Chương 15: Chờ em về nhà
Lâm Miên không hiểu được sự lãng mạn của lập trình viên.
Cô chỉ vui vẻ bắt tay 003, nở một nụ cười hài lòng: "Được, vậy thì cùng nhau quản lý nó."
Chuyện này đã nằm trong dự liệu của Thích Cảnh, anh chỉ gật đầu một cái, khuôn mặt vẫn như cũ không chút gợn sóng nào: "Em cần giúp gì thì cứ trực tiếp nói với nó, việc nhà cơ bản tôi đã lập trình sẵn."
Lâm Miên rất tò mò: "Tạo ra một người máy giống với hình người như vậy, không phải anh sẽ vô tình đối xử với nó như một đứa trẻ sao? Vậy, lúc ra lệnh cho nó làm việc, không biết... có cảm thấy kì quái không?"
Hôm nay là ngày đầu tiên cô thấy 003, nhưng nhìn vẻ bề ngoài đáng yêu của nó, không khỏi cảm thấy nếu mình quăng việc nhà cho nó cảm thấy hơi tội lỗi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Tề Cảnh nghe được loại lý lẽ này, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó bật cười: "Không đâu. Nói cho cùng người máy cũng là công cụ của con người. Nếu như bởi vì nó giống với con người mà không sử dụng nó thì hơi bảo thủ rồi."
Vừa rồi phán đoán được cuộc trò chuyện của loài người, 003 nhân vật không cần tham gia vào cuộc trò chuyện không nhịn được lên tiếng: "Tôi rất vui được phục vụ vì con người!"
Giọng điệu rất hớn hở không khỏi làm cho người khác vui lây.
Cũng làm cho người khác không khỏi tò mò Thích Cảnh có tính cách trầm ổn điềm đạm như vậy, vậy mà tạo ra một người máy hoạt bát như thế.
"Là tôi suy nghĩ nhiều." Lâm Miên khẽ nói, bỗng như nhớ ra cái gì ngẩng đầu nhìn Thích Cảnh nghiêm túc nói, "Anh thích tính cách 003 như vậy hả?"
Thích Cảnh thẳng thắn nói: "Rất thích, cũng có thể coi là một loại cân bằng cuộc sống."
Lâm Miên hỏi tiếp: "Như vậy nói cách khác cô gái anh thích cũng sẽ giống như thế?"
Thích Cảnh ngẩn người, không biết tại sao lại quay sang chủ đề này, anh chần chờ một chút rồi nói: "Cũng không thể nói hai người phải như nhau..."
Dù sao tính cách của Lâm Miên cũng không giống như vậy.
Anh thiết kế người máy có tính tình như vậy thật ra là vì Lâm Miên.
Một là từ góc độ một người bạn của Lâm Miên thấy rằng dường như cô thích người có tính cách hoạt bát vui vẻ, hai là vì giúp cô đỡ khép kín bản thân hơn, dù đối tượng nói chuyện là người máy cũng tiện để cô có thẻ phát tiết cảm xúc.
Chỉ là không biết thế nào mà cô lại hiểu lầm.
Anh xoắn xuýt với câu hỏi dụng ý của Lâm Miên, vừa tiếp tục trả lời cô: "Sao đột nhiên em hỏi vấn đề này?"
Dù Thích Cảnh có thấu hiểu lòng người đến thế nào cũng không đoán ra được rằng Lâm Miên đang thu thập tài liệu thực tế để viết tiểu thuyết.
Lấy cảm hứng từ người thật —— nhất là người nguyên mẫu đang đứng trước mặt mình, nói ra cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì, Lâm Miên lúng túng cười, định nói đại cho qua chuyện: "Tôi chỉ tiện hỏi một chút thôi... anh không ngại chứ?"
Trong mắt Thích Cảnh, cô ngại ngùng bất an như vậy là vì xấu hổ khi bị phát hiện.
Cho rằng bản thân kiên trì ắt sẽ thành công Thích Cảnh cong môi cười, nói: "Không ngại. Nếu em muốn hỏi gì nữa thì cứ hỏi."
Lâm Miên không ngờ Thích Cảnh trực tiếp cho cô hỏi, bình tĩnh lại, theo bản năng hỏi câu mà bản thân tò mò đã lâu: "Trước kia anh... thích Tô Ngữ hả?"
Nụ cười Thích Cảnh đọng trên mặt, bầu không khí trở nên cực kỳ lúng túng.
Lâm Miên lại không ý thức được điều này, khuôn mặt nghiêm túc vô tội nhìn Thích Cảnh, kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh.
Thích Cảnh yên lặng một hồi lâu, không nhịn được bật cười: "Nhà văn của anh ơi, em suy nghĩ nhiều rồi."
Lâm Miên lại thất vọng nhìn anh: "Không có thiệt hả?"
Thích Cảnh lắc đầu, tiếp tục cười nói: "Tính cách của Tô Ngữ chỉ có Quý Cẩn mới chịu được thôi."
Giọng nói của Lâm Miên nhỏ hơn một nửa nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Trong ấn tượng của tôi quan hệ của hai người rất tốt. Giống như lúc đó mặc dù ngày nào cô ấy cũng mắng anh trước mặt tôi... không đúng, ngày nào cũng ai oán tính cách anh cô độc, nhưng vẫn thường đến nói chuyện với anh mà."
Để giữ hình tượng quân tử phong độ nho nhã của mình trước mặt Lâm Miên, Thích Cảnh nhịn không trợn trắng mắt lên: "Là cô ấy muốn hỏi anh sở thích của Quý Cẩn mà?"
Dĩ nhiên, cái liếc mắt của anh cũng là cho vị tiểu thư Tô kia.
Quan hệ giữa anh với Tô Ngữ không gần không xa, nói là bạn thì kém một chút.
Lúc học cấp 3 đó, Tô Ngữ muốn anh tình báo nói chuyện Quý Cẩn, bây giờ trời đất luân hồi, anh lại cần một người tình báo cho Lâm Miên, quan hệ chỉ dừng lại như vậy.
Lâm Miên làm sao suy nghĩ miên man như vậy khiến anh không khỏi buồn bực.
Lâm Miên thở dài, nhỏ tiếng hỏi một câu: "Vậy cuối cùng là anh thích kiểu người như thế nào chứ?"
Thích Cảnh cảm nhận được tim mình chợt ngừng lại, muốn nói câu "Người như em" nhưng lại không thể thốt ra được.
Không phải anh sợ.
Mà anh đoán được nếu Lâm Miên hỏi thẳng vấn đề này, chắn chắc không phải do cô có tình cảm.
Anh hiểu tính cách của Lâm Miên, nếu thật sự rung động sẽ không thẳng thắn hỏi thẳng tình cảm của anh như thế nào như vậy.
Cô có thể dứt khoát hỏi câu "Anh thích người như thế nào", nói lên rằng cô không cảm thấy vấn đề này khó mở miệng.
Nói cách khác, cho dù chỉ đơn giản là tò mò hay vì mục đích gì khác, dù sao cũng không phải là thích anh.
Thích Cảnh thở dài trong lòng, vẫn cười điềm đạm như cũ, trả lời lấp lửng cho qua câu hỏi: "Em biết mà, anh là người theo chủ nghĩa độc thân."
Vấn đề không được giải quyết bèn kết thúc, Lâm Miên cũng không muốn tìm hiểu sâu xa hơn, hai người tiếp tục nói chuyện tới vấn đề ở chung, nhân tiện ký hợp đồng, Lâm Miên chính thức ở đây.
Thích Cảnh nói: "Ngày thường tôi đi làm, về nhà thì ở trong phòng viết chương trình, không có chuyện gì quan trọng sẽ không làm phiền đến em. Nếu như ở nhà em có yêu cầu gì có thể nói với 003."
"Được, em sẽ chăm sóc 003 thật tốt." Lâm Miên chân thành nói.
Thích Cảnh cười cười nhìn vẫn không nhịn được giơ tay lên xoa tóc cô, giọng nói chứa ý cười: "Đính chính lại một chút, là 003 chăm sóc em."
"Ở chung vui vẻ."
Ngày hôm sau Thích Cảnh đúng giờ đi làm.
Buổi tối đầu tiên hai người ở chung đều ở trong phòng của mình, một người viết bản thảo, một người viết chương trình, một buổi tối bình lặng trôi qua, ngày hôm sau Thích Cảnh thức dậy sớm, hai người thậm chí còn không gặp mặt nhau.
Đúng như anh nói, nước sông không phạm nước giếng.
Lâm Miên cảm thấy rất hài lòng với tình trạng bây giờ, đây là cuộc sống lý tưởng nhất mà cô từng nghĩ tới.
Nhưng không biết tại sao trong lại hơi trống trải.
Lúc trước ở chung với Phó Tiếu cũng không có cảm giác này.
Chắc là trước kia cô còn biết đối diện mình có một người ở, bây giờ cả căn nhà lớn chỉ có một người là cô, cũng thật trống rỗng.
Lâm Miên cảm thấy mình sắp bị cô độc bủa vây thì âm thanh máy hút bụi bỗng nhiên vang lên, Lâm Miên hơi giật mình nhớ tới trong nhà còn một người máy nữa.
Chắc là bây giờ nó dựa theo chương trình được lập trình sẵn, quét dọn vệ sinh đúng thời gian quy định.
Nhắc tới mới nhớ trong nhà còn một người máy, cũng tốt hơn nhiều.
Vừa tiện lợi vừa an tâm.
Nghĩ tới đây cô không khỏi cảm kích Thích Cảnh, nhân tiện lấy hợp đồng hôm hai người ký tên ra xem một chút.
Theo quy định, hàng tháng cô trả cho Thích Cảnh một số tiền nhất định để hai người cùng trả tiền thuế, chỉ là số tiền này còn ít hơn cả tiền thuê nhà trước kia với Phó Tiếu.
Mặc dù Thích Cảnh đã khẳng định đây là bất động sản thuộc Bắc Cực Quang, có chính sách ưu đãi với nhân viên của công ty, nhưng không biết tại sao trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an như mình đang được hời vậy.
Thích Cảnh vì cô làm quá nhiều chuyện, dù sao cô cũng phải giúp anh chút gì mới được.
Nghĩ tới đây, Lâm Miên đột nhiên có chủ ý: "003!"
003 nhanh chóng mở cửa phòng Lâm Miên, dường như đang cảm thấy hưng phấn vì nhận được mệnh lệnh của chủ nhân: "Chủ nhân có gì muốn phân phó?"
"Thích Cảnh... cái người chủ nhân kia của mày đó, khi nào anh ấy về nhà?"
003 vừa cầm máy hút bụi, vừa đứng thẳng người bắt đầu tính toán số liệu, một lát sau nói: "Căn cứ vào số liệu thống kê từ trước, trừ khi làm thêm giờ hoặc tình huống đặc thù được nghỉ, trung bình thời gian đến nhà là 5 giờ 17 phút chiều."
Lâm Miên cười: "Cảm ơn mày."
003 cũng nở một nụ cười công nghiệp: "Rất vui được phục vụ cho chủ nhân!"
5 giờ 17 phút, vẫn kịp.
Lâm Miên liếc nhìn thời gian, tính toán còn hơn hai tiếng nữa là viết xong phần còn lại của tiểu thuyết.
Đủ thời gian để cô chuẩn bị một bữa tối cho Thích Cảnh.
Có một người máy trong nhà có một cái lợi chính là Lâm Miên có thể dễ dàng hỏi 003 khẩu vị của Thích Cảnh.
Tài nấu nướng của cô không tệ, trước kia ở chung với Phó Tiếu, cô là người nhận nhiệm vụ cơm nước, cũng không đến nỗi làm cho Thích Cảnh khen đồ ăn của cô một cách trái lương tâm.
Chỉ là người tính không bằng trời tính.
Lâm Miên nấu xong một bàn đồ ăn, mời 003 đến ngồi chung, cùng chờ Thích Cảnh về nhà, nhưng từ 5 giờ tối đến tận 7 giờ, một bàn thức ăn nóng hổi đã nguội lạnh, Thích Cảnh vẫn chưa có dấu hiệu về nhà.
003: "Chủ nhân chủ nhân, căn cứ vào phán đoán của tôi, cô cần gọi điện thoại cho chủ nhân Thích Cảnh."
Lâm Miên lắc đầu: " Được rồi, tao nghĩ anh ấy phải làm thêm giờ, không nên làm phiền anh ấy."
Chỉ là muốn cho anh một ngạc nhiên, đáng tiếc.
Ực ——
Cô cũng khá đói rồi.
003: "Chủ nhân chủ nhân, căn cứ vào phán đoán của tôi, bây giờ cô cần ăn uống."
Lâm Miên miễn cưỡng cười với nó một cái: "Không sao. Tao nhịn được."
Một tay cô che bụng, cả người gục xuống bàn, vì nhịn cơn thèm ăn, vô thức lẩm bẩm mấy câu trong Kinh Thi: "Suy vi quá rồi! Sao lại không trở về? Chẳng phải vì cớ có vua ở đây, thì sao lại chịu thấm ướt đầm đìa trong sương lộ như thế này..."
Đọc đọc như vậy, mí mắt cô không tự chủ được đánh nhau, thức ăn trước mắt với ánh đèn hòa làm một với nhau, dần trở nên mơ hồ trong mắt cô.
Đi ngủ đi ngủ, ngủ sẽ không đói.
Thích Cảnh, Thích Cảnh, sao lại không về.
9 giờ tối.
Thích Cảnh bị trưởng phòng phát triển kéo theo làm thêm giờ đến bây giờ mới có thể mệt mỏi về nhà, theo thói quen định bật công tắc điện, nhưng phát hiện đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Còn Lâm Miên thì yên tĩnh nằm ngủ trên bàn.
Làm sao để diễn tả được cảm giác lúc này đây?
Như thể pháo hoa của trần gian đã ngưng tụ mấy vạn năm, hóa thân thành tiên nữ, lưu lạc đến trần gian một lúc rồi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, vẫn được bao bọc bởi một vầng hào quang dịu dàng.
Anh sững người đứng tại chỗ, hồi lầu vẫn chưa hoàn hồn.
Hệ thống kiểm tra của 003 đến mở cửa ra, nhảy xuống ghế chạy ra cửa: "Chủ nhân chủ nhân, chào mừng —— "
"Suỵt ——" Thích Cảnh vội vàng ra dấu kêu nó đừng lên tiếng, sau đó đi tới trước mặt Lâm Miên.
003 nghe lệnh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nhất thời anh có chút hoảng hốt, cảm giác như là vợ và con trai làm xong một bàn thức ăn đợi một người chồng không có trách nhiệm về vậy.
Cửa sài chó sủa râm ran, nửa đêm gió tuyết cả gan người về.
(Hai câu cuối của bài thơ Gặp tuyết trọ lại nhà chủ nhân núi Phù Dung.)
Thích Cảnh thở dài một tiếng trong lòng, đưa tay xoa nhẹ đầu Lâm Miên, nhẹ giọng nói: "Anh xin lỗi, bà xã."
Tác giả có lời muốn nói:
Một nhà ba miệng thật tốt.
Một trò chơi từ cuốn sách trước.
Thích Cảnh: Trừ Quý Cẩn ra, còn ai có thể chịu được tính cách của Tô Ngữ.
Lâm Phong Tịch: ?
Tạ Tri Hiểu: ?
Tất cả nhân viên còn lại của dị giới: ?
Chị Tô của mấy người ở dị giới có vạn người mê, quyến rũ không thôi.
Quý Cẩn: E hèm
- Dàng: Quyển trước của tác giả là quyển Hoàng đế là học sinh chuyên tự nhiên á mọi người, nữ chính là Tô Ngữ, nam chính là Quý Cẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com