Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Khó sinh

Sắc mặt Lâm Miên bỗng dưng thay đổi, cô siết chặt điện thoại, giọng nói cũng nghiêm trọng hơn: "Mẹ? Chuyện gì vậy? Chị con sao rồi?"

"Mẹ... mẹ cũng không biết rõ, vừa rồi chị con đột nhiên bị đau bụng, giống như sắp sinh vậy, nhưng sớm hơn ngày dự sinh mười ngày." Mẹ Lâm ở ngoài phòng sinh lo lắng đi qua đi lại, "Đã vòng trong phòng sinh một lát rồi, Tiểu Miên, bây giờ con..."

"Con tới ngay." Lâm Miên không nhiều lời nữa, cúp điện thoại, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc vào trực tiếp chạy ra cửa, bị Thích Cảnh kéo lại: "Sao vậy?"

"Chị em sinh non, em phải đến bệnh viện một chuyến."

"Tôi đưa em đi."

Lâm Miên giật mình, chần chờ nói: "Đã trễ rồi..."

"Em cũng biết là trễ rồi, một mình ra ngoài không an toàn." Thích Cảnh thuận tay lấy áo khoác để trên kệ xuống khoác lên cho Lâm Miên: "Đi."

**

Thích Cảnh khởi động xe, tự nhiên nắm tay Lâm Miên mở điều hòa lên hỏi: "Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Trung ương số 1." Lâm Miên xoa xoa mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn.

Thích Cảnh tính đường đi, nói: "Khoảng hơn nửa tiếng. Em... nếu không em gọi hỏi thử tình hình bên kia xem?"

Lâm Miên gật đầu, lấy điện thoại ra gọi lại.

Tút tút hai tiếng, bên kia nhận máy: "Tiểu, Tiểu Miên?"

"Mẹ? Chị con sao rồi?"

Giọng nói mẹ Lâm run rẩy: "Bác sĩ vừa ra ngoài nói, chị con có triệu chứng khó sinh, tình hình không ổn lắm..."

"Anh rể con thì sao? Người nhà bên đó đâu?"

"Ba con..."

Nhân viên y tế đi ngang qua xen vào: "Không được gọi điện thoại ở hành lang bệnh viện, ra ngoài gọi."

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi." Mẹ Lâm giảm âm lượng xuống, đi ra bên ngoài nói tiếp, "Ba con vẫn đang gọi cho người bên nhà chồng chị con, nhưng không gọi được."

"Bình thường như vậy thì không nói gì, nhưng mà con của nó mà. Chị con mà gặp chuyện không may, mẹ..."

Lâm Miên cố kiềm chế không mắng lời thô tục, chỉ ôn hòa khuyên: "Mẹ, mẹ đừng nóng. Tụi con tới liền."

Cô lo lắng một hồi, buột miệng thốt ra hai chữ "Tụi con", cũng may mẹ Lâm ở đầu bên kia không rảnh chú ý đến chi tiết này, cô lại an ủi đôi câu rồi cúp điện thoại.

Thích Cảnh: "Sao rồi?"

"...Không tốt lắm." Lâm Miên siết chặt điện thoại trong tay, móng tay gần như làm bật phần trang trí trên vỏ điện thoại.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường màu vàng mờ ảo nhấp nháy không ngừng khiến cô hoảng sợ.

Chị.

Chị đừng xảy ra chuyện gì.

**

Đến khi Lâm Miên chạy đến bệnh viện đã là 10 giờ rưỡi tối, Thích Cảnh dẫn Lâm Miên đến cửa bệnh viện: "Tôi tìm một chỗ dừng xe, em đi vào đi."

Lâm Miên không hiểu tại sao lại nghe Thích Cảnh nói: "Nếu tôi dẫn em vào, em giải thích anh với ba mẹ như nào? Bây giờ đừng để họ suy nghĩ thêm nữa. Tôi ở bên ngoài chờ em."

Lâm Miên hiểu ý gật đầu, không nhiều lời nữa chạy vào trong bệnh viện.

Mẹ Lâm cầm điện thoại ngồi trước phòng sinh, khuôn mặt lo lắng bất an.

