Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Một chớp mắt sụp đổ

Rào trước:

Nửa sau chương này có diễn giải kĩ cảm xúc cực đoan, vui lòng chỉ đọc khi trạng thái tâm lý ổn định. Iuuuuuuuuuu <333

---------------------------------------------

Nhật Đăng mở mắt, nhìn lên trần nhà tối om. Đã là lần thứ bốn trong tuần cậu đột nhiên tỉnh giấc vào khung giờ này. Cũng có thể là bởi giờ ngủ đã được chỉnh lên sớm hơn. Trước đó, Nhật Đăng chỉ chịu lên giường khi đã hoàn thành chỉ tiêu trong ngày - cỡ một, hai giờ sáng hoặc muộn hơi đôi chút. Lúc ấy mí mắt đã sắp không nâng lên được nữa, tay chân cũng rã rời, chỉ cần thả lỏng cơ thể và chìm vào giấc ngủ. Mỗi giấc ngủ thường kéo dài bốn đến năm tiếng, Nhật Đăng đã sớm quen với việc ngủ ít hơn nhu cầu sinh lý. Bố mẹ cậu thậm chí còn ngủ ít hơn. Mỗi ngày của những người thành công luôn có hàng tá việc cần phải xử lý. Hôm trước có thể vừa phát điên với cậu, hôm sau đã áo mũ chỉnh tề ngồi trên bàn đàm phán với đối tác nước ngoài. Chỉ là, cậu sẽ thấy sọt rác nhà mình luôn có những điếu thuốc cháy dở, và đôi khi tiếng khóc rấm rứt của mẹ sẽ đánh thức cậu vào giữa đêm. Cậu ý thức được vấn đề của mình, vấn đề nằm ở mình, vô cùng rõ ràng, song cũng không muốn phải đối diện với nó.

Vui đầu vào gối, Nhật Đăng nhắm tịt mắt, cố gắng ép bản thân mình ngủ thêm một chút.

Chỉ cần chìm vào giấc ngủ sẽ không cần phải đối mặt với hiện thực.

Lăn lộn trên giường mãi, cuối cùng Nhật Đăng cũng chấp nhận sự thật là mình đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Mở điện thoại lên nhìn, mới hai giờ ba mươi lăm. Mò mẫm trong bóng đêm vớ lấy chiếc áo khoác treo trên giá, cậu mở cửa, rón rén đi ra ngoài. 

Dãy hành lang tối và im ắng, song vẫn có thể nhìn thấy đường đi nhờ ánh đèn lờ mờ từ cầu thang hắt lên. Để không phát ra tiếng động đánh thức bố mẹ, cậu chỉ dám đi chân trần, gan bàn chân áp lên sàn nhà lạnh ngắt. Đợt không khí lạnh đầu tiên đã về, những cơn mưa dầm dề mấy ngày gần đây khiến nhiệt độ giảm xuống rõ rệt. Là "đài dự báo thời tiết" chạy bằng cơm, Nhật Đăng chào đón cái lạnh hơi đột ngột này bằng một trận ốm kinh thiên động địa khiến nhiệm vụ ghi tư liệu truyền thông cho hội trại phải chuyển sang người khác. Đã là ngày thứ năm cậu nằm chết dí trên giường, chuỗi ngày mưa vẫn chưa chấm dứt, song đêm nay lại đặc biệt lặng lẽ. Không có tiếng mưa dội ầm ào lên vách kính cửa sổ, hai tai trống vắng, đầu óc càng thêm nặng trịch. Nhưng cơn sốt đã giảm. Tính ra hôm nay là ngày diễn văn nghệ, Nhật Đăng nghĩ mình nên tới xem để ủng hộ lớp, cũng để khuây khỏa tinh thần.

Tần ngần đứng trước cửa phòng một lúc, Nhật Đăng không biết phải đi đâu nữa, đành thử mò lên tầng thượng. Mấy trản đèn lắp dọc cầu thang từ tầng ba dẫn lên đó không bật, cậu phải mò mẫm leo từng bậc thang một. Càng lên cao, lại càng tối. Màn đêm như cái miệng đen ngòm dần cắn nuốt từng phần của cậu. Nhật Đăng căng mắt dò đường, cảm giác sợ hãi hoàn toàn không tồn tại. Cậu chỉ thấy chuếnh choáng như người say. Không buồn ngủ, nhưng vẫn rất mệt. Kiệt sức. Có vẻ dư âm của trận ốm nặng hơn cậu tưởng.

Lách cách.

Đúng như cậu nghĩ, cánh cửa dẫn lên tầng thượng bị khóa. Nhớ đến nguyên nhân tử vong của cậu anh trai chưa từng được gặp lấy một lần, Nhật Đăng cười mỉa một tiếng, quay lưng dựa vào cửa rồi chậm rãi trượt xuống. Cứ thế, cậu lặng lẽ co chân lại, gục đầu, để tâm trí mình hòa tan vào bóng đêm.

Dạo này, Minh Anh chẳng buồn nhắn tin với cậu nữa. Tin nhắn cậu gửi đến nó cũng chỉ đáp lại qua loa hoặc trực tiếp lờ đi nếu không liên quan đến chuyện học tập hoặc buổi diễn văn nghệ sắp tới. Bị ốm, rồi phải đối diện với bầu không khí áp lực trong gia đình cũng đã đủ mệt, Nhật Đăng thấy thái độ Minh Anh như vậy liền nổi cơn cáu bẳn, cũng chẳng thèm í ới nhắn gì thêm để rước nhục nữa.

Đôi khi Nhật Đăng nghi rằng Minh Anh thấy chán cậu rồi nên mới tìm đủ mọi cách khiến cậu biến đi cho khuất mắt, dù cho phải viện đến cái cớ nực cười là mình-muốn-được-ưu-tiên-hơn-cả-gia-đình-của-cậu.

Biến thì biến, nó nghĩ nó quan trọng lắm sao?

Nhật Đăng mân mê bàn tay lạnh cóng của mình, thầm nghĩ.

Trước khi Minh Anh bước vào cuộc đời cậu, chẳng phải cậu vẫn sống rất yên ổn đấy sao? Hay nói đúng hơn, mọi thứ chỉ bắt đầu tệ đi từ khi cậu bắt đầu dây dưa với nó. Cãi vã với bố mẹ, mâu thuẫn với bạn bè, chểnh mảng học hành, buông thả cảm xúc. Tại sao lại thế nhỉ? Nhật Đăng tự hỏi.

