Chương 6 - Trạm 1 (6)
Căn phòng cất giấu viên bi hầu như đã bị hủy hoại gần hết.
Cảnh Ức Minh dùng một ngày lôi tất cả mọi thứ trong phòng ra xem, không giống như việc nằm trên sàn mà vô tình nhìn thấy viên bi trên chụp đèn mà hắn đã nói.
Mạnh Nhiên quay lại phòng ngủ, nhắm mắt nằm trên giường mà nhớ lại, rồi ngẫm đến hai lỗ thịt nhão nhoét của bộ thi thể kia. Nếu miễn cưỡng mà nói, hai đống kia có hình dạng như hai hốc mắt, rồi liên tưởng đến khi giao viên bi...hai móng tay của Cảnh Ức Minh đã dính đầy máu thịt.
Viên bị không nằm trong chụp đèn.
Viên bi hẳn là vật bên trong đôi mắt của cái khối bị dây điện bó chặt, nên Cảnh Ức Minh phải tới moi ra.
Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân của nữ chủ nhân, bài kiểm tra của đêm nay đã bắt đầu. Mũi dao cọ trên mặt đất tạo ra tiếng vang bén nhọn, Lâm Sầm nằm giường kế tường nhịn không được mà nín thở, ức chế bản thân run rẩy. Mạnh Nhiên nhẹ nhàng trở người, mặt hướng về Cảnh Ức Minh bên kia, cậu còn thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn.
Cửa phòng bị gõ vang, âm thanh nữ chủ nhân từ ngoài truyền vào: "Cho hỏi mọi người ngủ chưa?"
Không ai trả lời ả.
Ả chậm rãi đi tới phòng tiếp theo, cứ thế đi tới đi lui một vòng, tối nay không ai đáp lại ả thế nên tất cả mọi người đều sống.
Trong đầu Mạnh Nhiên loạn như tơ vò, cảm giác như có ai đang bổ xuống thành hai, bên trái thì nghĩ Cảnh Ức Minh trở nên khác thường còn bên phải nhớ tới câu "Hắn đã chết" của cô bé kia. Ý nghĩ hai bên hỗn tạp, quấy rầy làm cậu không ngủ được.
"Không ngủ được?", bên cạnh truyền đến câu hỏi nhỏ nhẹ.
Mạnh Nhiên liếc mắt nhìn sang trông thấy Cảnh Ức Minh cũng đang nhìn cậu. Từ cái đèn có như không ở đầu giường, Mạnh Nhiên cảm thấy từ đáy mắt hắn toát ra vài điểm lo lắng.
"Không có việc gì cả", Mạnh Nhiên trả lời.
"Cậu vừa nãy đi tới căn phòng kia là vì muốn cứu tôi sao?", Cảnh Ức Minh hỏi.
"Không phải", Mạnh Nhiên nhắm mắt lại, "Tôi mù đường."
Cảnh Ức Minh chỉ cười cười: "Cảm ơn."
Mạnh Nhiên không đáp, thật ra nếu cô bé kia không ngừng niệm câu chú "Hắn đã chết" kia, cậu cũng sẽ không chủ động đi cứu Cảnh Ức Minh. Vì thế, câu cảm ơn này cậu không gánh nổi nên cậu cũng không ừ hử gì.
Cảnh Ức Minh cảm ơn xong cũng không mở miệng tiếp, Mạnh Nhiên canh một lúc rồi mở to mắt, chỉ thấy Cảnh Ức Minh đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Cậu trở mình, cơn buồn ngủ đột ngột ập tới cũng dần đưa Mạnh Nhiên vào giấc ngủ say.
Thời gian trôi qua, cửa phòng bị đẩy ra.
Một đứa trẻ to lớn với thân thể cứng đơ bước từng bước vào, chiếc váy trên người còn vương vết máu – đó là dấu được tạo ra vào buổi chiều, khi Mạnh Nhiên siết con búp bê công chúa kia ở trong tay. Cả người nó so với người trưởng thành còn cao lớn hơn, trong tay cầm một cây châm thô to như cánh tay người, không một chút tiếng động tiến về giường của Mạnh Nhiên.
