Chương 18: Lạc đường
Không biết vì gió lạnh nên có triệu chứng của cảm mạo hay vì đang muốn khóc, Lâm Miên hít mũi hai cái, khẽ rùng mình dưới ánh đèn đường tay thì cầm túi xách và điện thoại di động.
Cô véo chóp mũi, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân, sau đó mở danh bạ điện thoại và bắt đầu tìm người có thể giúp đỡ.
Bởi vì chứng sợ giao tiếp xã hội nên danh bạ cô không lưu nhiều số, lướt qua hai lần cô tìm được tên một người khá đáng tin.
Lúc này Lâm Miên chẳng còn để ý tới những lời Phó Tiếu nói, vứt cái ý định cân nhắc ít tiếp xúc với anh ra sau đầu, không chút chần chừ nhấn nút gọi ——
Ít tiếp xúc? Không thể nào.
Bởi vì Lâm Miên vừa mới cho anh leo cây bữa tối, mà Thích Cảnh giờ này đang buồn bực vì phải tự nguyện tăng ca ở công ty, có lẽ vì chỉ khi đối mặt với công việc anh mới giúp cho anh tỉnh táo lại.
Điện thoại đặt cạnh con chuột của anh bỗng sáng lên.
Thích Cảnh lơ đãng nhìn lướt qua, vừa nhìn thấy hai chữ hiện lên màn hình anh không chút do dự nhấc máy: "A lô, Lâm Miên, sao vậy?"
"Thích Cảnh!"
Bao nhiêu tỉnh táo cố gắng duy trì từ nãy đến giờ lập tức sụp đổ không còn gì cả ngay khi anh nhấc máy, Lâm Miên ngồi xổm dưới đất nhìn màn đêm tối mịt không sao, giọng nói nhỏ nhẹ nức nở: "Hình như tôi lạc đường rồi... tôi, tôi không tìm được đường về. Xung quanh đây cũng không có ai."
Cô thút thít nói: "Anh có cách gì không... có thể tới cứu tôi không?"
Thích Cảnh không đợi cô nói hết lời, nhanh chóng đẩy bàn phím ra, nhặt áo khoác lên cầm điện thoại bước nhanh ra cửa: "Lâm Miên, Lâm Miên, em nghe tôi nói, trước tiên em đừng khóc nữa, bây giờ em gửi địa chỉ cho tôi, tôi lái xe đến đón em. Em đừng khóc, tôi tới ngay."
Đồng nghiệp tăng ca chung đứng sau lưng nói với bóng lưng của anh: "Thích Cảnh, cậu đi vậy hả? Vậy công việc trong tay cậu làm sao?"
Thích Cảnh che điện thoại lại, cũng không quay đầu lớn tiếng trả lời: "Anh xử đi!"
"Uầy, thằng nhóc Thích Cảnh này, bình thường đâu có như vậy." Đồng nghiệp lắc đầu, lưu lại văn kiện giúp anh, lẩm bẩm nói: "Đúng là tình yêu vào làm đầu óc người ta mê muội."
**
Thích Cảnh lên xe ngồi, nhìn lướt qua địa điểm mà Lâm Miên gửi đến, kết nối định vị, đeo bluetooth lên, giọng nói ấm áp: "Anh đang tới, em đừng khóc nữa, anh không cúp điện thoại."
Lâm Miên ở đầu bên kia điện thoại khẽ "Dạ" một tiếng, Thích Cảnh nghe xong lòng muốn nhũn thành nước, anh vô thức nhẹ giọng dụ dỗ: "Không sao không sao. Anh tới liền, để xem, tầm hai mươi phút nữa anh tới."
Lâm Miên vất vả lắm mới nhịn được tiếng nức nở, sau khi nghe anh nói xong lại òa lên: "Hơi, hơi lâu rồi..."
"Không phải, Lâm Miên, Tiểu Miên, bà xã, Miên Miên, bé ơi, em đừng khóc nữa, em khóc anh đau lòng cho em." Thích Cảnh bối rối như mất trí: "Lần sau anh nhất định cố gắng học tập, cải tạo xe hơi, anh cải tạo thành loại có cánh, sau đó như lái máy bay riêng đến đón em nha."
Lâm Miên đang thút thít khóc cũng bật cười, xoa xoa khóe mắt, cứng miệng nói: "Em không khóc, em chờ anh tới."
Cô cố gắng kiềm chế tiếng nức nở của mình, tìm đề tài để đánh trống lãng sang chuyện khác: "Anh lái xe, lái xe, hức, còn nghe điện thoại được hả?"
"Anh đeo bluetooth, suỵt, chỉ cần em không tố cáo anh thì sẽ không bị phát hiện." Thích Cảnh nghe tiếng nấc cụt của Lâm Miên, không khỏi lấy tay trái đỡ mặt, "Bé cưng à, em lớn như vậy rồi khóc còn bị nấc cụt nữa."
Đáng yêu thật.
"Em không, hức." Lâm Miên nghe tiếng nấc của mình mà cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Không được, hức, không được sao?"
Tâm trạng Thích Cảnh rất tốt, cong môi đắc ý nói: "Không có. Ý của anh là nếu bé ngoan nhà anh còn sợ có thể nói chuyện phiếm với anh."
"Em không... hức." Lâm Miên suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Được rồi, ở đây hơi tối."
Có lẽ vì lời của Thích Cảnh tạo cho cô cảm giác an toàn, cô có thể gạt nước mắt, khách quan quan sát hoàn cảnh chung quanh, cũng không đáng sợ như cô nghĩ.
Thích Cảnh điều chỉnh bluetooth lại, để nghe được tất cả âm thanh bên cô truyền tới, khẽ cười: "Em không có chuyện gì thì chạy tới đó làm gì? Anh nhìn vị trí của em cũng sắp chạy đến vùng nông thôn chưa phát triển rồi."
"Dẫn đường trên điện thoại chỉ em tới đây đó." Lâm Miên chẹp miệng, sự dịu dàng của Thích Cảnh khiến cô vô thức bộc phát tính khí nhỏ nhen trong giới hạn cho phép của anh, "Là do anh sống quá xa."
Thích Cảnh bất đắc dĩ cười: "Ừm ừm ừm, là anh sai, anh không nên ở đây. Khi nào chúng ta có tiền lập tức dọn đến trung tâm thành phố."
Anh nhận ra tâm trạng Lâm Miên dần ổn định, nói: "Bé ơi, có phải em ổn hơn rồi không?"
Lâm Miên lên tiếng: "Dạ."
"Vậy thì tốt. Ngoan, anh tới liền." Thích Cảnh đạp ga chạy theo hướng dẫn, "Chờ anh."
Hai mươi phút lái xe cũng không quá lâu, Thích Cảnh là một người giỏi tìm đề tài, anh dần dần xoa dịu cảm xúc của Lâm Miên bằng cách dỗ dành và trò chuyện.
Cho đến khi giọng nói của một người khác phát ra qua tai nghe bluetooth của anh.
"Cô gái, cô ở đây một mình làm gì?"
"Không phải, tôi, tôi, bạn tôi tới đây đón tôi liền."
Thích Cảnh nghe Lâm Miên giới thiệu mình là bạn hơi nhướng mày, tăng ga, phi nhanh theo tốc độ giới hạn trên một con đường vắng vẻ: "Gặp ai vậy?"
"Một người lái xe đang ngang qua đường này, không phải, tôi không cần, cảm ơn anh, không sao. Bạn tôi tới liền, tầm năm phút nữa là tới."
"Không cần năm phút."
Thích Cảnh nhìn bóng người xa xa dưới ánh đèn đường, nói: "Cho anh năm giây là đủ rồi."
Anh phanh gấp, mở cửa bước xuống xe, kéo Lâm Miên đang ngồi dưới đất lên, cúi đầu chào người qua đường trước mặt cô không biết có phải là người tốt hay không: "Cảm ơn anh đã quan tâm..."
Anh liếc mắt nhìn Lâm Miên theo bản năng trốn sau lưng mình, nở một nụ cười lễ phép: "Vợ tôi."
Người đi đường hiếu kỳ nói: "Vừa nãy cô ấy còn nói là bạn mà? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy?"
Thích Cảnh mỉm cười đáp: "Cô ấy vừa cãi nhau với tôi. Chúng tôi là vợ chồng."
Người đi đường thấy Lâm Miên rất dựa dẫm Thích Cảnh, cũng không nghi ngờ nữa, cười cười vỗ vai Thích Cảnh: "Để bạn đời của mình đi trên đường một mình, người trẻ tuổi mấy người cũng tuyệt tình quá."
Thích Cảnh nắm chặt tay Lâm Miên sau lưng.
"Yên tâm, lần sau sẽ không."
**
Lâm Miên mới vừa ngồi lên xe, liền bị Thích Cảnh ném một cái áo khoác qua: "Mặc vào."
"Không cần, tôi cũng không quá lạnh..."
Thích Cảnh nhích lại gần cô một chút, không gian trong xe riêng khá hẹp làm cho cô có cảm giác áp bức: "Mũi em cũng đã đỏ lên. Nghe lời, mặc vào."
Anh xoay chìa khóa, nhìn sang khuôn mặt vừa do dự vừa kháng cự của Lâm Miên, dò hỏi: "Nó không sạch hả?"
