Chương 4 - Trạm 1 (4)
Không thể từ chối yêu cầu.
Cần phải nghe lời bọn họ.
Cảnh Ức Minh chưa ăn cơm xong đã bị cậu nhóc nắm tay kéo lên lầu hai, hắn chỉ có thể thuận theo để đi tìm viên bi kịp thời.
Bọn họ chỉ mới từ lầu hai đi xuống dùng bữa, lần này quay trở lại thế mà nghe thấy âm thanh cầu thang phát ra tiếng kẽo kẹt, làm như một giây sau sẽ bị sụp xuống vậy. Tay của đứa bé lành lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm mu bàn tay của Cảnh Ức Minh, lực độ tuy không mạnh nhưng hắn lại tưởng tượng bàn tay mình sẽ đứt lìa nếu chỉ phản kháng lại một chút.
Cậu bé lôi hắn tới bên trái lầu hai, nơi tồn tại một gian phòng, nó ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Ức Minh. Thân thể đứa bé khô đét đến độ không chịu nổi trọng lượng của cái đầu, theo động tác ngửa đầu mà toàn bộ xương cổ như sắp bẻ gãy tới nơi.
"Tới rồi."
"Viên bi đang ở phòng này à?", Cảnh Ức Minh nhẹ giọng hỏi.
"Đúng vậy", cậu nhóc dùng đôi mắt vô hồn nhìn lăng lăng vào mắt đối phương, "Đến chiều em phải nhìn viên bi đấy nhé."
Cảnh Ức Minh mím môi, hít sâu một hơi cầm lấy tay nắm cửa, chưa kịp đẩy cửa ra thì bàn tay bị cậu nhóc cầm lấy. Cơn đau dữ dội ập tới làm hắn rút tay về, nhưng vẫn như cũ bị nắm trong tay cậu bé. Nó thế mà ghim móng tay của mình vào sâu mu bàn tay Cảnh Ức Minh, khiến máu nhỏ từng giọt xuống sàn, cậu bé bỗng chốc cất cao giọng: "Anh chưa trả lời em!"
"Được rồi....", Cảnh Ức Minh nhìn chằm chằm mu bàn tay, "Trước buổi chiều anh sẽ tìm ra nó."
Căn phòng thật sự rất to, gần như chiếm hết diện tích toàn bộ bên trái lầu hai, trong phòng còn chất đủ loại tạp vật không rõ, như quần áo cũ rách, mấy túi khoai tây đã nảy mầm, mấy dây điện quấn lấy bao nilon. Sâu tít bên trong còn có vài thứ không rõ, nhưng khi duỗi tay sờ đến thì liền cảm nhận được một ít tóc.
Dù sao thì...muốn gì thì có đó.
Bên tai Cảnh Ức Minh chợt vang lên lời an ủi của Mạnh Nhiên tối qua, hắn không nhịn được mà cong cong khóe miệng.
Trên trần nhà là những hoa văn loang lổ, ít nhất cũng bằng phẳng, còn trên đỉnh có treo một chiếc đèn chùm lớn, phía ngoài đèn muốn dơ bao nhiêu thì dơ bấy nhiêu.
Phải tìm viên bi thôi.
Cảnh Ức Minh thở dài, đem dây điện kéo ra, bao nilon theo đó bị đào ra ngoài thì chợt nghe một tiếng kêu rên rỉ, hóa ra từ đống rác rưởi kia lại đào ra một người. Tóc trên đầu gã do giãy giụa mà rớt xuống, miệng bị kim chỉ khâu qua nên lúc này khi muốn há mồm nói chuyện, miệng gã như có ngàn vạn sợi chỉ bị níu lại thành một cục, phát ra tiếng kêu kinh dị.
Gã lộ ra làn da đỏ không bình thường, lông mày cùng lông mi trụi lủi, màu xanh lơ màu tím ở mạch máu hiện rõ khắp cơ thể. Đôi mắt không có tròng đen gắt gao trừng trừng Cảnh Ức Minh, hắn trợn tròn mắt lui về phía sau hai bước, không biết dưới chân dẫm cái gì mà vang lên một tiếng quái dị.
"Gi..giết....", cái người lông tóc đều rụng xuống rốt cuộc cũng kêu được vài chữ, cơ thể không xương của gã bò về phía trước một tấc, "Giết..."
Cảnh Ức Minh trầm mặt xuống, bình tĩnh nhìn chằm chằm gã đàn ông.
Ở dưới lầu, sau khi dùng xong bữa, nữ chủ nhân kêu đám người còn lại đi ra ngoài. Ả sai mọi người đi chặt chút gỗ trong khu rừng, mà không bảo dùng gỗ để làm gì, Mạnh Nhiên chợt cảm thấy ả ta chính là muốn hành hạ bọn họ nhiều chút.
