Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tâm sự

Lâm Miên nhìn giao diện cuộc gọi đã bắt đầu, nhanh chóng quyết định giả vờ như bị đánh thức.

Cô điều chỉnh giọng nói mình một chút, giả vờ mơ màng, giọng ngái ngủ: "Hả...? Ai?"

Thích Cảnh ở đầu dây bên kia im lặng hai giây, nhận ra cô đang giả giọng bị đánh thức, cũng không vạch trần cô, chỉ dùng giọng nói áy náy trả lời: "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Anh đếm thời gian trong lòng, giảm âm lượng xuống một chút, khẽ thở dài: "Tôi tưởng là... không có gì."

Lâm Miên vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cơn ác mộng, lúc này nghe được giọng nói của Thích Cảnh, cảm giác cứ thật giả giả thật chồng chất lên nhau.

Cô vô thức muốn giữ Thích Cảnh đang chuẩn bị ngắt máy lại, bật thốt lên: "Sao vậy?"

Thích Cảnh tính toán thành công, nhướng máy, nhưng lời nói vẫn áy náy như cũ: "Không phải cậu đã ngủ rồi sao?"

Lâm Miên chột dạ nói: "Không sao, tôi tỉnh rồi. Cậu có chuyện gì... nói đi."

Thích Cảnh còn muốn chối: "Được rồi, không phải chuyện gì lớn, làm phiền cậu ngủ. Xin lỗi. Tôi cúp đây."

Đêm khuya vắng người, tiếng gió thê lương, Lâm Miên như bị kéo về cái hố sâu không đáy đó.

Cô siết chặt điện thoại, vội la lên: "Đừng! Cậu nói chuyện của cậu đi, tôi không ngủ!"

Sau khi hô lên xong, mới cảm thấy lời của mình không ổn, bình tĩnh lại mới cố gắng tìm bậc thang cho mình: "Tôi đã tỉnh rồi, nếu cậu không nói thì tôi cũng thức thôi."

Thích Cảnh cười khẽ, đối mặt với chương trình vừa hoàn thành trước mặt rất hài lòng, nói dối không chớp mắt: "Vừa nay tôi viết chương trình rất lâu, đã sửa rất nhiều lần vẫn thất bại, bỗng dưng vô cớ cảm thấy buồn, tự chán ghét bản thân, cảm giác như tôi... thật vô dụng."

Anh giả bộ uể oải, ngập tràn bi thương: "Vốn tôi không muốn quấy rầy cậu, nhưng cậu biết đó, lúc về đêm, con người lúc nào cũng dễ xúc động hết."

Lâm Miên ở đầu dây bên này liều mạng gật đầu.

"Tôi đã xem qua toàn bộ danh sách liên lạc, không có một người bạn nào. Nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất có thể nói chuyện..."

Thích Cảnh cố dừng lại một chút, lại mềm giọng tiếp tục nói, "Cũng chỉ có một mình cậu."

Không biết tại sao tim Lâm Miên đập rộn lên, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay tuôn ra không ngừng, thiếu chút nữa làm cho cô không giữ được điện thoại.

Thích Cảnh nghe tiếng hít thở của bên kia, chắc chắn Lâm Miên không nói, mới nói tiếp: "Tôi nghĩ bình thường cậu phải viết bản thảo nên đoán bây giờ cậu chưa ngủ, do tôi suy nghĩ không thấu đáo, làm phiền cho cậu."

"Không sao đâu, cậu đi ngủ đi. Tôi tự giải quyết chuyện này được rồi."

Lâm Miên cố thả nhẹ hô hấp, nhưng giọng nói vẫn gấp gáp: "Không, không sao, tôi không ngủ, cũng không bị đánh thức. Cậu không cần, không cần xin lỗi tôi."

Thích Cảnh khẽ híp mắt lại, quả nhiên bé ngốc nhà anh tự giải thích luôn.

Lâm Miên chưa an ủi người khác bao giờ, chỉ đành nhắm mắt nhớ lại mấy câu trước kia Tô Ngữ nói với cô, nhớ được bao nhiêu là nói hết cho Thích Cảnh: "Cậu rất giỏi, thật đó. Cậu đừng nghĩ như vậy, trong mắt tôi cậu rất tốt."

"Cậu nghĩ xem, cậu tốt nghiệp trường nổi tiếng, tốt bụng, gia đình tốt, là thanh niên đẹp trai tài giỏi bao nhiêu người mơ ước."

