Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Trạm 1 (2)

"Người ngủ quá muộn sẽ chết."

---------------------------------------------------------------------

Đám người Mạnh Nhiên đến trước cửa biệt thự sau cùng.

Bởi vì thời điểm xuống xe đã chậm trễ, cộng thêm việc Lâm Sầm đi trên nền tuyết ba bước một bước hụt nên khi chờ bọn họ đến nơi thì mọi người đã tiến vào biệt thự. Bọn họ không dám manh động chỉ có thể đứng chờ trong phòng khách.

"Hoan nghênh mọi người đi vào cửa thứ nhất của biên giới luân hồi."

Cái âm thanh của đài radio trên xe buýt kia không biết lại phát ra từ chỗ nào, mọi người đều thầm nhớ tới gương mặt kia, liếc nhau không phát ra âm thanh.

"Tiếp theo yêu cầu nhiệm vụ của trạm kiểm soát này sẽ được tuyên bố, xin hãy chú ý lắng nghe."

"Ở trong biệt thự có nhóm người đã gặp nạn, bọn họ đã chịu đủ bao nhiêu sự tàn phá, vì thế mọi người không nên gây ra tổn thương, không nên từ chối yêu cầu của những người đáng thương này", cái giọng nói không hề có chút cảm tình nào nói tiếp, "Thời hạn năm ngày, có thể hoàn thành những điều kiện này sẽ tính là hoàn thành nhiệm vụ, chúc mọi người may mắn."

Âm thanh đột ngột xuất hiện lại đột ngột biến mất, Mạnh Nhiên quay đầu lại nhìn Cảnh Ức Minh cùng với Lâm Sầm: "Nhớ kỹ yêu cầu này."

Cảnh Ức Minh tất nhiên còn mù mờ, quay qua nhìn Mạnh Nhiên: "Có nghĩa là sao?"

"Nơi này có một đám người NPC, rất đáng thương", Mạnh Nhiên mặt không cảm xúc đem những yêu cầu phiên dịch thành những lời đám người mới có thể hiểu: "Cho nên chúng ta không thể từ chối yêu cầu của bọn họ, cũng không thể đánh họ, chỉ cần ở chỗ này an ổn sống sót qua năm ngày liền tính là hoàn thành nhiệm vụ."

Nhưng những miêu tả này chỉ cơ bản là giả thuyết, nhiệm vụ trạm kiểm soát thường giấu một tuyến cốt truyện, hoàn thành tuyến này mới có thể 100% thông quan. Còn không, khi năm ngày trôi qua, quỷ quái sẽ thoát khỏi khống chế mà tấn công người chơi.

Manh mối hiện giờ còn quá ít, Mạnh Nhiên tính toán đi một bước xem một bước, cũng không định giải thích quá nhiều với bọn Cảnh Ức Minh, rất phiền.

"Bọn họ rất đáng thương, chúng ta không thể từ chối bọn họ", Cảnh Ức Minh cau mày, "Hai người có liên hệ đến điều gì không?"

"Không có", Mạnh Nhiên nói, "Bằng không cậu đi gặp cái giọng hướng dẫn kia, đề nghị cô ta sửa lại cách giới thiệu khác."

"Uầy", Cảnh Ức Minh đáp, "Tôi chỉ thuận mồm nói giỡn chút..."

"Nếu từ chối yêu cầu của bọn họ sẽ như thế nào?", Lâm Sầm nhỏ giọng hỏi, "Sẽ chết sao?"

Còn không thì, chả lẽ nếu cự tuyệt bọn họ thì họ sẽ la lối khóc lóc trước mặt mấy người ở đây ba ngày ba đêm hay sao?

Mạnh Nhiên trầm mặc trong chốc lát, Lâm Sầm dù sao cũng là một cô gái trẻ tuổi nên cậu cũng không đem những lời trong long này nói ra, chỉ nói: "Sẽ chết."

Lâm Sầm không trả lời.

Ba người đi vào phòng khách, vào rồi mới phát hiện không biết khi nào đã xuất hiện ba đứa trẻ ngồi trên sô pha, thờ ơ bơ nhóm người trong phòng khách, đọc từng chữ thư trong tay.

Một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp đi xuống từ lầu hai, cô thấy người lạ trong phòng khách nhưng không hoảng sợ, chỉ lộ ra vẻ đồng cảm: "Mọi người chắc cũng gặp nạn phải không? Không sao đâu, căn biệt thự này thức ăn nước uống đều rất sung túc, chúng ta có thể cùng nhau sinh hoạt ở đây thật lâu."

Cô ta đảo mắt nhìn qua khuôn mặt của mọi người, nở nụ cười nói: "Đừng lo lắng như vậy, tôi biết các người mới vừa gặp chuyện không tốt, mọi người ngồi trên sô pha một lát đi. Tôi đi báo cho chồng tôi biết, để chuẩn bị thêm thức ăn từ ngày hôm nay."

Nữ chủ nhân nói xong liền chậm rãi từ cầu thang đi vào phòng bếp. Ba đứa trẻ ngay khi cô bước vào bếp thì đột ngột ngẩng đầy, nhìn chằm chằm nhóm người trong phòng khách.

"Ngồi xuống đi", Mạnh Nhiên thấp giọng nói xong liền đi đến ngồi xuống ở góc sô pha, Cảnh Ức Minh và Lâm Sầm cũng nhanh chóng ngồi trên ghế.

Dương như những người khác cũng phản ứng lại, vội vàng chạy tới ghế sô pha ngồi xuống. Chỉ có một người còn đang sững sờ đứng tại chỗ, tuy rằng không hiểu rõ đang xảy ra điều gì nhưng vẫn theo bản năng hướng về đám người đang ngồi trên sô pha. Mới vừa đặt mông xuống ghế thì nữ chủ nhân bất ngờ đi ra, cười cười nói: "Thật tốt quá, không có ai từ chối của yêu cầu của tôi làm tôi vui quá."

"Ăn cơm chiều xong thì mọi người lập tức đi ngủ đi nhé", nữ chủ nhân nói, "Buổi tối không cần ra ngoài, lạnh lắm, tôi không mong nhìn thấy ai bị cảm lạnh."

Vừa dứt lời, ba đứa trẻ trên sô pha lập tức khép thư lại, từ trên ghế nhảy xuống đi đến bên cạnh bàn ăn. Trên bàn cơm không biết từ khi nào đã bày ra đầy đồ ăn còn nóng hổi, bởi vì trước đó sợ hãi quá mức nên bây giờ mọi người mới cảm thấy được cơn đói khát. Không cần Mạnh Nhiên dẫn đầu, bọn họ đã suy nghĩ cẩn thận lời hướng dẫn ban nãy có ý gì.

Muốn sống ở đây phải nghe lời cả nhà kia nói, mỗi một câu, mỗi một chữ.

"Có phải nếu chúng ta chỉ cần luôn nghe lời, giúp bọn họ hoàn thành nguyện vọng thì liền có thể thông quan?", một người đàn ông ngồi trên bàn ăn nhỏ giọng hỏi, "Chả phải rất đơn giản hay sao?"

"Đúng vậy đó", một người khác đồng ý nói, "Chỉ cần chúng ta nghe lời...."

Cả nhóm không ai nói thêm gì cả.

Nhóm người đã ngồi xuống bàn, nước miếng mém chảy khắp bàn ăn. Bọn họ chờ nam nữ chủ nhân đều đi ra, lại chiêu đãi bọn họ một hồi thì nhóm người mới động đũa.

Biệt thự chìm vào an tĩnh, đèn tường chiếu ra sắc cam vàng khiến cả căn phòng ấm áp đến sáng ngời, ánh sáng dừng lại trên một bàn đồ ăn có vẻ tối tăm kì dị, hơi nước hầm hập bốc lên trông có vẻ vặn vẹo. Mọi người yên lặng dùng cơm, âm thanh nhai nuốt càng bị phóng đại gấp trăm lần.

Ba đứa trẻ không hề ăn một thứ gì, cả đám trẻ trầm mặc nhìn chằm chằm nhóm người đang ăn, cuối cùng hướng ánh mắt về Mạnh Nhiên.

Ba đứa trẻ có sáu con mắt, cậu chỉ có một đôi mắt lại thay phiên nhìn qua nhìn lại khiến mắt hoa lên, cậu dứt khoát cúi đầu ăn cơm.

"Anh ơi", một đứa trẻ ngồi ở vị trí thứ nhất phía bên trái mở miệng nói, "Chú, dì, các chị ơi..."

Nó lần lượt gọi mọi người, cảm giác giây sau mọi người phải đáp một câu "Chúc Tết đại gia!"

"Mọi người có thể giúp con một thứ rất vội không?", đứa bé trai nhẹ giọng hỏi, trên mặt không có biểu cảm gì.

Không có người trả lời câu hỏi, đứa bé trai bày ra biểu cảm càng khó coi, chiếc nĩa trong tay bị nó nắm chặt, không khí trên bàn cơm đột nhiên trở nên trầm trọng.

"Đương nhiên có thể", một người đàn ông trung niên ngồi đối diện Mạnh Nhiên vội đáp, "Có cái gì gấp gáp, con nói đi, chú nhất định sẽ giúp con."

Đứa bé trai nở nụ cười tươi như hoa, khóa ánh mắt trên người trung niên: "Con có một đồ vật bị rớt trên lầu hai không thể nào tìm thấy, chú giúp con tìm một chút đi."

"Đồ gì?", người trung niên bị nhìn chằm chằm đến độ kinh hãi trong lòng.

"Viên bi nhỏ", đứa bé trai dùng ngón trỏ cùng ngón cái làm thành hình tròn nhỏ, khoa tay múa chân nói, "Nhỏ như vậy, màu xanh dương, con không biết đã rớt đi đâu, chú có thể tìm giúp con sao?"

"Có thể, có thể mà", người trung niên vội gật đầu không ngừng, "Chú nhất định giúp con tìm thấy nó."

"Cảm ơn chú", đứa bé trai nói, "Con muốn trước buổi chiều ngày mai phải thấy nó."

Câu cuối cùng là thông báo, nói rằng người trung niên kia trước buổi chiều ngày mai phải tìm bằng được viên bi của nó.

Cảnh Ức Minh nhíu mày, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

Bọn họ còn chưa đi xem lầu hai, không biết lầu hai có bao nhiêu phòng. Đứa bé cũng chưa bảo rớt viên bi kia ở phòng nào, từ việc xem xét lầu một có thể thấy bố cục lầu hai cũng không ít chỗ. Để tìm được viên bi trước buổi chiều ngày mai mà không nói rõ ở đâu, thật sự không đơn giản chút nào.

Người trung niên không nghĩ đến điểm này, ông cảm thấy bản thân đã cứu được cả một nhóm người trên bàn ăn, chính mình càng thêm đáng tin cậy.

Ăn xong cơm chiều thì trời tối sầm, nữ chủ nhân dẫn cả bọn lên lầu hai nghỉ ngơi. Lầu hai quả nhiên giống như Cảnh Ức Minh tưởng tượng, trừ bỏ phòng ngủ bên ngoài còn có rất nhiều phòng, mỗi phòng khoảng cách rất xa, bố cục trông rất vô lý.

Cảnh Ức Minh liếc người đàn ông, sau khi ngẫm nghĩ liền dừng lại, hướng về đứa bé trai đi theo sau mà nói: "Nhóc có thể nói cho anh biết, viên bi của nhóc rớt ở phòng nào thế?"

Đứa bé dừng lại, nâng mắt lên nhìn Cảnh Ức Minh, mấp máy môi nhưng không nói gì cả.

Mạnh Nhiên không biết từ khi nào cũng đã đi tới, nhẹ nhàng kéo Cảnh Ức Minh ra, nhỏ giọng bảo: "Đừng xen vào việc của người khác."

Cảnh Ức Minh trông như muốn nói gì đó, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Bên trái lầu hai đều là phòng ngủ, tổng cộng có bảy phòng. Cả nhóm tới hoàn thành nhiệm vụ tự phân chia phòng ngủ, nhóm NPC ngủ trên lầu ba.

Mạnh Nhiên cùng Cảnh Ức Minh và Lâm Sầm chọn một gian phòng, trong phòng rối loạn lung tung. Hai chiếc giường, khăn trải giường cùng vỏ chăn đều ném rối tung trên giường, còn gối đầu thì tỏa ra mùi mốc meo.

Cái chỗ này vậy mà còn thể bị mốc đến như thế vào mùa đông lạnh lẽo.

Mạnh Nhiên tỏ vẻ ghét bỏ mà đem gối đầu ném sang một bên, ngẩng đầu vừa thấy Cảnh Ức Minh còn đứng bên cạnh cửa.

"Chúng ta nên giúp ông ta", Cảnh Ức Minh cau mày đi tới, đem khăn trải giường mở ra, trông thấy nó vẫn còn tính là sạch sẽ thì liền dứt khoát trải ra, "Tôi cảm thấy đứa nhóc kia đang bẫy người."

"Đúng", Mạnh Nhiên nói, "Nó đang bẫy người."

Cảnh Ức Minh nhìn hắn.

"Cậu từng chơi trò chơi chưa?", Mạnh Nhiên ngồi xuống mép giường, "Trong trò này, NPC chính là như thế, có tốt có xấu, lừa cậu tới chết cũng có, muốn cứu cậu cũng có..."

"Chỗ này mà cũng có NPC muốn cứu người sao?", Lâm Sầm không nhịn được hỏi.

"Rất ít", Mạnh Nhiên đáp, "Có thể coi như không có."

"Chúng ta hay là...", Lâm Sầm thử thăm dò, còn chưa nói xong thì đã bị Mạnh Nhiên chen ngang, "Vậy mấy người tự đi giúp ông ta tìm viên bi gì đó đi."

"Dù sao tìm không thấy thì người chết cũng không phải tôi", lúc nói những lời này mặt cậu không tỏ ra cảm xúc gì.

Cảnh Ức Minh nhìn cậu, không biết nên nói gì: "Anh..."

"Tôi không lấy mạng để đi làm việc tốt", Mạnh Nhiên nói, "Các người tốt nhất cũng đừng như thế."

Cảnh Ức Minh trầm mặc một chốc, còn Lâm Sầm thì cũng không nói gì.

Ở nơi quỷ dị như này, lòng tốt ngầm hiểu như đang hại chết bản thân, nhiều nhất có thể tìm thấy đồ vật, đây là chân lý mà Mạnh Nhiên đã hiểu ra sau lần thông quan đầu tiên.

Cậu không mong chờ Cảnh Ức Minh cùng Lâm Sầm có thể nhanh chóng hiểu được, nếu hai người bọn họ muốn đi giúp người trung niên kia thì cậu cũng không ngăn cản.

Chỉ là cậu sẽ không trả lại chiếc áo khoác đâu, mặc rất ấm.

Qua một lúc lâu, Cảnh Ức Minh mới mở miệng nói: "Tôi chỉ muốn nói."

"Sao?", Mạnh Nhiên giương mắt nhìn hắn.

"Cậu có thể đừng ngồi không được không?", Cảnh Ức Minh rũ rũ chiếc khăn trải giường trong tay, lại nhìn thấy Lâm Sầm cầm một bộ gối đầu không bị mốc thì dùng ánh mắt ra hiệu bảo Mạnh Nhiên nhích qua giường bên kia, "Nhích tay sang bên kia."

Mạnh Nhiên do dự, nghiêng đầu nhìn chằm chằm khăn trải giường: "Thôi khỏi."

Cảnh Ức Minh thở dài, trải sạch sẽ chiếc khăn bên mình rồi đi đến phía Mạnh Nhiên, ý bảo cậu đứng lên rồi tự mình trải khăn cho giường cậu sạch sẽ.

Sau một lát, Cảnh Ức Minh mới nói: "Tôi không có nhiều lòng tốt đến vậy."

Mạnh Nhiên nhìn hắn, không nói chuyện.

"Tôi chỉ hy vọng có thể sống sót trở về", Cảnh Ức Minh nói xong câu này dừng lại một lúc, đem chăn trải ra toàn bộ mới đứng ở cạnh giường, "Người không thể cứu....tôi cũng sẽ không nhiệt tình đi cứu."

"À", Mạnh Nhiên nói.

"Nhưng nếu có thể cứu, tôi sẽ nhất định làm", Cảnh Ức Minh đáp.

Mạnh Nhiên chau mày, hắn tưởng nói như vậy thì cậu sẽ cho hắn một tràng vỗ tay vì sự lì như trâu này hay sao. Nhưng mà lời nói còn chưa ra khỏi miệng, cậu nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Cảnh Ức Minh, một sự cảm giác thân thuộc lại ập tới.

"Chúng ta...", Mạnh Nhiên nhíu mày sâu hơn, "có phải đã từng gặp nhau đâu đó?"

"Không có", Cảnh Ức Minh trả lời, "Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh."

Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm Cảnh Ức Minh, bỗng dưng có chút bực bội.

Một số ký ức không tốt mạnh mẽ tràn vào trí óc cậu, đều là những thứ không thể quên đã bị cậu bài xích. Chỉ trong nháy mắt, chúng đều bị một cái nhìn của Cảnh Ức Minh đánh thức khiến cậu thật sự thấy không dễ chịu.

Một âm thanh quen thuộc vang bên tai, hàng vạn con quỷ khóc gào cùng tiếng kêu của người nọ truyền đến: "Chạy đi! Mạnh Nhiên! Không cần quay lại! Chạy mau lên!!!"

"Sống sót!"

"Em nhất định phải....."

"Ngoài cửa có âm thanh", Lâm Sầm bỗng dưng mở miệng nói, "Không giống người đi trên hành lang..."

Vừa dứt lời, ba người trong phòng đồng thời yên lặng. Hành lang bên ngoài truyền đến một âm thanh thật nhẹ, như tiếng bước chân, lại càng như tiếng lưỡi dao sắc bén bị kéo lê trên mặt sàn.

Một giây tiếp theo, cửa phòng bị gõ vang. Tiếng nữ chủ nhân ở ngoài cửa vang lên: "Xin hỏi mọi người ngủ rồi sao?"

Mạnh Nhiên cùng Cảnh Ức Minh nhanh chóng liếc qua nhau, cùng một lúc làm một động tác suỵt với Lâm Sầm. Cả hai ngay sau đó lập tức xoay người lên giường, động tác vừa nhanh lại không phát ra chút tiếng động nào.

Lâm Sầm vốn dĩ đã ngồi trên giường nên khi nằm xuống không phát ra âm thanh là bình thường.

Thế nhưng Cảnh Ức Minh lúc đó là đang đứng ở cạnh góc giường, nằm xuống cùng lúc với Mạnh Nhiên nhưng cũng không tạo ra tiếng động gì cả.

Mạnh Nhiên nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, động tác nhảy lên giường của Cảnh Ức Minh không chỉ nhanh nhẹn mà còn lưu loát. Có lẽ Cảnh Ức Minh không phải người kia, hắn chỉ là thông minh cùng phản ứng nhanh mà thôi.

Không nghe thấy âm thanh đáp lại, tiếng bước chân cùng lưỡi dao dần dần nhỏ lại, lúc này phòng bên cạnh truyền đến tiếng cửa bị gõ vang: "Xin hỏi mọi người ngủ rồi sao....?"

Trong phòng có người trả lời: "Chưa đâu, không biết cô có chuyện gì..."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng oanh một tiếng như bị thứ gì đó đột ngột đẩy ra, cách vách phát ra âm thanh hoảng loạn kinh sợ, còn có tiếng thịt sống bị băm truyền tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy