Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trí tuệ nhân tạo

Nhà của Thích Cảnh ở tầng 9, ngay vị trí trung tâm của chung cư.

Anh vừa giúp Lâm Miên xách hành lý lớn nhỏ, vừa ấn vào nút thang may để xác nhận vân tay, nói: "Tiểu khu này dưới quền công ty khoa học kỹ thuật bắc cực quang, những nhà trên tầng này đều là nhân viên của Bắc Cực Quang cho nên hệ thống rất an toàn.

Lâm Miên ngay lập tức gật đầu, đi theo Thích Cảnh vào thang máy.

Mặc dù cô không phải là con dế nhũi chưa thấy sự đời, gia đình cô cũng thuộc hoàn cảnh tương đối khá, nhưng dù thế nào thì chỗ ở của Thích Cảnh cũng vượt sức tưởng tượng của cô.

Bên ngoài được thiết kế kỹ thuật cảm ứng màu xanh đen, không gian bên trong không hổ danh là bắc cực quang, vách tường, hành lang, sàn nhà được thiết kế mang lại cảm giác rất khác về ánh sáng, kỳ diệu đến mức làm cho cô tưởng như mình vừa vượt thời gian đến đoàn phim khoa học viễn tưởng về tương lại.

Sau khi học đại học, nhà cô ở không phải là phòng trò thì là căn nhà thuê đơn sơ, đột nhiên sau một đêm được ở một nơi như vậy, nhất thời cô chưa tiêu hóa được sự chênh lệch quá lớn này.

Thích Cảnh không nhận ra được tâm tư của cô, chăm chú giải thích từng cái cho cô: "Nhà chúng ta dùng hệ thống nhận diện bằng mống mắt, lát nữa tôi sẽ thêm thông tin của em vào, như vậy sau này em có thể trực tiếp mở cửa vào."

Anh đưa mắt đến gần hệ thống nhận diện, vừa cười nói: "Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu với em một thành viên khác trong nhà —— "

"Chủ nhân chủ nhân, chào mừng trở về."

"Đây là người máy trí tuệ, 003."

Lâm Miên đeo ba lô trên vai, ngơ ngác nhìn người máy hình người đột nhiên xuất hiện trước mặt, theo bản năng nói lời chào: "Chào, chào bạn?"

Người máy trí tuệ được gọi là 003 không nhìn rõ được giới tính đặc thù, nhưng dù là khuôn mặt hay thân hình đều gần giống với hình người, Lâm Miên muốn vươn tay ra chọt chọt thử vào mặt nó xem chất liệu như nào.

Người máy nhìn Lâm Miên, con mắt xanh sáng rực lên, nghiêm giọng nói: "Tích —— kiểm tra người lạ, mời cho ý kiến."

"Đồng ý cho vào." Thích Cảnh chỉ đạo: "Mày chuyển về trạng thái ngủ trước đi, chờ chỉ tại của tao sau."

"Đã hiểu."

Mắt Lâm Miên choáng váng: "Trí tuệ nhân tạo phát triển đến chừng này rồi hả?"

Thích Cảnh cười cong cong mắt, tỏ vẻ bí hiểm: "Lát nữa tôi sẽ giải thích cặn kẽ cái này cho em, lại đây, trước tiên đi tham quan phòng em một chút."

Thật ra khoảnh khắc Lâm Miên đứng trước cửa phòng, trong lòng Thích Cảnh vô cùng thấp thỏm.

Anh giỏi đoán tâm tư người khác, cũng đã có chương trình chạy số liệu trợ giúp, nhưng anh biết trên đời này dù máy móc có tinh vi hoàn mỹ thế nào, thứ duy nhất không thể đoán được đó là lòng người.

"Oa..." Căn phòng được thiết kế xong xuôi hiện lên trước mắt Lâm Miên, cô không khỏi xúc độngn thốt lên.