Cô suy nghĩ một chút lại tự giễu cười: "Tôi còn cảm thấy mình không xứng với cậu. Người như cậu mà cưới tôi, tôi thấy cậu đã thua thiệt rất lớn."

Thích Cảnh ôn tồn nói: "Không phải, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi."

Lâm Miên bất chợt dâng trào trong cảm xúc, trong mắt cô Thích Cảnh lúc nào cũng là hình tượng một thiên tài, anh thông minh, đẹp trai, thú vị, có đủ các phẩm chất nên kiêu ngạo nhưng lại khiêm tốn đến không ngờ, đối xử với mọi người rất vừa phải, đủ làm cho Lâm Miên hâm mộ mấy đời.

Cú điện thoại đêm khuya này của anh, tựa như để lộ nội tâm yếu ớt của mình với Lâm Miên.

Tất cả những mặc cảm tự ti, tất cả nỗi sợ hãi của cô, bao gồm cả những gì hiện ra trong giấc mơ —— cô sợ rằng Thích Cảnh sẽ bỏ lại nỗi lo lắng bất an của mình, nhưng đột nhiên lại cô cảm thấy như mình giống anh.

Chắc là do quy luật âm nhân âm là dương, nên cảm xúc tiêu cực trong cô tiêu tán đi không ít.

(ý là Thích Cảnh buồn, Lâm Miên buồn nên thành ra hai người đỡ buồn.)

Lâm Miên lại an ủi Thích Cảnh mấy câu, trong lòng đột nhiên có chút muốn nói chuyện, cô ngồi thẳng người, ngượng ngùng nói: "Tôi cũng luôn như vậy, cứ đến nửa đêm là tôi lại buồn vô cớ."

Cô lải nhải nói câu được câu không, giống như trút bầu tâm sự vậy, kể hết những tự ti, oan ức, lo được lo mất ra.

Thích Cảnh ở đầu dây bên kia yên lặng nghe, cảm thấy yên tâm vì đã đạt được mục đích.

Lâm Miên đã tự giam mình trong một chiếc hộp kín, chứa đựng tất cả những cảm xúc tiêu cực của cô ấy mà không bộc lộ ra ngoài. Cứ như vậy thì sớm muộn gì, hộp chứa những cảm xúc như thế cũng sẽ bị dồn nén quá mức mà vỡ ra.

Anh đã hỏi Tô Ngữ, mặc dù Lâm Miên lệ thuộc vào cô ấy, nhưng cũng rất ít khi bày tỏ nội tâm của bản thân với cô ấy.

Gần đây, cuối cùng Lâm Miên cũng mở chiếc hộp ấy ra, dù chỉ là một chút nhưng cũng có ý mở ra.

Lâm Miên cũng không biết, vốn là cô an ủi Thích Cảnh, cũng không biết từ khi nào thành cô tự thuật, Thích Cảnh bên kia không ngừng khuyên giải an ủi cô, như thể người gọi điện đêm khuya cần an ủi là cô vậy.

Lâm Miên hoài niệm xong, lại kết thúc cuộc trò chuyện: "Cái đó... xin lỗi, để cho cậu nghe tôi nói nhảm nhiều như vậy."

Thích Cảnh cười, giọng nói rất dịu dàng: "Là tôi quấy rầy cậu trước, cậu cũng đang an ủi tôi mà."

Lâm Miên ngượng ngùng nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ khuyên tôi đi gặp bác sĩ gì chứ, dù sao lúc trước tôi không thích tiếp xúc với người khác, mọi người đều nghĩ đó là bệnh."

Thích Cảnh không chút do dự kiên định nói: "Không phải."

"Cậu rất giỏi, cậu không cần để ý ánh mắt của người khác. Cậu chỉ cần sống theo cách cậu muốn là được rồi."

Một khoảnh khắc Lâm Miên cảm thấy chua xót: "Cảm ơn."

Cô nhìn thời gian, giật mình trước con số kim giờ đang chỉ, nhỏ giọng thăm dò: "Vậy, ngủ ngon?"

Thích Cảnh lúc này lại thất thần, anh yên lặng hồi lâu mới nói: "Ngủ ngon."

Hôm sau Lâm Miên tỉnh dậy xem lịch sự cuộc gọi hơn một tiếng đồng hồ hôm qua, hận không thể chuyển kiếp quay về đêm qua đập chết mình.

