Chương 34: Hôn
Tiếng reo hò lập tức vang lên rộn ràng.
"Đúng vậy đúng vậy, hôn một cái đi!"
"Đừng nhát nữa Tiểu Thích, vừa nãy chặn rượu oai lắm mà!"
"Tiểu Lâm, đến lượt cậu rồi, đừng xấu hổ!"
Ngay cả người đang hát trên sân khấu cũng tạm ngừng, cầm micro vỗ tay hò hét một tiếng.
Lâm Miên đang mải mê chơi điện thoại ngẩng đầu lên, hoang mang không hiểu sao đột nhiên bị gọi tên.
Thích Cảnh sững người một chút, rồi nhanh chóng lắc đầu, từ chối lời đề nghị: "Không thích hợp."
"Có gì mà không thích hợp, ê Tiểu Thích, không thích hợp thì không thích hợp, cậu đừng có cười chứ."
"Giả vờ, giả vờ tiếp đi! Khóe miệng cậu sắp nhếch đến trời rồi kìa!"
Muốn hôn thì chắc chắn là muốn hôn, chuyện này khỏi bàn cãi.
Nhưng chỉ một mình anh muốn hôn thì có ích gì, với tình trạng hiện tại của hai người, nếu cứ thế mà hôn thì cô vợ nhỏ chắc chắn sẽ nổi đóa.
Hơn nữa, anh cũng thật sự không muốn nụ hôn đầu của hai người diễn ra trong bầu không khí nửa ép buộc nửa trêu chọc thế này, không trang trọng, cũng chẳng thể hiện được chút chân thành nào.
Thích Cảnh vừa định lấy thân phận hậu bối ra để xin tha thì Phương Tình phía đối diện gõ nhẹ móng tay lên ly thủy tinh, khẽ cười một tiếng, như đang mỉa mai.
"Hôn đi chứ, chẳng phải hai người là vợ chồng sao? Sợ gì nữa."
Những người khác trong phòng phát triển không nhận ra sự mỉa mai trong giọng điệu của cô ta, lại càng hùa theo ồn ào hơn.
Thích Cảnh hơi nhướn mày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta.
Phương Tình lạnh lùng nhìn anh, không chút sợ hãi mà đối diện trực tiếp, trong mắt còn mang theo vài phần khiêu khích.
Một màn "từ fan thành anti" điển hình.
Thích Cảnh đột nhiên cười khẽ, vén lọn tóc trước trán, rồi đưa tay kéo Lâm Miên vẫn đang ngơ ngác vào vòng tay trái của mình: "Được, mọi người đã nói vậy, thì hôn."
"Nói trước nhé, hôn xong lần này thì đừng chọc cô ấy nữa, ai còn đùa giỡn tôi sẽ không khách sáo."
"Được được được!"
"Nói nhiều quá, biết là cậu yêu vợ rồi, làm luôn đi!"
Trộm vía lập trình viên được trời thương, một vòng mười người hết chín người là cẩu độc thân, ai cũng như chưa thấy qua việc đời, tay cầm bia, tay cắn hạt dưa nín thở xem Thích Cảnh hôn vợ.
Không biết ai đó lắm chuyện còn bật bài "Ngọt ngào" của Châu Kiệt Luân làm nhạc nền, như muốn tạo thêm không khí lãng mạn.
Lâm Miên hoàn toàn ngơ ngác.
Cô ngẩn người nhìn Thích Cảnh, muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng lại cảm thấy làm vậy quá phũ phàng, chỉ đành ngước nhìn anh từng chút từng chút áp sát.
Gương mặt hơi đỏ vì men rượu của Thích Cảnh lúc này lại càng lộ vẻ động lòng, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn như mặt nước gợn sóng lúc hoàng hôn, khiến Lâm Miên vô thức nín thở.
Cô nuốt nước bọt căng thẳng, khẽ gọi bằng giọng chỉ hai người nghe được: "Thích... Thích Cảnh?"
Thích Cảnh cong môi cười, nháy mắt với cô, thì thầm: "Đừng sợ."
Anh dùng tay trái nâng má Lâm Miên, tay phải đỡ sau đầu cô, canh góc điểm mù của tất cả mọi người ——
Đặt một nụ hôn lên khóe môi bên trái của Lâm Miên.
Mang theo chút vị men, dịu dàng, đầy tình cảm và mê hoặc.
Nhạc nền vang lên đúng lúc, Thích Cảnh liếm môi rồi khẽ cười.
Anh nhẹ nhàng tận hưởng từng phút giây
Khi em nói lời yêu anh
"Woaaa ——"
"Tra tấn dân FA quy mô lớn!"
"Ghen tị quá đi!"
Thấy không ai phát hiện ra điều gì khác lạ, Thích Cảnh khẽ siết tay, ôm chặt Lâm Miên lúc này đầu óc đã nổ tung như mây nấm: "Được rồi được rồi, đừng quậy nữa. Cô ấy xấu hổ thôi."
Lâm Miên vùi mặt vào ngực anh, khẽ nức nở một tiếng, như đang đồng tình với lời anh nói.
Mọi người xem xong cũng biết ý dừng lại, ôm trái tim độc thân đầy thương tích, giả vờ như chưa có gì xảy ra rồi tiếp tục trò chuyện.
Thích Cảnh xoa xoa đầu Lâm Miên đang vùi trong ngực mình, thì thầm bên tai cô: "Không sao chứ?"
Lâm Miên lắc đầu, rồi rút khỏi vòng tay anh, run run đi lấy điện thoại, trượt ba lần vẫn chưa mở điện thoại được, như thể xấu hổ quá nên quay lưng lại, dùng tóc che mặt.
Thích Cảnh cảm thấy mình đã rất kiềm chế rồi, không ngờ vợ nhỏ nhà mình vẫn giận, anh đưa tay định dỗ cô, nhưng cô lại né rất nhanh.
Thích Cảnh sững người: "Miên Miên?"
Lâm Miên như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn anh hai giây rồi quay đi: "Em hơi... hơi khó chịu. Em đi vệ sinh một chút."
Cô vội vã bỏ đi sau khi nói xong, khiến Thích Cảnh khẽ nheo mắt lại.
Không đến mức đó, theo anh hiểu tính cách của Lâm Miên, chuyện như vậy đâu đến nỗi khiến cô giận?
Vậy thì, rốt cuộc cô đang giận điều gì?
Đồng nghiệp bên cạnh liếc nhìn bóng lưng Lâm Miên, vội thúc vào người Thích Cảnh: "Này, vợ nhà cậu sao vậy? Đừng bảo là đang giận đấy? Cậu đi xin lỗi giúp bọn tôi một tiếng, nếu thật sự cô ấy không thoải mái, bọn tôi sau này sẽ không đùa nữa."
Thích Cảnh gật đầu, rót thêm một ly nữa, uống cạn rồi đứng dậy: "Tôi đi xem thử."
**
Lâm Miên đứng ở cuối hành lang hóng gió.
Cô tất nhiên không giận, cũng không đến mức giận vì chuyện đó.
Cô chỉ là... có chút hoảng hốt.
Cô đưa tay chạm vào khóe môi mình.
Thích Cảnh, vừa nãy xem như là... hôn cô rồi sao?
Hình như cũng không hẳn.
Anh quả thật vẫn rất để ý đến cảm xúc của cô, dù bị đám người trêu chọc, bị khiêu khích, cũng không tùy tiện hôn cô khi chưa được cô đồng ý.
Lâm Miên thật ra là một cô gái có tư tưởng khá cởi mở, cô không để ý đến chuyện nụ hôn đầu. Nếu là trước kia, vì diễn xuất mà hôn Thích Cảnh thật cũng chẳng sao.
Nhưng giờ thì khác, cô thực sự thích Thích Cảnh, nên nụ hôn này với anh có thể chỉ là diễn trò, nhưng với cô là sự tiếp xúc thân mật với người mình thích.
Cô có chút vui mừng, nhưng cũng hơi thất vọng.
Thích Cảnh không hôn thật, là vì tôn trọng cô, hay vì trong lòng anh, mối quan hệ của hai người không đáng để hôn?