Động tác của nó không được tính là nhẹ nhàng, thế nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, hai tròng mắt đen láy phản chiếu thân mình của Mạnh Nhiên. Tay của nó giơ cao lên, Mạnh Nhiên lại không có bất cứ phản ứng nào, tựa như bị tiêm một mũi thuốc mê không thể nào động đậy.
Khi cây châm đột ngột hạ xuống thì bỗng xuất hiện một bóng người bật dậy, động tác của người đó nhanh đến mức con búp bê không thể thấy rõ. Cây châm trong tay bị giật lấy liền đâm vào chính thân thể của nó, bông từ bên trong bung ra, rồi bất chợt nó bị người bẻ cổ cái rập. Con búp bê không cảm thấy đau đớn, cổ của nó quặp sang một bên khiến cái đầu như trái bóng bay lay lắt không giữ vững, còn đôi mắt vô hồn thì nhìn chằm chằm kẻ đã vặn gãy cổ của nó.
Cảnh Ức Minh lắc lắc cánh tay, nhìn nó cười cười.
Con búp bê cùng hắn mắt đối mắt hai giây thì bỗng rút cây châm ra khỏi cơ thể, nó lắc lư cái đầu rời đi. Cảnh Ức Minh vẫn dõi theo hình dáng của búp bê, mãi cho đến khi phát hiện ra còn một đứa bé gái đứng trân trân ở cửa, nó trợn to đôi mắt nhìn vào trong phòng, trên mặt treo một nụ cười quỷ dị, khóe miệng giương đến mang tai làm cho khuôn mặt đều vặn vẹo.
Cậu ấy không vi phạm quy định.
Cảnh Ức Minh làm ra khẩu hình miệng nói với nó.
Mày không thể giết cậu ấy.
Cô bé vẫn mở to đôi mắt cười cười, tựa như đã phát hiện ra điều gì đó thú vị. Đến khi con búp bê đã đi đến bên cửa thì cô bé mới ngừng nở nụ cười rồi chậm rãi lui ra ngoài, nó không quên đóng lại cánh cửa đồng thời liếc nhìn Cảnh Ức Minh.
Cảnh Ức Minh vô cảm nhìn lại, đợi một hồi cho đến khi bọn chúng rời đi rồi mới nằm lên giường. Một loạt tình huống quái dị phát sinh dồn dập nhưng lại không gây ra tiếng động, Lâm Sầm không bị đánh thức, thế nhưng điều kỳ quái là Mạnh Nhiên cũng không thức tỉnh khi hắn nhảy vọt từ giường dậy.
Cảnh Ức Minh duỗi tay ra nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của Mạnh Nhiên, xác định cậu ngủ say đến bất thường thì mới dời mắt nhìn vào nơi bị cây kim chọc vào, vết thương ở lòng bàn tay tuy không đổ máu nhưng vẫn chưa khép lại.
Phải dùng lực lớn đến cỡ nào đây.
Cảnh Ức Minh thở dài rút cánh tay, nhưng hai mắt vẫn không nhịn được mà nhìn về hướng của Mạnh Nhiên.
Mạnh Nhiên quá gầy, hai má hõm đi vì bệnh tật, quầng thâm nặng nề bao dưới mắt, đôi môi không tí máu, còn đôi mày nhíu chặt dù đã ngủ say. Ẩn sâu trong lớp áo khoác ngoài hắn có thể thấy một bộ đồng phục bệnh nhân nhăn nhúm.
Trên quần áo dường như còn khâu một hàng chữ nhỏ: Bệnh Viên Nhân Dân Số 4 Từ Châu.
Cá: khúc này mình chém từ bản tiếng Anh nha.
Cảnh Ức Minh nhìn chằm chằm Mạnh Nhiên một lát rồi mới nằm xuống, hắn túm lấy chăn phủ kín người của Mạnh Nhiên rồi chậm rãi nhắm mắt lại, lại một đêm không mộng.