Nam chủ nhân vẫn luôn im lặng nghe xong lời này liền đi đến kho, hắn kéo ra mười mấy chiếc rìu và phát cho mỗi người rồi kêu họ đi theo sau.
Ngoài căn biệt thự tuyết rơi phủ đầy mặt đất, cả một mảnh sân đều toát ra màu trắng xóa, đi về phía trước rất xa mới tìm thấy một rừng cậy, nhưng rõ ràng khi bọn họ đi bộ từ xe buýt lại không hề nhìn thấy nó.
Gió lạnh thấu xương như con dao cứa vào phần da thịt bị lộ ra ngoài, Mạnh Nhiên vẫn còn đang mặc áo khoác của Cảnh Ức Minh. Cậu kéo khóa lên hết cỡ, còn bên dưới thì chỉ mặc một chiếc quần mỏng tanh như không mặc. Gió rét thổi tới mức đông cứng tri giác của mọi người, cả bọn cảm giác rằng nếu dùng gậy gõ cơ thể một chút thì nó có thể trực tiếp vỡ tan.
"Liệu Cảnh Ức Minh có xảy ra chuyện gì không?", Lâm Sầm đi theo Mạnh Nhiên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
"Không biết", Mạnh Nhiên nắm chiếc rìu nặng trĩu trong tay, rũ mắt đáp, "Nếu cậu ta có thể tìm được viên bi thì sẽ không xảy ra chuyện."
Thế nhưng, thừa dịp nam chủ nhân đi lấy rìu, cậu đã hướng lên lầu xem xét. Cậu trông thấy Cảnh Ức Minh đã đi vào phòng tìm bi, còn đứa nhóc thì canh giữ ở ngoài cửa nhìn trộm qua lỗ khóa. Căn phòng nhìn từ ngoài đã biết không hề nhỏ, nếu trong phòng lại có nhiều tạp vật thì sẽ cực kỳ khó khăn để tìm một viên bị nhỏ như đầu ngón tay.
Mỗi một trạm kiểm soát đều tồn tại một cái bẫy chết người với tỉ lệ trốn thoát vô cùng thấp, nếu người không gặp may thì chỉ đành bó tay.
Chỉ sợ, bẫy chết người ở trạm này chính là viên bi kia.
"Tại sao Cảnh Ức Minh lại bị chú ý?", Lâm Sầm đổi tay cầm rìu, lắc lắc cánh tay còn lại, "Ở đây có nhiều người như thế mà..."
"Đại khái là cậu ta ngày hôm qua lắm miệng hỏi một câu nên đã bị nhắm đến", Mạnh Nhiên nói xong liền không muốn mở miệng, cậu cảm giác giây tiếp theo Lâm Sầm sẽ hỏi mấy cái vấn đề như cậu muốn đi cứu Cảnh Ức Minh hay không, mà cậu không biết phải trả lời như thế nào.
Lựa chọn tất nhiên là không cứu, cậu không bao giờ chọn cứu một người mà mình không quen biết rõ, thế nhưng...Cảnh Ức Minh thật sự rất giống người kia.
Mạnh Nhiên nhắm mắt lại.
Cũng may Lâm Sầm không có tiếp tục hỏi tới vấn đề kia.
Gió quá lớn, mỗi lần nói một câu đều như táp phải khí lạnh vào bụng, càng đi gần khu rừng thì gió càng rét buốt. Mạnh Nhiên bỗng dưng phản ứng lại, yêu cầu dẫn bọn họ tới chặt gỗ có lẽ không phải mục đích chính.
Hôm qua, ngoài việc đi ngủ sau khi ăn tối thì nữ chủ nhân còn căn dặn không được mắc bệnh cảm.
Cá: quá là mất nết, kêu người ta không được bị cảm xong bắt cả đám đi hứng gió.
Tuyết đã ngập đến đầu gối, nước tan từ tuyết thấm vào trong quần dán lên da thịt, Mạnh Nhiên không ngừng run rẩy, lần này quay lại không biết có bao nhiêu người chống đỡ không bị bệnh được?
Đây là cấp tân thủ, điều kiện có phải hơi khắc nghiệt rồi không?
Mạnh Nhiên cau mày, nhìn về nam chủ nhân không sợ gió sợ tuyết đang dẫn đầu.
"Tới rồi", nam chủ nhân đứng trước rừng cây rồi quay đầu lại, hốc mắt hắn sâu hun hút, hắn ước lượng rìu trong tay rồi đột ngột nâng lên, hắn dùng hết sức bổ vào một thân cây bên cạnh. Tuyết đọng trên cành bị rũ xuống hơn một nửa, hắn gằn giọng nói từng chữ: "Chặt! Đi!"