Tại sao mình lại trở nên thảm hại như thế này nhỉ?

Chỉ cần có một điểm khởi đầu, dòng suy nghĩ trong đầu cậu lại bắt đầu mất khống chế mà đổ về đáy vực.

Từ trước tới nay, Nhật Đăng vẫn luôn tự ý thức được, bản thân cậu chưa bao giờ được coi là một cá nhân xuất sắc, hay có tố chất làm người giỏi giang. Được nhiều người vây quanh đến thế là bởi ở cậu tập hợp đủ nhiều ưu điểm - không có cái gì là vượt trội, nhưng đủ nhiều. Mà phần lớn những ưu điểm đó là nhờ gia đình, dòng tộc ban tặng. Bố nói đúng, nếu để cậu sinh ra trong một hoàn cảnh ăn bữa nay lo bữa mai như Thiên Đăng, không chừng giờ này cậu đã ở cái xó xỉnh nào đó làm rác rưởi xã hội rồi. 

Tại sao mình lại trở nên thảm hại như thế này nhỉ?

Hay là vốn dĩ, mình đã thảm hại như vậy?

Nếu anh trai mình, nếu Thiên Đăng ở đây thay vì mình, anh ta sẽ làm như thế nào? Liệu anh ta sẽ tỏa sáng rạng rỡ như mong đợi của bố mẹ, hay sẽ dần thui chột tiềm năng, trở thành một đứa con đầy vấn đề như mình?

Không, anh ta đã chết, anh ta đã chết mười bảy năm trước rồi, đúng là người thông minh có khác ha... Chết vào thời điểm đó, ai cũng sẽ nhớ đến anh ta với tư cách là một đứa trẻ giỏi giang nhưng mệnh mỏng. Anh ta sẽ là nạn nhân duy nhất trong tâm tưởng những người ở lại, hiện diện như một biểu tượng, một vết sẹo vĩnh viễn không phai mờ. Bố mẹ sẽ ám ảnh về anh ta đến cuối đời, mình cũng sẽ sống dưới cái bóng của anh ta cho đến chết. Mình sẽ sống thảm hại như thế này, cho đến chết.

Mình không sáng dạ, mình không khỏe mạnh, mình không tốt bụng, ngay cả những giá trị mình tự hào nhất về bản thân cũng dễ dàng bị lu mờ trước "thần đồng" thực thụ. Cái tên của mình là thừa hưởng từ Thiên Đăng. Căn phòng của mình là thừa hưởng từ Thiên Đăng. Thời đi học cũng thất bại toàn tập trước một Thiên Đăng khác. Trong mắt bố mẹ chỉ có Thiên Đăng, không phải Thiên Đăng đã mất cũng là Thiên Đăng còn sống. Ngọc Tú nghỉ chơi với mình. Minh Anh chán ghét mình. Những mối quan hệ xung quanh mình cứ vỡ tan tành như bong bóng xà phòng. Mình khiến hết người này đến người khác thất vọng cùng cực. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao mình lại thảm hại như thế này? 

Rã rời, nhục nhã, mệt mỏi, xấu hổ, tội lỗi, cơn lốc xoáy mang tên tiêu cực giày xéo mỗi sợi dây thần kinh, khiến Nhật Đăng đau đớn đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường để giải tỏa. Hai tay ôm lấy đầu, mười ngón tay xỏ xuyên qua nếp tóc rối, dùng sức túm giật. Như kẻ nghiện lên cơn, mỗi tế bào đều gầm gào bất mãn, muốn căng phồng, muốn nổ tung, sâu trong khoang ngực lại là cảm giác hư không mà chẳng một cái gì xung quanh có thể lấp đầy. Muốn sống, muốn hét lên, muốn chạy thật nhanh, muốn được ôm, muốn được yêu, muốn được vỗ về, muốn được giống như Thiên Đăng, muốn chết, muốn được giống như Thiên Đăng, muốn chết, muốn được giống như Thiên Đăng, muốn chết, muốn chết, muốn chết.

Muốn chết.

Thở hắt ra một tiếng, sương mù đột nhiên ập lên mắt.

Vươn tay về phía trước, mười ngón choãi ra, tối quá, không thấy gì.

Lạnh, mệt, lạnh, mệt, rất mệt rất mệt.

Tự dưng nhớ Minh Anh quá. 

Không biết con bé đã cho cậu uống thứ bùa mê thuốc lú gì, nhưng mà, chết tiệt, tự dưng cậu nhớ Minh Anh chết đi được.

Nhớ nó ngọt ngào, nhớ nó nũng nịu, nhớ nó giả tạo, nhớ nó máu lạnh, tóm lại là nhớ nó.

Dù ở bên cạnh nó, giằng co cắn xé nhiều hơn là vỗ về an ủi, nhưng có lẽ cách phát tiết cảm xúc mạnh bạo như vậy mới phù hợp với cậu, phù hợp đến mức cậu bắt đầu trở nên lệ thuộc.

Đã gần một tuần rồi không gặp, Nhật Đăng cũng sắp đến giới hạn.

Không được như vậy.

Ước gì lúc này được ôm lấy Minh Anh, vùi đầu vào cổ nó, hít hà hương thơm cơ thể và nghe giọng cười réo rắt của nó lãng đãng bên tai.

Không được như vậy.

Hoặc là, chỉ cần ngồi bên cạnh Minh Anh, cùng nhau cày đề, xem phim hoặc chơi game. Tướng ngồi của Minh Anh không được nghiêm chỉnh đàng hoàng cho lắm, được một chốc đã bắt đầu nghiêng nghiêng ngả ngả về phía cậu, đầu tựa lên vai, cánh tay tì vào cánh tay, trong miệng lẩm nhẩm một bài ca không rõ lời.

Không được như vậy.

Hoặc là, cũng không nhất thiết phải da chạm da. Chỉ cần được nhìn ngắm Minh Anh, nhìn nó ngồi trước gương cả buổi chỉ để tạo một kiểu tóc, nhìn nó nằm ườn trên ghế lười đọc sách, nhìn nó lếch thếch trong bộ đồ lấm lem sơn màu trước giá vẽ, như thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Không được như vậy.

