prologue
Atsushi chạy theo lối mòn của đường tàu. Sỏi cát lẫn hết lên giày, nhưng cậu mặc kệ những vết lấm lem ấy, vì rằng bản thân cậu cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Cậu phải đi tìm, tìm cho mình vị thần mà những người bạn của cậu hằng ngày đều kể cho cậu nghe, rằng ngài ấy sẽ là người mang đến cho cậu thứ được gọi là 'hạnh phúc'.
Atsushi không tin lắm, nhưng cậu vẫn muốn thử, bởi vì nó giống như là điều cuối cùng duy nhất mà cậu có thể làm trước khi chính mình lựa chọn tuyệt vọng mà rời đi. Ngày hôm nay lại là một ngày tồi tệ, tồi tệ hơn những ngày bình thường khác, và con người nhỏ bé với đôi mắt màu hoàng hôn phải chịu sự tủi hờn sỉ nhục từ những kẻ qua đường. Họ chửi bới mắng mỏ khi cậu nhặt lên đống rác thải trong thùng. Nhóc con khá là khó hiểu khi chính họ đã vứt chúng đi, vứt những mớ đồ ăn thừa chẳng còn chút giá trị nào, ấy vậy nhưng khi cậu lượm lặt chúng lên thì những kẻ đó lại giành giật, như chính thứ họ bỏ đi là đá quý tiền vàng.
Con người quả thật rất khó hiểu.
Atsushi ngước nhìn lên. Phía trên, đằng xa kia là một cây cầu được xây bằng gạch nung đỏ. Hẳn nó đã ở đó rất lâu khi màu sắc đã sớm ngả sang một màu buồn của đất, cũng trông như trộn lẫn với sắt rỉ. "Được rồi, lên nào." Cậu hô, đồng thời bám mình, nghiêng qua hàng rào để đặt chân lên trên cây cầu.
Đúng thế, cách để gọi một tên thần nào đó có thể khiến chính mình hạnh phúc chính là cầm trên tay một viên đá vôi, một tay nắm lấy góc cạnh của một cây cầu bằng gạch nung nào đó thật cũ kĩ, vẽ bốn vòng tròn từ ngoài vào trong, rồi kí hiệu thứ mình thích nhất ở giữa bằng ba nét. Chờ cho tới khi một đoàn tàu nào đó đi qua, ném viên gạch thật nhanh và mạnh vào toa chính giữa rồi nhắm mắt ước, đợi cho âm thanh tàu không còn nữa, thì mọi chuyện sẽ theo khao khát và mong muốn của mình.
.
Đáng tiếc thay, viên đá đó không trúng được toa chính giữa của đoàn tàu mà suýt va phải một trận đánh của hai kẻ trên dưới đều mặc đồ đen.
Đó cũng là khi Atsushi gặp được một tên Mafia Cảng ở Yokohama.
.
Author's note
Một giờ hai mươi mốt phút sáng ngồi viết. Mình đang cố gắng trở về chặng đường của viết lách nên mỗi ngày, bắt đầu từ hôm nay (đúng hơn là hôm qua), sẽ viết một chút, chút ít thôi cũng được. Hầu hết những tác phẩm on-going khác đều có cái gì đấy hơi nặng nề và khó nhọc khi viết, nên tự dưng mình muốn đào một cái hố ngọt nho nhỏ với chú hổ con mà mình yêu nhất để song song lấy lại cảm giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com