"Không phải, không có." Lâm Miên không ngờ Thích Cảnh hiểu lầm cô không mặc do áo bị bẩn, vội vàng giải thích: "Tôi, tôi vừa mới dựa vào cột đèn rất lâu, tôi sợ làm bẩn áo anh."
Cô nghiêm túc sờ áo khoác của Thích Cảnh, quay đầu nhìn về Thích Cảnh nói: "Nếu không thì tôi giặt xong sẽ trả cho anh?"
Thích Cảnh ngẩn người, sau đó lấy tay che mặt, cả người đè ở trên tay lái.
Lâm Miên không hiểu gì: "Sao vậy?"
Anh hận không thể đem hết tất cả những gì anh có trên đời này cho cô, còn Lâm Miên hết lần này tới lần khác không cảm nhận được, vẫn đang loay hoay với những chuyện vụn vặt như vậy.
Lâm Miên vốn không giỏi suy đoán lòng người, nhìn dáng vẻ của Thích Cảnh bối rối một hồi lâu, sau một lúc gắng sức suy nghĩ, nói: "Nếu không được thì tôi không mặc, không sao, tôi thật sự không lạnh lắm."
"Mặc đi, mặc vào, nghe lời." Thích Cảnh hoàn hồn, không nói thêm lời nào nữa tự mình ra tay ép Lâm Miên mặc áo vào: "Em đừng lo lắng vấn đề quần áo, có 003 ở đây, quần áo em cũng có thể giao cho 003."
Ánh
Anh cúi đầu xuống giúp Lâm Miên cài lại từng nút áo, thấy cô ăn mặc như một con gấu nâu nhỏ vụng về, liền hài lòng gật đầu.
"Thích Cảnh." Lâm Miên ngước mặt nhìn anh, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.
"Hửm?"
Lâm Miên nói: "Cảm ơn anh."
Trong thế giới của cô không có từ nào tốt hơn để diễn tả lòng biết ơn của cô trừ ba từ này.
Ánh mắt cô sáng ngời nhìn Thích Cảnh, như thể cô dồn hết tâm tư vào đó, không hề có ý định giả dối.
Thích Cảnh buông lỏng tay, kéo khoảng cách ra với Lâm Miên, hạ cửa kính xe xuống nhìn cảnh đêm dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hít sâu điều chỉnh trạng thái.
Thích Cảnh sống hai mươi bốn năm, ngàn vạn lần không ngờ có một ngày mình bị vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ đang phát thẻ người tốt làm cho bối rối.
Thật ra thì cô cũng không nói gì đặc biệt, chính cái vẻ nghiêm túc này mới làm cho người ta đau lòng?
Hormone của con người vào ban đêm quả thật không thể chịu được kích thích tuyệt vời như vậy.
Anh muốn ôm cô thật chặt, vùi vào tóc cô, dịu dàng hôn lên môi cô.
Nhưng anh không thể làm như vậy.
Khoảng ba phút sau, khí huyết sôi trào trong người Thích Cảnh dần dần bình tĩnh lại, anh kéo cần số, nhẹ nhàng nói: "Về nhà thôi."
**
Ngay khi Thích Cảnh và Lâm Miên bước vào nhà, thấy 003 đang cầm một cái chén lóe lên trước mặt họ: "Chủ nhân Thích Cảnh, chủ nhân Lâm Miên, chào mừng về nhà ! Chủ nhân Lâm Miên, tôi có chuẩn bị món súp cho cô."
Lâm Miên mờ mịt nhận lấy chén súp 003 đưa cho: "Sao mày biết tao..."
"Tôi kêu nó đó." Thích Cảnh vừa nói vừa cầm túi xuống giúp Lâm Miên: "Đi lấy súp ăn đi, để tôi xem dẫn đường trong điện thoại của em có vấn đề gì."
Lâm Miên nhìn bát súp có màu sắc kỳ lạ xua tan lạnh giá trong tay, không thể thuyết phục mình uống nó.
"Tôi không lạnh, tôi không muốn uống..."
"Bé cưng, ngoan, uống đi tốt cho cơ thể của em."
Lâm Miên phản ứng lại xưng hô kỳ lạ của Thích Cảnh: "Đừng, đừng gọi tôi như vậy."
Thích Cảnh bày ra vẻ mặt đau thương: "Hồi nãy lúc chờ anh tới em còn kêu anh đến nhanh. Sao vừa về đến nhà em lại trở mặt không nhận chồng vậy?"
Lâm Miên nhíu mày: "Anh không cảm thấy xưng hô này —— "
Thích Cảnh nhàn nhạt chờ nửa lời sau của cô.
"Giống như gọi con của mình hả? Anh cũng muốn tôi trả lời anh hả?"
Cô nghiêng đầu một chút, nhìn Thích Cảnh gọi anh: "Ba?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thích Cảnh: Tôi lấy em làm vợ, nhưng em gọi anh là ba?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com