Chương 36: Đêm giao thừa
Lâm Miên còn suy nghĩ chuyên của Phó Tiếu, nghe Thích Cảnh nửa đùa nửa thật nói cũng chỉ tùy tiện hỏi lại, "Thử cái gì?"
Thích Cảnh nhìn phản ứng của cô là biết cô nàng này không để tâm đến, xoa xoa đầu cô thở dài.
Lâm Miên mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh: "?"
Thích Cảnh chuyển chủ đề: "Anh nghĩ tám phần Phó Tiếu được dỗ về, em chuẩn bị dọn dẹp đồ giúp chị ấy một chút đi."
"Không thể nào?" Lâm Miên không tin, "Em hiểu tính cách của chị Phó, sẽ không vì mấy câu của người khác mà đổi ý đâu. Nếu chị ấy đã quyết tâm làm cũng không ai khuyên nỗi."
Thích Cảnh cười: "Vậy phải dựa trên cơ sở chị ấy quyết tâm đã."
"Em thấy thái độ của chị ấy với Hà Thần không, chị ấy đang đợi Hà Thần đón về. Chị ấy tức giận là vì Hà Thân không chịu nói ra tấm chân tình của mình."
Lâm Miên gật đầu với vẻ mặt "Em hiểu rồi, chậm chậm một xíu đểêm tự ngẫm một chút", hồi lâu sau mới ngộ ra: "Vậy ra chị Phó đang... làm nũng hả?"
"Không thể nào đâu, chị Phó đâu có như vậy đâu ta..." Cô vắt óc suy nghĩ mãi mà không tìm ra được tính từ thích hợp để diễn tả, thật uổng phí danh xưng tác giả ngôn tình của mình, "Chị ấy đang nghĩ gì chứ?"
Thích Cảnh cụp mắt, cười cười nhìn cô: "Bạn nhỏ Lâm Miên. Chưa từng yêu đương mà lại muốn thấu hiểu tâm lý người đang yêu, thế là không đúng rồi."
Lâm Miên vừa thẹn vừa giận đánh anh một cái: "Anh cũng có yêu đương gì đâu!"
Thích Cảnh đưa tay cản nắm đấm của cô, dùng tay mình bao lấy cái móng vuốt nhỏ xíu của cô: "Nói đúng lắm. Vậy thì..."
Cho anh một cơ hội, để anh trải nghiệm thử nhé?
Anh còn đang do dự không biết có nên nói nửa câu sau không thì Phó Tiếu đẩy cửa bước vào, sắc mặt còn tệ hơn lúc nãy.
Lâm Miên vội rút tay lại, bước lên nhẹ giọng hỏi Phó Tiếu đang ầm ầm dọn đồ: "Chị Phó, em giúp gì được không?"
Phó Tiếu chẳng buồn ngẩng đầu, gom một đống đồ đạc của mình tống hết vào vali như đang dọn kho: "...Không cần."
Giọng chị ấy cực kỳ kiềm chế, như đang gắng sức nén giận. Dù tính cách chị có mạnh mẽ thế nào, cũng không đến mức trút giận lên người vô can.
Chị dọn đồ vèo cái là xong, kéo vali chuẩn bị ra cửa, vừa xỏ giày vừa nói với Lâm Miên: "Những thứ còn lại không quan trọng, em muốn giữ giúp thì giữ, biết đâu sau này chị quay lại, không muốn thì cứ vứt đi cũng được, không sao."
Lâm Miên gật đầu, cuối cùng vẫn không yên tâm hỏi: "Chị Phó, chị ổn chứ? Nếu chị không muốn quay về, để em nói chuyện với anh Hà nhé?"
Phó Tiếu kéo dây kéo đôi boots gọn gàng, giọng dịu lại một chút: "Đừng lo cho chị, chị không sao."
"Không phải chị không muốn về, mà là anh ấy không muốn chị về."
Lâm Miên chớp mắt ngơ ngác, nhìn Phó Tiếu đứng dậy rồi ngoắc cô lại.
Cô tiến đến, Phó Tiếu ôm cô một cái, vỗ lưng cô thật mạnh: "Chị đi đây, Năm mới vui vẻ."
Đợi Phó Tiếu ra khỏi cửa, Lâm Miên ngồi một mình ở huyền quan, tự lẩm bẩm: "...Năm mới vui vẻ?"