Này thì nói nhiều!

Này thì lắm mồm!

Này thì móc tim móc phổi cho người ta!

Nhưng hơn cả hối hận, cô cảm thấy tâm hồn mình được an ủi phần nào.

Cũng may người gọi điện trước là Thích Cảnh, người than thở với cô trước cũng là Thích Cảnh.

Qua mấy ngày tiếp xúc, cô thấy Thích Cảnh là người tốt chưa từng có.

Một người tốt như vậy lại không thích yêu đương, sa vào trong tay cô, thật đáng tiếc.

Lâm Miên ngáp một cái thức dậy, tiện tay xóa trạng thái tối qua, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Phó Tiếu vẫn chưa trở về.

Lâm Miên nhìn vô gian phòng trống rỗng bỗng thấy hơi bất an, cũng may giờ là ban ngày nên không có gì đáng sợ, sau khi ăn sáng, cô tiếp tục lên ý tưởng cho tiểu thuyết mới của mình.

Ý tưởng ban đầu của Lâm Miên là tạo ra một nhân vật nam chính dịu dàng dựa trên Thích Cảnh, chỉ là cô vẫn chưa nghĩ ra nữ chính như nào.

Cô cân nhắc hồi lâu, tự nhỉ: "Có thể trực tiếp hỏi Thích Cảnh không? Mình cũng không biết hồi đó cậu ấy có người thích không nữa..."

Lâm Miên chăm chú vào bàn phím một lúc lâu, gõ rồi xóa một đống chữ, quyết định nói bóng gió với Tô Ngữ thử.

Đang cùng bạn trai Quý Cẩn nhà mình chữa lỗi ở khoa nghiên cứu khoa học, đột nhiên Tô Ngữ nhận được tin nhắn của Lâm Miên, cô ấy không quá để ý mở ra xem, đọc dòng tin nhắn trên màn hình làm cho não cô ấy đơ mất nửa ngày trời.

Quý Cẩn thấy Tô Ngữ đơ như tượng gỗ hỏi: "Sao vậy?"

"Mau, nhanh nhắn tin cho Thích Cảnh." Tô Ngữ nhắm mắt che ngực, nhưng vẫn không khống chế được giọng nói quãng tám của mình, "CP em se duyên muốn phát đường! Cảnh Miên có thật! Đm là thật nè!"

Quý Cẩn tò mò bước tới nhìn, chỉ thấy trên màn hình điện thoại Tô Ngữ hiện lên:

【 Cục cưng Tiểu Miên đáng yêu nhất thế giới: Cái đó, mày có biết... hồi đó Thích Cảnh thích ai không? 】

【 Cục cưng Tiểu Miên đáng yêu nhất thế giới: Hay là, mày biết cậu ấy thích kiểu con gái như nào không? 】

"Cái này chẳng lẽ không đúng à? Sắp xếp một chút, chọn ngày không bằng gặp ngày, em thấy ngày mai kết hôn liền là ổn đó." Tô Ngữ đẩy đẩy Quý Cẩn nói, "Ngớ ra làm gì, gửi tin nhắn cho Thích Cảnh đi."

Quý Cẩn lại rất bình tĩnh nói: "Ai biết bình thường bọn họ chung đụng như thế nào, trước mắt cứ xem tình hình đã. Em đừng bứt dây động rừng, coi chừng dọa Lâm Miên sợ."

Tô Ngữ vừa mới gõ câu "Chỉ thích người như mày", nghe lời Quý Cẩn cảm thấy cũng có lý, thở dài nói: "Được rồi. Vậy anh nói xem, em trả lời như nào?"

Ngài Quý thẳng nam suy nghĩ một chút, rất trực tiếp nói: "Hỏi cậu ấy muốn làm gì?"

Tô Ngữ không chút do dự liếc xéo một cái: "Thôi đi, nếu em hỏi như vậy, với tính tình mắc cỡ của Lâm Miên, nó sẽ nói thật à?"

Quý Cẩn cười, không xen vào chuyện này: "Vậy em cứ làm theo ý em."

Tô Ngữ, người muốn được uống rượu mừng của bọn họ sớm một chút, suy nghĩ hồi lầu, quyết định đi đường cong cứu nước, ám chỉ Lâm Miên.

