Chương 30: Nút thắt
Giọng điệu Thích Cảnh vẫn luôn như vậy, giọng nói không lớn, cũng không quá nghiêm nghị, nhưng đã đánh một cái thật đau vào thái độ kiêu căng phách lối vừa nãy của Phương Tình với Lâm Miên.
"Thích Cảnh?" Cảm giác lạnh gáy từ sau lưng truyền đến, vội quay đầu lại nhìn anh, run rẩy nói: "Anh anh về từ hồi nào vậy?"
"Đây là nhà tôi, tôi muốn về lúc nào thì về." Thích Cảnh nhướng mày, tỏ vẻ lạnh nhạt: "Xin hỏi cô Phương có chuyện gì không?"
Phương Tình vội biện bạch: "Em nghe nói anh bị bệnh nên em mới..."
"Không cần."
Phương Tình vẫn chưa thốt ra nửa câu sau, cô ta sững sốt, sau đó luống cuống cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Em chỉ... em chỉ có ý tốt."
Hôm nay đến gặp Thích Cảnh, cô ta đã dành hai tiếng để trang điểm, phong cách tình đầu dịu dàng vì nghĩ Thích Cảnh sẽ thích phong cách này.
Không ngờ sẽ gặp loại tình cảnh tình tay ba như vầy.
"Tôi có vợ tôi chăm, cũng sẽ hoàn thành công việc đúng hạn. Nếu cô Phương rảnh rỗi như vậy thì có thể làm cho xong công việc trong phòng."
Lời nói của Thích Cảnh lúc này đã không còn dễ nghe nữa.
Nhưng anh lại không hề cảm thấy thương cảm khi làm tổn thường người ta, anh còn cong môi bổ thêm một nhát dao: "Dù sao Bắc Cực Quang cũng không nuôi người cơm chùa."
Thật ra trước đây anh không ác cảm với Phương Tình. Vòng loại của Bắc Cực Quang cực kỳ khắc nghiệt, yêu cầu với sinh viên rất cao, Phương Tình có thể vào công ty cùng với anh, có thể nói cô gái này không hề tầm thường.
Kiến thức chuyên ngành rất vững chắc, cũng có năng lực, nếu chăm chỉ sẽ trở thành một hạt giống tốt.
Đáng tiếc.
Từ khi cô ta vào Bắc Cực Quang đến nay, thái độ làm việc của cô ta càng ngày càng qua loa. Nhưng từ tổ trưởng đến các thành viên trong phòng phát triển của bọn họ lại đối xử với cô ta rất tốt, cô ta làm không xong thì giúp cô ta làm, cô ta không muốn viết báo cáo thì viết giùm cô ta, chiều cô gái này sinh hư.
Chuyện Phương Tình thích anh, anh có phảng phất nghe được lời đồn, cũng không để ý lắm, nghĩ mọi người xung quanh sẽ cho cô ấy biết câu trả lời, không ngờ cô gái này lại không thức thời.
Vốn dĩ anh không để ý lắm bởi vì anh biết xung quanh Phương Tình không thiếu người nguyện ý dỗ dành cô ta, dù cô ta có hảo cảm với anh thì cũng là năm phần vì nhan sắc, năm phần vì không được nên muốn chiếm lấy.
Anh nhìn thấu lòng người, biết Phương Tình theo đuổi mình chỉ vì chấp niệm muốn là có được của cô ra, nên cũng không muốn đối xử quá tốt với cô ta làm gì.
Không ngờ cô gái này lại đuổi tới tận nhà anh, còn nói năng bất lịch sự với Lâm Miên.
Nếu như vậy thì đừng trách anh không khách khí.
Quả nhiên sau khi nghe Thích Cảnh nói xong, mặt Phương Tình đỏ lên, giọng nói dồn dập: "Thích Cảnh, anh nói như vậy không thấy mình quá đáng hả? Tại anh lén kết hôn giấu tất cả mọi người, chẳng lẽ tôi không được phép nói sao? Anh nhìn xem cô ta mới có bao lớn, anh không biết xấu hổ sao?"
Thích Cảnh cáu đến phát cười vì suy luận của cô ta: "Hôn nhân của tôi như thế nào có liên quan gì đến cô?"
"Còn nữa, ai nói tôi giấu tất cả mọi người? Tổ của tôi đều biết chuyện này, tiệc cuối năm nay của công ty tôi sẽ mang cô ấy theo. Đến lúc đó cô có thể gặp cô ấy rồi."
Thích Cảnh dừng một chút, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn cô ta: "Cô Phương, chuyện này không có ai nói với cô, cô nên tìm nguyên nhân từ chính mình trước, đúng không?"
"Còn nữa, cô ấy không nhỏ, tính tuổi tác ra..." Thích Cảnh cố ý dừng lại, như thể vì thương hại trước khi ra đòn cuối cùng, "Cũng lớn bằng cô thôi."
Phương Tình không thể tin quay đầu, nhìn khuôn mặt nõn nà căng mọng như lòng trắng trứng, Lâm Miên mang lại cảm giác nữ tính ngọt ngào mà cô ta không có, trợn to hai mắt nói: "Anh nói gì?"
Lâm Miên vẫn luôn im lặng đứng xem vô tội nhìn lại cô ta, gật đầu thừa nhận lời của Thích Cảnh: "Tôi với Thích Cảnh là bạn cùng lớp."
"Là bạn cấp ba, thích nhau nhiều năm, tốt nghiệp xong kết hôn, nương tựa lẫn nhau. Thích Cảnh tôi thừa nhận ở phương diện tình cảm ngay thẳng, không đỗ lỗi cho người khác, cũng không cần người khác xen vào."
Thích Cảnh vừa nói, vừa mở cửa giúp cô ta, cười: "Cô Phương, mời, không tiễn."
Sắc mặt Phương Tình hết đỏ lại xanh, rồi trắng, cuối cùng không nói tiếng nào cầm túi lên đi.
Xác nhận Phương Tình đã đi rồi, Thích Cảnh mới thở ra một hơi dài, đóng cửa lại, cầm tay Lâm Miên lên, hạ thấp giọng xuống, vừa xin lỗi vừa dỗ: "Anh xin lỗi, sau này anh sẽ xử lý chuyện này. Không để cho em chịu thiệt thòi nữa."
Lâm Miên lại cảm thấy không có gì ghê gớm, cô lắc đầu định nói gì đó, không ngờ Thích Cảnh lại nhanh chóng nhích lại gần bên tai: "Có điều anh muốn hỏi em một chút, từ khi nào anh có một đứa con trai vậy?"
Anh đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu cơm tối, không ngờ về nhà được thăng chức làm ba.
Lâm Miên chớp mắt mấy cái, rồi mới phản ứng lại: "À... Là 003. Không phải em sợ chuyện cơ mật của anh bị phát hiện sao? Thuận miệng bịa, anh đừng coi là thật."
"Anh muốn coi là thật đó." Thích Cảnh tách ngón tay Lâm Miên ra mân mê: "Vẻ ngoài 003 tầm bảy tám tuổi. Nói như vậy, cấp ba em đã sinh con trai cho anh rồi?"
Lâm Miên giả vờ buồn bực nói: "A Thích!"
"Được rồi được rồi được rồi, dù sao anh cũng không cầm thú như vậy. Nhưng em không nghe lời anh, không nghỉ ngơi cho khỏe, lại đi tiếp khách không mời làm gì?"
Lâm Miên mím môi, giọng nói oan ức: "Cô ấy nói đến tìm anh. Làm sao em biết được ý định của cô ấy là gì?"
Cô mới vừa bị Phương Tình hết lần này tới lần khác khiêu khích cũng không có cảm giác gì, còn Thích Cảnh chỉ cần hai câu đã kích thích cô.
Thích Cảnh nhéo mặt cô một cái, để cô ngẩng đầu nhìn mình: "Đầu tiên là không nghe lời anh, không chịu nghỉ ngơi, hai là gán cho anh cái danh cưới lén rồi có con, ba, đến nước này em còn nũng nịu chơi xấu. Em nói xem, anh nên trừng phạt em như nào?"
"Ơ, vậy, ờm... anh nói cái gì thì là như vậy."
Giọng cô nhẹ nhàng, đến cuối câu lại kéo dài mang theo chút nũng nịu, làm cho lòng Thích Cảnh ngứa ngáy.
Thích Cảnh cố đè nén nội tâm tà dục của mình xuống, ôm ngang cô lên: "Vậy trước tiên em nghỉ ngơi cho em cho anh."
Lâm Miên vô cùng nhẹ, một phát ôm gọn dáng người nho nhỏ của cô, vì giật mình nên cô vòng tay qua cổ đầu dựa vào vai anh, đáng yêu muốn chết.
Thích Cảnh mím mối, mở cửa phòng ngủ Lâm Miên.
003 ngồi xổm ở góc cửa, nghe thấy tiếng mở cửa, kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Chủ nhân Lâm Miên! A, chủ nhân Thích Cảnh cũng ở đây, tôi vừa định thông báo chủ nhân Thích Cảnh trở về! Đáng tiếc, cô không cho tôi ra ngoài..."
Cô hiểu tại sao lúc này 003 vốn ngoan ngoãn lại đập cửa ầm ĩ, không chờ cô nói đôi câu an ủi với nó, Thích Cảnh đã ra lệnh: "Đi ra ngoài sạc điện."
"Hở? Nhưng tôi vẫn còn 90% —— "
"Đi ra ngoài."
003 nhìn Thích Cảnh, rồi nhìn sang Lâm Miên, đồng tử màu lam lóe lên: "Tôi biết rồi!"