Thích Cảnh đi đến ngồi cạnh cô hỏi: "Sao thế?"
"Chị Phó nhắc em mới nhớ còn hai tuần nữa là Tết! Em còn hứa với chị gái là sẽ về sớm trông bé Tiểu Nguyên nữa. Tiểu Nguyên sắp đầy tháng rồi mà em vẫn chưa chuẩn bị quà đầy tháng gì cả!"
Lâm Miên vò đầu, vội vàng đứng lên, cuống cuồng chạy vào phòng thu dọn hành lý: "Em cũng phải bắt đầu xếp đồ thôi!"
Thích Cảnh không hiểu sao tình thế lại chuyển hướng nhanh như vậy, anh còn định từ từ nói chuyện yêu đương với Lâm Miên, vừa mới khơi gợi được chút cảm xúc, người ta đã nghĩ tới chuyện về nhà chăm cháu rồi.
Thôi vậy, đành đợi sau Tết tính tiếp.
Thích Cảnh đi đến trước cửa phòng ngủ của Lâm Miên, thấy cô đang nhét đống đồ vào vali 20 inch không ngơi tay, không nhịn được cười khẽ một tiếng: "Em tính dọn nhà à?"
Anh bước lại gần, ngồi xuống, cầm con gấu bông cô nhét vào vali lên: "Cái này mang về làm gì?"
Lâm Miên giật lại gấu nhồi bông, nhét vào lại: "Để ngủ cùng em!"
Thích Cảnh cười, mặt dày ám chỉ: "Mang gấu về không ăn thua đâu, phải mang người về mới được."
Lâm Miên không hiểu được ẩn ý, gật đầu lấy lệ với vẻ mặt "ừ ừ đúng rồi anh đừng làm phiền em xếp đồ".
Cô đột nhiên dừng tay, nghĩ ngợi chút rồi tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra.
"Không mang về à?"
Thích Cảnh biết rõ Lâm Miên chưa nói chuyện của anh với ba mẹ cô, dĩ nhiên không thể đeo nhẫn về nhà, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Lâm Miên lấy hộp nhẫn ra, cất cẩn thận vào túi, ngẩng đầu cười ngọt ngào với anh.
"Em mang về, khi nào nhớ anh, em sẽ lén lấy ra ngắm."
Thích Cảnh ngẩn người, nắm lấy tay phải cô, khẽ vuốt nơi vừa tháo nhẫn: "Anh đợi em về."
"Đợi em về, anh sẽ đưa em gặp ba mẹ anh."
"Cho em một danh phận chính thức."
**
Hôm nay là ngày ba mươi Tết.
Thích Cảnh nằm trên giường ở nhà ba mẹ, nhìn trần nhà trống trơn mà ngẩn người, không có chút tinh thần.
Anh là con một, quan hệ với ba mẹ không lạnh không nhạt, kiểu mối quan hệ điển hình giữa cha mẹ Trung Quốc và con cái.
Mẹ anh là giáo sư đại học, khoa văn, không liên quan gì đến chuyên ngành của anh, nên bình thường không có gì để nói. Ba anh làm kinh doanh, suốt ngày bôn ba khắp nơi, cũng chẳng rảnh rỗi gắn bó tình cảm.
Thành ra tuy hôm nay là đêm giao thừa, ba anh cũng về nhà, nhưng không khí Tết trong nhà vẫn rất nhạt. Chỉ có ba mẹ anh loay hoay trong bếp nấu bữa cơm tất niên, còn anh thì ngồi trong phòng nghĩ đến Lâm Miên.
Lâm Miên đã rời khỏi cuộc sống của anh hai tuần rồi.
Anh vẫn nhắn tin cho cô mỗi ngày, nhưng nhìn tần suất trả lời, bên cô thực sự rất bận.
Mối quan hệ của họ vẫn chưa phải là chính thức, anh không thể nhắn quá nhiều, sợ bị coi là không thích hợp.
Thích Cảnh cầm điện thoại, gõ vài chữ vào khung chat rồi lại xoá đi, đang định gõ gì đó thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
"Ra ăn cơm tất niên đi."
