Chương 27: Bẫy trong bẫy
Từ cái hồi app cam bị điên, lượt vote với cả cmt tụt quá trời :'>>> Nói chung là hơi buồn xíu, nhưng tui vẫn luôn cố gắng viết mỗi ngày một ít, hehe. Chương này hơi dài nên mong mn kiên trì đọc đến cuối cùng :>>> Tôn chỉ của tui là không cua không vui, sẽ luôn có bất ngờ dành cho mn thôi :>>>
Hy vọng mn vẫn ủng hộ tui đến cuối cùng nhennn. Tui sẽ có động lực lắm đó :333
À, nhân tiện thì vì tính năng nhắn tin của app đã bay màu, ai muốn ib góp ý hay thảo luận vấn đề gì với tui xin hãy kết bạn với: https://web.facebook.com/profile.php?id=100077470639828
Nick này tui chuyên dùng để cmt dạo thôi, nhưng có lẽ sắp tới sẽ chuẩn bị chỉnh trang lại để tương tác với mọi người he :333
------------------------------------------------------------------------
Lúc bước xuống tầng một, Minh Anh sớm nhận ra bầu không khí đang im ắng một cách lạ thường. Bố của Nhật Đăng - ông Thiên Phúc đi đâu không rõ, để lại hai thằng con trai trong phòng khách, mỗi đứa cố thủ một góc sô pha. Nhật Đăng nằm bò ra bàn cày đề, trong khi Ngọc Tú dán mắt vào màn hình Ipad chơi game, mấy ngón tay múa ra tàn ảnh.
Nghe tiếng động từ cầu thang, cả hai đứa không hẹn mà cùng ngóc đầu lên, sửng sốt hô to:
"Minh Anh?! Mặt cậu?!"
Da Minh Anh vốn rất trắng, nên dấu tay trên mặt nhìn là thấy ngay. Trước ánh mắt lom lom của hai cậu bạn, con bé tỉnh bơ kéo lọn tóc giắt phía sau thùy tai ra trước để che lại vệt đỏ, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên:
"Chú Phúc đi đâu rồi?"
Sau vài giây, Nhật Đăng mới nhận ra Minh Anh đang hỏi mình.
"Bố tôi lên công ty rồi."
"Đúng là người bận bịu có khác ha." Minh Anh gật đầu, đôi mắt vẫn không thể điều chỉnh tiêu cự chính xác, vì thế trông có chút vô hồn. "Thôi vậy, Nhật Đăng, mẹ cậu đang gặp chút vấn đề, lên sân thượng với cô ấy đi."
"Mẹ tôi?" Nhật Đăng đứng bật dậy, giọng hơi cao lên. "Cậu với mẹ tôi---"
Nói đến đây, Nhật Đăng chợt dừng lại, nỗ lực khống chế cảm xúc để giọng điệu của bản thân không quá gay gắt:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Minh Anh rũ đầu, nửa dưới gương mặt bị giấu trong bóng tối, chỉ có âm thanh phát ra thật nhẹ, tựa như một tiếng than thở:
"Chuyện dài lắm, nhưng mình nghĩ là cậu không cần biết, cũng chẳng có gì đáng để kể."
Nói rồi, người thiếu nữ hơi nghiêng đầu, một nụ cười nhạt nhẽo thoáng hiện trên khóe môi:
"Có vẻ gia đình cậu không chào đón mình lắm. Vậy đi, sau này mình sẽ không tới đây làm phiền nữa. Chào nhé, mình về."
Nhật Đăng vội vàng vươn tay kéo lấy vạt áo đối phương:
"Khoan!"
Hành vi này xuất phát từ bản năng, vì thế nên khi Minh Anh quay đầu lại, lý trí của Nhật Đăng vẫn chưa thể bịa ra một phản ứng thích hợp. Cậu hơi nhếch môi, không thốt nên lời, đôi đồng tử khuếch trương đến cực đại. Mà phản chiếu trong đó, là đôi mắt đong đầy ánh nước của Minh Anh.
"Có chuyện gì sao, Nhật Đăng?" Minh Anh rũ mắt, bàn tay phủ lên mu bàn tay của Nhật Đăng. Nhiệt độ ngoài trời bắt đầu leo dốc, nhưng thân nhiệt của Minh Anh vẫn luôn thấp đến lạ lùng. Trong một thoáng nào đó, Nhật Đăng có cảm tưởng như mình đang đối mặt với một loài động vật máu lạnh.
"Mình đang rất mệt, thực sự. Nhật Đăng buông tha mình được không?"
Con bé nhếch khóe miệng, giọng lại lạc hẳn đi.
"Đừng hỏi gì cả, để cho mình về đi, có được không?"
Một giọt nước mắt nóng ấm vừa vặn rơi xuống cổ tay Nhật Đăng. Cậu run lên, vô thức buông lỏng tay ra. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, lại dùng lực độ mạnh hơn kéo Minh Anh lại, ép đối phương nhìn thẳng vào chính mình.
