Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Hiểu lầm

Thích Cảnh cảm thấy gần đây Lâm Miên hơi lạ.

Sự thay đổi này cũng không phải theo hướng tiêu cực, ngược lại, Lâm Miên trông quá bình thường ——

Bình thường đến mức làm anh cảm thấy không quen.

Cô vẫn nghiêm túc chạy bản thảo như trước, phần lớn thời gian mỗi ngày đều ngâm mình ở trong phòng, vẫn chuẩn bị cơm chiều cho anh, lúc nào cũng nghiêm túc không đùa giỡn.

Trông thì không có gì sai. Nhưng thích Cảnh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Khi nào cần thiết mới nói chuyện, giống như khoảng thời gian mới quen biết với Thích Cảnh vậy.

Vừa không làm nũng, cũng không dính người, lúc nói chuyên với anh cũng làm theo nguyên tắc xử lí việc công, tuyệt đối không nói lời nào dư thừa, không thèm trả lời mấy câu đùa giỡn của anh.

Nghiêm túc, cẩn thận, không giống Lâm Miên chút nào.

Chính xác là Thích Cảnh phát hiện Lâm Miên không còn vẻ gỡ bỏ vỏ bọc bên ngoài của mình nữa.

Giống như bây giờ.

Thích Cảnh nhìn Lâm Miên hiếm khi ra khỏi phòng đi lấy nước ấm, giả bộ hạ tờ báo xuống như vô tình nhắc tới: "Răng khôn của em đỡ sưng chưa? Hôm nào anh dẫn em đi nhổ."

Tay cầm ly nước của Lâm Miên dừng lại một chút, như bị phỏng nên rụt tay lại, cô khẽ thổi ngón trỏ của mình, lắc đầu nói: "Không cần, tạm thời không cần thiết, không làm phiền anh."

Không làm phiền anh?

Nói lung tung gì vậy!

Thích Cảnh nắm chặt tờ báo, đứng dậy ngăn ý định muốn trở về phòng của cô: "Tay em có sao không?"

Lâm Miên sững người, sau đó nhanh chóng trả lời: "Không sao."

Cô vòng qua Thích Cảnh trở về phòng, không ngờ ly nước trong tay bị Thích Cảnh lấy đi, rồi cầm cổ tay cô, từng ngón tay bị lật ra xem: "Để anh xem."

Tay anh mở từng ngón tay của Lâm Miên ra xem, quả thật như bình thường, không có dấu vết bị phỏng.

Thích Cảnh thở phào nhẹ nhõm, rồi cố ý nhéo ngón tay cô một cái, trêu đùa nói: "Hơi đỏ, em đi rửa đi."

Lòng Lâm Miên cực kì rung động, ngón tay bị Thích Cảnh nắm tê rần, giống như một nguồn điện tê đến mỗi tế bào trong cơ thể, giọng nói dịu đi có chút cầu xin: "Em nói rồi... không sao."

"Vậy cũng không được, bàn tay này là để em kiếm cơm đó."

Thích Cảnh ngang ngược cố chấp dẫn cô đến bồn rửa tay, rửa từng ngón tay của cô, thấy thấy cô bé nhỏ nhắn trước mặt đỏ bừng cả vành tai, khẽ cười: "Miêm Miên?"

Người trong lòng run rẩy, hồi lâu sau mời nhỏ giọng "ừm?" một tiếng.

"Gần đây em không gọi anh là A Thích nữa, sao vậy?"

Lâm Miên yên lặng một hồi, rồi mở miệng nhỏ giọng nói: "...A Thích."

Thích Cảnh khóa vòi nước lại, xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình: "Đúng rồi đó. Gọi anh thêm mấy tiếng nữa xem?"

Anh thấy giọng mình cũng không quá đáng mấy, dù anh đang trêu đua cô, nhưng cũng không quá vô sỉ. Không ngờ Lâm Miên cúi thấp đầu, như có gì đó nghẹn ở cổ, lâu sau không trả lời lại.'

Thích Cảnh thấy tình huống không đúng, vội vàng đưa tay bóp mặt cô: "Được rồi được rồi, không kêu thì không kêu, em đừng bày biểu cảm này ra, giống như anh là lưu manh ăn hiếp dân nữ vậy."

Thấy Lâm Miên vẫn cúi đầu, hai tay anh nâng mặt Lâm Miên lên xoa xoa: "Nào, cười một cái xem."

Lâm Miên vừa muốn khóc vừa muốn cười, đẩy tay anh ra: "A Thích."

"Hửm?"

"Anh đừng đối xử với em tốt như vậy."

Thích Cảnh sững sốt: "...Sao vậy?"

"...Em xin lỗi."

Lâm Miên lại im lặng rồi nói xin lỗi, xoay người đi về phòng mình, cũng không thèm cầm ly nước ữa, để Thích Cảnh một mình ngẩn người tại chỗ.

Bé ngoan của anh bị làm sao vậy?

Thích Cảnh phiền não xoa đầu, bởi vì anh rất giỏi đoán lòng người, nhưng không đoán được tại sao Lâm Miên bất thường.

Thật ra chuyện này cũng không thể trách anh được, một người có thể nhìn thấy được nội tâm của người khác, đầu tiên phải có được rất nhiều dữ liệu.

Sau khi xem đủ dữ liệu thí nghiệm, người ta có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ từ các hành động chi tiết của người khác.

Bản thân Lâm Miên không quá giống người thường, trước kia anh đã có đầy đủ dữ liệu của Lâm Miên, tự cho là đã đủ hết, mới có thể đoán được lúc nào tâm trạng cô tốt hay không.

Nhưng anh đã bỏ lỡ một điểm quan trọng.

Dữ liệu về mức độ thích của Lâm Miên đối với một người là trống rỗng.

Thích Cảnh là người đầu tiên và duy nhất cô thực sự thích.

Thích Cảnh suy nghĩ cả nửa ngày không thấy có bất kì căn cứ nào để tham khảo, quyết định nhấn nút điều khiển từ xa để bên cạnh, gọi trợ giúp: "003."

003 đang giặt quần áo vội vàng chạy tới: "Chủ nhân Thích Cảnh, có chuyện gì không?"

"Mày đi xem chủ nhân Lâm Miên bị sao vậy." Thích Cảnh dừng một chút rồi nói: "Đừng nói tao kêu mày đi."

003 nghiêng đầu, hiếu kì nói: "Hai người... cãi nhau hả?"

"Coi như là vậy đi."

003 lập tức nghiêm túc: "Vậy hai người sẽ ly hôn hả?"

Thích Cảnh: "?"

Anh bị suy luận thẳng đuột của 003 làm cho tức cười, vỗ vỗ đầu nó, nói: "Nếu mày dỗ được thì sẽ không."

"Được! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Ngoại trừ chủ nhân Thích Cảnh, nó thích chủ nhân Lâm Miên nhất, nó sẽ không để cho bọn họ ly dị đâu!

Thích Cảnh gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài họp, để Lâm Miên thoải mái tâm sự trút gánh nặng với 003.

Anh mới vừa đóng cửa lại, bỗng nhiên thấy có gì đó không đứng.

Robot chắc là không có cảm xúc đúng không?

**

003 lịch sự gõ cửa: "Chủ nhân Lâm Miên, 003 muốn vào phòng."

Lâm Miên đang ôm gối nằm ỳ trên giường nghe nhạc, nghe giọng nói của 003 lập tức tháo tai nghe ra: "Vào đi. Sao vậy, mày có chuyện gì hả?"

Hệ thống trong 003 không có chức năng an ủi, nó vừa nhanh chóng tra dữ liệu để bổ sung kiến thức, vừa chậm rãi đi tới bên mép giường Lâm Miên: "Chủ nhân Lâm Miên, có phải tâm trạng của cô không tốt không?"

"Tao... tao không có. Tao rất ổn, không cần lo lắng cho tao."

003 nghiêm nghị nhìn lướt qua Lâm Miên, nói: "Căn cứ vào hệ thống của tôi phán đoán —— cô mới vừa khóc. Dựa theo giải thích của loài người, khóc thút thít biểu đạt sự đau khổ phiền muộn. Chủ nhân Lâm Miên, cô làm sao vậy?"

Nó đứng thẳng bên mép giường Lâm Miên, giống như một kỵ sĩ đang đợi lệnh.

Lâm Miên che mặt ôm gối, thật lâu sau mới trầm giọng nói: "Thích Cảnh kêu mày tới?"

003 nhớ tới lời dặn dò của Thích Cảnh, lập tức chối: "Không phải. Là hệ thống kiểm tra của tôi kiểm tra thấy tâm trạng của cô không ổn định."

"Hệ thống của mày... thần thông quảng đại như vậy?"

Để dỗ Lâm Miên thật tốt, 003 vốn không phải xuất thân từ gia đình đơn thân vội vàng nói: "Không sai. Cho nên chuyện gì cũng có thể nói với 003, tôi có thể vì chủ nhân Lâm Miên giải quyết!"

Lâm Miên nức nở, vùi đầu mình trong gối, không trả lời nó.

003 chần chờ, sau đó đưa tay ôm lấy Lâm Miên.

"Tôi biết, lúc con người không vui sẽ muốn ôm ôm."

"Ai nói cho mày?"

"003 tự học được đó!"

Giọng điệu gấp gáp của 003 như đáng trúng vào nơi mềm mại nhất trong lòng Lâm Miên, cô không kiềm được cảm xúc, nắm lấy vạt áo của 003 khóc thút thít: "...Tao xin lỗi, xin lỗi, nhưng tao... tao rất thích anh ấy."

"Tao biết như vậy là không đúng, nhưng tao không thể kiềm chế được... thì ra thích một người lại có cảm giác khổ sở như vậy..."

003 ngờ vực nói: "...Cô nói ai?"

Không phải chủ nhân Lâm Miên đã kết hôn với chủ nhân Thích Cảnh rồi sao?

Lâm Miên lắc đầu, hiển nhiên là không muốn nói cho nó biết.

"Vậy tại sao cô không thể nói cho anh ấy biết?"

"Bởi vì..."

Bởi vì cô không dám.

Bởi vì rất quý trọng nên sợ mất đi.

Bởi vì sợ nếu nói ra, ngay cả quan hệ như bây giờ cũng không thể duy trì được, ngay cả lý do ở bên cạnh anh cũng không có.

Lâm Miên cười tự giễu, nghẹn ngào dùng giọng mũi nói: "Bởi vì nếu anh ấy bị người mình không thích thổ lộ, chắc sẽ rất khó xử."

Chính mắt cô thấy thái độ của anh với Phương Tình, cô mới nhận ra bình thường Thích Cảnh tốt với cô bao nhiêu.

Cô không muốn kết quả lại rơi vào trạng thái có không giữ mất mới thấy trân trọng.

Nếu như là cô trong quá khứ, có lẽ chỉ một mình cô gánh kết cục như vậy.

Nhưng Thích Cảnh đã tự tay lột bỏ từng lớp áo giáp trên người cô, chiều chuộng tính khí của cô, dùng lòng tốt cảm hóa cô làm cho cô không còn chỗ nào trốn được.

Huống chi, nếu Thích Cảnh biết cô thích anh ấy, anh ấy sẽ nghĩ thể nào.

Anh tốn bao nhiêu tâm tư với cô, cũng chỉ vì tìm được một đối tượng kết hôn giả thích hợp.

Nếu như biết được cô có tình cảm không nên có với mình, vậy anh sẽ thấy rất thất vọng.

【 Vậy rốt cuộc anh thích người như thế nào? 】

【 Cô biết mà, tôi là người theo chủ nghĩa độc thân. 】

【 Vậy anh chưa từng nghĩ tìm cô ấy để kết hôn giả sao? 】

【 Sao anh kết hôn giả với người thích mình được chứ? 】

Lâm Miên nhắm mắt, thút thít nói: "...Nếu tao là robot thì tốt rồi."

003: "?"

"Như vậy tao muốn quên hết tất cả, duy trì mối quan hệ như vầy với Thích Cảnh."

Hợp đồng kết hôn giả có tổng cộng ba mươi hai điều.

Nội dung của điều cuối cùng là:

【 Điều 32: Nếu một bên nảy sinh tình cảm trong mối quan hệ này thì quan hệ hôn nhân giả sẽ chấm dứt ngay lập tức. 】

Sao cô có thể không rung động được.

**

"Cốc cốc."

"003 muốn vào phòng."

Thích Cảnh tạm dừng chỉnh lỗi cho chương trình: "Vào đi. Bên Lâm Miên sao rồi? Mày có hỏi được gì không?"

003 trở giọng ngược với ngày thường: "Chủ nhân Thích Cảnh. Tôi là robot, tôi phải tuân thủ nguyên tắc giữ bí mật với mỗi viên quản lí."

"Nhưng lần này nhiệm vụ ngài giao cho tôi, là người sáng lập ra tôi, tôi chọn thẳng thắn với ngài. Ở đây tôi đã ghi âm lại, ngài có thể lựa chọn nghe hoặc không."

Thích Cảnh lập tức ngồi thẳng người: "Nghiêm trọng như vậy? Miêm Miên xảy ra chuyện gì?"

003 lắc đầu: "Robot không có năng lực phán đoán. Vì để tránh tiết lộ, mời mang tai nghe xịn vào, tôi chuẩn bị phát ghi âm cho ngài."

Hiếm khi nó dùng kính ngữ, càng làm cho Thích Cảnh thấy hốt hoảng.

"Đang phát, tôi nhắc nhở ngài, mời... ngài chuẩn bị tâm lý trước."

Thích Cảnh đáp lại, đeo tai nghe lên, một lúc sau, giọng nói của Lâm Miên truyền vào tai anh với một chút tạp âm.

【 ...Tao không thể kiềm chế được... thì ra thích một người lại có cảm giác khổ sở như vậy... 】

【 Nếu anh ấy bị người mình không thích thổ lộ, chắc sẽ rất khó xử. 】

Thích Cảnh cảm giác máu huyết toàn cơ thể dần lạnh đi, nếu nghe đến tận đây anh vẫn còn cơ hội thì câu cuối cùng của Lâm Miên đã tiêu diệt hoàn toàn hy vọng của anh.

【 Tao muốn quên hết tất cả, duy trì mối quan hệ như vầy với Thích Cảnh. 】

Thích Cảnh bỏ tai nghe xuống, nằm ngửa ra trên ghế, nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Đại khái anh đã hiểu rõ được cảm xúc của Lâm Miên là gì rồi.

Áy náy, né tránh, và không muốn đối mặt.

Có phải Miên Miên đã thích người khác hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com