Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Trạm 1 (11)

Tuyệt không thể tả nổi.

---

Quán bán đồ ăn sáng có rất nhiều học sinh tụ tập, tiếng người hỗn loạn cứ rót vào lỗ tai, dẫu nhìn thấy Cảnh Ức Minh há miệng nhưng Mạnh Nhiên vẫn không nghe rõ hắn nói gì.

Qua một lát, hắn bưng đồ ăn đến ghế ngồi, đứng trước mặt cậu cầm theo bát đũa hỏi: "Tôi ngồi ở đây được không?"

"...À", Mạnh Nhiên không biết nên trả lời sao, nhưng xung quanh đã hết chỗ nên đành gật gật đầu, "Được."

Sau khi được cho phép Cảnh Ức Minh lại ngồi xuống, đem đồ đã ăn sạch dọn đi rồi bưng hai chén sữa đậu nành lại, hắn sau đó múc đường từ cái lọ bên cạnh, một muỗng lại một muỗng, múc liên tục vì nó free.

"Nhà tôi ở gần đây", Cảnh Ức Minh bỗng nhiên mở miệng giải thích.

"Hả?", Mạnh Nhiên ngẩn người, tầm mắt chuyển dời từ đồ ăn sáng của mình sang mặt của Cảnh Ức Minh, "Cậu nói gì?"

"Tôi không theo dõi cậu hay là gì gì đó đâu", Cảnh Ức Minh múc đường xong thì dùng chiếc đũa khuấy đều, "Chỉ là vô tình gặp thôi."

"Tôi đâu có nói anh theo dõi tôi", Mạnh Nhiên cau mày cắn một miếng bánh.

"Sợ cậu nghĩ nhiều thôi", Cảnh Ức Minh uống một hớp sữa đậu nành, cảm thấy vị ngọt vừa đủ thì bắt đầu nhúng bánh quẩy vào sữa, "Ngày hôm qua...là tôi nhiều chuyện, lần sau sẽ không....à, sẽ không có lần sau."

Thấy Mạnh Nhiên không đáp lời, môi hắn mất tự nhiên mà mấp máy, hạ giọng nói: "Dù sau này có ở...", hắn không dám nói ra ba từ 'trạm kiểm soát' nên từ chuẩn bị ra khỏi miệng lại thay đổi, "chỗ khác nhau, cậu cũng không cần vội vã đuổi tôi đi chứ? Làm bạn bè không được sao, tôi cảm thấy cậu rất thú vị."

Cậu đệt.

Đây là cuộc hội thoại gì thế này?

Rất thú vị là sao?

Là đang ám chỉ tư thế lúc cậu chém zombies rất ngầu à?

Mạnh Nhiên sửng sốt nửa ngày không biết trả lời như nào.

Có thể cuộc đối thoại nghe như thể tối qua hắn chưa đưa tiền phòng, cô gái nhỏ đang ăn sáng bên cạnh đã dùng ánh mắt dần dà không thích hợp liếc qua, làm không khí trở nên quỷ dị muốn chết.

"Nói gì thì nói chúng ta cũng là anh em vào sinh ra tử", Cảnh Ức Minh nói.

"Không làm anh em", Mạnh Nhiên thấp giọng đáp.

"Vậy thì là chị em", Cảnh Ức Minh trả lời.

Cô gái chưa kịp nuốt xuống ngụm sữa đậu nành đã bị sặc, quay đầu sang chỗ khác cố nén cười.

Mạnh Nhiên giương mắt nhìn Cảnh Ức Minh, không kiên nhẫn hít hà: "Bớt thời giờ đi khám bệnh đi."

"Hả?", Cảnh Ức Minh sau khi nhúng đầy bánh quẩy vào trong chén sữa thì bắt đầu thêm đường vào chén sữa còn lại.

"Tôi thấy anh bị tâm thần phân liệt rồi đó", Mạnh Nhiên chỉ chỉ đầu, "Nghiêm trọng lắm rồi."

Cảnh Ức Minh ngừng một chốc rồi cười cười không nói chuyện.

Bệnh tâm thần rồi.

Ăn bánh quẩy với sữa đậu nành mà cũng phải kêu hai phần, một phần nhúng bánh một phần để uống, có lẽ ngày thường uống Coke cũng phải mua hai lon, một lon để uống còn lon kia chắc đổ.

Mà đến cuối cùng hắn thật sự ăn sạch sẽ hai chén sữa này.

Cảnh Ức Minh no bụng, hắn nhận lỗi việc hôm qua lắm mồm hỏi chuyện quá khứ của Mạnh Nhiên, chọc cho cậu nóng nảy.

