Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ác mộng

Lâm Miên cúi đầu, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Với tình hình hiện tại của tôi, cũng chỉ có thể ở nổi chỗ này thôi."

Nếu có thể lựa chọn, cô cũng không muốn sống trong một tòa nhà ở một nơi hoang vu hẻo lánh, cùng với một đám người tốt xấu lẫn lộn đâu.

Nhưng cô lấy đâu ra quyền tự do lựa chọn này.

Nhớ đến năm đó lúc cô với Phó Tiếu cùng nhau thuê chung nhà, cô ấy chỉ là một beauty blogger non trẻ, dù có ngày càng có tiền hơn nhưng cô ấy chưa bao giờ nói muốn chuyển ra ngoài sống bởi vì còn quan tâm đến thu nhập của cô.

Cô lấy đâu ra quyền nói muốn đi là đi được?

Lâm Miên vốn tưởng Thích Cảnh còn khuyên cô đôi câu nữa, hoặc nói đại loại như yêu cầu cô tìm một công việc bình thường, nhưng không ngờ, Thích Cảnh không nói nữa, trên đường về hai người không nói nữa.

Cho đến khi đến dưới lầu, Thích Cảnh đạp thắng xe, mới trầm giọng nói: "Tôi đưa cậu lên."

Lâm Miên muốn từ chối theo bản năng, nhưng nhớ tới chuyện xảy ra hồi tối hôm qua, cuối cùng vẫn nuốt mấy lời từ chối xuống.

Hình như hôm nay tâm trạng Thích Cảnh không tốt, đưa tay vào túi yên lặng đi sau lưng Lâm Miên, hai người trước sau bước lên lầu mà không nói nhau câu nào.

Đến cửa nhà 401, Thích Cảnh mới mở miệng lần nữa: "Hôm nay cậu mệt rồi, tối đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya nữa."

Giọng nói anh hơi buồn buồn, giống như người lớn dặn dò con nít vậy.

Lâm Miên không rõ lắn, chỉ gật đầu đồng ý: "Được."

"Không có chuyện cần thiết thì không phải đi ra ngoài, nhớ đừng mở cửa cho người lạ."

Anh coi cô là con nít thiệt hả?

Lâm Miên hơi bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi biết rồi."

Thích Cảnh vẫn đứng đó, không có ý định đi, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ xem có gì cần phải dặn dò cô nữa không.

Lâm Miên vội nói thêm: "Tôi không sao hết, không cần quá lo lắng cho tôi. Trước giờ tôi vẫn ở đây rất tốt."

Hôm nay Lâm Miên mặc một chiếc áo len màu trắng, cố gắng biện bạch chỗ ở của mình để Thích Cảnh yên tâm, giống như một con thỏ rơi vào bẫy không hề hay biết gì mà đến an ủi con sói đuôi lớn, thật đáng yêu.

Cuối cùng Thích Cảnh cũng cười, nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cảm giác giống như đang vuốt lông thỏ.

Thật ra anh không tức giận.

Chỉ là cảm thấy chỗ này không xứng với Lâm Miên.

Nhưng bây giờ anh không cách nào dẫn cô rời đi.

"Sau này sẽ tốt hơn. Cho đến lúc đó, hãy chăm sóc bản thân thật tốt."

Sau khi Thích Cảnh nói xong rồi rời đi, để lại Lâm Miên đang đứng tại chỗ sờ sờ tóc Thích Cảnh vừa mới chạm vào.

Chắc là Thích Cảnh cân nhắc đến vấn đề cô bị bài xích nên chỉ nhẹ nhàng đụng vào tóc cô như an ủi, động tác cực kỳ có chừng mực.

Thật là một người tốt.

Có điều... vừa nãy cô nói chuyện với anh.

Cô cũng không ghét bị anh đụng chạm.

Sau khi Lâm Miên về đến nhà, mới nhớ ra dựa theo kế hoạch ban đầu thì hôm nay cô sẽ viết bản thảo hoàn thành tiểu thuyết của mình.

Một người làm nhà văn full time như cô lúc nào cũng thủ sẵn trong tay bản thảo dự trữ để có đủ thời gian đăng chương đều đặn, như vậy mới đảm bảo được thu nhập của mình.

Cô lao vào viết bản thảo suốt bốn tiếng đồng hồ không ngừng, vội vàng ăn mì gói cho bữa tối, đến khi gõ xong chữ cuối cùng của chương cuối cùng thì đã hơn chín giờ tối.

Nhìn vào màn hình một thời gian dài khiến mắt cô đau nhức, khó khăn chớp mắt, lau giọt nước mắt sinh lý trào ra khóe mắt rồi lẩm bẩm một mình: "Được rồi, ngày mai rồi hãy nói đến chuyện chỉnh sửa."

Hôm nay cũng đã đồng ý với Thích Cảnh không thức khuya, Lâm Miên nhéo nhéo đầu ngón tay ê ẩm, chuẩn bị đi rửa mặt rồi đi ngủ sớm.

Chỉ là cô vừa đẩy cửa ra phát hiện cửa phòng Phó Tiếu vẫn mở như cũ, toàn bộ căn nhà trừ cô ra là một khoảng u tối.

Lâm Miên hơi sợ tối, vô thức lui về sau hai bước trở về căn phòng nhỏ có ánh sáng của mình, cau mày nói: "Mấy giờ rồi, chị Phó còn chưa về?"

Vừa dứt lời, trong lòng cô lập tức trầm xuống.

Tiếng gió ngoài cửa sổ như xác nhận nỗi sợ hãi trong lòng cô, đúng lúc vang lên tiếng xào xào, đột nhiên có thứ gì đó đập vào cửa sổ "rầm" một tiếng, dọa Lâm Miên giật mình.

Cộng thêm lời nói buổi chiều của Thích Cảnh, làm cho Lâm Miên lúc này không khỏi sợ hãi trông gà hóa cuốc, mở điện thoại ra, nghĩ có nên gọi điện có Phó Tiếu hay không.

Tình cảm của cô với Phó Tiếu không tệ, nhưng cùng lắm hai người cũng chỉ là quan hệ bạn cùng nhà, quấy rầy cuộc sống riêng tư của người khác không phải phép.

Lấy tính cách của Phó Tiếu, nói không chừng hơn năm mươi phần trăm là hẹn với người khác. Đối với cô ấy mà nói, trước mười giờ, là thời gian cuộc sống về đêm của cô ấy mới bắt đầu.

Lâm Miên phân vân hồi lâu, cuối cùng cũng gửi cho cô ấy một tin nhắn.

【 Lâm Miên: Chị Phó, tối nay chị có về không? 】

Lâm Miên ngồi trên mép giường, vừa ngồi đợi gần mười phút đồng hồ vừa quét Weibo, Phó Tiếu mới trả lời hai chữ.

【 Chị Phó: Không về. 】

Không biết tại sao Lâm Miên lại thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại lại vào túi, bật đèn hành lang, đánh răng rửa mặt tắm rửa xong liền đi ngủ sớm.

Có lẽ vì hai ngày nay liên tục bị dày vò, Lâm Miên nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

...Đây là đâu?

Lâm Miên mờ mịt mở to hai mắt trong hỗn loạn, xung quanh là màu xám đen, cô như bị sương mù dày đặc vây quanh, không nhìn rõ vật gì.

Cô nằm trên mặt đất mò mẫm một lúc, đột nhiên một vài bàn tay lớn nhỏ khác nhau vươn ra từ trong sương mù lần lượt kéo lê tứ chi của cô.

Lâm Miên hoảng sợ mở to mắt, giọng nói bên tai lần lượt phát ra.

"Tiểu Miên là bé ngoan, phải nghe lời chú."

—— không muốn!

"Không ai được phép chơi với Lâm Miên!"

—— không muốn!

"Đi với anh không?"

—— không muốn!

"Tại sao bọn họ không bắt nạt người khác mà chỉ nhắm vào cậu, Lâm Miên, nguyên nhân là do cậu."

—— tôi không có!

Những ảo giác mang ký ức từ quá khứ ngày càng khếch đại, đè nén làm cô không thở nổi, Lâm Miên giãy giụa vài cái, cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của những người đó, lảo đảo chạy về phía trước.

Đột nhiên trong bóng tối vang lên tiếng gào thét thê lương: "Lâm Miên, cứu chị!"

Là giọng nói của Phó Tiếu.

Lâm Miên lập tức dừng bước, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm hướng giọng nói Phó Tiếu phát ra.

Đúng lúc này, cô cảm nhận được một bàn tay cường tráng lạnh như bằng nắm lấy chân phải của mình, giọng nói khàn khàn khó nghe vang bên tai: "Đừng chạy, chạy cũng không thoát."

Không! Không muốn!

Thoáng chốc Lâm Miên thấy được ánh sáng phía xa xa kia, có người đứng ở đằng xa, Lâm Miên quyết tâm đạp rớt cái ta kia, gắng sức chạy về hướng ánh sáng.

Chỉ là chạy được một nửa đoạn đường, cô lại bị một vật thể nào khác ngáng đường làm cho vấp té, cách người kia chỉ có mấy bước.

"Cứu mạng... khụ khụ khụ, cứu tôi..."

Người đứng ngược sáng ngồi xổm xuống, Lâm Miên không thấy rõ được mặt của anh ta, nhưng nghe được giọng nói của anh ta: "Xin lỗi, Lâm Miên."

Anh ta lùi lại hai bước, uyển chuyển bước đi như người mẫu, ánh sáng dần dần rời xa Lâm Miên khi anh ta bước đi.

Trong chốc lát nỗi tuyệt vọng bao lấy Lâm Miên.

Tiếng cười ngắt quãng vặn vẹp từ đằng sau vang lên, vô số bàn tay từ lòng đất chui lên, kéo cô vào lòng đất.

"Mày cho là mày có thể thoát được sao?"

"Mày cho là... nó cứu mày một lần sẽ cứu được mày cả đời sao?"

Cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ướt người.

Tiếng gió xào xào ngoài cửa sổ vẫn như cữ, lúc lâu sau Lâm Miên mới tỉnh lại từ cơn ác mộng, không ngừng run rẩy trong lòng.

Cô bật đèn ngủ liếc nhìn đồng hồ, đã đúng mười hai giờ.

Tối qua suýt bị tấn công thì cô ngủ rất ngon, hôm nay rõ ràng mọi chuyện đã xong xuôi thì lại gặp ác mộng.

Lâm Miên xoa xoa mặt, chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng trong lòng không ngừng sợ hãi, nhắm mắt lại đều là hình ảnh trong quá khứ, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Cô mất ngủ,

Lâm Miên ít khi bị mất ngủ, nhưng một khi đã bị mất ngủ, thì đêm đó coi như bỏ. Cô hiểu bản thân rất rõ, nên quyết định mở đèn chơi điện thoại.

Con người là sinh vật giàu cảm xúc vào ban đêm, và Lâm Miên cũng không ngoại lệ.

Nửa người cô rúc trong chăn, rồi đăng một dòng trạng thái kỳ lạ.

【 Lâm Miên: Chán ghét mỗi ngày trong quá khứ. Tôi thật vô dụng. 】

Sở dĩ cô tùy tiện đăng dòng trạng thái mà không quan tâm gì nhiều là bởi cô đã chặn hết những người cần chặn, còn lại những người thân như Tô Ngữ, bị các cô ấy thấy cũng không phải chuyện to tát gì.

Huống chị dòng trạng này như vầy, sáng hôm sau là cô thấy hối hận liền nên sẽ nhanh chóng xóa thôi, cơ bản sẽ không ai thấy.

Nhưng chắc do vừa gặp ác mộng xong, cô quên mất vừa mới thêm một người, cũng không chặn anh.

Người này còn là một con cú đêm.

Thích Cảnh đang gõ đoạn code cuối cùng cho chương trình, nghỉ ngơi một chút cầm ly nước chuẩn bị uống, màn hình điện thoại di động bên cạnh ly nước đột nhiên sáng lên.

【 Đặc biệt quan tâm 】Bà xã Lâm Miên vừa mới đăng một trạng thái.

Thích Cảnh ngẩn người, dùng tốc độ tay nhanh nhất của một người độc thân hai mươi hai năm để mở trạng thái ra xem, sau đó lại im lặng một hồi lâu.

Lâm Miên cô ấy... vẫn để ý.

Thích Cảnh do dự một, không biết Lâm Miên đột nhiên đăng trạng thái này lên có ý nghĩa gì, nhưng anh có thể khẳng định hai điều.

Bây giờ cô vẫn chưa ngủ.

Hơn nữa, cô còn rất buồn.

Chỉ cần biết hai điều này là đủ rồi.

Thích Cảnh hơi suy tư một chút, nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ, rồi gọi điện tới.

Để giải tỏa cơn buồn chán vì mất ngủ, Lâm Miên đang nằm trên giường lướt Weibo, bị tiếng chuông điện thoại đột ngột làm cho giật mình hú hồn, cô cầm chắc điện thoại, nhìn thấy chữ 【 Thích Cảnh 】trên màn hìn, phải tự hỏi bản thân liệu cô có còn đang trong một giấc mơ hay không.

Lâm Miên vừa định nhấn nút nữa, đột nhiên ý thức được một vấn đề.

Cái người khuyên cô ngủ sớm, nửa đêm mười hai giờ gọi điện tới, còn có thể vì cái gì?

—— đương nhiên là vì kiểm tra cô có ngoan ngoãn đi ngủ hay không.

Lâm Miên thấy phỏng đoán của mình vô cùng chính xác, nên định bỏ qua cuộc điện thoại này, tiếp tục lướt Weibo.

Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, ác mộng vừa nãy làm cô toát mồ hôi lại, mồ hôi tay cũng có nên vuốt vuốt hai lên vẫn không ngắt điện thoại được, lại dùng sức vuốt một cái nữa.

Nhưng màn hình lại quay trở lại giao diện cuộc gọi, giọng nói Thích Cảnh vang lên từ đầu dây bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com