Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Trạm 1 (10)

Duyên phận.

---

Thời gian ở biên giới luân hồi và thế giới hiện thực đều đồng nhất.

Trong mắt người khác, bọn họ là vô duyên vô cớ biến mất bốn ngày, Lâm Sầm tắm rửa xong thì vội vội vàng vàng chạy về nhà, ngay cả cơm hộp cũng không ăn. Cảnh Ức Minh không chút hoang mang, nhâm nhi ăn cơm, Yến Trần Viễn còn thuận miệng hỏi một câu: "Nếu không thì con qua đêm ở lại đây đi?"

Cảnh Ức Minh nhìn vào mắt Mạnh Nhiên, cười cười nói: "Con gọi xe trở về được rồi, cũng không phiền phức lắm đâu ạ."

"À", Yến Trần Viễn cũng cười cười, "Lát nữa chú xuống lầu với con."

Cảnh Ức Minh nói được, sau đó liếc nhìn Mạnh Nhiên.

Mạnh Nhiên nằm liệt trên sofa trong chốc lát, súng đo nhiệt độ tra ra nhiệt độ cơ thể đến 38ºC. Sau khi uống thuốc, cậu bắt đầu đổ mồ hôi, vầng trán cùng tấm lưng trở nên dính nháp, trong óc nổi lên một trận buồn nôn, Cảnh Ức Minh rời đi khi nào cũng không biết.

"Về phòng ngủ đi", Yến Trần Viễn tiến đến đá đá chân của cậu, "Thân thể đã không tốt mà còn mù quáng lăn lộn."

Mạnh Nhiên mở to mắt liếc nhìn chú mình, nhấp môi không nói chuyện.

Quần áo dính đầy máu đã bị vứt bỏ không biết xử lý như thế nào, Yến Trần Viễn có lẽ sẽ đem chúng đi thiêu hủy, nếu không thì cũng khó giải thích với người khác.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, người đàn ông khác đưa Lâm Sầm về nhà vẫn chưa trở lại, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại hai người. Đèn trên trần nhà chiếu ánh sáng chói lòa, làm Mạnh Nhiên nghiêng nghiêng đầu: "Khi nào thì chú mới thay đèn đây?"

"Đèn này là do anh Độ Thủy của con mua", Yến Trần Viễn nói, sau đó đi tới kéo Mạnh Nhiên dậy, "Muốn đổi thì tìm nó đi."

Mạnh Nhiên lại híp đôi mắt, liếc nhìn chiếc đèn, không biết vì cái gì khóe miệng bỗng dưng nhếch lên, qua một lúc cậu mới nhận ra bản thân đang cười.

"Cười cái gì, uầy, chú hỏi con", Yến Trần Viễn ngồi cạnh Mạnh Nhiên, kéo chiếc chăn đắp lên người cậu, "Cảnh Ức Minh kia, là do con quen ở trạm kiểm soát à?"

"Không phải", Mạnh Nhiên nhắm mắt lại nói, "Con nhặt anh ta ở đống rác."

"Đúng là con rất giỏi nhặt rác", Yến Trần Viễn cười một cái, "Con đối xử với người khác chẳng hề kiêng nể gì, chú thấy biểu cảm thằng bé cương cứng, nó chọc giận con?"

"....Dạ không", Mạnh Nhiên nói xong thì ngừng một chốc, sau đó trả lời, "Con thấy anh ta có chút kì lạ."

Lúc bắt đầu thì tỏ vẻ ngây thơ, rồi sau khi chém xác sống lại duy trì nụ cười như không có chuyện gì, Cảnh Ức Minh như thể có hai nhân cách khác biệt vậy. Vừa nãy, sự quái dị kia mới bộc phát hoàn toàn, cái loại cảm giác này làm Mạnh Nhiên không thoải mái chút nào.

Cậu nhắm mắt lại, trong đầu xoẹt qua hình ảnh đôi mắt của Cảnh Ức Minh, thở ra một hơi dài nói: "Như thể...anh ta cố tình ngụy trang."

