Chương 23: Kiểm tra giường
Lâm Miên vẫn luôn có thói quen ngủ trễ dậy trễ, dù ngày hôm qua được Thích Cảnh dỗ đi ngủ sớm nhưng hôm nay vẫn theo đồng hồ sinh học mà ngủ đến tầm trưa.
—— cho đến khi cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Lâm Miên mơ mơ màng màng ấn nút nghe: "A lô? Xin chào, ai vậy?"
"Tiểu Miên à, bây giờ con đang ở đâu vậy? Mẹ muốn tới thăm con nhưng nghe chủ nhà con nói con đã dọn đi rồi?"
Cơn buồn ngủ trong nháy mắt tan thành mây khói: "Mẹ?"
Thiếu chút nữa cô làm rớt điện thoại, hoang mang tột độ nói: "Con, con dọn đi chỗ khác ở, dạ, do do công ty sắp xếp. Đợi con một chút con gửi địa chỉ cho mẹ. Mẹ đón xe tới là được, không sao, không mắc, con trả tiền."
Cô luống cuống tay chân cúp điện thoại, gửi cho mẹ địa chỉ nhà, rồi ngã xuống giường ngẩn người ra.
Một lát sau cô lại bật người ngồi dậy.
Không đúng!
Chuyện cô và Thích Cảnh ở chung tuyệt đối không thể cho mẫu thân nhà cô biết được!
Ba mẹ Lâm mang tư tưởng truyền thống rất nặng, nếu bị phát hiện trước khi cưới đã ở chung với người khác giới, thì đừng mong nghĩ đến cuộc sống yên bình sau này.
May là Lâm Tú đang mang thai, mẫu thân nhà cô còn phải chăm sóc chị ấy, nên chắc không ở lại nhà cô bao lâu, chỉ cần lừa qua hôm nay là được rồi.
Chính xác mà nói là lừa gạt qua ngày là được.
Lâm Miên xoa xoa huyệt thái dương, ngồi dậy bên mép giường, gọi 003 lại: "Mày qua phòng cậu chủ Thích Cảnh đợi đi, khóa trái cửa lại, không có lệnh của tao, mày không được ra ngoài."
003 dường như không hiểu tại sao bị kêu làm như vậy, nó chỉ dừng 2 giây rồi nói: "Đã nhận được lệnh. Nhưng cần nguyên nhân lập hồ sơ."
Lâm Miên không biết nên nói chuyện đối nhân xử thế như thế nào với 003, cô suy nghĩ một lúc chỉ đành nói: "Bởi vì lát nữa có khách tới, cậu chủ Thích Cảnh của mày không muốn mày bị phát hiện."
Có lẽ Thích Cảnh đã từng nhấn mạnh với nó không được để người khác phát hiện, 003 lập tức nói: "Dạ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Thấy 003 vào phòng khóa trái lại, Lâm Miên mới thở hắt ra một hơi.
Cô còn chưa kịp phấn chấn trở lại, nhìn quanh nhà một vòng chỉ thấy hết thứ này đến thứ khác đang đợi mình.
Nhà này vốn là của Thích Cảnh, cho nếu dấu vết của anh gần như có mặt ở mọi ngóc ngách trong nhà.
Từ đôi giày chạy bộ cỡ 42 trong tủ giày, áo sơ mi nam treo ngoài ban công, hay đồ dùng nam trong phòng tắm, tất cả đều tràn ngập hơi thở của Thích Cảnh.
Chỉ duy nhất một người có thể giúp cô, bây giờ đang bị cô nhốt trong phòng Thích Cảnh.
Vậy mà lúc này lúc này chỉ còn chưa đầy một tiếng rưỡi mẫu hậu sẽ giá lâm.
Lâm Miên hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén mong muốn trực tiếp nói sự thật cho mẹ biết cho xong, thấy ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào chiếc nhẫn trên tay.
Không hiểu vì sao, cô đột nhiên mỉm cười, miễn cưỡng tháo nhẫn ra, giống như một cô gái nhỏ sống thật với bạn trai đột nhiên bị ba mẹ kiểm tra, bắt đầu thu dọn nhà cửa.
Cái này chẳng khác gì câu ấy —— Làm lại từ đầu, thu xếp lại non sông cũ, rồi vào chầu thiên tử.
(*Trích 3 câu cuối thơ Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi)
**
Lúc này đã là trưa giữa đông, tuy rằng nắng chói chang nhưng vẫn đủ lạnh.
Lâm Miên mặc áo choàng dài thật dày đứng dưới lầu, hà hơi chà xát tay, chờ mẫu thân nhà cô đến khảo sát chỗ ở.
Vẫn chưa tới.
Năm phút trước mẹ nhắn tin nói thấy tiểu khu rồi, nhưng cô đã đứng run rẩy dưới đây năm phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của mẹ.
Cô lấy điện thoại ra định gọi hỏi một chút, chiếc taxi đánh tay lái một đường cong mượt mà chậm rãi dừng lại trước mặt cô.