【 Tô Ngữ: Đại khái... là đáng yêu một chút, cần được cưng chiều. 】

【 Tô Ngữ: Ngoan một chút, không thích nói chuyện với người khác, chỉ dính người với một số người. 】

Thẳng nữ Lâm Miên nhìn tin nhắn này một hồi lâu, không nhìn ra được ám hiệu Tô Ngữ vắt hết óc suy nghĩ ra, mà chỉ cảm thấy đây là một tin nhắn không hài lòng: "Người như cậu ấy, sao có thể thích loại ngốc bạch ngọt được?"

Có lẽ là bởi vì trong lòng một ngàn người có một ngàn Hamlet, nên có sự khác biệt giữa biểu đạt ngôn ngữ của Tô Ngữ, và sự tiếp thu của Lâm Miên.

(Trong lòng một ngàn người có một ngàn Hamlet, Hamlet là vở bi - hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch người Anh William Shakespeare, ý nói cùng một sự việc mỗi người có một cách suy nghĩ, lý giải khác nhau.)

Lâm Miên không khỏi tự tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái đáng yêu nũng nịu, quấn lấy người Thích Cảnh gọi "Anh Thích Cảnh ơi".

Lâm Miên nổi da gà, chỉ lễ phép trả lời cảm ơn, rồi tiếp tục ngẩn người nhìn màn hình trống rỗng, để lại Tô Ngữ ở đầu bên kia bắt đầu mơ mộng về việc làm mẹ nuôi của đứa con của họ.

Phòng khách chợt "ầm" một tiếng, là tiếng đóng cửa, Lâm Miên nhận ra Phó Tiếu đi cả đêm không về đã trở lại, mang dép vào đi ra ngoài gọi cô ấy: "Chị Phó!"

Ngoài dự liệu của cô, sắc mặt Phó Tiếu rất không tốt, không có lớp make up, mặt mộc trông cô ấy tiều tụy không giống với trạng thái bình thường.

Lâm Miên e dè đến gần cô ấy: "Chị Phó? Chị có sao không?"

Phó Tiếu ngước mắt nhìn Lâm Miên, dường như muốn mở miệng nói, nhưng lại khó khăn nói ra.

"Chị Phó, em rót cho chị ly nước."

"Không cần, Lâm Miên. Em quay lại, chị nói chuyện với em."

"Có thể chị... sau này chị không thể ở với em nữa."

Lâm Miên nhìn giao diện cuộc gọi đã bắt đầu, nhanh chóng quyết định giả vờ như bị đánh thức.

Cô điều chỉnh giọng nói mình một chút, giả vờ mơ màng, giọng ngái ngủ: "Hả...? Ai?"

Thích Cảnh ở đầu dây bên kia im lặng hai giây, nhận ra cô đang giả giọng bị đánh thức, cũng không vạch trần cô, chỉ dùng giọng nói áy náy trả lời: "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Anh đếm thời gian trong lòng, giảm âm lượng xuống một chút, khẽ thở dài: "Tôi tưởng là... không có gì."

Lâm Miên vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cơn ác mộng, lúc này nghe được giọng nói của Thích Cảnh, cảm giác cứ thật giả giả thật chồng chất lên nhau.

Cô vô thức muốn giữ Thích Cảnh đang chuẩn bị ngắt máy lại, bật thốt lên: "Sao vậy?"

Thích Cảnh tính toán thành công, nhướng máy, nhưng lời nói vẫn áy náy như cũ: "Không phải cậu đã ngủ rồi sao?"

Lâm Miên chột dạ nói: "Không sao, tôi tỉnh rồi. Cậu có chuyện gì... nói đi."

Thích Cảnh còn muốn chối: "Được rồi, không phải chuyện gì lớn, làm phiền cậu ngủ. Xin lỗi. Tôi cúp đây."

Đêm khuya vắng người, tiếng gió thê lương, Lâm Miên như bị kéo về cái hố sâu không đáy đó.

Cô siết chặt điện thoại, vội la lên: "Đừng! Cậu nói chuyện của cậu đi, tôi không ngủ!"

Sau khi hô lên xong, mới cảm thấy lời của mình không ổn, bình tĩnh lại mới cố gắng tìm bậc thang cho mình: "Tôi đã tỉnh rồi, nếu cậu không nói thì tôi cũng thức thôi."

Thích Cảnh cười khẽ, đối mặt với chương trình vừa hoàn thành trước mặt rất hài lòng, nói dối không chớp mắt: "Vừa nay tôi viết chương trình rất lâu, đã sửa rất nhiều lần vẫn thất bại, bỗng dưng vô cớ cảm thấy buồn, tự chán ghét bản thân, cảm giác như tôi... thật vô dụng."

Anh giả bộ uể oải, ngập tràn bi thương: "Vốn tôi không muốn quấy rầy cậu, nhưng cậu biết đó, lúc về đêm, con người lúc nào cũng dễ xúc động hết."

Lâm Miên ở đầu dây bên này liều mạng gật đầu.

"Tôi đã xem qua toàn bộ danh sách liên lạc, không có một người bạn nào. Nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất có thể nói chuyện..."

Thích Cảnh cố dừng lại một chút, lại mềm giọng tiếp tục nói, "Cũng chỉ có một mình cậu."

Không biết tại sao tim Lâm Miên đập rộn lên, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay tuôn ra không ngừng, thiếu chút nữa làm cho cô không giữ được điện thoại.

Thích Cảnh nghe tiếng hít thở của bên kia, chắc chắn Lâm Miên không nói, mới nói tiếp: "Tôi nghĩ bình thường cậu phải viết bản thảo nên đoán bây giờ cậu chưa ngủ, do tôi suy nghĩ không thấu đáo, làm phiền cho cậu."

"Không sao đâu, cậu đi ngủ đi. Tôi tự giải quyết chuyện này được rồi."

Lâm Miên cố thả nhẹ hô hấp, nhưng giọng nói vẫn gấp gáp: "Không, không sao, tôi không ngủ, cũng không bị đánh thức. Cậu không cần, không cần xin lỗi tôi."

Thích Cảnh khẽ híp mắt lại, quả nhiên bé ngốc nhà anh tự giải thích luôn.

Lâm Miên chưa an ủi người khác bao giờ, chỉ đành nhắm mắt nhớ lại mấy câu trước kia Tô Ngữ nói với cô, nhớ được bao nhiêu là nói hết cho Thích Cảnh: "Cậu rất giỏi, thật đó. Cậu đừng nghĩ như vậy, trong mắt tôi cậu rất tốt."

"Cậu nghĩ xem, cậu tốt nghiệp trường nổi tiếng, tốt bụng, gia đình tốt, là thanh niên đẹp trai tài giỏi bao nhiêu người mơ ước."

Cô suy nghĩ một chút lại tự giễu cười: "Tôi còn cảm thấy mình không xứng với cậu. Người như cậu mà cưới tôi, tôi thấy cậu đã thua thiệt rất lớn."

Thích Cảnh ôn tồn nói: "Không phải, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi."

Lâm Miên bất chợt dâng trào trong cảm xúc, trong mắt cô Thích Cảnh lúc nào cũng là hình tượng một thiên tài, anh thông minh, đẹp trai, thú vị, có đủ các phẩm chất nên kiêu ngạo nhưng lại khiêm tốn đến không ngờ, đối xử với mọi người rất vừa phải, đủ làm cho Lâm Miên hâm mộ mấy đời.

Cú điện thoại đêm khuya này của anh, tựa như để lộ nội tâm yếu ớt của mình với Lâm Miên.

Tất cả những mặc cảm tự ti, tất cả nỗi sợ hãi của cô, bao gồm cả những gì hiện ra trong giấc mơ —— cô sợ rằng Thích Cảnh sẽ bỏ lại nỗi lo lắng bất an của mình, nhưng đột nhiên lại cô cảm thấy như mình giống anh.

Chắc là do quy luật âm nhân âm là dương, nên cảm xúc tiêu cực trong cô tiêu tán đi không ít.

(ý là Thích Cảnh buồn, Lâm Miên buồn nên thành ra hai người đỡ buồn.)

Lâm Miên lại an ủi Thích Cảnh mấy câu, trong lòng đột nhiên có chút muốn nói chuyện, cô ngồi thẳng người, ngượng ngùng nói: "Tôi cũng luôn như vậy, cứ đến nửa đêm là tôi lại buồn vô cớ."

Cô lải nhải nói câu được câu không, giống như trút bầu tâm sự vậy, kể hết những tự ti, oan ức, lo được lo mất ra.

Thích Cảnh ở đầu dây bên kia yên lặng nghe, cảm thấy yên tâm vì đã đạt được mục đích.

Lâm Miên đã tự giam mình trong một chiếc hộp kín, chứa đựng tất cả những cảm xúc tiêu cực của cô ấy mà không bộc lộ ra ngoài. Cứ như vậy thì sớm muộn gì, hộp chứa những cảm xúc như thế cũng sẽ bị dồn nén quá mức mà vỡ ra.

