Chương 28: Nhịp tim
Lâm Miên muốn gọi cho anh, nhưng không biết gì sao lại không gọi.
Thích Cảnh nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, rồi khóa màn hình lại.
Anh không thể hiểu tại sao anh lại không đủ tốt chỗ nào mới có thể khiến Lâm Miên hoàn toàn thật tâm tin tưởng anh.
Lúc Thích Cảnh quay lại, Lâm Miên nằm trên ghế ngủ.
Nhiều người tấp nập qua lại khu vô nước biển, cô ngồi ở hàng cuối cùng, giống như cách xa thế giới ồn ào, bình tâm nghỉ ngơi.
Thích Cảnh hơi nghiêng người kéo góc áo khoác cho Lâm Miên, nhưng cô vẫn bị động tác nhẹ của anh đánh thức, thân thể căng thẳng một giây rồi mới dần dần thả lỏng: "Anh về rồi à?"
"Ừ, thấy khỏe hơn chưa?"
"Dạ... nhưng răng vẫn hơi đau. Phải vô nước mấy ngày vậy?"
"Xem tình hình, nếu hôm nay hạ sốt thì ngày mai vô thuốc tiếp là xong rồi."
Lâm Miên nắm chặt tay phải, quyết tâm nói: "Vậy em... sẽ cố gắng tranh thủ khỏe lại hôm nay, nhất định không làm trễ công việc của anh!"
Thích Cảnh cười sờ đầu cô: "Đừng lo lắng, chuyện công ty bên kia anh đã xử lí xong rồi. Dù ngày mai em không tới bệnh viện anh cũng ở nhà chăm em."
Lâm Miên cười tít mắt: "A Thích, anh thật tốt."
Thích Cảnh được phát thẻ người tốt cũng không cảm thấy tức giận, anh nhích lại gần, cười: "Còn phải xem là tốt với ai."
Lâm Miên còn chưa kịp trả lời, điều dưỡng đẩy xe tới trước mặt cô: "Lâm Miên?"
"Tôi đây."
"Đưa tay."
Khuôn mặt Lâm Miên hiện lên vẻ sợ hãi, ngoan ngoãn vươn tay trái ra, nghiêng đầu cố không nhìn điều dưỡng.
Thích Cảnh để ý thấy cô cắn môi dưới, mũi chân trái bất an giẫm lên mũi chân phải, giống như đang sợ hãi.
"Sợ đau?"
Thuốc khử trùng lạnh lẽo thoa lên mu bàn tay Lâm Miên, cô hơi do dự gật đầu.
Thích Cảnh cười, đưa tay bịt mắt cô: "Ngoan nào, sợ thì đừng nhìn."
Lâm Miên trầm mặc một hồi, lông mi quạt nhẹ trong lòng bàn tay Thích Cảnh: "Miên Miên, nhắm mắt."
"Hở?" Không để Lâm Miên kịp phản ứng, cây kim đã đâm vào mu bàn tay cô.
Cơ thể cô run rẩy, mới hiểu được Thích Cảnh muốn làm gì: "...Cảm ơn."
Trước khi rút tay về Thích Cảnh nhéo chóp mũi cô: "Giữa hai chúng ta không cần nói cảm ơn."
Nước muối sinh lý nhỏ giọt chảy xuống, Lâm Miên ngẩng đầu nhàm chán đếm từng giọt, lại lâm vào giấc ngủ.
Đột nhiên Thích Cảnh cảm giác có gì đó không đúng.
Anh nhìn gò má ngủ say của Lâm Miên, sau khi phản ứng khẽ cười: "Miên Miên, anh trước kia... em không sợ đau mà?"
Lần trước cô bị thương, phải bôi thuốc cũng không phản ứng sợ hãi như vậy.
Không giống như sợ đau, mà lại tựa như đang nũng nịu với anh.
Thật là, dễ thương chết mất.