Muốn nhìn thấy Minh Anh, muốn chạm vào nó, muốn ôm hôn nó, muốn nó làm càn trên cơ thể cậu, muốn... nó yêu cậu.

Tại sao một người có nhân sinh thảm hại như nó cũng không chịu yêu cậu chứ?

Tại sao một kẻ đã mất mười bảy năm trời vẫn được nhớ thương hằng đêm, trong khi người còn đang sống sờ sờ trên cõi trần như cậu lại không được ai yêu thương hết lòng?

Nhật Đăng che mắt, lồng ngực phập phồng từng hồi.

Một mình ngồi trước cửa sân thượng, bầu bạn xung quanh chỉ có bóng tối, Nhật Đăng vẫn không dám bật khóc thành tiếng. Cậu cắn vào mu bàn tay mình đến tứa máu, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.

Ngồi im như thế trong chốc lát, quả nhiên thấy đỡ bứt rứt hơn nhiều. Nhật Đăng vịn cửa đứng dậy, một lần nữa mò mẫm bước xuống tầng. Nhưng rồi, tiếng nói chuyện khe khẽ truyền tới từ hành lang tầng hai khiến cậu phải khựng lại.

"Anh lại hút thuốc rồi? Ở bệnh viện tôi phải tiếp nhận bao nhiêu ca ung thư phổi vì cái thứ độc hại này, anh có biết không?"

"... Xin lỗi." Một tiếng ho trầm đục vang lên. "Tôi tưởng em ngủ rồi?"

"Anh cứ trằn trọc cựa quậy mãi, làm sao tôi ngủ được?"

"Xin lỗi. Dạo này công việc hơi lu bu, tôi khó ngủ."

"... Tôi pha sữa mật ong cho anh nhé?"

"Thôi, không cần, em cứ vào phòng nghỉ ngơi đi, sáng ra còn phải đi làm nữa."

"... Lại nghĩ đến chuyện thằng Đăng nhà mình à?"

Tiếng vải vóc cọ vào nhau loạt soạt, sau đó là một tiếng ho khan có phần mỏi mệt.

"... Ừm. Dạo này thằng bé khó bảo quá... Khủng hoảng tuổi dậy thì là như vậy sao? Trước đây nó cũng vô dụng, nhưng ít ra còn ngoan ngoãn chút."

"Anh nghĩ... có phải do người khác xúi giục nó không?"

"... Ý em là cái cô bé Minh Anh ấy à?"

"Ừ. Từ khi quen nó, thằng bé như bị quỷ dắt vậy, bảo gì cũng không nghe."

"Tôi cũng nghĩ vậy đấy." Giọng bố hơi trầm xuống. "Em tiếp xúc với cô bé đấy nhiều hơn, tôi nghe theo em thôi. Nhưng giờ mà bảo thằng Đăng tránh xa cô bé ấy ra thì chắc gì nó đã chịu?"

"Ừ... Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ là con bé đó cho thằng Đăng ngủ rồi nên tụi nó mới dính nhau như vậy, nhưng xem phản ứng của thằng bé hôm ấy... chắc không phải rồi."

Sau một khoảng lặng không quá dài là chất giọng trầm trầm của bố:

"Hôm ấy em gọi Châu đến "giúp" thằng bé à?"

"Ừ, thời gian gấp rút, tôi không tìm được người khác. Thôi thì cứ gọi cái Châu, ít nhất nguồn gốc rõ ràng, lại biết kín miệng, sức khỏe cũng đảm bảo."

Nhật Đăng nỗ lực đào xới ký ức, cuối cùng thì hình ảnh cô gái ở khách sạn vào đêm sinh nhật của cậu cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Một thứ linh cảm lờm lợm trào lên cuống họng.

"..."

"Sao vậy, tiếc à? Đừng keo kiệt như vậy chứ? Chi phí để "nuôi" Châu cũng không rẻ đâu. Muốn nó chỉ chuyên tâm phục vụ anh mà không tìm mối mới đã là cái giá trên trời, nói gì đến những cái khác? Chí ít thì tôi vẫn cho nó khám sức khỏe định kỳ nên còn yên tâm giao thằng cu Đăng cho nó được, chứ tìm "hàng" trôi nổi ngoài kia nhỡ đâu mang bệnh về cho thằng bé thì lại khổ."

"Thế nhỡ thằng bé tình nguyện thì em định làm thế nào? Tôi không thích dùng chung đâu nhé."

"Ừ, ngay từ đầu tôi cũng chỉ định cho nó thăm dò ý tứ của thằng bé thôi. Nếu chịu thì tôi mới tìm người khác. Dù sao cũng phải duy trì lâu dài mà. Nhưng nó đã không muốn thì thôi vậy."

Nhật Đăng nghe thấy một tiếng rít khói. Hình như bố cậu vừa mới cười.

"... Cảm giác kì lạ thật đấy..."

"Cái gì lạ cơ?"

"Tất cả. Tôi, em, Thiên Đăng, Nhật Đăng."

"..."

Lại là một tiếng cười khẽ.

"Cái nhà này hỏng hóc hết rồi."

Tiếng vải cọ vào nhau, và sau đó là giọng của mẹ. Nhẹ nhàng hơn, tràn đầy vẻ quan tâm:

"Anh có vẻ căng thẳng quá rồi đấy. Cần tôi gọi Châu đến không?"

"Thôi... Dạo này cũng không có hứng."

"Tại anh giải tỏa bằng cách hút thuốc rồi đấy. Bỏ ngay đi, tôi không thích mùi thuốc."

"... Em có vẻ thích đẩy tôi lên giường người khác nhỉ? Tôi làm chồng tệ đến vậy sao?"

"Không, chủ yếu là tôi muốn anh được thoải mái hết sức có thể thôi, nhưng bản thân tôi thì không thỏa mãn anh được. Tình d*c cũng là nhu cầu sinh lý cơ bản của con người mà, tôi ghét nó không có nghĩa là tôi bắt anh phải nhịn cùng tôi. Hơn nữa, công việc của anh cũng vất vả. Không được giải tỏa, anh sẽ phát bệnh mất."

"Hừm... Tính ra từ khi lấy nhau đến giờ, số lần em chịu ngủ cùng tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhỉ? Chủ yếu là để sinh con..."

"Tuy chỉ kết hôn theo kế hoạch, nhưng ít ra tôi cũng phải làm tròn nghĩa vụ một người vợ chứ? Người ngoài nhìn vào chỉ cần biết đến thế thôi."

"..."

Một khoảng lặng dài được vẽ ra. Nhật Đăng cúi gằm đầu, đờ đẫn nhìn những đầu ngón chân được ánh sáng lờ mờ từ bên dưới phác ra đường nét. Chúng như bị mất kết nối với phần còn lại của cơ thể. Không, dường như toàn bộ những gì thuộc về cậu đều đang tã ra thành vụn cát, rã rời và tê liệt. 

"Em có vẻ ám ảnh với việc phải duy trì một "gia đình hoàn hảo" nhỉ? Chuyện đó quan trọng đến vậy sao? Nếu em muốn có một đứa con..." Giọng bố cậu thoáng chút tư lự. "Chúng ta cũng có thể nhận nuôi một đứa mà?"

"Tôi chỉ yêu thương được đứa con có cùng máu mủ huyết thống với mình thôi."

"... Ừm."

"Thôi, dập thuốc rồi vào ngủ đi, đừng để trạng thái tinh thần của mình quá tệ, nó sẽ ảnh hưởng đến khí sắc của anh trước mặt đối tác đấy."

"Tôi biết. Em cứ vào nghỉ trước đi, chờ cho tan mùi thuốc rồi tôi sẽ vào."

"Ừ, đừng đứng đây lâu quá."

"Ừm."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng đóng cửa khe khẽ. Tiếng thở dài thườn thượt. Khói thuốc lởn vởn hiện ra trong ánh đèn mờ. Bóng tối vây lấy Nhật Đăng. Nhật Đăng không cảm nhận được gì khác ngoài bóng tối.

Khói tản dần. Lại là tiếng bước chân và đóng cửa. Nhật Đăng đứng yên tại chỗ, chẳng hay thời gian đã trôi qua bao lâu.

Máy móc đưa tay lên miệng, một tiếng nôn khan không kìm được mà trào ra khỏi kẽ răng. Ruột gan đảo lộn. Mọi khái niệm và lý tưởng bị bẻ gãy, như thể cả thế giới vừa vỡ vụn dưới chân mình.

oOo

Nhật Đăng nằm lì trên giường đến giữa trưa.

Kì thực, cậu không hề buồn ngủ, nhưng ngoài việc nằm đờ ra một chỗ nhìn trần nhà, cậu không biết mình nên làm cái gì nữa.

Trước đó, Nhật Đăng vẫn luôn ý thức được giữa bố mẹ cậu vốn không có nhiều tình cảm, phần nhiều là sự cam kết chặt chẽ về trách nhiệm và nghĩa vụ. Song Nhật Đăng cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều. Những cặp đôi đã kết hôn lâu năm đôi khi cũng sẽ phai nhạt cảm xúc; thay vào đó, họ gắn bó với nhau vì tình nghĩa, đấy vốn là điều rất bình thường. Nhưng---

--- cái thứ "tình nghĩa" nực cười nào đang định nghĩa cho mối quan hệ giữa bố mẹ cậu vậy?

Nhật Đăng lại bụm miệng nôn khan.

--- cái thứ "tình nghĩa" vớ vẩn nào khiến vợ sẵn lòng tìm gái đi*m cho chồng?

--- cái thứ "tình nghĩa" độc hại nào khiến bọn họ có thể thản nhiên vun đắp một gia đình như vậy?

--- cái thứ "tình nghĩa" chó má nào khiến mẹ cậu cho rằng những vấn đề của hai bố con cậu chỉ cần tình dục để giải quyết?

Đây là "gia đình" của cậu sao?

Phòng cách âm rất tốt, tốt đến mức Nhật Đăng bắt đầu cảm thấy thế giới bên ngoài kia bỗng trở nên thật xa lạ đối với mình. Nghe tiếng gõ cửa, cậu bỗng giật bắn, theo bản năng rụt người vào trong chăn.

Là mẹ cậu. Mẹ gọi cậu xuống lầu ăn cơm. Từ khi Nhật Đăng bị ốm, bố mẹ cậu tan ca sáng sẽ về nhà thay vì ở lại cơ quan như thường lệ. Song Nhật Đăng chưa bao giờ cảm kích vì điều đó. Sự tồn tại của họ luôn khiến cậu cảm thấy bị đè nén trong âm thầm, nhưng giờ đây, sự tiêu cực đã tăng tiến lên một cấp độ mới.

Nhật Đăng mở cửa, hơi cúi đầu. Vẻ tã tượi thảm hại của cậu hiện rõ mồn một trong mắt mẹ Hiền. Gương mặt vô hồn giấu bên dưới mái tóc rối bù. Trán nổi mụn, mắt trũng xuống, môi khô khốc, râu lởm chởm. Ngoại hình vốn là thứ mà Nhật Đăng cảm thấy tự tin nhất, song nhìn vào bản thân lúc này, cậu chỉ thấy nực cười ghê gớm.

"Mẹ ạ."

"Không phải hôm qua đã đỡ sốt rồi sao?" Mẹ Hiền áp lòng bàn tay lên trán cậu đo nhiệt độ. "Cũng không nóng... Con còn mệt hả?"

"Vâng... Hơi hơi ạ..."

"Ngày mai đi Hà Nội rồi đấy, con xem điều chỉnh lại trạng thái đi nhé, không thì mẹ lại phải thuê người đi theo chăm sóc con nữa."

Nhật Đăng cúi gằm, giọng thều thào:

"Dạ vâng."

Nhìn thoáng qua chiếc giường hỗn độn sau lưng Nhật Đăng, đôi lông mày của mẹ Hiền thoáng chau lại:

"Còn nữa, con cũng lớn rồi, biết chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình đi, đừng bắt bố mẹ phải lo cho con mãi như vậy nữa."

"... Vâng."

"Dọn giường lại đi nhé. Sau đó lau sơ thân mình bằng nước ấm và thay đồ chứ đừng tắm vội kẻo lại đổ bệnh thêm. Chải gọn tóc vào. Cạo râu nữa. Mà thôi, để tối về mẹ chở con đi cắt tóc rồi cạo râu luôn một thể cũng được."

"... Vâng."

"..." Mẹ Hiền nhìn xoáy vào mắt cậu, bỗng mỉm cười. "Rốt cuộc là con làm sao thế?"

Nhật Đăng cắn môi:

"Xin lỗi mẹ ạ. Con chỉ... hơi mệt thôi ạ."

"Thế có xuống ăn cơm được không hay lại phải để mẹ mang lên phòng?"

"... Dạ thôi, để con xuống dưới đi ạ."

"Vậy thì nhanh vào nhé, không đồ nguội mất đấy."

"Dạ vâng ạ... Mẹ cứ đi xuống trước đi ạ..."

Buồn nôn quá. Chỉ có cảm giác buồn nôn chực trào.

Nhật Đăng đứng trước gương, vốc từng ngụm nước từ vòi rửa ụp lên mặt một cách thô lỗ, mặc kệ bọt nước văng tứ tán khắp nơi. Cổ áo ướt đẫm, tóc ướt đẫm, hốc mắt ướt đẫm. "Ọe" một tiếng, lại lảo đảo chạy về phía bồn cầu, ghé vào nôn thốc nôn tháo, song tất cả những gì cái bụng rỗng tuếch tống ra được chỉ là một chút dịch vị trong suốt. Vị trí dạ dày nhói lên từng hồi, đau đến mức Nhật Đăng chỉ có thể cong người lại như con tôm để chống chọi. Nằm bò trên sàn nhà vệ sinh, không còn một chút hình tượng nào, không còn một chút tôn nghiêm nào. Tất cả đều đã mất.

Mười lăm phút sau, Nhật Đăng xuất hiện trước bàn ăn trong tình trạng không khác với trước đó là bao. Mẹ Hiền thoáng nhíu mày, nhưng khi nhìn sang người chồng bên cạnh, môi hơi hé ra rồi lại thôi, rốt cuộc bà cũng không nói gì.

Duy trì tư thế cúi gằm mặt, Nhật Đăng lần lượt xới cơm ra ba cái bát, mời bố, mời mẹ, sau đó vùi đầu cặm cụi ăn. Kỳ thực, chính cậu cũng không nhớ nổi bữa ăn trưa hôm đó bao gồm những gì, chỉ là theo bản năng nhai nuốt. Tuyến nước bọt khô khốc, cổ họng bỏng rát, bụng quặn đau, không có yếu tố nào cho phép cậu được tận hưởng một bữa trưa ngon miệng. Bao trùm toàn bộ bàn ăn là bầu không khí trầm mặc đầy nặng nề.

Ngày mai phải đi Hà Nội rồi, căng thẳng mãi thế này cũng không tốt. Nhật Đăng thầm nghĩ. Mình nên chủ động xin lỗi bố mẹ, mào trước bằng cách gắp cho họ món gì đó ngon ngon, sau đó hỏi han về công việc. Họ sẽ thuận theo cái thang mình bày ra kia và đáp lại, việc của mình là gật đầu mỉm cười, giải thích rằng thái độ tệ hại của ngày hôm nay là do bản thân đang còn mệt, hứa sẽ chấn chỉnh lại, sau đó bàn về việc chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

"Con---" Nhật Đăng ngẩng đầu lên lần đầu tiên trong suốt bữa ăn, nở một nụ cười gượng gạo. "Con---"

"Ọe---"

Nhật Đăng che miệng, lảo đảo đứng dậy. Những cái bóng chồng chập xuất hiện trước mắt. Nuốt xuống cảm giác chua loét nơi cuống họng, cậu né tránh hai ánh nhìn tìm tòi phía đối diện, ậm ừ:

"Dạ, con ăn xong rồi ạ, con xin phép lên phòng..."

"Khoan." Bố Phúc buông đũa, nghiêm mặt nhìn Nhật Đăng đăm đăm chừng mười giây, sau nó mỉm cười. "Anh nghĩ anh đang thái độ với ai đấy?"

"Dạ con không---"

"Ngồi xuống."

"..."

Nhật Đăng đặt mông về chỗ cũ, chậm rãi buông tay khỏi nửa dưới khuôn mặt. Nhìn lòng bàn tay đầy dịch nhờn trong suốt, cậu liền biết rằng trông mình lúc này cũng tởm lợm không kém là bao. Dịch vị, nước bọt, nước mũi, nước mắt, chẳng rõ cái nào chiếm phần nhiều.

"Có biết anh lúc này trông như thế nào không?"

Nhật Đăng cúi đầu, không trả lời.

"Anh xem lại chính anh đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, người ngoài nhìn vào còn tưởng bố mẹ ở nhà bạc đãi gì anh. Anh nói đi, rốt cuộc là bọn tôi bắt anh phải nhịn đói hay mặc kệ anh ốm chết trên giường?"

"... Con xin lỗi..." Nhật Đăng lí nhí.

"Lại xin lỗi? Ngoài xin lỗi ra anh còn biết làm cái gì? Có biết làm cái gì thiết thực hơn không? Hả? Ngày mai đi Hà Nội rồi mà anh còn trông như thế kia là ý gì? Hả? Áo quần, sách vở đã chuẩn bị chưa? Hả? Muốn tôi nhắc bao nhiêu lần nữa anh mới chịu tỉnh ra vậy?"

"... Con xin lỗi."

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Tôi nghe muốn mòn lỗ tai rồi, anh hiểu không? Điều tôi cần là hành động thực tế thì anh lại chẳng làm! Anh chỉ biết hứa hẹn hết lần này đến lần khác! Người bình thường có ai như anh không, hả? Anh---"

Hai tai Nhật Đăng kêu ong ong từng hồi. Cậu nhìn sang mẹ Hiền. Bà vẫn ngồi tại chỗ, thùy mị và đoan trang, chỉ ra mặt khi cơn giận của bố lên đến cao trào. Trong căn nhà này là vậy, vai vế vô cùng rõ ràng, ai có việc của người nấy, việc của cậu là chịu trận đến khi tinh thần rã rượi mới thôi.

"Bố ơi, con mệt lắm, để lần sau rồi nói được không ạ?" Nhật Đăng thều thào.

"Mệt? Chẳng lẽ bọn tôi không mệt?" Bố Phúc day trán, ánh mắt lạnh lùng. "Mà anh thì làm cái gì đâu mà mệt? Anh có phải lo cơm áo gạo tiền như người lớn không? Anh có phải ăn bữa nay lo bữa mai như những đứa trẻ khác ngoài kia không? Anh bị ốm, có người chăm lo cho anh từng miếng cơm, viên thuốc, trong khi ngoài kia có bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa với anh vẫn phải chật vật bòn từng đồng bạc chỉ để được ăn no một bữa. Sướng quá rồi nên sinh hư đúng không?"

Nhật Đăng nhìn hai gương mặt phía đối diện, mọi đường nét ngũ quan trên đó bắt đầu mờ nhòe, loang ra như một thứ mực rẻ tiền không có khả năng chống thấm nước. Chỉ có lời nói của bố Phúc là rõ mồn một, đóng đinh vào tai cậu, xuyên vào não cậu, thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu khiến bọn họ phiền lòng đến thế nào, cậu may mắn và đồng thời cũng rắc rối thế nào, ồn ào, nhức nhối, liên miên chẳng dứt.

"Anh có biết Thiên Đăng phải làm thêm quần quật để nuôi cả nhà không? Người ta sinh ra trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn vươn lên tỏa sáng, còn anh chỉ có ăn với học---"

"Vậy thì bố mẹ nhận nuôi Thiên Đăng đi, con không cản đâu."

Bố Phúc và mẹ Hiền đồng thời ngẩn ra. Mà phía đối diện, Nhật Đăng khẽ mỉm cười.

"Chắc cậu ta là Thiên Đăng dấu yêu của bố mẹ chuyển kiếp thật đấy, bố mẹ nhận con về đi, đừng để cậu ta ở ngoài chịu khổ nữa."

Sau vài giây ngẩn người, bố Phúc nhanh chóng định thần lại, đanh giọng:

"Anh điên rồi hả? Anh biết mình vừa nói cái gì không?"

"Con biết. Con biết hết mà bố." Nhật Đăng vẫn mỉm cười, ánh mắt mơ màng. "Gian phòng sinh hoạt của con có thể cải tạo lại thành một căn phòng mới. Thiên Đăng có thể ở đó, hoặc nếu cậu ta thích ban công, cũng có thể đổi với phòng của con hiện tại. Hoặc nếu bố mẹ không thích nhìn thấy con ở nhà, con cũng có thể chuyển ra ngoài sống..." 

Mặc cho nhị vị phụ huynh đang ngẩn ra trước những lời này, Nhật Đăng tiếp tục bấm ngón tay tính toán:

"Tuy tầm này hơi muộn màng rồi, nhưng bố mẹ cũng có thể thụ tinh nhân tạo để sinh một đứa con khác... Hơi tiếc là mẹ chỉ thích nuôi con cùng huyết thống, không thì bố mẹ đã có thêm một lựa chọn nữa là nhận con nuôi. À, cũng có thể để chị Châu gì đấy sinh con cho bố, nhưng phụ nữ bình thường hẳn là không bao giờ chịu nuôi con của người khác đâu nhỉ, huống chi là người cao quý như mẹ."

Tấm vải che mắt cuối cùng được rút ra, giờ thì ai cũng bị đẩy vào giữa trung tâm sân khấu. Ánh đèn rọi xuống, tất cả mọi người đều là vai hề.

Cổ Nhật Đăng như gập hẳn xuống, nhưng giọng điệu vẫn rất mực bình tĩnh:

"Con không thích lang chạ với người khác, không cần phải tìm gái cho con. Con xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã gây rắc rối, lỗi của con, đừng trách móc Minh Anh. Tất cả đều là do con sai, con xin lỗi, là lỗi của con, con mệt lắm, bố mẹ để con yên đi được không?"

Bố Phúc đứng dậy, lồng ngực phập phồng, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh:

"Khoan đã, nói rõ lại xem, hồi nãy anh vừa bảo gì cơ?"

Nhật Đăng thoáng im lặng.

Bố mẹ của cậu - thành đạt, địa vị cao, tinh anh xã hội, đạo mạo, mẫu mực, đoan trang. Từng có một đứa con trai giỏi giang, ngoan ngoãn, hoạt bát. Hiện giờ có một đứa con trai không xuất sắc bằng, nhưng cũng đáng để khen ngợi. Thoạt nhìn là vậy. Người ngoài soi vào chỉ thấy những chiếc bóng hạnh phúc hắt lên tấm rèm sân khấu, nhưng chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết được nội bộ gia đình này đã đổ nát tan hoang đến mức nào.

Từ đầu chí cuối, nơi này chưa bao giờ nhen nhóm những mầm lửa của hy vọng, yêu thương và hạnh phúc. Nó là là vực thẳm, là vũng lầy không thấy đáy, chớp mắt, mở mắt, đã thấy mình chìm sâu thật sâu.

Mệt quá, không muốn giãy dụa nữa.

"Bố mẹ muốn con nhắc lại câu nào ạ?" Nhật Đăng mân mê các ngón tay mảnh khảnh. Móng tay cậu trầy xước, phần kẽ dính máu đóng cặn cùng một chút dịch nhầy vừa nôn ra. "Chuyện bố mẹ nên nhận Thiên Đăng làm con nuôi, chuyện bố mẹ nên sinh một đứa con khác, hay là chuyện con đã nghe được cuộc đối thoại của bố mẹ đêm rồi?"

"Anh---"

"Bố mẹ không thấy tởm sao?" Giọng Nhật Đăng nhẹ như gió thoảng. "Mẹ ngửi thấy mùi ả phụ nữ khác trên người bố mà không thấy phát gớm à? Bố ra ngoài ngủ người khác rồi về nhà vẫn ở chung một phòng với mẹ, không thấy lấn cấn gì hay sao? Dù không biết luật pháp quy định chế độ một vợ một chồng đi chăng nữa, vẫn phải có chút liêm sỉ của người đang ở trong mối quan hệ hôn nhân chứ?"

Lời vừa dứt, một cái tát như trời giáng đã rơi lên má Nhật Đăng. Đầu cậu lệch sang một bên, vị rỉ sắt nổ ra trong khoang miệng.

"Câm mồm!" Bàn tay của bố Phúc đã bắt đầu run lên. "Đồ mất dạy! Anh dám nói thế với người đã nuôi dạy anh à?"

"Con chỉ nói sự thật thôi ạ." Nhật Đăng nhếch môi cười, máu loãng vương đầy kẽ răng. "Bố hạ giọng xuống bé thế làm gì? Sao không nói to lên để cả thiên hạ biết?" Bỗng dưng, cậu gào lớn. "Rằng người chồng, người cha của cái nhà này thản nhiên đi ngoại tình! Người vợ, người mẹ của cái nhà này một tay thúc đẩy điều đó, đã thế còn đẩy gái đi*m của bố sang cho con trai ngủ!! Không một ai biết xấu hổ!!"

Lại là một cú tát giáng xuống, nhưng rõ ràng nặng hơn cái phía trước rất nhiều. Có vẻ như bố Phúc đã dùng hết sức bình sinh. Nhật Đăng ngã vật ra đất, máu tuôn ra từ cả hai lỗ mũi, nhỏ tong tong lên nền đá vân sóng sáng choang.

"Anh điên rồi!" Bố Phúc giận dữ, cần cổ nổi đầy gân xanh. "Ăn nói hàm hồ! Điên rồi đấy à?!"

Thấy mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát, mẹ Hiền cũng không thể ngồi yên được nữa, tiến lên ngăn cản:

"Khoan đã, cả hai bên bình tĩnh lại, động tĩnh lớn quá rồi đấy."

Vừa nói, bà vừa ngước mắt nhìn ra cửa đầy sầu lo. Hiển nhiên âm lượng quá lớn của vụ tranh cãi đã bắt đầu thu hút những ánh nhìn tò mò của hàng xóm và người qua đường. 

"Ra đóng hết cửa lại." 

Không cần chồng mình nhắc nhở, bà cũng đã ý thức được việc mình cần phải làm. Nhưng mới đi được nửa đường, từ phía sau lưng lại truyền đến giọng gào thét đến khản đặc của cậu con trai:

"Điên rồi! Đương nhiên là con điên rồi!! Bố mẹ điên hết rồi, chẳng lẽ con sống trong cái nhà này mà không điên sao?! Thiên Đăng chết đi là tốt nhất! Anh ta đủ sáng suốt nên mới chết đi! Chết mẹ đi chết mẹ đi! Ai cũng chết mẹ đi!! A!! Aaaa!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Nhật Đăng lăn lộn trên mặt đất, ôm đầu thét chói tai. Vô số chữ "A" tượng thanh chạy rầm rập trong đầu, chui xuống phổi rồi moi họng thoát ra ngoài thành tiếng. Bao nhiêu ghê tởm kinh sợ dồn nén từ nãy giờ bỗng dưng hòa vào nhau thành một hỗn hợp quá đỗi dư thừa càn quét mọi tế bào. Lý trí nổ tung thành xác pháo. Ý thức mơ hồ, cổ họng bỏng rát, máu hòa lẫn nước mắt và nước dãi nhỏ xuống sàn, cảnh vật xung quanh như bị bàn tay của ai đó kéo độ bão hòa lên tối đa, rực một hệ màu cam hồng cháy hỏng đôi mắt. Đau, đau, đau!! Đầu đau, ngực đau, toàn bộ cơ thể quằn quại trong cơn đau phi vật lý. Nhật Đăng chịu không nổi. Cậu như một con búp bê sứ vừa bị ai đó ném mạnh vào tường, vỡ tan tành thành vô số mảnh vụn liểng xiểng. Cậu không biết làm gì hơn ngoài hét và hét. 

Một tòa công trình có thể được xây trong hàng chục năm, sự bất ổn định có thể âm thầm diễn tiến trong hàng chục năm tiếp theo, song quá trình sụp đổ chỉ cần đúng một cái chớp mắt.

Đứng trước cậu con trai điên loạn như mất hết lý trí, đương nhiên hai vị phụ huynh cũng không bình tĩnh được bao nhiêu.

Trong cơn thịnh nộ, Phạm Thiên Phúc theo bản năng vớ lấy bát canh rau ngót trên bàn ăn, ném về phía con trai. Một cú ném chuẩn xác vào đỉnh đầu. Tiếng la hét đột nhiên im bặt, Nhật Đăng từ từ mềm oặt xuống, nằm đờ ra sàn, khắp người vẩy đầy nước canh.

"Có im ngay không?! Anh muốn cái nhà này mất mặt đến chết thì mới vừa lòng đấy à?!" 

Không còn tiếng gào thét, bầu không khí vẫn ngột ngạt đến mức tưởng như sắp nổ tung.

Các đầu ngón tay của Nhật Đăng khẽ giật.

Đỉnh đầu truyền đến cảm giác nóng ấm, hình như có cái gì đó đang trào ra. Vị giác và khứu giác lúc này cũng chỉ còn cảm nhận được mùi tanh. Mọi ý niệm cậu sở hữu vừa chuồn hết ra ngoài cùng tiếng la, vì thế nên sâu trong cơ thể lúc này đang là một khoảng tối trống rỗng. Rỗng tuếch, đúng nghĩa. Không nghĩ được gì, không cảm thấy gì. Ngay cả khi đôi mắt phản chiếu gương mặt gần như méo xệch của bố mẹ, Nhật Đăng cũng chẳng có phản ứng gì nữa.

Cách đó mấy bước chân, lờ mờ xuất hiện bóng hình một người thứ tư. Nhật Đăng khẽ nghiêng đầu chú mục vào cậu thiếu niên nọ. Phong cách ăn mặc hơi lỗi thời, song tổng thể vẫn được cứu vãn nhờ gương mặt sáng sủa và lanh lợi.

Gương mặt Nhật Đăng đã từng nhìn thấy vô số lần trên di ảnh.

So với Nhật Đăng, người nọ thừa hưởng nhiều nét từ bố Phúc hơn, song điểm nhấn là đôi mắt thì rất tương đồng - hẹp, dài, phần đuôi hơi xếch và đôi đồng tử nhạt màu như nắng chiều cô lại thành khối rắn. Người nọ nghiêng đầu, mỉm cười với cậu, áo quần sạch sẽ tươm tất, phong thái điềm tĩnh tự tin.

So với cậu ta, Nhật Đăng càng giống như một bóng ma không rõ hình hài, rúm ró trên mặt đất, nhục nhã, bẩn tưởi, không còn chút thể diện nào đáng nói. Nhưng vì cậu ta đang cười, Nhật Đăng cũng vô thức nở nụ cười.

"A... ha..."

Năm ngón tay co lại thành nắm đấm, cứ thế nện thẳng vào bụng mình. Như thể miễn nhiễm với mọi cảm giác đau, độ cong khóe môi càng lúc càng rõ ràng, chỉ là mỗi lần như vậy, Nhật Đăng sẽ lại nôn ra một chút dịch loãng như nước.

Chứng kiến cảnh đó, mẹ Hiền chỉ biết run rẩy.

"Nhật Đăng... Con..."

Hình như lịch sử luôn có xu hướng tái diễn. Cơn ác mộng mười bảy năm trước một lần nữa buông xuống gia đình bà.

"Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi!! Mẹ xin lỗi!! Mẹ sai rồi!! Mẹ xin lỗi!! Mẹ sai rồi!! Con đừng có như vậy mà!! Mẹ xin lỗi!! Mẹ xin lỗi!!" Người phụ nữ thất bại toàn tập trong việc dạy con này chỉ biết quỳ gối bên cạnh Nhật Đăng mà gào khóc.

So với vợ, Phạm Thiên Phúc tỏ ra bình tĩnh hơn chút đỉnh, nếu bỏ qua hai bàn tay đang run lẩy bẩy buông thõng bên hông.

"Nhật Đăng, bọn tôi lúc này chỉ còn mỗi anh thôi. Anh---" Giọng ông hơi nghẹn lại, khàn khàn. "Coi như bố xin con, con có thể... dừng lại không? Xin con hãy... bình thường một chút thôi, có được không con?"

Đáp lại ông chỉ là tiếng nức nở xé lòng của người vợ, và nỗi tuyệt vọng cùng cực đang trào lên từ đáy lòng.

oOo

Lúc Minh Anh về đến chung cư, đồng hồ đã sắp điểm mười giờ đêm. Nó vẫn giữ kiểu tóc tết cá tính và lớp trang điểm nhẹ của tiết mục văn nghệ, trước ngực đeo một túi ba lô lỉnh kỉnh đồ lặt vặt, còn chiếc guitar điện yêu thích thì chễm chệ sau lưng. Dừng lại trước cổng, con bé đang lọ mọ tìm thẻ cư dân trong ba lô thì hai bóng người bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt.

Minh Anh ngẩng đầu, một bên lông mày hơi nhướn lên, có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của hai vị khách không mời. So với những ấn tượng sang chảnh trước kia, họ của bây giờ như vừa trải qua một phen tra tấn, người nào nom cũng nhếch nhác với đầu tóc rối bù và gương mặt nhuốm đầy sầu lo.

Rốt cuộc, Minh Anh vẫn leo xuống xe, lễ phép khom lưng:

"Cháu chào cô chú ạ."

"Ừ... ừm... chào cháu..." Thu Hiền chủ động tiến lên phía trước một bước, đôi mắt đỏ quạch tỏ rõ tâm trạng bất ổn.

"Cô chú biết là yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng mà... cháu có thể giúp cô chú một việc được không?"


-------------------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:

Chương này đọc hơi mệt ha 😭😭😭 Oe oe thực sự rất khó khăn khi diễn tả cảm xúc bùng nổ của một người bị bệnh tâm lý 😭😭😭 Thực sự rất tiêu cực, rất má nó, rất cực đoan :'>>>> Hy vọng là nó đủ thấm, nhưng không khiến mn cảm thấy quá nặng nề...

Gửi đến những ai đã và đang mắc bệnh tâm lý, những ai quen biết với người bị bệnh hoặc chỉ đơn giản là những bạn trẻ (đọc truyện của mình chắc cùng lắm cũng độ 2x đổ lại thui he), mình chỉ muốn nhắn nhủ đôi điều như thế này. Bệnh tâm lý là BỆNH, nhấn mạnh là BỆNH, chúng ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý của con người, có thể phải dùng thuốc (và mấy cái thuốc này có rất nhiều tác dụng phụ, ofc) chứ không chỉ là một vài cảm xúc tiêu cực thoáng qua hoặc khủng hoảng hiện sinh lứa tuổi dậy thì. Toi có quen một chị bị trầm cảm nặng và cái gì đấy nữa, không quá thân, nhưng đã tình cờ chứng kiến cảnh chị ấy "bùng phát". Thiệt sự là không có cái gì gọi là "đẹp và buồn" hay "vẻ đẹp chết chóc" ở đây cả, chị í gào thét và tã tượi tới mức đáng sợ luôn :'>>> Những người đã và đang trải qua chúng hẳn sẽ biết cảm giác khi ấy khủng khiếp đến mức nào, đôi ba dòng văn đương nhiên chẳng lột tả hết được. Hmmm, toi khong biết phải nói gì nữa ngoài việc khen các bạn bị bệnh tâm lý đã rất dũng cảm, dũng cảm để tiếp tục chống chọi, dũng cảm để sống tiếp, dù rằng quyết định này cũng rất khó khăn...

Và gửi đến những người đang quen biết, bầu bạn với người bị bệnh tâm lý, mọi người cũng nên quan tâm sức khỏe tâm thần của mình nhé, đừng vì nhìn vào vực sâu quá lâu mà trở thành vực sâu. Liên tục tiếp xúc với nguồn năng lượng tiêu cực cũng dễ khiến mình bị suy sụp lắm luôn á, nên là thay vì toàn tâm toàn lực ở bên cạnh bệnh nhân 24/24, bạn cũng nên tìm cách giải tỏa cảm xúc cho chính bản thân mình nè :>>>>

Và cuối cùng là gửi đến các bạn đọc nói chung :>>> Hong biết ở đây có ai đã và đang mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, hoặc đôi khi cảm thấy khủng hoảng vcl trong đời hong... Lời nhắn gửi chung là đừng giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng rồi chịu đựng một mình nhé... Nhớ uống thuốc, sinh hoạt điều độ và mạnh dạn tâm sự với bác sĩ tâm thần/cố vấn tâm lý của bạn nếu đang bệnh. Nếu chưa sẵn sàng chia sẻ tình trạng của cho người quen, các bạn có thể tìm đến các đầu hotline, những page chuyên hỗ trợ tâm lý, những người có chuyên môn, hoặc một cách giải tỏa âm thầm hơn là viết ghi chú/viết nhật ký. Việc nói ra nỗi lòng sẽ khiến các bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn chút đỉnh đó.

Haizz thực sự là còn nhiều vấn đề mình muốn nói lắm, nma gõ chữ mệt ẻ... Thoi thì tạm dừng ở đây vậy... Chúc mn có một buổi tối zui zẻ 🥺🌹🌹🌹










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com