"Đừng có khóc như thế! Cậu còn chẳng giải thích cái quái gì, mặc kệ tôi rước lấy một nồi tội lỗi từ trên trời rơi xuống, vậy thì đâu có công bằng!"
Minh Anh lẳng lặng nâng mắt nhìn thẳng vào Nhật Đăng, tròng trắng vằn vện mạch máu, chóp mũi cùng gò má ửng đỏ hết cả lên. Phàm là người yếu lòng đều sẽ bị gương mặt đáng thương ấy đánh cho tơi tả, nhưng giờ phút này, Nhật Đăng lại cảm thấy mình phá lệ tỉnh táo.
"Đau lắm phải không? Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi." Cậu chàng chợt vươn tay ôm lấy gò má hơi sưng lên của Minh Anh, ra vẻ thương tiếc mà xoa nhẹ, chỉ là ánh mắt vẫn luôn tràn đầy áp lực. "Chí ít cũng cho tôi một cơ hội để giải thích chứ, được không?"
Minh Anh còn chưa kịp nói gì, Ngọc Tú đã đứng dậy xô Nhật Đăng ra. Cậu chàng lảo đảo một chút, nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay người thiếu nữ không buông.
"Mày không nghe rõ Minh Anh nói cái gì à?! Cậu ấy muốn về, muốn về!! Mày biết rõ---"
Nói đến đây, Ngọc Tú chợt tắc tị. Chính cậu cũng không rõ mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, bởi vì trong ấn tượng của cậu, mẹ Nhật Đăng vốn là tuýp quý nữ danh môn gia giáo cổ điển, nói chuyện luôn phải vòng vòng vèo vèo dăm ba phen mới đến chính sự, độ văn vở bóng gió chẳng thua gì mấy cụ văn sĩ ngày xưa. Bảo bà ấy đánh người, Ngọc Tú thà tin rằng con bò biết leo cây còn hơn.
Nhưng trong trường hợp này, chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn nữa cả.
"Đừng có bày ra cái điệu tán gái rẻ tiền đó vào lúc này. Nếu mày còn chút thiện ý thì để Minh Anh về đi, hôm nay cậu ấy đã đủ mệt rồi."
Nhìn lướt qua bàn tay đang cẩn thận đỡ lấy vai Minh Anh, Nhật Đăng rũ mắt, chợt cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai:
"Vậy mày đang làm cái gì? Anh hùng cứu mỹ nhân? Tao là phản diện trong câu chuyện này đấy à?"
Lời nói là để đáp trả Ngọc Tú, ánh mắt lại gắt gao khóa lấy Minh Anh.
Mặc cho hai chàng trai đang vì mình cãi nhau gay gắt, người thiếu nữ chỉ lặng lẽ rũ mắt, vẻ mặt hơi thất thần, dường như bản thân không hề liên can đến chuyện này.
Siết chặt nắm tay, Nhật Đăng thở bật ra một hơi, đột nhiên cảm thấy mình như thằng hề chuyên mua vui cho thiên hạ.
Đúng rồi, không đáng.
Một đứa con gái thôi mà, không đáng.
Ừ thì--- Nhật Đăng thẳng thắn thừa nhận. Cậu hơi hơi hơi hơi hơi có chút... để ý Minh Anh. Có lẽ là bởi cảm giác kích thích khi gặp được kỳ phùng địch thủ, có lẽ là bởi vài lần tiếp xúc quá giới hạn bạn bè, cũng có lẽ là bởi thiên tính của một thằng con trai khi thấy gái xinh. Nhưng thế thì đã sao? Cậu từng có khá nhiều bạn gái cùng mập mờ, cũng không ngây thơ đến mức chưa từng nắm tay hay ôm hôn ai, vậy thì việc gì phải giãy đành đạch lên chỉ vì một con bé trap girl mới quen được chưa đầy một tháng?
Còn thằng ngu học Nguyễn Ngọc Tú... Thôi, thằng này hết cứu, cậu cũng bất lực lắm rồi. Kệ cụ nó cho xong, cùng lắm là bị trap một vố rồi về khóc, cậu bật nhạc Mr.Siro cho thằng ngu ấy nghe.
Bọn nó đã làm bạn mười năm, nghĩa tình sung túc, đâu thể chỉ vì một đứa con gái mà mâu thuẫn đến mức này?
Nghĩ thế, Nhật Đăng mới hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng tay ra.
"Được rồi, được rồi, coi như tao thua." Nhật Đăng giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, miễn cưỡng nhếch môi lẩm bẩm một câu với âm lượng đủ cho hai người đối diện nghe thấy. "Rõ ràng tao còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra... tao chỉ muốn tìm một cơ hội để giải thích thôi mà..."
Ngọc Tú: "..."
Nhật Đăng đảo mắt nhìn thoáng qua Minh Anh, nhỏ giọng nói "chờ chút" rồi quay vào nhà. Sau khoảng nửa phút, cậu trở ra cùng một cái hộp y tế mini. Từ lớp vỏ nửa trong suốt, có thể nhìn ra bên trong có chứa một ít băng urgo, bông gòn y tế, một lọ nước muối sinh lý cùng một tuýp kem chống sẹo.