Thích Cảnh vén vài sợi tóc rũ xuống của cô, cúi đầu cười khẽ: "Miên Miên, em cũng thích anh, đúng không?"
Sau khi vô hai chai thuốc xong, Thích Cảnh gọi bác sĩ lại rút kim ra sau đó dùng áo khoác với khăn quàng cổ quấn cô lại rồi ôm về nhà.
Anh liên hệ trước với 003 để nhờ nó bật điều hòa, về đến nhà là ấm lên.
"Chủ nhân chủ nhân, chào mừng trở về! Ồ, chủ nhân Lâm Miên vẫn còn bị bệnh hả?"
Thích Cảnh gật đầu, ra lệnh cho nó: "Hâm cháo lại, múc một chén ra."
"Được!"
003 nhận được chỉ thị hào hứng chạy vào phòng bếp, Thích Cảnh quay đầu nhìn về phía Lâm Miên: "Không ăn cả ngày rồi, ăn chút gì rồi ngủ tiếp."
Răng khôn vẫn đau như cũ, Lâm Miên ậm ừ coi như đồng ý, hồi lâu sau mới lí nhí nói: "Em không muốn nhổ răng..."
Thích Cảnh dụ dỗ nói: "Nhổ răng khôn sẽ chích thuốc tê, không đau."
Lâm Miên vùi đầu vào khăn quàng của Thích Cảnh: "Chích thuốc tê cũng đau."
Từ sau khi Lâm Miên bị bệnh, tần số nũng nịu với độ ngọt vượt chỉ tiêu bình thường.
Vốn dĩ chỉ cảm nhận một ít ngọt ngào trên đầu lưỡi, nhưng bây giờ dường như cả người đã biến thành mật ngọt mềm mại, tan chảy trên đầu lưỡi của Thích Cảnh.
Lương tâm Thích Cảnh vẫn còn xem cô là bệnh nhân, nên kiềm nén xúc cảm muốn ấn cô lên tường hôn, mà chỉ dẫn cô đến trước bàn cơm ngồi xuống, còn mình thì kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
003 bưng chén cháo đi ra: "Nóng quá."
Thích Cảnh nhận lấy chén, xem thử nhiệt độ, có hơi nóng một chút, anh khuấy khuấy, thổi một muỗng nhỏ, thổi thổi, thử nếm một ít: "Tạm được rồi."
Anh ăn muỗng cháo đó, nghĩ là có thể Lâm Miên thích sạch sẽ định đổi cái muỗng khác cho cô.
Không ngờ Lâm Miên nhận lấy chén, hơi hốt hoảng cúi đầu: "Để, để em tự ăn."
Dường như cô không hề cân nhắc đến vấn đề Thích Cảnh nghĩ, vội múc mấy muỗng sụp sụp húp vào.
Gián tiếp hôn môi.
Thích Cảnh lấy dạ tiểu nhân của mình đo lòng quân tử của Lâm Miên, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Anh bật cười: "Ăn từ từ, đâu có ai giành với em."
Anh dừng một chút, sau đó vén sợi tóc rớt xuống của Lâm Miên: "Nếu em ăn nhanh như vậy nữa, có tin anh đút em ăn không?"
Không ngờ Lâm Miên nghe xong lại ho khan hai cái rồi đặt chén xuống, giống như con nít giận dỗi vậy: "Vậy em không ăn nữa."
Thích Cảnh nhìn nửa chén cháo còn dư, biết cô vẫn chưa ăn nó chỉ đang muốn gây chuyện, kéo ghế lại gần Lâm Miên một chút, bưng chén lên bất đắc dĩ cười: "Được, anh đút em là được chứ gì?"
Anh phải đi điều tra tài liệu mới được, sốt cao có làm thay đổi ý thức hành vi của một người không?
Anh chậm rãi xúc từng muỗng đút vào miệng Lâm Miên, cuối cùng lấy khăn ăn lau miệng giúp cô: "Nghỉ ngơi một chút, uống thuốc rồi đi ngủ."
Anh cười trêu cô: "Có muốn anh đút thuốc cho em không?"
"Không, không, không cần!"
Lâm Miên luống cuống chạy đi rót nước nóng uống một hơi cạn sạch thuốc cùng nước, sau đó run rẩy sờ sờ mặt của mình.
Chuyện gì xảy ra vậy, không phải hết sốt rồi sao?
Sao cô vẫn còn cảm giác nóng quá vậy?
Điều hòa làm căn phòng trở nên ấm áp, Lâm Miên nghỉ ngơi một hồi, liền trở về phòng ngủ.
Thích Cảnh xử lý xong chuyện của mình rồi đi vào phòng Lâm Miên, thấy cô co rúc người yên tĩnh ngủ.
Cục cưng của anh.
Đưa vén tóc cô lên, xem thử nhiệt độ, ổn rồi mới yên lòng ngồi bên mép giường của Lâm Miên cảm thấy ngứa ngáy một hồi.
Bây giờ là thời cơ tốt nhất.
Lợi dụng người khác gặp nguy ra tay không phải là tác phong của một quân tử.
Cũng may, anh cũng không phải quân tử gì.
Thích Cảnh cúi người xuống, ghé sát vào cô, nhẹ nhàng và chậm rãi đặt lên giữa lông mày cô một nụ hôn.
"Miên Miên, ngủ ngon mơ đẹp."
**
Nửa đêm Lâm Miên đột nhiên tỉnh dậy.
Có lẽ ban ngày ngủ quá nhiều nên bây giờ đầu óc cực kì tỉnh tảo, giống như đồng hồ sinh học ngày đêm bị đảo lộn, không một chút buồn ngủ.
Lâm Miên sờ lên xương hàm của mình, cảm thấy cơn đau răng đã dịu đi rất nhiều, gần như không còn sốt nữa, chỉ là vẫn còn cảm giác uể oải khi bệnh, không thể gượng dậy được.
Cô chạm vào đèn ngủ trên đầu giường, nhân lúc tinh thần tốt trả lời bình luận, dù gì cũng không thể để người khác nói cô là quỷ nhát gan chỉ biết núp sau cái màn hình.
Đèn sáng lên.
Lâm Miên thấy Thích Cảnh đang gục trên mép giường ngủ, bị dọa hết hồn.
Anh ngủ ở đây bao lâu rồi?
Lâm Miên chưa bao giờ thấy dáng vẻ khi ngủ của Thích Cảnh, dù thức đêm đến mấy giờ ngày hôm sau tinh thần của anh vẫn luôn tươi tỉnh, thậm chí còn không chợp mắt.
Giờ phút lặng yên nằm ngủ bên mép giường của cô thật hiếm thấy.
Vẻ mặt khi ngủ của Thích Cảnh rất điềm đạm, ít đi dáng vẻ trưởng thành trải qua thăng trầm so với ban ngày, càng làm cho người khác cảm giác thiếu niên non nớt hơn giống như học sinh cấp ba vậy.
Lòng cô thấy ngứa ngáy, rồi đưa tay nghịch tóc Thích Cảnh.
Ui.
Lâm Miên cảm thấy nhiệt độ cơ thể lại tăng vọt, cô vội thu tay lại, tim đập rộn lên giống như thí sinh thi đại học bị bắt gian lận vậy.
Sao cô phải sợ như vậy?
Lâm Miên dời chăn một chút, đầu óc vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô sờ mặt mình, nóng giống như con cua vừa đưa ra khỏi nồi vậy.
Cô nơm nớp lo sợ nhìn Thích Cảnh đang ngủ, cả người lẫn lỗ tai đều đỏ lên, lan ra tới cổ, giống như nhân vật trong manga khi thấy xấu hổ vậy, chỉ thiếu khói bóc lên trên đầu.
Từ ban ngày đến giờ đã như vậy rồi, cô bị sao vậy?
Cảm xúc trong não bộ của Lâm Miên như đột nhiên sống lại, rũ bỏ lớp vỏ bọc kín trên người, hiện ra tất cả những ký ức của cô và Thích Cảnh trong quá khứ như một cuộn băng tua ngược.
Từng hình ảnh hiện lên, không thiếu cái nào.
Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh ngày Thích Cảnh tìm cô để đề nghị kết hôn giả.
Hôm đó mặt trời vừa lên, anh khẽ gọi tên cô, đỡ cô suýt ngã, nhẹ nhàng hỏi cô: "Em không sao chứ?"
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
Lâm Miên cúi đầu một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô, trong lòng chợt hiểu ra mọi chuyện.
Cô đồng ý để Thích Cảnh đụng chạm, nũng nịu với anh, hành động trẻ con với anh, nguyện ý giao phó cảm giác an toàn cho anh, muốn đánh đối bất cứ giá nào để kéo anh ra khỏi vực sâu, chỉ có một nguyên nhân.
Cô thích anh.
Cô tự ti, nhút nhát như vậy, nhưng lại rất thích anh.
Nhưng cô có thể làm gì chứ?
Cô tự nhận mình là mỗi người cực kì tẻ nhạt, sinh hoạt hằng ngày ngoại trừ viết bản thảo cũng chỉ có viết bản thảo, không có tài hoa gì, chỉ là làm chuyện mình thích rồi tự kiếm miếng cơm manh áo.
Mặc dù vẻ bề ngoài không tệ, nhưng không có bất kì giá trị thực tế nào, cũng không cách nào làm cho người như Thích Cảnh thích.
Đời này của cô, không công không tội không thành danh.
Phân cao thấp, không một chỗ nào xứng đôi với Thích Cảnh.
Nếu phải nói điều gì đó đáng được khen ngợi.
Chỉ có tấm lòng.
Lâm Miên lấy mu bàn tay lau mặt, Thích Cảnh đang ở bên giường không biết vì sao tỉnh lại, mơ màng: "Miên Miên?"
Lâm Miên vội quay đầu đi, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra: "À... Tôi ở đây, sao vậy?"
Cơn buồn ngủ của Thích Cảnh vơi đi hơn nửa: "Sao em tỉnh vậy? Khỏi bệnh rồi?"
Anh đưa tay xem trán Lâm Miên: "Hạ sốt rồi, để an toàn thì ngày mai uống thuốc nữa là được rồi."
Lâm Miên cụp mắt, nhỏ giọng: "Nếu tàn tuyết tan mãi chưa nguôi ngoai."
(Trong 《 闻微之江陵卧病以大通中散碧腴垂云膏寄 》của Bạch Cư Dị có câu: Đường đi xa xăm cả tháng trời. Hơn hết chưa hẳn trị khỏi bệnh, chỉ là vì muốn thăm hỏi bệnh tình huynh. Trong 《 予病瘴乐天寄通中散碧腴垂云膏仍题四韵以慰远怀开拆之间因有酬答 》của Nguyên Chẩn có câu: Duy chỉ tương tư người chữa không được, nếu tàn tuyết tan mãi chưa nguôi ngoai. Tóm lại là do Nguyên Chẩn bị bệnh, Bạch Cư Dị hay tin rồi gửi thuốc cho ổng. Sau đó Nguyên Chẩn viết một bài thơ hồi âm đầy thính (cre: Nguyệt Phong Cư.))
Dân tự nhiên Thích Cảnh bối rối: "Cái gì?"
Lâm Miên lắc đầu: "Không có gì. Tôi không sao, anh về phòng ngủ đi."
"Được, không thoải mái thì kêu anh, gọi điện thoại cũng được, anh không tắt máy."
Anh thực sự không biết bài thơ không phổ biến này.
Duy chỉ tương tư người chữa không được, nếu tàn tuyết tan mãi chưa nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com