Căn cứ theo số liệu cho thấy ——

Lâm Miên thích phong cách ins đơn giản mộc mạc.

"Màu sắc và thiết kế của tường, rèm cửa số, tủ sách... đều rất đẹp."

—— Lâm Miên không thích cảm giác trống trãi.

"Nhiều đồ đặt trong nhà như vậy... nhưng đủ không gian để tôi đi lại được."

—— Có lúc Lâm Miên sẽ cần một vật coi như chỗ dựa tinh thần.

"Ơ? Cái này là gấu bông đầu giường... cho tôi hả?"

—— Lâm Miên có chấp niệm với lịch sử và văn học.

"Hừm, ai lại treo thư pháp lên tường? Có điều để ở đây cũng... đẹp mắt."

Lâm Miên vừa mới đến nên vô cùng tò mò về chỗ ở Thích Cảnh dành cho mình, tham quan hết tất cả ngõ ngách trong phòng một lần.

"Thích không?" Thích Cảnh đứng ngay cửa, kiên nhẫn chờ cô đi hết một vòng mới hỏi.

Lâm Miên gật đầu, cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt mình, không để sự phấn khích của cô thể hiện quá mức rõ ràng: "Thích!"

Không chỉ thích mà mỗi một chi tiết đều vừa đúng tâm ý cô.

Cô nhớ rõ mình không đề cập tới bất kỳ sở thích nào với Thích Cảnh, cũng không nghĩ Thích Cảnh thần thông quảng đại đến mức có thuật đọc tâm, nhưng tất cả những thứ vừa khớp này mà bảo là trừng hợp thì quá gượng gạo.

Cô còn chưa kịp hỏi đã nghe Thích Cảnh cười nói: "Thích là tốt rồi. Bây giờ em muốn sắp xếp hành lý trước hay muốn nghe tôi nói về 003?"

"Muốn nghe trước! Tôi muốn biết trí tuệ nhân tạo phát triển như nào!"

Lâm Miên là một sinh viên khoa văn đúng nghĩ, vì vậy nên cô luôn có một lòng tò mò vô tận với trí tuệ nhân tạo.

Mặc dù một chữ cô cũng không hiểu về nó, nhưng chắc chắn rằng đây là một xu hướng phát triển mới trong tương lai, cũng là một đề tài hấp dẫn để viết tiểu thuyết.

Cô có thử tìm hiểu một ít tài liệu, nhưng so với số liệu công bố ra ngoài với kết quả thực tế đang nghiên cứu chắc chắn có sự chênh lệch lớn, cô cũng thử hỏi Tô Ngữ, cô ấy làm việc trong viện nghiên cứu khoa học, nhưng lại không thuộc lĩnh vực này.

Bây giờ Thích Cảnh cho cô cơ hội hiếm có này, sao có thể không tận dụng được.

"Có một chuyện trước khi tôi giới thiệu 003 cho em, tôi nhất định phải nói." Thích Cảnh không còn giữ nụ cười ôn hòa nữa, giọng điệu nghiêm túc: "Em đồng ý với tôi, không được tiết lộ thông tin ra bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không được."

Lâm Miên bất giác nghiêm túc theo anh: "Được."

"003 là sản phẩm do tôi tự nghiên cứu và phát triển mà không nói với mọi người. Vì vậy, tôi mong em có thể giúp tôi cùng nhau giữ bí mật này."

Một lúc sau Lâm Miên mới tiêu hóa kịp: "Ý anh là... người máy này, là tự anh nghiên cứu chế tạo?"

Thích Cảnh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hơn: "Không có gì đâu, em đừng khẩn trương, cái này không phạm pháp."

"Không, tôi không để ý cái này, chỉ là... tại sao? Rõ ràng đây là một thiết kế rất tốt, không phải nên lập tức báo cáo cho công ty sau đó cố gắng để nó trở nên phổ biến sao?"

