Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tình địch

Ngày hôm sau Lâm Miên thức dậy, trong người đã khỏe hơn nhiều, chỉ còn răng khôn hơi đau.

Tuy nhiên, đối với cô mà nói, cảm giác khó chịu này thực sự chẳng là gì, thà rằng nằm trên giường nghỉ ngơi, hơn là ngồi dậy sửa lại tiểu thuyết, rèn giũa văn phòng lại, sau đó giải thích rõ ràng tình huống của mình.

Cô đã nghĩ xong mình nên nói gì, đáng tiếc người bên cạnh không cho phép cô làm vậy.

Thích Cảnh bưng cháo tới, không chút thương tình lấy đi điện thoại trong tay cô: "Em vẫn chưa hết bệnh, ăn cháo trước, rồi nghỉ ngơi."

Lâm Miên co rụt người lại, dùng vẻ mặt tủi thân nũng nịu nhìn Thích Cảnh, tha thiết cầu xin nói: "Cái đó... Chúng ta thương lượng một chút đi."

Con người cũng không thể sống mà không có điện thoại được.

Thích Cảnh mềm giọng nhưng lời nói ra không chừa đường sống cho người khác chút nào: "Khi nào em hết bệnh thì chúng ta thương lượng."

Anh để chén cháo sang một bên, sờ mặt Lâm Miên: "Em xem, mặt em còn nóng như vậy, ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc đi."

Anh vừa dứt lời, mặt Lâm Miên lại đỏ hơn hai tông.

Kể từ khi đối diện với hiện thực tàn khốc vào nửa đêm hôm qua Lâm Miên không thể nào đối mặt với Thích Cảnh tự nhiên như bình thường được nữa.

Cô tránh né theo bản năng, chui vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa đầu ra ngoài: "Em biết em biết, nhưng anh..."

Cô núp cả người vào trong chăn, nhỏ giọng nói: "Anh có thể đi ra ngoài trước không?"

Mấy tháng chăm chỉ cua cô của Thích Cảnh, bỗng có cảm giác như trở về như cũ: "Sao vậy?"

Lâm Miên ậm ờ, không nói lý do.

Thật ra thì cô không thể nói ra được.

Cô vẫn mặc bộ đồ ngủ cũ từ mấy năm trước, trông không đáng yêu chút nào, tóc không chải gọn gàng, khuôn mặt hơi sưng húp do ngủ quá nhiều, nói chung là ——

Bây giờ cô không đẹp cho nên không muốn để anh thấy.

Thích Cảnh không hiểu tại sao sau một đêm Lâm Miên lại thay đổi như vậy, chỉ thở dài: "Được rồi. Đúng lúc anh cũng có chút chuyện, anh ra ngoài một chuyến. Em có cần gì thì kêu 003."

"Em..."

Nhìn Thích Cảnh khép cửa lại, Lâm Miên ôm chặt chăn của mình, ai oán thở dài một hơi, cúi đầu lẩm bẩm: "Em xin lỗi..."

Phản ứng đầu tiên sau khi thích một người lại là né tránh.

Cô thật hết thuốc chữa.

Ít tiếp xúc sẽ tốt cho hai người.

Lúc đó cô nên nghe lời chị Phó sẽ không đến nỗi rơi vào tình cảnh lúng túng như này.

Lâm Miên ôm chăn ngẩn người một hồi lâu, sau đó nhảy xuống giường đánh răng rửa mặt, cầm chén cháo Thích Cảnh bưng cho lên, cẩn thận như đang nâng niu tấm lòng của anh vậy.

Cô cúi đầu múc một muỗng, Thích Cảnh biết cô thích ăn ngọt nên cố ý thêm đường, ngọt đến mức khiến cô cười tít mắt.

Tiếng chuông cửa vang.

Đầu nhỏ của 003 thò từ cửa phòng ra: "Chủ nhân Lâm Miên, hình như có khách."

Lâm Miên không biết làm sao, nuốt cháo trong miệng xuống: "Mày biết là ai không?"

003 lắc đầu: "Hệ thống của tôi chỉ biết được là một vị khách lạ."

Bằng hai mươi năm kinh nghiệm sống của Lâm Miên cô lầm bầm đoán: "Bắc Cực Quang cũng có tổ dân phố hàng ngày đến đòi nợ hả?"

Chuông cửa lại vang lên một tiếng nữa.

Lâm Miên vội đặt nửa chén cháo sang một bên, nhảy xuống giường: "Để xem, Thích Cảnh không có ở nhà, mình cũng có thể xem là một nửa chủ nhà, chắc mở cửa được nhỉ?"

003 dường như nhớ được lệnh gì đó của Thích Cảnh, ngoan ngoãn đi sau lưng cô, giống như sợ người mở cửa có mưu đồ với Lâm Miên vậy.

Lâm Miên nhắm mắt mở cửa đại, sau cảnh cửa là một cô gái trẻ xa lạ.

Hai người đều bất ngờ.

Sau khi cô gái trẻ do dự một chút thì lễ phép mở miệng: "Chào, chào cô? Tôi có đi nhầm không? Đây... chắc là nhà của Thích Cảnh đúng không?"

"Cô là..."

"Tôi là đồng nghiệp của anh ấy, tôi tên Phương —— "

Lời còn chưa dứt, "Ầm" một tiếng, Lâm Miên dứt khoát đóng cửa không một chút do dự.

Cô gái từ nhỏ đến lớn đều thuận buồn xuôi gió, chưa bao giờ biết tự ti là gì, nhìn cánh cửa đóng chặt lạnh lẽo trong gió rét, lần đầu tiên hoài nghi cuộc đời.

Còn đầu têu Lâm Miên không chút ý thức được mình vừa nhốt tình địch ngoài cửa là chuyện gì không ổn, chỉ đẩy 003 sau lưng đi, đuổi nó vào phòng: "Đi vào phòng tao đợi, không được đi ra ngoài!"

"Ủa ủa ủa, sao vậy —— "

"Có khách, không cho phép đi ra!"

Lâm Miên đóng sầm cửa lại, lắng nghe âm thanh trong phòng, sau khi chắc chắn rằng 003 sẽ không làm trái mệnh lệnh của cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thích Cảnh dặn cô không được tiết lộ chuyện 003 ra ngoài.

Đồng nghiệp của Thích Cảnh chính là nhân viên của công ty khoa học kỹ thuật Bắc Cực Quang.

Không biết hôm nay cô ta tới đây có ý gì, nếu cô ta tới đây với mục đích không tốt lại phát hiện Thích Cảnh chế tạo ra một người máy, xong đi thủ thỉ với người khác thì sự nghiệp tương lai của Thích Cảnh xong rồi.

Lâm Miên thấy mình đang làm chuyện tốt nên thầm đắc ý, đuổi nhỏ muốn vểnh lên, rồi mang biểu cảm áy náy đi mở cửa: "Ngại quá, vừa nãy có chút chuyện cần giải quyết, mời vào."

Cô xoay người, hình như vừa nhớ ra gì đó: "À, không cần đổi dép, cứ đi vào là được rồi."

Giọng điệu như một nữ chủ nhân.

Sắc mặt Phương Tình hơi khó coi, cũng may cô ta kiềm chế, miễng cưỡng cười, cầm giỏ trái cây đi theo Lâm Miên đi vào: "Chào cô, tôi chưa nói xong, tôi tên Phương Tình là đồng nghiệp trong phòng phát triển với Thích Cảnh."

Lâm Miên đảm việc nhà thuần thục lấy ra gói trà lần trước pha cho mẹ mình còn lại một nửa ra: "Chào cô Phương, tôi tên Lâm Miên. Có thể uống trà không?"

Đang muốn khoe khoang cho tôi xem à?

"...Được." Phương Tình hít một hơi thật sâu, lặp đi lặp lại đến khi kiềm chế được, quan sát cả căn nhà: "Thật ra tôi nghe nói Thích Cảnh bị bệnh nên tới thăm anh ấy, anh ấy đâu?"

"Anh ấy bị bệnh?" Lâm Miên giật mình, không xác định đứng lệnh: "Chắc là đi... đợi tí để tôi hỏi anh ấy."

Cô nói rồi đưa trà nóng vừa ngâm cho Phương Tình: "Anh ấy vừa nói ra ngoài có việc. Nếu như không ngại cô có thể ở đây chờ anh ấy. Vậy tôi, tôi, tôi đi, vào trước nha?"

Lâm Miên không giỏi xã giao, cô nghĩ mình cũng không có nghĩa vụ phải tiếp khách của Thích Cảnh, cô không tiếp không phải để cho Phương Tình khó chịu, không ngờ đối phương nhíu mày: "Cô Lâm, tôi là khách, dù sao cô cũng phải tận trách nhiệm của người chủ nhà chứ?"

Cô ta muốn nói chuyện với vị tình địch này một chút, không ngờ ngay cả cơ hội nói chuyện đối phương cũng không cho.

"Tôi tò mò không hiểu, sao ngay cả anh ấy bị bệnh cô cũng không biết..." Giọng điệu cô ta chẳng thân thiện mấy, "Vậy, cô là gì của anh ấy?"

Lâm Miên trầm mặc liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay, nghĩ đến sau này Thích Cảnh cũng sẽ giới thiệu cô với người ngoài, chần chừ đáp: "Chắc là... coi như là, vợ?"

Phương Tình nhìn theo tầm mắt của cô, chiếc nhẫn sáng lán như đâm thẳng vào ngực cô ta, Lâm Miên không có ý khoe khoang nhưng mắt cô cứ như chính thất đang nói chuyện vậy, giọng nói cô ta lạnh đi: "Chắc là? Coi như là? Do dự như vậy, cuối cùng là gì?"