Ngày tiếp theo, nữ chủ nhân vẫn như cũ gọi cả bọn rời giường, ý thức của Mạnh Nhiên bừng tỉnh rồi lập tức phát hiện mí mắt nặng trĩu không thể nâng lên nổi.
Quá buồn ngủ.
Cảm giác này hệt như bị ai đó kéo lên trần nhà và bị đánh bằng báng súng, và tất nhiên không thể thoát ra được.
"Mau dậy đi", Cảnh Ức Minh kéo cậu dậy, "Cô ta kêu chúng ta rời giường rồi kìa."
"...Ừm", Mạnh Nhiên mắt vẫn nhắm lên tiếng, sau một hồi thì cậu mới có thể mở to mắt, trước mắt xuất hiện một mảnh mơ hồ. Qua một lúc lâu, thị lực mới được khôi phục, cậu ngáp to đứng dậy, bẻ bẻ cổ nói: "Đi thôi."
Lâm Sầm nhìn chằm chằm Mạnh Nhiên ngẩn người nãy giờ nhanh chóng hối thúc: "Mau đi xuống đi."
"Cậu làm sao thế?", Cảnh Ức Minh hỏi, "Cảm giác cậu có chút..."
"Không biết nữa", Mạnh Nhiên đi ra cửa, đứa bé gái thế mà đứng ở chỗ ngoặt hành lang nhìn bọn họ. Mắt đối mắt, Mạnh Nhiên đứng lại lập tức nhìn xuống vết thương trên tay, chỗ thịt bị kim chọc dường như không khép lại mà lại trở nên nghiêm trọng hơn, da non cùng máu đỏ lở loét khắp vết thương hở.
"Mọi người nghe thấy tiếng gì không?", Lâm Sầm đột nhiên hỏi.
"Gì cơ?", Mạnh Nhiên quay qua nhìn cô.
"Âm thanh như ai đó đang thở, giống tiếng mà tôi nghe thấy hồi ở rừng tuyết", Lâm Sầm nhỏ giọng nói, "Ở...ở đâu đây nhỉ?"
Mạnh Nhiên cùng Cảnh Ức Minh nhìn nhau, hiển nhiên không nghe được tiếng thở dốc nào cả.
Lâm Sầm có thính lực tốt bất thường, tựa như cô có thể nghe được các loại âm thanh mà người thường không thể.
Cô từng bước di chuyển về phía trước, rồi dừng lại trước một mặt tường nhưng đột ngột lùi về phía sau rất nhiều bước chỉ chỉ: "Trong tường..."
Mạnh Nhiên sải vài bước tới bịt miệng Lâm Sầm: "Nói nhỏ thôi!"
Cô lấy lại tinh thần, không biết lấy đâu ra sức lực giãy giụa điên cuồng, cùng Mạnh Nhiên cách xa bức tường rồi thấp giọng nói: "Bức tường này....có tiếng thở dốc! Hệt như tiếng động mà chúng ta nghe được khi nó bị chôn trong tuyết!"
"Có bao nhiêu tiếng vang lên?", Mạnh Nhiên cau mày hỏi.
"Cái gì bao nhiêu tiếng?", Lâm Sầm rúc người về phía sau cùng, sợ hãi nhìn bọn họ.
"Tiếng thở không có khả năng vang lên cùng lúc, cô cẩn thẩn nghe lại, có bao nhiêu tiếng thở?", Mạnh Nhiên thấp giọng đáp.
"Có...có hai tiếng", Lâm Sầm nuốt một ngum nước bọt, mặt bắt đầu trắng bệch, "Chúng cử động."
"Thứ phát ra tiếng đang cử động?", Mạnh Nhiên nhíu chặt mày hơn.
Lâm Sầm gần như tắt tiếng không thể trả lời, những âm thanh phảng phất vang lên bên tai cô, cho dù cô có bịt kín hai tai vẫn không thuyên giảm, cô hiện giờ chỉ có thể dựa dẫm vào hai người Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh.
Có hai thứ đang phát ra tiếng động, giống hệt như âm thanh mà bọn họ gặp trong rừng, chứng tỏ bọn chúng chính là đám người chết sống dậy.
Nếu trong rừng chính là chồng của thai phụ kia, cùng là người bị bắt trên chuyến xe buýt, thì chẳng lẽ hai xác sống này là...
Sáu người lúc đó tự tiện đi xuống xe buýt chỉ sợ đều biến thành bộ dạng như này.
Một ở trong tuyết, hai ở cạnh tường, cùng hai xác ở trong phòng cất giữ viên bi kia đã bị Cảnh Ức Minh giết chết, vậy thì còn một người nữa...cái xác đó đang ở đâu?
Mạnh Nhiên lôi Lâm Sầm bước nhanh rời khỏi bức tường kia, cậu kéo cô ngồi vào bàn, vừa vỗ vai vừa an ủi cô: "Bình tĩnh một chút."
"Cô ấy sao thế?", giọng nữ chủ nhân vọng lại, ả ta đang múc chất lỏng ra từ cái nồi canh xương thịt không rõ của ai đã được ninh từ ngày hôm qua, bên trong nổi lõm bõm một vài miếng nội tạng đỏ tươi.
"Sắc mặt của cô không tốt tí nào", nữ chủ nhân đem canh máu đến trước mặt Lâm Sầm, "Uống canh đi cho ấm người."
Trong chén, miếng nội tạng chưa chin cùng màu sắc vẩn đục của nước canh khiến người nhìn chỉ muốn nôn ọe. Những ngày trước, ả ta dường như không quan tâm bọn họ muốn ăn gì, thế mà hôm nay lại múc ra từng chén canh đầy đặt trước mắt từng người.
"Các vị khách của ta, nhìn sắc mặt mọi người sao mà khó coi", nữ chủ nhân nhẹn nhàng cầm tay chính mình, lo lắng nhìn mỗi người ở đây, "Hi vọng mọi người uống sạch chén canh này, nó sẽ giúp cơ thể mọi người tốt hơn, tin tôi đi."
Không thể từ chối bọn họ.
Nhưng mà, đồ vật trong chén thật sự khiến người ta khó nuốt, lại liên tưởng đến những người đã mất tích trong phòng bếp hôm qua, sắc mặt mọi người lại thêm khó coi.
Vài phút sau, thật sự có người cầm chén lên, nuốt vào một ngụm liền bắt đầu vỗ ngực. Nữ chủ nhận lộ ra vẻ mặt hài lòng, không quan tâm người kia đã phun ra bàn một đống thứ, rồi quay qua nhìn những người còn lại: "Các người muốn từ chối tôi sao?"
"Chặt, cây", nam chủ nhân bỗng dưng đứng lên, hai mắt vô thần mà nhìn bọn họ, "Thời gian, tới rồi."
Hắn nói xong, không nhìn bất luận kẻ nào mà đi vào phòng tạp vật kéo ra một cái túi cực lớn, bên trong tất cả đều là rìu: "Đi, chặt cây."
Những người khác lập tức chạy về phía bao tải, tùy tiên cầm rìu chạy ra ngoài, cơ bản là không dám quay đầu nhìn. Chỉ có Mạnh Nhiên sau khi cầm rìu liền bớt chút thời gian lén liếc nữ chủ nhân, thấy ả vẫn mỉm cười cầm trong tay một chén canh – giây tiếp theo nụ cười liền biến mất, miệng ả mở rộng hết cỡ, đổ hết chất lỏng vào miệng mình.
Trên bàn có mười mấy chén canh, ả như bị điên mà đem từng chén một đổ vào cái miệng rộng, không hề lãng phí một giọt. Ả cầm chén liếm đến sạch sẽ, rồi lại banh miệng mấy đứa trẻ bên bàn, đổ mấy chén canh dư lại vào trong miệng bọn chúng.
"Không sao, không sao", ả điên cuồng cười cười, "Còn có bữa tối mà..."
Ngoài trời bão tuyết so với hôm qua còn kinh khủng hơn, Mạnh Nhiên vừa bước ra ngoài bị gió quật bất ngờ bật ngã trên nền tuyết, làm cậu tốn một lúc lâu mới bắt kịp nhóm người.
"Hắn giúp chúng ta", Cảnh Ức Minh vẫn đang chờ cậu đi tới lập tức mở miệng nói.
Mạnh Nhiên giương mắt nhìn nhìn người đàn ông đang đi đầu hàng, cậu trả lời mang theo một chút nghi hoặc.
Quá trình chặt cây không có gì đặc biệt, Lâm Sầm bị âm thanh bên bức tường dọa sợ vẫn chưa lấy lại được tinh thân, cô từ từ đi theo sau cả nhóm, dù có chặt ra gỗ cũng không mang về.
Mạnh Nhiên cầm rìu gian nan bước đi trên nền tuyết, vừa đi được hai bước thì Lâm Sầm bỗng nhiên hét lên một tiếng: "A!"
"Làm sao vậy?", Cảnh Ức Minh lập tức quay đầu lại nhìn.
"Âm thanh! Những âm thanh đó đang lại đây!", Lâm Sầm buông rìu, vọt tới bên cạnh Cảnh Ức Minh cùng Mạnh Nhiên, mất khống chế mà kêu lên, "Có thứ đang tới!"
Cô vừa dứt lời, một cái bóng đen nhanh chóng chạy lại làm mọi người chạy tán loạn. Nam chủ nhân xách chiếc rìu đứng tại chỗ, không biểu tình nhìn bóng đen chạy như điên tới.
Mạnh Nhiên tách miệng, híp đôi mắt lại, chiếc rìu trong đột ngột ném về phía trước trúng ngay giữa đầu của bóng đen kia. Lưỡi rìu cắm thẳng vào hộp sọ của bóng đen, gã lảo đảo ngã ngửa trên nền tuyết, Mạnh Nhiên duỗi tay về phía của Cảnh Ức Minh: "Cho tôi mượn rìu."
Cảnh Ức Minh vội vàng đưa rìu cho cậu.
Đây là một cái xác sống.
Mạnh Nhiên hít một hơi thật sâu, tiến tới bên cạnh gã. Cậu chờ đến khi thịt trên người xác sống sau khi rớt xuống hết lại bắt đầu lành lại, rồi bắt đầu cầm rìu dập nát xương cốt. Đống xương này khi lành lại giòn đến bất ngờ, chỉ dùng một ít sức là có thể đập nát ra.
Thứ này đi ra từ trong tường, hay là cái xác thứ 6 vẫn chưa biết ở đâu?
Cậu nhặt rìu của mình lên, vừa mới chuẩn bị quay lại trả rìu cho Cảnh Ức Minh thì chợt nghe thấy tiếng hắn la lên: "Cẩn thận!"
Lại là một cái bóng đen vọt lại đẩy rồi ấn chặt Mạnh Nhiên xuống tuyết, cậu không thể nào phản kháng lại, tốc độ cùng sức mạnh này đều lớn hơn so với xác sống – là của nam chủ nhân!
Hai cây rìu trong tay bị vứt qua một bên, Mạnh Nhiên bị làm cho rùng mình, vừa muốn phản kích thì chợt nhận ra nam chủ nhân cũng không có ý muốn tổn thương cậu.
Hắn cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, như thể có điều gì đó muốn bày tỏ. Tiếng bước chân của Cảnh Ức Minh cùng Lâm Sầm vang lên, cùng lúc còn có một tiếng bước chân khác vang lên, đạp lên tuyết trắng chậm rãi hướng về phía hai người.
