Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sống chung với nhau

Lâm Miên hơi hoảng hốt, tựa như không hiểu anh đang nói gì: "Anh nói gì?"

"Tôi có tự mua một căn hộ hai phòng ngủ ở gần công ty, phòng còn lại cũng đang trống. Nếu em không chê thì có thể dọn đến ở cùng tôi."

Giọng nói Thích Cảnh dịu dàng, trong trẻo như thường lệ, khiến người ta cảm thấy lịch sự đàng hoàng, như thể nó không hề chứa đựng cảm xúc cá nhân gì cả, mà chỉ đơn giản là cung cấp cho Lâm Miên một lối thoát khả thi.

Có điều sự chú ý của Lâm Miên không phải là điều trên, cô bất ngờ không xác định hỏi ngược lại: "Xin lỗi, tôi có nghe nhầm không, gần công ty của anh... cũng chính là thành phố S, tự anh mua căn hộ hai phòng hả?"

Thích Cảnh khẽ cười: "Không được hả?"

"Không, không phải. Dĩ nhiên là được rồi, từ từ anh đợi tôi bình tĩnh lại..." Lâm Miên đỡ trán theo bản năng, vẫn chưa hoàn hồn về.

Cùng tốt nghiệp một trường cấp 3, cùng là sinh viên tốt nghiệp đại học 985, một người đi làm một năm mua được căn hộ đắt đỏ tại thành phố S, còn một người thì vì tháng sau không có đủ tiền đóng tiền thuê nhà nên mém tí nữa là lưu lạc đầu đường xó chợ.

Vậy coi như là mỗi người một cuộc sống đi.

Lâm Miên tự lừa dối để an ủi bản thân.

Như để trấn an Lâm Miên, Thích Cảnh còn rất có lòng tốt bổ sung: "Không phải toàn bộ đâu, hàng tháng tôi phải trả rất nhiều khoản thế chấp."

Câu "Cũng đâu có khác đâu" đến bên miệng Lâm Miên rồi vòng vo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói ra, bắt đầu tính toán trong lòng xem chuyện này có khả thi không.

Thích Cảnh biết Lâm Miên không giỏi đặt câu hỏi, nên nói hết tất cả những thông tin còn lại: "Nhà vô cùng tốt, diện tích phòng khách cũng rất lớn, chắc chắn đủ cho em ở. Chỉ là vị trí địa lý có chút hẻo lánh, bởi vì công ty của tôi ở ngoại thành, không biết em có thể chấp nhận hay không."

Giọng điệu anh thanh thản thẳng thắn làm cho người ta cảm giác anh rất minh bạch rõ ràng.

Trước khi anh gọi, Lâm Miên không suy nghĩ tới khả năng tiếp tục thuê nhà chung với một người khác phái.

Chuẩn bị cho việc rời khỏi căn nhà thuê này và chuẩn bị dọn sang nhà thuê khác, cô nghĩ đối tượng thuê chung với mình sẽ là một cô gái trạc tuổi mình.

Kỹ năng sống cơ bản nhất mà cô gái nào cũng phải biết là thuê nhà chung với người khác phái có thể sẽ xảy ra một số nguy hiểm nhất định. Bỏ qua sự nguy hiểm đó, cứ cho hai người người đều là chính nhân quân tử thì thói quen sinh hoạt của hai người cũng có rất nhiều chỗ bất tiện.

Có điều đối tượng ở chung là Thích Cảnh, không biết tại sao, Lâm Miên lại có cảm giác mình muốn thử như thế.

Trong khi cô đang không ngừng suy nghĩ một số vướng mắc và tình hình thực tế thì lại nghe Thích Cảnh ở đầu dây bên kia nói tiếp: "Giờ làm việc của tôi trên lý thuyết là chín giờ đến năm giờ, nhưng trên thực tế, đội dự án có thể thường xuyên yêu cầu tôi phải thức khuya làm việc. Cho dù về nhà thì phần lớn thời gian cũng ở trong phòng viết chương trình, cho nên..."

Anh dừng một chút, như đang làm sáng tỏ nút thắt trong lòng Lâm Miên, cực kỳ ôn hòa nói: "Chắc là sẽ không quấy rồi đến cuộc sống của em."

Lâm Miên như nghe thấy một tiếng "cạch cạch" trong đầu, chỉ cảm thấy cái gọi là nguyên tắc mà cô tuân thủ dường như sắp sụp đổ, nhưng cô vẫn muốn đấu tranh cho đến cùng: "Vậy thì... tiền thuê nhà tính như thế nào?"

"Hửm?" Thích Cảnh nhướng mày, giọng cười xuyên qua tầng tầng lớp lớp sóng điện, vô thức dùng giọng điệu càng thêm trêu hoa ghẹo nguyệt nói: "Vợ ở nhà chồng, chẳng lẽ còn phải đóng tiền thuê nhà hả?"

Giọng điệu có lý chẳng sợ, nói như chuyện đương nhiên làm cho suýt chút nữa Lâm Miên hiểu lầm mối quan hệ của hai người.

Cô ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng kéo lý trí về nói: "Tôi không thể nhận không ân huệ của anh được."

Vậy không bằng tìm cách khác báo đáp anh đi.

Lâm Miên không thấy được bên kia điện thoại Thích Cảnh khẽ liếm môi, dù cho trong đầu có nhét bao nhiêu chuyện xấu xa thì ngay sau đó vẫn dùng giọng điệu chính trực nói: "Em nhớ lại điều thứ hai mươi bốn trong hợp đồng đi."

Trí nhớ Lâm Miên rất tốt, thoáng nhớ lại một tí là cô có thể thuật lại: " 'Nếu sau khi cưới bị ba mẹ kiểm tra đột xuất hoặc những tình huống cần thiết khác, hai bên AB có thể quyết định tạm thời ở chung phòng thông qua thương lượng.' ờm... nhưng mà bây giờ không phải chúng ta chưa kết hôn sao?"

Thích Cảnh trả lời không chút do dự: "Bây giờ là tình huống cần thiết."

Dù sao hợp đồng ban đầu là anh viết, anh muốn giải thích như nào mà chả được.

Lâm Miên cũng kiên trì nói: "Nhưng để tôi ở chùa như vật, tôi tuyệt đối không làm được."

Thích Cảnh như thể chờ câu nói này đã lâu, nhàn nhạt dựa ra ghế, khóe môi cong lên một nụ cười nguy hiểm: "Tôi có một ý tưởng."

"Dù sao thì tôi cũng đang trả tiền thế chấp, vì vậy căn nhà này không thể hoàn toàn là của tôi. Nếu không..."

Anh nheo mắt lại, thong dong nói rõ ràng từng chữ: "Em tới trả tiền cùng tôi đi, tôi thêm tên em vào giấy bất động sản."

Cuối cùng, sau bao tính toán anh đã hạ quân cờ vây quan trọng nhất lên bàn cờ, động vật ăn thịt nguy hiểm đã đặt bước chân đầu tiên vào lãnh địa của người khác.

Tiếp theo chính là từ từ bao vây, dần dần ăn mòn, từng bước dẫn đối phương về thành của mình.

Hiển nhiên, vị đối phương kia căn bản không ý được cái gì là bàn cơ vây cái gì là quy luật tự nhiên của hệ sinh thái.

Cô chỉ trừng mắt nhìn, không chút cảm nhận được nguy hiểm đến gần, ngược lại còn cảm thấy có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống cho mình: "Như vậy... có được không? Anh không bị thua thiệt gì chứ?"

Khóe môi Thích Cảnh nở một nụ cười rực rỡ: "Không thua thiệt."

Là thả con tép bắt con tôm.

Cuối cùng Lâm Miên đã phá bỏ quy tắc của mình, hướng tới lợi ích thực tế —— cũng tại Thích Cảnh đưa ra mấy điều kiện hấp dẫn quá thôi. Cô cân nhắc đến thời gian gấp gáp, quyết định tuần sau sẽ trực tiếp chuyển qua.

Điều này làm cho Thích Cảnh có chút ngoài ý muốn: "Em không cần đến xem trước hả, xem xem có hợp ý em hay không?"

Lâm Miên yên lặng hồi lâu, nói: "...Tôi nghĩ, có nhà ở là được rồi, cũng không cần bắt bẻ gì thêm đâu."

Cô lại chần chờ một chút, hỏi: "Có phải một tuần gấp quá không, anh không đủ thời gian để chuẩn bị chỗ?"

Thích Cảnh ngả người ra sau, nhìn căn phòng trống trải đối diện, nghiêm túc nói nhảm nói: "Không sao, tôi dọn kịp mà. Lúc nào em muốn tới cũng được hết."

Lâm Miên yên tâm, khách khí nói: "Vậy sau khi chuyển qua thì ký hợp đồng, lại làm phiền anh rồi."

Thích Cảnh cũng lễ phép trả lời: "Không phiền. Đến lúc đó em gọi điện cho tôi là được."

Hai người lại không hẹn mà cùng khách sáo kết thúc cuộc trò chuyện, nhất nút tắt máy, Thích Cảnh nhanh chóng tìm một dãy số, gọi đi.

Tô Ngữ, người mới vừa bước vào phòng thí nghiệm, đang không có chuyện gì làm ở sở nghiên cứu khoa học, vừa uống nước vừa cùng bạn trai đổi mật mã, nhìn tên hiện lên điện thoại cong môi cười nguy hiểm.

"A lô, Thích Cảnh, chuyện gì? Tôi đang bận, có gì nói lẹ."

"Xin lỗi quấy rầy cậu. Tôi chỉ muốn hỏi... cậu biết Lâm Miên thích gì không?"

Tô Ngữ cắn ống hút, đùa dai khẽ cười một tiếng: "Cô ấy à? Cô ấy thích tớ."

"..." Thích Cảnh cố gắng hết sức khống chế ý niệm muốn cúp điện thoại, nói, "Tôi thấy cậu đang rảnh thì có."

"Tốt lắm tốt lắm, không giỡn nữa. Phạm vi của cậu quá rộng, làm sao tôi biết cậu đang nói đến phương diện nào, cậu muốn tặng quà cho cô ấy à?"

Thích Cảnh cong môi: "Không, chúng tôi sắp ở chung. Tôi đang suy nghĩ nên thiết kế nhà như nào thì hợp với cô ấy."

"Cái —— gì?" Tô Ngữ giơ hai chân lấy đà rồi ngồi bật dậy, ngồi trên giường phòng thí nghiệm: "Cậu cậu cậu... tôi cảnh cáo cậu, cậu không được làm bậy với Lâm Miên."

Thích Cảnh khẽ cười một tiếng, cố ý thả nhẹ giọng nói, để cho giọng của mình càng thêm trầm thấp mê hoặc: "Cô nam quả nữ, sống chung một nhà, cậu nói xem, tôi có thể làm gì cô ấy?"

Tô Ngữ hít sâu một hơi đè cơn tức giận xuống, không chút khách khí mắng trả: "Được, nếu hai người đã đến mức này thì đừng hòng moi được thông tin gì từ tôi nữa, nhớ để ý các biện pháp phòng tránh."

Thích Cảnh nghe đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng "Tút tút tút", bất đắc dĩ cười.

Thỉnh thoảng đùa nhây một chút cũng vui, nhưng hình như đùa hơi quá rồi.

Tô Ngữ bên kia tức đến nghiến răng nghiến lợi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Anh nói xem, nếu lúc đó em biết tên đó là người lưu manh như vậy, em tuyết đối sẽ không để cho cậu ta đến gần Lâm Miên."

Người nọ ngồi trước bàn vi tính hoàn thành đổi mật mã, mặt không đổi bước tới bên cạnh Tô Ngữ: "Nếu em còn dám nói tới Thích Cảnh nữa, em không ngại anh cho em biết thế nào là lưu manh đâu nhỉ?"

Tô Ngữ bên này nói tới nói lui, mắng thì mắng, người ta vẫn tương đối đáng tin, buổi tối liền chuyển cho Thích Cảnh một văn kiện.

【 Tô tiểu thư nếu không phải vì Lâm Miên thì đã sớm bị kéo vào danh sách đen: Tôi cũng không rõ sở thích của Lâm Miên là gì, tôi chỉ dựa vào cảm giác rồi đưa vào chương trình, nó sẽ đưa ra mấy phương án tham khảo. 】

【 Tô tiểu thư nếu không phải vì Lâm Miên thì đã sớm bị kéo vào danh sách đen: Cậu cũng làm nghiên cứu khoa học, cậu tự mở rộng chương trình ra là được. Tôi gửi cho cậu một ít số liệu của Lâm Miên. 】

Thích Cảnh vừa định lễ phép cảm ơn thì nhận được một tin nhắn của cô ấy nữa.

【 Tô tiểu thư nếu không phải vì Lâm Miên thì đã sớm bị kéo vào danh sách đen: Đừng vội cảm ơn tôi, không những tôi không đưa tiền cưới, mà các người còn phải trả tiền mai mối cho tôi nữa. 】

Anh nhận lấy tài liệu, sau đó không chút áy náy gửi tin nhắn cho Quý Cẩn.

【 Thích Cảnh: Quản bạn gái của cậu đi. 】

Anh tự nhận phần lớn thời gian mình đủ tiêu chuẩn là một quý ông điềm đạm, phần lớn thời gian này, chỉ hạn định đối với Lâm Miên thôi.

Bởi vì chứng trì hoãn nghiêm tọng, nên đến ngày hẹn cuối cùng Lâm Miên mới nhắm mắt đi tìm chị Vương chủ nhà để tính tiền thuê, may là cô ký hợp đồng thuê theo tháng nên không vướng bận gì với tiền vi phạm hợp đồng.

Chị Vương chủ nhà hơi bất mãn với việc trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã có hai người dọn đi, nhận lấy chìa khóa từ Lâm Miên, nhìn hành lý kế bên cô: "Hôm nay dọn đi liền? Tìm được nhà nhanh như vậy à?"

Lâm Miên cúi người, gượng cười xã giao: "Bây giờ không phải cuối tháng, em cũng sợ làm mất thời gian của chị."

Chị Vương vừa nhìn hợp đồng vừa hỏi: "Bạn cùng phòng của em là vì muốn kết hôn, em gấp chuyển đi như vậy là vì cái gì?"

Lâm Miên nhất thời cứng họng, nghĩ mãi không biết nên trả lời thế nào, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Cô ấy cũng vì muốn kết hôn."

Thích Cảnh đi tới trước mặt chị Vương, lễ phép mỉm cười theo thói quen: "Chào chị, tôi chính là vị hôn phu của Lâm Miên."

Lâm Miên không nhớ làm sao chống chọi được ánh mắt như thể muốn nói "Tuổi trẻ mấy người thật là" của chị Vương, chỉ nhớ lúc phản ứng lại thì cả cô và hành lý đều đã bị Thích Cảnh nhét vào trong xe.

Đi được một đoạn đường rồi Lâm Miên mới không nhịn được nói: "Cái đó... không phải tôi kêu anh đứng chờ dưới lầu sao?"

Thích Cảnh cười một tiếng, nửa nói đùa: "Cân nhắc đến chuyện em bị chị chủ nhà ác độc gây khó dễ nên quyết định đi lên giúp em. Cũng may, chủ nhà của em cũng coi như là người tốt."

Dọc đường hai người tiếp tục trò chuyện qua lại những chủ đề vu vơ không quan trọng, cho đến khi Thích Cảnh đạp thắng xe một cái: "Đến rồi."

Lâm Miên thông qua cửa kính xe nhìn tòa chung cư hiện đại 18 tầng trước mặt, trong lòng không khỏi có ảo giác mình đột nhiên bị bắt từ khu ổ chuột đến khu nhà giàu.

Trong lúc cô ngẩn người, Thích Cảnh đã xuống xe mở cửa cho cô, làm động tác cúi người như người hầu: "Bà xã Thích, hoan nghênh đến nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com