Mạnh Nhiên muốn trả lời mình không nóng nảy, cũng không phải vì bị hỏi chuyện quá khứ mà tỏ thái độ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nói gì. Cậu cảm thấy nếu có nói ra thì Cảnh Ức Minh cũng sẽ có 800 câu hỏi tiêu chuẩn để đốp chát cậu.

Cái vẻ thần kinh của Cảnh Ức Minh ngày hôm qua đã biến mất, thay vào đó là phi tần Nữu Hỗ Lộc Ức Minh [1] giáng lâm.

[1] Nữu Hỗ Lộc thị là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến ở triều nhà Thanh.

Mỗi ngày là một nhân cách sao?

Mạnh Nhiên đã sớm đứng ngoài quán đợi Cảnh Ức Minh trả tiền, gió bắc thổi tới làm cả người cậu như sắp bay đi, tóc bị gió quật đến rối bù. Mạnh Nhiên nheo mắt, giật giật đầu để hất tóc mái đang chọc vào mắt đi.

"Đi thôi", Cảnh Ức Minh lấy ra một thanh kẹo cao su không biết ở đâu, "Kết giao bằng hữu đi."

"Anh không cần lấy lòng tôi", Mạnh Nhiên lùi một bước, nghi ngờ không biết Cảnh Ức Minh có xem nhiều quảng cáo quá không, bàn tay đút túi liên tục nhéo đốt ngón tay, "Tôi nói rồi, lần tiếp theo vào cùng một trạm là bất khả thi, có lấy lòng cũng vô dụng tôi không giúp được anh."

Cảnh Ức Minh ngạc nhiên, chỉ à một tiếng rồi nhét kẹo cao su vào túi.

Chưa được bao lâu thì kẹo lại bị móc ra, hắn lột giấy gói kẹo rồi nhét vào miệng, dùng sức nhai nhai rồi lại mở miệng, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

Mạnh Nhiên nhìn hắn nhưng không trả lời.

"Cậu đối với mọi người - kể cả tôi", Cảnh Ức Minh duỗi tay chỉ chỉ chính mình, tiện tay vo giấy gói kẹo thành một cục niết trong lòng bàn tay, "Đều đề phòng như vậy?"

"....Tôi không có đề phòng anh", Mạnh Nhiên nói.

"Cậu vừa định bỏ tôi lại đây", Cảnh Ức Minh mở miệng, "Nhưng lại chưa kịp đi?"

Mạnh Nhiên không biết nói gì.

Cảnh Ức Minh rất kì dị, bởi vì cậu chuẩn bị chuồn đi thì có gì sai sao? Tự nhiên lại biến thành đề phòng hắn là thế nào?

Không phải ai cũng vậy sao?

Đều muốn rời xa nhưng vật kì quái....kể cả người.

Số lượng học sinh trong quán đã giảm, sắp đến giờ học nên có vài đứa sắp trễ học dùng hết sức bú sữa mẹ mà chạy như bay, tạo ra một trận cuồng phong khiến tóc Mạnh Nhiên bay lất phất rồi đáp trên mí mắt, có chút che khuất tầm mắt.

Cảnh Ức Minh còn đứng tại chỗ, định thổi kẹo cao su thành bong bóng, bóng chưa căng hết cỡ đã bị ngón tay chọc vỡ. Hắn dùng lưỡi cuốn kẹo cao su lại, nhướng mày nhìn về phía Mạnh Nhiên: "Thôi, tôi cũng không ép cậu."

"Đi với tôi đến một chỗ", hắn nói, "Sau khi về tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa, chúng ta cả đời này cũng sẽ không qua lại với nhau, thế nào?"

Mạnh Nhiên vẫn giữ im lặng, lực đạo nhéo đốt ngón tay tăng lên, mang theo chút vẻ thiếu kiên nhẫn. Cảnh Ức Minh thế mà lúc này lại cố tình cười rộ lên, vẻ thần kinh cứng đờ cơ mặt tối qua lại quay về: "Cậu không dám đi à?"

Mùa đông lạnh nhất là khi mặt trời mới mọc.

Gió lớn như thể hận không được xẻo một khối thịt trên mặt, Mạnh Nhiên không biết đánh giá như thế nào về việc Cảnh Ức Minh đi ăn sáng vỉa hè mà còn phải lái cả xe đi, nhưng vừa ra khỏi xe một cái là bị gió thổi đến run lập cập đón bình minh.

"Ở đằng trước nữa", Cảnh Ức Minh nhìn cậu, "Chỗ đó không cho đậu xe."

Mạnh Nhiên ừm một tiếng, nhìn về phía trước. Hóa ra đây chỉ là một phố buôn bán bình thường, chỗ Cảnh Ức Minh muốn đến có chút xa, hắn không nhìn mà trực tiếp băng thẳng qua các cửa hàng ở mặt tiền, tốc độ đi bộ khá nhanh.

Mạnh Nhiên ở phía sau so sánh độ dài chân của hai người, cảm thấy không khác biệt lắm nhưng lại chẳng hiểu vì sao Cảnh Ức Minh có thể đi nhanh đến vậy.

Chắc đi lẹ để bái thầy.

Mạnh Nhiên thở một hơi dài, chà sát bàn tay.

Không chừng đầu thai còn cướp được vị trí top.

"Tới rồi", Cảnh Ức Minh đứng lặng lẽ trước một cửa tiệm cà phê, giơ tay nắm lấy then cửa, "Còn nhớ tôi đã kể với cậu trong cửa thứ nhất rằng tôi biết một đạo sĩ không?"

"Sao cơ?", Mạnh Nhiên sửng sốt, "Đạo sĩ mà lại mở quán cà phê?"

"Đúng vậy", Cảnh Ức Minh ngừng một lát rồi đẩy cửa ra, tiếng chuông [2] vang lên âm thanh khi bị cửa chạm vào, hắn nhẹ giọng hỏi, "Mạnh Nhiên, cậu có tin rằng ma quỷ có thật trong thế giới này không?"

[2]

Tin chứ.

Vì cái gì lại không tin.

Cứ vào biên giới luân hồi là lôi ra được một đống.

Trừ khi...

Mạnh Nhiên nhìn bóng lưng hắn, híp mắt nhẹ.

Thế giới hiện thực cũng có quỷ.

Hồn phách của người sau khi chết không chịu rời đi, lưu luyến nhân thế liền biến thành quỷ trong miệng người đời, bọn họ vậy mà cứ ngang ngạnh phân biệt chúng. Đại khái quỷ ở thế giới thực tương đối ôn hòa, sẽ không chủ động hại người, nhưng cũng có quỷ vì bị sát hại mà sinh oán khi, trốn trong tối làm trò quậy phá.

Công việc của Yến Trần Viễn chính là giúp đỡ bắt giữ những thứ kia, vì thế Mạnh Nhiên khi còn nhỏ cũng gặp qua không ít quỷ.

Sự tình không hợp với khoa học đã xuất hiện quá nhiều, biên giới luân hỏi không rõ đã tồn tại trên thế giới này, tăng thên một ít chướng ngại tử vong, vậy thì vì sao thế giới thực lại không có quỷ?

Nhưng cậu không nghĩ thời khắc này Cảnh Ức Minh lại hỏi cái loại vấn đề này.

Vị trông quán bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh, từ quầy bar đứng dậy gãi đầu rồi dùng vẻ mặt buồn ngủ hỏi: "Sao cậu đến sớm thế?"

"Thức dậy xong là tới đây rồi", Cảnh Ức Minh dẫn Mạnh Nhiên đi vào, chỉ vào người kia, "Lục Hoàn Ý", sau đó chỉ Mạnh Nhiên giới thiệu, "Đây là người gặp được trong biên giới luân hồi mà em đã nói qua với anh, Mạnh Nhiên."

"À, chào cậu", Lục Hoàn Ý còn chưa tỉnh ngủ, một đầu tóc tai lộn xộn, hắn tùy ý vuốt vuốt vài cái rồi dùng tay ấn mở đèn trên tường, "Vẽ bùa trừ tà phải không, đợi tôi chút."

Nói xong hắn quay lại quầy bar, lôi ra một ít giấy vàng cùng bút lông, lại không biết từ đâu móc ra một chút chu sa, sau đó cầm bút tùy ý vẽ một vài chữ viết nhìn....cực kì nghiệp dư.

Mạnh Nhiên nhìn vào mắt Cảnh Ức Minh, cậu hiện tại nghi ngờ Cảnh Ức Minh bây giờ đang chơi cậu, bằng chứng cụ thể đang ở trước mắt đây.

"Tôi đã biết anh ấy từ nhỏ", Cảnh Ức Minh như thể nhìn thấu cậu đang suy nghĩ cái gì, thấp giọng nói, "Chuyên nghiệp lắm đấy."

Chuyên nghiệp cái rắm.

Lọn tóc vểnh trên đầu hắn ta còn chưa được vuốt xuống kia kìa.

Mạnh Nhiên hít một hơi thật sâu, có chút hối hận khi đi theo Cảnh Ức Minh tới đây.