Lâm Miên dừng một chút rồi kêu: "Mẹ."
Mẹ Lâm xách một bọc đồ từ trên xe xuống, vừa mở miệng đã quở trách nói: "Nhà của con sao mà khó tìm quá, cái cậu bảo vệ đứng ngoài cửa nhất quyết không cho mẹ vào, mẹ nói một hồi, phải đăng kí một đống thứ mới được cho vào."
Lâm Miên nhận bọc đồ từ tay mẹ, thay bà trả tiền xe: "Đây không phải là khu dân cư bình thường, hệ thống an ninh đương nhiên cao cấp hơn."
Mẹ Lâm rất tò mò: "À đúng rồi, Tiểu Miên, con không nói cho mẹ, sao con vào công ty khoa học ký thuật Bắc Cực Quang rồi? Không phải con học khoa văn hả?"
Lâm Miên đảo mắt, thuận miệng nói: "Công ty khoa học kỹ thuật cũng phải có phòng tuyên truyền chứ. Thôi mẹ đừng hỏi con nữa, công việc của con tốt lắm, con dẫn mẹ đi xem một chút là mẹ biết à."
**
Căn hộ hai phòng ngủ của Thích Cảnh không lớn, nhưng cả phong cách trang trí và đồ đạc trong nhà đều rất tinh tế, tạo cảm giác đơn giản nhưng sang trọng.
Lâm Miên mới vừa mở cửa, mắt mẹ Lâm sáng ngời, nhìn xung quanh một vòng, lẩm bẩm nói: "Căn nhà này cho thuê bao nhiêu tiền?"
Không hổ là mẹ ruột cô.
Lâm Miên tiếp tục thuận miệng nói nhảm: "Công ty sắp xếp nhà cho nhân viên, nên mỗi tháng chỉ hơn 1000 tệ, không mắc."
(1000 NDT = 3 triệu 400 VND)
Mẹ Lâm cũng không nghi ngờ, chỉ thờ dài một hơi: "Phúc lợi công ty con tốt thật."
Bà đi vòng quanh xem nhà từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, hết sức hài lòng, thậm chí còn không ý kiến nhiều với căn phòng xốc xếch của Lâm Miên, cuối cùng nhìn căn phòng đối diện đang đóng cửa,
"Đây là phòng gì?" Mẹ Lâm hỏi.
Lâm Miên chặn ánh mắt của mẹ Lâm: "Đây là phòng của đồng nghiệp ở cùng với con, mẹ đừng xem phòng của người ta, không lịch sự."
Mẹ Lâm gật đầu hỏi: "Cô gái kia cùng ngành với con hả?"
Thậm chí bà còn không thèm nghĩ nhiều, mặc định người sống chung với con gái mình là một cô gái, Lâm Miên không biết nên xúc động vì mẫu thân quá tin mình hay do bà không hề nghĩ con gái mình sẽ chọn bạn cùng nhà là người khác giới.
"Hình như không phải, chắc là người ta làm trong phòng phát triển." Lâm Miên nửa thật nửa giả trả lời: "Con với người ta... không quá thân."
Mẹ Lâm nghiêm túc: "Sống cùng một nhà với người ta thì nên có quan hệ thân một chút."
Không quá thân mà là vô cùng thân.
Thân đến mức hôm qua không chỉ cùng nhau đón Giáng sinh, còn đi mua nhẫn cưới với nhau.
Lâm Miên thở dài, đẩy mẹ ra phòng khách: "Được được được, con sẽ kết thân. Mẹ ngồi xuống uống miếng trà đi. Hôm nay mẹ tới để làm gì?"
Mẹ Lâm gấp góc quần áo của mình, có chút ngượng ngùng nói: "Không phải tại... lâu rồi không tới thăm con, cũng không biết con sống bên ngoài ra sao."
"Mẹ cũng thấy rồi đó, con sống vô cùng tốt." Lâm Miên lắc lắc túi trà, mặt không chút cảm xúc, "Lúc con rời khỏi nhà, con cũng đã nói con có thể sống được."
Cô rót nước nóng vừa đun vào, nghe mẹ nói: "Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Chủ yếu khoảng thời gian này, con cũng biết, chị con đang mang thai, mẹ và ba con không rảnh rỗi..."
Lâm Miên ngẩng đầu, đưa trà đã pha cho mẹ Lâm, gật đầu nói: "Tôi biết."
Cô biết hết.
Từ nhỏ Lâm Miên không dính người như những cô gái khác, cho dù gặp chuyện gì cũng im ỉm giữ trong lòng, quan hệ của cô với ba mẹ không xem là hời hợt, nhưng cũng không thể nói là vô cùng thân thiết.
Chị gái Lâm Tú của cô hoàn toàn ngược lại, từ nhỏ rất dính ba mẹ, miệng vừa ngọt vừa khôn khéo, là một chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của ba mẹ.
(Con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của ba mẹ là một loại so sánh, giải thích cho hình tượng người con gái quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu, giúp đỡ cùng giao hòa tình cảm với cha mẹ, là những chuyện mà con trai không làm được, vì con gái tinh tế tỉ mỉ, tình cảm dồi dào, dịu dàng săn sóc.)
Tuy nói trong hoàn cảnh bình thường, ba mẹ thường chăm sóc cho đứa nhỏ nhiều hơn, nhưng lòng người cũng là thịt, ba mẹ Lâm và Lâm Tú thân thiết hơn một chút cũng là bình thường.
Tính cánh này là lựa chọn của Lâm Miên, không thể nói là buồn hay thấy bất công.
Chỉ là thỉnh thoảng suy nghĩ, nếu Lâm Tú ra ngoài ở không biết ba mẹ sẽ phản ứng như thế nào.
Mẹ Lâm do dự, nói: "Mẹ biết, do từ nhỏ ba mẹ bỏ bê con, nên lớn lên con mới như thế. Nếu như con muốn bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại."
Lâm Miên nhìn mẹ mình, đại khái đã đoán được ý đồ đến đây của bà.
Lân trước hiếm khi thấy cô về nhà, chắc là đã gợi lại kỉ niệm xưa cho ba mẹ, cuối cùng ba mẹ cũng nhớ còn có đứa con gái út sống xa nhà.
Bởi vì áy náy nên mới tới gặp cô, hy vọng cô trở về.
Cô biết, ba mẹ rất yêu cô.
Nhưng có lẽ vĩnh viễn bọn họ cũng không hiểu được cô thật sự muốn cái gì.
"Bây giờ con sống ở đây rất tốt. Con không lừa ba mẹ, con cũng không trách hai người. Con thích cuộc sống thế này."
Mọi việc đều có hai mặt.
Nếu kêu cô sống cuộc sống của Lâm Tú, đương nhiên cô sẽ không đồng ý.
Lâm Miên biết nhất thời mẹ mình sẽ không thể phản bác được, cô liếc nhìn đồng hồ nói: "Hôm nay mẹ không cần đến bệnh viện chăm sóc chị hả?"
Mẹ Lâm cũng nhìn đồng hồ, vội vàng đứng dậ nói: "Ừ đúng rồi, mẹ còn phải đi hầm cháo gà cho chị con nữa. Đi nhanh không là không kịp, mẹ đi trước."
Bà chần chờ một chút, nhìn về phía Lâm Miên, "Ngày dự sinh của chị con sắp tới con, nếu gần đây công việc của con không gấp thì về thăm chị con một chút đi."
"Con bé rất nhớ con."
Lúc Lâm Tú mang thai dễ vui dễ buồn, mẹ Lâm thấy được, nhất là một tháng trở lại đây, cô ấy càng trở nên nhạy cảm đa nghi, càng nhớ người em gái của mình.
Buổi tối cô ấy gặp ác mộng, thỉnh thoảng sẽ gọi tên Lâm Miên.
Ban ngày lúc tỉnh táo, sẽ lấy hình hồi bé của hai người ra xem.
Nhưng mà tất cả những điều này cô ấy không đề cập với Lâm Miên, ngay cả trong những lời chào hỏi qua điện thoại thông thường, cô ấy cũng nói rằng mình không sao cả.
Chị em họ đều là những người chu đáo, dù lớn lên cùng nhau nhưng khi gặp chuyện, họ không bao giờ nhắc đến.
Khi còn bé Lâm Miên bị ức hiếp cũng như vậy.
Bây giờ Lâm Tú cũng như vậy.
Lâm Miên kiên định gật đầu: "Con biết rồi."
"Được, vậy mẹ đi trước. Bọc đồ kia mẹ có mang cho con, hồi còn nhỏ con thích ăn..."
Lâm Miên không nghe mấy câu cằn nhằn này nữa, vội nói: "Con tiễn mẹ."
Hai người mới vừa đi tới huyền quan, liền nghe được tiếng nhận diện mống mắt ở cửa phát ra "Tích —— ".
Trong nhà này, người có thể sử dụng nhận diện mống mắt để mở cửa chỉ có hai người.
Lâm Miên bỗng ý thức được điều gì, con ngươi co rút mạnh, chưa kịp nói gì thì cửa trước mắt đã mở ra, bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.
Định luật Murphy gì đó, đã áp dụng hoàn toàn lên người cô rồi.
"Lâm Miên, tôi về —— "
Thích Cảnh mới vừa vào cửa, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lâm Miên và người đứng kế bên cô, kịp thời im miệng lại.
Mẹ Lẫm sững sờ, quay đầu, giọng nói không khỏi nghiêm khắc: "Tiểu Miên, đây là ai?"
"Anh ấy, anh ấy là..."
"Anh ấy là thợ sửa máy tính!"
Tác giả có lời muốn nói:
Thích Cảnh: Lạnh lùng. jpg
Người bạn nhỏ Lâm Miên nói như vậy xứng đáng được chồng hôn chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com