng tốt."
Lâm Vu mỉm cười, "Thật là đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com