Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Trạm 1 (9)

Tổ đội chứ không phải yêu đương.

---

"Hệ thống phát hiện có người vi phạm xuất hiện."

"Nghiêm cấm phương tiện tiếp tục di chuyển."

"Hiện tại tiến hành kiểm tra các người tập sự."

Âm thanh máy móc không hề có cảm xúc của nữ truyền vào tai khiến Mạnh Nhiên bị đánh thức, cậu chậm rãi mở to mắt, một không gian trắng chói lóa lọt vào trong tầm nhìn. Máu trên người đã khô lại, vừa cử động đã làm rớt không ít cục máu đông, cậu chậm rãi từ mặt đất bò dậy, có chút ngu người nhìn mảnh trắng xóa xung quanh.

Ở đây không tồn tại thứ gì, đều là một màu trắng không, trải dài vô tận không thấy điểm cuối.

Có mấy người sợ hãi mà ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm không biết niệm cái gì. Mạnh Nhiên có chút đau đầu, ngồi dậy chưa kịp mở miệng đã cảm thấy một mùi tanh gỉ sắt trong họng, trên môi dính đầy máu khô.

"Cậu tỉnh rồi à?", Lâm Sầm nhận ra động tác của cậu nên lập tức xoay người lại, "Ở đây không có gì đâu, bây giờ cậu cảm thấy như thế nào?"

"Đây là đâu?", Mạnh Nhiên cau mày hỏi.

"Chẳng biết nữa", Lâm Sầm lắc đầu, có chút sợ hãi đáp, "Vốn dĩ chúng ta đều đến thế giới hiện thực rồi thì xung quanh đột nhiên trở nên trắng toát, sau đó gương mặt kia bảo chúng ta có kẻ 'không nên ở đây' xong là cửa xe liền mở ra."

Sau đó, có hai người đi lên – thậm chí không thể nói bọn họ là người, cả hai đều mặc áo choàng màu đen to rộng cùng với vành nón che khuất mặt, vóc dáng cao đến quỷ dị, sau khi lên xe phải cúi đầu khom người mới không đụng trúng trần xe.

Bọn họ đi một vòng quanh những người sống sót, cuối cùng có vẻ như không thể giám định ra ai là người không nên ở đây nên dứt khoát đuổi mọi người xuống xe và bắt bọn họ đi vào cái nơi trắng bóc này.

"Ai cũng bị bắt lấy máu, chỉ có Cảnh Ức Minh là bị đem đi vào kiểm tra riêng", Lâm Sầm chỉ chỉ phía trước, Mạnh Nhiên híp mắt mới thấy chỗ đó kỳ thật có hình dạng giống chiếc cửa, "Đi cũng đã lâu rồi mà giờ chưa thấy ra..."

"....Ừm", Mạnh Nhiên trả lời.

"Liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì không?", Lâm Sầm nhỏ giọng hỏi.

"Tôi không biết", Mạnh Nhiên lắc đầu.

Cậu thật sự không biết.

Biểu hiện của Cảnh Ức Minh quá kì lạ, khi mới đến thì tỏ vẻ cái gì cũng không biết, nhưng đến thời điểm xuống tay lại tàn nhẫn chẳng giống ai. Bảo hắn có kinh nghiệm thì không đúng, nhưng không có kinh nghiệm cũng sai.

Chưa cân nhắc sâu hơn, cánh cửa mở toang, Cảnh Ức Minh mang theo cơ thể dính đầy máu của xác sống đi ra, thấy Mạnh Nhiên đã dậy thì vội vàng chạy tới: "Cậu có sao không?"

"Không có việc gì." Mạnh Nhiên nhìn vào hai mắt của hắn, "Bên trong kiểm tra đo lường như thế nào?"

"Thì hỏi mấy vấn đề thôi", Cảnh Ức Minh gãi gãi đầu, nhìn dáng vẻ cũng có chút mê mang, "Họ hỏi tôi tên họ giới tính với sinh thần bát tự gì đó......"

Chưa kịp nói hết câu, cửa lại bị mở ra, một người mặc áo choàng bước ra ngoài, thấp giọng thì thầm: "Không tìm thấy người vi phạm, hiện tại sẽ đưa tất cả người tập sự sống sót về thế giới hiện thực."

"Trạm tiếp theo sẽ mở ra sau bảy ngày, mong các vị chuẩn bị sẵn sàng. Khi trạm kiểm soát mở ra hãy quay về nơi các người đến trước khi chết, chỉ có dùng cách chết tương tự mới có thể vào cửa."

Cảnh Ức Minh không phải người vi phạm, nhưng sau đó cũng không thể kiểm tra ra ai là người vi phạm.

Rất kỳ quái.

Hệ thống chỉ vì một nhân tố không xác định mà đã rút ngắn thời gian nhiệm vụ trước của họ?

Mạnh Nhiên nhăn mày, cũng không tự hỏi lâu thì ánh sáng trắng xung quanh đã tản đi, khi mọi người lấy lại tinh thần thì đã về tới mặt đất. Cả đám người bị đặt ở một góc trong chớp mắt, nhưng xung quanh lại thấy sự hiện diện của người sống, hoàn cảnh không chỉ quen thuộc mà còn cảm nhận được hương vị khói lửa của các quán ăn ven đường.

"Họ nói cái gì mà phải dùng cách chết tương tự?", Lâm Sầm còn đang ngẫm nghĩ lời thông báo ban nãy.

"Người thông quan chẳng phải là do phát sinh ngoài ý muốn, trước khi chết hẳn đã bị kéo đến biên cảnh luân hồi hay sao?", Mạnh Nhiên lau vết máu trên mặt, cậu cùng Cảnh Ức Minh khắp người toàn máu đỏ, nhìn chẳng khác gì mấy tên cuồng giết người, không biết sẽ gây ra chuyện gì nếu đi trên đường lớn.

"....Ừm", Lâm Sầm gật gật đầu.

"Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra sẽ lặp lại một lần nữa", người xung quanh đã bắt đầu tản đi rồi, sau khi xác định đây là thế giới hiện thực thì bọn họ điên cuồng mong quay về nhà mình, sự điên cuồng được thể hiện trong ánh mắt làm người đi đường muốn tránh cũng không kịp. Mạnh Nhiên ngừng một lát, tiếp tục nói: "Nếu chết vì tai nạn xe thì bảy ngày sau đi tìm một chiếc xe để nó đâm mình thêm lần nữa, nếu chết vì nổ thì cứ nổ thêm một lần."

Đã gặp sự tình ngoài muốn nào, thì sẽ chết vì nó một lần nữa.

Chỉ lặp lại cách thức tử vong, bọn họ mới có thể tiếp tục tiến vào biên cảnh luân hồi.

"Còn nếu...không đi chết thì sao?", Lâm Sầm nhíu mày nói.

"NPC của biên cảnh luân hồi sẽ giúp cô đi tìm chết", Mạnh Nhiên nhìn nàng một cái, "Mà cô sẽ không muốn biết chúng dùng cách thức gì đâu."

Lâm Sầm ừ một tiếng, run cầm cập không dám hỏi.

Ba người dính đầy máu, Lâm Sầm còn đỡ, nếu cởi áo khoác với lau mặt đi thì liền có thể ra ngoài.

Nhưng Mạnh Nhiên với Cảnh Ức Minh như ngâm trong biển máu, ngay cả tóc cũng bị dính máu khô. Hiện giờ sắc trời còn sáng, người đi đường khá đông, hai người bọn họ chỉ cần bước một bước ra ngoài là bị trực tiếp mời lên đồn uống trà.

"Có ai có điện thoại còn pin không?", Mạnh Nhiên nghĩ nghĩ, mở miệng nói.

"Điện thoại tôi còn chút pin", Cảnh Ức Minh nói, đưa điện thoại qua, "Cậu gọi cho ai thế?"

"Người có thể tới đón chúng ta", Mạnh Nhiên nhận lấy, điện thoại không khóa nên cậu ấn mở luôn, vốn dĩ lượng pin đã không còn nhiều nên cậu đành phải ấn số gọi ngay lập tức.

"Chúng ta như vậy còn có người có thể đón nữa à?", Cảnh Ức Minh kéo quần kéo áo, mũi bị mùi gỉ sét của máu hun cho đến mất cảm giác, "Không dọa họ sao?"

Mạnh Nhiên không nói chuyện.

Chờ chuông điện thoại run hai tiếng thì đã kết nối cuộc gọi, bên kia truyền đến một giọng nói non nớt: "Alo?"

"Alo", Mạnh Nhiên hắng giọng nói, "Là anh."

Bên kia chốc không nói gì cả, Mạnh Nhiên liếc mắt nhìn biển báo giao thông phía trước, tiếp tục nói: "Tụi anh đang ở bên đường Tuệ Chanh, cậu hiện giờ không cần..."

"Lão đại!", phía bên kia bỗng nhiên kéo dài giọng mà hô lên một cách tê tâm liệt phế, "Mạnh Nhiên trở lại rồi!"

Định bụng dặn dò 'cậu hiện giờ không cần báo cho ai biết' nhưng mà giờ chỉ có thể câm nín, đầu bên kia cứ ồn ào rôm rả cả lên, qua một lát thì mới chuyển tiếp cho người khác nghe điện thoại, âm thanh rõ ràng hỏi: "Alo, Mạnh Nhiên phải không?"

"...Vâng", Mạnh Nhiên sau khi nói xong thì đột ngột đưa điện thoại ra xa, Cảnh Ức Minh và Lâm Sầm nhìn hắn định hỏi làm sao vậy thì từ điện thoại truyền ra một tiếng rống: "Cậu ra rồi sao?! Từ biên cảnh luân hồi đi ra sao, là thông quan chưa?"

"Tôi đang ở đường Tuệ Chanh", Mạnh Nhiên chờ tiếng hét chấm dứt, mặt không biểu cảm nói, "Cả người tôi toàn là máu, có thể giây tiếp theo sẽ cạn máu mà chết."

"...CMN!", người kia mắng một câu, "Cậu dám chết thử coi...chờ đó!"

Câu nói còn chưa dứt thì âm thanh bên kia đột ngột bị cắt, Mạnh Nhiên nhìn xuống chiếc điện thoại, hóa ra là hết pin.

"Bạn của cậu...thật là nhiều năng lượng", Cảnh Ức Minh nhận lấy điện thoại, cười cười nói, "Giọng rất lớn."

"Không phải bạn của tôi", Mạnh Nhiên bị gió thổi đến run cầm cập, "Là chú tôi."

"Vậy thì chú của cậu thật nhiều năng lượng", Cảnh Ức Minh sửa lời, nói.

Mạnh Nhiên ậm ừ trả lời không rõ, cũng không biết cậu đồng ý hay là không.

Gió càng ngày càng lớn, ba người dựa vào nhau thành một cục đều không nói gì, chỉ mong cậu của Mạnh Nhiên có thể đến sớm chút, tốt nhất là trước khi bọn họ bị người khác phát hiện ra. Nếu không, cả bọn sẽ bị coi là một đám sát nhân cuồng máu bị đưa đến đồn cảnh sát, hoặc là bị đông cứng đến chết.

Đáy lòng Mạnh Nhiên vẫn luôn nghĩ về kẻ đã vi phạm trong trạm này, cho nên cũng không thấy thời gian trôi chậm, nhưng có thể là do mất nhiều máu nên trong đầu cậu suy nghĩ rối thành một cục. Nhưng mặc kệ thế nào, Cảnh Ức Minh thật sự rất đáng để nghi ngờ.

Một chiếc xe màu đen dừng trước mặt ba người, cửa kính hạ xuống, một người đàn ông miệng ngậm thuốc lá nổi giận đùng đùng mà trừng mắt: "Lên xe!"

"Đi thôi", Mạnh Nhiên hắt xì, cùng bọn Cảnh Ức Minh mau chóng lên xe.

Lúc lên xe mới phát hiện có một người đàn ông khác đang ngồi ở ghế phó lái, diện mạo không thể nhìn rõ do ánh đèn quá mờ, nhưng nhìn cỡ tuổi chú của Mạnh Nhiên.

"Bị thương à?"

"Dạ không", Mạnh Nhiên ngồi vào xe, bị hơi ấm trong xe đột ngột phả vào mặt khiến cho mùi máu có cảm giác càng đậm đặc hơn, "Là máu quái vật."

"Vậy thì đừng đi bệnh viện", người nọ chỉnh lại GPS trên xe, "Trực tiếp về nhà thôi, còn hai vị này là?"

"Chào chú", Cảnh Ức Minh lập tức chào lớn.

"Con chào chú", Lâm Sầm cũng kêu theo.

"Được, được", người đàn ông hít một hơi thật sâu, không còn nóng nảy mà mở miệng, ngữ điệu cũng trở nên trầm ổn, mang theo cảm xúc không nói nên lời, "Sống sót trở về là tốt rồi."

Lâm Sầm và Cảnh Ức Minh đều nói mang một thân như vậy sợ sẽ dọa người nhà nên chú Mạnh Nhiên chở bọn họ về nhà mình luôn, bảo họ gọi điện báo bình an với gia đình xong thì tắm rửa. Người đàn ông ngồi ghế phó lái cũng xuống lầu mua một bộ quần áo mới cho Lâm Sầm, để lại ba người Mạnh Nhiên ngồi cùng nhau trong phòng khách.

Ghế sofa hiển nhiên không thể ngồi, cả người bọn họ quá bẩn, thế nhưng Mạnh Nhiên lúc này không còn đứng vững nổi, hoa mắt chóng mặt một lần nữa ập tới. Cậu dứt khoát đặt mông ngồi trên đất, Cảnh Ức Minh sửng sốt nhưng cũng ngồi xếp bằng theo, "Còn chóng mặt à?"

"Có chút", Mạnh Nhiên lắc lắc đầu.

"Lại chảy máu mũi?", chú Mạnh Nhiên cau mày nhìn sang, duỗi tay túm Mạnh Nhiên dậy rồi sờ sờ trán của cậu, sau đó bất ngờ trở tay tát một cái nhẹ trên đầu cậu, "Bản thân phát sốt mà không biết? Vậy mà còn ngồi dưới đất, sao không trực tiếp ngồi trên đường luôn đi?"

Cảnh Ức Minh nhìn chằm chằm bàn tay của chú Mạnh Nhiên nhưng không nói gì.

"Sốt rồi à?", Mạnh Nhiên có chút mê mang, đưa tay sờ sờ trán mình, nhưng cũng không thấy gì, "Thật không?"

"...Có, tự mình sờ sao lại cảm thấy được", người chú thở dài, đứng dậy đi lục tung ngăn tủ bên cạnh cả nửa ngày, cửa phòng đột ngột mở ra, người phó lại nọ xách theo mấy cái túi trở về, sửng sốt hỏi: "Yến Trần Viễn anh tìm cái gì thế?"

Yến Trần Viễn vội vàng kêu: "Uầy, nhiệt kế anh để đâu rồi? Mạnh Nhiên hình như đã phát sốt...."

Người kia vội vàng đi qua tìm cùng hắn.

Mạnh Nhiên đứng tại chỗ không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đứng xem Yến Trần Viễn mở banh cái tủ để tìm nhiệt kế.

"Đau sao?", Cảnh Ức Minh bỗng dưng nhìn sang.

"Cái gì?", Mạnh Nhiên giương mắt nhìn hắn.

Phía sau lưng bị ấn nhẹ, lòng bàn tay ấm áp của Cảnh Ức Minh dán trên đầu Mạnh Nhiên. Vì mới cởi áo khoác sau khi vào nhà nên lúc này từ lớp quần áo bệnh nhân mỏng manh truyền đến nhiệt độ cơ thể của Cảnh Ức Minh, "Ở đây này, chú ấy vừa mới đánh cậu..."

Mạnh Nhiên quay sang một bên né tránh, cau mày nhìn Cảnh Ức Minh.

Cảnh Ức Minh lại nở nụ cười, bàn tay cứng lại ở không trung chậm rãi rút về đút vào túi quần, thay đổi đề tài: "Người vào trạm đều là do gặp chuyện ngoài ý muốn mà trước khi chết bị hút vào biên cảnh luân hồi, đúng không?"

"Cậu còn nhớ rõ cậu gặp chuyện gì không?", Cảnh Ức Minh cười hỏi, ánh đèn từ phía trên chiếu xuống, rõ ràng là đang cười nhưng khóe miệng hắn lại bị chiếu thành một hình ảnh quỷ dị, vô tình tạo ra cảm giác ức bách.

Mạnh Nhiên không đáp lời, sự hoài nghi đối với Cảnh Ức Minh trong nháy mắt nổ tung, cậu nhìn biểu tình có chút vẻ thần kinh của Cảnh Ức Minh, trong lòng cảm thấy bất an.

Tại sao lại cùng hắn tổ đội ngay từ đầu?

Bởi vì hắn thông minh, phản ứng nhanh, khi vào trạm lại được nhờ vả, cùng với....bóng dáng của hắn rất giống với người kia trong kí ức, thật sự không khác Cảnh Thừa mấy.

Hiện tại xem ra hoàn toàn không giống chút nào.

Đương nhiên Cảnh Thừa sẽ có lúc tâm trạng không tốt, nhưng cũng không như bây giờ, rõ ràng là đang cười nhưng lại cho ra một cảm giác không khỏe.

Cái cảm giác không khỏe này rất khó hình dung, các bộ phận trên mặt (mắt, mũi, miệng) Cảnh Ức Minh giống như không phối hợp với nhau, khóe miệng tạo ra độ cung cứng đờ.

Hoặc là nói, dáng vẻ ngốc nghếch khi mới gặp kia đều là do Cảnh Ức Minh giả vờ.

Còn bây giờ dáng vẻ thần kinh như đang ngả bài Cảnh Ức Minh này mới là hắn chân chính.

Kệ đi.

"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm", Mạnh Nhiên híp đôi mắt, lui về sau nửa bước rồi lại trở về, nhìn thẳng Cảnh Ức Minh, "Tỉ lệ gặp mặt lần nữa sẽ không cao, sau khi tắm rửa thay đồ thì mong anh rời khỏi đây, tổ đội chúng ta kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy