Chương 19: Hà Thần
Thích Cảnh: "..."
Anh ngoắc tay với Lâm Miên, tỏ ý kêu cô lại gần một chút, nhân dịp cô vô tội nhích gần tới, anh không thương tiếc vỗ lên trán cô một cái: "Cái đầu nhỏ của em suốt ngày nghĩ gì vậy, ăn súp xong thì ngủ sớm một chút đi."
Lâm Miên tủi thân vì bị ba ba vỗ lên trán: "Tôi đã nguyện ý hạ bối phận của mình vì anh, anh cũng không bỏ qua cho tôi."
Thích Cảnh không để ý tới cô, nói tiếp: "Không được phép đổ, 003 sẽ tiếp tục giám sát em đến khi em uống xong."
003 vội vàng giơ tay: "Đã nhận chỉ thị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Thích Cảnh xoa đầu Lâm Miên, cố tình chơi khăm trả thù lại cô: "Ngủ ngon, con gái ngoan."
Ngày hôm sau, Lâm Miên thức dậy rất sớm.
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến hôn lễ của Phó Tiếu, mà cô ấy vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Với tư cách là cựu bạn cùng nhà kiêm phù dâu, Lâm Miên quyết định dành cả ngày ở nhà Phó Tiếu để giúp đỡ cô ấy trong suốt hai tuần tới.
Tối hôm qua, Thích Cảnh tìm ra nguyên nhân dẫn làm cho Lâm Miên bị lạc là vì hai tháng trước tuyến xe buýt đã đổi hướng, mà phần mềm định vị không cập nhật kịp thời.
Vì vậy anh đã chỉnh lại định vị trên điện thoại Lâm Miên, chỉ có một yêu cầu là Lâm Miên phải về nhà trước giờ cơm tối.
Dù sao hai tuần tới anh không muốn ăn thức ăn theo kiểu căn tin trường học của 003.
Định vị Thích Cảnh cài cho Lâm Miên không đến một tiếng đã đến nhà Phó Tiếu.
Khi cô ấn chuông cửa, người mở cửa là một người đàn ông xa lạ.
Tâm lý sợ hãi người khác giới của Lâm Miên vẫn chưa hoàn toàn hết, theo bản năng nắm chặt túi lui về sau hai bước, lắp bắp nói: "Ờm, xin lỗi. Hình như tôi đi nhầm, xin lỗi..."
"Cô tới tìm Phó Tiếu hả? Không đi nhầm, cô ấy ở bên trong."
Anh ta mở cửa ra một chút, cầm dép ra giúp Lâm Miên, nói với người trong phòng: "Phó Tiếu, bạn em tới."
"Lâm Miên?" Phó Tiếu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, uể oải vẫy tay với Lâm Miên: "Không ngờ em đến đúng giờ."
Cô ấy liếc nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa ra vào có chút áy náy, rồi giới thiệu với Lâm Mian, "Đây là vị hôn phu của chị, Hà Thần."
Hà Thần theo lời Phó Tiếu gật đầu một cái, hai tay có hơi luống cuống, cúi đầu nhìn xuống đất nói: "Chào Lâm Miên. Phó Tiếu có nhắc về cô với tôi."
Một người đàn ông thật thà theo nghĩa truyền thống.
Đây là Lâm Miên ấn tượng đầu tiên của Lâm Miên với Hà Thần.
Thái độ đối với người khác phái hiền lành, là người tốt bụng, có thể thấy anh ta là người chu đáo, chỉn chu trong cách đối nhân xử thế.
Có lẽ không khó để giải thích tại sao mẹ Phó Tiếu lại chọn anh ta là người để Phó Tiếu giao phó cả cuộc đời, đây có lẽ là người bạn đời tuyệt vời nhất trong mắt các bà mẹ.
Là người con hiếu thảo của gia đình, biết chăm sóc mọi người, ít trải nghiệm tình cảm, về lý thuyết thì anh ta là người tốt trong số những người tốt.
Chỉ là với tính tình của Phó Tiếu thì làm sao có thể thích người như vậy.
Hà Thần với Lâm Miên đối mặt với nhau hồi lâu, cuối cùng lui về phía sau nhường chỗ cho Lâm Miên: "Hai người nói chuyện, tôi, tôi vào phòng."
Lâm Miên lễ phép gật đầu một cái, ngồi kế bên Phó Tiếu, nhìn một vòng nhà, phát hiện trong nhà đã dán mấy chữ 囍* màu đỏ, có rất nhiều đồ vật không phải của Phó Tiếu.
(*Chữ "Hỷ" (囍) trong đám cưới được ghép lại từ 2 chữ "Hỷ" (喜) và được gọi là song hỷ. Song có nghĩa là hai, hỷ mang ý nghĩa mừng vui. Khi ghép lại, song hỷ mang ý nghĩa niềm vui nhân đôi.)
Mặt Phó Tiếu không chút thay đổi nói: "Hôm nay chị nói chuyện với anh ta một chút, dù sao đây là phòng cưới, sớm muộn gì anh ta cũng dọn vào. Không bằng dọn vào sớm một chút giải quyết vấn đề chuẩn bị hôn lễ với chị."
Cô ấy thở dài, vò một tấm giấy vụn, giống như đang tự nhủ: "Cũng mày nhà này có hai phòng, ở được."
Nếu Phó Tiếu không muốn nói, Lâm Miên cũng không hỏi cô ấy tại sao sau một đêm lại thay đổi quan điểm, chỉ xoa bả vai cô ấy an ủi: "Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."
"Được rồi, chị Phó của em không phải người dễ dang bị đánh gục như vậy. Có rất nhiều chuyện cần giải quyết, làm gì có thời gian cho chúng ta buồn này buồn kia." Phó Tiếu lấy lịch trình ra: "Để chị xem nhiệm vụ tiếp theo, chị còn phải gọi điện thoại cho người phụ trách bên khách sạn, em ở đây chờ chị."
Lâm Miên gật đầu, ngồi vào bàn cà phê xem lịch trình của Phó Tiếu.
"Cô đưa cái này cho Phó Tiếu."
Lâm Miên ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Thần không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi tới trước mặt cô, trả lời: "Được, nhưng anh... không cần giải thích gì với chị ấy?"
Hà Thần lắc đầu: "Không cần, cô ấy biết. Huống chi... cô ấy không muốn nói chuyện với tôi."
Anh ngồi xuống, giúp Lâm Miên sửa lại văn kiện trên bàn, lại giống như vô tình lướt qua rồi cầm lịch trình Phó Tiếu đưa cho cô: "Cô ấy vẫn rất bận."
Hà Thần đặt tờ lịch trình xuống, nghiêm túc nhìn Lâm Miên, lúng túng một hồi lâu mới nói: "Cô Lâm, cảm ơn cô... tới giúp cô ấy."
"Không có gì. Phó Tiếu là bạn của tôi, đây là chuyện phải làm." Lâm Miên khách sáo trả lời, mới phát hiện có gì đó không đúng lắm, sau khi suy nghĩ một hồi mới nói: "Anh... anh không ghét Phó Tiếu hả?"
Hà Thần sững sốt, sau đó bật cười.
Từ lúc Lâm Miên vào nhà tới giờ đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta cười, còn đẹp đến không ngờ.
Thật ra thì vẻ ngoài của Hà Thần được đánh giá là trên mức trung bình so với nam giới, gu ăn mặc của anh ta cũng tốt, nhưng anh ta lại tỏ ra vô cảm, tạo ấn tượng với người đối diện anh ta là một người quá nghiêm túc, vô tình bỏ qua đường nét hài hòa trên khuôn mặt anh ta.
"Sao tôi lại ghét cô ấy?" Hà Thần đứng dậy, bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi... nếu tôi đồng ý với mẹ cô ấy sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt thì tôi sẽ làm được."
Anh ta xoay người quay lưng về phía Lâm Miên, nhìn đồng hồ treo tường, giống như là nói cho bản thân, hay là nói cho Phó Tiếu nghe: "Cho dù tôi biết cô ấy không thích tôi, cũng không sao."
Lâm Miên nhìn anh ta mở cửa bước vào phòng, không hiểu chuyện gì xảy ra, Phó Tiếu vừa cúp điện thoại quay trở lại, ngồi xuống nhìn khuôn mặt mờ mịt của Lâm Miên: "Sao vậy?"
Lâm Miên nhìn cánh cửa Hà Thần bước vào, quyết định không nói gì với Phó Tiếu: "Không, không có gì."
**
Nhanh chóng đến ngày hôn lễ của Phó Tiếu.
Bữa tiệc đẹp như mơ mà tất cả các cô gái đều mong chờ ngày ngày bẻ ngón tay đếm, còn Phó Tiếu, cuối cùng cô và Lâm Miên không ngủ không nghỉ mấy ngày mấy đêm mới đuổi kịp tốc độ của người bị tách ra Hà Thần.
Hôn lễ của cô ấy chỉ tổ chức một lần, vào buổi tối, cũng bỏ được một vài thủ tục không cần thiết và quá mức vô nghĩa, nên chỉ cần tổ chức một lần là đủ rồi.
Đơn giản và rõ ràng như vậy, dường như chỉ cần một hình thức để thông báo cho tất cả mọi người để họ an tâm.
Ngoại trừ cô ấy.
Hai giờ chiều, nhà Thích Cảnh.
Lâm Miên cầm túi xách đứng ở huyền quan gấp gáp đến độ luống cuống: "Nhanh nhanh nhanh, không kịp rồi! Tôi còn phải đi làm phù dâu nữa!"
Cô vừa thúc giục Thích Cảnh vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay, kim giây tíc tắc từng nấc như gõ vào trong lòng cô: "Anh thật là —— "
"Được rồi, đi thôi."
Lâm Miên nhìn lên theo giọng nói của anh, vừa định nói chút gì đó, lời bị nghẹn lại ở cổ, giống như trong nháy mắt đó thượng đế đã lấy đi năng lực biết nói của cô.
Thích Cảnh mặc một bộ vest màu xanh lam, thắt cà vạt màu xám làm phụ kiện, trong túi áo có một ít phụ kiện màu bạc trông rất có giá trị, ở trạng thái giữa nhàn hạ và trang trọng.
Bộ trang phục của anh rất phù hợp cho đám cưới, không tỏ ra quá tùy tiện, cũng không lấy hết sự chú ý của chú rể.
Dùng một câu nói để khái quát chính là đẹp vừa phải.
Vẻ không hơn không kém, vừa phải của anh như chạm vào trái tim Lâm Miên, làm tim cô nóng ran cả lên.
Thích Cảnh có vẻ không quá quen với bộ quần áo này, anh kéo cà vạt, nhìn Lâm Miên trong bộ quần áo bình thường, nhướng mày: "Em mặc cái này đi dự hôn lễ?"
Máu mê trai của Lâm Miên nổi lên làm cô hơi thất thần, hồi sau mới phản ứng lại: "À... Dĩ nhiên là không phải. Phó Tiếu có chuẩn bị lễ phục cho tôi, nên tôi mới vội đến sớm một chút."
Cô lại quan sát tỉ mỉ Thích Cảnh một lần nữa, nhỏ giọng nói: "Anh, anh đi tham gia hôn lễ của người khác? Sao tôi thấy như... anh đi cướp dâu vậy."
Xét một cách công bằng lối ăn mặc của Thích Cảnh không tính là quá bắt mắt. Chỉ là buồn thay anh quá đẹp trai, chăm chút một tí sẽ trông đẹp hơn người bình thường.
Bởi vì bộ đồ do 003 phối làm cho Thích Cảnh được gián tiếp khen đẹp, anh nhíu mày nói: "Dâu anh cướp cũng chẳng phải cô dâu."
Muốn cướp thì phải cướp phù dâu chứ.
"Đi thôi, không phải em nói là trễ rồi sao."
**
Trong lúc chuẩn bị cho hôn lễ.
"Chị Phó, em có thể không trang điểm được không?" Lâm Miên đáng thương bị buộc phải trang điểm mắt long lanh nhìn Phó Tiếu, xin cô ấy nương tay tha cho cô.
Lúc trước chỉ cần cô nhìn như vậy Phó Tiếu sẽ mềm lòng ngay vậy mà hôm nay lại nhẫn tâm bác bỏ đưa cho Lâm Miên một bộ trang điểm: "Này, Lâm Miên, em còn dám không vui, em có biết ở ngoài thuê một lần thuê makeup artist tốn bao nhiêu tiền không?"
Lâm Miên không khái niệm mờ mịt lắc đầu.
Phó Tiếu duỗi bốn ngón tay ra.
Thiếu nữ chân đất Lâm Miên khiếp sợ: "Bốn con số?"
(1000 NDT khoảng 3 triệu VND, là 4 con số nhỏ nhất)
Phó Tiếu gật đầu, ngồi xổm xuống, chọn một trong vài cây bút chì kẻ lông mày để bắt đầu trang điểm cho Lâm Miên: "Chị em đã thèm nhỏ dãi khuôn mặt này của em từ rất lâu rồi, luôn muốn thử makeup thử xem. Lúc trước em không chịu, hôm nay là ngày vui của chị, em sẽ không từ chối chị chứ?"
Ngày vui?
Lâm Miên thầm nghĩ thôi kệ, đối với những cô gái khác là một hôn lễ mơ ước, một hôn lễ trong mơ, còn tới Phó Tiếu, chỉ cần cô ấy không cảm thấy chán ghét là hết sức khoan dung rồi, chứ đừng nhắc tới một chữ hỷ.
Mặc dù như vậy, Lâm Miên vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt để Phó Tiếu tùy tiện vẽ lên mặt cô.
Trải nghiệm khó chịu của cô với mỹ phẩm đến từ buổi biểu diễn trong ngày Tết thiếu nhi ở trường tiểu học, người trang điểm không giỏi đã quẹt cho cô hai đường trên mặt, vốn dĩ đã không được yêu thích trong lớp càng khiến cô như là trò cười của mọi người.
Lâm Miên cố gắng quên đi những kí ức không vui đó, đến nay, vẻ cười cợt không có ý tốt của các bạn học vẫn còn vang vọng trong đầu.
Đáy lòng cô phát rét, toàn thân run rẩy, chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà chạy trốn.
Ác ý của con nít là loại ác ý thuần túy nhất, lại sâu sắc nhất.
"Lâm Miên." Giọng Phó Tiếu kéo cô trở về thực tại từ ký ức tăm tối của mình, "Bây giờ chị hối hận vì trước kia đã huênh hoang với em rồi."
"Cái gì?"
Phó Tiếu nâng mặt cô, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Sự chú ý của em có thể lấn át cả chị mất."
**
Hôn lễ vẫn chưa bắt đầu, trong khách sạn rất ồn ào, Thích Cảnh đang ngồi chờ tại chỗ mà Lâm Miên sắp xếp cho, không rảnh nói chuyện với những người bên cạnh, cầm một nửa ly rượu nhìn chằm chằm vào cuối thảm đỏ —— cũng chính là phòng cô dâu sẽ bước ra.
Quá lâu.
Ngay cả hứng thú chơi điện thoại cũng không có, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, dường như anh có thể hiểu được cảm giác nôn nóng vừa nãy Lâm Miên giục anh.
Trước khi anh có thể nhìn rõ thời gian, đột nhiên đèn tắt, một chùm ánh sáng trắng chiếu thẳng vào cuối thảm đỏ.
Đến rồi.
Thích Cảnh ngồi thẳng người.
Phó Tiếu mặc một chiếc váy lụa màu trắng, nở một nụ cười tiêu chuẩn giống như nụ cười đã được luyện tập không biết bao nhiêu lần để đạt được đường cung chính xác như vậy, tựa như một công chúa kiêu hãnh ngẩng cao đầu, cô ấy từ từ bước ra khỏi bóng tối.
Thích Cảnh lễ phép thưởng thức vẻ đẹp của cô dâu xong, sau đó nhanh chóng nhìn ra phía sau lưng cô ấy ——
Sau đó anh đột nhiên nín thở.
Không thể không nói, thẩm mỹ của Phó Tiếu quả thật hơn người.
Lâm Miên mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng đi phía sau Phó Tiếu, miếng lụa mỏng màu trắng quấn quanh eo cô, từng lớp từng lớp và rủ xuống đầu gối, nhẹ như sương.
Thiết kế thực ra không phức tạp, không thể so với bộ mà Phó Tiếu mặc, nhưng khi mặc lên người của Lâm Miên lại tạo ra một hiệu ứng đáng ngạc nhiên. Bởi vì dáng người cô nhỏ nhắn, mảnh mai nên chiếc váy này càng tôn lên vẻ mềm mại không xương của cô, cũng xứng với khí chất tao nhã của cô.
Quan trọng đây là lần đầu tiên Thích Cảnh thấy cô trang điểm.
Anh vốn tưởng rằng Lâm Miên không trang điểm đã đủ đẹp rồi, nhưng hôm nay anh hoàn toàn kinh ngạc trước vẻ ngoài khi trang điểm của cô.
Lâm Miên xinh đẹp chết người sao? Chết ngắt.
Mỗi tấc gân cốt, mỗi một tế bào của anh vì cô mà hưng phấn, từng giọt máu trong cơ thể đều tăng tốc gấp gáp, khiến trái tim anh run lên.
Anh bị cô hạ gục triệt để, không cách nào chạy khỏi thế giới của cô được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com