Anh đã hỏi Tô Ngữ, mặc dù Lâm Miên lệ thuộc vào cô ấy, nhưng cũng rất ít khi bày tỏ nội tâm của bản thân với cô ấy.

Gần đây, cuối cùng Lâm Miên cũng mở chiếc hộp ấy ra, dù chỉ là một chút nhưng cũng có ý mở ra.

Lâm Miên cũng không biết, vốn là cô an ủi Thích Cảnh, cũng không biết từ khi nào thành cô tự thuật, Thích Cảnh bên kia không ngừng khuyên giải an ủi cô, như thể người gọi điện đêm khuya cần an ủi là cô vậy.

Lâm Miên hoài niệm xong, lại kết thúc cuộc trò chuyện: "Cái đó... xin lỗi, để cho cậu nghe tôi nói nhảm nhiều như vậy."

Thích Cảnh cười, giọng nói rất dịu dàng: "Là tôi quấy rầy cậu trước, cậu cũng đang an ủi tôi mà."

Lâm Miên ngượng ngùng nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ khuyên tôi đi gặp bác sĩ gì chứ, dù sao lúc trước tôi không thích tiếp xúc với người khác, mọi người đều nghĩ đó là bệnh."

Thích Cảnh không chút do dự kiên định nói: "Không phải."

"Cậu rất giỏi, cậu không cần để ý ánh mắt của người khác. Cậu chỉ cần sống theo cách cậu muốn là được rồi."

Một khoảnh khắc Lâm Miên cảm thấy chua xót: "Cảm ơn."

Cô nhìn thời gian, giật mình trước con số kim giờ đang chỉ, nhỏ giọng thăm dò: "Vậy, ngủ ngon?"

Thích Cảnh lúc này lại thất thần, anh yên lặng hồi lâu mới nói: "Ngủ ngon."

Hôm sau Lâm Miên tỉnh dậy xem lịch sự cuộc gọi hơn một tiếng đồng hồ hôm qua, hận không thể chuyển kiếp quay về đêm qua đập chết mình.

Này thì nói nhiều!

Này thì lắm mồm!

Này thì móc tim móc phổi cho người ta!

Nhưng hơn cả hối hận, cô cảm thấy tâm hồn mình được an ủi phần nào.

Cũng may người gọi điện trước là Thích Cảnh, người than thở với cô trước cũng là Thích Cảnh.

Qua mấy ngày tiếp xúc, cô thấy Thích Cảnh là người tốt chưa từng có.

Một người tốt như vậy lại không thích yêu đương, sa vào trong tay cô, thật đáng tiếc.

Lâm Miên ngáp một cái thức dậy, tiện tay xóa trạng thái tối qua, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Phó Tiếu vẫn chưa trở về.

Lâm Miên nhìn vô gian phòng trống rỗng bỗng thấy hơi bất an, cũng may giờ là ban ngày nên không có gì đáng sợ, sau khi ăn sáng, cô tiếp tục lên ý tưởng cho tiểu thuyết mới của mình.

Ý tưởng ban đầu của Lâm Miên là tạo ra một nhân vật nam chính dịu dàng dựa trên Thích Cảnh, chỉ là cô vẫn chưa nghĩ ra nữ chính như nào.

Cô cân nhắc hồi lâu, tự nhỉ: "Có thể trực tiếp hỏi Thích Cảnh không? Mình cũng không biết hồi đó cậu ấy có người thích không nữa..."

Lâm Miên chăm chú vào bàn phím một lúc lâu, gõ rồi xóa một đống chữ, quyết định nói bóng gió với Tô Ngữ thử.

Đang cùng bạn trai Quý Cẩn nhà mình chữa lỗi ở khoa nghiên cứu khoa học, đột nhiên Tô Ngữ nhận được tin nhắn của Lâm Miên, cô ấy không quá để ý mở ra xem, đọc dòng tin nhắn trên màn hình làm cho não cô ấy đơ mất nửa ngày trời.

Quý Cẩn thấy Tô Ngữ đơ như tượng gỗ hỏi: "Sao vậy?"

"Mau, nhanh nhắn tin cho Thích Cảnh." Tô Ngữ nhắm mắt che ngực, nhưng vẫn không khống chế được giọng nói quãng tám của mình, "CP em se duyên muốn phát đường! Cảnh Miên có thật! Đm là thật nè!"

Quý Cẩn tò mò bước tới nhìn, chỉ thấy trên màn hình điện thoại Tô Ngữ hiện lên:

【 Cục cưng Tiểu Miên đáng yêu nhất thế giới: Cái đó, mày có biết... hồi đó Thích Cảnh thích ai không? 】

【 Cục cưng Tiểu Miên đáng yêu nhất thế giới: Hay là, mày biết cậu ấy thích kiểu con gái như nào không? 】

"Cái này chẳng lẽ không đúng à? Sắp xếp một chút, chọn ngày không bằng gặp ngày, em thấy ngày mai kết hôn liền là ổn đó." Tô Ngữ đẩy đẩy Quý Cẩn nói, "Ngớ ra làm gì, gửi tin nhắn cho Thích Cảnh đi."

Quý Cẩn lại rất bình tĩnh nói: "Ai biết bình thường bọn họ chung đụng như thế nào, trước mắt cứ xem tình hình đã. Em đừng bứt dây động rừng, coi chừng dọa Lâm Miên sợ."

Tô Ngữ vừa mới gõ câu "Chỉ thích người như mày", nghe lời Quý Cẩn cảm thấy cũng có lý, thở dài nói: "Được rồi. Vậy anh nói xem, em trả lời như nào?"

Ngài Quý thẳng nam suy nghĩ một chút, rất trực tiếp nói: "Hỏi cậu ấy muốn làm gì?"

Tô Ngữ không chút do dự liếc xéo một cái: "Thôi đi, nếu em hỏi như vậy, với tính tình mắc cỡ của Lâm Miên, nó sẽ nói thật à?"

Quý Cẩn cười, không xen vào chuyện này: "Vậy em cứ làm theo ý em."

Tô Ngữ, người muốn được uống rượu mừng của bọn họ sớm một chút, suy nghĩ hồi lầu, quyết định đi đường cong cứu nước, ám chỉ Lâm Miên.

【 Tô Ngữ: Đại khái... là đáng yêu một chút, cần được cưng chiều. 】

【 Tô Ngữ: Ngoan một chút, không thích nói chuyện với người khác, chỉ dính người với một số người. 】

Thẳng nữ Lâm Miên nhìn tin nhắn này một hồi lâu, không nhìn ra được ám hiệu Tô Ngữ vắt hết óc suy nghĩ ra, mà chỉ cảm thấy đây là một tin nhắn không hài lòng: "Người như cậu ấy, sao có thể thích loại ngốc bạch ngọt được?"

Có lẽ là bởi vì trong lòng một ngàn người có một ngàn Hamlet, nên có sự khác biệt giữa biểu đạt ngôn ngữ của Tô Ngữ, và sự tiếp thu của Lâm Miên.

(Trong lòng một ngàn người có một ngàn Hamlet, Hamlet là vở bi - hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch người Anh William Shakespeare, ý nói cùng một sự việc mỗi người có một cách suy nghĩ, lý giải khác nhau.)

Lâm Miên không khỏi tự tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái đáng yêu nũng nịu, quấn lấy người Thích Cảnh gọi "Anh Thích Cảnh ơi".

Lâm Miên nổi da gà, chỉ lễ phép trả lời cảm ơn, rồi tiếp tục ngẩn người nhìn màn hình trống rỗng, để lại Tô Ngữ ở đầu bên kia bắt đầu mơ mộng về việc làm mẹ nuôi của đứa con của họ.

Phòng khách chợt "ầm" một tiếng, là tiếng đóng cửa, Lâm Miên nhận ra Phó Tiếu đi cả đêm không về đã trở lại, mang dép vào đi ra ngoài gọi cô ấy: "Chị Phó!"

Ngoài dự liệu của cô, sắc mặt Phó Tiếu rất không tốt, không có lớp make up, mặt mộc trông cô ấy tiều tụy không giống với trạng thái bình thường.

Lâm Miên e dè đến gần cô ấy: "Chị Phó? Chị có sao không?"

Phó Tiếu ngước mắt nhìn Lâm Miên, dường như muốn mở miệng nói, nhưng lại khó khăn nói ra.

"Chị Phó, em rót cho chị ly nước."

"Không cần, Lâm Miên. Em quay lại, chị nói chuyện với em."

"Có thể chị... sau này chị không thể ở với em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com