Nó lật đật đi ra cửa, hết sức tinh tế khép cửa phòng lại giúp bọn họ: "Chúc các chủ nhân tạo người vui vẻ!"
Lâm Miên: "?"
Thích Cảnh đặt cô lên giường êm ái: "Đừng để ý tới nó, ngày mai anh đổi số liệu của nó luôn."
Anh đắp chăn cho Lâm Miên, đưa tay xem nhiệt độ cơ thể cô: "Bây giờ em có chỗ nào không khỏe không? Hay muốn muốn ngủ tiếp không?"
Lâm Miên lắc đầu, nhỏ giọng thử thăm dò nói: "Em không sao hết, nhưng anh... có thể nói chuyện với em không?"
Cô mới thức dậy đã rửa mặt sạch sẽ tươi sáng, tạm coi là dễ nhìn, nhân lúc này được ở bên cạnh Thích Cảnh một lúc, được thỏa mãn lòng mình.
Thích Cảnh loạn nhịp tim vì yêu cầu bất chợt của cô, đang suy nghĩ bệnh nhẹ có làm cho con người bị thay đổi gene hay không, nhưng vì không rành rọt mấy ở lĩnh vực sinh học nên tạm thời bỏ qua, trả lời cô: "Đương nhiên là được rồi. Em muốn nói chuyện gì?"
"Cái cô Phương kia... là ai vậy?"
Sau khi Lâm Miên hỏi xong, giống như cố hết sức để tìm một bậc thang cho mình, vội nói tiếp: "Em không tra hỏi anh, coi như là vợ trên danh nghĩa hỏi sơ qua một chút thôi, chắc... không quá đáng lắm."
Thích Cảnh bật cười: "Anh biết em muốn hỏi chuyện này. Không sao, anh không có gì giấu giếm em hết. Như em thấy, cô ấy là một đồng nghiệp bình thường, bình thường cũng không nói chuyện quá nhiều."
"Vậy chuyện cô ấy thích anh, anh đã biết từ lâu?"
"Cũng không lâu, nhưng đúng là anh có biết từ trước."
"Vậy anh chưa từng nghĩ tới, tìm cô ấy để kết hôn giả hả? Hoặc là yêu đương với cô ấy thử xem có thích hợp không?"
Thích Cảnh nghe ra được giọng điệu ghen tị của cô, gõ đầu cô: "Em nghĩ cái gì vậy bà xã. Sao anh có thể kết hôn giả với người thích mình được chứ? Sau này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện phiền phức."
"Hơn nữa, cô ấy thích anh, thì có liên quan gì đến anh đâu?"
"Ừ... cũng đúng ha." Lâm Miên cụp mắt, sau một hồi lâu mới nói: "Vậy thái độ vừa nãy của anh với cô ấy, có phải có chút không tốt không?"
"Em không có thanh minh cho cô ấy, chỉ là... em lo công việc của anh, có thể gặp khó khăn với cô ấy không, kiểu như vậy?"
Thích Cảnh lại cười: "Miên Miên, em coi thường anh quá rồi. Dùng địa vị và thành tựu của cô ấy không đủ để làm lung lay vị trí của anh ở Bắc Cực Quang. Hơn nữa, tổ trưởng phòng phát triển không phải người ngốc, sao có thể không nhìn ra được?"
"Ừa, vậy thì tốt."
Thích Cảnh nhéo nhẹ lỗ mũi cô: "Miên Miên, em hỏi anh nhiều như vậy... có phải em đang ghen không?"
Lâm Miên khẽ cười: "Em có ăn giấm đâu, nếu anh muốn kết hôn với cô ấy, thì em sẽ để anh tự do."
"Em... chỉ hỏi đại thôi. Không có chuyện gì, anh để em yên lặng một chút."
Thích Cảnh không nhìn ra được cô có vấn đề gì, gật đầu: "Được, có gì em gọi anh."
Lâm Miên gật đầu, sau khi Thích Cảnh ra khỏi cửa mới dài một hơi, thở ra một hơi dài rồi chậm rãi trượt lưng nằm xuống giường, cuộn mình thành một quả bóng dưới chăn.
【 Sao anh có thể kết hôn giả với người thích mình được chứ? 】
【 Cô ấy thích anh, thì có liên quan gì đến anh đâu? 】
Lúc Thích Cảnh luôn nói chuyện dịu dàng với cô, nhưng cô biết, hơn phân nửa là do từ phép lịch sự và trách nhiệm của đối tượng kết hôn giả.
Nếu anh nhìn thấy được tâm tư của cô dưới quan hệ kết hôn giả, chắc kết cục của cô chưa chắc sẽ tốt hơn Phương Tình.
Lâm Miên dựa đầu vào gối, khóe mắt vô thức thấy chua xót.
Cô nhất định không thể để Thích Cảnh phát hiện được cô thích anh.
Tuyệt đối không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com