Chương 5 - Trạm 1 (5)
Cảnh báo: có cảnh nôn được miêu tả khá kỹ, nếu đang ăn thì đừng đọc.
-------------------------------------------------------------
Nếu không thể từ chối lời yêu cầu của người đáng thương, vậy thì ai chính là kẻ đáng thương?
Là một nhà năm người gặp nạn bị bắt ở lại nơi này, hay những người chơi bị một khuôn mặt đáng sợ mà ép xuống xe?
Nhiệm vụ này có quá nhiều chỗ đáng nghi, liệu tất cả mọi người có thể rời khỏi đây sau năm ngày nếu họ tuân theo từng chữ từng chữ của gia đình kia?
Mạnh Nhiên chuyển chiếc rìu sang tay kia, lòng bàn tay vừa rồi cầm rìu đã dính không ít chất rỉ. Những dấu vết ấy như ăn mòn lòng bàn tay khiến cậu hít sâu một hơi rồi dẫn Lâm Sầm rời khỏi đám xương cốt vỡ vụn.
Chưa chặt cây được bao lâu mà nam chủ nhân đã bảo bọn họ đi về, ngay cả gỗ cũng không đem theo, ngụ ý chuyến đi này chỉ để hành hạ bọn họ.
Đứng trên nền tuyết lâu khiến cho phần chân từ đầu gối trở xuống mất đi cảm giác, có người còn khóc lóc bảo chân đã muốn tàn phế. Vì thế, Mạnh Nhiên cảm thấy chính mình còn may mắn, ít nhất còn có thể bước đi. Lâm Sầm cũng có vẻ ổn áp, cô mang theo ủng nên cũng không bị đông cứng.
Ngay khi bước vào phòng, hàn ý bắt đầu lan tỏa khắp người. Sự ấm áp trong căn phòng xộc vào làm Mạnh Nhiên không nhịn được mà run rẩy, hàm răng cắn chặt không ngừng kêu lập cập, điều may mắn duy nhất là đám NPC không có tới hành hạ bọn họ tiếp.
Nữ chủ nhân không biết đang bận rộn việc gì trong phòng bếp, nam chủ nhân thì đi cất rìu vào trong kho, chỉ để lại ba đứa nhóc. Hai đứa ngồi trên sô pha đọc sách, còn đứa còn lại đứng bên phải hành lầu hai, mặt dán vào lỗ khóa trên cửa để nhìn trộm bên trong.
Cảnh Ức Minh còn ở trong phòng đó.
Đã sắp tới thời gian hẹn trước mà hắn còn chưa đi ra. Mạnh Nhiên xoa xoa bàn tay, liếc mắt lên lầu hai cũng chẳng thấy điều gì bất thường.
Ước chừng nếu sau hai ba tiếng đồng hồ mà Cảnh Ức Minh chưa tìm thấy viên bi kia thì....đã định kết quả sẽ là chết. Còn nữa, dựa vào bộ dáng của tên nhóc con kia, Cảnh Ức Minh vừa chết thì nó sẽ tìm người mới đi tìm viên bi ngay, chỉ cần cái bẫy này không được phá thì sẽ luôn có người phải vào.
Nghe theo lời đứa nhóc này sẽ ngủm, mà không tuân theo quy tắc cũng sẽ tử vong vì nhiệm vụ.
Không đúng.
Mạnh Nhiên nhìn sang hai đứa còn lại trên sô pha, cậu lúc này cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.
Trạm này có quá nhiều bẫy chết, viên bi kia, người chết sống lại trong khu rừng kia nữa. Nếu bản thân không đoán được lời nói kia là "Giết tôi" hoặc là gặp phải loại người không có dũng khí giết người, thì liệu nhiệm vụ có phán bọn họ từ chối yêu cầu của "người đáng thương" rồi trực tiếp giết chết bọn họ?
Cậu biết luân hồi biên cảnh có thể bày ra nhiều trò như vậy để lấy mạng người chơi, nhưng cậu cảm thấy thật sự không cần thiết.
Chung quy thì đây chỉ mới là cấp thứ nhất.
Nữ chủ nhân lúc này đi ra từ phòng bếp, mỉm cười nói: "Có một chút phiền toái nhỏ, liệu tôi có thể nhờ một vài người vào trợ giúp được không?"
Tầm mắt của mọi người tức khắc hướng về ả, mà ả không chút hoang mang lại nói tiếp: "Buổi chiều tôi định hầm một ít canh cho chồng, nhưng xương lớn quá không bỏ vào nồi hầm được..."
Ả dừng một chút, ánh mắt đột nhiên chăm chăm dính lên người Mạnh Nhiên, đột ngột nghiến răng mà nói hết câu: "Nên tôi cần vài người vào giúp tôi bằm xương nhuyễn cốt."
Lâm Sầm như nhớ tới thứ gì nên quay đầu nhìn cậu. Mạnh Nhiên thờ ơ ngồi tại chỗ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay, nữ chủ nhân cũng không có chỉ đích danh cậu mà chỉ kêu mấy người nam đi vào bếp. Ngoài phòng khách, những người khác ăn không ngồi rồi nên tìm đại chỗ nào đó ngồi xuống, linh hồn như muốn rời khỏi cơ thể.
Vẫn không có động tĩnh gì trên lầu hai, tên nhóc con kia dường như vẫn chưa từ bỏ mà dán vào lỗ khóa. Mạnh Nhiên liếc lên trên vài lần đều thấy nó như muốn ngồi bò ra đất, cậu có chút bất an, thời gian trôi qua đã lâu mà Cảnh Ức Minh lại chưa đi ra...
"Mọi người cùng chơi một trò chơi với em nhé?", cô nhóc ngồi trên sô pha bỗng mở miệng.
Cách nó hỏi hệt như thằng nhóc hôm qua muốn tìm viên bi kia, cái đầu trên cổ cứ run run như sắp rớt xuống, hai mắt nó vô thần nhìn qua tất cả mọi người. Không thèm đợi mọi người phản ứng, nó quỳ xuống bàn trà lôi mấy con thú bông đã cũ mèm ôm vào ngực.
"Mình chơi trò sắm vai gia đình đi."
Âm thanh chặt xuống thớt vang vọng cùng lúc. Nữ chủ nhà như muốn giải tỏa bất mãn gì đó, một dao chặt lên thớt gỗ, kế bên là chiếc nồi không biết dùng để nấu cái gì, tiếng kêu sùng sục sùng sục có chút quỷ dị. Đám bọt khí có màu sắc kì lạ mà không tỏa ra hương vị gì, còn đống xương thì bị chất đống trên bếp, với mấy mẩu thịt li ti còn dính cặn ở trên.
Bốn người đàn ông bước vào phòng bếp, mỗi người được phân một chiếc thớt gỗ với vài khối xương. Nam sinh bên phải đeo mắt kính thấy đống xương cốt thì liền bắt đầu run rẩy.
"Cậu làm sao vậy?", người đàn ông trung niên bên cạnh hỏi.
"Cái...cái này chính là xương người", nam sinh nhắm mắt lại, đôi môi run lẩy bẩy không ngừng nói, "xương đùi...đây là xương đùi đó."
Ba người kia ngay lập tức im lặng, nhìn chằm chằm đống xương không biết xuống tay như thế nào.
"Sao thế?", nữ chủ nhân dừng động tác, ả cầm đao quay đầu lại nghiêng nhìn bốn người phía sau, "không phải bảo là tới giúp tôi à?"
"Tại sao lại không làm gì hết?", ả hỏi, "Vào đây lâu như vậy mà lại đứng bất động thế kia?"
Người đàn ông trung niên là người đầu tiên phản ứng, hắn cầm lấy dao nhắm chặt mắt mà chặt xuống. Cái xương đùi kia giòn như thể rỗng ruột, bị một dao bổ xuống liền đứt gãy toác ra, một mùi tanh tưởi cùng hương vị hư thối xộc vào xoang mũi mọi người.
Những người còn lại cũng bị ép chặt bổ đống xương cốt ra, cái mùi tanh lan tỏa ra khắp phòng bếp khiến ai cũng mắc ói. Nam sinh đeo mắt kính là người đầu tiên nôn ra, tay cầm dao không ngừng run rẩy. Cậu nôn lên trên cái thớt gỗ, cái vị chua lòm cùng mùi hôi thối của xương cốt truyền ra làm tất cả mọi người cũng không nhịn được mà nôn cùng.
Nữ chủ nhà đứng bất động, ả thậm chí còn đi mở nắp nồi để nhìn xương hầm bên trong, để mấy người đàn ông nôn đến muốn ngất xỉu.
