Chương 33: Buổi tiệc thường niên
"Đúng vậy." Phó Tiếu cầm rương hành lý ung dung đi vào trong phòng, "Không ngờ chị Phó của em có thể tìm được nơi này chứ gì."
Cô ấy quan sát quanh phòng một vòng, vui mừng cười, "Không tệ, hoàn cảnh nơi này tốt hơn nhiều so với nơi chúng ta từng ở, xem ra không có chị em cũng sống tốt hơn nhiều."
Lâm Miên giúp cô ấy để rương hành lý sang một bên, tìm một đôi dép đi ra: "Sao đột nhiên chị lại tới chỗ em? Xảy ra chuyện gì vậy chị?"
Phó Tiếu chỉ vào rương hành lý, nhìn xuống: "Không đoán ra hả? Chị muốn tìm một chỗ ở, không em biết em có thể chứa chấp chị đỡ một thời gian không?"
Cô ấy đổi dép rồi thoải mái ngã lưng xuống sô pha, xoa xoa hai bên mắt cá chân, hất cằm nhìn Lâm Miên: "Còn đứng đó làm gì? Rót cho chị Phó em miếng nước."
Lâm Miên đang mơ màng giật mình đáp một tiếng, rồi rót cho cô một ly nước ấm, ngồi xuống bên cạnh.
"Không phải chị đang ở nhà sao? Có phải Hà Thần làm gì chị không?"
Phó Tiếu nhận lấy ly nước, trong nháy mắt đôi mắt sáng sủa tối lại.
"Anh ấy không làm gì hết. Chính xác hơn thì... là chị động tay với anh ấy."
Lâm Miên nghiêng đầu không hiểu, Phó Tiếu không muốn bàn về đề tài này nữa nên đánh trống lãng, "Em trả lời chị có được hay không đi, nếu không được chị ở khách sạn mấy ngày cũng được."
Nghe khẩu khí của Phó Tiếu chắc chị ấy không tính ở lại lâu.
Mặc dù Lâm Miên không đoán ra được cô ấy đang nghĩ gì, nhưng dù sao cũng không nên tò mò chuyện riêng của người khác quá nhiều, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Vấn đề không phải em có đồng ý hay không, bây giờ em đang ở cùng với người khác, cũng không có phòng trống."
Phó Tiếu nhìn qua thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, giọng điệu trêu ghẹo hài hước: "Ở cùng với vị hôn phu của em?"
Không đợi Lâm Miên trả lời, cô nàng nói tiếp, "Chuyện này không phải đơn giản sao, em với vị hôn phu của em ở chung một phòng. Hai đứa cũng muốn kết hôn, chỉ là hưởng thụ cuộc sống hôn nhân trước thôi."
"Chị Phó!"
"Được rồi được rồi, chị nói giỡn với em thôi. Chị không kén chọn chỗ ở đâu, nhường cho chị một góc là được – ngủ dưới đất, nằm ghế sofa, ở phòng chứa đồ, gì cũng được hết. Chị dễ tính lắm."
Lâm Miên trầm tư một lát rồi lắc đầu: "Chị nỡ lòng nào đối xử với bản thân như vậy, em còn không nỡ. Vậy chị với em ở một phòng đi. Mặc dù có hơi nhỏ nhưng cũng thích hợp hơn."
Nhân lúc Phó Tiếu chuẩn bị gật đầu, Lâm Miên nhanh chóng nói, "Em có một chuyện muốn nhờ chị."
Phó Tiếu nhìn cô một hồi, cười vui vẻ.
"Được, con bé này, biết ra điều kiện với chị Phó rồi. Nói đi, chỉ cần trong khả năng chị sẽ giúp."
**
Lâm Miên đứng dưới chân tòa nhà Bắc Cực Quang, đang định gọi điện cho Thích Cảnh.
Cô mặc một chiếc váy ngắn mùa đông mới nhất trong mùa, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu be ôm sát, dưới áo khoác là đôi chân thon thả được bao bọc bởi hai lớp tất dày cho mùa thu đông. Dù được quấn nhiều lớp, đường nét mượt mà của đôi chân vẫn khó bị che giấu, dáng chân thon gọn thanh thoát.