"Mẹ! Mẹ có sao không? Bây giờ chị con sao rồi?"

Mẹ Lâm ngẩng đầu: "Tiểu Miên? Tiểu Miên, con tới rồi, bây giờ ba mẹ cũng không biết sao nữa, chỉ có thể chờ."

Giọng nói bà không mạch lạc, nhiều lần muốn khóc nhưng cố kìm lại vì thân là mẹ không muốn làm cho con hoang mang.

Lâm Miên an ủi vỗ lưng bà, đỡ bà ngồi yên trên ghế.

Mẹ đã hơn năm mươi tuổi, bị cuộc đời hành hạ đến mệt mỏi kiệt sức, tóc đã bạc một nửa.

"Mấy ngày trước tâm trạng của chị con không tốt, lúc đó mẹ nghĩ bởi vì con bé quá nhớ con nên kêu con tới thăm chị con nhiều một chút."

"Mẹ không ngờ hôm nay chị con sinh non, lần trước kiểm tra còn rất ổn định..."

Mẹ Lâm nắm tay Lâm Miên, như kiếm được chỗ dựa nói không ngừng, cuối cùng cũng không nhịn được khóc lên: "Anh rể của con thật sự không phải người, nhiều ngày qua chỉ gọi cho chị con đúng một cuộc điện thoại. Lúc đó mẹ không nên gả Tiểu Tú cho nó."

Lâm Miên không biểu hiện nhiều, chỉ vỗ nhẹ vào lưng mẹ Lâm để bà từ từ xoa dịu cảm xúc.

"Cái thằng họ Thôi kia nói tới liền." Ba Lâm cầm điện thoại quay lại, cắn răng tức giận bất bình nói: "Khi nào gặp nó, ba phải tẩn nó hai trận mới được."

Lâm Miên kéo ba Lâm ngồi xuống, đứng trước mặt bọn họ nhẹ giọng: "Chị con phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao hết."

"Tiểu Miên còn từ ngoại thành về, thằng họ Thôi kia không biết đang làm gì!" Ba Thôi vỗ bả vai Lâm Miên, "Trễ rồi. Cũng cực cho con."

"Nói cái gì vậy." Lâm Miên nhìn về phía phòng sinh, nhìn ba chữ 【 Đang phẫu thuật 】màu đỏ tươi, gằn từng chữ: "Chị là chị ruột của con."

Không biết lại qua bao lâu, trên hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Lâm Tú sao rồi?"

Lâm Miên ngẩng đầu nhìn, thật ra cô không quen gương mặt này lắm, nhưng đám cưới của chị có gặp qua hai lần, sau đó không liên lạc gì. Anh ta có khuôn mặt bình dân, quả thật khó để lại ấn tượng với Lâm Miên, kiểu người thậm chí sẽ không nhận ra nếu gặp anh ta đi ngang qua trên đường.

Thật là không nghĩ sẽ gặp lại dưới tình huống này.

Thôi Thạch.

Rốt cuộc anh rể cô cũng khoan thai tới trễ.

Ba Lâm cười khẩy: "Mày còn không biết xấu hổ mà hỏi hả?"

Hình như Thôi Thạch có chút men say trong người, anh ta đỡ trán, ậm ờ trả lời: "Thật ngại quá, tối nay công ty con có tiệc xã giao..."

Lâm Miên kéo ba gần như muốn nổi giận lại: "Được rồi, đừng cãi nhau với anh ta, không đáng."

Dường như ba Lâm còn muốn quở trách mấy câu nữa, còn chưa mở miệng, bác sĩ bước ra từ phòng sinh, kéo khẩu trang xuống nói: "Xương chậu của sản phụ còn quá nhỏ, hiện cổ tử cung đã hết giãn, phải chuyển từ sinh tự nhiên sang sinh mổ khẩn cấp ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ lẫn con. Người nhà đâu? Đi kí tên."

Mẹ Lâm nghe lời này xong suýt chút nữa ngất xỉu, cũng may có ba Lâm đỡ.

Thôi Thạch ngơ ngác gãi đầu, mang theo hơi rượu nói: "Vậy thì tôi đi."

Ba Lâm quát lên: "Không cho mày đi, tao đi!"

Lâm Miên kéo vạt áo ba lại: "Thứ tự kí tên ưu tiên chồng trước, để anh ta đi đi. Chúng ta ở đây chờ chị được rồi, nhất định chị ấy sẽ không sao."

Giọng của cô quá bình tĩnh và lý trí, không thể bác bỏ được, ba Lâm sững người một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Mọi người ở ngoài phòng sinh gần một tiếng nữa, vẫn không có một chút tin tức nào, mẹ Lâm lo lắng đến độ mồ hôi nhễ nhại, ba Lâm cũng bất an đi quanh quẩn tại chỗ.

Lâm Miên hít sâu một hơi, xoa xoa mặt: "Con ra ngoài hóng gió một chút. Có gì gọi điện thoại cho con."

Rời khỏi hành lang dường như dài vô tận, bước chân của Lâm Miến bắt đầu chùn bước, cô loạng choạng hai bước, gần như không thể chống đỡ nổi ra khỏi bệnh viện.

Thật ra cô không hề kiên cường, lý trí như vậy.

Giống như cô nói, đây là chị ruột của cô.

Cô hồn xiêu phách lạc bước đi, gió lạnh thổi tới làm cô tỉnh táo hơn, cô run người đỡ lấy lan can, chậm rãi ngồi xổm dựa vào tường bệnh viện.

Cô vẫn một mình.

Có lẽ chị em gái có tâm linh tương thông, Lâm Tú sống không bằng chết trong phòng sinh, bên ngoài Lâm Miên cũng không dễ chịu gì, giống như có con kiến đang gặm nhắm toàn thân cô, mỗi tấc da tấc thịt đều cảm nhận được sự đau đớn.

Cơn gió lạnh như băng xuyên qua cổ tay áo và cổ áo, xuyên vào từng đường kẽ hở trong xương, xuyên qua da thịt, biến thành một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim cô.

Từng ký ức thời thơ ấu ùa về với Lâm Miên, cô vùi đầu vào đầu gối lẩm bẩm một lúc lâu: "Chị ơi..."

"Lâm Miên?"

Là giọng của Thích Cảnh.

Lâm Miên ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy bóng dáng quen thuộc đang bước về phía mình.

Anh ngồi xổm xuống, kéo kéo cái áo khoác bị lệch của Lâm Miên: "Sao em lại ở đây?"

Lúc này đã về khuya, đèn ngoài viện đã tắt gần hết, chỉ còn lại ba hai cái phản chiếu ánh mắt dịu dàng của Thích Cảnh.

"Sức khỏe em không tốt, đừng để bị lạnh."

Lâm Miên vẫn nhìn anh chằm chằm.

Cảm giác này là gì nhỉ?

—— Một đứa trẻ không nhà nhiều năm cuối cùng cũng được đón về đúng nhà.

—— Một đứa trẻ nghiêm túc chơi trốn tìm cuối cùng cũng tìm được người cần tìm.

Vẻ kiên cường ngụy trang bên ngoài, vì không muốn người khác lo lắng mà phải giấu lo lắng trong lòng đi, chỉ để lại vỏ ngoài tỉnh táo đã bị Thích Cảnh phát hiện.

Anh đứng trước mặt cô, vẻ mặt nghiêm túc, từng hành động ấm áp, lại dễ dàng phá hủy tất cả các phòng bị trong lòng cô.

Dường như anh hao hết sức lực, trèo non lội suối, vượt qua hàng ngàn trở ngại, đi tới trước Lâm Miên, người đã cố gắng hết sức để thể hiện những gì mọi người muốn, nói với cô: "Thật ra em không cần phải làm như vậy."

Lâm Miên hít mũi, không chút do dự nhào vào lòng Thích Cảnh, òa khóc.

Chống đỡ một mình lâu như vậy, từ lâu đã cảm thấy sụp đổ.

Cô không muốn nhịn nữa.

Cô không muốn cậy mạnh nữa.

Cô đi một mình lâu như vậy, cũng đến lúc mệt mỏi rồi.

Vỏ ngoài kiên cường của cô, suốt hai mươi ba năm đã vỡ tan, đã hoàn toàn sụp đổ trước vòng tay ấm áp của Thích Cảnh.

Đây là lần thứ ba họ ôm nhau, và là lần đầu tiên Lâm Miên chủ động.

Không mang theo bất kỳ ham muốn cá nhân hay tình cảm gì khác, chỉ là bây giờ cô muốn một chỗ dựa thuần túy, một nơi để cô ỷ lại.

Thích Cảnh vòng tay qua cô, anh áp cằm vào trán cô dỗ dành: "Không sao, không sao, mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Ngay cả lúc suýt bị tấn công tình dục, lúc suýt chút nữa không có chốn chung thân, suýt nữa lạc đường, cùng lắm chỉ nấc hai tiếng rồi nghẹn lại chứ không khóc lên như vậy.

Đây là lần đầu tiên Thích Cảnh thấy Lâm Miên thản nhiên cho anh thấy tất cả sự yếu ớt, sự mềm yếu của cô.

Lâm Miên khóc hết sức, như nước vỡ bờ đê, ban đầu Thích Cảnh vỗ về dỗ dành nói vài câu, cuối cùng lại để cô lặng lẽ trút bỏ cảm xúc, tựa như không chỉ vì chuyện của Lâm Tú, mà trận khóc này như thể trút hết những ấm ức tủi thân trong suốt hơn hai mươi năm qua.

"Em không thể, em không thể không có chị em... Nếu chị em xảy ra chuyện, em, em..."

"Không sao không sao, chị em có em phù hộ, nhất định sẽ không sao."

Hai mắt Lâm Miên ngấn lệ: "Dạ?"

Thích Cảnh cười: "Bởi vì em là tiên nữ mà. Tiên nữ thành tâm phù hộ nhất định sẽ có hiệu quả."

"Lúc này rồi mà anh còn..."

Điện thoại Lâm Miên vang lên, có lẽ vì sợ là tin tức xấu cô hơi chần chừ.

Thích Cảnh xoa đầu cô: "Nghe máy đi, tin anh."

Anh giúp Lâm Miên nhấn nút nghe, nghe được giọng nói hưng phấn của mẹ Lâm từ đầu dây bên kia: "Tiểu Miên! Chị con ra rồi! Sinh con gái! Mẹ tròn con vuông, bình an vô sự!"

"Thật ạ? Con tới liền!"

Thích Cảnh cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Thấy chưa, anh nói lời chúc phúc của tiên nữa sẽ có tác dụng mà. Em đi nhanh đi, anh ở đây chờ em."

Lâm Miên trả lời một tiếng, đi hai bước, rồi quay đầu nhìn Thích Cảnh đứng bên ngoài bệnh viện.

Anh không mặc áo khoác, chỉ là một chiếc áo len mỏng đứng trong gió lạnh đêm đông, ánh đèn khẽ rơi trên đầu, anh cười với Lâm Miên, ra hiệu cho cô nhanh chóng trở lại.

Lâm Miên do dự một chút, quay lại dắt tay anh: "Đi với em đi."

'Chờ chút, ba mẹ em sẽ..."

Lâm Miên cắn răng: "Không sao."

Cô chỉ không muốn nhìn anh đợi hàng giờ trong gió lạnh mà không có tin tức gì.

Lâm Miên dẫn Thích Cảnh chạy tới phòng bệnh của Lâm Tú, nhìn thấy mẹ Lâm đứng xa xa ở cwura: "Tiểu Miên!"

"Chị con đâu?"

"Mệt qua nên ngủ rồi. Ba con ở trong chăm sóc rồi, lát nữa mẹ thay ổng." Mẹ Lâm nói xong mới nhìn đứng bên cạnh Lâm Miên,, bà nhíu mày: "Cậu là..."

"Mẹ, anh ấy..." ." Lâm Miên muốn mở miệng giải thích.

Mẹ Lâm chợt nhận ra, vỗ tay một cái bốp: "Mẹ biết rồi!"

"Con là thợ sửa máy tính!"

Tác giả có lời muốn nói:

Thích Cảnh: Hứ. jpg

Hiểu lầm thật là lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com