Lâm Miên không phát hiện địch ý của cô ta, chỉ nghĩ tới Thích Cảnh nên vô thức nở nụ cười: "Anh ấy coi tôi là gì thì là như vậy."

Giọng cô dịu dàng, thái độ với Phương Tình cũng thân thiện, chẳng có tí gì gọi là tỏ thái độ chính thất chèn ép.

Phương Tình cau mày, nhìn Lâm Miên từ trên xuống dưới đánh giá.

Mặt nhỏ, làn da mềm mại, mặc áo ngủ in hình hoạt hình màu hồng, chân mang dép nhung tai thỏ, đến đầu còn có mấy lọn tóc xoăn vểnh lên, nói giống như học sinh cấp ba cũng không quá.

Mặc dù cô ta biết mình không nên hoài nghi nhân phẩm của Thích Cảnh, nhưng một cô gái trông như chưa trải sự đời ở bên anh, ngay cả danh phận như người tình cũng không có.

Nhìn vẻ mặt đơn thuần của Lâm Miên đang chờ cô nói tiếp, Phương Tình vô cớ thấy thương hại.

Từ nhỏ cô ta có năng khiếu bẩm sinh, lớn lên trong nhung lụa và tiếng vỗ tay tán thưởng, lên cấp ba học ban tự nhiên, học đại học tỷ lệ nam nữ là 9 trên 1, tốt nghiệp tuyển thẳng vào công ty Bắc Cực Quang chỉ có cô ta là con gái.

Người người theo đuổi làm cho vẻ ngoài trung bình của cô ta nổi bật lên khí chất khác hoàn toàn với Lâm Miên, là sự kiêu ngạo tự tin từ trong xương cốt, như thể cô ta muốn gì thì phải được thứ đó.

Thích Cảnh với cô chỉ là vui đùa một chút thôi, cuối cùng lãng tử vẫn sẽ quay đầu, lựa chọn sự nghiệp và năng lực xứng đôi với cô ta.

Suy nghĩ của Phương Tình trở nên cực đoan, cô ta thà tin Thích Cảnh là một lãng tử cũng không muốn thừa nhận cô ta chưa đánh đã thua trước cô gái mới lớn Lâm Miên này.

Cô ta dùng ánh mắt như chính thất tương lai nhìn thiếu nữ lạc đường Lâm Miên: "Vậy sau này cô..."

Phòng Lâm Miên chợt ầm một tiếng thật lớn, hai người trong phòng khác đều giật mình.

Chân mày vừa buông lõng của Phương Tình lại cau lại: "Trong phòng còn có người?"

"A, không phải, cái đó, chắc là có gì rớt..." Lâm Miên nhìn chằm chằm cửa phòng, chột dạ nói, "Không sao, cô nói tiếp..."

Lại một tiếng vang thật lớn không chút lưu tình đánh vào mặt Lâm Miên.

Phương Tình đứng dậy, muốn đi vào phòng: "Cô mau vào xem, không chừng là trộm."

"Không, không sao thật... tôi đoán..." Lâm Miên bối rối, quyết định nói đại: "Chắc con trai tôi ở trong quậy đó. Con nít mà, kệ nó đi, đừng quan tâm."

Vẻ mặt đồng tình trước đó của Phương Tình lập tức đông cứng lại trên mặt, biến thành một biểu cảm phức tạp không nóng không lạnh, không mặn không nhạt.

Cô ta vốn là người kiêu ngạo, kể từ khi vào phòng phát triển, lần đầu tiên nếm được mùi vị thất bại trong tình cảm.

Thích Cảnh đẹp trai, hòa đồng, nhưng vẫn làm cho người khác cảm giác hời hợt không quá thân thiết, thờ ơ với sự lấy lòng của cô ta.

Cô ta vốn cho rằng anh không gần nữ sắc, không ngờ lại nhà vàng cất người đẹp.

Quan trọng nhất là có cả con!

Vậy tình yêu đơng phương của cô ta là gì!

Phương Tình không biết nên tức Thích Cảnh hay tức mình, nên trút hết lên đầu Lâm Miên: "Không danh không phận đi theo anh ấy, cô không biết xấu hổ hả?"

Lâm Miên không hiểu tại sao cô ta lại tức giận: "Cô Phương, cô sao vậy?"

Phương Tình vẫn bị cuốn vào suy luận tình nhân nhỏ không có danh phận sinh một đứa con cho anh, bắt đầu nói bừa bãi: "Rốt cuộc thân phận của cô là gì, tự cô biết! Tôi với anh ấy làm đồng nghiệp lâu như vậy, chưa từng nghe thấy anh ấy đề cập với cô nửa câu!"

"Thân phận gì?"

Thích Cảnh không biết đã đứng ngoài cửa bao lâu bình tĩnh nhìn hai người đang ồn ào bên trong, khẽ cười.

"Lâm Miên là vợ của Thích Cảnh tôi yêu thương cưới về."

"Vậy bây giờ coi như là cô đã nghe tôi đề cập rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com