Có vài người ói đến không ngừng được, người đàn ông trung niên như cảm thấy có một nỗi đau đớn không thể miêu ta trong cổ họng, toàn bộ dạ dày như bị thứ gì xé toạc ra. Ngay sau đó, một trận ói mửa lại tiếp tục diễn ra, tất cả dịch vị dạ dày đều từ miệng trào ra ngoài rồi đến máu. Hốc mắt hắn bắt đầu co rút lại, trong mắt như bị ai từ trong não móc vô để lại hai hốc mắt trống không. Hắn còn không thể la lên một cách đau đớn, bởi vì trong miệng đều bị nhồi nội tạng của chính mình.
Cho đến khi ói ra họng máu cuối cùng, nội tạng của bốn người đều bị phun ra hết, ngũ quan (mắt, lông mày, tai, mũi, miệng) đều bị rụt vào bên trong. Dái tai như bị hút vào bên trong lỗ tai, làn da co chặt lại chỉ còn một bộ dáng khô quắt. Lúc này, nữ chủ nhà mới để nắp nồi xuống, quay người lại đem từng mảng nội tạng của họ ném vào trong nồi.
"Chúng mày do dự, cho nên chúng mày từ chối yêu cầu của tao", ả lẩm bẩm nói, "Là do chúng mày làm trái quy định."
"Anh là công chúa", cô nhóc lên tiếng, dúi con búp bê đứt gãy vào lòng Mạnh Nhiên, "Anh phải tự phong danh hiệu cho mình."
"A..", Mạnh Nhiên nhìn con búp bê chăm chú, "Danh hiệu gì?"
"Em không biết, em không đặt tên cho chúng nó", cô nhóc lại dúi vào tay Lâm Sầm con búp bê thứ hai, "Chị là công chúa thứ nhì."
Những người không bị gọi vào bếp đều bị bắt chơi trò gia đình với cô bé, nhân vật bị phân chia chẳng ra gì, thai phụ thì là quốc vương, người đàn ông đỡ cô lúc nãy thì bị phân làm chú hề, một cô gái trở thành hoàng hậu.
Sau khi phân chia nhân vật xong, cô bé ngẩng đầu nhìn Mạnh Nhiên: "Danh hiệu của anh là gì?"
"Danh hiệu của anh là", Mạnh Nhiên ngưng một chốc, "Gobagabagalebapapapa."
Cô bé ngơ người lặp lại: "Go...ba..."
"Công chúa Gobagabagalebapapapa", Mạnh Nhiên nói thêm một lần nữa.
Cô bé đang ôm một con búp bê trầm mặc, trừng mắt nhìn Mạnh Nhiên, "Công chúa Go!"
"Ừm", Mạnh Nhiên trả lời.
Con nhóc giật nhẹ tóc búp bê, nhìn những người khác, nhớ danh hiệu của bọn họ theo thứ tự rồi bắt đầu trò chơi gia đình, quá trình này nhàm chán đến mức bọn họ ảo tưởng cô bé thật sự chỉ muốn chơi trò sắm vai mà thôi.
Thay vì sắm vai, cô bé như đang kể lại một câu chuyện xưa, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng không hề giống với một NPC muốn bọn họ đều đi chết.
Mạnh Nhiên cầm con búp bê của mình, dựa theo yêu cầu của cô bé mà làm con búp bê ngã lên trên bàn trà.
"Công chúa lúc này ngã xuống từ đỉnh núi", đứa bé đặt con búp bê của mình phía dưới bàn, "thế nên kỵ sĩ muốn đi giải cứu nàng."
"Nhưng mà đỉnh núi quá cao, kỵ sĩ làm thế nào để leo lên đây?", cô nhóc tự hỏi tự đáp rồi bật cười vui vẻ, "Hắn chỉ có thể bò lên mà thôi."
Búp bê kỵ sĩ leo lên bàn trà, nếu như như những đứa trẻ bình thường sẽ chọn để kỹ sĩ nhảy cóc lên tới đỉnh bàn trà và tới chỗ của công chúa, thì cô bé lại tự có ý tưởng của mình. Nó cầm búp bê kỵ sĩ đến cạnh bàn gần đến chỗ công chúa, rồi bất chợt buông tay làm kỵ sĩ nằm bẹp trên mặt đất. Nó lại nhặt kỵ sĩ lên, một lần nữa cho cho búp bê bò dọc theo bàn trà.
Toàn bộ quá trình kéo dài bất thường, cô bé bỗng mở miệng hỏi khi mọi người bắt đầu ngồi thừ ra, "Kỵ sĩ tìm công chúa để làm gì?"
Nó không cần ai trả lời, mọi người đều biết cô bé hay thích tự lầm bầm trong miệng nên cũng không trả lời cô bé.
"Liệu kỵ sĩ có nghĩ tới, trong lúc hắn leo lên đỉnh núi thì công chúa thật ra...", cô nhóc ngừng lại, đột ngột giật phắt đầu lên nhìn Mạnh Nhiên, "ĐÃ CHẾT."
Kỵ sĩ lại thất bại, rồi lại tìm kiếm một lần nữa nhưng hắn có nghĩ đến liệu trong quá trình lặp đi lặp lại, công chúa đã chết khi hi vọng có người cứu mình bị dập tắt.
Chờ kỵ sĩ leo được lên đỉnh núi thì thi thể nàng đã hư thối, sự tanh tưởi mọc khắp cơ thể làm kỵ sĩ thậm chí chả hề nhận ra nàng.
"Cứu không được đâu", cô bé nói, "Công chúa ngay từ đầu đã chết rồi, kỵ sĩ sẽ không thể nào cứu được nàng."
Cô nhóc dừng câu chuyện thật lâu, thời gian vì cô bé không nói chuyện mà như bị kéo dài vô tận. Cô nhóc dùng đôi mắt đen nhánh vô hồn khóa chặt hình bóng Mạnh Nhiên, gằn từng chữ mà nói: "Hắn đã chết."
"Vậy à?", Mạnh Nhiên mặt không cảm xúc trả lời, "Vậy để anh viết một bài phúng điếu nhé"
"Ăn cơm thôi, mọi người đang làm gì thế?", nữ chủ nhà bưng một nồi canh to đùng ra, "Nào tới ăn thôi."
Mọi người lập tức lấy lại tinh thần, buông búp bê xuống rồi đi qua bàn, thai phụ chưa ngồi xuống đã liền giật mình, nhìn phòng bếp bên kia mà hỏi: "Mấy người kia đâu......?"
"Bọn họ là những người khách không nghe lời," nữ chủ nhân sắc mặt như thường, "Bọn họ từ chối tôi."
Thai phụ vội vàng ngậm miệng, ngồi vào bàn ăn không dám hỏi lại. Kết quả của việc từ chối ả ta là cái gì thì bọn họ không dám nghĩ nhiều.
Lâm Sầm thấy cô bé đặt con búp bê xuống thì mới ngỡ ra trò chơi đã hạ màn, cô nhẹ nhàng thở ra, nói với Mạnh Nhiên: "Đi ăn cơm thôi."
Mạnh Nhiên ngẩn người một lát mới đáp lại, khi buông con búp bê thì nhận ra lòng bàn tay cậu đầy máu.
"Tay của anh!", Lâm Sầm hô nhỏ một tiếng.
"Không có việc gì," Mạnh Nhiên nhíu nhíu mày, "Búp bê có châm mà tôi cầm hơi dùng sức."
Hơi dùng sức.
Khi cô nhóc kia nói một câu "Hắn đã chết", dường như nó không phải chỉ công chúa mà là đang nói cho Mạnh Nhiên chuyện nào khác. Vì thế, cậu ở thời điểm đó không tự giác mà nắm chặt con búp bê kia.
Mạnh Nhiên nhắm mắt lại, trong đầu hình bóng kia càng ngày càng mơ hồ, trái tim như thể bị ai đó nắm lấy rồi thả ra, làm cho xương sống của cậu đều đứt gãy. Cậu hít sâu một hơi, đứng lên theo Lâm Sầm ngồi vào bàn rồi ăn một vài thứ.
Cơm nước xong thì đến giờ ngủ, thời gian cho Cảnh Ức Minh đã không còn nhiều, thẳng cho đến khi bọn họ lên lầu hai thì hắn cũng chưa đi ra. Tên nhóc kia vẫn một mực dán mặt lên lỗ khóa không buông.
Hắn đã chết.
Bước chân Mạnh Nhiên dừng lại, giọng nói của cô bé kia vẫn vang vọng trong đầu.
Kỵ sĩ không thể cứu được nàng.
Âm thanh kia như bị đè lên, một giọng nói khác không báo trước xông ra: "Anh ấy chết rồi! Mạnh Nhiên cậu có phải là điên rồi không! Anh ấy đã chết, chết hơn nửa năm! Cậu tại sao vì một người chết lại vào trong luân hồi biên cảnh?!"
"Anh ấy chưa chết...", Mạnh Nhiên nghe thấy chính mình trả lời người nọ, "Anh ấy bị giữ tại trạm cuối cùng, tôi đi để đưa anh ấy trở về."
Mạnh Nhiên đột ngột xoay người tiến về căn phòng bên phải trên lầu hai, đứa nhóc luôn canh giữ trước cửa bật thẳng người nhìn qua. Mạnh Nhiên suy nghĩ ngàn vạn phương pháp để đối phó nhưng không cảm thấy sẽ có cái nào có tác dụng.
Nhưng mà phải cứu hắn trở về.
Cho dù Cảnh Ức Minh trông rất giống người kia cũng phải cứu trở về, hay là cùng người kia có chút dính dáng nào, thì bọn họ đều phải sống sót!
"Anh muốn làm gì?", đứa nhóc âm trầm nhìn Mạnh Nhiên.
Cậu không để ý tới nó, âm thanh trái tim đang đập bên tai như muốn nổ tung, cậu nắm lấy tay cửa lạnh như băng còn chưa kịp mở ra thì cảnh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra ngoài.
Một Cảnh Ức Minh bình yên vô sự đứng ở cửa, hắn nhìn thấy cậu thì đầu tiên là sửng sốt, rồi mới cười rộ lên: "Sao anh lại ở đây thế?"
Nói xong, hắn đưa tay ra rồi đem viên bi trả lại cho cậu bé: "Đây, lần sau đừng ném lung tung nữa nha."
Mạnh Nhiên trợn to mắt nhìn hắn, bóng dáng người kia dần dần tiêu tán, âm thanh hỗn loạn trong đầu cũng biến mất, chỉ để lại một Cảnh Ức Minh đứng tại chỗ này. Cậu lấy lại tinh thần, rồi mới phát hiện ra mình đang muốn làm gì.
"Anh muốn làm gì?", đứa bé nhận viên bi nhưng vẫn nhìn chằm chằm Mạnh Nhiên.
Mạnh Nhiên không biết trả lời như thế nào.
"Anh ấy không biết phân biệt phải trái, đừng để ý nha nhóc", Cảnh Ức Minh đẩy đẩy Mạnh Nhiên, cười nói, "Trở về ngủ nào, cả ngày tìm viên bi kia thật mệt muốn chết."
Mạnh Nhiên không cử động, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói một câu: "Cậu...tìm được rồi."
Trong giọng nói Mạnh Nhiên toát lên cảm giác không thật, âm thanh rối loạn trong đầu tuy biến mất nhưng cậu vẫn cảm giác lâng lâng.
"Đúng vậy, may mắn thật đấy, tôi cứ tưởng mình sẽ không tìm ra viên bi nên dứt khoát nằm trên sàn nghỉ ngơi, kết quả lại thấy cái chụp đèn lạ lạ", Cảnh Ức Minh nói, "Tôi bèn tìm cách làm vỡ cái chụp đèn thì mới phát hiện viên bi nằm bên trong."
Mạnh Nhiên nghe xong liền nhìn thoáng qua căn phòng kia.
Đồ đạc trong phòng đều bị mở ra, vách tường bị lục lọi đến hỗn độn, toàn bộ phòng như bị người nào đó dùng vũ lực lục soát. Ngay cả mấy bao tải cũng bị xé thành mảnh vụn, còn có mấy cái dây điện bung ra nằm gần đó, buộc chặt một đống nhìn như thịt, để lộ cái hốc mắt trống rỗng như bị móc tròng mắt ra.
Mạnh Nhiên quay đầu nhìn viên bi trong tay đứa trẻ kia, rồi lại cúi đầu nhìn Cảnh Ức Minh người đầy máu tươi.
"Làm sao vậy?", Cảnh Ức Minh cười cười hỏi.
"Không có gì....", Mạnh Nhiên đáp.
--------------------------------
Cá: chắc mọi người biết cái viên bi kia là thứ gì gì đó nhỉ? Anh nhà hay cười vậy thôi chứ độ điên cũng kinh lắm. 🕯️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com