𝐢.
1.
Atsushi giống như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà hiện giờ cậu đang ngồi trong một căn hộ xa hoa, nơi cậu chưa bao giờ từng mơ rằng mình sẽ đặt chân tới.
Người phía đằng kia cởi ra áo măng tô đen, lao người xuống ghế sô pha, vùi mình vào gối mềm mại. Ắt hẳn kẻ đối diện với Atsushi đã lặp đi lặp lại động tác lười nhác đó bao nhiêu lần rồi mới có thể thuần thục tới thế.
2.
"Pha một li cà phê đi nhóc."
Hắn giơ tay lên ra hiệu, trong khi đó giọng nói vẫn mệt mỏi ủ rũ. Tuy vậy Atsushi cảm thấy rằng dù trạng thái người kia có thể hiện như đang cà lơ phất phơ thì hắn vẫn có thể thoát khỏi được tất cả mọi sát ý nếu chúng có tới từ đâu đi chăng nữa.
"T-tôi không biết pha cà phê."
Atsushi có thể thấy người kia hơi nhổm dậy, băng gạc một bên mắt hơi nhíu lại. "Thế thì tập làm đi, chạn tủ bên kia có đồ đó."
Rồi hắn ta lại nằm xuống, lần này có lẽ là đang ngủ.
Atsushi có chút hối hận khi bước vào đây.
3.
Phải mất khoảng mười tám phút Atsushi mới tàm tạm mà hoàn thành. Căn chỉnh nhiều thứ rồi tìm tòi, đun nước chẳng hiểu sao làm cho cậu rã rời. "Cái này còn mệt hơn là chạy khỏi một đám người điên rồ nữa." Thanh niên lầm bầm cảm thán.
Người kia đã tỉnh dậy, ắt hẳn do hắn nghe thấy tiếng cậu loạng choạng trong phòng bếp.
"Của anh đây." Atsushi mím môi đặt cốc xuống, nhìn người có màu tóc đồng bộ với thứ thức uống kia chậm rì rì mà phản ứng lại, lười nhác như trong người chẳng còn một chiếc xương nào.
4.
"Cũng không tồi đâu, chỉ là thiếu thiếu một chút gì đó."
Atsushi đảo mắt, không đáp lại, mặc kệ cho hắn ta đánh giá thức uống trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com