Anh mới chợt nhận ra giờ này có lẽ Lâm Miên cũng đang quây quần ăn cơm tất niên cùng cả gia đình, liền cất điện thoại, ra ăn cơm.
Nhà họ Thích hiếm khi cả ba người cùng ngồi ăn, nên bữa cơm tất niên được chuẩn bị rất thịnh soạn.
Thích Cảnh ăn vài đũa, lắng nghe ba mẹ bàn chuyện làm ăn của anh trong năm qua, lòng không tập trung.
"Tiểu Cảnh à, có bạn gái chưa?"
Bị mẹ đột ngột hỏi, Thích Cảnh mới định thần lại, vừa định đáp thì ba anh đã vỗ tay mẹ một cái: "Thôi thôi, chuyện của con, đừng hỏi nhiều."
Ông nghiêm mặt nhìn Thích Cảnh: "Ba cũng từng bằng tuổi con rồi, người trẻ thì thích vui chơi. Chơi thì chơi, đừng quá trớn là được."
Thích Cảnh: "?"
Mẹ anh cũng gật đầu tán thành: "Đúng vậy, con còn trẻ mà."
Cái gì vậy trời?
Thích Cảnh dở khóc dở cười, đành nói: "Con có bạn gái rồi."
Thấy rõ ba mẹ anh sững sờ, anh cong môi, như cố ý khoe: "Sau Tết, con sẽ đưa cô ấy về nhà."
"Đến lúc đó, ba mẹ đừng làm cô ấy sợ."
Ăn xong cơm tất niên, Thích Cảnh về lại phòng, suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn bấm gọi cho Lâm Miên.
Bên kia, Lâm Miên vừa ăn xong, đang ôm bé Lâm Nguyên xem chương trình Xuân cùng ba mẹ và chị gái, thấy điện thoại reo, nhìn tên người gọi thì chần chừ một giây, liền đưa bé lại cho Lâm Tú, lặng lẽ ra ban công nghe điện, như một cô học sinh cấp ba giấu bố mẹ yêu đương.
"Alo? A Thích? Có chuyện gì vậy?"
Ban công không có điều hoà, Lâm Miên một tay cầm điện thoại, một tay hà hơi vào.
Thích Cảnh vô thức cong khoé mắt: "Em đang làm gì đó?"
"Xem chương trình Xuân. Còn anh?"
"Anh thì..." Thích Cảnh nghe tiếng cô qua điện thoại, tim mềm nhũn, "Anh đang nhớ em."
Giọng anh dịu dàng truyền qua điện thoại, Lâm Miên không biết là bị gió lạnh hay vì thẹn, mặt đỏ bừng.
Cô xoay người, hướng mặt vào trong nhà, thấy ba mẹ và chị không chú ý đến mình, nhỏ giọng nói: "Em cũng vậy."
Thích Cảnh giả vờ không nghe rõ, cố nén ý cười hỏi: "Gì cơ?"
Lâm Miên càng nhỏ giọng hơn: "Em cũng... em cũng có hơi nhớ anh."
Gọi điện quả là cách giao tiếp kỳ diệu, không phải nhìn mặt đối phương, những lời thường ngại không dám nói, lại có thể nhẹ nhàng thốt ra như thế.
Thích Cảnh ở đầu bên kia bật cười một lúc lâu, nhấm nháp dư vị mãi, nghe bên kia điện thoại lại nói: "Không, không còn gì nữa. Em vào nhà đây, ngoài này lạnh quá."
Thích Cảnh sững người một chút, vội nói: "Em vào đi, đừng để lạnh."
Vậy là đủ rồi.
Trước Tết mà được nghe một câu "Em cũng nhớ anh" chân thành từ Lâm Miên, vậy là đủ lắm rồi.
Lâm Miên quay lại ngồi bên cạnh Lâm Tú, Lâm Tú liếc cô một cái rồi nghiêng người tới gần: "Vừa nãy gọi điện với ai thế? Cười không giấu nổi luôn đấy."
Lâm Miên theo phản xạ đưa tay sờ khóe miệng mình, quả nhiên độ cong vẫn còn. Cô định phản bác, nhưng rồi lại thấy chẳng có gì phải chối.
Cô xoa xoa tay, cúi đầu cười khẽ một cái, ghé sát tai Lâm Tú nói nhỏ.
"Đừng nói với ba mẹ."