"Dù không biết chuyện gì đã xảy ra... nhưng để Minh Anh bị thương như thế này, hơn phân nửa vẫn là lỗi của tôi. Thực sự xin lỗi cậu rất nhiều..." Nhật Đăng đưa hộp y tế cho Minh Anh bằng cả hai tay, ánh mắt chân thành tha thiết. "Tôi cũng xin lỗi về thái độ bất thiện vừa nãy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đột nhiên bị một người bạn yêu quý đơn phương tránh né, còn chẳng có lấy một cơ hội để phân bua, là ai cũng sẽ bực mình thôi, đúng không? Tôi cũng là con người, cũng biết buồn, biết giận, huống chi đêm qua còn chưa chợp mắt được nửa phút, tâm thái sẽ không khống chế được mà trở nên kém ổn định. Minh Anh luôn hiểu tôi như vậy, hẳn là lần này cũng sẽ thông cảm cho tôi mà, đúng không?"
Minh Anh nhìn đăm đăm cái hộp y tế một lúc lâu, đột nhiên rầu rĩ cười một tiếng:
"Đương nhiên, Đăng đã nói thế rồi, mình cũng đâu thể trách cậu được. Nhưng mà..."
Con bé chậm rãi giương ngón trỏ chỉ lên trên đầu:
"Người đang cần Nhật Đăng an ủi nhất bây giờ không phải là mình đâu. Mà là người trên kia kìa."
Biểu cảm hối lỗi của Nhật Đăng hơi cứng lại.
"Lên đi, tìm mẹ cậu đi. Nhật Đăng là đứa con ngoan, đúng không? Vậy thì cậu càng không nên ở đây với mình, mẹ cậu sẽ giận lắm." Minh Anh vuốt ve mặt ngoài hộp y tế, nhẹ giọng nói. "Mẹ cậu đã rất lo lắng cho cậu mà."
Dứt lời, Minh Anh mới từ từ nâng mắt, trên khuôn mặt nhợt nhạt vẽ ra một nụ cười có phần quái gở:
"Tiếc là mình sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được."
***
Lúc Nhật Đăng bước lên sân thượng, mẹ đang xoay lưng về phía cậu. Chiếc trâm gỗ yêu quý đã rơi đi đâu mất, có lẽ bà cũng không để ý, cứ thế mặc kệ mái tóc dài chấm hông xõa tung trong gió lộng.
Nhật Đăng cắn môi, chậm rãi tiến về phía bà, rồi dừng lại ở khoảng cách một mét. Từ góc độ này, cậu thấy vài vệt đỏ thẫm lẫn trong tà váy hoa nhí lấm chấm màu xanh, và ngón tay trỏ đang đặt trên vành cốc của mẹ thì không ngừng nhỏ máu. Chiếc móng giả đính đá mẹ mới làm hôm trước để dự đám cưới họ hàng đã bong ra, kéo theo phần móng thật cũng bị nứt toác. Nhật Đăng nhìn thoáng qua đã thấy đau, nhưng tựa hồ người bị thương ở đây lại chẳng mảy may ý thức được điều ấy.
"Mẹ." Giọng Nhật Đăng khản đặc.
Máy móc tựa một con rô-bốt đã rỉ sét, người phụ nữ quay đầu lại, dùng ánh mắt trống rỗng đón lấy biểu cảm sốt sắng của cậu con trai.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy, mẹ?" Vòng ra trước mặt mẹ, Nhật Đăng quỳ một chân xuống để bà có thể nhìn thẳng vào mình. "Mẹ kể cho con biết, được không?"
Nhìn hình bóng bản thân phản chiếu trong đôi mắt người đối diện, hô hấp của Nhật Đăng bất giác dồn dập hơn một chút. Rất hiếm khi mẹ cậu bày ra biểu cảm yếu ớt như thế này, nhưng hễ nhìn thấy vẻ mặt vụn vỡ ấy, là cậu lại ý thức được---
Mẹ đang nhớ về người anh trai cậu chưa từng được ôm lấy một lần.
Nhưng hẵng còn lâu lắm mới đến ngày giỗ của anh, phải có yếu tố gì đó kích thích thì mẹ mới---
Đúng rồi, là Minh Anh.
Nếu thế thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Minh Anh cố ý hoặc vô tình nhắc đến anh ấy trước mặt mẹ, nên mẹ mới kích động lên và đánh con bé. Vấn đề là, tại sao Minh Anh lại biết?
Đúng rồi, đúng rồi, có lẽ nó đã nhìn thấy đống bằng khen của anh trên tầng hai nên mới thắc mắc, nhưng chẳng lẽ nó lại không để ý đến bức di ảnh trên ban thờ cạnh phòng khách? Không lý nào con bé lại không đoán được, chẳng lẽ nó cố ý nhắc đến anh ấy? Không không không, cũng chưa chắc là Minh Anh thật sự mang ác ý, phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác, có lẽ quê nó không kiêng kỵ khi hỏi về người đã khuất thì sao?
