Chương 23 - Trạm 2 (10)
Hai thế giới.
---
Cảnh Ức Minh cứ thế giữ yên lặng không nói chuyện.
Hắn dựa vào cổng thành, đợi cho đến khi hô hấp dần dần bình ổn, nhìn ra một khoảng sương mù ở ngoài thành không mở miệng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, hắn mới hướng về Mạnh Nhiên mà hỏi: "Nghỉ ngơi tốt rồi chứ?"
"Hả?", Mạnh Nhiên lấy lại tinh thần, "Tốt rồi."
"Đi vào thành thôi, trời sáng rồi", Cảnh Ức Minh nói, "Đi nhanh lên để tìm vị phu quân gì đó."
Mạnh Nhiên gật gật đầu.
Nếu kéo mở cổng thành từ bên ngoài có chút khó khăn, Cảnh Ức Minh và Mạnh Nhiên đều hợp lực kéo cổng. Trước tiên, bọn họ túm lấy cái cửa nhỏ để xem, sau khi xác định trong trấn đã hết quỷ thì mới hoàn toàn mở cửa thành tiến vào.
Những con quỷ kia trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng, có kẻ dậy sớm vác cuốc chuẩn bị làm việc, thấy hai người bọn họ đi từ ngoài cổng vào còn tò mò liếc nhìn một cái.
Phương hướng mà tú cầu chỉ vẫn dẫn đến miếng đất ở địa phương hoang vắng kia, sau khi vào rừng cây nhỏ toàn bộ thế giới bên ngoài tựa như bị ngăn cách hoàn toàn, xung quanh tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng gió cũng chẳng lọt vào.
"Nếu, tôi nói là nếu", Mạnh Nhiên bỗng dưng nói, "Chúng ta bây giờ đi gõ cửa tiệm may, liệu vị tú nương kia sẽ xuất hiện hay không?"
"Hả?", Cảnh Ức Minh nghiêng đầu nhìn hắn.
"Anh xem, quỷ không thể xuất hiện ở nơi đã gõ cửa ba lần, đúng không?", Mạnh Nhiên cau mày, "Nhưng mà vì bây giờ chúng ta đã gõ ba lần trên cổng thành, tất cả quỷ trong thành hẳn đều biến mất.....phải không?"
"Cậu muốn nói cái gì?", Cảnh Ức Minh nói.
"Chẳng có gì, tôi chỉ cảm thấy có chút bất an", Mạnh Nhiên hít một hơi thật sâu, "Chính là....rất bất an."
Có một sự nôn nóng không khỏe cứ lởn vởn ở trên đầu quả tim cậu, như thể cậu đã xem nhẹ một vấn đề rất quan trọng nào đó.
Nhưng lại không thể phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì?
"Cậu cảm thấy Đinh Mộng có vấn đề, đúng không?", Cảnh Ức Minh hỏi.
"Còn có phu nhân anh nữa đấy", Mạnh Nhiên nói.
Cảnh Ức Minh chậc một tiếng: "Nhưng mà hiện tại trong thành chắc đã không còn quỷ."
"Chúng ta đi tìm một cái phòng xong gõ bốn lần đi? Giống như ở cái phủ đệ kia", Mạnh Nhiên nói, "Chọn bừa một phòng rồi gõ gõ, liệu bên trong có biến thành nơi của quỷ nữa hay không?"
Cảnh Ức Minh bày ra vẻ mặt tôi không hiểu mà nhìn cậu.
"Giống như mở rương vậy đó", Mạnh Nhiên nói, "Thị trấn này chính là cái rương lớn, chúng ta đóng nó lại, cho nên trong rương đã không quỷ vậy còn những cái rương nhỏ trong cái rương lớn cũng sẽ không có quỷ hay sao?"
"Có lẽ quỷ vẫn luôn tồn tại....", Mạnh Nhiên thấp giọng bảo, "Quỷ vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, chỉ là ta không thấy mà thôi."
Cảnh Ức Minh bị cậu nói làm cho nổi một tầng da gà.
Có lẽ quỷ vẫn luôn tồn tại, cơ bản không có quy định gì mà quỷ không thể tiến vào nếu gõ cửa ba lần.
Hệt như mở ra Thiên Nhãn, nếu ví một phòng như người, gõ cửa ba lần thì Thiên Nhãn đóng vì thế mới không thấy quỷ, còn nếu gõ bốn lần thì Thiên Nhãn mở ra, cho nên ta nhìn thấy quỷ.
Vì vậy, sau khi bọn họ rời khỏi căn phòng 'bốn bi', quỷ đều biến mất chẳng thấy đâu, không phải bởi vì quỷ không thể tiến vào gian 'tam hỉ' mà là người biến mất không phải quỷ.
Không có gì là có thể hay không thể đi vào.
Quỷ vẫn ở đó, vấn đề là bọn họ có thể nhìn thấy hay không.
Cứ như vậy quỷ tiến vào phủ đệ bọn họ, chuyện khống chế Trần Anh liền có thể giải thích được, rốt cuộc quỷ vẫn có tự do tiến vào bất kì địa phương nào.
Nhưng mà lúc Trần Anh và Đinh Mộng ở cách vách đang xô đẩy, vì sao Mạnh Nhiên một chút động tĩnh nào đều không nghe thấy?
Chẳng riêng Mạnh Nhiên, những người khác cũng không nghe thấy âm thanh gì.
"Hơn nữa tôi cũng hoài nghi, loại Thiên Nhãn này là hai chiều", Mạnh Nhiên tiếp tục nói, "Chúng ta tiến vào thế giới 'tam hỉ', quỷ không thấy chúng ta, chúng ta không thấy quỷ cho nên chúng ta an toàn. Còn nếu tiến vào thế giới 'bốn bi', hai bên đều thấy nhau....cứ như vậy bọn họ chỉ có thể hại chúng ta trong thế giới 'bốn bi'."
Cảnh Ức Minh không đáp, đang tự sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rốt cuộc lý luận của hắn đã bị Mạnh Nhiên lật đổ.
Trong ba ngày ngắn ngủi, manh mối cả hai đã bị quấy rầy nghiêm trọng, suy đoán cứ lần lượt bị đánh ngã, cảm giác ở trạm kiểm soát này so với cửa thứ hai phức tạp hơn nhiều.
Thời gian khẩn cấp, nhiều vấn đề, thiếu manh mối.
Tú cầu lại bị vứt về phía trước một đoạn, hai người trầm mặc tiến lên, qua một hổi vậy mà lại đi đến trước một tòa nhà không cao bên sườn núi, phía trước cũng có một cái tấm mộc bài nhỏ như tấm bia lập ra cho Trần Anh hôm qua. Phía sau sườn núi còn có một tòa nhà cỏ, lại tiến về phía trước liền thấy cái gì đều không có, tú cầu cũng đứng yên ở chỗ này.
Một trận gió chợt thổi đến từ phía sau, khiến cho quả tú cầu bắt đầu lăn về phía trước chạm vào tấm mộc bài, hệt như đang trao tặng một nụ hôn. Mạnh Nhiên cúi đầu nhìn quả tú cầu kia, rồi lại ngồi xổm xuống nhìn nhìn tấm bia, trong lòng có một phỏng đoán không được tốt lắm.
Bọn họ tiến về phía ngôi nhà cỏ kia, sau khi gõ cửa ba lần thấy không ai trả lời thì mới đẩy cửa ra, bên trong tro bụi bám đầy khắp góc, dùng ngón tay quẹt lên bàn chắc quẹt ra mấy lớp bụi, Mạnh Nhiên nắn vuốt ngón tay: "Chúng ta trước tiên đi ra ngoài đi."
"OK", Cảnh Ức Minh đáp.
Hai người rời khỏi nhà cỏ, đóng cửa lại, Mạnh Nhiên hít sâu một hơi, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa bốn lần, trong phòng ngay tức khắc truyền đến một trận ho khan.
Cảnh Ức Minh cùng Mạnh Nhiên cho nhau một cái liếc mắt, từ trong mắt đối phương có thể nhìn thấy vài phần kinh ngạc và mê mang.
Dựa theo chỉ dẫn của tú cầu, đang ở trong ngôi nhà cỏ hẳn là phu quân của Du tiểu thư, nhưng mà hắn chỉ xuất hiện sau khi gõ cửa bốn lần......rõ ràng hắn đã chết.
Quỷ chỉ cần ra khỏi phòng và đi vào thế giới 'tam hỉ' thì bọn họ sẽ không thể nhìn thấy quỷ, quỷ cũng không nhìn thấy bọn họ.
Nếu vậy mang về kiểu gì đây? Chẳng lẽ phải đi gõ thêm một lần nữa trên cổng thành?
"......Đi vào xem trước đi", Mạnh Nhiên lên tiếng.
Đẩy cửa ra, không khí âm lãnh trong phòng trực tiếp ập vào mặt của Mạnh Nhiên, tro bụi cũng biến mất, bên trên tấm giường ván gỗ có một người đàn ông gầy trơ cả xương đang nằm, hắn thấy bọn họ đến mà ánh mắt như dại ra.
"Anh là phu quân của Du tiểu thư?", Cảnh Ức Minh hỏi.
"Hả....Du tiểu thư......", người đàn ông sửng sốt một chút, bỗng nhiên đứng lên, "Là ta! Ta....ta......"
"Bình tĩnh một chút đi", Mạnh Nhiên nhíu mày, "Anh đã chết? Chết như thế nào?"
Người đàn ông có chút mê mang, qua một hồi hắn mới ho khan hai tiếng: "Ta đã chết sao? Chắc là.....bị bệnh chết đi, cơ thể ta như vậy, bị bệnh cũng không thể ngồi dậy đi mời đại phu, cũng chẳng trách Du gia chướng mắt."
Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh liếc mắt nhìn nhau.
"Các người tới tìm ta làm gì?", người đàn ông nhìn hai người, "Các ngươi....là người sống."
"Du tiểu thư hôm nay phải thành thân, cô ấy đối với anh nhớ mãi không quên cho nên....muốn gặp anh", Cảnh Ức Minh nói, "Anh theo chúng tôi một chuyến, cho dù có chết, cho cô ấy gặp hồn phách anh cũng tốt hơn là cứ nhung nhớ suốt đời."
Người đàn ông vừa nghe thấy hai chữ 'thành thân' thì có chút kích động, đợi đến khi Cảnh Ức Minh nói xong thì vẻ kích động đã biến mất, hắn trầm mặc như đang tự hỏi điều gì đó.
Một lúc sau, hắn khẽ cắn môi: "Được, ta và các ngươi đi!"
Hắn bị bệnh chết, hồn phách cũng yếu ớt bất kham, từ trên giường di chuyển đến cạnh bàn liền ho khù khụ một hồi lâu: "Ta tìm các ngươi như thế nào đây?"
Vừa dứt lời, quả tú cầu ở cạnh mộc bài không biết từ khi nào lăn đến bên cửa, lục lạc phía trên đinh linh vang lên một cái, người đàn ông ngẩn người ra: "Đây là....đồ vật của nàng, ta nhận ra được."
"Anh nghe được thấy âm thanh của lục lạc à?", Mạnh Nhiên lập tức phản ứng, "Vậy anh đi theo âm thanh lục lạc, cứ một đường đi theo chúng ta, được chứ?"
Người đàn ông vội vàng không ngừng nói: "Được được được, chỉ là sau khi rời khỏi đây ta còn có thể nghe thấy sao?"
Mạnh Nhiên không biết sau khi rời khỏi phòng với thế giới 'bốn bi' thì người đàn ông còn nghe được âm thanh lục lạc hay không, chỉ có thể gọi hắn ra cửa, rồi một người khác đứng ngoài cửa lắc lắc tú cầu, qua một hồi người đàn ông đi vào phòng, thân hình dần dần hiện lên: "Có thể nghe! Ta có thể nghe thấy!"
"Vậy cứ lần theo lục lạc mà đi", Mạnh Nhiên thở phào một hơi.
"Về thôi!", Cảnh Ức Minh hô lên, "Trong trấn bắt đầu náo nhiệt rồi!"
Mạnh Nhiên nhìn vào mắt người đàn ông, lắc quả tú cầu trong tay, người đàn ông liếc liếc gật đầu, đi ra khỏi phòng, toàn bộ thân hình nháy mắt biến mất.
Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện người đàn ông sẽ không đi nhầm đường, và vẫn sẽ nghe thấy được tiếng kêu của lục lạc.
Càng đi về phía phủ đệ càng khẩn trương, lòng bàn tay Mạnh Nhiên đổ mồ hôi, quả tú cầu nhiều lần xém rớt, một đường lắc lư về đến phủ đệ. Bên ngoài phủ đệ đã được chuẩn bị tốt, ngựa lớn, kiệu hoa, đội ngũ đón dâu gì đó đều đã có, những người khác thấy Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh cầm tú cầu ra ngoài lại cầm nó trở về, nhịn không được mà vội vàng la lên: "Người đâu!"
Mạnh Nhiên không trả lời bọn họ, tìm một cái phòng ném tú cầu vào, cách một lát rồi đóng cửa lại, gõ bốn lần, kéo cửa ra, người đàn ông kia quả thực ở bên trong, cầm tú cầu với vẻ mặt cảm kích mà nhìn ra ngoài.
"Cho anh ta!", Mạnh Nhiên chỉ người đàn ông, "Đổi hỉ phục đi!"
Những người khác vội vội vàng vàng cầm hỉ phục vây quanh.
Cảnh Ức Minh không tiện lộ mặt, lúc người đàn ông lên ngựa, trước khi đội ngũ đón dâu bắt đầu di chuyển thì hắn không thể bị phát hiện, vì vậy phải kéo mũ xuống, đem độ hiện diện thu nhỏ lại hết mức có thể.
Mạnh Nhiên thế mà vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông kia ngây cả người ra.
"Làm sao vậy?", Hắn hỏi.
"Có chút quen mắt", Mạnh Nhiên cau mày, "Hình như tôi gặp anh ta ở đâu đó...."
Mà gặp ở đâu?
Cậu đến trạm này, lúc nào cũng chỉ quanh đi quẩn lại giữa tiệm may và phủ đệ, có lúc đi đến Du phủ nhưng người này nếu ở Du phủ thì căn bản bọn họ chẳng cần giúp đi tìm hắn.
Như vậy thì đã gặp ở chỗ nào chứ?
Mạnh Nhiên mím chặt môi, cho đến khi mùi rỉ sắt tràn ngập khoang miệng vẫn không thả lỏng, thời gian đã không còn kịp, bọn họ lại cầm tú cầu phe phẩy lục lạc, lão nhân vừa phát hiện thì lập tức treo lên phía trước.
Lục lạc lại bị gió thổi vang lên vài tiếng, đuôi ngựa vung vẩy hai bên, người đàn ông vừa ngồi lên, không có có người nói chuyện hay thét to cái gì cả, đội đón dâu đột ngột chơi nhạc cụ, nâng kiệu hoa, người và ngựa cùng nhau làm tư thế, chuẩn bị di chuyển về phía trước.
Đội đón dâu một khi đã bắt đầu thì không thể thay đổi tân lang.
Nhưng đội đón dâu cũng chỉ là làm ra tư thế chứ không hề nhúc nhích.
Đột ngột, ở một nơi rất xa bỗng nhiên truyền đến âm thanh lục lạc rất vang dội.
Là tiếng tú cầu.
Tú cầu?
"Là tú cầu!", Mạnh Nhiên hô lên một tiếng, "Tú cầu kia ngay từ đầu không phải hướng về phía tôi!"
"Gì cơ?", Cảnh Ức Minh sửng sốt.
"Lúc đầu chúng ta tới trễ, quả tú cầu kia không phải hướng phía tôi!", Mạnh Nhiên run tay, "Người đàn ông kia tránh ở bên cạnh tôi, gã dùng tôi....là gã dùng tôi đỡ lấy quả tú cầu!"
Tú cầu không phải nhắm vào Mạnh Nhiên mà là nhằm vào người đàn ông kia, nhưng người đàn ông kia đã dùng cậu để làm tấm mộc bài ngăn lấy tú cầu, nếu không phải do Cảnh Ức Minh chắn lại, tân lang bị ép cưới chắc chắn sẽ là Mạnh Nhiên.
Việc hắn tìm tấm mộc bài che chắn đã cho thấy hắn không muốn thành thân, cũng không nghĩ sẽ gặp lại Du tiểu thư một lần nữa.
Nếu như vậy thì vì cái gì hắn lại đáp ứng một cách sảng khoái như vậy?
"Không thấy Đinh Mộng!", giọng nói của Phong Giới bỗng nhiên truyền đến từ phía sau.
Không thấy Đinh Mộng.
Đinh Mộng?
CMN! Đinh Mộng!
Mạnh Nhiên chợt vọt lên trước đội đón dâu, Cảnh Ức Minh đi theo sau, nhưng không cần đi lên hẳn cũng đã nhìn thấy, dẫu quả tú cầu vẫn còn treo trên con ngựa nhưng Mạnh Nhiên vẫn nghe thấy tiếng lục lạc khác vang lên từ trong gió.
Đội đón dâu ngừng lại, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh.
"......Cổng thành, bọn họ có khả năng muốn chạy trốn!", Cảnh Ức Minh xoay tay bắt lấy Mạnh Nhiên, "Đến cổng thành!"
Mạnh Nhiên chưa phản ứng kịp đã bị Cảnh Ức Minh túm tay chạy về phía cổng thành, chỉ trong một buổi sáng mà cả hai người phải đến chỗ này tới hai lần. Từ khoảng cách rất xa, Mạnh Nhiên đã nhìn thấy Đinh Mộng đứng ở cổng thành, đem một quả tú cầu khác ném ra ngoài, đồng thời từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa bốn lần.
Mạnh Nhiên rõ ràng thấy người đàn ông đã đáp ứng đi gặp Du tiểu thư với họ đang khom lưng nói lời cảm tạ với Đinh Mộng, nghênh ngang đi ra cổng thành.
"Khoan đã!", Mạnh Nhiên rống lên một tiếng, đồng thời thông báo nhiệm vụ cũng phát ra.
"Tuyến ẩn nhiệm vụ thất bại, thời hạn còn nửa ngày, mong các người vào trạm tiếp tục nỗ lực."
---
Cá: Edit chương này xoắn cả đuýt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com