"Là... bạn trai em đó."
Khoảng gần 11 giờ, Lâm Tú không chịu nổi nữa, cô ấy vừa ở cữ xong, lại sinh khó, sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục nên cần nghỉ ngơi nhiều, bèn về phòng trước.
Lâm Miên dỗ Lâm Nguyên ngủ, rồi cũng bảo ba mẹ cô vào phòng nghỉ, sau khi tắm xong quay lại phòng thì đã gần 11 giờ 45.
Cô tiện tay mở tivi trong phòng, định sau khi đếm ngược qua giao thừa là đi ngủ.
Cô tìm một chỗ ngồi thoải mái, vừa ngáp vừa xem chương trình ca múa, trong lòng bỗng nảy ra ý định muốn gọi cho Thích Cảnh một cuộc điện thoại.
Nhưng giờ này rồi... không biết anh ngủ chưa?
Lâm Miên do dự một lúc, quyết định nhắn tin trước cho anh.
Thích Cảnh không có thói quen xem chương trình đêm giao thừa, đã lên giường từ sớm nằm chơi điện thoại.
Bất ngờ, hộp tin nhắn bật lên một tin mới:
【 Bé iu Miên Miên: Chào buổi tối. 】
Thích Cảnh không hiểu gì cả, suy nghĩ một chút rồi nhắn lại "Chào buổi tối".
Chốc lát sau, màn hình chuyển sang cuộc gọi thoại.
Thích Cảnh vội nhấn nút nhận cuộc gọi, nghe giọng nói dịu dàng của Lâm Miên vang lên từ đầu dây bên kia: "Anh chưa ngủ hả?"
Trong đêm tĩnh lặng, xung quanh im lìm không tiếng động, một câu nói của Lâm Miên khiến trái tim anh mềm nhũn: "Sao thế?"
Lâm Miên cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Em muốn đón giao thừa cùng anh."
Cô như sợ bị từ chối nên lại rụt rè nói thêm: "Chỉ còn vài phút nữa thôi, được không anh?"
Thích Cảnh lập tức ngồi dậy trên giường, gần như không nghĩ ngợi gì liền thốt lên: "Được chứ."
Không hiểu sao, trái tim anh vừa ngập tràn mật ngọt lại chợt dâng lên chút chua xót: "Em không cần cẩn thận như vậy. Dù anh ngủ rồi mà em gọi dậy bảo cùng đón giao thừa, anh vẫn vui vẻ dậy ngay."
Lâm Miên nghe vậy, khẽ cong mắt cười, co người lại, chôn đầu vào giữa hai đầu gối, khẽ gọi: "A Thích."
"Sao vậy?"
"Em..."
Em thích anh.
Em thích anh nhiều lắm.
Lâm Miên hít mũi một cái, lắc đầu như muốn xua tan cảm xúc trong lòng: "Không có gì. Chỉ là... chỉ là em hơi hơi nhớ anh một chút thôi."
Thích Cảnh bật cười: "Anh cũng nhớ em. Anh nhớ em rất rất nhiều."
Cả hai giống như một đôi đang yêu ngọt ngào dính lấy nhau, lại trò chuyện vẩn vơ đôi chút. Lâm Miên nghe thấy trên tivi MC bắt đầu đếm ngược.
"A Thích, đếm ngược rồi."
Trên tivi, giọng đếm ngược của MC hòa cùng tiếng người hô vang trong khán phòng, pháo nổ ngoài cửa sổ cũng bắt đầu vang lên, tiếng nhạc rộn ràng vui vẻ cùng ùa vào tai Lâm Miên.
Vạn nhà rực rỡ ánh đèn, cùng nhau đón năm mới.
Nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng người bên đầu dây kia đang cùng cô đếm ngược.
"5—— "
"4—— "
"3—— "
"2—— "
"1—— "
Ngoài cửa sổ lập tức vang lên tiếng pháo đì đùng, như một đóa pháo hoa lộng lẫy nở rộ trong tim Lâm Miên.
Khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười thật tươi ——
"Năm mới vui vẻ!"
Người bên kia điện thoại bật cười khẽ, sau đó dịu dàng đáp lại: "Năm mới vui vẻ."
Anh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Năm mới rồi, anh vẫn đang nhớ em."
"Chờ em về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com