Chương 32: Trò chuyện
Thích Cảnh nghĩ như vậy cũng đúng.
Lời nào của Lâm Miên cũng mang ý xin lỗi anh, cũng không nói người cô rung động là ai, không trách Thích Cảnh hiểu lầm ý cô.
Chỉ là cả ngày lẫn đêm Lâm Miên chỉ nhốt mình trong phòng, đừng nói là biết, ngay cả tiếp xúc với người khác giới đã ít còn ít hơn, trong chốc lát Thích Cảnh không nghĩ ra nếu ngoại trừ anh, Lâm Miên còn có thể thích ai.
Anh lại suy đoán hồi lâu, cảm thấy không thể đoán được, khó chịu nắm tóc, có cảm giác như con thỏ nhỏ mình săn sóc mỗi ngày bị lão chó sói hàng xóm mang đi.
Lại một hồi sau, ngón tay Thích Cảnh gõ bừa lên bàn phím, rồi nhìn 003: "Đừng nói cho Lâm Miên, đừng để cô ấy phiền lòng, ngày mai tao nói chuyện với cô ấy một chút."
003 gật đầu: "Tôi biết rồi."
Thích Cảnh giật mình rồi phụt cười: "Gần đây hệ thống của mày tự tiến hóa à?"
Giống người hơn trước rất nhiều.
Nếu là trước kia 003 sẽ gật đầu rồi chỉ biết nói "Đã nhận được chỉ thị", bây giờ lại bắt chước con người nói "Tôi biết rồi."
Chương trình của 003 có chức năng liên tục thu thập dữ liệu và tự học hỏi để cập nhật theo hướng giống con người hơn, nhưng không ngờ tốc độ của nó nhanh hơn thế hệ thứ nhất và thứ hai rất nhiều.
"Được rồi, đi đi."
Thích Cảnh nhìn bóng lưng của 003, nhớ đến dự án trí tuệ nhân tạo chuẩn bị được thông qua vào mùa xuân năm sau rồi thở dài.
**
Thích Cảnh nói muốn tìm cơ hội nói chuyện với Lâm Miên, nhưng anh phát hiện ngày qua ngày Lâm Miên vốn không cho anh cơ hội.
Thời gian nhốt mình trong phòng của Lâm Miên càng ngày càng tăng, dù cho anh có mặt dày kiên nhẫn gõ cửa hết lần này tới lần khác, cô vẫn luôn nói mình rất bận rộn muốn viết bản thảo không có thời gian nói chuyện, rồi lại lặn.
Hơn nữa, gần đây thời gian hai người gặp nhau trên bàn ăn cũng ít dần.
Lâm Miên canh thời gian chuẩn bị xong bữa tối cho anh, trước khi anh trở về cố gắng làm mọi thứ xong xuôi, tóm lại luôn không cho hai người có cơ hội gặp mặt nói chuyện phiếm.
Thích Cảnh bưng dĩa thức ăn cuối cùng đi ra khỏi bếp, thở dài khi nhìn thấy một bàn bát đĩa chất đống một nửa là đồ ăn nấu sẵn và một nửa là tài nấu nướng miễn cưỡng chấp nhận được của 003.
Hôm nay là ngày nghỉ.
Anh cố ý vừa ăn cơm trưa xong thì chuẩn bị ngay cơm tối, để tránh cho Lâm Miên lại kiếm lí do tránh thời gian của anh, dọn cơm sớm một tiếng.
Đây chính là chiêu cuối cùng của anh.
Thành ý đến vậy, anh không tin Lâm Miên không cho anh cơ hội để nói chuyện.
Thích Cảnh vuốt tay áo xuống, lấy khăn giấy lau nước trên tay, kéo keo cổ áo, đứng trước cửa phòng Lâm Miên gõ cửa.
Lâm Miên đang ở trong phòng đọc bình luận của độc giả, đọc tỉ mỉ từng cái rồi lại tỉ mỉ trả lời từng bình luận khen chê.
Trong giai đoạn cô bị bệnh, vì cô bơ đi nên những bình luận ác ý hùa theo dần lắng xuống, còn lại những độc giả thân thiết bên cô.
Cô cũng dần biết được vấn đề mấu chốt của việc bị công kích, vì nữ chính OOC và tuyến tình cảm bị đứt gánh, bởi vì cô vô thức đưa bản thân vào vai nữ chính.
Out of character: nhân vật không khớp với tính cách ban đầu.
Dù sao lấy ý tưởng nam chính từ Thích Cảnh.
Đó là người cô thích.
Nên đoạn đó cô xử lí rối rắm, viết cũng kéo dài, không trách độc giả mắng cô.
Cô vốn định viết một bài thanh minh xin lỗi, sửa lại tác phẩm một lần nữa, nhưng sau khi sóng gió qua đi, cô lại cảm thấy không cần thiết.
