Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kết bạn

Trước đây, tôi đã từng tận mắt chứng kiến hai vụ tự sát, đều xảy ra vào những năm tôi học cấp hai. Cùng một cách thức, là nhảy lầu. Lần đầu tiên, người ta leo lan can nhảy xuống ngay trước mắt tôi. Lần thứ hai, người ta đáp đất bằng đầu ngay trước mặt tôi. Cùng một cách thức với lũ chim cắt săn mồi, song con mồi duy nhất hai người đó bắt được cũng chỉ có người trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc, là tôi. Máu và những mảnh xương gãy của họ bóp nghẹt lấy hồn tôi, cắt rỉa tâm trí tôi thay cho mỏ và móng vuốt sắc nhọn ở loài chim cắt. May thay, tôi vẫn can trường sống tiếp kiếp cá tôm bé mọn mà chưa bị nuốt chửng.

Nhưng người ta nói, quá tam ba bận. Đương nhiên tôi sẽ không để cái sự tình quái quỷ kia xảy ra xung quanh tôi đến lần thứ ba. Nếu ban nãy Minh Nguyệt mà lộn cổ xuống dưới kia thật thì có khi người thứ tư hóa thành vật rơi tự do trong bài tập Vật lý chính là tôi đây.

Cho Ngô Văn Gia Bảo (khối lượng m = 76 kg) rơi tự do từ tầng sáu trường Trung học phổ thông A. Biết chiều cao mỗi tầng là 3,3 m, gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s^2. Tính trọng lượng của Ngô Văn Gia Bảo và vận tốc của cậu ấy lúc chạm đất?

Ôi, mới nghĩ thôi đã thấy bất hạnh.

Trước khi tôi kịp hỏi han tình trạng của Minh Nguyệt, chị ta đã bật chồm dậy lăn lông lốc ra xa, tuồng như tôi là một thứ bệnh dịch quái gở nào đó. Thực tế thì kiểu hình dung này hợp với chị ta hơn. Mọi hành vi của chị ta đều có thể trở thành ví dụ minh họa cho một ca tâm thần nặng, cái trường hợp bắt buộc phải bị trói gô tứ chi vào giường để tiêm thuốc an thần như trên phim ấy.

Rốt cuộc là nhà thương điên nào bất cẩn để xổng bệnh nhân ra vậy?

Minh Nguyệt có vẻ khá bài xích việc tiếp xúc với tôi. Rõ ràng vừa nãy tôi đã hy sinh hẳn lời tỏ tình đầu vô cùng thiêng liêng để cứu chị ta, vậy mà chị ta không hé miệng nói được một câu cảm ơn hẳn hoi nào. Không cảm ơn thì thôi, cùng lắm tôi tự an ủi mình cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, coi như hành thiện tích đức tạo phúc cho con cháu, đằng này chị ta còn phủi lấy phủi để những vị trí tôi lỡ chạm vào trong giây phút nguy cấp. Mẹ nó, biết vậy lúc nãy tôi hy sinh đời trai thêm tí nữa, thử hôn Minh Nguyệt một cái, xem chị ta có cào rách mặt mình ra không.

Nhìn đối phương sửa sang lại váy áo, tôi biết lúc này nên ngâm nga mấy câu quan tâm sáo rỗng kiểu như "Nguyệt có ổn không", "Nguyệt có bị thương chỗ nào không", "Nguyệt đừng có làm thế nữa, sinh mạng của mình sao có thể nói bỏ là bỏ" hay mấy câu trích dẫn nghe "đíp đíp" về khát vọng sống lượm lặt được trong mấy quyển sách self-help. Ôi, vấn đề là chỉ số thiện cảm của tôi dành cho Minh Nguyệt đã tụt về con số đáng báo động, đủ để tôi vừa nhìn mặt chị ta đã thấy bải hoải, chẳng muốn mở miệng nói gì nữa.

Quá khủng khiếp, mới gặp nhau đâu đó tầm một tiếng thôi mà tôi đã ngán ngẩm chị ta ngang với ba thế hệ phụ nữ trong nhà.

Đương lúc tôi đang cân nhắc xem có nên tỏ ra tử tế tới cùng không, Minh Nguyệt đột nhiên mở lời:

"Sao em lại cứu tôi?"

Thế sao ní lại đòi nhảy lầu ngay trước mặt tôi?

Tôi chống tay ngồi dậy, qua loa phủi bụi đất bám sau lưng. Hỏi thẳng như thế, chẳng lẽ tôi lại bảo à để em cút khỏi sân thượng xa thật xa rồi chị muốn nhảy thế nào thì nhảy?

Vậy nên tôi chỉ đành giương mắt lên nhìn đối phương mà thống thiết:

"Chẳng phải em đã bảo với Nguyệt rồi sao? Vì em thích Nguyệt... ngay từ ánh nhìn đầu tiên nên em muốn Nguyệt phải sống thật tốt."

Đậu má, rùng hết cả mình, chắc trưa nay tôi không nuốt nổi cơm mất.

Minh Nguyệt lom lom nhìn tôi vài giây bằng con mắt không bị băng che khuất. Bỏ qua lối hành xử khủng bố tinh thần kia, khách quan mà nói thì vẻ ngoài chị ta thuộc dạng xinh đẹp bậc nhất trong số những người từng để lại dấu chân trong ký ức của tôi. Không, có lẽ đúng là xinh đẹp nhất. Nếu bối cảnh xung quanh là viện bảo tàng thay vì sân thượng, có lẽ tôi sẽ lầm tưởng Minh Nguyệt thành một con rối tinh xảo quá đà được tạo tác bởi một nghệ nhân thuộc giới thượng lưu mắc hội chứng OCD và có lẽ là wibu tiềm ẩn đam mê bối cảnh Steampunk.

Nếu chỉ dừng lại ở đó thôi thì quá ổn, tiếc là vị nghệ nhân này lại quyết định thổi hồn cho đứa con tinh thần của mình bằng một bộ xử lý ngớ ngẩn mô phỏng tư duy bệnh nhân tâm thần.

"Nguyệt đừng lo, em đường đột buột miệng thế thui chứ không có ý định bắt Nguyệt phải đáp lại tình cảm của em đâu á! Chỉ là em muốn Nguyệt biết rằng trên đời vẫn có những người yêu mến Nguyệt như em... Ừm... Nếu Nguyệt có gì khó khăn cần tâm sự, cứ việc kể cho em. Em giỏi lắng nghe và đưa ra lời khuyên lắm á! Nếu không phải việc gì quá sức thì em cũng có thể giúp Nguyệt cáng đáng một phần..."

Tôi khách sáo thôi, tốt nhất là đừng.

Minh Nguyệt vuốt xong váy, lại chuyển sang vuốt tóc. Trong quá trình đó, chị ta vẫn không quên hướng mắt về phía tôi. Tôi biết tôi thật sự đẹp trai và tốt bụng, nhưng ánh nhìn của chị ta chẳng có vẻ gì là đang nhìn một người đẹp trai tốt bụng, ngược lại càng giống như đang quan sát một sinh vật kì quái có cây cải ngọt mọc ra từ lỗ mũi hay con gì đó đại loại vậy.

"Em vẫn chẳng khác mấy nhỉ?"

Ní này đang ẳng cái gì vậy? Mới gặp nhau có một tiếng thì khác cái gì?

À không, thực ra thì có khác nhiều đấy chứ. Nếu ở đây có món bảo bối quay ngược thời gian của Doraemon, nhất định tôi sẽ trở lại cái khoảnh khắc tôi cho rằng chị ta là tiên nữ để vả bản thân một phát, sau đó len lén sửa lại ô thoại suy nghĩ của mình, thay chữ "t" bằng chữ "đ".

Điên nữ.

Đồ thần kinh.

Tóm lại là không hiểu lắm.

Để bày tỏ sự khó hiểu của mình, tôi bèn nghiêng đầu hỏi lại với vẻ ngây thơ:

"Dạ vâng? Ý Nguyệt là sao ạ?"

Nguyệt không trực tiếp trả lời tôi. Vuốt tóc xong, chị ta đủng đỉnh quay trở về tảng bóng râm bên cạnh nhà kho rồi một lần nữa ngồi bệt xuống, ngửa đầu nhìn trời. Tôi không hiểu kiểu gì, chỉ đành bắt chước hành vi khó hiểu của chị ta. 

Vùng quê thiếu vắng những tòa nhà chọc trời, có lẽ bởi vậy nên thiên không luôn có vẻ thênh thang quá mức so với tầm nhìn từ đô thị tấp nập người xe. Tôi từng có một hai dịp ghé qua thành phố trung tâm, ngoài những lúc mải miết với phồn hoa náo nhiệt trên mặt đất thì vẫn thường vô thức gửi hồn cho trời xanh mây trắng như thế này. Đôi lúc, đứng bên vệ đường, ngửa đầu nhìn khoảng trời được gói ghém trong dây điện chằng chịt, cây cối và những dãy kiến trúc hai, ba, bốn tầng chen chúc chẳng có lấy một mảnh sân vườn tử tế, tôi bỗng có cảm giác mình hóa thành một con ếch. Con ếch ngồi dưới đáy giếng huênh hoang mình là chúa tể, cuối cùng bị thực tế khách quan phũ phàng giẫm cho bẹp dí. 

Dù rằng tôi không họ hàng gì với bọn lưỡng cư, tôi ý thức được bầu trời bao la đến thế nào và cũng chưa bị "thực tế" tàn nhẫn giẫm đạp, thế nhưng đôi lúc tôi vẫn thấy hoang mang với cuộc đời mình. Rất khó cắt nghĩa cảm giác này. Có lẽ là thói ẩm ương của tuổi mới lớn, cũng có thể là sự trống trải mà nhân vật chính bắt buộc phải trải qua trước khi câu chuyện chính thức khai màn.

Ôi, nếu tôi là nhân vật chính, hy vọng kịch bản ông Trời ném cho tôi là một bộ romcom nhẹ nhàng. Theo kinh nghiệm của tôi, main shounen, seinen thường bị ăn hành đã đời trước khi đủ trưởng thành để cáng đáng thế cục, triệt hạ trùm cuối. Tôi không muốn ăn hành, hành hạ hành hình hay hành cắt vào bún phở đều không muốn ăn.

Đương nhiên, nếu là kịch bản romcom thật, tôi cũng không muốn nữ chính của đời mình là Minh Nguyệt. Trong thế giới truyện tranh, có lẽ mẫu hình quái đản như chị ta sẽ được khen thú vị, độc đáo, có chất riêng gì gì đấy, song áp dụng vào đời thực thì phản ứng đầu tiên của người xung quanh sẽ là nhấc máy lên alo bệnh viện tâm thần ơi ở đây có bệnh nhân nè. Biết tôi hẹn hò với chị ta, lời thoại sẽ trở thành alo bệnh viện tâm thần ơi ở đây có hai bệnh nhân lận nè.

Hớp vào một ngụm gió đầy hương đồng nội, tôi thầm cảm thán thời tiết hôm nay thật là lý tưởng cho vài dòng tâm tư ra vẻ có chiều sâu, chẳng hạn như--- Bao trùm mắt tôi là sắc xanh hòa bình rợn ngợp không thấy điểm cuối. Hồi năm ngoái, tôi đã ngắm nhìn sắc xanh này nhiều lần, luôn luôn một mình nhưng chưa bao giờ thấy cô đơn. Giờ đây đã có người cùng tôi xẻ nửa khoảng trời trên đầu, thế quái nào lòng tôi lại chờn vờn một nỗi buồn hoang hoải. Tôi nhìn người nọ, hình như con mắt trời đêm lộng lẫy của chị cũng vừa hóa thành một mảnh thanh thiên.

Người nọ chỉ tay lên trời, tuồng như vừa nhìn thấy điều gì hay ho lắm. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của chị, nửa tò mò, nửa bâng khuâng.

Sau đó, chị ta nói:

"Đám mây kia có hình một đống phân."

Đậu má, tôi chờ đợi gì ở con người này chứ!

Chỉ xong đám mây hình phân cho tôi, Minh Nguyệt lại cúi xuống phủi phủi mu bàn tay của mình cho đến khi nó đỏ bừng lên.

"Thế giới này về cơ bản là một cái bể phốt, thật bẩn thỉu. Toàn một đám giòi bọ lúc nhúc."

Ní cũng đang ở trong cái bể phốt ấy đấy.

"Em biết Kỳ-na giáo không? Kỳ-na giáo theo chủ nghĩa vô thần, nghĩa là không có bất cứ một vị thần linh nào cả, chính nghiệp báo mới là thứ đèo lái vũ trụ. Con người mắc kẹt ở thế giới này bởi nghiệp báo, đi vòng vòng trải qua muôn kiếp luân hồi, bên dưới là bảy tầng Địa ngục, bên trên là hai mươi sáu tầng Thiên không. Các hành vi xấu giống như những quả tạ kéo linh hồn chúng ta lún xuống địa ngục, ngược lại thì những nỗ lực thanh tẩy tội lỗi sẽ khiến linh hồn chúng ta nhẹ bẫng và bay vút lên thiên không. Lên đến tầng trời thứ hai mươi sáu nghĩa là chạm tới cõi Niết bàn, linh hồn chúng ta cũng được giải thoát, ở đó chỉ còn lại niềm tin chân chính hoàn hảo, tri thức chân chính hoàn hảo, đức hạnh chân chính hoàn hảo và trạng thái mọi sự hoàn hảo một cách toàn bộ."

Minh Nguyệt một lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng vẽ ra nụ cười nhẹ. Chị ta luôn có vẻ thong dong và bình thản quá mức so với một người có tâm lý muốn chết. Không, cũng không hẳn. Nghe bảo có nhiều trường hợp trước khi quyết định giao mình cho Tử Thần cũng tỏ ra vui vẻ yêu đời như vậy, ấy là bởi người ta thấy nhẹ nhõm. Họ thưởng thức những giây phút cuối cùng của cuộc đời với ý nghĩ rằng: À, chỉ một chút nữa thôi là mình có thể được giải thoát rồi.

"Chỉ cần sống một đời khổ hạnh đến cực hạn, tôi có thể được giải thoát sao? Không hề. Tôi chỉ đang sống để trả nghiệp, tạo thêm nghiệp rồi lại tiếp tục nai lưng ra trả nghiệp. Tôi không có sự lựa chọn khác. Ngài không cho phép tôi có lựa chọn khác. Tôi không muốn sống, nhưng ngay cả cái chết cũng chẳng thể giúp linh hồn tôi an nghỉ."

Sao lại lái qua triết lý tôn giáo này kia rồi?

