Chương 16: Váy cưới
Cô nhận ra được cảm giác mềm mại trên đầu, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy rõ người đứng trước mặt, giật mình đứng dậy: "Thích Cảnh!"
Cô sờ lên cái chén đã lạnh bằng: "Xin lỗi anh, tôi không biết anh về trễ như vậy, đồ ăn cũng lạnh rồi. Anh đã ăn chưa?"
Đầu ngón tay cô không ngừng vuốt ve chén, hơi hoảng loạn nói: "Tại tôi không thương lượng trước với anh, không có gì, để tôi dọn dẹp một chút là được rồi. Anh về phòng nghỉ ngơi đi."
Lâm Miên là một người không tự tin.
Ít khi cô nói được một hơi như vậy để hóa giải bầu không khí, nhưng vẫn không nhịn được ngữ khí run rẩy của mình.
Thậm chí cô còn không nhận thức được mình đang nao núng, theo bản năng che đậy hành động của mình.
Đại khái giống như bạn thành tâm chuẩn bị một món quà sinh nhật, nhưng cuối cùng bạn lại phát hiện ra rằng mình đã nhớ nhầm ngày sinh của người kia, khi bạn định đánh trống lãng để cho qua chuyện thì lại bị người kia bắt gặp.
Rất gượng gạo, rất lúng túng.
Lâm Miên thầm trách bản thân, định tiếp tục nói chút gì đó thì Thích Cảnh nắm lấy tay phải của cô.
Lâm Miên vốn là người thể hàn, lại trực tiếp gục xuống bàn ngủ gần hai tiếng, máu huyết lưu thông không thuận, đầu ngón tay cứng ngắc lạnh như băng, ngay cả gập ngón tay lại cũng thấy khó khăn.
Còn bàn tay của người đàn ông vừa trở về trong đêm cuối thu lại ấm áp, sự so sánh tàn nhẫn này cho Thích Cảnh thấy rõ được sự chờ đợi cô đơn trong mấy tiếng đồng hồ của Lâm Miên ——
Lòng ngực anh đau xót.
Anh cau mày, trong lòng dù có ngàn vạn lời muốn nói cũng chỉ có thể nói: "Sau này mệt thì về phòng ngủ, ngủ như vậy lạnh lắm."
003 mở miệng không đúng lúc: "Báo cáo chủ nhân, tôi có khoác áo cho chủ nhân Lâm Miên!"
Thích Cảnh cố gắng cưỡng lại ý muốn viết lại chương trình cho 003, đuổi nó đi chờ sạc điện, sau đó nói với Lâm Miên: "Trưởng phòng phát triển thực sự không phải là người, bắt tôi làm thêm tới bây giờ, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có."
Lâm Miên bị anh nắm tay, tốc độ suy nghĩ giảm mạnh xuống 50%, chỉ mở mắt nhìn, không tiếp lời.
Thích Cảnh nhìn xuống, dịu dàng nhìn cô, cong miệng nói: "Tôi đi hâm đồ ăn lại, sau đó chúng ta cùng ăn cơm nhé."
Lâm Miên ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, nhìn Thích Cảnh đang bận rộn trong phòng bếp, không khỏi nhướng mày.
Lâm Miên chưa từng tiếp xức với người khác giới trừ gia đình, cho dù có tiếp xúc như vậy cũng là trải nghiệm không vui.
Thích Cảnh là ngoại lệ.
Hơn nữa còn là một ngoại lệ rất tốt.
Những gì cô có thể làm cho Thích Cảnh là quá ít, không thể so được với sự dịu dàng và lòng tốt mà anh dành cho cô được, ít đến nỗi không đáng để nhắc tới.
"Đừng ngẩn người nữa, ăn cơm nào." Thích Cảnh đem mâm thức ăn nóng cuối cùng lên, đưa cho Lâm Miên đôi đũa, hai người ngồi xuống, duy trì khoảng cách không quá thân thiết cũng không quá xa lạ.
Lâm Miên gắp một đũa thịt lên nếm thử, dĩ nhiên là vị kém hơn so với hồi chiều, cũng may tay nghề của cô ổn nên dù hâm lại một lần vị không quá tệ.
Thích Cảnh lại ngạc nhiên ngoài dự đoán, vui vẻ nói: "Tôi còn tưởng mười ngón tay em không dính tí nước mùa xuân nào chứ, không nghĩ là do tôi đánh giá thấp em rồi."
Anh lại gắp thêm một đũa nữa, tiếp tục tự nói tự trả lời: "Em làm ngon hơn 003 nhiều. Quả nhiên người với máy vẫn khác nhau."
Lâm Miên gác đũa lại, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ngượng ngùng trả lời: "Nếu anh thích tôi có thể làm mỗi ngày."
Thích Cảnh ngừng đũa một lát, nhìn hai bàn tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối của Lâm Miên, đầu ngẩng lên trông ngóng như thể đang chờ điều vinh dự gì đó, lời từ chối trong miệng chợt khựng lại thay vì đó anh hỏi: "Sẽ không chiếm thời gian của em chứ?"
Lâm Miên lập tức nói: "Không có không có, lúc trước tôi cũng nấu cơm cho Phó Tiếu. Chỉ cần anh không thấy phiền là được rồi."
Đây là chuyện duy nhất cô có thể làm cho người đàn ông toàn diện Thích Cảnh này.
Thích Cảnh nhìn đôi mắt trong sáng của Lâm Miên, cô giống như một chú thỏ đang chờ chủ nhân khích lệ vậy, hay lỗ tai dài không ngừng phe phẩy vừa rụt rè vừa mong đợi nhìn anh, dù bất kì ai cũng không nỡ từ chối cô.
Thích Cảnh cười: "Được."
Anh trừng mắt nhìn, nụ cười bên mép càng tươi hơn: "Có điều đối với tôi mà nói tôi càng cảm thấy có gánh nặng hơn."
Lâm Miên nghi ngờ: "Hả?"
Thích Cảnh ăn hết thức ăn trong chén, đặt đũa xuống, bắt đầu thản nhiên dọn dẹp chén đũa: "Anh phải về nhà đúng giờ để ăn bữa ăn do bà xã chuẩn bị rồi."
Tay cầm đũa của Lâm Miên ngừng lại một lát.
Thích Cảnh nhẹ giọng cười: "Sau này mong em giúp đỡ nhiều hơn."
Lời này Thích Cảnh từng nói lúc lần đầu bọn họ quyết định ký hiệp ước cưới giả, lúc này lại nói một lần nữa, giống như đang định nghĩa một lần nữa mối quan hệ vợ chồng của hai người.
Lâm Miên hơi hốt hoảng không rõ cảm giác bản thân lúc này là gì, chỉ sờ dọc theo chén của mình một hồi lâu, cuối cùng chỉ nở một nụ cười thật tươi nói: "Được."
Ngày hôm sau trong công ty khoa học kỹ thuật Bắc Cực Quang, tiền bối ở bàn bên cạnh nghe được tiếng gõ bàn phím cực lực của Thích Cảnh, chế nhạo nói: "Tiểu Cảnh, em cũng cố gắng thật đó. Gấp rút như vậy làm gì, muốn lấy lòng trưởng phòng phát triển hả?"
Tiền bối ngồi trước cũng đùa theo: "Để tôi coi, bộ muốn thể hiện cho Phương Tình xem hả?"
Phương Tình là người được tuyển dụng từ cùng lứa sinh viên tốt nghiệp với Thích Cảnh, là cô gái duy nhất trong phòng phát triển, đồng thời trở thành em gái cưng của của cả phòng, thỉnh thoảng là đối tượng của mọi người trêu ghẹo.
Thích Cảnh không quan tâm nghiêm túc nghe bọn họ nói một hồi, không ngẩng đầu lên nói: "Không có gì, có người chờ em về nhà ăn cơm."
Phòng phát triển im lặng một giây, sau đó là tiếng hô hoán đủ để lật cả nóc công ty.
"Tiểu Cảnh làm được rồi."
"Không hổ là nam thần kiêu ngạo của phòng IT của chúng ta! Tôi cũng có thể cầu nguyện có một người bạn gái đúng không?"
"Sao anh không chịu nhìn lại khuôn mặt của anh đi! Có nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Đừng nóng, lỡ Tiểu Cảnh tự làm một người máy bạn gái thì sao?"
Thích Cảnh dùng tay trái vén mái tóc mình lên, nhanh chóng trả lời vấn đề cuối cùng: "Không phải là người máy. Cô ấy là..."
Anh dừng lại một chút, rốt cuộc không kìm được cảm xúc, khóe miệng bất giác nhếch lên, "Là cục cưng em theo đuổi suốt bảy năm."
**
Một tháng tiếp theo hai người sống bình yên vô sự với nhau, không thể không nói, Thích Cảnh ngoại trừ là một đối tượng kết hôn lý tưởng, là một người bạn cùng nhà biết quan tâm, còn là một người rất biết thưởng thức thức ăn ngon.
Mặc dù Lâm Miên khá tự tin với tay nghề nấu ăn của mình, cô cũng dùng thủ đoạn bịp bợm để làm đồ ăn đa dạng theo khẩu vị của anh, nhưng Thích Cảnh không ngừng tâng bốc khiến cho cô cảm giác như mình là đầu bếp Mechelin ba sao thật mất.
Với danh tiếng như vậy, Lâm Miên cũng không thể phụ ý tốt của Thích Cảnh được, tốn rất nhiều công sức để nghiên cứu công thức nấu ăn mới dựa trên nền tảng cơ bản của mình.
Dù sao đây cũng là việc duy nhất cô có thể làm cho Thích Cảnh, chút việc ấy không đáng kể.
Lâm Miên viết xong công thức nấu ăn cho hôm nay, xoa xoa cổ tay, đang chuẩn bị vào phòng bếp kiểm tra nguyên liệu nấu ăn một chút, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là hai chữ Phó Tiếu.
Từ khi dọn tới nhà Thích Cảnh, Lâm Miên báo cáo tình hình cho Phó Tiếu, sau đó hai người không liên lạc với nhau nhiều nữa. Lâm Miên đoán Phó Tiếu bên kia gặp không ít chuyện, cũng không tiện làm phiền cô ấy, không ngờ cô ấy lại liên lạc với cô trước.
Lâm Miên nhận điện thoại: "Dạ, chị Phó?"
"Ừm, Lâm Miên, tuần này em... không hai tuần nữa em có rảnh không?"
Lâm Miên suy nghĩ một chút, nói: "Tạm được. Sao vậy, chị Phó, chị cần em giúp gì hả?"
Phó Tiếu ở đầu bên kia điện thoại cười một chút: "Lần trước chị nói với em rồi đó, chị sắp kết hôn rồi, bây giờ đang trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ."
Cách một lớp thủy tinh, cô ấy đang nhìn từng cái áo cưới trong tủ.
Kiểu dáng thịnh hành của mùa này, pha một chút phong cách retro và thanh lịch, thiết kế váy chữ A, chân váy dài thướt tha, là kiểu váy cưới được nhiều cô gái mơ ước từ khi còn nhỏ.
Dĩ nhiên cũng bao gồm cả cô.
"Chính xác mà nói bây giờ chị đang chọn áo cưới."
Cô khẽ cười, xoay người dựa trên cạnh cửa, hơi thả lỏng chiếc giày cao gót 7 phân, nói, "Nếu em rảnh thì tới giúp chị chọn một kiểu cũng được."
"Bạn của chị Phó em không ít, nhưng suy nghĩ kỹ lại, em là người duy nhất còn chút tình cảm thiếu nữ."
Lâm Miên yên lận hai giây, sau đó lấy áo khoác ở sau cửa, lấy cái túi xách thường hai đeo, "Chị Phó chị ở đâu, em đi tìm chị."
003 đứng sau lưng cô nói: "Chủ nhân Lâm Miên, hôm nay cô không nấu ăn cho chủ nhân Thích Cảnh hả?"
Lâm Miên nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ đến hai giờ, cắn răng nói: "Mày thông báo với anh ấy trước đi. Chờ tao về tao tự nói xin lỗi với anh ấy!"
Phó Tiếu gửi địa chỉ cho cô, cũng không tính là gần, dù sao công ty Bắc Cực Quang ở ngoại ô, Lâm Miên tính toán thời gian một chút, quyết định đón taxi tới chỗ Phó Tiếu.
Lúc Lâm Miên đi đến, Phó Tiếu đã thay một bộ áo cưới và đang nhìn mình trong gương, nhân viên phía sau đang sắp xếp váy cho cô ấy cũng hết sức khen ngợi thẩm mỹ của cô ấy.
Phó Tiếu gầy hơn một chút so với những cô gái bình thường, vóc người đẹp, cao ráo, ưa nhìn với những đường cong cần có, lúc này cô mặc một chiếc váy cưới tiên cá dạng ống, phô diễn tối đa lợi thế hình thể của mình.
Lâm Miên đứng trước cửa kính, không đành lòng đẩy cửa phá hủy cảnh đẹp trước mắt này, Phó Tiếu xinh đẹp như một nàng công chúa tự tin và thanh lịch trong câu chuyện cổ tích, chờ đợi chàng hoàng tử của mình đến vậy.
Phó Tiếu thông qua gương thấy được Lâm Miên, xoay người thản nhiên cười, vẫy vẫy tay với cô.
Tựa nhiên truyện cổ tích bị hỏng vậy.
Trên đời này làm gì có hoàng tử gì chứ.
Công chúa thậm chí còn phải thử váy cưới một mình.
Lâm Miên mơ hồ cảm thấy váy cưới của Phó Tiếu không phải là một lựa chọn tốt.
Chiếc váy cưới này có vẻ rất vừa vặn với dáng người của cô ấy, nhưng thật ra, toàn thân cô bị giam cầm chắc chắn trong chiếc váy cưới này, từ vai xuống đến xương sườn đều bó chặt tạo cảm giác đau nhức.
Cũng giống như cuộc đời của cô ấy vậy.
Bị số phận hành hạ đau đớn, nhưng cũng phải sống với vẻ bề ngoài gọn gàng xinh đẹp.
Đau khổ như vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Ta rất thích chị Phó (rơi lệ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com