Nhật Đăng bần thần mà nghĩ, đến khi gương mặt được ôm ấp bởi hai bàn tay rất lạnh thì mới sực tỉnh, ánh mắt ngơ ngác nhìn người đối diện.
Người phụ nữ cúi đầu, đôi mắt phẳng lặng như một mặt gương:
"Con có hận mẹ không?"
Nhật Đăng giật giật cổ định lắc đầu, song lại nhận ra mặt của mình đã bị đối phương giữ chặt, thế là cậu chỉ đành mở miệng:
"Con không ạ."
"Con có ghét mẹ không?"
"Không ạ."
"Con có thương mẹ không?"
"..." Nhật Đăng thoáng trầm mặc. "Con thương mẹ mà."
Sương mù ập lên đôi mắt người đối diện, Nhật Đăng bỗng nhìn thấy một mớ đổ vỡ hỗn độn của hằng hà sa số những cảm xúc chồng chéo đan xen. Cậu bị đẩy ngã ra mặt cỏ, kế tiếp là cảm giác nghẹt thở bất thình lình - đối phương đang bóp cổ cậu.
"Vậy thì tại sao con lại đối xử như thế với mẹ? Mẹ đã bao giờ cắt xén của con cái gì chưa?! Mẹ đã bao giờ keo kiệt đầu tư cho con cái gì chưa?! Mẹ cho con tất cả mọi thứ!! Mẹ cật lực làm việc ngày đêm để con có được mọi thứ!! Tại sao con lại đối xử với mẹ như vậy?!"
"Hay là để ngăn cản con chim hoàng yến yêu quý của mình sổ lồng như mười sáu năm trước? Tội nghiệp, rơi từ tầng ba xuống, còn chưa chết hẳn đâu..."
"Này, biết gì không? Nghe bảo lúc nhảy từ tầng ba xuống, thằng bé mới chỉ gãy chân thôi, ấy vậy mà nó không rên một tiếng, lết tận vào bếp tìm dao để cứa cổ tay cho chết hẳn. Phải chán sống đến mức nào mới làm thế nhỉ..."
"Đúng đúng, nghe bảo hiện trường lúc ấy máu me kinh dữ lắm, máu từ ngoài vườn rải bê bết đến tận cửa bếp, nghĩ thôi đã thấy rùng mình!"
"Ừ, tôi là hàng xóm nhà nọ đây này, nghe bảo để duy trì được hạng 1 trên trường, thằng bé bị bố mẹ nó bắt học ngày học đêm, học đến mức quên ăn quên ngủ. Nhiều hôm tôi thức dậy sớm đi chợ vẫn thấy đèn trong phòng thằng bé sáng trưng! Khiếp, phải bốn rưỡi, năm giờ sáng rồi đấy, không điên mới là lạ!"
"Đấy, mấy cô cũng phải xem lại mấy đứa nhà mình, đừng ép tụi nó quá, kẻo lại như thằng cu Đăng... Tội nghiệp, mới mười lăm tuổi thôi mà, sao dại thế..."
"Ui giời, học nhiều cũng chẳng để làm gì. Chỉ có cái cặp nam nữ hay vênh mặt ra vẻ trí thức kia mới thích ép con học nhiều để lấy le với bà con chòm xóm thôi!"
"Đừng có ác miệng thế, dù sao thì gia đình người ta cũng mới gặp chuyện buồn..."
"Ác cái gì?! Chẳng lẽ tôi nói không đúng?! Nghiệp do bọn họ mà ra cả thôi!"
"..."
Mười sáu năm! Mười sáu năm! Những lời xì xầm bàn tán độc địa đó một lần nữa quay trở lại tra tấn tâm trí người mẹ khốn khổ.
Là lỗi của bà sao? Thật sự là lỗi của bà sao? Con trai bà, đứa con trai yêu quý của bà, đứa con trai sáng sủa, xuất sắc, luôn tươi cười đầy tự hào mỗi khi khoe bảng thành tích cho bà, hóa ra lại căm hận bà đến vậy sao? Căm hận đến mức thà chết quách đi còn hơn tâm sự với vợ chồng bà dù chỉ một câu? Rõ ràng trước cái ngày định mệnh đấy, thằng bé vẫn luyên thuyên về giải Olympic sắp tới...
Nhưng--- Rõ ràng bà chỉ muốn cung cấp mọi điều kiện tốt nhất để thằng bé yên tâm học hành thôi mà? Không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền, không cần lo về nguồn tài nguyên, không cần chạy vạy tìm các mối quan hệ, việc duy nhất thằng bé cần làm là học hành thật tốt, rồi kế thừa con đường của vợ chồng bà... Hoặc giả dụ nó không thích ngành y dược, thì bà cũng chẳng ép. Nó có thể trở thành một doanh nhân, một luật sư, một kĩ sư,... Hai vợ chồng bà đã dùng cả đời này để lót đường cho nó rồi, chỉ cần thằng bé thích, nó có thể vươn đến bất cứ một vị trí nào trong xã hội mà chẳng cần tốn mấy công sức. Rõ ràng, khi so sánh với hàng ngàn hàng vạn thân phận trôi nổi bọt bèo ngoài kia, nó đã cực kì may mắn! Vậy mà cuối cùng nó lại đáp trả công ơn dưỡng dục của bố mẹ nó như vậy! Đồ vô ơn! Đúng là đồ vô ơn!!
"Đồ vô ơn! Đồ vô ơn!!" Người phụ nữ gầm lên, cuồng loạn. Xung quanh bà là những bóng chồng đến từ thẳm sâu quá khứ. Những giọt nước mắt giả mù sa mưa trên nỗi đau của vợ chồng bà. Những ánh mắt miệt thị, phán xét. Những lời bàn tán tràn đầy ác ý. Và máu, rất nhiều máu. Máu tưới đỏ bụi hoa hồng phía dưới cửa sổ phòng học của con bà. Máu trên bãi cỏ nhung. Máu trên bậc thềm tam cấp. Máu vẽ ra một đường đỏ ối từ cửa ra vào đến tận cửa bếp. Con dao cắt hoa quả nằm lăn lóc trên sàn cũng lấm lem sắc đỏ. Và, bà thấy đứa con trai đáng tự hào của mình. Nó lặng yên nằm đó, hai mắt mở hé, vô hồn, chẳng khác gì một con chim táng thân trong bẫy máu tanh khô quắt.
Tội nghiệp, rơi từ tầng ba xuống, còn chưa chết hẳn đâu...
Nhật Đăng trợn to mắt, miệng mấp máy bật ra mấy âm tiết vô nghĩa. Cổ họng không ngừng bị thít chặt khiến lồng ngực theo đó cũng nhói đau vì thiếu oxy. Cậu quờ quạng nắm lấy tay mẹ cố gỡ ra, nhưng lại không dám quá dùng sức. Chợt, cảm giác ấm nóng đến gần như bỏng cháy chờm lên má cậu. Nhật Đăng nhận ra đấy là nước mắt của mẹ.
Cậu dừng giãy dụa, cứ thế lờ đờ mở mắt nhìn lên không trung.
Nhật Đăng bỗng thấy mệt mỏi quá.
Lần gần đây nhất mẹ cậu mất kiểm soát đến mức này là khi nào ấy nhỉ... Hình như là năm năm trước, khi mẹ cậu gặp Phạm Thiên Đăng vào buổi họp đầu năm học lớp sáu. Bố mẹ đã ôm lấy cậu ta, buông bỏ hết tất thảy mọi hình tượng, vừa khóc lóc vừa van nài cậu ta trở về nhà với họ.
"Con trai ngoan, con trai ngoan, bố mẹ xin lỗi con, bố mẹ đã biết lỗi rồi! Đừng bỏ bố mẹ, cầu xin con, đừng làm thế! Trở về đi, hai cái thân già này cầu xin con đấy! Trở về đi, bố mẹ sẽ không ép con làm bất cứ điều gì con không thích, chỉ cần con nói với bố mẹ..."
Lúc đấy, đèn lớp học sáng trưng, Nhật Đăng đứng trên bục giảng, tay cầm tấm giấy khen á khoa đầu vào của khối, ngơ ngác nhìn cảnh bố mẹ cậu xúm xít bên cạnh cậu bạn thủ khoa, như thể ba người kia mới là một gia đình hoàn chỉnh, còn bản thân cậu là kẻ chơ vơ lạc lõng không có phụ huynh đi cùng.
Đèn sáng quá, sáng đến mức mọi thứ đều trở nên trần trụi mà tàn nhẫn. Nhật Đăng thấy rõ nụ cười hân hoan trên gương mặt bố mẹ - nụ cười cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng, mà giờ phút đấy, lại chẳng hề bủn xỉn phô ra trước một cái tên vừa lạ vừa quen.
Phạm Thiên Đăng.
Rõ ràng là hai người khác nhau. Nhưng chỉ cần là một cái tên. Một cái tên đã đủ để đẩy cậu xuống địa ngục.
Nhật Đăng mơ hồ mà nghĩ.
Giá như cái tên ấy biến mất khỏi đời mình.
Gương mặt đau đớn tột độ của mẹ ánh vào mắt cậu. Nỗi đau từ hai hốc mắt trào ra, hóa hình thành dòng lệ tuôn rơi trên gò má, đáp lên mặt cậu. Rơi thật im lặng. Bởi nỗi đau vốn là lặng im.
Nhật Đăng cũng lặng im. Không nói, không than thở, không khóc lóc.
Có tiếng bản tin thời sự văng vẳng đâu đây. Cậu không nghe rõ nó nói gì.
Chỉ còn tiếng ù ù vang vọng.
"Thiên Đăng, Thiên Đăng, mẹ xin lỗi, mẹ biết lỗi rồi... Con về đi, được không, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi..."
Mẹ ơi, con không phải Thiên Đăng. Anh đâu có ở đây. Con là Nhật Đăng kia mà?
"Bởi vì tầm mắt của mình luôn bất tri bất giác dõi theo Đăng, nên dù Đăng có lọt thỏm giữa vô vàn nhân vật trùng tên trùng họ khác, thì người đầu tiên mình nhìn thấy và vẫy gọi sẽ luôn là cậu - Phạm Gia Nhật Đăng, người đang đứng trước mặt mình."
Dối trá. Dối trá. Dối trá.
"Vì sao tôi lại nói vậy ư? Bởi vì hễ đứng bên cạnh Thiên Đăng, anh chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt. Chỉ khi cậu ta biến mất, tầm mắt của mọi người mới có thể dời về phía anh."
...
Chỉ khi cậu ta biến mất, tầm mắt của mọi người mới có thể dời về phía anh.
Giờ phút này, câu nói của bố như thể được chứng thực. Nhật Đăng ước gì mình hóa thành một vệt bóng ám thấm vào mặt đất, không còn danh tính, không còn nhân dạng. Không người nào nhìn thấy cậu. Cứ thế, cậu bốc hơi khỏi thế gian, sạch sẽ, hoàn toàn, chẳng còn một dấu vết.
"Mày đang bắt chước cái cậu Thiên Đăng đấy à?"
"Sao cơ?"
"Còn chối! Tính mày chảnh chọe công chúa vãi cả nồi, trước kia làm đếch gì có chuyện mày bị hớ một vố mà còn tươi cười hòa nhã thế kia! Sao? Thấy bố mẹ mày cưng thằng kia quá nên muốn học hỏi bí kíp à?"
"Mày nghĩ nhiều rồi, tao lúc nào chả vậy?"
"Chối làm gì? Bắt chước thằng ấy cũng có gì đáng xấu hổ đâu? Mẹ tao cứ càm ràm suốt, bảo tao phải học mày, học Thiên Đăng như này như nọ. Tao mà copy được một nửa độ thông minh của bọn mày thì đã chẳng cực như vầy..."
"..."
Không, có lẽ đã từ rất lâu, rất lâu rồi, ngay trước cả khi tự mình ý thức được, Nhật Đăng đã thực sự hóa thành một cái bóng. Một cái bóng của Phạm Thiên Đăng. Thống khổ, ghen tỵ, tự ti, lại không nhịn được mà vô thức bắt chước. Nhưng dù có nỗ lực đến đâu thì cậu vẫn luôn là người thua cuộc, là một bản sao lỗi thời mà thôi.
"Nhật Đăng! Đăng ơi!!"
Chợt, một tiếng gọi kéo cậu trở về thực tại. Nhật Đăng mở choàng mắt, lồng ngực phập phồng, mồ hôi ướt đẫm thái dương. Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là một gương mặt quen thuộc. Người nọ liên tục vỗ vào má cậu, biểu cảm sốt sắng thấy rõ.
"Minh... Anh?" Nhật Đăng ngơ ngẩn. Hơi rướn người lên, cậu nhân ra mẹ đang nửa nằm nửa ngồi cạnh đó, hai mắt nhắm nghiền, song các thớ cơ mặt vẫn toát ra vẻ đau đớn không thôi.
Dường như có được thuật đọc tâm, Minh Anh nhanh nhảu giải thích:
"Yên tâm, cô ấy kích động quá nên tạm thời ngất đi thôi. Mình thề là mình chưa làm gì!"
Bộ dạng "tôi hoàn toàn vô tội" của Minh Anh khiến Nhật Đăng bất giác bật cười. Cười một hồi, cậu lại thấy nguồn năng lượng bên trong mình trơ cạn, đến mức ngay cả việc hít thở làm sao cho bình thường cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn.
"... Điên mất..." Nhật Đăng áp cẳng tay đè lên mắt, giọng nói tựa như miếng băng đã vỡ vụn. "Đã đi thì đi luôn đi, cậu còn trở lại cái chốn chết tiệt này làm gì..."
Dù đã cố trấn áp hết cỡ, vẫn có một dòng chất lỏng ấm áp không khống chế được mà trào ra khỏi hốc mắt, làm nhòe ướt hàng mi nhíu chặt. Nhật Đăng biết Minh Anh đang chăm chú nhìn mình, bèn ra sức cắn môi để không bật ra những âm thanh nức nở đáng xấu hổ.
"Nào, không có gì phải giấu cả. Nhìn mình đây này."
Kéo ra cánh tay đang đè lên mắt đối phương, Minh Anh thoáng thở dài khi bắt gặp ánh nhìn có phần phẫn hận lộ ra bên dưới. Cậu chàng lúc này cứ như một con nhím gai ra sức xù lông xù vảy xua đuổi bất cứ ai bén mảng tới gần, mà hồn nhiên không biết rằng trong mắt những tay thợ săn thiện nghệ, lớp vỏ gai cậu dựng lên chưa bao giờ là một trở ngại đáng nhắc đến.
"Đừng nhìn tôi." Nhật Đăng nghiêng mặt đi, nghẹn ngào. "Xin cậu đấy, để tôi một mình đi."
"Nhật Đăng đang xấu hổ sao? Vì cái gì? Cậu cũng đã thấy mình khóc rồi mà?" Minh Anh dùng mu bàn tay lau nước mắt cho đối phương, giọng điệu ôn tồn như đang dỗ trẻ. "Còn nhiều hơn một lần."
"Minh Anh khác. Tôi khác."
"Khác cái gì cơ chứ?" Ngả đầu gối lên vai cậu thiếu niên, ánh mắt Minh Anh gợn lên chút ý tứ trêu đùa. "Vì cậu là con trai? Con trai khóc sẽ xấu hổ?"
"Không phải..."
"Thế là vì cái gì? Vì mình khóc đẹp hơn cậu?"
"..." Nhật Đăng khụt khịt một tiếng, hơi dỗi. "Đừng có đùa."
Nói rồi, Nhật Đăng lại muốn che mặt đi, nhưng Minh Anh đã nhanh như cắt đè tay cậu xuống, ánh mắt dịu dàng đến gần như vô hại:
"Kìm nén là không tốt đâu, cứ khóc đi, có mình ở đây rồi."
Tuy nước mắt đang bừng lên cuồn cuộn tựa thủy triều, nhưng Nhật Đăng vẫn mạnh miệng đáp trả:
"Có Minh Anh ở đây để cười vào mặt tôi à?"
"Đương nhiên là không." Minh Anh nhún vai, kéo ống tay áo xuống chấm nước mắt cho cậu. "Khi mình khóc, mình luôn muốn có người vì mình lau nước mắt. Và ngược lại cũng vậy, mình hy vọng có thể vì ai đó lau đi những giọt lệ buồn tủi. Gặm nhấm nỗi buồn một mình là một trải nghiệm quá đỗi thống khổ, mình không muốn Đăng phải trải qua chuyện đó."
Minh Anh áp má mình lên má Nhật Đăng, nhẹ nhàng cọ cọ:
"Mình biết Đăng chưa bao giờ tin tưởng mình, nhưng giữa chúng ta còn có rất nhiều thời gian... Mình có thể chờ, chờ một ngày nào đó cậu đủ tín nhiệm mình và cam tâm tình nguyện kể hết nỗi lòng cho mình nghe."
"Tôi không hiểu." Nhật Đăng bần thần nhìn lên nền trời xanh ngắt trên đỉnh đầu, hai cánh môi khố khốc khép mở. "Chúng ta mới chỉ quen nhau chưa đầy một tháng, cậu đâu cần phải chấp nhất với tôi như thế?"
"Định mệnh đôi khi là thế đó." Minh Anh vùi mặt vào hõm cổ Nhật Đăng, mấy lọn tóc mát lạnh trượt vào bên trong cổ áo cậu. "Ngay cái hôm đầu tiên bước vào lớp, mình đã chú ý đến Đăng rồi. Cậu đẹp lắm, thật sự, nhưng còn hơn thế nữa."
Hương bạc hà quen thuộc ngập tràn xoang mũi tựa như một liều thuốc an thần, khiến nỗi lòng cuồn cuộn bọt sóng của Nhật Đăng chợt tĩnh lại. Minh Anh vẫn tiếp tục thì thầm bằng chất giọng đều đều nhẹ như nhịp thở:
"Cậu có hiểu cái cảm giác ấy không? Giữa đám đông lạ lẫm, cậu tình cờ bắt gặp một ánh nhìn. Thoáng qua, mơ hồ thôi. Lồng ngực cậu chợt nhói lên. Không quá đau, nhưng mỗi khi nhớ đến, cảm giác ấy lại ùa về. Ánh mắt người ấy ám ảnh cậu."
Hơi thở thoáng trật nhịp, Nhật Đăng không khỏi cúi đầu nhìn xuống. Cậu thấy tất cả những gì xấu xí nhất của mình lửng lơ trong ánh mắt rất đẹp của đối phương. Khoảng cách giữa hai người chợt kéo gần trong gang tấc.
Như chỉ chờ có thể, Minh Anh mỉm cười, bàn tay tựa lên vai Nhật Đăng mượn sức, đưa hai cánh môi chạm vào hai cánh môi.
Một nụ hôn rất nhẹ, rất ngắn, đến mức không giống như một nụ hôn đúng nghĩa. Đôi đồng tử co rụt lại, Nhật Đăng cứ như thể bị trúng phép định thân, hai mắt mở to nhìn thẳng vào người thiếu nữ đối diện, ngay cả một cử động cũng không dám.
"Ánh mắt không biết nói dối đâu, Nhật Đăng. Mà mắt cậu thì luôn nặng nề lắm." Minh Anh ôn tồn vuốt má cậu thiếu niên, nhẹ nhàng dỗ dành bằng cái giọng ngọt như đường mật. "Mở lòng với mình, được chứ? Để mình san sẻ giúp cậu."
"Cậu---" Nhật Đăng tránh đi ánh nhìn miên man thứ tình ý lập lờ kia, mím môi kháng cự. "Cậu đừng cố lừa tôi!"
Minh Anh đáp lại bằng vài tiếng cười khúc khích:
"Mình lừa cái gì?"
"..." Cậu thiếu niên hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ bình tĩnh. "Cậu biết hết rồi, đúng không?"
"Ý cậu là biết về cái gì? Về Phạm Thiên Đăng? Phạm Thiên Đăng? Hay là Phạm Thiên Đăng?"
Nhật Đăng: "..."
Quả nhiên là biết hết rồi.
Minh Anh cười nhẹ, mấy ngón tay thuôn dài mơn trớn đuôi mắt cậu thiếu niên, nhẹ nhàng lau đi phần bọt nước còn dính trên khóe mi:
"Nhưng mình không cần biết về Thiên Đăng this Thiên Đăng that gì cả. Mình chỉ muốn biết về Nhật Đăng, Phạm Gia Nhật Đăng trước mặt mình."
Tim Nhật Đăng hẫng mất một nhịp.
"Vậy nên đừng trốn tránh mình, đừng nói những lời làm tổn thương mình nữa. Mình vẫn luôn rất nỗ lực để có thể đến gần Đăng mà."
Mật ngọt thì chết ruồi.
Nhật Đăng thừa biết đạo lý ấy. Nhưng lý trí mách bảo là một chuyện, bản tâm có muốn nghe theo hay không lại là chuyện khác. Trái tim không có mắt, nhưng lại đặc biệt liều. Một khi nó đã đứt dây cương thì dù gấp đôi lý trí lên cũng không tài nào kéo lại được.
Nhật Đăng nhắm mắt, rồi lại mở mắt, âm vọng hai bên màng nhĩ là tiếng tim đập đinh tai nhức óc như thể sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
Xong đời rồi xong đời rồi, cậu biết mình xong đời rồi.
"A." Như thể chợt nhớ ra điều gì, Minh Anh vội vàng nhổm dậy, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh. "Vốn dĩ mình quay lại đây là để tìm điện thoại, có lẽ nó rơi đâu đó trên sân thượng."
Vậy là sự xuất hiện của con bé ở đây đã được hợp lý hóa.
Không phải vì cậu.
Nhật Đăng bỗng cảm thấy khó chịu.
"Hóa ra lý do cậu quay trở lại là để tìm điện thoại à?"
Nghe ra sự giận dỗi trong câu hỏi vừa rồi, Minh Anh ngoái đầu lại nhìn cậu bạn, miệng tủm tỉm:
"Đương nhiên đấy chỉ là một phần nhỏ thôi. Càng nhiều vẫn là vì lo lắng cho Đăng. Hồi nãy, sau khi thử hỏi cô Chi về anh cậu, cô ấy đã có biểu hiện kích động rồi, mình sợ một mình cậu không xử lý được--- A, đây rồi!"
Chỉ thấy Minh Anh cúi xuống chậu vạn niên thanh khuất sau bàn uống trà, nhanh chóng nhặt lên một chiếc Iphone 14 promax ốp màu đen. Sau một hồi lật lên lật xuống, phát hiện không bị nứt vỡ hay trầy xước gì, con bé lập tức thở phào một hơi, vung vẩy tay ra hiệu cho Nhật Đăng:
"Trộm vía, đúng là nó ở đây thật!"
Nhật Đăng ngó ngó chiếc điện thoại trên tay nó:
"Tôi tưởng Minh Anh đang dùng Iphone 15?"
"Thì cái đợt Iphone 15 mới ra mắt, mình đú đởn mua một cái thôi. Cái đó dùng để liên lạc bình thường, còn cái này lưu nhiều tài liệu quan trọng từ hồi mình còn ở trường cũ nên vẫn phải giữ lại. Dù sao cũng không ai chê bản thân có hai, ba "quả táo" cùng lúc, đúng không?"
Minh Anh mỉm cười giải thích, ngón cái thoăn thoắt thao tác gì đó trên màn hình. Nhật Đăng nghe vậy, thấy cũng hợp lý, bèn không để ý tới nữa.
Đáy mắt Minh Anh lóe qua ý cười không mấy rõ ràng.
Lúc nhặt điện thoại lên, giao diện màn hình vẫn luôn ở trong trạng thái duy trì cuộc gọi.
Chủ động cúp máy, Minh Anh nhấp vào biểu tượng hình ống nghe màu xanh, thản nhiên nhìn lại mọi thứ lần cuối trước khi hoàn thành những thao tác cuối cùng.
[Cuộc gọi đi: MA - 10:06 - 53 phút 02 giây]
[Xóa.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com