Đây là tác phẩm của cô, là tâm huyết cô dốc lòng làm, cho dù là tốt hay xấu, đúng hay sai, đáng khen hay đáng trách, cũng chính là lựa chọn của cô.
Đây là quyền của cô với tư cách là một tác giả, với tư cách là người tạo ra thế giới hư cấu này.
Sau khi trả lời hết tất cả bình luận, định đổi mới, thì có một bình luận xuất hiện.
【 Tác giả mới ngủ đông dậy rồi hahahaha comeback hoành tráng nha tác giả, cố lên! 】
Không biết tại sao Lâm Miên nhìn bình luận này hồi lâu, đột nhiên bật cười, cảm giác trong lòng mềm đi.
Lâm lộc xuyên trạch, đúng lúc mà miên. [này gì dẫy chowifiiiii]
Đây mới là Lâm Miên.
"Cốc cốc."
Lâm Miên đóng máy tính lại, bước chậm mở khe cửa ra: "Sao vậy?"
Thích Cảnh nhìn cô qua khe cửa, đưa ngón tay lên khẽ gõ vào đầu cô: "Ăn cơm."
Lâm Miên ngẩn người, hơi khó hiểu nhìn anh: "Hả...? Nhưng em chưa chưa chuẩn bị mà."
"Anh nấu. Đi ra ăn cơm."
Lâm Miên nắm chốt cửa, chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn bước từng bước nhỏ đi theo sau lưng Thích Cảnh rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn cơm.
Cùng ở chung một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, tránh tới khi nào có thể thì thôi.
Huống chi, nhà này cũng không phải của cô, ăn thịt người mềm miệng, người ở nhà hụt hơi.
Lâm Miên đành lặng lẽ bước ra, ngồi vào bàn ăn, ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Thích Cảnh.
Thích Cảnh vờ không nhìn ra được sự khác thường của cô: "Hiếm khi thấy em rảnh rỗi. Đây, ăn cái này đi."
Anh gắp một đũa thức ăn vào chén của Lâm Miên, giữa chừng bị đũa của cô cản lại: "Không cần, em tự gắp được."
Thích Cảnh không quan tâm, vẫn bỏ vào chén của cô sau đó gác đũa: "Miên Miên."
"Hả?"
"Dạo này, anh có làm gì để em cảm thấy không thoải mái hả?"
Lâm Miên chột dạ, không dám ngẩng đầu: "Không, không có..."
"Nhưng sao anh lại có cảm giác... dạo này giống như em ghét anh vậy?"
Bàn tay nắm chặt chén cơm của Lâm Miên hơi buông lỏng, thừ người rồi lắc đầu: "Em không... không có, em không có ghét anh, sao anh lại thấy như vậy?"
Thích Cảnh nhìn cô một hồi, bỗng nhiên khẽ cười, đưa tay lên muốn vén tóc mái cô lên.
Lâm Miên vô thức nghiêng đầu sang trái, lại bị anh bất ngờ giữ cằm.
"Không ghét?"
Giọng nói Thích Cảnh thấp hơn một chút, khác với vẻ tươi sáng thường ngày, dường như xen lẫn một cảm xúc khó tả: "Không ghét thì em tránh cái gì?"
Lâm Miên cảm giác như mình chết đứng.
Tim cô tạm ngừng đập, rồi lại đập nhanh như chưa từng bơm máu dồn hết lên thần kinh trung ương, khiến đại não của cô như muốn chết lặng.
Lúc này cô muốn nói gì đó để hóa giải bầu không khí nhưng há miệng mãi chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.
Thích Cảnh lại trông như hài lòng với phản ứng của cô, nhéo nhéo cằm cô bước lên hỏi: "Không ghét anh mà phản ứng như vậy, để anh đoán xem, em thích người khác?"
Lâm Miên sững người, vẻ mặt rốt cuộc cũng lộ ra vài phần dao động so với vừa rồi, xen lẫn hoảng sợ, kinh ngạc và những cảm xúc phức tạp khác nhanh chóng lướt qua trên mặt.
Nếu muốn hình dung thì vẻ mặt lúc này của cô giống như một con sóc độn đầy thức ăn để trữ đông về nhà thì phát hiện thức ăn của mình bị quét sạch hết.
Thích Cảnh biết phán đoán của mình lần này không sai, vẻ mất mác thoáng hiện lên trong mắt, anh buông lỏng tay vẫn là kiểu mỉm cười nhẹ nhàng như cữ: "Là ai vậy? Anh có biết không?"
"Em, a..." Lâm Miên gấp đến nỗi cắn trúng đầu lưỡi của mình, khẽ nhíu mày rồi vội vàng biện bạch: "Em không thích ai hết!"
"Nếu như em thật sự có người mình thích thì bây giờ nói cho anh biết, em vẫn có thể giải trừ quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa này."
"Em nghĩ kĩ đi, thật sự không có?"
Giọng nói Thích Cảnh không có gợn sóng gì, anh vẫn dịu dàng nhìn Lâm Miên như cũ, giống như bản thân là người tuân thủ theo quy tắc tôn trọng ý kiến của cô.
Đầu lưỡi Lâm Miên vẫn còn hơi đau, chỉ có thể gật đầu thật mạnh để tỏ thái độ của mình.
Cô không biết tại sao hôm nay Thích Cảnh bỗng hoài nghi cô thích người khác, nhưng cũng tốt, chỉ cần không nghi ngờ người đó là anh là được, vậy thì cô sẽ không bị anh đuổi khỏi.
Lâm Miên không biết mình đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng Thích Cảnh cho mình.
Đó là vẻ dịu dàng cuối cùng của anh, một chút lòng tốt, nguyện ý buông tay để cô gái mình thích theo đuổi người cô thích.
Nhưng Lâm Miên đã đẩy cơ hội ấy đi.
Từ đó về sau cô từng bước thất thủ, từng bước rơi vào lòng bàn tay của anh, từng bước đi vào thế giới của anh không thể trốn được.
May mà đến khi cô phát hiện thì mọi việc đã ngọt như mật.
Thích Cảnh thở phào nhẹ nhõm, lần nữa cầm đũa lên: "Được rồi, ăn cơm thôi."
Lúc này anh cũng không muốn tra cứu thêm nữa, Lâm Miên không muốn nói anh tôn trọng quyết định của cô. Chỉ cần cô tiếp tục ở bên cạnh anh, anh sẽ không đề cập đến người kia, coi như người tình địch kia không tồn tại.
Dù sao Lâm Miên vẫn ở bên cạnh anh, anh đủ tự tin để làm cho Lâm Miên thích anh.
"Tuần sau công ty anh tiệc hằng năm, em có rảnh không?"
Lâm Miên cắn đũa để xua đi cơn đau nơi đầu lưỡi, nghe được câu hỏi của Thích Cảnh cảm thấy hơi choáng: "Em đến buổi tiệc hằng năm của Bắc Cực Quang?"
Thích Cảnh cười: "Lần trước anh đã nói với Phương Tình sẽ dẫn em tới rồi, nếu em không đi thì mặt mũi anh để đâu đây."
"Không sao, công ty Bắc Cực Quang cho phép mang người nhà theo, sau khi xong tiệc phòng của anh có thể đi chơi riêng, mọi người... cũng muốn gặp em một lần."
"Gặp em?"
"Đúng vậy." Thích Cảnh gật đầu, lại cười dịu dàng, "Coi như em đi để chứng minh anh thật sự rước được tiên nữ về nhà."
Lâm Miên đứng hình trước lời khen của anh, thêm cả cô không nỡ từ chối người mình thích nên đã mơ mơ màng màng đồng ý.
Đến ngày đi, cô mới phát hiện... mình quyết định thật qua loa.
Thích Cảnh khen cô tận trời như vậy nhưng cô không thể gánh nỗi cái danh đó.
Cô lục cả tủ đồ của mình phát hiện không có bộ lễ phục nao cả, đến cả đồ trang điểm thông thường của con gái cô còn không có, chỉ mộc mạc đến tham gia tiếc hằng năm của Bắc Cực Quang thật sự có lỗi với Thích Cảnh.
Cô vẫn không quên một trong những lý do quan trọng Thích Cảnh nói chọn cô làm đối tượng hôn nhân trên hình thức là để đẹp mặt anh.
Lúc trước cô chưa rung động với Thích Cảnh cảm giác gương mặt này có thể miễn cưỡng xứng với anh, sau này thấy thích anh rồi lại cảm thấy chẳng xứng chút nào.
Lâm Miên đóng cửa tủ lại, không khỏi thở dài một hơi.
Thích Cảnh ơi Thích Cảnh, sao anh lại ưu tú như vậy, làm sao em xứng với anh được đây.
"Ting tong."
Tiếng chuông cửa vang lên.
Lâm Miên bất ngờ, hôm nay là người thường chắc sẽ không lặp lại tình huống giáp mặt với tình địch nữa, cũng không biết có phải mẹ Lâm lại mang đồ đến hay là Lâm Tú xuất viện tới thăm cô, hay tổ dân phố của Bắc Cực Quang đến thu tiền nhà.
Cô vừa suy nghĩ lung tung vừa đi đến cửa, mở cửa.
Mỹ nhân cao gầy kéo rương hành lý, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười sáng rực.
"Dô, Lâm Miên, chị nè, lâu rồi không gặp."
Lâm Miên trợn to mắt, cả người như bị uống cạn một ly soda táo, và những bong bóng sung sướng xuất hiện.
"Chị Phó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com