Chương 22: Ôm
Lâm Miên đã hài lòng, Thích Cảnh dứt khoát thanh toán ngay không cần suy nghĩ nhiều về giá cả.
Anh vừa quẹt thẻ tính tiền, vừa nói với Lâm Miên đang chuẩn bị tháo chiếc nhẫn xuống: "Cứ đeo đi, đừng tháo xuống."
Tay đang chuẩn bị tháo nhẫn ra của Lâm Miên ngừng lại: "Tại sao?"
Thích Cảnh không dám nói thẳng là vì anh đang vui, chỉ nói: "Như vậy thì mọi người sẽ biết em là người đã có gia đình, đỡ cho người khác quấy rầy em."
Lâm Miên cũng cảm thấy mua nhẫn mà không đeo thì lãng phí, ngoan ngoãn đeo trở lại, bước tới nhìn hóa đơn trong tay Thích Cảnh.
Thích Cảnh vịn đầu cô lại, bỏ hóa đơn vào túi của mình, nắm lấy cổ tay cô đi đến khu vực nhà hàng trên lầu hai.
Lâm Miên thấp hơn anh gần 20 cm, không thể chống trả chỉ có thể giơ tay kháng nghị: "Anh —— sao không cho tôi xem?"
"Đỡ cho em suy nghĩ nhiều làm sao để trả tiền."
Lâm Miên nghiêm túc: "Không nên hả?"
"Nên cái gì?" Thích Cảnh dừng bước lại, quay đầu nhìn cô: "Bây giờ em là vợ của tôi, nhẫn trên tay em đương nhiên là của tôi."
Lý lẽ hùng hồn của anh thật làm cho người khác không thể phản biện được.
Lâm Miên nhỏ giọng nói: "Học cái giọng điệu tổng tài bá đạo ở đâu vậy không biết."
Lâm Miên không có phản bác lời anh nói, việc này làm Thích Cảnh bất ngờ.
Anh không nhìn Lâm Miên nữa, khẽ cười: "Học em đó, tác giả. Tối nay em muốn anh gì?"
Trong lòng Lâm Miên vừa tính toán suy nghĩ đến những hàng quán đắt đỏ nhân dịp lễ Giáng sinh này lên giá, vừa chột dạ qua loa lấy lệ: "Sao cũng được, sao cũng được."
Cô nhớ không lầm thì bữa này đến phiên cô mời.
"Ừm, giờ là mùa đông, tôi muốn ăn lẩu."
Lâm Miên còn đang tính toán, chợt nghe đến từ "lẩu": "Tôi cũng muốn ăn!"
Thích Cảnh cười, xoa xoa đầu cô: "Đi thôi."
**
Hai người cùng nhau bước ra khỏi trung tâm thương mại, Lâm Miên kéo vạt áo Thích Cảnh không ngừng lải nhải: "Không được không được, bữa này vốn dĩ là tôi mờ, cho tôi xem hóa đơn đi, tôi chuyển cho anh."
"Ngoan, đừng quậy. Coi như quà Giáng sinh tôi tặng em." Thích Cảnh thuận tay nắm lấy bàn tay đang nắm vạt áo của anh, nhìn một mảnh trắng xóa trước mặt: "Này, em nhìn kìa, tuyết rơi."
Lâm Miên nhìn lên trời theo lời Thích Cảnh, một chiếc bông tuyết đung đưa bay xuống lông mi cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy mềm mại.
Thành phố S nằm ở phía nam, hiếm khi có tuyết rơi, nhưng bất cứ khi nào tuyết rơi đều là một lớp mỏng, không tích tụ lại sẽ tan ra trước bình minh.
Nhưng cũng chính vì vậy, Lâm Miên, người sinh ra và lớn lên ở thành phố S lại có cảm giác đặc biệt với tuyết.
Thích Cảnh cũng nhìn lên bầu trời, nhất thời lông mi phủ một tầng tuyết, chớp chớp mắt nhưng không rũ bỏ được, sau đó cười rộ lên.
"Khi nào có dịp tôi dẫn em đi đến phía bắc ngắm tuyết." Anh bước lên trước mấy bước, giọng nói đủ lớn cho Lâm Miên nghe được.
Lâm Miên cũng cườ: "Được. Đến lúc đó chúng ta cùng đi."
Cô chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay, nhất thời không phân biệt được mình đã kết hôn hay chưa kết hôn, cũng không phân biệt được mình và Thích là gì.
Theo lý thuyết bọn họ chỉ một quan hệ trên hình thức, vốn nên càng lạnh nhạt càng tốt, nhưng giờ đây họ đã phát triển thành tình bạn dưới một mái nhà, điều này thực sự vượt quá mong đợi của Lâm Miên.
Vào lúc này, đột nhiên Thích Cảnh nói ra lời như vậy, lại làm cho cô thấy không có gì không ổn, tựa như tương lai hai người thật sự sánh vai cùng nhau, cho dù không liên quan đến tình cảm nam nữa cũng là người bầu bạn cả đời.
Thích Cảnh đi đằng trước không thấy được biểu cảm của cô, cô nghĩ ngợi một chút định nói gì đó, không ngờ người đi trước đã xoay người lại nhìn cô nở một nụ cười dịu dàng.
Tim cô đập loạn nhịp, vài mảnh tuyết rơi trên đầu Thích Cảnh, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên vì lạnh, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, ánh đèn dưới đêm Giáng sinh trở nên lung linh hơn bao giờ hết, cả người nhẹ nhàng như được bọc trong mật.
"Lâm Miên, tôi tặng quà Giáng sinh cho em rồi, không phải em cũng nên tặng tôi một món quà sao?"
Lâm Miên gật đầu: "Anh muốn gì?"
"Tôi chưa bao giờ hôn một cô gái nào, em cho tôi hôn một cái được không?"
Khuôn mặt anh sáng ngời, không nhiễm một tia bụi trần nào, khuôn mặt vui vẻ giống như đang đùa, cũng giống như tò mò thật.
Lâm Miên giật thót, đứng đơ trong tuyết hồi lâu: "Dạ?"
Thích Cảnh thấy vẻ mặt tưởng thật của cô, nụ cười càng tươi thêm: "Được rồi được rồi, tôi đùa thôi."
Anh bước hai bước đến trước mặt cô, cúi người: "Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, cho tôi ôm một chút không sao chứ? Tôi cũng chưa ôm cô gái nào."
Thích Cảnh biết, Lâm Miên sợ tiếp xúc với người khác giới.
Nhưng từ khi hai người quen biết nhau tới nay, Lâm Miên đã dần buông lỏng hơn rất nhiều, lần trước anh đã ôm eo cô, cô không có phản ứng quá khích.
Thật ra anh có rất nhiều cơ hội ôm cô.
Lần Lâm Miên suýt gặp nguy hiểm.
Lần Lâm Miên lạc đường.
Lần Lâm Miên được người khác bắt chuyện.
Nhưng anh không làm như vậy.
Ở phương diện này Thích Cảnh cảm thấy mình khá đàn ông.
Nhưng anh muốn chờ một câu đồng ý của Lâm Miên, muốn cô chính miệng đồng ý nghĩa là anh chính thức bước vào vùng an toàn của cô, anh đã có thể vượt qua giới hạn của một người bạn bình thường, có thể làm chút chuyện người bình thường không thể làm.
Lâm Miên là một người không giỏi từ chối.
Nhưng vào lúc này, điều mà Lâm Miên có thể chắc chắn, chính là tận đáy lòng cô thật sự không muốn từ chối yêu cầu này.
Có lẽ từ sâu trong nội tâm cỉa cô, vẫn đang đợi Thích Cảnh làm như vậy với cô.
"Được." Lâm Miên nhướng mày, duỗi tay ra: "Đến, đến đây."
Cô cố gắng che giấu vẻ run rẩy của mình, nhưng vẫn bị Thích Cảnh đoán được.
Anh bước lên hai bước, dịu dàng ôm Lâm Miên vào lòng, mỗi một động tác đều cố gắng chậm lại chỉ sợ chạm vào làm cô bị thương.
Xem cô như báu vật vậy.
Bởi vì cô mặc một chiếc áo khoác len dày, Lâm Miên trong vòng tay của anh vừa mềm vừa ấm áp, không giống như vẻ gầy nhom thường ngày của cô, mang lại cảm giác vô cùng tốt.
Lâm Miên chỉ hơi run lên lúc đầu sau đó thì hoàn toàn thả lỏng, ôm lại Thích Cảnh.
Thiên thời địa lợi nhân hòa.
Tối nay bọn họ có tất cả.
Bây giờ là lễ Giáng sinh năm 2018, hơn chính giờ tối, tuyết rơi là tả trên bầu trời, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng hai hoặc ba độ.
Và anh đã ôm người mình thích suốt bảy năm.
Thích Cảnh nhất thời cảm thấy có chút xúc động, đây là chuyện anh đã nghĩ tới rất nhiều lần, cũng đã nghĩ tới rất nhiều năm, nhưng khi thực sự thành công, tâm trạng của anh rất bình tĩnh.
Suốt bảy năm chờ đợi, vào giờ khắc này, hoàn toàn hóa thành hai chữ đáng giá.
"Cảm giác... như thế nào?"
Tất cả cảm xúc của Thích Cảnh bị một câu hỏi nghiêm túc của cô phá vỡ, anh cố ý hít sâu một hơi, có chút chán ghét nói: "Có mùi lẩu."
"..."
Thích Cảnh ôm chặt lại Lâm Miên đang muốn thoát ra, vùi đầu vào trong tóc cô, nói: "Nhưng mà tôi rất thích."
Là mùi hương độc nhất trên thế giới của cô.
Cô không phải là một ngôi sao không thể chạm tới, không phải là một nàng tiên sẽ biến mất bất cứ lúc nào, mà cô ở với anh anh, trong vòng tay anh, bên cạnh anh trong những năm tháng sau này.
Hai người duy trì tư thế này thật lâu, cho đến khi Thích Cảnh nhận ra nếu mình không nói gì thì Lâm Miên có thể ôm anh đến cuối ngày, anh mới nói: "Được rồi, tôi rất thích quà giáng sinh này."
Lâm Miên vẫn luôn bị ôm đến giờ mới như hoàn hồn vậy, buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Thích Cảnh, suy nghĩ nên nói gì nhưng lại nhất thời mất đi khả năng sắp xếp ngôn ngữ.
Cô nhìn ánh đèn trên đầu, nhìn bầu trời tuyết rơi lả tả, nhìn khuôn mặt dịu dàng hạnh phúc của người trước mặt, ngàn vạn ngôn ngữ nhưng chỉ nói ra một câu: "Giáng sinh vui vẻ."
Thích Cảnh ngẩn người, rồi sau đó cười, anh đưa tay phủi bông tuyết trên đầu cô, cúi người lại gần cô nói: "Sinh nhật vui vẻ."
**
Cho đến khi bọn họ trở về nhà, Lâm Miên nghĩ hồi lâu mới nghi hoặc: "Sao anh biết sinh nhật tôi?"
Thích Cảnh tháo xuống khăn quàng và mũ xuống: "Dù gì chúng ta cũng lại bạn cùng lớp mấy năm cấp ba, việc này hỏi thăm một chút cũng đâu khó khăn."
Anh dừng lại, cố ý đến gần trêu cô: "Đừng nói là em định nói anh nợ em một món quà sinh nhật?"
"Không có, tôi chỉ là..."
"Ừm, để anh nghĩ xem, hay là anh hôn em một cái để làm quà được không?"
Lâm Miên gật đầu theo bản năng, sau khi nhận ra mới đỏ mặt lắc đầu: "Không cần đâu."
Lần đầu tiên Thích Cảnh thấy cô đỏ mặt, anh bất giác bật cười, sau đó vỗ đầu Lâm Miên nói: "Được rồi, anh đi tắm trước."
Một mình Lâm Miên ngồi trong phòng khách, đến khi 003 chạy tới, quan sát cô rồi nói: "Chủ nhân Lâm Miên, tôi đã kiểm tra thấy tim cô đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể tăng lên, xin hỏi có cần kiểm tra tình trạng thân thể không?"
Lâm Miên chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới nhận ra, "À, chắc vừa nãy tuyết rơi, mày tìm cho tao nhiệt kế với."
Thích Cảnh tắm xong mặc áo ngủ mùa đông đi ra, nhìn thấy Lâm Miên và 003 đang lục tung phòng khách lên.
"Tìm cái gì vậy?"
"Nhiệt kế nhà anh để ở đâu vậy?"
"Em bị sốt?" Thích Cảnh hoảng hốt, đi tới áp tay lên trán cô: "Bình thường mà."
Anh ngồi xổm xuống, kéo Lâm Miên đến trước mặt mình nhìn cô, sau đó áp trán mình vào trán cô.
Anh đến rất gần, trong lúc nhất thời hoảng hốt Lâm Miên tưởng rằng anh muốn hôn cô, lại nghĩ tới mấy câu đùa giỡn của Thích Cảnh, theo bản năng nhắm mắt lại.
Cô cảm nhận được mùi sữa tắm thơm tho trên người Thích Cảnh xộc vào mũi, trong lòng cô căng thẳng.
Bất chợt cô ý thức được một vấn đề —— cô không hề bài xích Thích Cảnh.
Trừ hơi giật mình lúc đầu, cô rất tự nhiên tiếp nhận sự đụng chạm của Thích Cảnh, thậm chí còn hy vọng phát sinh thêm chuyện khác.
Chỉ một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cười quen thuộc xa dần.
"Đừng sợ, người bạn nhỏ Lâm Miên. Anh chỉ kiểm tra nhiệt độ của em thôi, em căng thẳng như vậy làm gì?"
Lâm Miên mở mắt ra, người trước mặt cười nhẹ nhìn cô: "Không bị sốt. Đi tắm nhanh đi, đi ngủ sớm một chút."
Thích Cảnh dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói chuyện với cô.
Đột nhiên Lâm Miên cảm thấy có chút không cam lòng: "Hù chết tôi rồi —— người bạn nhỏ Thích Cảnh, em còn tưởng vừa nãy anh muốn hôn em chứ."
Cô nhón chân lên, học anh vỗ vỗ lên đầu anh, đi vào phòng.
Thích Cảnh nhìn Lâm Miên đóng cửa, dựa lên tường, đặt mu bàn tay lên khuôn mặt hơi nóng lên của mình, cúi đầu khẽ cười: "Anh muốn hôn thật mà."
003: "Chủ nhân, hệ thống kiểm tra thấy nhiệt độ cơ thể của anh tăng lên, xin hỏi có cần kiểm tra tình trạng thân thể không?"
"..."
"Xem ra ngày mai tao phải sửa lại chương trình cho mày rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com