Lâm Miên tự vỗ mặt mình, cố ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ như một oán phụ khuê phòng, phía sau lại vang lên giọng Thích Cảnh.
"Miên Miên." Thích Cảnh kéo cô từ ban công lộng gió vào trong: "Sao em lại đứng đây? Lạnh thế này, vào trong đi."
Anh tự nhiên nắm lấy tay cô, nhíu mày: "Tay em lạnh cóng rồi, vào trong sửa ấm đi."
"Không, em..."
Lâm Miên không dám nhìn thẳng anh, chỉ cúi đầu lí nhí: "Em vẫn chưa muốn vào."
Thích Cảnh nhìn cô một lúc, rồi trầm giọng hỏi: "Vừa rồi, có phải việc anh làm khiến em không thoải mái?"
"Hả...?"
"Nếu vậy, anh xin lỗi em."
"Nhưng... em thực sự sợ anh chạm vào đến thế sao?"
Trước khi ra ngoài, Thích Cảnh cố tình uống một ly rượu, tửu lượng anh kém, uống hai ly đã ngà ngà.
Lúc này anh hơi choáng, mượn rượu nắm lấy cổ tay Lâm Miên, ép cô dựa vào tường: "Thế này thì sao? Em cũng không thể chấp nhận sao?"
Thích Cảnh không dùng sức, Lâm Miên đương nhiên không thấy đau, chỉ chớp mắt: "A Thích, anh say rồi sao?"
Lâm Miên thật ra rất sợ người say rượu, bởi một người lúc bị men rượu khống chế có thể làm ra chuyện gì thì không ai biết được.
Hơn nữa, sau lần trải nghiệm tồi tệ kia, cô càng ghét những ai mang mùi rượu, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Nhưng Thích Cảnh lại hoàn toàn khác.
Đôi mắt anh đầy nước, có thể là do phản ứng sinh lý khi uống say, ánh lên dưới đèn càng thêm cuốn hút.
Lâm Miên ngẩn người nhìn, đang định lấy khăn giấy lau cho anh thì bất ngờ bị anh hôn lên một cái.
Nụ hôn khẽ chạm vào dưới khóe mắt, Lâm Miên chưa kịp phản ứng đã bị in dấu.
Thích Cảnh khe khẽ hừ một tiếng, không còn là nụ hôn lịch sự lúc nãy, mà như trò nghịch ngợm của trẻ con, nhẹ nhàng liếm qua nơi đó.
Cảm giác ấm áp và ướt át khiến cơ thể Lâm Miên cứng lại, Thích Cảnh dường như vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục hôn rải rác dọc theo gò má cô...
Lâm Miên đứng hình.
Cô để Thích Cảnh tùy ý hôn từng cái, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu: "Đợi tí, đừng hôn nữa... trôi, trôi nền!"
Cô miễn cưỡng thoát được sự khống chế của Thích Cảnh, nụ hôn của anh dừng lại ở vị trí cách môi ba bốn cm.
Thích Cảnh sửng sốt, trông như một đứa trẻ bị ấm ức, dụi dụi hai bước rồi vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nghẹn ngào như vừa chất vấn vừa lẩm bẩm với chính mình: "Tại sao vậy? Anh chăm chỉ như vậy, anh cũng rất cố gắng..."
Tác dụng của rượu bắt đầu dần dần phát huy, Lâm Miên hoàn toàn không nghe rõ được anh đang lẩm bẩm cái gì.
Cô cố gắng với một tay ra vỗ vỗ vào mặt anh: "A Thích, anh không sao chứ? Anh say rồi đúng không, để em đưa anh về nhé?"
"...Em không được, không được thích người khác."
Lâm Miên hoàn toàn không nghe rõ: "Cái gì cơ?"
"Coi như, coi như... không được... dù sao thì anh sẽ không buông tay đâu... Anh đã cho em cơ hội rồi, bây giờ em là của anh. Em không được rời đi."
Lâm Miên miễn cưỡng nghe rõ được mấy chữ cuối, vỗ nhẹ lưng anh xem như dỗ dành: "Được được được, em không đi đâu, em đưa anh về nhé. Anh buông em ra trước, đểêm xin phép đồng nghiệp anh một tiếng."
"Anh không buông!"
Lâm Miên thở dài, cố gắng đỡ anh lên người mình: "Được rồi, vậy em cứ thế này đi xin phép họ nhé, miễn là anh không thấy mất mặt là được."
Thích Cảnh lầm bầm hồi lâu, cuối cùng mới chịu ậm ừ một tiếng, anh nửa dựa vào người Lâm Miên, chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Anh lơ mơ quay trở lại bảy năm trước, những năm tháng xa xăm, khuôn mặt mọi người đều mờ nhòe, anh chẳng nhận ra ai cả, lờ đờ bước vào một căn phòng.
Khung cảnh quen thuộc, cách bài trí cũng quen, nhưng anh lại chẳng thể nhớ nổi đây là đâu.
Đang ngẩn người thì anh nghe thấy một giọng nói dễ nghe nói với mình: "Đã vậy thì, tôi gọi cậu là A Thích nhé."
A Thích, A Thích.
Anh nghe thấy mình đáp lại giọng nói kia: "Được thôi."
Thời gian trôi đi, vượt qua bảy năm để quay lại hiện tại.
"Thích Cảnh?"
"Thích Cảnh!"
"Thích Cảnh..."
"Thích Cảnh."
...
"A Thích?"
Anh đi về phía nơi phát ra giọng nói trong mơ: "Anh đây."
"Anh sẽ không buông tay đâu."
Thích Cảnh tỉnh dậy từ giấc mơ, phát hiện mình đang nằm trên giường, bên giường còn có một bình giữ nhiệt và thuốc giải rượu.
Anh liếc nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi sáng.
Anh không uống nhiều lắm, đầu chỉ hơi đau một chút, anh đưa tay xoa xoa thái dương, bật đèn lên, thì thấy 003 đang đứng bên giường anh.
Sao nó lại chạy đến đây rồi?
Thích Cảnh xoay cổ tay, cầm lấy bình giữ nhiệt uống mấy ngụm nước.
Vừa rồi... đã xảy ra chuyện gì?
Anh chỉ nhớ dưới sự cổ vũ của đồng nghiệp, mình đã hôn lên khóe môi của Lâm Miên, rồi hình như cô ấy giận rồi, anh tự uống hai chén rượu để lấy dũng khí đi tìm cô nói chuyện.
Sau đó...
Sau đó thì không nhớ gì cả.
Thích Cảnh vỗ trán, anh luôn biết tửu lượng của mình kém, không ngờ lại kém đến mức này.
Giờ anh đã về rồi, chắc là Lâm Miên đưa anh về?
Đúng rồi, anh uống rượu lấy dũng khí, là muốn hỏi Lâm Miên điều gì ấy nhỉ?
Hình như là muốn hỏi... cô ấy có thích anh không?
Vậy Lâm Miên... có trả lời không?
Thích Cảnh trợn mắt, rõ ràng là thất sách rồi.
Anh ngồi dậy, đánh thức 003 đang ở chế độ ngủ: "Tắt hệ thống mô phỏng nhân cách, khởi động hệ thống mô phỏng cảm xúc."
Vừa nói, vừa thuần thục rút ra một dây cáp từ thân 003, cắm vào máy tính của mình, mở phần mềm lập trình mà anh hay dùng.
Đã quên rồi thì mô phỏng lại một lần nữa là được.
Thích Cảnh nhập hết tất cả dữ liệu cần thiết cùng suy đoán của bản thân vào, cuối cùng gõ phím Enter, bắt đầu chạy.
Đây là công trình nghiên cứu mới vài ngày gần đây của anh, có thể mô phỏng sơ bộ hệ thống cảm xúc của con người. Tái hiện hoàn toàn thì là điều không thể, nhưng với một người có dữ liệu đầy đủ, mối quan hệ xã hội đơn giản như Lâm Miên, thì như thế là đủ rồi.
Thích Cảnh xoa huyệt thái dương, đợi chương trình cho ra kết quả.
"Thống kê dữ liệu hoàn tất, theo tính toán của hệ thống, người mà đối tượng 'Lâm Miên' thích là..."
"Thích Cảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com