"Sự ra đời của một thành tựu khoa học công nghệ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ở giai đoạn này, tôi chưa thể thiết kế được năng lực hoàn mỹ nhất của trí tuệ nhân tạo. Việc vội vàng tung sản phẩm thử nghiệm này ra thị trường có thể sẽ bị một số phần tử ngoài vòng pháp luật lợi dụng."

Thích Cảnh dừng lại một chút, nghiêm túc nói: "Nghiên cứu này tôi muốn dùng cả đời để cống hiến, vì mục đích phát triển và lợi ích của mọi người, tôi không mong sẽ bị kết quả như vậy."

Lúc anh nói về công việc của bản thân, hoàn toàn không giống một người đàn ông trẻ tuổi chút nào, mà giống như một nhà khoa học vĩ đại đã trải qua thăng trầm bể dâu của cuộc sống nhưng lòng vẫn giữ vững với mục đích ban đầu, khiến điều đó trở thành nét trưởng thành bình tĩnh, quyến rũ độc nhất của anh làm mắt Lâm Miên không khỏi lấp lánh hơn.

Khi Thích Cảnh nói chuyện với Lâm Miên, anh luôn đặt bản thân ở vị trí ngang hàng với cô để cô không suy nghĩ lung tung rồi tự ti, mang gánh nặng trong lòng.

Nhưng vào thời khắc này, Lâm Miên mới chợt nhớ ra, sau khi tốt nghiệp anh được vào thẳng công ty nghiên cứu khoa học đứng đầu cả nước, thiên tài kỹ thuật nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đắt tiền.

Nhận thức và tầm nhìn tư tưởng của anh hơn hẳn những người khác, và cũng không thể so sánh được với hầu hết những người trẻ ở giai đoạn này.

Nhìn từ góc độ này, tình cảm và hôn nhân đối với anh mà nói chính là trói buộc và liên lụy.

Lâm Miên nhẹ giọng nói: "Anh nên trở thành Newton hoặc Tesla."

Thích Cảnh ôm vai nhìn cô, cười nói: "Nếu như có thể lựa chọn, tôi muốn trở thành Tesla."

Không đợi Lâm Miên suy nghĩ ẩn ý trong lời nói của anh, anh lại nói: "Được rồi, không nói nữa, hay chúng ta đi xem 003 đi."

Anh dẫn Lâm Miên tới trước mặt 003, giới thiệu: "Khoảng hai năm trước, trước khi bước vào Bắc Cực quang, tôi muốn phát triển một trí tuệ nhân tạo với khả năng tư duy tự chủ, khác hẳn với những con robot dọn nhà thông thường. Tôi hy vọng nó... có thể giống con người hơn."

Lâm Miên nhích lại gần 003 nhìn kỹ: "Vậy nên mặt ngoài của nó cũng được điều chỉnh?"

Bây giờ 003 đang trong trạng thái ngủ đông, nhìn bên ngoài giống như một đứa trẻ bình thường đang ngủ.

Nó có mái tóc đen ngắn gọn gàng, mặc một bộ đồ giản dị trong nhà, nép mình trong góc ghế sô pha.

Thích Cảnh gật đầu: "Không sai. Thứ tôi muốn sáng tạo ra dù có qua được phép thử Turing [chú thích]hay không, ít nhất bây giờ tôi cần nó không quá máy móc, dù giống con người một chút thôi cũng được."

"Nó gọi là 003... vậy trước kia còn có hai con nữa hả?"

"Đúng." Thích Cảnh lại gật đầu lần nữa, giọng nói hơi nặng nề: "001 và 002 đều là sản phẩm thô ban đầu, đã tiêu hủy, tôi giữ lại dữ liệu trong hệ thống của 003 tiếp tục chạy."

Thích Cảnh cười nhưng giọng nói hơi mất mát: "Nhưng quá giống người cũng không tốt..."

Anh nhấn nút mở 003, giống như lầm bầm một mình, cũng giống như đang nói cho Lâm Miên nghe: "003 chạy được một năm, theo lý thuyết cũng nên tiêu hủy nó, đã đến lúc tạo ra đời mới 004."

Giọng nói máy móc lạnh như băng vang lên: "Khởi động thành công."

"Nhưng mà..."

003 mở mắt, dùng giọng nói thiết lập vui sướng nói với Thích Cảnh: "Chủ nhân chủ nhân, chào mừng trở lại! Xin hỏi cần 003 giúp gì không?"

Thích Cảnh cười nói: "Tôi hơi tiếc không muốn bỏ nó được."

Anh sờ đầu 003, nói tiếp: "Đó là lý do mà các lập trình viên không nên có tình cảm với robot. Quả nhiên tôi không phải là một lập trình viên tiêu chuẩn."

Sau một hồi nghĩ ngợi, Lâm Miên nói: "Nếu số liệu được lưu lại, vậy dù tính năng của 003 và 004 không giống như, nó vẫn có thể được coi là linh hồn của 003 thức tỉnh trong một cơ thể khác, đúng không?"

"Chỉ cần nó còn có thể nhận ra được anh, còn có dữ liệu ký ức trước kia, vậy dù nó không phải là cơ thể nguyên bản mà là một linh hồn không ngừng được thừa kế lại." Lâm Miên vừa nói, vừa đưa tay với với 003 đang nháy nháy đôi mắt xanh đối diện: "Chào mày, tao là Lâm Miên."

"Tôi đoán bạn là bạn của chủ nhân —— chào bạn, tôi là 003."

003 mỉm cười với cô, mặc dù Lâm Miên biết Thích Cảnh viết chương trình dùng ngữ điệu lễ phép cho nó, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự kích động của cô.

Thích Cảnh đột nhiên nói: "Số không lẻ ba, sửa đổi số liệu."

"Nhận được chỉ thị —— xin hỏi là số liệu nào?"

"Sửa đổi Lâm Miên là quản lý số hai, đồng quyền sở hữu với tao."

Lâm Miên bất ngờ, 003 nhanh chóng sửa đổi số liệu xong, mở mắt ra nói: "Chào chủ nhân mới, 003 rất vinh dự được phục vụ cho bạn."

Thích Cảnh nhìn về phía Lâm Miên, trong mắt mang theo ý cười, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc: "Tôi hy vọng em có thể cùng tôi chứng kiến sự ra đời của thời đại trí tuệ nhân tạo, với tư cách là một người đồng quản lý người máy."

Đây có lẽ là lời hứa ý nghĩa nhất mà anh cam kết ——

Anh muốn cùng em sóng vai bước tiếp trên con đường tương lai.

Tác giả có lời muốn nói:

À, chương này hơi khô khan nhưng chắc không sao đâu, vì tôi cũng chỉ là người có sở thích về trí tuệ nhân tạo nên đa phần là nói đại, mong là không quá nghiêm khắc.

Không biết mọi người chấp nhận trí tuệ nhân tạo đến đâu, giờ chỉ là một trợ thủ bình thường, hai người cùng nhau "nuôi" đứa nhỏ, nếu không thích thì tôi cũng sẽ giảm bớt tình tiết về 003. (Nhưng cá nhân tôi thích nó!)

Để tôi giải thích Newton, Tesla và Faraday một chút.

Cả Newton và Tesla đều độc thân và nghiên cứu khoa học cả đời, vì vậy ý ​​của Lâm Miên rất rõ ràng.

Còn Faraday ngoại trừ nghiên cứu khoa học ông còn có một tình yêu rất ngọt ngào, ý của Thích Cảnh cũng đã rõ. Đáng tiếc Lâm Miên không có thời gian suy nghĩ nên không get được điểm này.

Đoạn cuối cùng kia, Thích Cảnh đang ngầm thổ lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com