Chương 21: Nhẫn cưới
Lâm Miên ngẩn người, để cho Thích Cảnh tùy ý nhân cơ hội mân mê ngón tay của cô, hồi sau mới chần chừ nói: "Có hơi sớm không?"
Thích Cảnh cố ý không để ý đến lời của cô, tự biên tự diễn: "Chỉ như vậy tôi mới tránh được đám người trong công ty ngày nào cũng ráo riết truy hỏi. Quyết định như vậy đi. Em rảnh ngày nào, chúng ta đi chọn nhẫn."
"Ngày nào tôi cũng rảnh hết. Nhưng mà..."
Thân là giai cấp nông dân Lâm Miên cắn răng, nghĩ mãi cũng không biết nói thế nào.
"Hửm?" Thích Cảnh buông tay cô ra, dùng biểu cảm bi thương nhìn Lâm Miên: "Sao vậy? Em không muốn thừa nhận quan hệ với tôi cho người ngoài biết hả?"
Rõ ràng quan hệ của hai người là giả, nhưng qua lời Thích Cảnh, Lâm Miên giống như trap girl nhẫn tâm vứt bỏ bạn trai.
"Không phải, tôi không ý kiến gì với chuyện này hết. Chỉ là, chỉ là..." Lâm Miên hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói: "Vấn đề tiền nong có hơi đắt?"
Thích Cảnh ngẩn người, cuối cùng cũng biết được Lâm Miên đang xoắn xuýt vấn đề gì.
Anh dựa vào lưng ghế xe, cười một tiếng mới nhìn về phía Lâm Miên: "Bé cưng à, lần đầu tiên anh nghe nói có người mua nhẫn cưới còn phải chia đôi tiền."
Lâm Miên bị xưng hô ngọt ngào của anh làm cho nổi da gà, hiếm khi mở miệng đùa giỡn cùng với Thích Cảnh: "Nếu không thì sao? Mua nhẫn cho con gái đâu phải nghĩa vụ của ba."
Thích Cảnh xoay chìa khóa, bên cạnh tiếng xe nổ máy, anh cười nói: "Nhưng mua nhẫn cho vợ là trách nhiệm của một người chồng."
"Lễ giáng sinh sắp tới."
Lâm Miên nghe vậy run rẩy một chút, ngay sau đó quay đầu nhìn anh.
"Ngày đó chúng ta đi chọn đi."
**
Trước kia Lâm Miên không đón lễ Giáng sinh.
Không phải là cô có mẫu thuẫn gì với ngày lễ phương tây này, đơn giản là bởi vì lễ Giáng sinh trùng với ngày sinh nhật của cô.
Từ nhỏ đến lớn số bạn bè của Lâm Miên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, người biết được sinh nhật cô không được mấy người, còn trùng với ngày nghỉ của lễ Giáng sinh cho nên người nhớ được sinh nhật của cô đã ít lại càng thêm ít.
Cùng sinh nhật với chúa Jesus, người được cả cả thế giới mừng sinh nhật, Lâm Miên chỉ có thể đón sinh nhật cô độc một mình trong không khí lễ hội của đám đông.
Nhà Lâm Miên còn có một quy tắc.
Đến ngày sinh nhật phải về nhà.
Và bây giờ chính thói quen này đang khiến cô gặp rắc rối.
Thích Cảnh quyết định đưa cô đến trung tâm mua sắm để chọn một chiếc nhẫn vào đêm Giáng sinh, nhân tiện đón Giáng sinh cùng cô.
Còn một bên là truyền thống gia đình cả mấy thập niên.
Cô không thể chủ động làm trái lời.
Mặc dù gần hai năm nay cô có tranh cãi với gia đình vì vấn đề gia đình, nhưng tình cảm thì vẫn còn, bình thường vẫn liên lạc, sinh nhật hàng năm vẫn về.
Nếu bây giờ không về, khó tránh khỏi bị gia đình nghi ngờ.
Lâm Miên tiến thoái lưỡng nan đứng trước cửa nhà, cô liếc nhìn thời gian, lại thở dài.
"Tiểu Miên? Sao không vào nhà đi?"
"Chị?" Lâm Miên ngẩn ra, nhìn người đã đỡ bụng bầu đứng nhìn mình, nhanh chóng chạy lại đỡ cô ấy: "Chị, chị cẩn thận để em mở cửa."
Lâm Miên có một người chị ruột lớn hơn ba tuổi, tên là Lâm Tú, cuối năm ngoái mới vừa kết hôn, chỉ mấy tháng sau là có thai.
Nhẩm thời gian chắc đã bảy tám tháng.
Lâm Miên vừa đỡ cô ấy vừa vội tìm chìa khóa mở cửa: "Sao bây giờ chị ở nhà ba mẹ?"
Lâm Tú cúi đầu sờ bụng mình, nở một nụ cười hạnh phúc khi được chuẩn bị làm mẹ: "Sắp sinh. Mẹ không yên tâm nên kêu chị qua ở để trông nom."
"Tiểu Tú về rồi? Ủa, Tiểu Miên?" Mẹ Lâm nghe tiếng mở cửa lật đật chạy tới, thấy Lâm Miên thì hơi giật mình: "Sao nay về nhà vậy?"
Bà lúng túng lau tay lên tạp dề: "Con vào nhà trước đi."
Lâm Miên đỡ Lâm Tú ngồi xuống sô pha, bất đắc dĩ cười: "Mẹ bận chăm sóc chị nên quên hôm nay là ngày gì hả?"
"Hôm nay là ngày gì... ờ đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Tiểu Miên! Con xem đầu óc của mẹ này... Ai, Tiểu Miên, con chờ ba con tản bộ công viên về, ba mẹ tổ chức sinh nhật cho con."
Lâm Miên ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, liền viện lý do đã nghĩ ra từ trước nói: "Không cần đâu, nấu một tô mì thôi được rồi. Lát nữa con có công việc... còn có, tối con phải đi."
Cô dịu dàng nhìn Lâm Tú, cười nói: "Huống chi, chị con còn đang mang thai, cứ như vậy đi."
Mẹ Lâm vô cùng vui vẻ vì Lâm Miên xa nhà lâu ngày mới về, bà vui vẻ đáp lại, đi chuẩn bị mì trường thọ cho Lâm Miên, để hai chị em ngồi nói chuyện phiếm trong phòng khách.
Lâm Miên nhìn bụng Lâm Tú to như quả bong bóng căng lên vậy, vô cùng tò mò nói: "Em có thể, có thể..."
Lâm Tú không đợi cô nói nửa câu sai, như thần giao cách cảm gật đầu: "Được."
Lâm Miên được cho phép bè xoa xoa tay để lòng bàn tay ấm lên, rồi mới đặt tay lên sờ một chút: "Ồ, thật là lớn..."
"Đúng rồi, anh rể đâu, sao anh ấy không tới?"
Nụ cười trên mặt Lâm Tú cứng lại, sau đó lắc đầu nói: "Anh ấy bận công việc, không đến ở với chị được."
Lâm Miên không ngờ có người bận bịu tới mức bỏ vợ ở nhà mẹ ruột rồi không thèm ngó ngàng tới, lại hỏi: "Anh ấy có đối xử với chị tốt không?"
"Vẫn vậy. Không phải kết hôn đều như vậy sao?" Lâm Tú nhìn sang chỗ khác, vội chuyển sang đề tài khác, nói mấy câu qua loa lấy lệ với Lâm Miên: "Em thì sao? Tiểu thuyết em viết sao rồi —— "
"Suỵt!" Lâm Miên vội che miệng Lâm Tú lại: "Đừng để mẹ nghe thấy, em đã nói với mẹ rằng em tìm được một công việc ổn định trong một văn phòng."
Lâm Tú rất thông cảm gật đầu một cái, cười nói: "Được được được. Vậy chúng ta đổi chủ đề, tìm bạn trai thì sao?"
"Không, không có... nhỉ?" Lâm Miên do dự một chút không biết có nên nói chuyện Thích Cảnh hay không, để sau này lúc giới thiệu anh không quá đột ngột.
Lâm Tú tinh ý nhận ra sự do dự của cô, đặt tay lên bụng, nhếch miệng cười đùa: "Ồ? Vậy nghĩ là em không có việc gì làm hết, lát nữa đến tối, em đi đâu?"
Lâm Miên vội la lên: "Chị!"
"Được được được, chị không nói nữa, chị cũng không nói cho ba mẹ." Lâm Tú đưa tay ra xoa xoa tóc Lâm Miên, trìu mến nhìn Lâm Miên hồi lâu, nói: "Tiểu Miên, yêu thì yêu, đừng chơi quá khuya, cũng đừng qua đêm ở nhà người khác. "
Lâm Miên lúng túng cười, lấp liếm cho qua chủ đề này, hai người nói chuyện nhiều hơn một chút, nhớ lại những ngày họ lớn lên cùng nhau.
Tựa như lâu rồi Lâm Tú không vui đến thế, vui đến nỗi cười ra nước mắt, sau đó ôm Lâm Miên vào trong ngực: "Tiểu Miên, em nhất định phải sống thật hạnh phúc."
Lâm Miên không biết phải làm sao, dù cô không hiểu được dụng ý của Lâm Tú qua hành động này, nhưng cô biết ——
Bây giờ Lâm Tú cần cái ôm của cô.
Cô vòng tay ôm Lâm Tú, nghiêm túc trả lời: "Chị yên tâm, em sẽ hạnh phúc."
Đến khi Lâm Miên rời đi, cả nhà tiễn Lâm Miên đến cửa.
Ba Lâm: "Nhớ thường xuyên trở về. Con cũng là một đứa con gái nhỏ, đừng làm việc quá sức."
Mẹ Lâm phụ họa: "Đúng rồi. Nhớ nhanh tìm bạn trai nữa."
Lâm Miên trả lời đại cho xong, rồi nhìn Lâm Tú, chờ đến lúc rời đi cô ấy dặn dò.
Lâm Tú mỉm cười, trong mắt hiện lên vô số dịu dàng: "Nhớ kỹ, phải sống hạnh phúc."
Đừng giống như chị.
**
Lâm Miên đi xuống lầu, nhìn Lâm Tú vẫn còn đứng trên lầu vẫy vẫy tay với cô, tỏ ý kêu cho cô quay về nhanh, tiện tay lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin hỏi Thích Cảnh đang ở đâu, nên về nhà hay đến trung tâm thương mại hai người họ hẹn trước.
Tin nhắn chưa được gửi đi, chiếc xe màu bạc đậu trước cửa hạ cửa kính xe xuống, thấy rõ được khuôn mặt của Lâm Miên cho dù nhìn bao nhiêu lần cũng có thể khiến anh rung động: "Lên xe."
Lâm Miên bất ngờ, xóa tin nhắn trên khung nhắn tin: "Sao anh tới đây?"
Thích Cảnh nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc với Lâm Miên: "Đến đón em để tận hưởng thời gian của hai người chúng ta vào lễ Giáng sinh nhé, bà Thích."
Thích Cảnh đưa Lâm Miên đến chỗ chọn nhẫn ở một tầng nào đó của trung tâm thương mại, sau khi đi một vòng hai tầng, anh hỏi: "Em thích gì?"
Lâm Miên mờ mịt ngẩng đầu: "Không phải chúng giống nhau hết sao?"
Tính ra làm nhẫn kim cương cũng nhàn, rõ ràng kiểu dáng không khác nhau lắm, họ chỉ cần đặt cho chúng những cái tên khác nhau, sợ người khác nhìn không ra điểm khác nhau của chúng.
Lâm Miên thấy choáng đầu hoa mắt, cô suy nghĩ một chút, nói: "Tôi chỉ có một yêu cầu."
"Em nói đi."
Lâm Miên nghiêm túc: "Không muốn loại quá đắt."
Cô không trả nổi nhân tình này.
"Đã là lúc nào rồi còn có loại yêu cầu này." Thích Cảnh vừa không biết làm sao vừa cưng chiều cười, kéo cô đến trước một cửa hàng đã đến xem từ trước, nói với cô gái ở quầy: "Tôi họ Thích, đã có hẹn trước, đưa chiếc nhẫn tôi chọn trước cho vị hôn thê của tôi xem.'
Cô gái ở quầy trả lời gọn gàng rồi bắt đầu tìm hồ sơ cuộc hẹn của Thích Cảnh.
Lâm Miên bật cười: "Anh đã quyết định rồi, còn kéo tôi đi dạo làm gì. Hơn nữa còn là anh mua cho tôi."
Cô thật sự không quan tâm mấy cái trang sức bên ngoài này lắm, cho dù thẩm mỹ thẳng nam của Thích Cảnh có chọn cái nào không thể tiếp nhận được, cô cũng sẽ đeo.
"Không phải vì tôn trọng em sao? Mặc dù tôi biết em không chọn được, cuối cùng tôi vẫn phải chọn giúp em."
"Cô Lâm, mời đưa tay."
Lâm Miên đưa tay ra, đẻ cô nhân viên cẩn thận đeo chiếc nhẫn lên bàn tay nhỏ bé của mình.
Để chọn chiếc nhẫn này, Thích Cảnh không dùng phần mềm phân tích của 003 mà quyết định theo thẩm mỹ của bản thân.
Anh chọn kiểu tương đối đơn giản và gọn gàng, bên cạnh là những họa tiết lộn xộn nhỏ, ở giữa là viên kim cương, cho dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy chúng cũng là ——
Kiểu mà Lâm Miên thích, khiêm tốn, bình thường, không làm người khác chú ý.
Anh chọn chiếc nhẫn này còn vì một nguyên nhân khác.
Chiếc nhẫn tưởng chừng như bình thường này lại có một cái tên khiến trái tim anh rung rinh, nó được gọi là "Ánh sao trong mắt."
Anh nhìn Lâm Miên đeo nhẫn lên, không ngừng chơi đùa chiếc nhẫn với ánh sáng, đôi mắt cười của anh như chứa đầy những dải ngân hà chói lọi, anh thấy lựa chọn của bản thân là đúng.
"Anh Thích, anh cũng đeo thử xem."
Thích Cảnh đưa tay ra, để cho nhân viên mang cho anh một chiếc nhẫn nam xứng đôi với Lâm Miên.
Lâm Miên rất vui, đặt tay bên cạnh tay Thích Cảnh, cẩn thận quan sát một lần: "Rất đẹp."
"Lâm Miên."
"Dạ?"
"Em đồng ý lấy anh không?"
Một lòng Lâm Miên hướng về chiếc nhẫn, căn bản không để ý lời Thích Cảnh nói: "Đương nhiên em đồng ý."
Thích Cảnh nghe vậy cong môi, dùng ngón út móc ngón út của cô.
—— Coi như đã quyết định rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com