Nam chủ nhân vừa mới mở miệng ngay lập tức đóng chặt, sau đó một giọng quen thuộc vang lên: "Tại sao lại ấn người ta ngã ra nền tuyết thế này?"
Là nữ chủ nhân.
Nam chủ nhân ngồi dậy rồi nhặt chiếc rìu lên, hắn không lên tiếng mà chỉ rời khỏi chỗ đó.
Nữ chủ nhân mặc một chiếc váy dài bước tới, mỉm cười nói: "Thật ngại quá, anh ấy có chút không bình thường...chúng tôi hồi trước trải qua nhìu việc khổ sở, lại mất đi nhiều người, nên là..."
Mạnh Nhiên từ trên nền tuyết bò dậy, cử động bả vai bị nam chủ nhân ấn xuống, rồi quay sang nhìn nữ chủ nhân.
"Mời mọi người về lại biệt thự", ả cười nói, "Bữa tối đã xong rồi."
"Cô thử lắng nghe một chút, bên tường còn âm thanh không?", Mạnh Nhiên vừa bước vào phòng là kéo Lâm Sầm đi đến ven tường, "Nghe thử đi?"
Lâm Sầm đau khổ nhắm mắt lại, cô thậm chí không cần cẩn thận lắng nghe, tiếng thở dốc bên tường so với vừa nãy đã trở nên dồn dập rõ ràng, cô hít sâu một hơi: "Chỉ còn một con."
Mạnh Nhiên gật gật đầu, liếc mắt thấy Cảnh Ức Minh dùng vẻ mặt không tán thành mà nhìn sang bên này. Cậu ngẩn người, lại quay đầu nhìn Lâm Sầm sắc mặt trắng bệch thì mím môi vỗ vỗ bả vai cô: "Vất vả."
"Tôi thật sự tưởng mình sẽ được về nhà...", Lầm Sầm bụm mặt nói, "Tôi thật sự..."
"Thính giác của cô rất tốt, về sau qua cửa sẽ giúp ích rất nhiều", Mạnh Nhiên không biết cách an ủi nên chỉ nói, "Cố lên."
Lâm Sầm hất tay cậu ra, nức nở nói: "Nếu không biết thì đừng an ủi nữa, cậu còn muốn chúc tôi năm mới vui vẻ nữa à?"
"A...", Mạnh Nhiên bị nói trúng tim đen nên có chút xấu hổ.
Lâm Sầm trừng mắt nhìn cậu, khóc xong rồi lại cười, qua một hồi lâu mới lau khô nước mắt. Tiếng thở dốc bên tai dần thu nhỏ khiến cô bình tĩnh lại, Cảnh Ức Minh cũng vỗ vỗ bả vai cô, Lâm Sầm lúc này mới tính là thật sự bình tĩnh lại.
Mạnh Nhiên thấy cô cười thì mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu nhìn người khác trong phòng.
Bọn họ ngay khi xác sống xuất hiện thì liền trốn về trong phòng, nữ chủ nhân lúc này đã vào phòng bếp để chuẩn bị bữa tối. Nhớ tới chén canh kia làm Mạnh Nhiên có chút buồn nôn, chưa đợi cậu nghĩ ra kế sách thoát nạn thì ả đã đi ra từ phòng bếp.
Bữa tối này không có canh, đồ ăn đều là thứ bình thường. Chỉ là, món mặn lại chiếm đến hai phần ba, ngay cả chén cơm trước mặt đều có vụn thịt li ti xen lẫn, làm cậu khó hạ đũa.
"Đúng rồi, sau khi mọi người rời đi hôm nay thì chiếc đài radio đột nhiên phát ra tiếng", nữ chủ nhân nói, "Nó nói rằng – có một trong số các người là kẻ không nên ở đây, vì thế nhiệm vụ này sẽ kết thúc sớm, ngày mai vào 9 giờ tối sẽ có xe buýt đến đón các người."
"Đây chính là đêm cuối cùng của mọi người", nữ chủ nhân mỉm cười, "Tôi mong mọi người đều trải qua thời gian vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com