Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Trạm 2 (4)

Tam hỉ bốn bi.

---

Sau khi nữ quỷ bị đóng cọc ở trên cửa, độ ấm trong phòng lại bị giảm đi không ít.

Phòng không lớn, ánh sáng đầy đủ, ánh nến cũng không lay động một chút nào, ngay cả gió cũng không thể làm ánh lửa chuyển động. Vừa nãy, dù cho Mạnh Nhiên có kịch liệt đánh nhau như vậy cũng không làm ánh nến đong đưa nửa phần, hệt như một bức ảnh bị tạm dừng.

Con quỷ kia cứ như vậy bị ghim chặt trên cửa, Cảnh Ức Minh dùng kéo đóng đinh cả tay và chân trên tấm ván gỗ, cổ họng ả cũng bị một cây kéo cắm chặt, đầu hơi cúi thấp, dòng máu lạnh băng chảy không dứt, ước chừng qua mười phút máu mới chảy sạch sẽ, không ít chất lỏng đã bị đất thấm đi.

Trần Anh không dám nhìn về phía nữ quỷ, nhưng Đinh Mộng gan to có liếc liếc qua, sau khi thấy hình ảnh nữ quỷ nát bấy ra thì cảm thấy buồn nôn, run lập cập quay trở lại ngồi cạnh bàn bọn họ.

"Hết chảy máu mũi rồi à?", Cảnh Ức Minh dựng chiếc ghế dậy, giương mắt nhìn Mạnh Nhiên.

"Ừm", Mạnh Nhiên không dám xoa mũi, sợ máu lại chảy ra nữa, nhưng những tấm vải trước mặt cậu đã thấm đẫm máu, ngay cả trên mặt bàn gỗ cũng lấm tấm vài màu đỏ chói mắt.

"Tại sao lại đột nhiên chảy máu thế?", Đinh Mộng nhìn Mạnh Nhiên, trong ánh mắt mang theo vẻ khâm phục, "Bởi vì con quỷ kia đến gần cậu sao?"

".....Không phải", Mạnh Nhiên cầm lấy những mảnh vải trước mặt, "Trời sinh thế."

Cảnh Ức Minh nhìn vào mắt cậu, sau lại đem những tấm vải nhiễm máu cầm trở về.

"Làm gì vậy?", Mạnh Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nữ quỷ kia vừa mới nói, màu sắc của hỉ phục chưa đủ", Cảnh ức Minh cầm qua miếng vải dính máu, lại trải ra một ít vải còn sạch, "Các người xem, tấm vải sạch này có màu sắc hơi nhạt hơn."

Mạnh Nhiên cau mày nhìn nhìn, tấm vải sạch quả thật quá nhạt màu, tuy rằng ánh sáng trong phòng không tính là quá tối nhưng chung quy vẫn chỉ là ánh sáng từ nến, không thể nào vừa liếc mắt đã phân biệt ra màu sắc tột cùng có cùng một tone hay không. Thế nhưng lúc này nhìn vào hai tấm vải, màu sắc của mảnh nhiễm máu kia mới càng giống màu đỏ.

"Vậy phải làm sao bây giờ?", Trần Anh nhìn chằm chằm hai tấm vải, bất an nói, "Chúng ta không có khả năng thật sự dùng máu nhuộm vải......"

"Chỗ đó không phải có máu sao?", Mạnh Nhiên xách miếng vải, vừa định đứng lên thì lại nghiêng đầu nhìn vào mắt Cảnh Ức Minh, xác định hắn đã ngồi ổn thì mới chậm rãi đứng dậy, hướng về phía cửa gỗ, "Máu của quỷ cũng màu đỏ mà."

Trần Anh và Đinh Mộng nhìn nhau một cái, cầm vải không nhúc nhích.

Máu quỷ tuy không ấm, nhưng cũng có màu đỏ, thậm chí so với người bình thường còn đỏ đến chói mắt hơn, nếu dùng máu quỷ để nhuộm hỉ phục thì lại thích hợp. Mạnh Nhiên cầm một tấm vải to đùng bày dưới cửa gỗ, sau đó đứng lên nhìn chằm chẳm nữ quỷ một lát, cậu nắm lấy cây kéo ghim chặt cẳng chân ả rồi dùng sức rút ra, máu bắn tung tóe không ít, Mạnh Nhiên vội vàng dùng vải đi lấp kín miệng vết thương ả để hứng lấy máu.

Cảnh Ức Minh cũng cầm miếng vải khác đi tới, chờ Mạnh Nhiên bên kia vừa hứng xong máu lại lập tức rút ra cây kéo khác trên chân còn lại của nữ quỷ. Mạnh Nhiên lại cắm cây kéo bên mình trở lại chỗ cũ, đợi cho Cảnh Ức Minh nhuộm cho xong máu.

Nữ quỷ sau khi bị bọn họ ghim trụ lại vẫn chưa chết, nhưng bởi vì trái tim, giọng nói và tứ chi đều bị đóng đinh không thể động đậy, nhưng cũng không thể một lần rút kéo ra quá lâu, đỡ cho ả ta sau đó có thể nhúc nhích lại gây ra chút chuyện phiền phức.

Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh thay phiên rút kéo ra rồi lại cắm kéo vào hứng máu, tất cả động tác từ trên xuống dưới đều phối hợp ăn ý một cách kì cục. Cả hai so với quỷ càng giống quỷ hơn, trên mặt trên người toàn là máu, tuân theo nguyên tắc không thể lãng phí nên thậm chí còn dùng tấm vải chà chà, có thể nhuộm đỏ một miếng có còn hơn không.

Trần Anh và Đinh Mộng cứ ngồi một cách ngượng ngùng như vậy, thật cẩn thận mà di chuyển ra phía sau bọn Mạnh Nhiên, ngay khi vừa định hỗ trợ thì Mạnh Nhiên trực tiếp giao cho một tấm vải dính đầy máu: "Cắt vải đi."

".....Được rồi", Trần Anh nhận lấy vải dệt, mặt trên của vải không chỉ toát ra mùi máu dày đặc mà còn có xúc cảm ướt ướt làm da đầu tê dại, cô cố nén sự không khỏe mà cầm lấy vải dệt đặt trên bàn. Kì lạ là, những tấm vải vừa mới đặt trên bàn liền lập tức trở nên khô ráo, mùi máu tươi cũng chậm rãi tan đi, màu sắc lại như cũ được bảo tồn ở phía trên.

Chờ đến khi những tấm vải đã nhiễm đủ sắc đỏ, máu trong cơ thể nữ quỷ căn bản cũng chảy hết sạch, ả ta biến thành một khung xương khô gầy chỉ bọc mỗi da, ả phẫn hận trừng mắt nhìn Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh, hận không thể giết bọn họ sau đó ăn vào bụng, nhưng mà ả chỉ có thể vô lực mấp máy môi, ngay cả sức há miệng cũng không có.

Khi bọn họ vừa quay về chỗ ngồi, ánh mắt Trần Anh và Đinh Mộng đều thay đổi, vội vàng liếc nhìn vài lần thì liền cúi đầu may y phục. Mạnh Nhiên không định đi theo cắt vải, rốt cuộc vải dệt quý giá, nhỡ mà làm hư thì lại chẳng có nữ quỷ thứ hai đến để bọn họ rút máu.

Không bao lâu sau, then cài cửa gỗ bất ngờ được tháo ra, cửa vừa được đẩy ra, hóa ra là người dẫn bọn họ đi vào mở cửa. Gã ngầm cảm thấy trong phòng nhất định đã có người chết, trong ánh mắt vậy mà lại mang theo vài phần hưng phấn cùng ý muốn xem náo nhiệt. Thế nhưng, sau khi vừa đẩy cửa vào lại nhìn thấy bốn người đều ngồi quanh bàn, ngoại trừ cánh tay Mạnh Nhiên bị băng bó, cậu và Cảnh Ức Minh đều dính máu khắp người, thì những người khác đều bình an vô sự.

Người thợ nhíu nhíu mày: "Đã đến giờ, các ngươi trở về đi."

Cảnh Ức Minh cùng Mạnh Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, chậm rãi từ trên ghế dài đứng lên, Cảnh Ức Minh nhẹ giọng bảo mấy người Trần Anh: "Đi thôi."

Trần Anh lúc này mới buông kim chỉ trong tay ra, cúi đầu đi theo Cảnh Ức Minh chậm rãi ra ngoài.

Trong phòng, cách bài trí chẳng có gì khác thường.

Người thợ đi vào, đánh giá một vòng ở trên bàn, duỗi tay vuốt vuốt mảnh vải, màu sắc vải đã sẫm đi không ít, chắc hẳn đã nhuộm máu đỏ rồi.....mà bọn họ dùng máu ai để nhuộm?

Bốn người chỉ có một người bị thương, thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng lắm mà trên mặt của hai tên kia đều là máu....

Tên thợ dừng một chút, trong lòng bỗng có một suy đoán không tốt lắm, gã nhìn xung quanh, thấp giọng hô lên: "Tú nương?" [1]

[1] Tú chỉ thêu thùa, tú nương ý là những cô gái/phụ nữ làm nghề may vá.

Sau cánh cửa gỗ truyền đến một tiếng khàn khàn thống khổ mà thút thít.

Cửa gỗ cùm cụp chậm rãi khép lại, gã thợ xoay người nhìn qua liền chấn động. Tú nương trong miệng hắn bị gắt gao đóng cọc trên cửa, cả người cắm đầy kéo, nơi nơi đều là máu nhiễm trên miệng vết thương. Da thịt ả bong tróc bị khóa tại chỗ, làn da chật căng bị héo rút trên lớp thịt hở, xương cốt bị bọc lấy hiện lên rõ ràng, cây kéo ngay cổ họng ả rung rung rồi cuối cùng cũng rớt xuống, rơi thật mạnh ở trên mặt đất, mà mặt đất lúc này cũng sớm máu đọng thành vũng ướt sũng, rốt cuộc cũng đặc quánh thành hỗn hợp với bùn và đất.

"Tú nương!"

"Ngày mai kêu mấy người nâng kiệu hoa đến cùng thêu chung, chắc cũng có thể thêu kịp", Cảnh ức Minh vừa đi bộ trở về vừa nói, "Mặt công phu bên ngoài đã làm xong, chỉ còn lại là....."

"Làm rõ quỷ chỗ này cuối cùng đang muốn làm gì", Mạnh Nhiên đáp.

Cảnh Ức Minh cười gật gật đầu.

Hai người bọn họ cả cơ thể toàn là máu, cứ như thể chẳng có việc gì mà đi bộ trên đường, so với quỷ còn giống quỷ hơn, khiến cho không ít người chú ý. Trái lại, hai người họ cố tình không cảm thấy có cái gì, vẫn luôn bình thường thảo luận chuyện thông quan trạm kiểm soát.

Trần Anh đi ở cuối nhóm, tầm mắt dừng trên người Cảnh Ức Minh một chút, rồi lại chậm rãi chuyển qua Mạnh Nhiên, dường như có chút kiêng kị, đi cách một khoảng không gần không xa. Một trận gió lạnh đột nhiên thổi đến, lướt qua cô khiến cô run rẩy, cô quay đầu lại, cảm thấy như có ai đó đứng trong đám người, ở xa xa ngắm nhìn cô.

"Liệu có khả năng đây cũng chỉ là một lễ cưới bình thường?", Đinh Mộng đi theo sau, xen vào, "Rốt cuộc....."

"Hỉ phục kia là dùng máu để nhuộm", Mạnh Nhiên nói, "Làm sao có thể chỉ là một cuộc hôn nhân đứng đắn."

".....Cũng phải", Đinh Mộng gật gật đầu, "Tuyến ẩn có khi phải đến lúc nhìn thấy Du tiểu thư mới có chút manh mối."

Mạnh Nhiên liếc nhìn sang Cảnh Ức Minh một cái.

"Gì vậy? Các người không thật sự muốn tôi đi cưới cô ta để hỏi sự thật đấy chứ?", Cảnh Ức Minh có chút khiếp sợ mà quay đầu, "Cậu vừa mới bảo đây không phải cuộc hôn nhân đứng đắn gì....."

"Ngày xưa kết thân có ba bước: cầu hôn, đính hôn, đón dâu", Mạnh Nhiên cúi đầu, ngầm trợn trắng mắt, "Hôm nay lão già kia đi cầu hôn, ngày mai chắc sẽ mang anh theo tới cửa đính hôn cùng sính lễ. Anh chú ý chút, đi tra manh mối."

".....À, hóa ra là ý này", Cảnh Ức Minh nhẹ nhàng thở ra, "Hiểu rồi."

Vài người không quan tâm ánh mắt kẻ khác, vừa đi một lát đã về trước cửa phủ đệ. Ở bên trong có ánh đèn, cửa cũng đã bị kéo hở ra một khe nhỏ, không cần gõ cửa lại mà trực tiếp đi vào.

Mấy người đi nâng kiệu hoa hôm nay đều mặt mày ủ ê ngồi ở sảnh ngoài, vừa thấy đám người đến liền bị Mạnh Nhiên và Cảnh Ức dọa cho sợ: "Mấy cậu!"

"Không có chuyện gì, máu quỷ thôi", Mạnh Nhiên cau mày lau mặt, lau một hồi chỉ còn mảng máu khô do đọng lâu trên mặt, "Mấy anh làm sao vậy?"

".....Chúng tôi....", Người nọ còn chưa nói xong, đôi môi run rẩy vài lần lại nhắm mắt, hít sâu một hơi không mở miệng. Ngược lại, người đàn ông hôm qua nói ra lễ nghĩ gõ cửa tiếp tục lời nói chưa hết, "Chúng tôi đi nâng kiệu hoa, nhưng mà.....đó không phải là kiệu hoa."

"Ừm", Mạnh Nhiên trả lời, sáng nay tất cả đều đã tự giới thiệu một vòng, nhiều người quá Mạnh Nhiên không nhớ kĩ tên, chỉ nhớ người này tên là Phong Giới.

Phong Giới dừng một chút, thấp giọng bảo: "Người hầu dẫn đường đưa chúng tôi tới một tiệm quan tài, sau đó chỉ vào một bộ hòm mà nói....đó chính là kiệu hoa."

"Phải nâng nó về?", Mạnh Nhiên hỏi.

"Ừ", Phong Giới gật gật đầu, "Không biết để chỗ nào....nên đã chứa nó trong gian phòng trống kia."

"Đi xem thôi", Mạnh Nhiên vừa nói xong đã xoay người hướng về gian phòng bên phải dành cho khách, Phong Giới ngây ngẩn cả người còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Ức Minh đã trực tiếp đi theo cậu ra ngoài.

Quan tài kia không lớn, cứ như vậy đặt ngang giữa phòng cho khách, trong phòng còn chẳng có nửa độ sáng của nến hay đèn. Dường như khắp nơi đều bị ám một màu đen đặc, vô tình làm cho người ta thấy âm trầm cực kì.

Hai bức tranh thủy mặc treo phía trước phòng cũng trở nên dữ tợn, dường như bên trong có thứ gì giương nanh múa vuốt muốn xổng ra ngoài. Nhìn kĩ lại thì, ở cuối bức họa thậm chí còn có mấy họa tiết hoa trắng trang trí, hệt như đồ bày biện trong linh đường.

Toàn bộ phòng cho khách chỉ vì cái hòm kia mà trở nên âm trầm không thôi, Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm quan tài kia một lát, bỗng dưng quay đầu hỏi đám người đang đuổi theo: "Lúc mấy người quay trở về, cửa đã bị mở ra như thế này à?"

"Đúng vậy", Phong Giới bảo, "Có gì không đúng à?"

Mạnh Nhiên nghiêng nghiêng đầu, cũng không làm động tác khác, Cảnh Ức Minh bỗng nhiên đi qua khép hai cánh cửa lại.

Mạnh Nhiên nhướng mày, nhìn Cảnh Ức Minh, không lên tiếng ngăn cản cũng không dò hỏi hắn muốn làm gì.

Sau khi Cảnh Ức Minh đóng lại, ngón tay cong lên, giơ tay gõ ba lần trên khung cửa gỗ. Ánh nến trong phòng đột ngột toàn bộ sáng rực, sau đó cửa bị đẩy ra, quan tài bên trong lại biến thành một kiệu hoa hoa lệ, hai bức họa quỷ dị ở ngoài thế nhưng lại biến thành tượng thần.

"Là như vậy sao?", Cảnh Ức Minh quay đầu nhìn Mạnh Nhiên, "Tam hỉ bốn bi."

Mạnh Nhiên không nói chuyện, nâng cằm lên búng tay một cái.

---

Cá: phó bản này mình sẽ edit giữ nguyên một vài từ Hán Việt cho các NPC, còn các người chơi thì cứ nửa cổ nửa hiện đại. Tác giả rất hay viết một đoạn thành một câu, chỉ bị tách bởi dấu phẩy mà mình lại thấy khó đọc, cho nên cố gắng xếp mấy ý tựa tựa thành mấy câu để đoạn bớt bị lê thê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy