Chương 17: Chuẩn bị
Lâm Miên đẩy cửa đi vào, nhỏ giọng áy náy nói: "Chị Phó, xin lỗi, em tới trễ."
Phó Tiếu không để ý khoát tay: "Em tới đúng lúc, em thấy bộ này như nào?"
Nhân viên sau lưng tò mò đánh giá Lâm Miên, lần đầu tiên cô ấy thấy cô dâu một thân một mình đến chọn áo cưới, chỉ lúc do dự không quyết định được mới gọi bạn tới giúp.
Hơn nữa từ lúc Lâm Miên bước từ cửa vào, vẻ lạnh lùng sắc bén trên người Phó Tiếu giảm đi đáng kể, có vẻ giống một cô gái nghiêm túc đi chọn lễ phục cưới hơn một người đi chọn vật phẩm để hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Lâm Miên bước tới bên cạnh Phó Tiếu, chạm vào lớp vải gấm của chiếc váy cưới, vô thức hỏi: "Đau không?"
Phó Tiếu sững người, sờ lên chỗ bị áo cưới siết chặt, mỉm cười: "Không đau. Em nhìn giúp chị xem có đẹp không?"
Lâm Miên nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thẩm mỹ của Phó Tiếu đúng là không tệ, một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp như cô ấy nên mặc kiểu này, trông vô cùng tao nhã và xinh đẹp.
Chỉ là cô vẫn giữ quan điểm như cũ chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên nhủ: "Hay là đổi cái khác đi."
"Cả đời chỉ có một lần làm hôn lễ, không phải chị nên mặc đẹp một chút sao? Nhịn một tí là được rồi." Phó Tiếu cúi đầu cởi bỏ dây thắt của váy cưới, trầm giọng nói: "Mẹ chị không thể tới cùng được... nhưng cũng có thể xem video."
Làm gì có người mẹ nào không muốn nhìn con gái mình khoác lên chiếc váy cưới đẹp nhất đời chứ.
Lâm Miên dằn lòng, không nhiều lời nữa.
Bỗng nhiên cô có một suy đoán vô cớ.
Phó Tiếu chọn bộ quần áo này, một phần vì đẹp, một phần để nhắc nhở bản thân đang không ngừng chịu đau đớn, đang chạy trốn —— đây chính là cuộc sống mà cô ấy phải đối mặt.
Giống như nàng tiên cá giẫm lên lưỡi kiếm, chịu đựng cơn đau dữ dội, từng bước tiến về phía vực thẳm, không thể thay đổi vận mệnh của mình.
Phó Tiếu quay đầu nói với nhân viên cửa hàng: "Lấy tôi một bộ này, lát nữa đóng gói lại giúp tôi. Lâm Miên, lát nữa đi cùng chị chọn một bộ truyền thống để đi mời rượu."
Lâm Miên đồng ý, nhắm mắt theo đuôi Phó Tiếu đi qua một khu vực màu đỏ sậm, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Chị Phó... chị, vị hôn phu của chị không đến cùng để chọn âu phục hả?"
Phó Tiếu lấy một chiếc sườn xám truyền thống từ trên kệ, thờ ơ nói: "Âu phục của anh ta với chị có liên quan gì đâu?"
Cô nàng cầm chiếc sườn xám áp lên người mình, nói tiếp: "Lúc ấy tụi chị đã thống nhất bản thân người nào tự người đó chuẩn bị cho hôn lễ. Chị cũng không cần phải lên kế hoạch cho một người chị không quen biết."
Giọng điệu cô không tính là lạnh lùng, nhưng Lâm Miên nghe được lời nói không khỏi cảm thấy lạnh người.
Cô không ngờ hôn lễ của Phó Tiếu lại được chuẩn bị như vậy, cũng không ngờ cô ấy và vị hôn phu sống chung dưới hình thức như thế.
Đây là vấn đề khó khăn của cuộc hôn nhân không tình yêu, chọn gả cho một tình yêu đẹp hay một căn nhà đẹp ——
Cô ấy đều không phải.
Chắc là một hình thức hôn nhân khác —— thậm chí còn không hòa hợp bằng quan hệ của cô với Thích Cảnh.
Lâm Miên không dám mở miệng hỏi liệu sự lựa chọn của Phó Tiếu có xứng đáng hay không, dù sao cô cũng từng bị nói là sống trong tháp ngà, là cô gái ngây thơ không biết về nỗi khổ của thế gian.
Đổi lại là cô, cũng không biết làm sao tốt hơn Phó Tiếu.
Tính cách của Phó Tiếu không cho phép bản thân cúi đầu trước số phận, cô chọn con đường bi thảm nhất để không đánh mất bản thân.
Dù cái giả phải trả là cuộc sống của hai con người.
"Vậy... chị cứ tiếp tục như vậy? Anh ấy nghĩ như thế nào?"
Phó Tiếu bật cười: "Anh ta có thể có ý kiến gì? Chị đã gặp anh ta một lần. Chị thấy anh ta chỉ đơn giản là một người con trai răm rắp nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ thôi, không có chính kiến của bản thân, chị nói anh ta như vậy anh ta cũng đồng ý."
Cô nhớ lại, lắc đầu thở dài: "Thật ra chị cũng không biết anh ta có hài lòng với kết cục như vậy hay không, nhưng nếu đến mức nghe theo cuộc hôn nhân do ba mẹ sắp đặt thì chắc cũng không có hoài mong gì với tình yêu."
"Còn sau này... chị muốn chờ đến khi mẹ chị thỏa mãn ước nguyện an tâm rời đi, nói không không chừng chị sẽ ly hôn. Dù sao thế giới này cũng khá khoan dung với đàn ông giàu có lấy vợ hai."
Phó Tiếu vừa nói xong lấy bộ sườn xám mình hài lòng treo lên tay, ngoắc ngoắc kêu nhân viên đến: "Chọn một chiếc váy nhỏ giúp cô gái bên cạnh tôi."
Lâm Miên mở to mắt: "Cho em?"
Phó Tiếu cười, dịu dàng nói: "Chị muốn mời em làm dâu phụ của chị. Em không đồng ý?"
Một hôn lễ với vỏ bọc hoành tráng như thật ra là giả dối, không giống một cái hôn lễ thật sự chút nào, ít nhất cũng phải làm cho cô có cảm giác an tâm để nụ cười hôm đó không đến nỗi quá gượng gạo.
"Không có không có, chỉ là em hơi bất ngờ..." Lâm Miên hơi do dự, "Hơn nữa, khi làm dâu phụ có cần bước lên sân khấu không?"
Phó Tiếu thoải mái cười: "Yên tâm, chị Phó của em không đến nổi để em lấn át chị đâu. Chỉ làm phiền em mấy ngày thôi, không biết em có thể dành một chút thời gian cho bên này không?"
Lâm Miên gật đầu thật mạnh, không chút do dự ném công việc hiện tại của mình sang hệ ngân hà: "Em không có việc gì hết! Em rất rảnh rỗi! Em còn có thể giúp chị chuẩn bị cho hôn lễ."
Trong lúc nhất thời bị ấm đầu cô còn không ngừng đưa ra cam kết, không cân nhắc đến quá trình làm hôn lễ có bao nhiêu phức tạp, hao tâm tổn phí đến nhường nào.
Lâm Miên thầm rơi lệ trong lòng sau khi chép danh sách khách mời của Phó Tiếu.
Không biết Phó Tiếu ngồi bên cạnh đang nói chuyện với ai, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, trả lời khéo léo, nhưng Lâm Miên có thể cảm giác được cô ấy đang mất kiên nhẫn.
Đến khi cô chép xong phần thi mời cuối cùng, đúng lúc Phó Tiếu cúp điện thoại, cô nghiêng đầu hỏi: "Ai vậy?"
"Công ty tổ chức hôn lễ." Phó Tiếu cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, khuôn mặt trang điểm tinh xảo đầy vẻ suy sụp, "Mỗi ngày... không nói nữa, làm việc."
Lâm Miên đi tới, an ủi vỗ vai cô ấy: "Em chép xong rồi, còn cần em giúp gì không?"
"Nhiều lắm. Ngay cả sơ đồ chỗ ngồi cũng chưa làm xong. Chị không biết đâu ra mà chị có nhiều người thân tới vậy."
Phó Tiếu xoay bút, cười khổ: "May mà tình trạng gần đây của mẹ chị khá tốt, nếu không thì thật sự sứt đầu mẻ trán. Cũng không biết xung hỉ trong truyền thuyết có hiệu quả thật không nữa."
(Xung hỉ, làm việc hỉ: như cưới con dâu để giải trừ vận xui, tà khí)
Lâm Miên cũng không biết mở miệng thế nào để an ủi Phó Tiếu, chỉ có thể ôm đầu gối yên tĩnh ngồi một bên, chờ chị Phó bình tĩnh lại.
Phó Tiếu nhìn Lâm Miên ngồi xổm một bên, bất giác bật cười, xoa đầu cô: "Được rồi, đừng nhìn chị như vậy, lại đây giúp chị sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi đi."
Con bé Lâm Miên này có một đặc điểm, dù không nói lời nào chỉ ngồi ở đó, cũng có thể khiến cho tâm tình người khác thay đổi.
Là liều thuốc tâm lý tốt nhất.
Lâm Miên gật đầu, theo danh sách mà Phó Tiếu đưa cho cô theo thứ tự từ gần đến xa, vừa viết xong, cô đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Chị Phó, bạn bè của chị với của anh ấy ngồi riêng hả chị?"
Phó Tiếu gật đầu với vẻ đương nhiên: "Mỗi người một bên."
"Vậy... sẽ không xảy ra chuyện cả hai cùng sắp xếp chỗ cho một người chứ?"
"Sao có thể được, chị với anh ta không biết nhau, bạn bè chung chắc cũng không có..." Phó Tiếu đột nhiên im lặng, "Chờ một chút, mẹ của chị quen biết với mẹ của anh ta, nói như vậy, bạn chung cũng có thể có, nếu vậy thì phiền toái rồi..."
Lâm Miên vội bày kế giúp cô ấy: "Chị gọi điện cho anh ấy hỏi chuyện một chút là được rồi."
"..." Phó Tiếu nhìn chằm chằm điện thoại của mình, đột nhiên thở dài: "Không muốn thì cũng phải gọi thôi."
Lâm Miên dè đặt hỏi: "Chị Phó, chị ghét anh ấy như vậy hả?"
"Cũng không thể nói là ghét, chỉ là..." Phó Tiếu im lặng một lát, hồi sau mới mơ hồ nói: "Chị không nói được, chỉ là không muốn tiếp xúc nhiều với anh ta."
Cô ấy thở dài nói: "Có lẽ chị sợ tiếp xúc quá nhiều, chị sẽ không thể thoải mái được."
Phó Tiếu suy nghĩ một chút, ví dụ cho Lâm Miên: "Giống như em và một người nào đó chỉ có ý định duy trì mối quan hệ vợ chồng tôn trọng nhau, sau này thuận lợi cho việc hợp tan, nhưng nếu tiếp xúc với nhau một thời gian dài, nói không chừng lại không tốt cho mối quan hệ của hai người. Em hiểu không?"
... Đây không phải là quan hệ của cô với Thích Cảnh sao?
Nhưng Lâm Miên không định nói cho Phó Tiếu biết hôn nhân của mình, vì vậy cô vội giả ngu lắc đầu.
"Tình cảm của con người là một điều kỳ diệu, nếu như một người rung động, còn một người thì không, vậy thì lúc kết thúc quan hệ tương đối phức tạp."
"Cho nên để tránh phát sinh chuyện này, ít tiếp xúc với nhau là chuyện tốt cho cả hai."
**
Lâm Miên một mình ngồi xe buýt về, nhớ lại lời nói của Phó Tiếu, suy nghĩ xem gần đây cô có thân thiết quá với Thích Cảnh không.
Vốn dĩ hai người chỉ định bắt đầu một cuộc hôn nhân trên hình thức, nhưng tình hình đã phát triển đến tận bây giờ, hai người không chỉ dọn đến ở cùng nhau như bạn cùng nhà, cô còn xung phong nhận nhiệm vụ làm cơm tối cho Thích Cảnh.
Nếu giống như Phó Tiếu nói, có phải trở về trạng thái ban đầu thì sẽ tốt hơn không?
Nhưng nếu vậy, cô sẽ sống ở đâu đây?
Lâm Miên phiền não tựa đầu vào cửa sổ, chợt điện thoại rung lên hai cái, nhắc nhở cô mau xuống xe.
Lần dầu cô đến nhà Thích Cảnh là do anh chở, thực ra cô cũng không biết chính xác nhà anh ở đâu, vì vậy cô phải mở phần mềm bản đồ định vị của điện thoại rồi đi theo hướng dẫn.
Nhưng lúc Lâm Miên xuống xe, mới phát hiện xe chỉ dừng tạm thời, xung quanh không có người ở, ngay cả đèn đường cũng không có được mấy cái.
Cô bất giác nuốt nước bọt, đi về phía tuyến đường được hướng dẫn đến nhà ga cách đó vài trăm mét.
Đến khi cô tới, cô mới phát hiện chuyện này nghiêm trọng hơn cô nghĩ.
Không có đèn đường, không có trạm dừng xe buýt, ngoại trừ một con đường đầy ổ gà và cỏ dại.
Lâm Miên cúi đầu liên tục xem bản đồ chỉ đường, xác nhận đã đi theo lộ trình của nó đến đúng vị trí, sau đó nhìn xung quanh hoang tàn điều hiu, đột nhiên hoảng hốt ——
Tất cả đã chứng thực một điều rằng, cô lạc đường rồi.
Lâm Miên quay đầu đi trở lại một hồi, đi tới đứng dưới một cây đèn đường, vừa nhìn bản đồ.
Bản đồ cho biết cô còn cách mục tiêu mấy chục cây số, đi bộ về là chuyện viển vông.
Đã gần chín giờ tối, bởi vì vụ án gọi xe trên mạng gần đây được lên báo, Lâm Miên không dám hấp tấp gọi xe.
Nơi hoang vu hiu quạnh, đèn đường mờ ảo, đường gồ ghề không một bóng xe, cơn gió lạnh đầu đông thổi ngang trán, cô rùng mình vì lạnh.
Tất cả các yếu tố kết hợp với nhau càng chứng minh cho suy nghĩ hão huyền của cô như sự khởi đầu của một câu chuyện linh dị.
Cô từ từ trượt xuống dưới ánh đèn đường, trong nháy mắt có cảm giác muốn khóc.
Cô bị mắc kẹt ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com