Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chuyển nhà

Lúc Phó Tiếu nói những lời này lại nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như cố ý tránh mặt Lâm Miên vậy.

Giọng cô ấy nhàn nhạt, không nghe ra đang buồn hay vui trong lòng.

"Sao vậy chị? Đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Miên hỏi.

Phó Tiếu ngồi trên ghế sa lon, cụp mắt cào lớp sơn móng tay màu đỏ sắp bị tróc ra trên móng tay, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, gượng cười: "Không sao, chỉ là mẹ chị muốn chị dọn về ở."

Nguyên nhân Phó Tiếu dọn ra ngoài không khác với Lâm Miên lắm, cũng bởi vì mẹ cô ấy không đồng ý cho cô ấy làm beauty blogger, hai người cãi nhau, Phó Tiếu vừa giận dỗi vừa nghiêm túc quyết định dọn ra ngoài sống độc lập.

Kinh nghiệm đối nhân xử thế của Phó Tiếu quá ít, không phát hiện cảm xúc của Phó Tiếu thay đổi quá đột ngột, chỉ từ giọng điệu nhàn nhạt của Phó Tiếu nghĩ rằng không phải chuyện gì xấu: "Chị thuyết phục được mẹ rồi? Mẹ chị đồng ý cho chị tiếp tục làm blogger? Như vậy không phải tốt hả."

Phó Tiếu không nói năng gì, lục lọi trong túi một hồi, nhưng không lấy ra thứ gì, cô ấy xoa xoa ngón tay, nói: "Chị sẽ liên lạc với bên chủ nhà, nếu như thuận lợi, tuần sau chị sẽ đi."

Cô ấy đứng dậy, dùng ánh mắt trìu mến nhìn Lâm Miên hồi lầu, mới nói: "Lâm Miên, em phải sống thật tốt."

Lâm Miên cảm thấy ánh mắt này có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ chỗ này, không thể làm gì khác hơn là gật đầu phụ họa: "Được, chị Phó, chị cũng phải sống thật tốt."

Phó Tiếu không vội xếp hành lý mà quay về phòng tìm một ít đồ rồi lên tầng 6 tìm chủ nhà.

Lâm Miên hoảng hốt ngồi gõ chữ một hồi lâu, bỗng nhiên nhận ra một vấn đề sai sai.

Phó Tiếu đi, vậy không phải cô là người gánh vác toàn bộ tiền tiền thuê nhà sao?

Nếu vậy thì trong thời gian ngắn cô phải tìm một người bạn cùng nhà khác để chia sẻ tiền phòng rồi.

Nhưng đâu có đơn giản như vậy.

Tạm thời không bàn tới có thể tìm được một người bạn cùng nhà hoàn hảo như Phó Tiếu hay không, mà việc trong vòng một tuần lễ có thể lừa gạt được một thiếu nữ ngốc nghếch nào đó tới một khu cũ kỹ như này là chuyện không dễ dàng gì rồi.

Lâm Miên nghĩ tới chuyện này không khỏi chán chường nằm lên bàn phím, màn hình hiện lên những kí tự loạn xạ.

Không được, cô phải tìm chủ nhà xin xỏ mới được, xin được gia hạn thêm một thời gian nữa.

Đúng lúc có Phó Tiếu ở đó, có thể nói giúp cô vài lời cũng được.

**

Lâm Miên bước tới hành lang tầng 5 nghe được giọng nói của Phó Tiếu, giọng nói xa xa truyền tới tai, ngay của Lâm Miên cũng có thể nhận ra được giọng nói của cô ấy rất nặng nề như đang kiềm chế.

"Chị Vương, em cũng không còn cách nào khác."

Cô nghe Phó Tiếu nói như vậy.

Lâm Miên tự biết ở phương diện nhìn sắc mặt của người khác, hay nhạy cảm với bầu không khí xung quanh mình, cô không tính là quá thông minh.

Nhưng cho dù chậm tiêu như cô cũng có thể đoán được, bây giờ không nên xen vào cuộc nói chuyện của Phó Tiếu với chủ nhà.

Không biết do chủ nhà không muốn cho Phó Tiếu đi vào hay là Phó Tiếu muốn giải quyết mọi chuyện nhanh gọn mà hai người đứng ở tầng 6 —— là hành lang của tầng cao nhất nói chuyện.

Tính cách của chị Vương chủ nhà không quá tốt, cộng thêm giọng nói đậm chất miền Nam của cô ấy, tốc độ nói chuyện còn nhanh nữa, làm cho Lâm Miên không nghe rõ được cô ấy nói gì.

Phó Tiếu vội cắt lời cô ấy: "Em biết, chị cũng không dễ dàng gì. Em có thể đóng nhiều tiền. Nhưng chị phải đồng ý với em, chị đừng hối Lâm Miên đóng tiền thuê nhà, cũng đừng nói cho con bé biết. Coi như em đóng tiền thay con bé."

Cô ấy vừa nói vừa mò trong túi lấy một gói thuốc lá ra, luống cuống lấy ra một điếu, biết chủ nhà không ngại chuyện hút thuốc, nên cô miễn cưỡng đốt lên, hít một hơi rồi phun ra một vòng khói.

Trước kia cô ấy không có thói quen hút thuốc, lần đầu tiên hút đã bị mùi thuốc lá làm cho sặc sụa chảy nước mắt, bây giờ rít một hơi vẫn thấy khó chịu.

Trong lòng cô ấy càng đau đớn, mệt mỏi, chán nản thì cô ấy càng dùng cách này để tự hành hạ bản thân nhằm giải tỏa được những áp lực của cuộc sống.

"Tôi sắp kết hôn rồi."

Mặt Phó Tiếu không thay đổi nói..

"Không còn cách nào khác. Bà có thể không hiểu được, đối với tôi mà nói, cuộc đời này của tôi coi như đã bị hủy một nửa rồi." Phó Tiếu rít thêm mấy cái nữa rồi ném thuốc lá xuống đất, dùng gót giày cao gót của mình nghiền nó, từ từ chậm rãi như đang nghiền lên trái tim đã bị đâm thủng của mình.

Rõ ràng mấy ngày trước cô không phải như thế. Rõ ràng cả đời cô không nên theo hướng này.

"Cũng may Lâm Miên còn ở đây, con bẽ vẫn có chuyện muốn làm. Tôi không giúp được con bé quá nhiều, hy vọng nó có thể gắng gượng được lúc nào hay lúc đó." Phó Tiếu vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời xanh mây trắng, quang đãng xa vời.

Thời tiết hôm nay cũng tốt.

Lúc Phó Tiếu trở lại căn nhà thuê, Lâm Miên đang ngồi trên tủ giày ở huyền quan cúi đầu.

Khi đối mặt với Lâm Miên, cô luôn cố ý nhẹ nhàng gạt đi những cảm xúc tiêu cực của mình, nhướng mày, cố làm cho giọng điệu thoải mái như thường ngày: "Có chuyện gì vậy? Đang đợi chị?"

"Chị Phó..." Lâm Miên nhỏ giọng, "Tại sao?"

"Hả?"

Lâm Miên hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để không tỏ ra hung hăng như một người vợ đang nghi ngờ hỏi chồng: "Tại sao không nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra? Tại sao chị dọn nhà? Tại sao lại đột nhiên muốn kết hôn?"

Có lẽ vì là beauty blogger một thời gian nên Phó Tiếu rất giỏi trong việc kiểm soát biểu cảm.

Sau khi biết bí mật của mình bị Lâm Miên phát hiện, cô chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi tiếp tục cởi giày cao gót: "Em biết rồi?"

Lâm Miên gật đầu: "Hồi nãy em đi tìm chị Vương... nên nghe được."

Phó Tiếu bước tới ghế sa lon ngồi xuống, ném túi xách trong tay ngã người ra ghế, một lúc sau mới lấy lại được chút lý trí: "Em muốn nghe sự thật?"

Lâm Miên lại gật đầu.

"Mẹ chị bị bệnh nan y."

Phó Tiếu hời hợt nói, "Bà ấy kiếm cho chị một đối tượng hẹn hò, hy vọng trước khi mất được ôm cháu ngoại. Việc nào ra việc nấy, bà ấy nuôi nâng chị bao nhiêu năm trời, chị không thể bất hiếu được."

Lâm Miên ngẩn người, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

Phó Tiếu lắc đầu: "Không sao. Em biết cũng tốt. Vốn dĩ chị nói dối em cũng không phải vì chị mà chị sợ em buồn thôi."

"Chị Phó em liều mạng làm việc để thực hiện giấc mơ sống độc lập nhưng giờ chị không làm nổi nữa, nhưng ít nhất những ngày sống chung với em chị rất vui vẻ. Để cảm ơn em, chị sẽ thay em đóng thêm ít tiền thuê nhà."

"Hai người chúng ta, ít nhất cũng phải có một người có thể hoàn thành được ước mơ chứ."

Phó Tiếu mân mê bật lửa hồi lâu, vẫn không nhẫn tâm để Lâm Miên phải hút khói thuốc của cô.

Cô đứng dậy, thẳng người bước đi, vì áy náy mà không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Miên.

Mấy ngày nay cả người Phó Tiếu mệt mỏi nên gầy đi không ít, khí thế chẳng những không giảm mà còn thêm một chút sắc bén lười nhác, xinh đẹp giống như một đóa hoa hồng có gai.

"Sao nào? Biểu cảm gì đây? Chị không cảm thấy khổ sở em thay chị khó chịu cái gì." Phó Tiếu gượng cười, cộng với vẻ tiều tụy trên mặt làm cô trông kỳ lạ, "Em nghe cho kỹ, Lâm Miên. Em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và tương lai tươi sáng, đừng khổ sở thay chị, không đáng."

Cô ấy đưa tay ra nắm lấy bả vai Lâm Miên, giống như an ủi vậy: "Hơn nữa, chị chính là chị Phó của em. Không có chuyện gì mà không vượt qua được."

Giờ đổi ngược lại cô là người an ủi Lâm Miên.

Lâm Miên nắm bàn tay đang đặt lên vai mình, nói từng chữ một: "Em sẽ thật cố gắng. Nhưng chị phải đồng ý với em, chị cứ giữ tiền về chăm sóc, chữa bệnh cho mẹ chị thật tốt, vấn đề của em, em có thể tự giải quyết được."

Giọng nói cô rất kiên định, lúc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phó Tiểu không chút sợ hãi tránh né nào.

Phó Tiếu đối mặt với Lâm Miên rất lâu, cuối cùng cũng nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

"Được, chị đồng ý với em."

Lâm Miên hẹn ước sâu sắc với Phó Tiếu xong mới phát hiện, với thời tiết này đi tìm người mướn chung thật sự không phải chuyện dễ dàng gì.

Lễ tốt nghiệp hay khai giảng đã qua chưa được bao lâu, phần lớn mọi người đã sớm ổn định chỗ ở, cho dù có người chưa ổn định, cũng sẽ không thèm cân nhắc đến chỗ ở bây giờ của Lâm Miên.

Bởi vì vấn đề ở tính cách của cô, đương nhiên sẽ không đi ba hoa nói lời ngon tiếng ngọt lôi kéo các nhà môi giới, chỉ có thể nhắm mắt đăng bài thông báo lên các nền tảng mạng xã hội, nhưng chỉ có le que vài phản hồi, chứ đừng nói gì đến người ta còn phải đáp ứng các điều kiện của cô.

Thảm hơn nữa là Phó Tiếu người chịu trách nhiệm về chi phí điện nước và gas hàng ngày, phải lo hành lý và chuyển đi trong vòng chưa đầy một tuần, Lâm Miên không những phải đau đầu vì phải trả tiền thuê nhà gấp đôi vào tháng sau, mà còn phải tự mình gánh vác chi phí sinh hoạt.

Sau khi cân nhắc, cô quyết định dọn ra khỏi căn nhà này sau khi ở đủ tháng, trước mắt tìm một nhà trọ đơn sơ ở tạm, sau lại tìm một nhà thuê cho một người giá rẻ.

Vì chuẩn bị chuyện này, Lâm Miên cũng nhanh chóng thu dọn hành lý, không ngờ lúc đang dọn dẹp tầng cao nhất của kệ sách thì nhận được điện thoại của Thích Cảnh.

"Lâm Miên, có rãnh không?"

"Chờ một chút, để tôi đi lấy tai nghe." Lâm Miên lấy tai nghe đeo lên, rồi cố gắng lấy từng quyển sách trên kệ đặt xuống đất.

"Ừ... không tiện hả?"

Thích Cảnh gõ xong chương trình trên máy, rồi để cho hệ thống bắt đầu tự động kiểu tra bug, đẩy bàn phím ra, "Vậy tôi chờ em một lát rồi gọi lại."

"Không không có không tiện, tôi lười cầm điện thoại thôi." Lâm Miên suy nghĩ một chút, bịa đại một lý do cho qua chuyện, ôm mấy quyển sách chắn cả tầm nhìn của cô rồi nhảy xuống ghế.

Nhưng cô bận trước bận sau, lại còn đang gọi điện thoại nên quên mất còn ha ba quyển sách chất đống trên băng ghế, thế là cô có một cú ngã hoàn mỹ chuẩn sách giáo khoa xuống đất, "Ui da, a..."

Thích Cảnh cẩn thận lắng nghe âm thanh bên kia, suy đoán hỏi: "Em đang dọn đồ hả?"

Lâm Miên mặc kệ luôn ngồi bẹp xuống đất giữa đống sách, ủ rũ nói: "Anh nghe thấy mà."

Cô nhìn trần nhà, mũi chua xót, tất cả nỗi phiền não bực dọc mấy ngày nay dồn nén trút xuống vì sự quan tâm dịu dàng của Thích Cảnh, trong nháy mắt phòng tuyến tâm lý mà cô tự cho là vô cùng bền chắc có xu hướng sụp đổ.

Cô nhất thời ấm đầu, kể sơ qua chuyện với Thích Cảnh sau đó thở dài: "Cho nên là bây giờ tạm thời tôi không có chỗ ở."

Thích Cảnh gõ vào mép bàn, một lúc sau mới mỉm cười, giọng nói truyền ra từ tai nghe đặc biệt dịu dàng, cô cảm nhận được hơi nóng đó dường như có thể xoa dịu tâm can mình.

"Vậy, bà xã này, em có cân nhắc đến chuyện dọn đến chỗ anh ở không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Xin chúc mừng Thích Cảnh và Lâm Miên đã đếm ngược đến ngày chung sống cùng nhau!

Tôi cũng đau lòng cho chị gái Phó Tiếu. Chị Phó Tiếu rất kiên cường, rất độc lập và rất tốt, cũng làm cho người khác đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com