"Có thể sống sót rời khỏi biên giới luân hồi thì có ai bình thường đâu", Yến Trần Viễn nói xong, đứng dậy đi rót cốc nước, lúc quay lại đã thấy Mạnh Nhiên mở to mắt, cậu tự giác vươn tay đón lấy uống một ngụm nước lớn, "Thôi thì con quan tâm nó nhiều vậy chi."

Mạnh Nhiên gật gật đầu.

Trước khi đi, Cảnh Ức Minh luôn tỏ ra biểu cảm muốn nói rồi lại thôi, hình như muốn giải thích gì đó, hoặc là xin lỗi do hỏi chuyện riêng của cậu, nhưng dù sao thì cuối cùng hắn cũng không nói được gì.

Sao cũng được.

Dẫu sao nếu không phải cố tình thì tỉ lệ cả bọn vào chung một trạm kiểm soát khác rất nhỏ. Cho dù tính tình Cảnh Ức Minh không kì lạ thì tổ đội bọn họ vẫn sẽ tan rã.

Tuy rằng nói thẳng ra là "Tổ đội tan rã" có chút ngu ngu...

Quên đi.

Kết thúc rồi.

Mạnh Nhiên ngửa đầu ra sau, cố gắng xóa đi ký ức về Cảnh Ức Minh.

Hơi ấm trong phòng bốc lên, Mạnh Nhiên liên tục đổ mồ hôi, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt một cách đau đớn. Cậu không thể ngồi yên trên sofa nên định đi về phòng cho khách mà ngủ.

Yến Trần Viễn vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích, chờ cho đến khi cậu mở cửa phòng ngủ thì lôi cái bật lửa ra, âm thanh ấn ấn bật lửa cùng giọng nói đồng thời vang lên: "Cảnh Ức Minh rất giống Cảnh Thừa."

Bước chân Mạnh Nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn ông.

"Mạnh Nhiên à", Yến Trần Viễn phẩy phẩy điếu thuốc, không nói ra câu tiếp theo. Ông tạm dừng thật lâu, lâu đến khi Mạnh Nhiên cho rằng chú mình nói mớ hoặc là ngủ rồi, ông mới nói tiếp: "Từ lúc con mười tuổi chú đã nhận nuôi con cho đến khi thành niên, chú không có yêu cầu gì từ con cả."

"....Vâng", Mạnh Nhiên xoay người lại nhìn ông.

"Hiện tại thì chú chỉ có một mong muốn", Yến Trần Viễn cũng quay đầu, nghiêm túc mà nhìn cậu, "Tuyệt đối không được đem thằng bé kia làm thế thân cho bạch nguyệt quang gì gì đó, nghe rõ chưa?"

Mạnh Nhiên ngơ người, đem logic với câu chữ của Yến Trần Viễn ghép lại, nhưng vẫn nghe không hiểu: "Dạ?"

"Chú bảo, không được coi Cảnh Ức Minh thành Cảnh Thừa...", Yến Trần Viễn nói, "Bọn họ là hai người khác nhau hoàn toàn."

"Trên bàn còn chút thuốc, chú mau mau uống đi", Mạnh Nhiên thở dài, quay người nắm lấy vặn cửa, ngẫm một hồi lại nói, "Bọn họ đúng là rất giống nhau..."

Cao ráo, thân hình, ngay cả khí chất cũng cho người ta cảm nhận rất giống nhau, thậm chí còn chung một họ nữa.

Nhưng khuôn mặt cùng giọng nói lại khác nhau.

Cách đối xử với người khác cùng tính cách cũng khác.

"Con sẽ không cho rằng hai người bọn họ là một", Mạnh Nhiên nói.

Yến Trần Viễn không đáp lời, cho đến khi Mạnh Nhiên vào phòng, âm thanh khóa cửa vang lên thì ông mới hút một làn thuốc rồi lấy điện thoại nhắn một vài tin tức cho người khác.

Mạnh Nhiên không thấy buồn ngủ lắm, nhưng cả người đều đau cộng thêm cơn choáng đầu, sau khi nằm ngã xuống giường liền cảm thấy trần nhà như đang chuyển động.