Cô hơi do dự cắn môi, nghĩ tới lời dặn dò của Phó Tiếu liền cầm gương nhỏ xem vẻ mặt của mình, xác định lớp trang điểm không bị hỏng mới thở phào.
Cô nhờ Phó Tiếu chọn cho cô một bộ trang phục thật hoàn hảo để dự buổi tiệc thường niên của Bắc Cực Quang.
Rương hành lý của Phó Tiếu không lớn nhưng bên trong chứa đầy những món đồ thời trang giới hạn mùa này cùng vô số mỹ phẩm. Chỉ cần cô ấy tiện tay chọn hai bộ cho Lâm Miên thôi, cũng đủ hơn cả tủ quần áo của cô rồi.
Lâm Miên không có thói quen mua sản phẩm xa xỉ, nhưng trong những dịp như thế này, phải thừa nhận một điều — chỉ có đồ hiệu mới đủ sức làm nổi bật khí chất cần có ——
Nhất là đối với một người nhát gan bẩm sinh như cô, thêm một chút khí chất "người đẹp vì lụa, ngựa tốt nhờ yên" cũng là điều vô cùng quan trọng.
Cô liếc nhìn đồng hồ, năm giờ rồi, chắc Thích Cảnh đã tan làm.
Khi đang chuẩn bị bấm gọi, một người qua đường – không biết đã để ý cô từ lúc nào – ngập ngừng tiến lại bắt chuyện: "Bạn ơi, bạn đang tìm ai hả?"
Lâm Miên lịch sự quay đầu nhìn anh ta: "Tôi đến tìm vị hôn phu của mình."
Cái liếc mắt ấy khiến người qua đường xao xuyến, nhưng sau khi nghe câu trả lời của cô thì như bị dội một gáo nước lạnh: "À... là vậy sao..."
Dù vậy, đã mở lời rồi thì cũng khó quay lưng bỏ đi ngay, đành gắng gượng nở một nụ cười: "Vị hôn phu của cô làm ở bộ phận nào thế? Biết đâu tôi lại quen."
Lâm Miên nghĩ người này chắc cũng là nhân viên của Bắc Cực Quang, nên cũng không giấu giếm: "Anh ấy ở bộ phận phát triển, tên là Thích Cảnh."
Không ngờ người đối diện vừa nghe đến tên Thích Cảnh thì sững lại, nhìn Lâm Miên từ đầu đến chân thêm lần nữa, rồi bật cười: "Thì ra cô chính là người nhà của Thích Cảnh à, cậu ta ngày nào cũng nhắc về cô đấy!"
"Đi thôi, tôi đưa cô lên gặp cậu ấy. Tôi với cậu ấy cùng nhóm mà, ngày nào cũng phải nghe cậu ấy lải nhải, tai sắp mọc kén luôn rồi!"
Lâm Miên hơi ngượng ngùng cười, bước theo người đó vào thang máy. Cô nhìn những con số phát sáng màu lam nhạt không ngừng nhảy trên bảng điều khiển, nhẹ giọng hỏi: "Thích Cảnh, chắc là một người rất giỏi nhỉ?"
"Đương nhiên rồi! Cậu ấy là niềm tự hào của bộ phận phát triển bên tôi mà. Cô chưa biết đâu, cái dự án lớn mà công ty chuẩn bị khởi động sau Tết ấy, Thích Cảnh là người đầu tiên đề xuất đấy!"
Lâm Miên khẽ cụp hàng mi, rồi tựa như lẩm bẩm với chính mình: "Phải rồi... Anh ấy thật sự rất xuất sắc..."
Dù sao thì đó cũng là người mà cô luôn ngước nhìn, người mà cô mãi mãi không thể với tới.
Bộ phận phát triển ở tầng tám, thang máy của Bắc Cực Quang chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã tới nơi.
Vừa bước qua cửa bộ phận phát triển, người đồng nghiệp liền lớn tiếng gọi: "Thích Cảnh, vợ cậu tới rồi này!"