Không hiểu gì, nhưng tóm lại là có hai điểm tôi rút ra được:

Thứ nhất, kết hợp những triết lý Minh Nguyệt vừa giảng với cái lối ví von thế giới là bể phốt của chị ta, thì tôi, chị ta và N con người trên thế giới này về cơ bản đều là phân hoặc giòi, còn cái linh hồn được giải thoát bay lên tầng trời thứ hai mươi sáu kia... chỉ có thể là ruồi nhặng. Quả là một lối tư duy báng bổ. Nếu chị ta sống ở thời Trung cổ với bộ não kì khôi và cái mồm bị hỏng khóa zip ấy, chắc chắn sẽ bị người ta hô hào đòi đưa lên giàn hỏa thiêu trước khi đến tuổi lấy chồng.

Thứ hai, Minh Nguyệt cảm thấy cuộc đời này thật vô nghĩa, tôi thì cảm thấy chị ta thật tâm thần. Đương nhiên tôi không thể hô hào đòi đưa chị ta lên giàn hỏa thiêu, nhưng có thể gọi cho bệnh viện tâm thần tới hốt chị ta về.

Nhưng tôi là một quý ông, không thể huỵch toẹt ra như vậy được, nên tôi đành ý tứ bảo chị:

"Nguyệt nói gì em không hiểu."

Minh Nguyệt mỉm cười, đẹp vẫn hoàn đẹp, tâm thần vẫn hoàn tâm thần:

"Rồi sẽ có một ngày em hiểu thôi."

Sao trên đời này lại có người nói ra được những câu trần thuật nghe chẳng khác gì đánh đố như vậy nhỉ?

Tôi từ bỏ việc đoán định chị ta, khẽ nhún vai:

"Em không thông minh đâu, Nguyệt đừng đánh giá em cao quá."

Nên muốn gì làm ơn nói thẳng ra giùm.

"Tôi biết."

Đậu má!

Tôi chỉ đang tỏ ra khiêm nhường thôi!

Vẫn đỡ hơn chị nhiều, đồ thần kinh!

"Có thể em chưa nhớ ra nhưng..." Mắt Minh Nguyệt cong cong. "... chúng ta đã từng gặp nhau khá nhiều lần rồi đấy."

Gì đây? Motif thanh mai trúc mã bị chia cắt rồi gặp lại nhau? Không phải, trí nhớ đời thường của tôi vẫn luôn rất tốt, về căn bản thì những sự kiện lớn nhỏ từ năm năm tuổi đến giờ còn được lưu giữ tương đối vẹn nguyên. Tôi không ấn tượng bạn nữ nào tên Minh Nguyệt sở hữu những đặc điểm hao hao chị ta. Hay là chị ta từng đổi tên? Giảm cân lột xác vịt hóa thiên nga? Nam chuyển giới thành nữ? Stalker lành nghề tuổi vị thành niên? Sát thủ giả dạng tiếp cận mục tiêu? Kẻ thù kiếp trước quay về báo thù? Con mèo nào đó từng được tôi tiện tay cho ăn nay hóa hình để báo ân? 

"Em xin lỗi, em không nhớ..." Tôi gãi đầu, thành thực thú nhận. "Chúng ta từng gặp nhau hồi nhỏ ạ?"

"Không phải đâu, sau này rồi em sẽ hiểu."

"..."

Thật sự đấy, đây là phương thức khởi động phổ biến đến phát nhàm của một bộ truyện dài kỳ. Chúng ta mở bát bằng những bí mật lấp lửng cần được giải đáp, sau đó mở rộng thông tin thông qua một chuỗi sự kiện phức tạp nối đuôi nhau như đoàn tàu kết hợp tung hỏa mù và bẻ lái liên tục, cuối cùng câu chuyện sẽ kết thúc khi mọi bức màn được vén lên để phơi bày sự thật trần trụi.

Kỳ thực, ngay từ đầu, đôi khi chỉ cần thẳng thắn xổ toẹt ra thôi.

Theo logic thông thường, có khi Minh Nguyệt không hẳn là nữ chính của đời tôi, mà là chị gái tài phiệt giàu có đang cố tìm đứa em trai bé bỏng bị thất lạc. Chính xác, là tôi! Sau khi nhận tổ quy tông, tôi bỗng lắc mình trở thành thiếu gia bạc tỷ, từ đó không phải khất mặt nợ tiền quán net nữa.

Khụ khụ! Đi hơi xa.

"Nếu em vẫn chưa tin thì---" Minh Nguyệt chỉ ra sau lưng. "--- trên mỏm xương cánh bướm của em có hai nốt ruồi rất gần nhau, và xuống dưới khoảng một gang tay là một vết bớt nhỏ màu đỏ nữa. Em có thể kiểm chứng lời tôi nói."

"Dạ?"

Lần này tôi ngạc nhiên thật. Nếu đúng như Minh Nguyệt nói, chẳng lẽ tôi thực sự đã gặp chị ta, thậm chí còn thân thiết đến độ đối phương có thể nhớ rõ đặc điểm trên người tôi?

Không đúng, tôi khẳng định luôn là trong bộ nhớ chẳng có bóng dáng cô bé nào có vẻ giống Minh Nguyệt, hơn nữa chị ta cũng bảo không phải quen nhau từ nhỏ.

Ôi, tôi chẳng thích cái trạng thái lấp lửng lập lờ này chút nào!

Nhưng nếu đúng thật thì làm sao bây giờ?

Tôi chưa bao giờ để ý sau lưng mình có gì nên hiện tại vẫn đang bán tín bán nghi, nhưng nếu về nhà kiểm chứng mà thấy những dấu hiệu kia thật...

Tính tôi vốn hay tò mò, mà đã tò mò thì phải tọc mạch đến cùng mới thôi. Chẳng lẽ tôi cứ phải dây dưa với Minh Nguyệt mãi thế này chỉ để tìm ra chân tướng?

Bất thình lình, Minh Nguyệt ném vào mặt tôi thêm một quả bom:

"Còn nữa, tôi biết em sẽ thích tôi, sớm thôi."

Excuse me?!

Tôi không thích bệnh nhân tâm thần, trừ khi tôi cũng bị tâm thần.

"Dạ vâng? Em biết mà. Em đang thích Nguyệt đây nè."

Bốc phét đến lần thứ ba, tôi bắt đầu quen mồm hẳn. Nếu không phải Minh Nguyệt khiến tôi thật sự nản chí, đoán chừng tôi còn có nhã hứng phun thơ Pushkin tán tỉnh chị ta để tăng độ tin cậy.

Minh Nguyệt vẫn cười, chỉ có lông mày hơi nhướn lên. Tôi đoán chị ta thừa biết tôi đang xạo chó. Dù biểu cảm, giọng điệu lẫn ngôn ngữ cơ thể của tôi đều không chê vào đâu được, thì cái vụ em yêu chị từ cái nhìn đầu tiên hãy để em dùng tình yêu cứu rỗi chị nhé nghe vẫn rất chuông xe đạp. Nhưng biết làm sao đây? Tôi mới gặp Minh Nguyệt lần đầu (chí ít trong ấn tượng của tôi là thế), còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì chị ta đã vọt lên lan can đu qua đu lại chơi trò con mèo của Schrodinger. Người tuyệt vọng nhất ở đây nào phải Minh Nguyệt, mà là tôi, là tôi đây này!

"Lại đây, tới trước mặt tôi." Minh Nguyệt vẫy tôi như vẫy chó. Tôi nào phải chó, nhưng hiện đang phải bất đắc dĩ thích chị ta. Người ta nói tình yêu khiến con người ngu đi, bốn bỏ năm lên, hẳn là IQ của người biết yêu trước crush cũng chẳng khác loài động vật bốn chân ấy là bao. Vậy nên tôi chỉ đành nghe lời, mon men xán đến gần chị. Đương nhiên, đã chú ý khoảng cách an toàn.

Nhưng lần này Minh Nguyệt lại chủ động áp sát tôi, vượt qua cả khoảng cách tối thiểu mà tôi đặt ra khi tiếp xúc với con gái. Cảm giác như cả hai bất đắc dĩ phải chen chúc trong một khối lập phương nhỏ hẹp, đầu tiên không khí xung quanh bị đối phương một mình hút hết, rồi hơi thở trút ra từ môi chị mới nhẩn nha lấp đầy mũi tôi. Hình bóng của tôi dần phóng đại trong mắt chị rồi được đắp lên bởi một lớp lọc màu nắng. Một tay Minh Nguyệt chống bên cạnh chân tôi, tay kia giơ lên như muốn làm động tác high five. Não tôi hơi quá tải, có lẽ vậy, hoặc vì tôi lỡ nhìn vào mắt chị quá lâu nên mọi vi mạch xử lý đã hóa đá. Chưa kịp suy tính kĩ lưỡng, tôi đã thấy mình giơ tay lên như chó muốn bắt tay chủ. Minh Nguyệt cười một tiếng, các đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ tay tôi, sau vài giây ngưng lại như chẩn mạch thì mới chậm rãi di chuyển lên trên. 

Không giống những đụng chạm vật lý thông thường, tôi có cảm giác như năm ngón tay mảnh khảnh ấy đã hóa thành năm mạch rễ xuyên qua da, lần mò lật từng thớ cơ để tìm đến mạch máu ẩn dưới lòng bàn tay tôi. Rễ cây hút no nước, những ngón tay của chị hút hết dòng tư duy của tôi bằng cách di chuyển dọc theo sợi mạch. Từ cổ tay, thứ nhiệt độ xa lạ ấy bắt đầu xâm nhiễm tấc tấc làn da, gieo rắc một đường cho tới tận các đầu ngón tay rồi lại trượt xuống trở về cổ tay. Lật lại, Minh Nguyệt dùng mặt lưng bàn tay để tiếp tục ve vuốt tôi theo chu trình cũ, cuối cùng mới áp toàn bộ bàn tay lên như thể muốn so sánh kích thước. Trong suốt quá trình đó, tầm mắt Minh Nguyệt chẳng hề rời tôi lấy một giây, mà tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài trợn tròn mắt nhìn chị.

Không ngoài dự kiến, Minh Nguyệt sở hữu đầy đủ đặc trưng của những cô thiên kim tiểu thư cả đời chẳng cần phải làm việc nặng nhọc - một đôi tay nhỏ nhắn, nõn nà và mềm như bông. Đặt bên cạnh tay tôi, sự tương phản khiến những đặc điểm ấy còn trở nên rõ ràng hơn. Minh Nguyệt nghiêng nghiêng đầu quan sát vị trí tiếp xúc, biểu cảm bình tĩnh như thể chỉ đang chạm vào một cái móng giò. Tôi thì chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh, thế mà mặt tôi cứ nóng bừng hết cả lên.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!

Đồ thần kinh!!

Đừng có ỷ vào cái mặt đẹp rồi muốn làm gì thì làm!!

Bớ người ta ở đây có người sàm sỡ trai nhà lành!!

"Em đỏ mặt." Rụt tay về, Minh Nguyệt cong mắt cười với tôi. "Đúng là em vẫn dễ thương nhất ở điểm này."

Sao một bệnh nhân tâm thần có thể phun ra mấy câu sặc mùi trai đểu thính gái như thế...

Dù tôi còn chẳng phải con gái...

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!

Thần kinh!!

"Nguyệt... Nguyệt..." Ngôn từ trong đầu tôi cứ tán loạn hết cả. "Nguyệt làm thế là có ý gì vậy ạ?"

Thu lại lối hành xử bẫy thủ, Minh Nguyệt trở lại làm bệnh nhân tâm thần:

"Tôi đang chứng minh là em sẽ thích tôi."

Muốn tôi thích chị thì đừng có tự hào phô diễn sự tâm thần ấy.

Khoảng cách giữa đôi bên vẫn quá gần so với giới hạn tối thiểu, song thấy đối phương cứ trơ ra đó với nụ cười như liệu được mọi sự, tự dưng tôi đâm ra muốn ganh đua. Hai tay chống lên mặt đất, tôi chỉ hơi ngửa người ra sau, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Mùi hương của chị đã chậm rãi rút khỏi mũi tôi, trong khi ánh mắt chị vẫn đóng đinh lên mặt tôi. Hít sâu vài hơi, lượng oxy dồi dào mới được tải nạp phần nào giúp não tôi trở về trạng thái ổn định. Các bánh răng vi mạch bắt đầu hoạt động trở lại, tôi nghếch đầu nhìn chị, chợt nhận ra một lọn tóc của chị vướng vào nếp gấp ống quần, thế là não lại chết máy vài giây.

Dường như Minh Nguyệt đã để ý đến nó, mà hình như cũng chẳng quá để ý. Khẽ nghiêng đầu, chị đưa tay vén tóc ra sau tai, kéo theo cả lọn tóc lạc đường ấy. Phần ống tay loe rũ xuống, để lộ cẳng tay mảnh khảnh đầy những vết sẹo ngang dọc. Não tôi lập tức bật chuông báo động.

Ôi không, dấu hiệu của một kẻ rắc rối! Mà, cũng chẳng cần phải ngạc nhiên đến thế - chỉ bằng những biểu hiện từ nãy giờ, Minh Nguyệt đã dư sức nằm trong hàng ngũ thảm họa thế kỷ. Tôi ép mình quay mặt đi nhằm giữ ý tứ, song chẳng hiểu sao tầm mắt vẫn vô thức dán lên người chị. Những dấu sẹo vằn vện kia đan vào nhau như lưới đánh cá, hằn lên sợi mạch máu ngoằn ngoèo chạy dọc cẳng tay và biến mất bên dưới phần ống tay áo bó sát cánh tay. Tôi tự hỏi bên dưới làn váy kia còn bao nhiêu vết sẹo như thế nữa. Sẹo đâu phải mực bút bi, muốn xóa là xóa. Về căn bản, không có phương pháp nào có thể xóa sẹo hoàn toàn. Giống như người chết rồi không thể sống lại được, chỉ đành chờ thời gian làm phai nhạt nỗi đau mà thôi.

Ôi, tự dưng tôi thấy mình thật nhân văn.

Chắc chắn là nhân văn hơn Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt vẫn đang chỉnh lại nếp tóc, ngón tay men từ đỉnh trán trượt xuống, sượt qua vành tai trắng nõn. Đôi khuyên tai trân châu phơn phớt sắc hồng lóe lên dưới nắng, ngay cả quầng sáng chiết xạ xung quanh cũng đã muôn phần hoa lệ. Rũ đầu, nâng mắt, một lọn tóc vừa được kẹp lại ngay ngắn bỗng bị gió thổi tung, vắt chéo qua nụ cười nửa miệng của Minh Nguyệt. Tự dưng tim tôi đập hơi nhanh.

Kim chi ngọc diệp, đấy chính là Minh Nguyệt. Điên khùng quái đản, ấy cũng là Minh Nguyệt. Ở chị có cái mỹ cảm ngọc ngà dễ vỡ, đồng thời lại lờ mờ một nét sa đọa, suy vong. Tôi không lường trước được hành động tiếp theo của chị, cũng chẳng đọc vị được động cơ của chị đằng sau những hành vi ấy. Minh Nguyệt giống như một câu đố đầy rẫy mâu thuẫn và bẫy nhử, sự vô định của chị khiến tôi thật sự bối rối.

Và như để khiến tôi bối rối thêm, Minh Nguyệt bỗng ghé sát vào tôi, chúm môi thổi một hơi:

"Đang nghĩ gì thế? Em lại đỏ mặt rồi kìa."

Tôi giật bắn mình, theo bản năng ngã ngửa ra sau.

Cái đồ điên khùng chết tiệt!

"Em tưởng Nguyệt không thích chạm vào em?" Nhớ lại vẻ ghét bỏ của chị ta thoạt đầu, tôi không khỏi thắc mắc. "Trước đó Nguyệt né em như né tà ấy, em nghĩ Nguyệt ghét bỏ gì em, tổn thương chết đi được!"

Minh Nguyệt chớp mắt nhìn tôi, ý cười hai bên khóe môi trở nên đậm hơn:

"Không hẳn. Nếu là người khác tôi thậm chí còn bài xích hơn. Chứ em vốn đặc biệt mà."

Tôi có nên nói cảm ơn không?

"Nguyệt đừng như vậy... Em sẽ ảo tưởng rằng Nguyệt thích em mất."

"Em nghĩ gì là việc của em, tôi đâu có cấm cản được."

Còn có cái kiểu chống chế như vậy à?

"Em--- Thôi được rồi..." Tôi bắt đầu trơ dần trước mạch não lạ kì của Minh Nguyệt, đúng là một dấu hiệu đáng buồn. "Trước mắt, em muốn thỏa thuận với Nguyệt đôi điều."

"Thứ nhất, ừm, em hy vọng Nguyệt đừng nghĩ quẩn như ngày hôm nay nữa... Em biết là... em không có quyền cấm cản Nguyệt, cũng không ở trong hoàn cảnh của Nguyệt để mà phán xét này kia, nhưng em muốn Nguyệt biết là, em sẽ không chịu nổi nếu có một ai đó quan trọng với mình từ bỏ sinh mệnh..." Tôi nhìn vào mắt Minh Nguyệt, sau khi tự nhủ cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đủ ba lần thì mới nói tiếp. "Nguyệt à, em thích Nguyệt, Nguyệt là tình đầu của em." Đậu má kinh chết đi được. "Em không mong cầu tình cảm của mình được đáp lại, em chỉ hy vọng rằng có thể san sẻ giúp Nguyệt một phần nào đó. Hơn nữa, theo như Nguyệt nói, có vẻ như... trong quá khứ chúng ta có mối liên hệ gì đó với nhau? Và em... cũng... khụ khụ... có một vị trí tương đối đặc biệt với Nguyệt? Em không nhớ gì cả, em thật sự xin lỗi... Nhưng chí ít, hãy cho em thêm chút thời gian, để em tìm lại những gì quên lãng, để em có cơ hội thấu hiểu Nguyệt và giúp Nguyệt tìm được những niềm vui sống mới..."

Xem đi, xem tôi giàu đức hy sinh đến cỡ nào!

"Nhưng em cũng có một vài thỉnh cầu."

Đương nhiên, tôi cũng chỉ hy sinh có hạn độ.

"Thứ nhất, em hy vọng Nguyệt có thể mở lòng với em những lúc hai chúng ta ở với nhau. Ý em là, em không ép Nguyệt phải tâm sự với em hết tất cả mọi chuyện, nhưng chí ít hãy cho em biết những lúc Nguyệt thấy khó chịu hay buồn bã, và, ừm... những chuyện liên quan đến em."

Trọng tâm nằm ở sáu chữ cuối cùng, tôi mong là Minh Nguyệt hiểu.

"Thứ hai, em có họ hàng đang dạy ở trường này nên là..." Tôi ngước mắt nhìn Minh Nguyệt, bày ra vẻ mặt khó xử. "Nếu có lỡ đụng mặt nhau ở nơi đông người, chúng ta có thể... vờ như không quen, được không ạ? Mẹ em khó lắm, lỡ biết em yêu sớm là em chết... Đương nhiên, nếu chỉ có hai chúng ta như bây giờ thì không vấn đề gì..."

Cái này là tôi xạo chó. Nếu có họ hàng dạy ở trường này thật thì tôi đã sớm no đòn với mẹ vì thường xuyên trốn học. Tôi nói vậy bởi vì tôi không muốn mang danh "quen thân" với chị ta. Nhỡ hôm nào đấy chị ta nổi hứng leo lan can đòi sống đòi chết, kiểu gì người ta cũng kéo tôi ra làm khiên chắn đạn kiêm dụng cụ thông não chi thuật. Và trong trường hợp xấu nhất - cái trạng thái Schrodinger kia nghiêng về bên "chết", tôi cũng không tránh khỏi bị điều tiếng. Tóm lại là phiền.

Nhưng sau tất cả thì tôi vẫn hy vọng Minh Nguyệt sẽ sống tiếp. Tôi đã hy sinh đời trai đến vậy kia mà.

"Thứ ba, em có thể biết tài khoản mạng xã hội của Nguyệt được không ạ?"

Thấy Minh Nguyệt vẫn lom lom nhìn tôi chứ không ừ hử gì, tự dưng tôi đâm lúng túng:

"Hết rồi ạ. Em chỉ muốn nói vậy thôi."

Lại vài ba giây trôi qua. Minh Nguyệt rũ mi mắt, đưa tay lên vuốt tóc. Dù có lối hành xử thần kinh đếch chịu được, vẫn không thể phủ nhận là một vài hành vi vô thức của Minh Nguyệt thật sự khá đáng yêu.

"Được. Được. Được." Minh Nguyệt liên tục nói ba chữ "được". Tôi đoán đó là câu trả lời cho ba "thỉnh cầu" của tôi. 

"Nhưng hiện tôi không mang điện thoại bên người."

"Vậy thì để em tìm tài khoản của Nguyệt." Tôi rút điện thoại ra. "Nguyệt có dùng Facebook chứ ạ?"

"Có. Giang Minh Nguyệt."

Tôi nhấp vào thanh tìm kiếm, nhập "Giang Minh Nguyệt" vào và giới hạn trong "Mọi người". Ngay lập tức, một đống tài khoản phù hợp yêu cầu hiện ra. Tôi đưa điện thoại cho Minh Nguyệt để chị ta tự tìm tài khoản của mình.

Trang cá nhân của Minh Nguyệt... thật sự một lời khó nói hết. Ảnh đại diện mặc định, ảnh bìa mặc định, số lượng bạn bè bốn mươi sáu, tường nhà cũng trống huơ trống hoác.

Không phải chứ? Cái acc clone nào đây??

Tôi di ngón tay phóng to thu nhỏ, lướt lên lướt xuống một hồi, sau khi xác định không phải do hết mạng 4G mà đúng là do cái trang cá nhân này vốn không có gì thật, tôi bèn ngước lên, bày ra biểu cảm một lời khó nói hết:

"Nguyệt có chắc là cái này không ạ?"

"Đúng mà." Minh Nguyệt gật gật đầu, mắt cong lên như vành trăng khuyết. "Tôi không thường dùng mạng xã hội, đúng hơn là không thường dùng điện thoại."

"Vậy bình thường muốn liên hệ với gia đình hay bạn bè thì sao ạ..."

"Tôi có lưu một vài số điện thoại quan trọng. Có việc thì cứ gọi thẳng thôi."

"..."

Từ điển Ngô Văn Gia Bảo hẳn là nên thêm từ mới rồi.

Giang Minh Nguyệt (danh từ): người lập dị

Giang Minh Nguyệt (tính từ): hết cứu

"Vậy... em..." Tôi chỉ tay vào bản thân mình, cẩn thận dò mìn. "Em là gì của Nguyệt vậy ạ?"

Minh Nguyệt khẽ nghiêng đầu, thần thái vô cùng ngây thơ:

"Người quen?"

Hẳn là người quen.

Uổng công tôi cứu chị.

Tôi hít sâu vài hơi, bắt đầu công cuộc tự tẩy não mình, tự trấn an mình và tự cổ động mình.

"Em có thể xin phép thăng chức không ạ? Từ người quen lên... bạn bè?" Tôi đưa tay về phía Minh Nguyệt bày tỏ thiện chí. "Chúng ta làm bạn, nha?"

Trước thái độ thành khẩn của tôi, Minh Nguyệt hơi tròn mắt, sau đó che miệng cười khúc khích. Tôi nghe mà toát mồ hôi hột, chỉ sợ chị ta lại sắp càn quấy chơi mấy trò thần kinh. Nhưng cuối cùng, Minh Nguyệt chỉ vỗ nhẹ lên tay tôi và nói:

"Được."

Giờ đây đã có người cùng tôi xẻ nửa khoảng trời trên đầu, thế quái nào lòng tôi lại chờn vờn một nỗi buồn hoang hoải. Tôi nhìn người nọ, hình như con mắt trời đêm lộng lẫy của chị cũng vừa hóa thành một mảnh thanh thiên.

Con bướm đập cánh, định mệnh vào guồng. Lúc đó, tôi vẫn ngây thơ chẳng hề biết rằng mình đã bước một chân xuống Địa ngục.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com