Ngoài cửa sổ tuyết rời dày đặc, trời nổi những trận gió lớn làm bông tuyết rơi lả tả. Cậu kéo tấm màn ra, rồi lại quay người tìm kiếm chiếc tủ đầu giường nửa ngày mới thấy chiếc điện thoại bị bỏ lại đã hết pin. Cậu cắm sạc một hồi rồi mới khởi động máy, sau đó ngay lập tức mở chế độ máy quay thu hình.

"Cảnh Thừa anh xem này", Mạnh Nhiên hướng camera ra ngoài cửa sổ, "Tuyết rơi rồi."

"U Châu [1] ít tuyết, lần trước anh bảo anh muốn nhìn tuyết trắng...", cậu bỗng dưng ho khan, cho nên đành phải tiếc nuối ấn nút tạm dừng, sau khi nuốt nhiều ngụm nước bọt mới nhuận họng, giọng nói lúc này có chút ngọng ngịu, "Em quay cho anh xem."

[1] Bản wiki là U Châu, mình xem bản Anh cũng là Youzhou nhưng mà U Châu là tên gọi một trong những châu thời xưa, hiện nay gọi là Bắc Kinh. Nhưng mà Bắc Kinh theo mình tìm hiểu thì đâu có ít tuyết nên mình để U Châu, có ai biết thì giải thích giúp nha.

Sau khi nói xong thì cậu cũng không mở miệng nữa.

Mạnh Nhiên giơ điện thoại, thông qua camera nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ, quay một lúc thì tay có chút mỏi nên cậu trực tiếp đặt điện thoại trên bệ cửa sổ, dùng một tay để đỡ nó ổn định.

"...Mấy trận tuyết to như này rất hiếm thấy", giọng nói Mạnh Nhiên có chút nhè nhẹ, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, cậu ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia một lát rồi mới duỗi tay ấn nút đỏ để kết thúc chức năng quay, video tự động lưu vào album.

Click mở album, bên trong vậy mà lưu trữ rất nhiều video ngắn, đều là tuyết rơi, trời mưa, hay là lúc cây trong công viên bị sét đánh đến lệch cả tán.

Nhưng nhiều nhất vẫn là video quay lại cảnh các quán ăn bên ngoài trường trung học, Mạnh Nhiên dự định sẽ đi đến khu này vào sáng mai, để chụp lại những món mà Cảnh Thừa thích ăn nhất.

Cá: ảnh suy huhu.

Mạnh Nhiên ngẫm lại, không nhịn được mà cười mỉm.

Ảnh chụp trong album đều được lướt qua một lượt, mốc thời gian trên ảnh đều quay ngược, cho đến khi nhảy đến thời điểm nửa năm trước, phía trên đánh dấu ngày 2 tháng 6. Trên màn hình hiện rõ hình ảnh một chàng trai đang cúi đầu chơi điện thoại, tựa như phát hiện Mạnh Nhiên chụp lén nên khóe miệng tuy nhếch lên cười nhưng cũng không vạch trần, giả vờ không nhìn vào camera.

Tấm ảnh với nụ cười này đã tồn tại trong bộ nhớ điện thoại đến bây giờ.

Mạnh Nhiên nhớ rõ thời tiết hôm đó rất đẹp.

"Lần vào trạm cuối cùng", Cảnh Thừa duỗi cơ thể ra trước khi vào biên giới, quay đầu nhìn Mạnh Nhiên, "Thông quan xong thì em muốn làm gì?"

"Dưỡng lão", Mạnh Nhiên nói.

"Mới có 19 tuổi mà đòi dưỡng lão", Cảnh Thừa xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng, ánh mắt thất thần trong một giây rồi lại nở nụ cười, "Còn không thì đi nghỉ dưỡng một chút cũng không phải là ý tệ."

Bóng dáng trong đầu đột nhiên biến thành một màu tối đen.

Đôi mắt đã thích ứng cũng không thể nhìn ra thứ gì, bọn họ trong bóng tối mò mẫm mà tiến lên, phía sau còn bị quỷ quái truy đuổi hoặc do họ tưởng tượng. Tất cả mọi thứ đều không thể nghe hay nhìn thấy, cho đến cánh cửa cuối cùng, trực giác nói cho Mạnh Nhiên nơi này chính là điểm cuối cùng, là kết thúc của trạm cuối ở biên giới luân hồi.

"Cảnh Thừa...", Mạnh Nhiên nghe thấy âm thanh khàn khàn của chính mình, bàn tay gắt gao nắm chặt người phía sau, "Chúng ta đến điểm cuối rồi...chỉ cần đi ra là được...."

Vừa dứt lời, xung quanh vang lên âm thanh chói tai của quỷ, bóng tối dường như tan biến một chút khi Mạnh Nhiên nắm lấy tay vặn, cậu miễn cưỡng vẫn nhìn rõ hình dạng đồ vật xung quanh.

Đều là quỷ.

Rậm rạp lại thẳng tắp, bọn chúng tụ tập một vòng lại một vòng, ánh mắt chết chóc đều tụ lại vào hai người bọn họ.

Trong nháy mắt kia, Cảnh Thừa từ phía sau duỗi tay vặn tay nắm, ngoài cửa ánh sáng chiếu vào, sau đó cậu như bị ai đẩy thật mạnh chỉ nghe thấy âm thanh Cảnh Thừa vang lên từ sau lưng.

"Chạy đi! Mạnh Nhiên, đừng quay đầu lại!"

"Rời khỏi đây! Mạnh Nhiên chạy mau!"

"Mạnh Nhiên!"

Mạnh Nhiên mở to mắt ngồi dậy, trái tim như muốn nhảy ra từ cổ họng, đầu lưỡi cảm nhận được vị đắng ngắt, cả người đều là mồ hôi làm cho chăn cùng nệm đều ướt đẫm, không khí trong phổi tựa hồ bị rút cạn. Cậu há to mồm thở phì phò, cho đến khi trái tim đập vững vàng trở lại.

Điện thoại không biết từ lúc nào đã rơi xuống giường, pin được sạc đầy khiến Mạnh Nhiên ngẩn người, một lúc sau cậu nhặt chiếc điện thoại lên rồi lại nặng nề ngã xuống giường.

Cậu đè cánh tay mỏi mệt lên đôi mắt, một lúc sau, âm thanh nghẹn ngào nhưng nhẹ nhàng phát ra: "....Cảnh Thừa...."

Trong phòng không có ai trả lời cậu, dường như sẽ không có người trả lời cậu nữa.

Đôi mắt bị đè tới đỏ ửng, hàng lông mi trở nên ướt át, cậu đứng dậy đi tắm xong mới cảm giác linh hồn quay về cơ thể.

Lúc này chỉ mới 7 giờ, cũng vừa đúng thời điểm để đi ăn sáng. Trước khi rời khỏi nhà, Mạnh Nhiên dùng súng đo nhiệt độ đặt trên bàn, 37.5ºC, cơn sốt đã hạ xuống.

Học sinh dậy sớm đi học rất đông, từng đứa một bước dọc lề đường như chưa từng thấy tuyết, rồi lại dẫm mạnh lên đống tuyết lớn. Thỉnh thoảng, có một hai đứa bị trượt té ngã cũng không ngại, đều do mùa đông ăn mặc dày cộm nên ngã cũng không đau.

Cửa hàng bán đồ ăn sáng đều là những sạp nhỏ bên lề đường, học sinh tới mua rất nhiều, cũng không có nhiều người chịu chờ xếp hàng để mua đồ. Mạnh Nhiên chỉ mua những món mà Cảnh Thừa thích ăn rồi tìm cái bàn ngồi xuống, hơi nóng phả lên khuôn mặt, làm mờ đi tầm nhìn phía trước.

Mạnh Nhiên có độ cận thị rất cao, lúc nhìn đều phải nheo mắt lại và lúc này cũng vậy.

Cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang bước vào cửa tiệm, cậu theo bản năng ngẩn người một lát rồi nheo chặt đôi mắt lại, bàn tay vô thức nắm chặt đôi đũa, cho đến khi người kia bưng đồ ăn quay người lại, sửng sốt khi nhìn thấy Mạnh Nhiên thì cậu mới nhận ra người đó là ai.

Cảnh Ức Minh.

---

Cá: edit chương này thương Mạnh Nhiên ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy