Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bệnh

Ngày đầu tiên của năm mới, Lâm Miên ngã bệnh.

003 ngồi xuống kiểm tra hơi thở của cô, chắc chắn rằng cô vẫn còn sống, không cần gọi người đến nhặt xác, đỡ cô lên giường.

Lâm Miên ngủ mơ màng, nó tìm nhiệt kế đo thân nhiệt giúp cô: "38,5℃. Chủ nhân Lâm Miên, cô phải đi bệnh viện?"

Thấy Lâm Miên không có phản ứng, nó đưa tay đẩy Lâm Miên một cái: "Chủ nhân, chủ nhân?"

Lâm Miên miễn cưỡng tỉnh lại, đầu nhức giống như sắp nứt: "Không cần, tìm thuốc hạ sốt cho tôi được rồi."

Nghĩ rằng Thích Cảnh thường không chuẩn bị những thứ này, cô gượng người dậy: "Trong ngăn kéo thứ hai của tủ đối diện với bàn làm việc của tôi, chắc có đó. Mày đi... kiếm nước nóng cho tao uống được rồi."

"Đã nhận được lệnh. Tôi có cần tìm kiếm thông tin trên mạng để điều trị giúp không?"

Lên mạng tra bệnh, đầu tiên là bệnh ung thư.

Lâm Miên vội nói: "Không cần. Tao biết cơ thể tao như nào, uống thuốc sẽ khỏe lại."

"Vậy cần tôi liên lạc với chủ nhân Thích Cảnh không?"

Lâm Miên do dự, rồi cúi đầu, nói: "Không sao, đừng làm phiền anh ấy."

Hôm nay anh có công việc trên công ty, chắc là có chuyện gấp.

Cô không thể vì chuyện nhỏ như phát sốt mà làm phiền anh được.

Huống chi, Lâm Miên cũng không thể xác định, nếu cô gọi điện thoại, Thích Cảnh nhất định có thể bỏ công việc xuống mà đến đây.

Thích Cảnh khá bận rộn với công việc của mình, về nhà thì hơn phân nửa thời gian bận rộn công việc.

Cô thì không nên cũng không dám quấy rầy anh làm việc.

003 không thể nhận ra tâm tình của cô, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Đã nhận được lệnh."

Nó cho Lâm Miên uống thuốc hạ sốt, đắp chăn cho cô, xoay người đi ra ngoài, nán lại trước điện thoại nhà một lúc lâu, lâm vào tình thế khó xử.

Thích Cảnh có thể xem là người tạo ra 003, có thể xem anh có quyền hạn cao hơn Lâm Miên.

Mà trong dữ liệu của nó Thích Cảnh có đưa một chỉ thị cho nó ——

Nếu như chủ nhân Lâm Miên có gì bất thường, phải báo cho anh ấy ngay lập tức.

Cho nên chuyện Lâm Miên bị sốt cũng phải báo cho anh ấy.

Nhưng anh ấy cũng đưa một chỉ thị khác.

Trong lúc anh ấy làm việc, không có việc gấp, không được liên lạc với anh ấy.

Với hệ thống của 003, nó không thể nào hiểu được tâm tư của con người nên không biết được Lâm Miên phát sốt có phải việc gấp hay không.

Nó xoắn xuýt nửa ngày, quyết định lên mạng hỏi ——

Sau khi đọc mấy chục cuốn tiểu thuyết tình cảm, nó không chút do dự nhấn gọi điện thoại.

Phòng phát triển công ty khoa học kỹ thuật Bắc Cực Quang đang tiến hành một cuộc họp nội bộ.

"Nếu dự án này làm như vậy thì không khả thi chút nào, tôi nghĩ nên đổi thành..."

Thích Cảnh mới nói được một nửa điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên, anh nhíu mày, nhìn tên hiển thị trên điện thoại: "Xin lỗi, trưởng phòng, tôi có việc gấp. Tôi có thể ra ngoài nghe điện thoại được không?"

Ngày thường phòng phát triển rất hòa hợp, trưởng phòng vô cùng khoan dung gật đầu: "Đi đi."

Thích Cảnh ra khỏi phòng họp, nhận điện thoại: "003, sao vậy?"

003 trực tiếp trả lời: "Chủ nhân Lâm Miên bị sốt, cầu chỉ thị."

"Sốt?" Thích Cảnh liếc nhìn đồng hồ, cuộc họp của bọn họ vẫn chưa kết thúc, hơn nữa vấn đề kỹ thuật nhất thời không giải quyết được, "Bây giờ cô ấy sao rồi? Đi bệnh viện chưa?"

"Chủ nhân Lâm Miên uống thuốc hạ sốt rồi ngủ, cô ấy nói không muốn đi bệnh viện."

Thích Cảnh chau mày: "Không đi bệnh viện?"

Cái cô ngốc này không biết lại đang suy nghĩ gì.

Thích Cảnh dựa vào vách kính phòng họp ngẫm nghĩ một hồi: "Tao về liền. Mày chăm sóc một chút nữa."

Cúp điện thoại, anh bước vào phòng họp áy náy cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi, trong nhà có việc gấp, tôi phải về một chuyến."

Trưởng phòng rất thấu tình đạt lý: "Không sao, vốn không bắt buộc phải tăng ca."

"Tôi để báo cáo ở đây trước, tôi đã viết rõ ràng nhận xét của tôi với dự án này." Thích Cảnh dừng một chút rồi bổ sung: "Thật xin lỗi mọi người, cứ cắt bỏ tiền thưởng tháng này của tôi."

Trưởng phòng gõ bàn cười: "Nói cái gì vậy, Bắc Cực Quang không thiếu chút tiền này."

Thích Cảnh luôn miệng nói xin lỗi rồi lấy áo khoác chjay ra cửa, nhân viên khác cười theo: "Gấp như vậy hơn phân nửa là vị kia trong nhà có chuyện rồi nhỉ? Từ khi Thích Cảnh yêu đương, không giống bình thường chút nào."

"Chờ một chút, Phương Tình vẫn chưa biết chuyện này sao?"

Tuy Phương Tình và Thích Cảnh ở cùng phòng phát triển, nhưng không phụ trách cùng một dự án, lần tăng ca này đương nhiên cô ấy cũng không tham gia.

"Hình như là vậy... Thôi thôi hay đừng nói cho cô ấy biết, một cô gái nhỏ thầm mến người ta lâu như vậy cũng không dễ gì."

**

Lúc Thích Cảnh về nhà, 003 đang ngoan ngoãn canh giữ bên giường Lâm Miên, thấy Thích Cảnh về không chào hỏi như mọi khi mà cúi đầu nói: "Chào mừng về nhà."

Thích Cảnh đưa tay sờ trán Lâm Miên, nhíu mày: "Chuyện gì vậy, sốt nghiêm trọng như vậy?"

003: "Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ cơ thể đã tăng trở lại."

"Không phải uống thuốc hạ sốt rồi sao?" Thích Cảnh giật mình: "Cô ấy có thể kháng thuốc hạ sốt?"

Anh quay đầu nhìn gò má ửng đỏ của Lâm Miên, nhanh chóng đưa ra quyết định: "003 mày trông nhà, tao đưa cô ấy đi bệnh viện."

Vừa dứt lời, Thích Cảnh không kiêng kị gì nữa, vén chăn lên, ôm Lâm Miên đi ra xe.

Lâm Miên mặc đồ thường, cuộn tròn như một đứa trẻ đang ngủ, trong tay ôm chặt điện thoại.

"Sốt mà còn chơi điện thoại nữa." Thích Cảnh lẩm bẩm, lấy điện thoại cô ra bỏ vô túi mình, nâng cổ và eo cô lên, nhẹ hẫng bế cô.

Thân thể Lâm Miên hiến khi ấm như vậy, làn da nóng hổi lộ ra ngoài khiến Thích Cảnh giật mình.

"Thích, Thích Cảnh...?"

Người trong lòng tỉnh lại, đầu óc phản ứng chậm chạp, nhất thời không ý thức được mình đang ở đâu: "Sao anh về rồi?"

"Anh cũng muốn hỏi em, sốt như vậy sao không nói cho anh?"

Thích Cảnh ôm Lâm Miên tới huyền quan rồi buông xuống, mang giày vô cho cô: "Không phải 003 gọi điện cho anh, anh cũng không biết em bị sốt nghiêm trọng như vậy."

Lâm Miên mơ hồ nhe răng cười: "Dù sao cũng là chuyện nhỏ. Hết sốt là ổn à."

Thích Cảnh cột dây giày cho cô: "Chuyện nhỏ gì. Em có biết..."

Anh nhìn lên, chỉ thấy Lâm Miên đang ngây ngô nhìn anh với đôi mắt vô tội, không nói nửa câu sau nữa, sau đó ôm cô bước ra ngoài.

Mặt Lâm Miên đỏ ửng, không biết do thẹn hay do sốt: "Không, không cần đâu, em có thể tự đi được."

"Không được."

"Em đi được mà..."

"Anh nói không được là không được."

Lâm Miên chép miệng bĩu môi, thấp giọng nói: "Nếu bị cảm, em sẽ lây cho anh..."

Đã sốt như vậy rồi còn nhớ việc này nữa.

"Lây thì lây, anh không sợ." Thích Cảnh nhẹ nhàng đặt Lâm Miên xuống ghế, cài dây an toàn cho cô: "Ngoan, ngồi yên đừng cử động."

Lâm Miên choáng váng đầu óc như bốc hỏa, cô bối rối gật đầu theo lời Thích Cảnh, tự nói: "Lát nữa đến bệnh viện để em tự đi, em đi được."

Thích Cảnh thở dài, đưa tay sờ mặt cô, đồng ý: "Được."

Lây bệnh cũng tốt.

Anh thà bị sốt thay cô.

**

Không biết có phải vì lo lắng cho sức khỏe của các lập trình viên và nhà nghiên cứu không mà ông chủ của Bắc Cực Quang đã xây dựng khu Bắc Cực Quang bên cạnh một bệnh viện cấp cao.

Lâm Miên ngồi đo thân nhiệt ở chỗ ngồi công công, ngậm nhiệt kế trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đầu quay cuống.

Thích Cảnh bấm giây giúp cô, canh thời gian lấy nhiệt kế ra đưa cho y tá.

Y tá nhìn nhiệt kế nhíu mày: "39℃. Trừ bị sốt, cô có thấy không thoải mái ở đâu không? Bị cảm rồi? Cổ hojnng có đau không?"

Lâm Miên lắc đầu, sau đó cẩn thận suy nghĩ trả lời: "Không có triệu chứng gì khác, chỉ là... hình như hơi đau răng."

"Đau răng?" Y tá bỏ nhiệt kế vào hộp khử động: "Há miệng, để tôi xem xem."

"A —— "

Y tá nâng cằm Lâm Miên lên nhìn một chút rồi cười xòa: "Là do răng khôn bị viêm. Đến khoa răng hàm mặt khám xem sao."

Thích Cảnh sửng sốt: "Viêm răng khôn?"

"Rất thường gặp. Khi răng khôn mọc, thể trạng của cô gái không được tốt, vừa mệt vừa dễ bị viêm nhiễm dẫn đến sốt cao. Để bác sĩ nha khoa khám xem sao." Y tá viết đơn: "Qua kia lấy số."

Khoa răng hàm mặt.

Lâm Miên ngoan ngoãn há miệng dưới ánh đèn, bác sĩ nhìn một hồi nói: "Răng khôn chưa mọc đã bị viêm. Vô hai chai thuốc tiêu viêm, uống thuốc hạ sốt, chú ý nghỉ ngơi, tránh kinh nguyệt sẽ nhổ bỏ sau khi tình trạng viêm thuyên giảm."

Thích Cảnh không ngờ nguyên nhân là như vậy: "Bác sĩ, có nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng. Vô hết thuốc tiêu viêm là xong, răng khôn của cô ấy không mọc lưng chừng, dễ gây viêm nhiễm lặp đi lặp lại, nên nhổ bỏ càng sớm càng tốt".

"Chưa mọc xong vẫn có thể nhổ?"

"Cắt nướu là được. Đơn thuốc của anh đây, đi trả tiền vô nước trước đi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Thích Cảnh nhận đơn thuốc, vội vàng chạy tới đỡ Lâm Miên đang bò khỏi ghế tựa, "Cẩn thận, đi thôi."

Vì là ngày nghỉ nên đã có rất nhiều người xếp hàng ở quầy thanh toán, Thích Cảnh dẫn Lâm Miên kiếm một chỗ ngồi ở khu vô nước biển: "Em ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh, anh đi nộp phí xong sẽ quay lại chăm em."

Lâm Miên rũ đầu nhỏ giọng nói: "Em không muốn nhổ răng."

Cắt nướu, nghe là thấy đau rồi.

Thích Cảnh xoa tóc cô, cởi áo khoác xuống đắp lên người Lâm Miên: "Trước tiên cứ tiêu viêm đi, không nhổ răng nữa thì nói sau. Anh đi đóng tiền, đừng có chạy lung tung."

Lâm Miên nghe lời gật đầu, tựa lưng ra sau khép hờ mắt, ngẩn người nhìn trần nhà.

Cô và Lâm Tú, từ nhỏ đều có thể chất không tốt, hai người giống như có hẹn với nhau, thay nhau bị bệnh mỗi khi đổi mùa, trở thành khách quen của bệnh viện.

Không ngờ lớn lên cũng như vậy, chạy không khỏi số mạng vô thuốc.

Cũng tốt rồi, ít nhất bây giờ cô không chỉ một mình.

Hơn nữa, mùi áo khoác của Thích Cảnh dễ chịu quá.

Quầy đóng tiền chật cứng người, Thích Cảnh nhìn hàng dài mọi người xếp hàng, không khỏi thấy nhức đầu.

Tay trái anh cầm đơn, tay phải định lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sờ túi quần mới phát hiện anh đang giữ điện thoại của Lâm Miên.

Còn điện thoại của anh để trong túi áo khoác để ở chỗ Lâm Miên, trời xui đất khiến thế nào anh lấy điện thoại Lâm Miên ra.

Quên đi, nhìn thời gian thôi, dù sao cũng giống nhau.

Thích Cảnh nhấn nút home, liếc nhìn thời gian, đang muốn tắt lại nổi lên lòng hiếu kỳ.

Lâm Miên bị sốt cũng không quên cầm điện thoại, trước khi ngủ không biết đang xem cái gì.

Anh nhấp vào màn hình khóa, không suy nghĩ nhiều nhập mật mã là ngày sinh nhật của Lâm Miên.

Điện thoại lập tức hiện lên ——

Người liên lạc: Thích Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com