Cán rìu có chút rỉ sét, một mùi rỉ sắt xộc lên từ trong tay như thể nắm lấy máu, gió lạnh xông lên khoang mũi, Mạnh Nhiên bỏ qua cảm giác đông cứng trên tay mà vung chiếc rìu chém xuống hai lần, dứt khoát như muốn cá chết rách lưới. Tương tự như vậy, những người khác cũng đang liều mạng đốn cây.
Thân cây không tính là to, cũng nhanh đã có một vài cây đã bị đốn hạ. Nam chủ nhân như không biết mệt vung rìu chặt cây, nói xong hai chữ "Chặt đi" thì không còn để ý bọn họ.
Mạnh Nhiên híp đôi mắt lại, trong đầu lướt qua một suy nghĩ còn chưa kịp bắt lại được thì Lâm Sầm bỗng nhiên kéo kéo vạt áo hắn, sắc mặt trắng bệch rồi run rẩy nói: "Cậu có nghe được âm thanh gì không?"
"Gì cơ?" Mạnh Nhiên ngẩn người, bên tai ngoại trừ tiếng gió gào thét thì chẳng nghe được cái gì cả.
"Tôi vẫn luôn nghe thấy có người đang thở dốc...", Lâm Sầm cầm lấy vạt áo cậu không buông, một cái tay khác buông ra làm rìu rớt xuống trên nền tuyết, cô một tay che lỗ tai, có chút bất lực mà nhìn Mạnh Nhiên, "Có người thở dốc, có người..."
Giây phút rìu bị lọt xuống tuyết thì nam chủ nhân bỗng dưng dừng động tác lại, thân cây trước mặt hắn đang từ từ đổ xuống, trong nháy mắt hắn quay đầu lại thì Mạnh Nhiên đã nhanh chóng khom lưng đem chiếc rìu trên tuyết nhét vào trong tay Lâm Sầm. Nam chủ nhân ngưng lại một chốc, quay lại tiếp tục đi về phía trước chặt cây.
Mạnh Nhiên nhẹ nhàng thở ra: "Cô nghe thấy ở đâu?"
Lâm Sầm chỉ về một hướng, nơi đó cũng trong khu rừng rậm, chỉ thấy một thai phụ cùng một người đàn ông đang cùng chặt cây, không có gì bất thường.
Mạnh Nhiên ra hiệu bảo Lâm Sầm đi theo, cả hai tiến tới bên cạnh thai phụ, hỗ trợ chém cái cây con làm nó chậm rãi rơi xuống. Lâm Sầm sắc mặt càng thêm tái nhợt, đôi mắt trừng lớn, kinh sợ mà nhìn Mạnh Nhiên: "Âm thanh kia..."
Cô còn chưa dứt lời, cây con rơi xuống nền tuyết bỗng vươn ra một bàn tay, cả thai phụ và người đàn ông đồng thời la lên một tiếng, không ít người hoảng loạn không dám đến gần. Lâm Sầm nhắm chặt mắt, che lại đôi tai: "Âm thanh đó!"
Mạnh Nhiên giơ cao rìu, mặt không đổi sắc mà chém đứt cánh tay kia.
Máu bắn ra dính lên quần áo liền bị đông lại, Mạnh Nhiên khom lưng dùng rìu đẩy đẩy cái tay bị chặt đứt, thai phụ và người đàn ông đã trốn sang một bên. Mạnh Nhiên nhướn mày nhìn Lâm Sầm: "Còn tiếng kêu không?"
"Còn...", Lâm Sầm cắn răng gật đầu, "Tiếng ấy rất nhỏ, nó vẫn thở dốc, chỉ là...ở phía dưới tuyết."
Mới nói xong, một người từ trên nền tuyết phẳng ngồi bật dậy làm tuyết văng tứ tung. Gã rống lên một tiếng, làn da đã bị đông thành màu xanh tím, đôi môi đen xì, bên trái hốc mắt trống rỗng cùng với nửa cái đầu bị bẹp dí. Mỗi lần gã chuyển động là có một khối da rơi xuống, Mạnh Nhiên cầm chắc rìu trong tay, sắc mặt nặng nề nhìn gã.
"Giết!", người nọ há miệng, dường như dùng hết sức để rống lên, từng khối thịt trên khuôn mặt như bị ai gặm cắn mà lần lượt rơi ra, " Giết! Giết tôi đi!"
"Ch...chồng à?", thai phụ trong nháy mắt như hồn lìa khỏi xác, cô nhìn chằm chằm xác sống, đồng tử giãn ra. Cô từng bước đi về phía trước như muốn thăm dò, người đàn ông bên cạnh lập tức túm lấy cô, "Cô định làm gì?"
Thai phụ lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn xác sống đang di chuyển thì vội vàng lùi về sau, "Không, không phải...Hắn không phải..."
"Chạy đi", Người đàn ông kéo thai phụ đi, gấp đến độ hận không thể khiêng cô rồi chạy khỏi cái khu rừng này.
Xác sống nghe được tiếng động, tầm mắt gã khóa trên người thai phụ, rồi bước đến hướng của cô, thịt trên mặt gã rớt xuống tuyết liền biến mất. Thai phụ hoảng sợ lắc đầu, không nhịn được lùi về sau, người đàn ông túm lấy tay cô hô lên: "Chạy đi!"
"Đừng! Đừng lại đây!", thai phụ dựa nửa thân trên vào người đàn ông, hai chân bủn rủn khó đứng dậy, chỉ có thể hét về hướng xác sống: "Đừng lại đây!"
Những người khác đã chú ý tới biến cố bên này, xô đẩy lui về phía sau muốn chạy trốn, để lại nam chủ nhân vẫn còn đang chặt cây. Cho đến khi có người muốn rời khỏi rừng, hắn bỗng nhiên quay lại nhìn, gằng giọng nói: "Không, được, rời, đi."
Mạnh Nhiên kéo Lâm Sầm ra đằng sau mình, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm từng cử động của xác sống. Kì lạ là, tên xác sống này không làm ra bất cứ động tác dư thừa nào, tuy trên mặt thịt rời chỉ còn lại hộp sọ nhưng ánh mắt lại không có vẻ hung ác nào. Gã càng đi thì thịt bị róc ra càng nhiều, đến cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trống rỗng, hai tay gã duỗi thẳng về phía của thai phụ rồi ngã quỵ trên nền tuyết.
Cho đến khi gã gục xuống thì tiếng thở dốc bên tai Lâm Sầm mới dừng lại.
"Hắn là chồng cô?", Mạnh Nhiên vừa chăm chú nhìn bộ xương vừa hỏi thai phụ.
Cô ngẩn người một hồi lâu rồi mới giật mình, thần hồn nát tính trả lời: "Tôi..tôi không biết nữa, anh ấy lúc nhấn nút đã chạy xuống xe....Chuyện này là thế nào, tại sao anh ấy còn ở đây...Nơi quỷ dị này rốt cuộc là đâu...."
Mạnh Nhiên vẫn còn nhìn chằm chằm bộ xương, mày bỗng nhăn lại rồi nói với thai phụ: "Cô không nên ở đây, hắn sẽ nhận ra rồi vì vậy mà sống dậy....Đi ra chỗ khác nghỉ ngơi đi."
Thai phụ do dự một lát, người đàn ông bên cạnh không nhịn được lại kéo cô thêm lần nữa: "Đi mau! Thứ quỷ này mà cô còn ở đây nữa!"
Thai phụ bừng tỉnh, từ trên mặt đất bò dậy vừa đi một bước lại ngoái đầu về bên này.
Mạnh Nhiên chờ cô đi rồi thì mới ước lượng cây rìu trên tay. Cậu giơ rìu chém thật mạnh vào xương cốt, đem khung xương chém thành hai. Tiếng xương cốt vỡ ra vừa lúc bị tiếng cây đổ đè xuống, Lâm Sầm hoảng sợ: "Cậu làm gì vậy!?"
Mạnh Nhiên mỗi lần hạ rìu đều nhắm vào những chỗ quan trọng, ví dụ như xương sống, khớp xương và cuối cùng là hộp sọ. Cậu bình tĩnh giải thích: "Nhiệm vụ đã bảo, không được tổn thương họ, không được từ chối họ, và còn không được từ chối yêu cầu của người đáng thương."
"Cô cảm thấy cả một nhà kia đều là người đáng thương sao?", Mạnh Nhiên hỏi.
"Bọn họ lúc nào cũng chèn ép chúng ta", Lâm Sầm nhỏ giọng nói, "Chúng ta là người đáng thương mới đúng."
"Đúng vậy, nhưng so với những người muốn chết cũng không được thì nói, bọn họ còn đáng thương hơn nhiều", Mạnh Nhiên nghiền nát hộp sọ xác sống, xương trắng cùng thịt thối rữa mới ngừng tái sinh, "Hắn vừa mới nói đứt quãng với chúng ta là "giết tôi đi"."
Cậu xong việc thì dừng lại, thở hổn hển quay đầu lại nhìn nam chủ nhân, trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc không biết nói sao, "Đây mới chính là 'yêu cầu của kẻ đáng thương'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com