Chương 26: Cuộc sống
Biết Thích Cảnh không thích cái danh này nên Lâm Miên vội vàng muốn sửa lại: "Không phải, anh ấy..."
Nụ cười trên mặt Thích Cảnh không đổi, bước lên hai bước nắm tay Lâm Miên: "Dạ đúng rồi, không ngờ dì còn nhớ con. Con là đồng nghiệp của Lâm Miên, sống đối diện cô ấy. Trễ như vậy rồi, một người cô ấy ra ngoài không an toàn nên con đưa cô ấy tới."
Anh tìm một lý do thỏa đáng, mặc dù không nói chi tiết nhưng đủ để mẹ Lâm tin là được rồi.
Quả nhiên mẹ Lâm không nghi ngờ gì, vỗ lên mu bàn tay Thích Cảnh: "Đứa trẻ ngoan, làm phiền con rồi, con tên là... à, Tiểu Thích đúng không?"
Thích Cảnh gật đầu, mỉm cười: "Dạ, trí nhớ của dì thật tốt."
Mẹ Lâm nhìn Thích Cảnh trìu mến như thể nhìn con rể tương lai: "Cũng đã trễ rồi. Tiểu Miên à, không thì con về với Tiểu Thích trước đi, ngày mai con hãy thăm chị con."
Hai người bọn họ làm thân nhanh thật.
Lâm Miên cụp mắt, không trực tiếp đồng ý, chỉ hỏi: "Thôi Thạch thì sao?"
Cô không muốn dùng hai chữ anh rể để gọi người đàn ông này.
"Bị ba con đuổi đi rồi."
Mẹ Lâm thở dài, cách một cánh cửa nhìn vào trong phòng bệnh: "Không biết Tiểu Tú dự định sau này làm gì. Đứa trẻ cũng không thể không có ba..."
Lâm Miên mím môi, nuốt lời muốn nói xuống, im lặng một chút rồi nói: "Con vào trong xem chị con chút."
Nhà họ Lâm thương con gái, không thiếu tiền nên đã sắp xếp một giường trong phòng đơn cho Lâm Tú.
Môi trường trong phòng rất tốt, rèm kéo kín mít, chỉ bật một ngọn đèn ở đầu giường không ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Lâm Miên đến gần hai bước, đứng bên mép giường Lâm Tú, nhìn cô ấy hồi lâu.
Lâm Tú ngủ rất say, nhưng sắc mặt trông không tốt, trắng không còn một giọt máu. Trên trán rỉ mồ hôi, vô cùng tiều tụy, giống như già đi mười tuổi vậy.
Vẻ ngoài cô ấy giống Lâm Miên năm phần, ngày thường còn tự tin hơn Lâm Miên, giờ đây mất hết chỉ còn lại vẻ mệt mỏi.
Cho dù như thể nào, còn sống là tốt rồi, còn sống sẽ còn hy vọng.
Trên đường trở về, Lâm Miên không nói lời nào.
Thích Cảnh biết tâm trạng cô đang bối rối, cũng không đùa giỡn, đến lúc đậu xe mới phát hiện cô đã ngủ.
Giờ này thường ngày chắc cô còn thức đêm viết bản thảo, nhưng hôm nay cô lo lắng phập phồng như vậy, còn khóc bù lu bù loa một hồi, đến giờ mắt còn sưng, cơ thể cũng đến cực hạn.
Thích Cảnh tháo dây an toàn ra, vừa định gọi cô dậy thì dừng lại.
Lâm Miên nghiêng đầu sang một bên ngủ say lặng lẽ dựa vào lưng ghế, giống như động vật nhỏ sau khi giằng co vật vã một ngày trời được về với chủ nhân, buông bỏ tất cả nỗi bất an, tin tưởng tuyệt đối với chốn về của mình.
Làm cho người khác không nỡ đánh vỡ giấc mộng của cô.
Thích Cảnh chống tay lên ghế bên cạnh, khẽ cười lẩm bẩm: "Miên Miên à, em thật bất cẩn..."
Anh nhích lại gần cô, thấy Lâm Miên không có dấu hiệu tỉnh lại, không kiềm được có một chút tâm tư riêng.
Anh đã nói, anh không phải một người lương thiện quá mức.
Anh muốn hôn cô.
Chỉ một chút nữa thôi, dù hôn trán cô thôi cũng được.
Thích Cảnh quan sát Lâm Miên một chút, xác nhận cô đã ngủ say mới nhích lại một chút nữa, đang muốn thực hiện ý đồ bất lương thì ——
Có lẽ người trước mặt bị hơi thở nóng hổi của anh thổi tới, hơi động đậy, đưa tay dụi mắt: "Đến rồi?"
Thích Cảnh lật đật ngồi về ghế lại, giả bộ như không biết chuyện gì hết, bình tĩnh tỏ vẻ chính nhân quân tử như bình thường nói: "Đến rồi, anh định gọi em dậy."
Lâm Miên không nghi ngờ anh, gãi đầu mơ màng nói: "Xin lỗi... Em ngủ quên mất tiêu."
Thích Cảnh thầm thấy tiếc, nhưng trên mặt vẫ nở mỉm cười: "Không sao. Đi thôi."
**
Ngày mai là ngày Xuân tiết, cũng là ngày đầu tiên của Tết Dương lịch.
("Tết Nguyên đán" ở Việt Nam là chỉ tết truyền thống, ngày đầu năm Âm lịch. Trong khi đó, 元旦節(Nguyên đán tiết, Xuân tiết) ở Trung Quốc lại là tết Dương lịch (tết Tây, ngày đầu năm Dương lịch).)
Lâm Miên ngồi bên mép giường Lâm Tú, đang bóc một quả cam cho cô ấy: "Hồi nãy em đi thăm đứa bé, vẫn còn trong phòng giữ ấm. Bác sĩ nói con bé bị thiếu chất bẩm sinh, nếu như có điều kiện thì để con bé ở thêm."
Lâm Tú gật đầu: "Chuyện này không thành vấn đề, chị còn chút tiền tích góp."
Cô ấy cắn một miếng cam Lâm Miên đưa cho, nói: "Chị chưa tiện xuống giường, đến giờ vẫn chưa được nhìn mặt con bé. Đứa nhỏ trông như nào, có đẹp không?"
Lâm Miên bật cười: "Đứa nhỏ nhỏ như vậy nhìn ra được gì."
Cô cầm khăn giấy lau tay, giả bộ như đang suy nghĩ nói: "Nếu mà nói thì bé con nhìn rất dễ thường, sau này lớn lên chắc chắn sẽ giống chị."
Lâm Tú cũng cười: "Vậy thì tốt. Chị đi dạo một vòng quỷ môn quan, điều duy nhất có thể trông cậy vào bây giờ chỉ có thể là đứa bé."
"Tên của đứa bé thì sao?"
"Tên là Lâm Nguyên. Sinh vào rạng sáng vào đầu năm mới, kỉ niệm một chút."
"Cảm giác không quá giống tên con gái."
Sau khi Lâm Miên nói xong, mới chợt nhận ra: "...Họ Lâm?"
"Tự chị khổ nhọc sinh con gái, sao không thể dùng họ chị?" Khuôn mặt Lâm Tú không gợn sóng tí nào, "Chị định sau khi xuất viện sẽ đi làm thủ tục ly hôn, nhất định chị sẽ nuôi con."
Giọng Lâm Tú hết sức tự nhiên giống như là nói sau khi xuất viện chị sẽ ăn một bữa thật ngon, bình thản giống như bình thường.
Lâm Miên luôn cảm thấy mình hiểu Lâm Tú.
Từ nhỏ cô ấy đã ngoan ngoãn, dễ mến, lớn lên tìm được một công việc ổn định trong doanh nghiệp nhà nước theo nguyện vọng của ba mẹ, rồi nghe theo lời ba mẹ hẹn hò và cưới nhau.
Bình thường trông lạc quan sáng sủa, giống như chuyện gì cũng có thể chịu được, lại có vẻ dịu dàng chu đáo từ tận xương.
Cô vẫn luôn biết, Lâm Tú là một người tốt như vậy.
Nhưng không nghĩ tới, Lâm Tú có thể đưa ra quyết định này một cách quả quyết như vậy.
Tựa như cô ấy lột xác sau một đêm, thành một người khác, cô ấy xé bỏ mọi thứ trong quá khứ triệt để một cách tàn nhẫn với vết máu trên thắt lưng và ném nó vào thùng rác để đổi lấy cuộc sống mới.
Chính là Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh.
(Chim Phượng hoàng sau khi đã trải qua thập tử nhất sinh liền lao mình vào lửa thiêu thân, rồi được sống lại, lông cánh càng mượt mà, tiếng kêu càng thánh thót, tinh thần càng hăng say, trở thành con chim Phượng Hoàng Lửa mãi mãi tươi đẹp rạng rỡ.)
"Ba mẹ biết không?"
Lâm Tú nhìn Lâm Miên cười: "Cuộc đời của chị, lần này để chị quyết định một lần đi."
Lâm Nguyên.
Nguyên, cũng là bắt đầu.
Cô ấy muốn ở một mình, với con của mình và bắt đầu cuộc sống của mình lại từ đầu.
"Chị..."
Lâm Tú trêu ghẹo nói: "Thiếu nữ độc thân Tiểu Miên à, không phải là em đang muốn khuyên chị chứ?"
Lâm Miên lắc đầu, kéo ghế lại gần giường một chút, cầm tay cô ấy: "Em chỉ muốn nói, chỉ cần chị hạnh phúc là được."
Hai người lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ dường như đã chọn trúng hai số phận đã chọn cho họ.
Lâm Tú người lớn lên trong sự ưu ái của ba mẹ, từ nhỏ đã có một hành trình suôn sẻ, nhưng cuối cùng lại gục ngã khi phải đối mặt với cuộc hôn nhân của cuộc đời mình.
Còn Lâm Miên, người chọn sống xa nhà, sống đơn độc một mình để làm được điều mình thích đã có được tay lái của cuộc đời mình.
Không thể phán xét kết quả cuộc đời ai là may mắn ai bất hạnh, dù sao đường tương lai còn rất dài.
Lâm Tú chống người lên, sờ đầu Lâm Miên: "Yên tâm, nhiều năm trôi qua, chị cũng nên học cách tự quyết định."
**
Lâm Miên đứng chờ ở trạm xe buýt để bắt chuyện xe về.
Tuy hôm nay là ngày nghỉ tết Dương lịch, nhưng hạng mục Thích Cảnh phụ trách có chút vấn đề, anh phải chạy tới công ty xử lí, Lâm Miên cũng ngại phiền anh.
Đường về cũng không xa, Lâm Miên hà ra một hơi, sương trắng trên không trung trong nháy mắt tan biến.
Không biết tại sao, cô cảm thấy hơi uể oải, răng hàm cũng hơi ê.
"Tích —— "
"Xe buýt 835, đường đi, khu công ty khoa học kỹ thuật Bắc Cực Quang."
Lâm Miên quẹt thẻ, một chỗ ở hàng ghế đầu ngồi xuống, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ rồi lấy điện thoại ra.
Dù sao cũng đang rảnh không bằng trả lời bình luận của độc giả.
Cô nhớ lại thu nhập ba chục nghìn cuối tháng trước, rồi được độc giả khen ngợi không khỏi cảm thấy vui vẻ, cảm giác ngột ngạt mấy ngày qua đã vơi đi không ít.
Cô mở trang tiểu thuyết của mình ra xem bình luận, đang chuẩn bị trả lời từng bình luận, thì phát hiện khu bình luận đã đổi chiều.
【 Tác giả viết cái gì vậy, như vậy mà cũng có thể lên top? Còn có nhiều người khen như vậy à? 】
【 Đoạn đầu cũng ổn, không ngờ đoạn sau càng gượng gạo. Drop 】
【 Tính cách nữ chính bị gì vậy? Không phải nữ chính độc lập à? Sao càng ngày càng yếu đuối vậy? 】
【 Không biết viết thì đừng viết. Lừa tiền. 】
Qua hai đêm, khu bình luận đã đổi chiều đến long trời lỡ đất.
Trái tim của Lâm Miên ngưng trệ, cô lướt từng cái, tất cả đều là những bình luận không hay, mặc dù một số độc giả lên tiếng bênh vực cô, nhưng rất ít dần yếu đi, cãi một hồi cũng không nói nữa.
Lâm Miên lại lướt xuống nữa, một bình luận hiện ra trước mắt cô:
【 Mấy người nói giúp cô ta chi vậy? Mấy ngày rồi, cô ta có nói câu nào sao? 】
【 Núp sau cái màn hình ngay cả một câu cũng không thèm nói, để cho độc giả thay cô ta ngăn cản họng súng, ý gì đây? 】
Đầu ngón tay Lâm Miên lạnh toát, điều hòa bên trong xe buýt rất ấm, nhưng từ lòng bàn chân trở lên cô toát từng lớp mồ hô lạnh.
Chỉ mấy ngày mà thôi, tất cả những bình luận khen ngợi như tan thành mấy khói không tìm được chút dấu vết nào, chỉ có một người rồi lại một người không ngừng chỉ trích, tố cáo cô viết không hợp lí.
Thật ra thì càng về sau, cũng không ai chú ý đến tình tiết cô viết như nào, chỉ đơn thuần muốn mắng chửi cô thôi.
Lâm Miên không tính là tâm thủy tinh, cô cũng thừa nhận văn phòng mình non nớt, cốt truyện đơn giản, quyển này nổi lên vì đột nhiên tuyến tình cảm bí hiểm, tìm ra được một chút mẹo nhỏ.
Cô vốn nghĩ rằng sau quyển này, sự nghiệp toàn thời gian của cô sẽ suôn sẻ hơn một chút, và cô có thể tìm ra lý do để có thể cãi lại ba mẹ mình.
Không ngờ, tương lai tươi sáng trong tưởng tượng bỗng chốc bị vụt mất.
Cô nên sớm giác ngộ.
Cô không phải là người giỏi bẩm sinh.
Tiếng chửi rủa ùn ùn kéo tới làm cô nhớ lại thời còn bé của mình.
Tuổi thơ cô không bao giờ muốn nhớ lại, bị vô số người chỉ trỏ, lạm dụng và trêu chọc.
Cái tuổi thơ cô chưa bao giờ thoát ra được.
"Cô gái, trạm cuối rồi, cô không xuống xe hả?"
Lâm Miên ngẩng đầu lên, thoáng chốc mới trở lại thực tế: "À, xin lỗi."
Cô lê cơ thể cứng đờ ra khỏi xe như một xác chết biết đi từng bước trở về nhà.
Cô vừa đi, vừa đõ tất cả bình luận ác ý, nhưng phát hiện bản thân không đủ dũng khí đáp trả tất cả những lời này.
"Chủ nhân chủ nhân, chào mừng trở về!"
"Chủ nhân, hệ thống kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô quá cao, xin hỏi có cần kiểm tra không?"
"Chủ nhân chủ nhân? Chủ nhân!"
Lời của 003 còn chưa dứt, Lâm Miên đã ngã xuống nền nhà.
Cô...
Mệt quá.
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyến nhân vật chị Lâm Tú tạm dừng ở đây. Cô ấy đang sống rất tốt.
Bé iu Lâm Miên bị bệnh rồi! Mau tag người nào đó đang làm thêm giờ đi, đây là cơ hội tốt để tuyến tình cảm ấm áp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com