Điện thoại trong túi lúc này reo lên, Mạnh Nhiên lấy ra thì thấy Yến Trần Viễn gọi tới: "Alo?"

"Con ăn sáng rồi phải không?", Yến Trần Viễn ở kia đầu hỏi.

"Dạ", Mạnh Nhiên đáp.

"Mang về cho chú một phần", Yến Trần Viễn nói, "Chú hôm nay nghỉ ngơi nên không muốn ra ngoài."

"Được ạ", Mạnh Nhiên lại đáp, khóe mắt tựa hồ nhìn thấy một bóng đen nhảy qua từ bên cạnh, tay Mạnh Nhiên đang cầm điện thoại chợt cứng đờ. Cậu quay đầu lại trừng mắt về phía đó, đồng thời nghe thấy một tiếng kêu kì quái truyền tới, Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm một hồi lâu thì mới phát hiện hóa ra chỉ là một con mèo đen.

Mèo đen rất nhỏ, chạy tới chạy lui quanh món đồ chơi, nhìn rất sung sức.

Mạnh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhét điện thoại vào trong túi, lúc quay đầu lại thì thấy Cảnh Ức Minh đang nhìn hắn.

"Tôi đã bảo cậu lòng đề phòng rất nặng mà", Cảnh Ức Minh cười cười.

"Ừm", Mạnh Nhiên lười cãi nhau với hắn, "Nặng 1200 cân luôn." [3]

[3] 1 cân = 0.5986kg nên 1200 cân ~ 718.32kg.

Lục Hoàn Ý lắng nghe một cách vui vẻ, làm tay cầm bút run lên, nét chu sa bị sai một nét làm tờ bùa kia nhìn càng thêm không đáng tin. Tuy nhiên, trong chớp mắt hắn ngưng bút tờ giấy vàng thế mà tự động bốc cháy, trong một chồng giấy vàng chỉ duy nhất tờ trên cùng bị đốt đi, mấy tờ phía dưới đều không hề hấn gì.

Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm những tờ giấy kia ngạc nhiên một hồi lâu, lúc này mới tin tưởng người trước mắt có bản lĩnh.

Tờ bùa trừ tà sau khi vẽ xong thì được xếp thành một hình tam giác nho nhỏ, Lục Hoàn Ý luồn một mẩu dây thừng đỏ qua rồi đưa cho cả hai: "Cầm đi, nhưng mà tôi không biết thứ này vào trong biên giới gì đó có thể dùng được hay không."

"Tốt nhất là dùng được", Cảnh Ức Minh cảm ơn rồi nhận lấy, đeo lên tay một cách thuận tiện, "Dùng không được nhưng giúp an tâm cũng tốt."

"Tâm bình an thì có ích gì?", Mạnh Nhiên nhíu nhíu mày.

"Đừng nóng", Cảnh Ức Minh cầm một tấm bùa khác đưa cho cậu, "Sao tôi không nhận ra cậu thích tranh cãi như vậy hồi còn ở biệt thự nhỉ?"

"Lúc tôi sinh ra thì đã có mũi tên uất hận trong người", Mạnh Nhiên đáp.

Cảnh Ức Minh cười cười, nâng nâng tay ý bảo hắn mau nhận bùa đi.

Mạnh Nhiên cảm thấy loại đồ vật này rất vô dụng, trạm kiểm soát trong biên giới luân hồi không chỉ có mỗi quỷ quái, thời điểm xảy ra chuyện làm sao có thể chỉ trông chờ một cái phù chú bảo mệnh.

"Cầm đi", Cảnh Ức Minh nói, "Coi như tôi cảm ơn việc cậu chịu tổ đội với tôi hồi cửa thứ nhất, nếu không có cậu chúng ta có khả năng....đều phải chết ở đấy. Cậu tiến vào biên giới luân hồi lần thứ hai cũng không dễ dàng gì, mệnh quá nhẹ, hồn cũng yếu dễ bị câu đi, lấy đồ vật này giúp buộc hồn lại...."

Mạnh Nhiên ngẩng đầu, lăng lăng nhìn hắn.

"Đừng cởi nó ra", Cảnh Ức Minh nói.

Âm thanh bên tai có chút hỗn loạn, trước khi dường như cũng có ai từng bảo cậu như vậy, luôn miệng dặn dò không được cởi vòng dây đỏ bên tay xuống, đến cuối cùng tơ hồng biến mất, ngay cả người cũng mất theo.

Mạnh Nhiên mím môi, nhận lấy đoạn dây đỏ rồi cất vào không nói chuyện. Cảnh Ức Minh cũng không thèm để ý, thấy cậu nhận lấy thì cười rộ lên, sau đó cùng Lục Hoàn Ý câu được câu không nói chuyện tào lao.

Một hồi nói chuyện xong thì lại có ý đi về, Lục Hoàn Ý đưa họ ra ngoài cửa, ánh mặt trời bên ngoài đã chói chang hơn một chút, cái lạnh thế mà lại không giảm chút nào. Một cái đầu màu đen chui ra từ cổ áo hắn, cái đầu nhẹ nhàng dụi lên cổ làm Lục Hoàn Ý giơ tay đem nó bao bọc vào trong quần áo: "Biết rồi biết rồi, bên ngoài trời lạnh, giờ vào trong lại đây."

"Tôi đưa cậu về nhé?", Cảnh Ức Minh ấn ấn chìa khóa xe.

"Không cần", Mạnh Nhiên nói.

"Oke", Cảnh Ức Minh nói, "Sau này không gặp lại nữa nhé?"

Mạnh Nhiên thoáng do dự, cậu vậy mà không biết tại sao chính mình lại do dự, tư duy dường như bị gió lạnh thổi đến đông lại, qua một lát mới gật gật đầu.

Cảnh Ức Minh nở nụ cười, trước khi lên xe bỗng hạ giọng nói, "Mạnh Nhiên, đừng hối hận."

Do dự trong nháy mắt tan sạch, ánh mắt Mạnh Nhiên nhìn về phía Cảnh Ức Minh càng thêm lạnh nhạt, cậu không mở mở miệng nói một lời, thẳng đến khi Cảnh Ức Minh lái xe rời đi rồi mới thả lỏng đôi mày nhíu chặt.

Gọi taxi, sau khi đến khu dân cư thì tùy tiện mua phần ăn sáng dưới lầu rồi xách lên cho Yến Trần Viễn, Mạnh Nhiên đi đến cửa mới phát hiện bản thân không đem theo chìa khóa, gõ cửa cả nửa ngày mới thấy chú mình ra mở cửa.

"Mua dưới lầu?", Yến Trần Viễn nhận lấy phần ăn, kéo túi ra nhìn.

"Ừm", Mạnh Nhiên gật đầu, thay giày đi vào.

Yến Trần Viên hướng về phía phòng ngủ gào lên "Tiêu Độ Thủy mau rời giường!". Sau đó, ông đi vào phòng bếp cầm lấy mấy cái chén, hỏi Mạnh Nhiên có muốn ăn không, cậu lắc đầu từ chối.

"À đúng rồi, chú sáng nay có nhận một cú điện thoại", Yến Trần Viễn cầm một cái sủi cảo nhân tôm ném vào miệng, "Cục trưởng của chúng ta có người thân đã vào biên giới luân hồi tuần trước, lúc này mới vừa rời khỏi..."

"Không dẫn theo", Mạnh Nhiên nói.

"Còn chưa nói xong", Yến Trần Viễn nhai nuốt, mơ hồ không rõ mà nói, "Vội vã từ chối làm gì?"

"Không nhất định sẽ vào cùng một trạm", Mạnh Nhiên ngẩng đầu, Tiêu Độ Thủy vừa lúc đi ra từ phòng ngủ nên cậu chào hỏi xong thì tiếp tục nói, "Cũng không đảm bảo cậu ta có thế sống sót."

"Lúc trước con với Cảnh Thừa không phải vẫn luôn vào cùng trạm sao? Chú biết con có cách", Yến Trần Viễn nói, "Huống hồ không phải cần con gánh team, người bà con kia từ nhỏ mang thể trọng sát quỷ, kinh nghiệm so với con chưa chắc kém hơn, chỉ muốn hợp tác với con mà thôi."

Ông thấy Mạnh Nhiên không nói lời, lại gắp thêm cái sủi cảo tôm: "Cậu ta chỉ điểm muốn cùng hợp tác với con."

Mạnh Nhiên suy nghĩ một lát, lại thở dài.

Cậu thật sự đúng là cần đồng đội, chỉ một người vào trạm thì thật sự quá khó khăn.

"Là ai ạ?", Mạnh Nhiên hỏi.

Yến Trần Viễn thấy cậu có xu hướng muốn đồng ý, cười nói: "Con cũng biết người ta đấy."

Mạnh Nhiên liếc qua, trong lòng đột nhiên có cái suy đoán không được tốt lắm.

"Là người hôm qua con đem về đó", Yến Trần Viễn nói, "Cảnh Ức Minh."

---

Cá: Chắc anh Nhiên tức lắm, nãy bảo thề không gặp lại giờ hẹn đi chơi vô hạn lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy