Chương 20 - Trạm 2 (7)
Đính hôn
---
Du phủ lớn hơn không ít lần so với nơi bọn họ đang ở.
Nơi nơi đều là núi giả cùng với vườn hoa lá tược, hạ nhân đi qua đi lại, mang lại cảm giác y hệt như nhóm hạ nhân ở phủ đệ của bọn họ, tuy rằng không biết đang định đi lấy đồ gì mà cứ tới lui trên hành lang nhưng vẫn tạo ra ảo tưởng rằng bọn họ rất bận bịu.
Sau khi sính lễ được khiêng vào, người nói chuyện cùng Du lão gia vẫn luôn là bà mối cùng lão già kia. Cảnh Ức Minh với Mạnh Nhiên chỉ đứng một bên tranh thủ đánh giá bài trí trong phòng, ngồi bên cạnh cả hai chính là vị tiểu thư Du gia kia nhưng nàng vẫn luôn cúi đầu không nói gì.
Nàng an tĩnh mà ngồi tại chỗ, từ lúc sinh lễ được nâng vào cho đến khi Du lão gia cùng bà mối nói chuyện cả nửa ngày trời, cũng đều không thấy vị tiểu thư này nâng mí mắt một lần nào, như thể những người ngồi xung quanh không hề tồn tại. Nàng dùng khăn che mặt, yên lặng sống trong thế giới của chính mình.
"Phải tìm một cơ hội nói chuyện riêng với cô ấy", Mạnh Nhiên đứng cạnh Cảnh Ức Minh nhỏ giọng nói.
Cảnh Ức Minh gật đầu với biên độ nhỏ cho nên không có ai phát hiện.
Thế nhưng, làm sao để tìm một cơ hội chính là vấn đề.
Du lão gia muốn giữ cả đoàn ở lại ăn trưa, sau khi ăn xong thì đến đoạn văn định, chính là lúc trao đổi thiệp hồng. Cảnh Ức Minh nào hiểu được văn định với trao đổi thiệp là cái gì, hắn sửng sốt cả nửa ngày, nhưng cũng may lão già đã sớm chuẩn bị, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm thiếp đỏ đưa qua. Du tiểu thư nhận lấy, nha hoàn bên cạnh lập tức thay nàng lên tiếng: "Tiểu thư phải về phòng lấy thiệp, mong công tử chờ một lát."
"À", Cảnh Ức Minh đáp, "Không vội."
Vừa dứt lời, Mạnh Nhiên liền lặng lẽ nhéo eo của hắn, Cảnh Ức Minh gào giọng nói: "Vội! Vội lắm!"
Du lão già và lão già đều hướng tầm mắt qua.
"Tôi đi với cô đi", Cảnh Ức Minh tiến về phía trước hai bước, "Nếu cô về phòng lấy thiệp thì tôi bồi cô đi một đoạn, đưa cô đi cũng tốt."
Du tiểu thư còn chưa trả lời, lão già đã nhăn mi giáo huấn: "Hồ nháo! Còn chưa thành thân sao ngươi có thể đi cùng với tiểu thư...."
"Không sao", Du lão già vuốt chòm râu, cười ha hả nói, "Cho bọn chúng đi đi, tóm lại ngày mai cũng phải thành thân, cho cả hai nói chút lời thầm thì cũng chẳng sao."
Du lão gia bày ra bộ dáng thật sự vui mừng, như là cực kì cao hứng khi con gái có thể gả ra ngoài.
Mạnh Nhiên ban đầu còn định lặng lẽ rời đi theo, kết quả khi vừa bước ra cửa chẳng ai để ý cậu đi đâu, hạ nhân hay nha hoàn bên trong phủ đều dành hết sự chú ý đến trên người Cảnh Ức Minh, đến nỗi cái mặt đi theo hắn là ai bọn họ chẳng hề để bụng.
Vì vậy Mạnh Nhiên bắt đầu quang minh chính đại rời khỏi gian phòng.
Du tiểu thư cả đoạn đường vẫn không nói chuyện, cho đến khi đến trước cửa phòng mình vẫn không ngăn Mạnh Nhiên hay Cảnh Ức Minh tiến vào, ngược lại nha hoàn của nàng ta lại đứng canh trước cửa. Cảnh Ức Minh nghiêng đầu liếc nhìn Mạnh Nhiên một cái – vị tiểu thư này có chuyện muốn nói.
Thiếp trả lời được đặt một bên trên chiếc bàn trang điểm, được kẹp hoàn hảo trong một phong bì, sau khi Cảnh Ức Minh nhận lấy thì thấy ngay tờ giấy ấy nhăn nhúm dúm dó, mặt trên thậm chí còn có chút dấu vết bị bôi mờ.
Sau khi vị tiểu thư kia đưa tấm thiệp cho Cảnh Ức Minh thì vẫn như trước không hề mở miệng, nàng đứng trước bàn trang điểm, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng. Chiếc khăn che mặt thật sự chẳng có tác dụng gì, ở một khoảng cách gần như vậy mà Cảnh Ức Minh vẫn có thể thấy nàng ta mấp máy môi, hình như đang cố gắng làm bộ đấu tranh tư tưởng cho điều gì đó.
Qua một chốc, nàng giơ tay chậm rãi tháo khăn che mặt rồi quỳ bùm xuống đất, từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy, mặt trên viết: Lần đầu gặp mặt như vậy quả thật có chút đường đột, nhưng ta có chuyện muốn cầu, thỉnh công tử giúp ta.
Cảnh Ức Minh bị nàng dọa cho nhảy dựng: "Uầy, cô có chuyện gì thì đứng lên mà nói...."
"Nhờ chúng ta làm việc gì?", Mạnh Nhiên ngăn cản Cảnh Ức Minh đang muốn đi đỡ nàng, thấp giọng nói, "Đừng chạm vào cô ta."
Đụng trúng tú cầu thì bị chộp đi kết hôn, còn lỡ động chạm tới người thật thì không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
Du tiểu thư chớp chớp mắt, giọt nước mắt lăn đến bên bờ môi, sau đó nàng lấy ra một tờ giấy – Mạnh Nhiên lúc này mới nhớ đến nhiệm vụ, nàng không thể nói chuyện – nàng hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị: Ta nhờ công tử, cứu ta ra ngoài.
Mạnh Nhiên nhìn nàng chằm chằm, theo bản năng mà cầm lấy tờ thư đang gấp gọn ở trong túi.
---
"Chính là ở đây", Đinh Mộng nhìn căn phòng nhỏ trong tiệm may kia mà nuốt một ngụm nước miếng, "Chúng tôi hôm qua may hỉ phục ở đây này."
"Vậy đi vào thôi", Phong Giới nói xong liền định mở cửa, "Ở đây không có chủ à?"
"....Ngày hôm qua còn có thợ may", Đinh Mộng giữ chặt tay Phong Giới, "Hôm nay hình như hắn không ở đây, khoan hãy mở cửa."
Những người khác cũng đánh giá trái phải, một người khi bước vào một hoàn cảnh lạ lẫm thì đều muốn xem xét bốn phía, sau khi xác định không có gì nguy hại thì mới có thể yên tâm lại.
Phong Giới nhìn Trần Anh hỏi: "Cô ấy....mấy người hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngày hôm qua có quỷ muốn tập kích chúng tôi, sau đó....Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh", Đinh Mộng nuốt một ngụm nước miếng, "Đóng đinh con quỷ kia ở trên cửa."
Phong Giới lập tức thu tay từ bên cạnh cửa về, "Đóng đinh?"
"Ừm....", Đinh Mộng cũng nhìn vào mắt Trần Anh, "Dùng rất nhiều kéo cắm khắp người con quỷ, cắm chặt nó trên ván cửa."
"Ý của cô là con quỷ kia còn ở trên cửa à?", Phong Giới nhăn mày nhìn tấm ván cửa.
"Không biết nữa, nhưng tất cả máu của con quỷ đã chảy sạch ra ngoài rồi", Đinh Mộng hít một hơi thật sâu, "Hỉ phục phải nhuộm bằng máu, vì thế cả hai người kia liền....rút hết máu của ả ta."
"Trần Anh cũng vì vậy mà bị dọa sợ", Phong Giới tiếp lời.
"...Ừm", Đinh Mộng nói.
"....Cũng không thể trách bọn họ", Phong Giới do dự một lát rồi vẫn cầm then cửa, "Chúng ta vẫn cần phải đi vào."
Cửa bị đẩy ra, một mùi máu tươi ập vào mũi, phía sau cửa đã chẳng còn bóng dáng của tú nương, nhưng những chiếc lỗ nhỏ bị kéo đâm thủng hôm qua vẫn hiện hữu trên ván cửa. Bộ hỉ phục giữ nguyên trạng thái như sau khi bọn họ rời đi, kim chỉ được bày ở nơi cũ, ánh nến lập tức sáng lên trong nháy mắt bọn họ đi vào, tấm vải đỏ bị nhuộm máu tươi như được mạ lên một lớp bóng quỷ dị.
Đinh Mộng nuốt một ngụm nước miếng, đi qua ngồi xuống: "....Bắt đầu may thôi."
Những người khác cũng chậm rãi đi qua ngồi xuống chiếc ghế dài, nương theo ánh nến mà xỏ kim khâu áo. Trần Anh ngồi ở ngoài cùng, trong tay vẫn nắm chặt tấm vải trắng nọ, ánh mắt trống rỗng không biết suy nghĩ cái gì.
Đinh Mộng vẫn luôn cố ý vô tình mà liếc tấm vải trong tay cô.
Hỉ phục phải dùng máu để nhuộm, trong tay cô ấy chính là vải trắng hoàn toàn, nếu thật sự muốn may vào hỉ phục thì nhất định cũng phải nhuốm vải với máu.
Nhưng mà....Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh không có ở đây, lỡ như quỷ xuất hiện thì liệu bọn họ có thể bắt quỷ rút máu sao?
Mà nếu như không có quỷ.
Máu lấy từ đâu đây?
Đinh Mộng nhìn vào mắt Trần Anh.
Máu phải lấy ở đâu?
---
"Cô có phu quân rồi?", Cảnh Ức Minh nhìn tờ giấy chằm chằm, sau đó lại giương mắt nhìn vị Du tiểu thư còn đang quỳ trên mặt đất.
Du tiểu thư gật gật đầu ý bảo hắn tiếp tục đọc tờ giấy trong tay.
[Ta đã sớm có phu quân thế nhưng phụ thân xem thường hắn gia cảnh bần hàn, cho nên đuổi hắn ra khỏi thành, bức ta tái giá.]
[Ngày ấy là ta dùng tú cầu mà chúng ta đồng tâm kết sở làm để ném ra ngoài, ý định ban đầu chính là để tìm phu quân của ta, lại chẳng ngờ nó sẽ trúng vào vị công tử.....Phụ thân khóa trái ta ở trong nhà, sau đó bức ta cùng người khác thành thân. Ta trăm triệu lần đều không thể làm như vậy, cầu công tử giúp ta thoát khỏi đây, hoặc là tìm được phu quân của ta, để ta cùng hắn chân chính thành thân, đến lúc đó phụ thân cũng không thể nói thêm gì nữa.]
Du tiểu thư có chút khẩn trương nhìn Cảnh Ức Minh.
[Cầu công tử thành toàn!]
Mạnh Nhiên ghé sát vào đọc hết tờ giấy, chậc một tiếng chẳng nói gì. Cảnh Ức Minh lâm vào trầm tư, ba người trong phòng không ai mở miệng nói chuyện.
Qua một hồi, Mạnh Nhiên là người đầu tiên lên tiếng: "Quả tú cầu kia có thể tìm được phu quân của cô?"
Du tiểu thư gật gật đầu.
"Chúng ta tìm hắn tới thành thân cùng cô, thật sự có thể à?", Mạnh Nhiên nói, "Cô hẳn phải biết, ngày mai chúng ta bắt buộc phải rời đi. Chúng ta sẽ tìm người cho cô, chuyện tiếp theo....chỉ có thể dựa vào chính cô."
Du tiểu thư hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Tú cầu đâu rồi?", Mạnh Nhiên tiếp tục hỏi.
Du tiểu thư đứng dậy, từ trong ngăn tủ lấy ra một quả tú cầu, chính là quả mà Cảnh Ức Minh đã coi như bóng chuyền mà đánh bay.
"Thế nhưng phu quân của cô lớn lên chẳng nhìn giống tôi", Cảnh Ức Minh nói, "Thời điểm bái đường nhất định sẽ bại lộ."
Du tiểu thư lắc đầu, lấy ra giấy bút viết ở mặt trên: Chỉ cần đội ngũ đón dâu bắt đầu di chuyển, tân lang không thể thay đổi.
Đây là một manh mối.
Mạnh Nhiên nhướng mày.
Ngày mai Cảnh Ức Minh nhất định không được trở thành tân lang dẫn đầu đội đón dâu, nếu không sẽ không thể đổi người.
Nhiệm vụ thật sự không đơn giản, lúc ra cửa phải tìm cách đem phu quân chân chính của Du tiểu thư đẩy lên lưng ngựa, rồi lại phải chờ đội ngũ đón dâu đến được Du phủ thì nhiệm vụ mới chính thức hoàn thành.
Mà nhiệm vụ nhánh ẩn chắc hẳn là phải giúp Du tiểu thư cùng phu quân chân chính thành thân.
Mạnh Nhiên gật gật đầu, trong lòng dần dần có câu trả lời, sau đó xé toàn bộ tờ giấy mà Du tiểu thư viết lên rồi vo thành cục bỏ vào túi, còn quả tú cầu thì dứt khoát giấu trong mũ của Cảnh Ức Minh.
Thời gian để bọn họ thành thân có tương đối eo hẹp, sau khi hoàn thành nghi thức đính hôn thì thuận tiện giả vờ nâng một đống khác quay về. Tuy Mạnh Nhiên không hiểu rõ quá trình kết hôn thời cổ đại, nhưng có thể nhìn ra được lần thành thân này đang cố gắng dựa vào phong tục truyền thống, nhưng mà chẳng ra thể thống gì cả.
Lúc nâng đống của hồi môn về cũng không cần Cảnh Ức Minh và Mạnh Nhiên hỗ trợ, hai người bọn họ đi ở hàng cuối cùng của đội ngũ, chậm rì rì tản bộ, nhìn thấy bộ dạng không thèm để ý của lão già kia thì cả hai trực tiếp rời khỏi đoàn người, bắt đầu đi về phía cửa tiệm may.
"Anh nói trước hay là tôi nói trước?", Mạnh Nhiên hỏi.
"Gì cơ?", Cảnh Ức Minh hỏi.
"Điểm đáng ngờ và manh mối lần này", Mạnh Nhiên nói, "Tôi cảm thấy hai chúng ta cảm nhận sự việc có thể không giống nhau."
"Ừ", Cảnh Ức Minh gật gật đầu, "Tôi nói trước cho, cậu bổ sung."
Mạnh Nhiên cũng gật gật đầu.
"Cậu còn nhớ rõ quả tú cầu treo lủng lẳng trước phòng chúng ta tối hôm qua không?", Cảnh Ức Minh nói, xoay tay lại sờ sờ chiếc mũ, "Tôi sau khi đi đưa tờ thiệp trở về đã nhìn thấy nó, là do Trần Anh đặt ở đó."
Hơn nữa sau khi ném tú cầu xong, Trần Anh liền quay về phòng của chính mình.
Cảnh Ức Minh nhìn thấy rõ ràng.
Trần Anh chính là quay trở về phòng của chính mình.
"Chúng ta trước hết mặc kệ là ai dắt Trần Anh vào trong quan tài", Cảnh Ức Minh nói, "Nếu Trần Anh bị đoạt xá, cậu cảm thấy quỷ đến từ đâu ra để đoạt xá?"
"Nữ quỷ từ trong tiệm may kia", Mạnh Nhiên nói, "Cô ấy đã bị dọa từ lúc ở phòng may rồi, vì thế rất có khả năng lúc đi ra đã bị theo dõi."
"Ừ, khả năng lớn là ả ta", Cảnh Ức Minh nói, "Nhưng mà dựa vào thiết lập tam hỉ bốn bi của thế giới này, chúng ta vào nhà khi trong phòng là tam hỉ, cho nên không thể nào có quỷ quái đột nhập."
Mạnh Nhiên nhướng mày không nói chuyện.
"Trần Anh trên đường trở về vẫn luôn bình thường, lúc thật sự bị đoạt xá chính là buổi tối cùng ngày, quỷ quái theo chúng ta về phủ, mà đúng lúc đó cô ấy lại ra khỏi cửa", Cảnh Ức Minh nói, "Cô ấy đi ra ngoài để làm gì?"
"Thứ nhất, quỷ có thể vào phòng dù có gõ cửa ba tiếng", Mạnh Nhiên đánh gãy lời hắn, "Vào lúc chúng ta vào phòng may đã gõ ba lần, mà quỷ vẫn có thể đi vào."
"Nghe tôi nói đã", Cảnh Ức Minh cũng xen vào nói.
"Ừ", Mạnh Nhiên đáp ứng.
"Thời điểm then cài chốt xuống cũng sẽ vang lên một tiếng, cậu có để ý không?", Cảnh Ức Minh nói, "Đúng lúc âm thanh then cài cửa chốt xuống vang lên, tên thợ may kia gõ cửa lần thứ 4....chắc cậu không thể nghe thấy phải không? Cậu ngồi ở trong."
Mạnh Nhiên không đáp, cậu không chú ý đến điểm này, luận điểm thứ hai thứ ba gì đó hoàn toàn bị lật đổ.
"Quỷ đích thật không thể tiến vào phòng đã gõ cửa ba lần, ít nhất cho đến nay chúng ta chưa gặp qua trường hợp nào như vậy", Cảnh Ức Minh thở dài, "Trần Anh bị người đuổi ra khỏi phòng hai lần, đây chính là mấu chốt tại sao cô ấy phát điên."
"Anh nghi ngờ ai?", Mạnh Nhiên cau mày.
"Đinh Mộng", Cảnh Ức Minh trả lời, "Cô ta và Trần Anh ở cùng một phòng, hiềm nghi lớn nhất cũng chính là cô ta."
"Tại sao Đinh Mộng lại làm vậy chứ?", Mạnh Nhiên nghĩ không ra lý do hỏi lại.
"....Tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng mà Mạnh Nhiên à", Cảnh Ức Minh hít một hơi thật sâu, "Tôi cảm thấy ở loại địa phương này, sẽ không có ai chú trọng tính tình của người khác đâu."
"Ý anh là sao?", Mạnh Nhiên nhìn Cảnh Ức Minh, bỗng dưng trong người có chút không thoải mái, cậu nhíu mày, bàn tay trong túi nắm chặt thành quyền.
"Trần Anh lần đầu tiên đi ra ngoài có thể là do cô ấy tự chủ động, tại vì bị nữ quỷ theo dõi khiến cho ý thức bị hoảng hốt nên việc tự mình ra ngoài không phải không có khả năng. Nhưng mà sau khi cô ấy ném tú cầu lên cửa phòng chúng ta thì", Cảnh Ức Minh nhìn thẳng vào mắt Mạnh Nhiên, ngữ điệu nói chuyện đột nhiên hạ xuống, "Đinh Mộng nhìn thấy một người bị đoạt xá không thể tỉnh lại, thậm chí có vài phần giống quỷ, sẽ làm như thế nào?"
"Cô ta sẽ tống Trần Anh...", Mạnh Nhiên thấp giọng nói, "Đi ra ngoài?"
Cảnh Ức Minh không trả lời, giơ tay vỗ vỗ bả vai của Mạnh Nhiên.
Bọn họ đã cách tiệm may một khoảng không xa, chẳng biết khi nào khung cảnh xung quanh đã dần an tĩnh trở lại, sắc trời tối đi, Mạnh Nhiên trông thấy ngũ quan của người dân nơi này bắt đầu trở nên kì quái.
Ngay sau đó, từ phương hướng của tiệm may, một tiếng hét rất thảm thiết đột ngột vang lên.
---
Cá: Tự nhiên thấy ảnh này giống hai anh nhà, dễ thương ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com