Chương 49: Du học
Chuyên mục phúc lợi:
Chân dung vị nam 9 bẫy thủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu của chúng ta do tui vẽ :>>>> Nhắc lại một chút về ngoại hình của Nhật Đăng, là cậu ta có vibe hồ ly tinh, rất đểu rất dăm rất đũy à nhầm rất quyến rũ, nhìn vào đã biết không phải là người đờn ông chung thủy tử tế ấy =))))
----------------------------------------------------------------------------------------
Minh Anh không rõ mình trở nên ủy mị như vậy từ bao giờ.
Mục đích ban đầu khi thuê căn hộ này vốn chỉ để cất giữ số tranh bị Trường Thanh tống khứ đi, đồng thời cách ly Mun khỏi tay hắn. Người anh hờ có vẻ không quan tâm cho lắm, hoặc là đã biết tỏng ngay từ đầu, mỗi lần tình cờ chạm mặt nhau cũng chỉ cười cười không nói gì. Minh Anh chúa ghét nụ cười bình thản của anh ta, cái nụ cười lẫn chút thương hại và khinh khi như thể anh ta đã quá hiểu nó.
Một tuần đầu tiên, Minh Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết cho nơi ở mới, nhận thêm một dự án quảng cáo cho sản phẩm mới của brand đang hợp tác, đổ ốm một trận, hôn Nhật Đăng thêm một lần.
Lúc đó cũng là lúc Minh Anh đang ốm liệt giường. Có lẽ vì sốt đến mụ đầu, nó mới gọi cho Nhật Đăng, bảo cậu đến chăm sóc Mun giùm nó. Chính Minh Anh cũng không nhớ nổi bản thân đã nghĩ gì khi vớ lấy điện thoại và nhấn chính xác từng con số của mối liên hệ đã xóa sổ khỏi danh bạ từ lâu. Nhưng nó lại nhớ rõ tiếng cười nhẹ của Nhật Đăng khoảng hai giây trước khi cúp máy, sau khi lẩm nhẩm lại địa chỉ mà nó vừa cung cấp. Chưa đầy ba mươi phút sau, cậu chàng đã xuất hiện bên cạnh giường với một hộp cháo sườn trên tay. Cảnh tượng trong phòng y tế trường ngày nào được tái lặp, chỉ khác là vai trò của hai đứa đã tráo đổi cho nhau, và dư vị cuối cùng đọng lại nơi đầu lưỡi cũng không phải vị cháo sườn, mà là đôi môi hơi lạnh của Nhật Đăng, đương nhiên như thể nó vốn dĩ phải thế.
Sau ngày đó, tên của hai đứa một lần nữa lại bị trói chặt vào nhau. Sợi dây liên kết quá mong manh để có thể duy trì dài lâu, song cũng quá rắc rối để có thể nhẹ nhàng gỡ bỏ mà chẳng làm tổn thương bất cứ ai. Mối quan hệ không được gọi tên, mối giao thoa lệch lạc quỹ đạo, tất cả bị chôn vùi dưới bảng lảng sương mù của những-nỗi-lòng-không-thể-nói. Rõ ràng chẳng thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau, lại không đủ cao thượng để buông tha cho đối phương đến với người khác. Minh Anh giả mù lòa, Nhật Đăng vờ câm điếc, giữa căn hộ chỉ có dấu vết của chúng nó, hai đứa cứ thế tự đánh lừa các giác quan, tự đánh lừa chính mình mà quấn lấy nhau như hai con ấu thú bị bầy đàn bỏ lại.
Không nên. Thật sự là không nên.
Ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của chính mình phản chiếu trong mắt người nọ, Minh Anh tự hỏi vấn đề nằm ở đâu.
"Chỉ với câu nói vừa rồi, mình có thể kiện cậu vì tội quấy rối mình đấy." Quẳng cho Nhật Đăng một ánh mắt cảnh cáo, Minh Anh chống tay ngồi dậy, rời xa nguồn nhiệt ấm áp quá mức cần thiết phía sau lưng. Thái độ bên ngoài của nó không mấy gay gắt, thậm chí miệng còn mỉm cười, nhưng Nhật Đăng vẫn dễ dàng biết được là nó đang giận. Dẫu vậy, Nhật Đăng không hề hoảng hốt, ngược lại còn thấy phấn khởi trong lòng. Phải biết là cách đây tầm một tháng, câu nói kia của cậu sẽ "được" đối phương đáp trả bằng ít nhất một cái tát.
Minh Anh đang dần trở nên mềm lòng trước cậu.
"Xin lỗi Minh Anh, là do tôi phấn khích quá. Lần sau tôi không dám nói vậy nữa đâu." Nhật Đăng lập tức giữ lấy vai Minh Anh, thuận nước nhận sai. "Đừng dỗi mà, cho tôi ôm cái xem nào."
Khoảng thời gian dài dính lấy nhau như hình với bóng giúp Nhật Đăng đọc vị Minh Anh được nhiều chút, chẳng hạn như sự im lặng của nó thường mang hàm nghĩa đồng ý, và lần này cũng chẳng ngoại lệ. Thế là cậu liền xáp tới, một lần nữa ôm lấy con bé, chóp mũi vùi vào tóc nó ra sức hít ngửi như kẻ nghiện ngập lâu ngày không còn thuốc giải.
"Làm cái gì đấy?" Giọng Minh Anh vang lên cùng một ý cười rất nhạt. "Bộ Đăng là chó hả?"
Nhật Đăng cười khẽ. Cách hai lớp áo, nhịp xung động từ lồng ngực cậu lan qua sống lưng của Minh Anh, dập dìu tựa sóng vỗ.
"Tôi là chó thì Minh Anh là cái gì đây? Chó thích cái gì ấy nhỉ?"
Minh Anh vừa cười khúc khích vừa thúc cùi chỏ vào hông Nhật Đăng một cái nhẹ hều.
"Chó thích người nuôi nó, mình nói có đúng không Đăng?"
"Đúng vậy, Minh Anh nói đúng." Giọng Nhật Đăng trở nên mơ hồ giữa những kẽ tóc phảng phất hương bạc hà thơm ngát. Dẫu rằng xoang mũi đã đầy tràn khí vị của người yêu, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, mãi mãi không đủ. Như thể vị trí vốn nên thuộc về trái tim tồn tại một cái hố đen, ăn dần ăn mòn lý trí của cậu, rồi lại thèm thuồng được lấp đầy bởi toàn bộ da-tóc-máu huyết của đối phương. Trước khi kịp nhận ra mình vừa làm gì, tóc con bé đã nằm gọn giữa môi răng, vị dầu gội the the lan ra khắp đầu lưỡi.
"Đăng điên rồi đấy à? Tóc mình vừa mới gội!"
Minh Anh thô lỗ giật lại tóc, Nhật Đăng ngơ ngác mất hồi lâu mới phun ra được hai chữ "xin lỗi". Nhìn lọn tóc còn vương chút ánh nước trên tay đối phương, lại ngắm nghía phần cổ lác đác vết mút hôn của con bé, yết hầu chuyển động một chút.
"Xin lỗi." Cậu lặp lại lần nữa.
Đã quá giờ cơm bình thường, có lẽ bởi vậy nên cơn đói bụng sinh lý của Nhật Đăng mới chuyển hóa thành một cơn đói khác. Trong lúc Minh Anh mò mẫm gầm bàn tìm gương cầm tay thì cậu chàng lại trờ tới từ phía sau, cằm đặt lên hõm vai con bé, tầm mắt kín đáo sưu tầm dấu vết mình để lại trên cơ thể người thương.
Đói quá, đói quá.
Muốn ăn Minh Anh. Muốn nuốt chửng nó.
Từ khi ngả bài với nhau cho đến nay, Nhật Đăng rất hiếm khi che giấu cảm xúc thật trước mặt Minh Anh, hoặc là thứ cảm xúc đó vốn đã nồng đậm đến nỗi mọi nỗ lực chôn vùi cũng trở thành công cốc. Thông qua gương, Minh Anh bình thản đánh giá ánh mắt của cậu lúc này.
Sâu thẳm, sền sệt, quá nhiều khát vọng cùng dục vọng chiếm hữu quậy lại với nhau. Tựa đầm sâu không đáy, lỡ chân bước vào cũng đừng mong tìm được đường ra, chỉ có thể vẫy vùng tuyệt vọng cho đến khi chết chìm trong đó.
Nhật Đăng thực sự yêu thích mình. Minh Anh hài lòng mà nghĩ.
Nhưng... cậu ta mưu cầu điều gì ở mình cơ chứ? Cảm giác kích thích? Một cái cớ để nổi loạn? Hay đơn thuần chỉ là tuân theo dục vọng?
Tất cả đều có thể. Cũng rất có khả năng là cả ba. Nhưng dù là gì đi nữa thì vẫn quá nông cạn.
Và vấn đề lớn nhất: Mình để ý đến lý do làm gì? Nó quan trọng sao?
Không quan trọng, quan trọng là Nhật Đăng thuộc về mình.
Đả thông tư tưởng xong, Minh Anh cũng hoàn toàn chiều theo tâm ý của bản thân, vươn tay mơn trớn gò má người nọ. Hơi thở vồn vã từ đầu ngón tay nó lần mò tìm đến khóe môi, cảm giác nóng ấm lại từ khóe môi lan xuống lồng ngực. Minh Anh nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn rất ngọt, xoang mũi cùng hốc mắt lại trở nên chua xót khôn nguôi.
Bữa tối hôm ấy muộn hơn bình thường rất nhiều.
Ăn xong, Minh Anh thường là người phụ trách rửa bát, còn Nhật Đăng sẽ hỗ trợ lau khô và cất đồ lên giá, ăn ý chẳng khác gì một cặp vợ chồng thâm niên. Bầu không khí vừa ám muội vừa ấm áp, song điều Minh Anh quan tâm lúc này là vị trí Nhật Đăng để đồ. Rõ ràng căn hộ này thuộc về nó, ấy vậy mà bố trí bếp núc thế nào lại chỉ có mình Nhật Đăng thấu tỏ. Lần trước cậu chàng không đến, Minh Anh bỗng nổi hứng muốn nấu ăn, thế mà ngay bước khởi động đi tìm chỗ để nồi và mấy lọ gia vị đã mất gần mười phút, cuối cùng nó đành dẹp luôn vì nản. Dường như vắng mặt Nhật Đăng, căn bếp này cũng chỉ có đúng một tác dụng là trưng cho đẹp cửa ấm nhà vậy. Minh Anh không thích cảm giác ấy chút nào.
Len lén quan sát một hồi, ánh mắt lại dần dần chuyển dịch lên bóng dáng thong dong của cậu thiếu niên. So với ngày đầu mới quen, hình như Nhật Đăng còn gầy hơn đôi chút. Vẫn là cái vẻ thanh tao tú nhã thuở ấy, với bờ vai cân đối, eo nhỏ, chân thon và những ngón tay mảnh khảnh, song làn da quá mức nhợt nhạt cùng quầng thâm sậm màu bên dưới mắt đã tỏ rõ những mỏi mệt âu lo cậu phải gánh gồng suốt khoảng thời gian vừa qua. Rõ là vậy, ở bên Minh Anh, Nhật Đăng chỉ đạt được khoái ý ngắn ngủn nhờ cơn bão hormon dopamin và oxytocin tiết ra trong những lần âu yếm, song về lâu về dài, chẳng có cái gì gọi là hạnh phúc thực thụ sẽ đến với cậu. Cậu chỉ có thể trở nên ngày càng bất hạnh, từng bước lún sâu vào bóng tối mịt mùng.
Mà, Minh Anh tự nhủ, nó vốn dĩ chẳng cần phải lo xa đến thế. Bởi định mệnh rồi sẽ chia đôi mỗi người một ngả. Xóa bỏ cái tên Minh Anh ra khỏi cuộc đời, Nhật Đăng vẫn có tương lai xán lạn của riêng mình. Sau vết sẹo quá mức ám ảnh do đứa con trai đầu để lại, bố mẹ Nhật Đăng chỉ còn mỗi Nhật Đăng, nên dù cậu ta có hư đốn, có nổi loạn thế nào cũng không lo bị ruồng rẫy từ bỏ. Giận dỗi bấy lâu đủ rồi, Ngọc Tú cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu ta. Không có Minh Anh, cậu ta cũng có thể yêu người khác. Rồi một ngày nào đó không xa, Nhật Đăng sẽ nhận ra việc dây dưa với nó ngu xuẩn và vớ vẩn ra sau, bèn quay đầu là bờ trở lại làm con ngoan trò giỏi, gánh vác những kỳ vọng và mộng tưởng tiếp tục tiến bước. Học đại học, học lên cao nữa, rồi đi làm, lấy vợ sinh con, cậu thiếu niên xốc nổi thuở nào được đường đời tôi luyện thành ngọc thành vàng; thân khoác vest phẳng phiu, chân đeo giày da bóng lộn, cười cười nói nói, trở thành tinh anh xã hội giữa những người quen là tinh anh xã hội khác. Ngoảnh đầu nhìn lại, có lẽ những tháng ngày bên cạnh nó sẽ trở thành vết nhơ duy nhất trong cuộc đời lấp lánh hoàng kim của cậu ta.
Khác với Minh Anh, Nhật Đăng luôn là người có lối thoát.
Minh Anh rũ mi mắt.
Rửa xong cái bát cuối cùng, Minh Anh đưa nó cho Nhật Đăng, sau đó lại chăm chú quan sát cậu. Nhật Đăng vờ như không biết, chỉ lẳng lặng chỉnh lại góc mặt và tư thế sao cho mọi góc độ bày ra trước mắt nó đều là đẹp nhất, dáng vẻ uốn éo khoa trương của cậu thành công chọc cười Minh Anh.
"Có thôi ngay không? Mình đâu phải phó nháy? Hơn nữa, góc nào của Đăng cũng đẹp hết, mình thích cả."
"Biết mà, tôi làm gì có góc chết." Nhật Đăng lau nốt cái bát cuối cùng sắp lên giá, sau đó ngoái đầu nháy mắt với Minh Anh. "Minh Anh thuê tôi làm mẫu vẽ đi. Đảm bảo nằm im cho Minh Anh ngắm cả ngày cũng được."
"Mình làm gì có tiền thuê được mẫu đẹp như Đăng chứ?"
"Ai bảo là tôi lấy tiền đâu? Mỗi phút tính giá một nụ hôn, cộng thêm voucher giảm giá, một tiếng năm mươi cái là được rồi."
"Đắt quá đấy." Minh Anh cười cười, đột nhiên xáp lại gần Nhật Đăng, kiễng chân hôn lên má cậu ba cái. "Ba chiếc hôn, đổi lấy ba phút. Giờ thì đứng im ở đấy cho mình."
Bị tấn công bất ngờ, mắt Nhật Đăng thoáng mở to, nhưng rốt cuộc cậu vẫn thành thật đứng yên để xem Minh Anh tính làm gì. Con bé giữ nguyên khoảng cách kề trong gang tấc sau ba chiếc hôn kia, chẳng nói chẳng rằng, chỉ có đôi mắt đen lay láy vẫn chuyên chú nhìn cậu - nhìn mắt trái, mắt phải, rơi xuống cánh môi đang hé mở, rồi lại một lần nữa xoáy vào mắt cậu. Ánh sáng hơi ám từ bóng đèn trên đầu phủ lên gương mặt kiều diễm ấy một tầng hào quang mong mỏng, chảy vào đôi đồng tử đa cảm đa tình, theo tầm mắt đang dần trượt xuống của Nhật Đăng mà tụ lại trên hai cánh môi ươn ướt - đỏ bừng và còn hơi sưng sau nụ hôn trên ghế sô pha. Mọi tiếng động dần lặng xuống, những khao khát nóng bỏng bắt đầu dâng lên. Hơi thở của Nhật Đăng bỗng dồn dập hơn một chút. Tiếng nuốt khan lầm rầm mắc kẹt nơi cuống họng bị ngón tay của Minh Anh chặn lại - trước khi môi cậu thành công rơi lên môi con bé.
"Đã bảo là---" Minh Anh cong mắt. "Đứng im đấy."
Nhật Đăng khựng lại, cách một đầu ngón tay, hơi thở của hai người quấn vào nhau, đều nóng rực, ẩm ướt và áp lực dục vọng. Minh Anh cười cười, lại nghiêng đầu hôn lên má cậu ba cái.
"Gia hạn thêm ba phút." Giọng con bé khàn khàn.
Nhật Đăng mím môi nhìn Minh Anh, khóe mắt ửng đỏ hơi rũ xuống đầy ấm ức, nhưng ngay giây tiếp theo, vẻ ấm ức ấy đã bay biến. Nhật Đăng sững sờ nhìn mặt Minh Anh ba giây, sau đó tầm mắt rơi xuống chân con bé - chân phải, cái chân đang chen vào giữa đùi cậu, chầm chậm cọ xát.
"Mi... Minh Anh à..." Nhật Đăng bật ra một tiếng thở gấp, mặt mày đỏ bừng như gấc chín. Bàn tay toan chạm lên vai đối phương bị gạt bay. Con bé mỉm cười nhìn cậu, nhắc lại mệnh lệnh:
"Đứng im."
Nhật Đăng quả nhiên không cử động nữa, nhưng cơ thể vẫn không ngừng sôi trào cơn sóng triều nửa lạ nửa quen. Quen là vì nó đã diễn ra vô số lần trong những giấc mơ lúc nửa đêm về sáng, lạ là vì lần đầu tiên nó được mang ra ngoài hiện thực. Người con gái mà Nhật Đăng vẫn tơ tưởng hằng đêm đang đứng ngay trước mặt cậu, một tay vịn lên vai cậu, một tay từ môi cậu trượt xuống, mơn trớn cằm, cổ, xương quai xanh, cuối cùng dừng lại lên ngực, ngay chỗ trái tim đang đập rộn. Cách một tầng áo mỏng, những xao động nguyên thủy nhất trong cậu rõ ràng mà truyền đạt cho nó bằng thứ ngôn ngữ đầy nhịp điệu và linh tính mà nhân loại bao đời nay vẫn hằng ca tụng. Thình thịch, thình thịch. Tai Nhật Đăng lùng bùng bởi chính thanh âm ấy, nhất thời quên cả trời trăng.
"Thích không?" Minh Anh ghé vào tai cậu thầm thì.
"T... thích." Nhật Đăng nuốt nước bọt, thành thật đáp. "Thích chết đi được ấy."
"Muốn mình tiếp tục hay dừng lại?"
"..."
Minh Anh cong chân đẩy mạnh một cái, lắng tai hưởng thụ tiếng rên rỉ mất kiểm soát của đối phương, sau đó hỏi lại lần nữa:
"Muốn mình tiếp tục hay dừng lại?"
Sống lưng tê tái từng hồi, Nhật Đăng nỗ lực khống chế các đầu ngón tay cũng đang run rẩy không kém, khó nhọc tìm kiếm quãng hở giữa những tiếng thở dồn dập để đáp trả:
"T... tiếp tục."
"Ngoan." Minh Anh vuốt ve phần tóc gáy đẫm mồ hôi của Nhật Đăng, lại nghiêng đầu hôn lên má cậu ba cái. "Thưởng thêm ba phút nữa."
Đè lại sóng tình rạo rực đang khuấy động khắp cõi lòng, Nhật Đăng rũ mắt nhìn người yêu. Khóe môi con bé cong cong, ánh mắt lại cực kì lạnh nhạt và áp lực, giống như hành động bất chợt này chỉ là một nghĩa vụ cần phải làm, một toan tính có chủ đích, chứ chẳng phải đơn thuần vì muốn thân mật với cậu. Ý nghĩ này khiến lửa nhiệt trong ngực Nhật Đăng tắt ngúm mất một nửa. Thế là bất chấp mệnh lệnh, cậu đột ngột thộp lấy vai con bé, nghiêng đầu hôn lên như muốn kiểm chứng điều gì. Minh Anh phản ứng chậm một chút, nhưng ngay trong khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, con bé cũng đã kịp thời rụt mình tránh đi.
Người ta nói, phản ứng trong lúc bất ngờ luôn phản ánh nỗi lòng chân thật nhất. Vẻ bài xích cuồn cuộn trong mắt Minh Anh lúc này chẳng khác gì một gáo nước lạnh dập tắt nốt nửa tham dục còn sót lại trong lòng Nhật Đăng.
"Làm cái gì đấy? Đã bảo là đứng im!" Minh Anh cau mày quát. "Đừng phá hỏng bầu không khí chứ!"
"Phá hỏng không khí?" Nhật Đăng bóp lấy vai Minh Anh, xẵng giọng. "Người phá hỏng bầu không khí rốt cuộc là ai hả? Không thích thì ngay từ đầu cũng đừng có làm! Đừng biến tôi trở thành thằng hề ảo tưởng nữa!"
Minh Anh sững người nhìn cậu vài giây, đột nhiên nhếch môi cười một tiếng:
"Đăng lại làm sao vậy hở Đăng? Tự dưng nổi đóa lên chỉ vì mình không cho Đăng hôn? Đã không tuân thủ quy tắc còn quay ngược lại trách móc mình? Mình chiều chuộng Đăng đến vậy, Đăng còn đòi hỏi cái gì nữa?"
Bầu không khí lạnh xuống, Nhật Đăng buông Minh Anh ra, quay đầu, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng vệ sinh. Tiếng đóng sầm cửa ngăn cách hai thế giới. Bên trong, Nhật Đăng liên tục vã nước lên mặt, xả nhiệt, cũng để xả giận, mà bên ngoài, Minh Anh chậm rãi thu lại vẻ mặt cười cợt, bàn tay vẫn lưu hơi ấm, lồng ngực lại rét căm căm.
Cửa ban công không đóng. Gió thổi vào nhà lạnh và ướt, khắc nghiệt hơn sương đêm bình thường nhiều chút. Minh Anh hướng mắt ra ngoài, thấy giàn hoa lay lắt, thấy mưa lất phất bay.
Mưa rơi, không phát ra tiếng động. Mà một góc nào đó trong lòng đôi trẻ đang sụp đổ, cũng không một thanh âm.
oOo
Lúc Nhật Đăng ra khỏi phòng vệ sinh, tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Nghĩ tới những gì mình đã nói trong cơn giận bộc phát, mặt cậu thoáng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Kỳ thực, cũng chẳng có gì quá to tát mà phải giãy nảy đến mức đó, chẳng qua là Nhật Đăng thấy hơi tổn thương khi nhận ra Minh Anh không thực sự muốn tiến thêm một bước nữa với cậu. Quả thật con bé đã buông lỏng giới hạn ít nhiều, song những gì thuộc về sâu thẳm con người nó vẫn đang bị chủ nhân gắt gao giấu kín dưới tầng tầng lớp lớp vỏ bọc kín kẽ, đòi hỏi nó thành thật phơi bày nội tâm ra trước mắt cậu cũng khó khăn chẳng kém gì bảo nó lột bỏ một tầng da.
Song, Nhật Đăng tin rằng mình có thể làm được.
Chỉ cần có thời gian.
Chỉ cần đối phương chịu cho cậu thời gian.
Lúc này, Minh Anh đang ngồi ngoài ban công. Mưa phùn lất phất treo lên nền trời đêm một tấm rèm châu thưa thớt. Đèn không bật, con bé ngồi trên chiếc ghế mây, nửa thân trên chìm vào bóng tối, chỉ có đôi chân đang gác lên song chắn ban công được ánh đèn trong nhà chiếu rọi. Mùi cà phê thơm nồng lan tỏa trong không khí, là từ chiếc cốc đang còn bốc hơi nóng trên bàn. Khi tầm mắt đã dần quen với màn đêm, Nhật Đăng lờ mờ nhìn ra đường nét gương mặt của Minh Anh. Trái ngược với dự đoán, trông con bé lúc này hoàn toàn điềm tĩnh và yên bình, chẳng có vẻ gì là vừa trải qua một lần cãi vã. Nếu không phải hai mắt nó vẫn đang còn mở, có khi cậu đã lầm tưởng là nó đang say giấc.
Sự xuất hiện của Nhật Đăng dường như không đả động mảy may đến Minh Anh.
So với một Minh Anh đầy miệng là lời nói dối, một Minh Anh thinh lặng như thế càng khiến cho Nhật Đăng e ngại. Một khi con bé cất lời, cậu có thể dựa vào tình huống, nét mặt và những biến chuyển sinh học trên cơ thể nó để mà phán đoán thật giả, song từ im ắng vô biên, cậu không thể suy luận được nó đang nghĩ gì. Bởi vì Minh Anh vốn dĩ luôn là kẻ thống trị trong mối quan hệ này. Tư tưởng của cậu, cảm xúc của cậu, suy nghĩ của cậu, đều sẽ vì nó mà sinh, mà diệt, mà tách vỏ nảy mầm, mà héo rũ tàn phai.
Sau một thoáng rối bời, Nhật Đăng quyết định phá tan sự thinh lặng bằng một câu nói quan tâm:
"Minh Anh đừng ngồi ngoài này kẻo mưa lạnh. Cũng đừng uống cà phê vào buổi tối kẻo mất ngủ. Vào nhà đi, tôi pha trà gừng mật ong cho Minh Anh uống."
Minh Anh không nhìn Nhật Đăng, ngược lại còn nhấc cốc cà phê trên bàn hớp một ngụm, tựa như đang khiêu khích "mình cứ làm theo ý mình đấy, rồi làm sao".
Đương nhiên là Nhật Đăng không thể làm gì Minh Anh.
Vì thế nên cậu đành thuận theo người yêu, đặt mông ngồi lên chiếc ghế đối diện, cùng hướng mắt ra khoảng trời ngoài ban công. Căn hộ này nằm ở tầng sáu, đủ cao để cách ly khỏi phố xá tấp nập, và cũng đủ trống trải để con người bắt đầu cảm thấy cô đơn.
Dẫu rằng người yêu đang kề cạnh, Nhật Đăng vẫn không khỏi cảm thấy giữa đôi bên xa cách muôn trùng.
Cậu thật sự không biết làm cách nào để níu giữ chút cảm giác an toàn ít ỏi này, cái cảm giác chỉ có thể đạt được khi tận lực chiếm hữu và âu yếm đối phương. Mỗi khi con bé đẩy cậu ra xa, chúng lại theo hơi ấm ấy chuồn êm vào thinh không vô tận.
Trong lúc Nhật Đăng đang lựa lời xin lỗi vì chuyện ít phút trước, đột nhiên Minh Anh lại cất tiếng:
"Đăng có nhớ hôm đầu tiên Đăng đến nhà mình không?"
Nhật Đăng thoáng ngẩn ra, sau đó liền đáp:
"Có nhớ. Hôm đó tôi đỡ cho Minh Anh một tô phở, Minh Anh đưa tôi về nhà bôi thuốc và thay đồ."
"Và cùng ngắm trăng." Minh Anh bổ sung.
"Ừ, tiếc là đêm nay không có trăng." Nhật Đăng ngửa đầu nhìn lên thềm trời tối mịt. "Nếu không thì tôi đã bảo là trăng đêm nay thật đẹp."
Minh Anh cười khúc khích:
"Vậy mình có nên đáp là gió cũng thật dịu dàng không?"
Nhật Đăng nghe vậy lắc đầu:
"Không, Minh Anh phải nói là "ừ, nhưng cậu đẹp hơn". Hôm đó tôi đã trả lời như vậy mà."
"Đăng ảo tưởng quá rồi đấy."
"Chẳng lẽ tôi không đẹp sao?" Nhật Đăng nghiêng đầu nhìn đối phương, ngón trỏ vừa vặn điểm lên nốt ruồi nhỏ trên cằm. "Minh Anh lo mà giữ tôi đi. Cái trường này có nhiều người yêu thầm tôi lắm đấy."
Minh Anh chỉ cười khanh khách thay cho câu trả lời. Con bé nhấc ly cà phê lên, đang định hớp thêm một ngụm thì bị Nhật Đăng cản lại.
"Buổi tối không nên uống cà phê đâu, mất ngủ."
"Không sao." Minh Anh gạt tay cậu sang một bên. "Mình trơ với caffein rồi, uống chừng này cũng chẳng có tác dụng gì đâu."
"Thế á? Tôi lại khá nhạy với mấy cái thức uống kích thích thần kinh này. Uống bằng nửa chỗ đó thôi cũng đã nôn nao không ngủ được."
"Tại Đăng yếu gà quá đấy."
"Gì chứ? Tôi chỉ dễ bị mất ngủ thôi." Nhật Đăng đột ngột hạ giọng ám chỉ. "Chứ không yếu đâu. Cái gì cần mạnh vẫn mạnh mà."
Minh Anh liếc xéo cậu một cái, rồi lại đủng đỉnh hớp thêm ngụm cà phê:
"Đầu óc cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi hả? Nghĩ đến chính sự đi chứ?"
"Chính sự à... Thế thì tôi hay nghĩ đến Minh Anh."
Đón nhận tầm mắt nhìn thấu hồng trần của người yêu, Nhật Đăng bẽn lẽn cười:
"Minh Anh là chính sự của tôi."
"Chính sự của cậu là suốt ngày ý dâm mình à?" Minh Anh dùng muỗng khuấy cà phê, tiếng kim loại va leng keng vào chất sứ như đang hát đệm cho thanh âm nũng nịu lười biếng của nó. "Ở trước mặt mình đã như thế, ở sau lưng mình không biết còn quá đáng đến cỡ nào."
"Con trai thì ai cũng thế thôi, chẳng qua tôi thành thật hơn người khác một chút. Tôi muốn Minh Anh biết tôi khao khát Minh Anh đến cỡ nào." Nhật Đăng khảng khái thừa nhận. "Tôi không khống chế được bản thân mình nghĩ về cậu, nhớ nhung cậu, mơ thấy cậu, ham muốn cậu, chỉ đơn giản là vậy thôi."
Minh Anh nhìn cậu đăm đăm, sắc đen huyền hoặc của đôi mắt cùng màn đêm xung quanh hợp thành nhất thể.
Nhật Đăng thử cầm lấy cốc cà phê trên tay Minh Anh. Lần này, cậu có thể dễ dàng lấy đi mà chẳng có một lực cản trở. Chỉ còn đúng một phần ba cốc, Nhật Đăng ngửa đầu dốc thẳng vào miệng. Minh Anh chống cằm nhìn cậu đặt cái cốc trống không xuống bàn, khóe môi hơi nhếch lên:
"Không phải Đăng nói rằng cậu dễ bị mất ngủ sao?"
"Không vấn đề gì. Dù sao hôm nay cũng còn nhiều bài tập, tôi không ngủ sớm được." Nghĩ ngợi một hồi, Nhật Đăng hỏi lại đối phương. "Thế... Minh Anh có thường nghĩ về tôi không? Hoặc là mơ về tôi..." Giọng điệu của cậu trở nên không chắc chắn cho lắm. "Dù chỉ là một chút?"
Minh Anh không vội đáp ngay, mà chỉ thong thả đổi tay chống cằm, đôi mắt đen láy vẫn luôn cố định dán trên gương mặt thấp thỏm của Nhật Đăng. Cuối cùng, nó nhoẻn cười, đôi môi như hoa hồng nở rộ:
"Có chứ. Thường xuyên là đằng khác."
Tim Nhật Đăng đập như nổi trống.
"Sao phải lo lắng như vậy chứ?" Minh Anh quay đầu, một lần nữa hướng mắt về phía trời đêm, chỉ là nét cong nhẹ nhàng trên khóe môi vẫn còn tồn như cũ. "Chẳng lẽ mình đối xử với Nhật Đăng còn chưa đủ đặc biệt sao?"
Từ trước đến nay, Nhật Đăng vẫn luôn né tránh việc xác định tình cảm của Minh Anh đối với mình. Trong tình yêu, mỉa mai làm sao, vị trí chủ đạo thường thuộc về bên ít yêu đối phương hơn, huống chi cậu còn không nghĩ là nó thích cậu. Nhưng ngay lúc Nhật Đăng sắp thành công thôi miên mình quên đi, Minh Anh lại chủ động đẩy chiếc hộp đáp án tới trước mặt Nhật Đăng, chỉ còn chờ cậu mở ra.
Chiếc hộp Pandora ấy, liệu cậu có nên bật mở hay không?
Nhật Đăng siết chặt nắm đấm, cảm giác đau đớn khi móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến nhịp tim đang có xu hướng mất khống chế dần bình tĩnh lại:
"Ý của cậu là gì, Minh Anh? Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Đăng nghĩ mình có ý gì?" Minh Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng ngọt như đang làm nũng. "Đáp án không đủ rõ ràng sao?"
"Minh Anh, cậu---"
"Đăng không hỏi mình thường mơ gì về cậu sao?"
Bị cắt lời đột ngột, Nhật Đăng có hơi nôn nóng, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chiều theo ý người yêu, hỏi nó:
"Thế Minh Anh mơ gì về tôi?"
Minh Anh cười cười. Con bé đi tới trước mặt cậu, hơi khom người xuống, tay chìa ra:
"Trước hết, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu Waltz không?"
"Minh Anh?"
"Đăng nhớ cái lần mình chở cậu về nhà lúc sáng sớm không? Mình đã bảo là mình sẽ mời Đăng nhảy trên ban công nhà cậu vào một đêm trăng sáng. Giờ thì e là điều đó không thể trở thành hiện thực rồi. Thôi thì Đăng tạm chấp nhận nhảy cùng mình ở nơi này nhé?"
Trước nụ cười trong trẻo của Minh Anh, Nhật Đăng đành phải nuốt ngược muôn vạn nghi vấn vào trong, cẩn thận đặt tay lên bàn tay đang để ngửa của nó. Dẫu chiều cao chênh lệch không nhiều, khung xương của Nhật Đăng vẫn lớn hơn đối phương kha khá, vậy nên ngay sau khi nhận ra mình bị đẩy vào vị trí follower, cậu đã lên tiếng cự nự:
"Minh Anh, tôi không quen nhảy bước nữ đâu."
Một tay vịn lấy vai Nhật Đăng, Minh Anh nhoẻn cười đáp lại:
"Không sao, cứ nhảy theo mình thôi."
"Còn không có nhạc..."
"Cần gì chứ? Có mình còn chưa đủ sao?"
Nhật Đăng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Quả thật là đủ rồi.
Tự đếm nhịp trong đầu, Nhật Đăng bắt đầu quen với bước nhảy, cơ thể cũng dần thả lỏng hơn, một phần cũng bởi ban công quá nhỏ hẹp để thực hiện bất cứ động tác nào khác ngoài bước cơ bản. Nhìn nụ cười tủm tỉm trên mặt người yêu, cậu nghĩ đã đến lúc tiếp tục cuộc đối thoại dang dở:
"Vậy tôi hỏi tiếp được chưa?"
"Được."
Nhận được câu trả lời khẳng định, Nhật Đăng liền đốp thẳng vào nghi vấn mình muốn biết nhất:
"Rốt cuộc Minh Anh có thích tôi không?"
"Sao mà vội vàng thế?" Minh Anh hờn dỗi, dẫn dắt người yêu xoay nửa vòng cung. "Đăng nên bắt đầu với câu hỏi nào trước ấy nhỉ?"
Nhật Đăng hít sâu một hơi:
"Được rồi... Ừm... Minh Anh đã mơ gì về tôi vậy?"
"Về tương lai."
Nhật Đăng im lặng nghe đối phương nói tiếp.
"Mình thường tỉnh giấc giữa chừng, nhớ nhớ quên quên, mỗi giấc chiêm bao là một mảnh kính vỡ vụn không trọn vẹn đầu đuôi." Theo điệu nhảy xoay vòng, dải sáng hẹp hắt ra từ trong nhà lần lượt luân chuyển trên gương mặt người thiếu nữ, sáng rồi tối, tối rồi lại sáng, Nhật Đăng ngỡ rằng mình cũng đang trải qua một giấc mộng vô thực. "Nhưng trong tất cả những mảnh vỡ tủn mủn ấy, mình đều thấy được Đăng bỏ mình mà đi."
Nghe tới đó, Nhật Đăng liền theo bản năng phản bác:
"Không, làm gì có chuyện đó---"
"Thật sự là không à? Đăng chắc chắn Đăng sẽ không làm vậy ư?" Minh Anh đủng đỉnh di chuyển theo nhịp. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Mưa bắt đầu chuyển nặng hạt. "Vậy thì nói cho mình nghe, kế hoạch tương lai của Đăng sẽ như thế nào?"
Thấy cậu trai im lặng, nó bèn nhón chân lên, choàng cả hai tay qua cổ cậu. Điệu nhảy cũng vì thế mà bị cắt ngang.
"Nói cho mình nghe, Đăng dự định như thế nào?"
Mưa rào rạt tạt vào ban công, nhiễm ướt một góc vai áo đôi trẻ. Môi Nhật Đăng hơi run lên:
"Tốt nghiệp cấp ba xong thì học y ở Yale, học tiếp thạc sĩ ở đó, rồi về nước thừa kế công ty của bố..."
Minh Anh dụi mũi lên má cậu đầy âu yếm:
"Sau đó thì sao? Cậu định yêu ai, lấy ai?"
"Một cô gái có học thức... Tốt nhất là cùng ngành."
Nghe vậy, Minh Anh bèn cười rộ lên:
"Vậy mình ở đâu trong cuộc đời của cậu, hở Đăng? Mình là cái gì đối với cậu đây? Là "tuổi trẻ bồng bột nông nổi" trong lời kể đầy hoài niệm của cậu với con cậu ư?"
"Không phải mà..." Mắt Nhật Đăng đảo quanh, ý nghĩ rối bời như nắm tóc vừa gỡ ra từ răng lược. "Đấy là dự định của tôi trước khi quen Minh Anh thôi."
"Vậy sau khi quen mình rồi thì sao?" Minh Anh vuốt ve gò má ướt lạnh nước mưa của Nhật Đăng, cử chỉ cực kì dịu dàng, ánh mắt cũng chẳng sắc bén, song lời ép hỏi của con bé lại khiến cậu chàng rối rắm không thôi. "Đăng đặt mình ở đâu trong cuộc đời cậu?"
"Minh Anh là người yêu của tôi." Nhật Đăng chộp lấy mặt con bé, hôn liên tục mấy cái. "Đừng nghĩ quá nhiều có được không? Như hiện tại không phải tốt rồi sao? Quãng đường phía trước của chúng ta còn dài mà."
"Nhật Đăng." Giọng Minh Anh bỗng lạnh hẳn đi. "Đăng đã bảo mình cứ việc coi Đăng như vật sở hữu. Nhưng ngoại trừ một lời hứa suông ra, mình chưa thấy bất cứ hành động chứng minh tâm ý nào của cậu. Suốt ngày Đăng chỉ lo quấn lấy mình đòi ôm đòi hôn, đòi làm này làm kia, mình cảm thấy không được tôn trọng như những gì cậu đã nói trước đó. Rốt cuộc mình là người yêu của cậu, hay là cái chỗ để xả---"
"Minh Anh!!" Nhật Đăng vội vàng bịt miệng đối phương lại trước khi lời nói của nó hóa thành con dao đâm bị thương cả hai. "Đó là vì tôi quá mong ngóng được thân mật hơn với Minh Anh mà thôi! Đây là tâm lý bình thường của một thằng con trai! Tôi trân trọng cậu hơn tất thảy những đứa con gái khác, thật sự! Minh Anh là người đầu tiên khiến tôi mất trí đến mức đánh mất bản thân như thế này, cũng sẽ là người cuối cùng khiến tôi khao khát cuồng si đến vậy. Cậu là dục vọng của tôi---"
Nhật Đăng dán môi lên lòng bàn tay hơi lạnh của người thương, thấp giọng tỏ lòng:
"Cậu là nghiệp quả của tôi, là trái đắng tôi cam tâm tình nguyện nếm thử. Là đầu tiên, là cuối cùng, là duy nhất. Minh Anh..."
Nhật Đăng rũ đầu, bờ vai thấp hẳn xuống, cánh môi rất lạnh, lời lẽ tuôn ra khỏi đó lại nóng cháy tựa dung nham:
"Tôi muốn đến gần cậu, muốn chạm vào cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn chiếm hữu cậu, muốn được cậu chiếm hữu, muốn chiếm cứ tất thảy thời gian của cậu, muốn hiểu biết cậu đến từng tế bào vi mô, muốn lý giải mọi câu đố thuộc về cậu, muốn trở thành quá khứ, hiện tại, tương lai, muốn trở thành toàn bộ thế giới của cậu. Tôi sắp điên rồi, Minh Anh. Không, tôi đang điên đây rồi. Cậu muốn tôi phải làm gì nữa đây, hở Minh Anh của tôi? Tôi thậm chí còn chẳng suy nghĩ được bình thường khi ở cạnh cậu. Tôi phải làm gì thì cậu mới chịu tin tưởng tôi đây?"
Kề trong gang tấc là đôi mắt tuyệt đẹp của Minh Anh. Sắc đen huyền hoặc như cất chứa cả một góc vũ trụ vừa ầm ầm sụp đổ. Ánh sáng rơi vào đôi đồng tử sâu hút hóa thành một chấm sáng lấp lánh. Là trời sao lộng lẫy ẩn hiện, hay nước mắt người thương đong đầy?
"Nhật Đăng, từ trước đến nay, mình luôn là người bị chối bỏ. Dòng họ chối bỏ, gia đình chối bỏ, đồng bạn chối bỏ." Minh Anh nhoẻn cười, vũ trụ trong đáy mắt nó lập tức loang ra như mặt nước sau một cái chạm vô tình. "Mình vốn dĩ là kẻ trắng tay, nên mình rất ích kỷ. Thứ gì mình đã nhận định thuộc về mình thì trước sau gì cũng chỉ có thể thuộc về mình. Sẽ không có chuyện mình chia sẻ với người khác. Thà rằng phá hỏng nó, mình cũng sẽ không nhường cho người khác. Bố mẹ hay bạn bè người đó cũng không được."
Đối diện với ánh nhìn thâm trầm như mực của người yêu, Minh Anh nhẹ giọng tiếp tục:
"Trước khi có được sự đảm bảo, mình chỉ dám coi Đăng là một giấc chiêm bao thiếu sáng suốt giữa ban ngày. Không cần phải đánh cuộc, mình cũng đã lường trước được viễn cảnh người tỉnh mộng tan. Bây giờ rời khỏi giấc mộng của mình cũng chưa muộn đâu, Nhật Đăng. Nếu là lúc này, mình sẽ để cậu đi."
Nhật Đăng ngỡ ngàng. Hóa ra trong mối quan hệ này, không chỉ mỗi cậu mới phải đắn đo suy nghĩ.
Mưa rào rạt, gió vần vũ. Cả hai đều đã ướt nhẹp như chuột lột, song không một ai trong hai người chịu mở miệng đề nghị đi vào trong.
Nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải đứng dưới mưa như thế này để nói chuyện sao? Nhất định phải phân định rạch ròi đến mức này sao?
"Nói vớ vẩn gì vậy hở Minh Anh?" Giọng Nhật Đăng vang lên giữa mưa giăng mù mịt, khản đặc. "Cậu đang đẩy chúng ta vào thế khó đấy."
Minh Anh lùi lại vài bước, hai tay chắp sau lưng, ung dung nhìn cậu. Nước mưa băng hóa mọi sắc thái trên gương mặt yêu kiều của nó, chỉ để lại độc một nét cười lạnh băng.
"Không phải chúng ta. Chỉ có mỗi cậu là cảm thấy khó khăn thôi, Nhật Đăng. À, không hẳn, mình đang cho cậu lựa chọn đấy chứ. Hoặc là mình và không ai khác, hoặc là cả thế giới mà không có mình."
Môi Nhật Đăng vẽ ra một nụ cười lạnh lùng không kém:
"Minh Anh nghĩ mình đáng giá để tôi đánh đổi đến mức ấy sao?"
Người thiếu nữ gục gặc đầu, lúc thì có vẻ đang thừa nhận, lúc thì giống như đang cố phủ nhận:
"Dĩ nhiên rồi. Bản thân mình mà còn tự hạ giá thì ai dám yêu mình cơ chứ?"
Một trạng thái cân bằng thật lạ kì. Nhật Đăng ngắm nhìn Minh Anh một lượt từ đầu đến chân, cảm giác như đây mới là lần đầu tiên đường đường chính chính đối mặt với nó.
Khó hiểu, mỏi mệt, tự nhủ bản thân ngu xuẩn, và lại là một cảm giác kích thích khác.
Tiếng mưa rơi nhòe nhoẹt lời nói tiếp theo của Minh Anh:
"Nhật Đăng, cậu từng bảo chúng ta là đồng loại. Đúng một phần. Đăng ích kỷ, mình cũng ích kỷ không kém. Muốn hòa hợp, buộc phải có một trong hai chịu hy sinh bản thân. Cuộc đời Đăng vốn xuôi gió xuôi nước, cậu có quá nhiều thứ, trong khi mình ngoài cái thân này ra thì chẳng còn lại gì. Và, đương nhiên, tự tôn của mình không cho phép mình nhường nhịn những vấn đề xung quanh cậu, Nhật Đăng ạ. Nên là, một, cậu buông bỏ mọi thứ để ở bên mình, hai là cậu cút ra khỏi đây."
Im lặng.
"Minh Anh muốn gì ở tôi?" Cuối cùng, Nhật Đăng cũng cất tiếng.
Nó không muốn cậu được hạnh phúc. Bởi vì nó bất hạnh, mà cậu là của nó, nên cậu cũng phải rơi xuống vực sâu.
"Mình muốn---"
.
.
.
Lúc Nhật Đăng về đến nhà đã là mười một giờ đêm.
Nhìn phòng khách còn sáng đèn, Nhật Đăng chỉ khựng lại đôi ba giây, sau đó vẫn bình tĩnh dắt xe vào sân. Cởi giày, xếp ngay ngắn một góc thềm rồi mới bước vào, quả nhiên thấy bố cậu đang trầm ngâm trên ghế sô pha, nhưng khác với mọi hôm, ông ấy không nổi sùng hay lớn tiếng quở trách cậu, thậm chí còn không buồn nâng đầu lên nhìn cậu. Vẫn giữ tư thế hơi khom lưng, bất động, mặc kệ điếu thuốc trên tay đã sắp cháy hết, mặc kệ chiếc gạt tàn chất đống xác thuốc trước mặt.
Không biết đã đợi bao lâu.
Nhật Đăng mím môi, hốc mắt bắt đầu lên men. Bố vốn là người làm trong ngành sức khỏe, hơn ai hết, bố hiểu rõ tác hại của thứ nicotin chết người đó. Xác thật, suốt bao năm qua, ông ấy vẫn luôn rất mẫu mực. Chỉ có trong ngày giỗ của Thiên Đăng, bố mới châm cho mình một điếu, đúng một điếu, thậm chí còn khắc chế không chịu hút, chỉ ngẫn ngờ ngắm đầu cuốn lùng bùng thiêu đốt cho đến khi chấm đỏ ấy hoàn toàn tắt ngúm.
Thuốc lá, dường như đã trở thành thước đo cảm xúc tuyệt vọng nhất của người đàn ông kiêu hãnh vẫn luôn tự giới hạn mình trong từng cử chỉ này.
Ấy vậy mà tối nay, ông ấy lại hút nhiều đến vậy.
Khoảng cách bảy mét, một người bố thất bại và một đứa con trai cũng thất bại không kém cứ thế cúi đầu lặng im. Phạm Thiên Phúc bỗng che miệng ho khan một tiếng, vòm họng chịu tải quá nhiều nicotin truyền đến cảm giác bỏng rát như bị đốt cháy.
"Mẹ anh vừa đi ngủ nửa tiếng trước. Cô ấy đi công tác về lúc chín giờ hơn, chưa kịp ăn uống tắm rửa, vẫn khăng khăng muốn ngồi đây đợi anh về."
Nhật Đăng cắn môi, mặt đỏ bừng.
"Anh nói xem, có phải bọn tôi thất bại quá không? Quản được thiên hạ, nhưng không quản được chính con cái của mình. Sinh hai đứa con trai, đứa chết sớm, đứa vô dụng, cả hai thi nhau bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này, không đứa nào chịu yên ổn một chút."
"Là do bọn tôi yêu cầu quá cao ư? Hay là do bọn tôi bạc đãi anh, thành thử anh đâm ra bất mãn? Có gì nhiều đâu, bọn tôi cũng chỉ cần một đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, tự cáng đáng được tương lai của mình, điều đó quá đáng lắm hay sao?"
Phạm Thiên Phúc dí đầu thuốc lên mặt bàn ép kính, giọng điệu muôn phần mỏi mệt:
"Tối nay, tôi cho anh nói hết những bất mãn của anh. Nói đi, để bậc làm cha làm mẹ thất bại này còn biết đường mà sửa."
"Bố..." Nhật Đăng run giọng. "Con xin lỗi bố."
"Anh xin lỗi làm gì? Xin lỗi cả trăm cả ngàn lần vẫn chứng nào tật nấy thì xin lỗi làm gì? Xin lỗi rồi anh có chịu sửa đâu? Hay là anh muốn tôi và vợ quỳ xuống xin lỗi anh? Cũng được, giờ vợ tôi đang ngủ, để tôi thay mặt cô ấy quỳ lạy anh, van lơi anh, xin lỗi anh, được chưa?"
"Bố! Con không có ý đó!" Nhật Đăng cao giọng hơn một chút, vốn từ phồn hoa đa dạng trước mặt Minh Anh bỗng bay biến đi đâu mất. "Con chỉ là--- Con chỉ là---"
"Chỉ là cái gì? Mà thôi, khỏi giải thích, dù sao tôi cũng không hiểu được anh." Vớ lấy hộp thuốc bọc da trên bàn, Phạm Thiên Phúc rút một điếu, châm lửa, cái khí vị nicotin đắng ngắt một lần nữa bùng lên nơi đầu môi. "Phải chi Thiên Đăng không nghĩ quẩn thì giờ này tôi đã không cần phải ngồi ở đây đôi co với anh."
Nhật Đăng rũ đầu, vai lưng còng hẳn xuống, tựa như đang phải gánh vác quá nhiều gánh nặng trên mình.
"Mười bảy năm trước, lúc anh đang thành hình cũng là lúc thằng bé quyết tâm đâm cho bọn tôi một nhát chí mạng. Mẹ anh sốc đến mức phát điên, suýt nữa không giữ nổi anh." Phạm Thiên Phúc cười một tiếng tự giễu. "Thiết nghĩ, có lẽ lúc ấy bọn tôi không cần nỗ lực cứu vớt anh đến thế. Sinh anh ra rồi để làm gì cơ chứ? Anh chỉ là một nỗi ô nhục."
Một giọt chất lỏng trong suốt rơi trên mu bàn tay đang gắt gao siết lấy vạt áo, Nhật Đăng cắn môi đến bật máu, nhất quyết không phát ra tiếng.
Cuộc đời Đăng vốn xuôi gió xuôi nước, cậu có quá nhiều thứ, trong khi mình ngoài cái thân này ra thì chẳng còn lại gì.
Đâu có, Minh Anh. Tôi cũng đâu có gì. Cậu sinh ra hai bàn tay trắng. Tôi sinh ra cũng chỉ để làm một bóng ma.
"Bố có biết---" Nhật Đăng nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sô pha bằng đôi mắt vằn những tia máu, nỗ lực kết những từ đơn vỡ vụn thành câu. "Bố có biết con thật sự muốn gì không?"
Phạm Thiên Phúc rít một hơi thuốc rồi thở ra bằng đường mũi. Cách một làn khói mỏng, gương mặt đấng sinh thành mà Nhật Đăng đã nhìn ngắm suốt mười mấy năm bỗng dưng trở nên thật xa lạ.
"Anh muốn gì?"
"Con muốn---" Nhật Đăng thoáng khựng lại.
Cậu muốn gì? Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Mười mấy năm sống trong vòng kiềm tỏa của bố mẹ, cậu đã bị cưỡng chế xóa bỏ sở thích biết bao nhiêu lần? Cậu còn cái gì thuộc về chính cậu? Cậu rốt cuộc là thứ gì? Cậu có thể là thứ gì?
Thiết nghĩ, có lẽ lúc ấy bọn tôi không cần nỗ lực cứu vớt anh đến thế. Sinh anh ra rồi để làm gì cơ chứ? Anh chỉ là một nỗi ô nhục.
Thiết nghĩ, có lẽ lúc ấy bọn tôi không cần nỗ lực cứu vớt anh đến thế. Sinh anh ra rồi để làm gì cơ chứ? Anh chỉ là một nỗi ô nhục.
Thiết nghĩ, có lẽ lúc ấy bọn tôi không cần nỗ lực cứu vớt anh đến thế. Sinh anh ra rồi để làm gì cơ chứ? Anh chỉ là một nỗi ô nhục.
Là nỗi ô nhục. Là sự tồn tại không ai mong muốn.
"Con muốn..." Nước mắt lăn dài trên gò má, Nhật Đăng chậm rãi nói ra yêu cầu của mình. "Con muốn được coi trọng, thưa bố."
Một tiếng cười khẽ vang lên, Phạm Thiên Phúc tì ngón trỏ lên trán, vừa nhìn Nhật Đăng vừa bật cười, tựa như những gì cậu vừa dùng hết can đảm để cất lên chỉ là một trò hề không hơn không kém.
"Sau tất cả những gì đã thể hiện, anh vẫn nghĩ là anh xứng đáng được coi trọng ư?"
Nhật Đăng không nói gì nữa.
Bởi vì đã vô dụng rồi.
Không thể thấu hiểu, không thể cứu vãn.
"Tôi đã bàn với mẹ anh rồi. Xong lớp mười một, bọn tôi sẽ tiễn anh đi du học luôn. Bố mẹ không dạy nổi, vậy thì để cho xã hội dạy."
Ngón tay Nhật Đăng khẽ giật.
Phạm Thiên Phúc đứng dậy, hướng về phía Nhật Đăng mà khom lưng, bày ra thái độ nhún nhường hiếm có. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, dường như Nhật Đăng đã nghe thấy thanh âm một góc vũ trụ nào đó vừa đổ vỡ ngay bên tai.
"Đây là thỉnh cầu cuối cùng của người bố thất bại này, mong anh hãy hiểu cho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com