Lúc đó Thích Cảnh đang xử lý bước cuối cùng của một lỗi thuật toán. Anh vốn định giải quyết xong là sẽ xuống đón Lâm Miên, nên cũng chẳng nghe rõ bạn mình đang nói gì: "Chờ một chút! Sắp xong rồi, chỉ còn bước cuối!"
"Chờ cái đầu cậu ấy!" – người kia không khách sáo mà vỗ ngay vào sau đầu anh một cái – "Công việc quan trọng hơn hay vợ cậu quan trọng hơn hả?"
"Gào cái gì..." – Tích Cảnh bị đánh đau phải rời khỏi trạng thái tập trung, quay đầu nhìn ra cửa.
Ngay tại cửa, cô gái nhỏ của anh – cô tiên nhà anh đã trang điểm nhẹ, tóc xõa tự nhiên, phần đuôi hình như còn được uốn nhẹ một vòng, lượn vào trong tạo thành một nét cong quyến rũ khiến tim anh ngứa ngáy.
Cô tò mò nhìn quanh phòng làm việc, lát sau bắt gặp ánh mắt anh, khẽ cong mắt cười, có chút ngượng ngùng vẫy tay với anh.
— "A Thích?"
Thích Cảnh nghẹn thở trong chớp mắt.
Cứ như có điều gì đó từ bảy năm trước lao vút đến, xuyên qua thời gian, xuyên qua ký ức, đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng anh — khiến anh sững người, quên cả việc phải trả lời lại cô.
Lâm Miên đợi mãi không thấy anh trả lời có chút bối rối buông tay xuống, quay lưng lại ngẩn người dựa vào tường.
May là lúc này bộ phận phát triển không nhiều người, chắc là tan làm sớm để tham gia buổi tiệc thường niên, không nhiều người chú ý tới cô.
Trông Thích Cảnh như là không có phản ứng gì hết?
Chẳng lẽ là vì cô không đủ xinh sao?
Lâm Miên còn đang suy nghĩ lung tung thì bất chợt bị một luồng hơi thở nam tính quen thuộc bao trùm lấy.
Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn thấy Thích Cảnh đang chống tay lên tường, vây lấy cô trong vòng tay, ánh mắt anh hơi kinh ngạc, cũng hơi lo lắng nhìn cô chăm chú.
Lâm Miên theo phản xạ liếm nhẹ môi, chỉ cảm thấy không khí xung quanh như bị anh phong kín, cô chỉ còn có thể hít thở hương thơm nhè nhẹ mùi gỗ từ người anh phảng phất bên mũi.
"A, A Thích..."
Trì Cảnh hơi nhíu mày, đưa tay kéo nhẹ vạt áo ở eo cô, giọng trách nhẹ: "Mặc ít thế này? Em không thấy lạnh à?"
Lâm Miên dở khóc dở cười, lắc đầu vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị anh kéo thẳng vào lòng.
Dây thần kinh trong đầu cô như "Tinh" một tiếng đứt phựt, mọi suy nghĩ phút chốc tan biến.
Hơi thở ấm áp phả bên tai, cô nghe thấy anh thấp giọng, từng chữ một như khắc vào tim:
"Sau này không được mặc đẹp như vậy mà đi lung tung nữa, lỡ bị người ta dụ mất thì sao?"
"Em..."
Thích Cảnh lại như làm nũng, nhẹ dụi mặt vào cổ cô, mãi sau mới chịu buông ra: "Được rồi, để anh viết nốt đoạn cuối rồi đưa em đi ăn."
Lâm Miên gật đầu, vừa thấy anh định quay đi đã kéo nhẹ góc áo khoác của anh, khẽ nói: "Em ngồi với anh."
Thích Cảnh sững người một chút, ánh mắt chợt sáng lên, lập tức nở một nụ cười đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, không nói không rằng nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen, dắt cô bước vào phòng làm việc.
Bạn hỏi cậu đồng nghiệp vừa rồi á?
Bị cặp đôi này phát "cẩu lương" quá ngán rồi, chuồn mất tiêu từ lâu rồi.
**
Tiệc cuối năm của Bắc Cực Quang từ trước đến giờ luôn theo tiêu chí đơn giản, nhanh gọn, chỉ cần cả công ty tụ họp ăn một bữa là xong, không bày vẽ gì thêm.
Cho nên phần quan trọng thực sự không phải là buổi tiệc, mà là hoạt động riêng sau đó của từng bộ phận.
"Ê, lát nữa phòng mình định đi đâu đấy?"
"Mấy năm rồi toàn đi karaoke, năm nay chắc vẫn thế thôi."
"Ê, Trì Cảnh, cậu còn đi không?" Người ngồi cạnh Thích Cảnh huých tay anh – người đang bận bóc tôm cho nàng dâu nhà mình, "Dắt người đẹp nhà cậu đi cùng chứ."
"Đúng đó đúng đó, tiên nữ xinh đẹp thế này mà cậu lại tính mang về giấu luôn hả? Phải để tụi phàm nhân này mở mang tầm mắt chứ!"
Thích Cảnh thả con tôm cuối cùng vào chén Lâm Miên, tháo bao tay ra sát lại gần Lâm Miên nói: "Em muốn đi không? Em không muốn thì anh đưa em về nhà."
Trong ấn tượng của anh, Lâm Miên không thích bị nhiều người náo nhiệt vây quanh như vầy.
Lâm Miên nhỏ giọng hỏi: "Anh có đi không?"
"Anh phải đi rồi."
Lâm Miên lấy khăn giấy ướt lau miệng, Lâm Miên dùng khăn ướt lau miệng, ánh mắt liếc qua tình địch Phương Tình đang ngồi đối diện mà không để lộ dấu vết gì, giọng nói vô thức mang theo chút cứng rắn:
"Vậy thì em sẽ đi."
Cô phải trông chừng anh thật kỹ mới được.
Lời thì nói mạnh miệng vậy, nhưng thật sự bước vào không gian của quán karaoke, Lâm Miên vẫn bị ánh đèn chói đến đau đầu.
Cô đung đưa chân, rúc sau lưng Thích Cảnh nghịch điện thoại, cả người như không hề thuộc về thế giới ồn ào xung quanh.
Cô nắm rõ giới hạn, giữ khoảng cách với Thích Cảnh ở mức vừa vặn, giữa hai người cách nhau một khe hẹp giữa lớp áo, không quá gần để khiến lòng cô rối loạn, cũng không quá xa để người khác nghi ngờ mối quan hệ của họ.
"Đây đây đây, tiên nữ nhà Thích Cảnh, uống một ly nào."
Một chiếc ly thuỷ tinh được đặt trước mặt cô, rót khoảng hai phần ba ly.
Ly không lớn, người rót rượu cũng khá tinh tế — lượng này với một cô gái thì vừa đủ.
Bố mẹ Lâm đều uống rượu giỏi, nên bản thân cô cũng uống được, chỉ là không thích uống.
Nhưng đây là hoạt động của phòng ban Thích Cảnh, với cô thì chút rượu này chẳng là gì. Cô đáp một tiếng, định đưa tay cầm ly.
Chưa kịp chạm vào ly, một bàn tay khác đã nhanh hơn, giành lấy chiếc ly trước cô.
"Cô ấy không uống được, để tôi uống thay."
Lâm Miên sững lại, quay đầu thì thấy Thích Cảnh đã uống cạn ly rượu trong một hơi, trong đầu cô chỉ hiện lên một suy nghĩ:
Khoan đã, ai bảo anh là cô không uống được vậy?
Cô vội lắc đầu, cố xua đi cái suy nghĩ vô ơn với người hùng chắn rượu thay mình.
"Che chở vợ!"
"Đúng chuẩn đàn ông!"
"Uống thêm ly nữa không?"
Thích Cảnh xua tay: "Không không, tửu lượng tôi kém lắm."
Khi anh nói câu đó, mặt đã hơi đỏ, trông như đã ngà ngà say.
"Vậy không được, tự nguyện chắn rượu thì phải chịu phạt chứ."
Thích Cảnh mỉm cười, gõ nhẹ ly thuỷ tinh rồi đặt lại lên bàn, giọng hơi khàn: "Đổi cái khác đi."
"Được thôi, vậy thì..."
"Hôn bà xã cậu một cái đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com