Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Lời thú nhận

Lâm Miên hoảng hốt, sợ mẹ Thích là giảng viên sẽ có ấn tượng xấu với mình, theo phản xạ liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thích Cảnh: "Anh nói bậy gì đấy..."

Mẹ Thích lại hoàn toàn không để bụng, tiếp lời Thích Cảnh: "Vậy là hai đứa quen nhau lâu rồi à. Sao không sớm dẫn Tiểu Miên về cho mẹ gặp?"

Thích Cảnh nhân cơ hội kéo Lâm Miên lại gần hơn một chút, thuận theo ý mẹ nói tiếp: "Gần đây tụi con có dự định kết hôn nên mới dám đưa cô ấy về nhà ạ."

Lâm Miên trừng to mắt theo phản xạ, vừa định nói gì đó thì Thích Cảnh đã làm liều luôn, chìa tay mình ra trước mặt mẹ: "Mẹ xem, bọn con cả nhẫn cũng mua rồi, chỉ còn chờ một lời của ba mẹ thôi."

Mẹ Thích lập tức gật đầu đồng ý chuyện cưới xin này: "Mẹ với ba con đương nhiên đồng ý rồi."

"À đúng rồi, Tiểu Miên ở lại nhà mình ăn tối rồi hẵng về nhé. Mẹ vào bếp xem ba con thế nào, phụ ông ấy một tay, hai đứa cứ từ từ mà trò chuyện."

Lâm Miên khẽ gật đầu, lại thấy không ổn, cắn răng thêm một câu: "...Cảm ơn mẹ ạ."

"Ừa, ngoan lắm."

Mẹ Thích đứng dậy, lại cẩn thận quan sát Lâm Miên một lượt, vừa đi về phía bếp vừa lẩm bẩm "Thật tốt quá", miệng không ngừng khen ngợi.

Đợi đến khi mẹ Thích rời khỏi phòng khách, Lâm Miên mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá. Xem ra cô cũng khá hài lòng với em đấy."

"Đâu phải khá hài lòng, là vô cùng hài lòng luôn ấy. Theo đà này, sau này mẹ anh chắc quên mất là có thằng con trai, chỉ nhớ mỗi cô con dâu nhỏ thôi."

Thích Cảnh nhéo eo Lâm Miên, trêu chọc cô: "Này, Miên Miên, sao trước mặt thì em gọi là mẹ, sau lưng lại gọi là cô thế?"

"Vừa nãy chẳng phải là để lừa cô sao?" Lâm Miên chớp mắt, ra vẻ nghiêm túc, "Chúng ta đâu phải thật sự..."

"Suỵt." Thích Cảnh đưa ngón tay ra làm dấu im lặng, rồi kéo nhẹ má cô, nhắc nhở: "Nhỏ tiếng thôi. Lỡ bị cô nghe thấy thì tiêu đời."

"Với lại, từ giờ phải gọi là mẹ hết, tránh mấy rắc rối không đáng có."

Lâm Miên ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Thích Cảnh ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cô ghé lại gần một chút: "Nhưng mà đã diễn thì phải diễn trọn vai. Sau này em phải gọi anh là gì?"

"Không phải là A Thích sao?"

"Không được, đó là cách gọi riêng tư của hai đứa mình." Thích Cảnh nhếch môi cười, hạ giọng, "Nào, gọi một tiếng ông xã nghe thử xem nào."

Lâm Miên cố gắng thử, mà thật sự không thể nào nói thành lời, chỉ khiến mặt đỏ đến tận mang tai: "...Không, không gọi được."

Thích Cảnh nghiêm túc nói bậy: "Là một diễn viên chuyên nghiệp, phải có tố chất nghề nghiệp tương xứng. Nào, Miên Miên, dũng cảm lên."

Lâm Miên khe khẽ kêu lên một tiếng, cúi đầu nhắm mắt, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Cô cố tình hạ thấp giọng, tiếng run run lại mang theo sự ngọt ngào hiếm có, từng âm tiết như gõ thẳng vào tim Thích Cảnh.

Khỉ thật.

Thích Cảnh chỉ cảm thấy sức chịu đựng của mình đúng là vô địch thiên hạ, anh cắn răng, không trêu cô nữa, liền ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên vành tai cô: "Bà xã ngoan quá."

Thế là, trước bữa tối, Thích Cảnh nhân lúc rảnh rỗi lôi kéo thảo luận và thực hành với Lâm Miên thế nào là một diễn viên giỏi, đến khi trêu chọc cô đỏ bừng cả mặt không nói được câu nào mới chịu dừng lại.

Sau bữa cơm tối, Lâm Miên lại ngồi trò chuyện thêm với ba mẹ Thích Cảnh, nói chuyện đôi chút về hoàn cảnh gia đình và điều kiện cá nhân.

Có điều, ba mẹ Thích Cảnh dường như không mấy quan tâm đến những chuyện đó.

Mẹ Thích tươi cười nhìn Lâm Miên: "Hai đứa định bao giờ tổ chức hôn lễ vậy?"

Ba Thích nhìn cặp đôi trước mắt đầy hiền hậu: "Cưới mà thiếu tiền thì cứ hỏi chúng ta nhé."

Lâm Miên: "..."

Cô rốt cuộc đã lạc vào một gia đình nhà chồng thần tiên kiểu gì thế này?

Vì sự nhiệt tình của mẹ Thích, Lâm Miên lại ngồi thêm với họ suốt gần một tiếng đồng hồ.

Thích Cảnh cuối cùng cũng chịu hết nổi, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Trễ rồi. Con đưa Lâm Miên về trước."

Mẹ Thích lưu luyến tiễn hai người ra cửa, lúc Lâm Miên chuẩn bị chào tạm biệt thì bà lặng lẽ đeo cho cô một món đồ lên tay, còn nháy mắt với cô: "Cầm lấy đi. Đây là quà gặp mặt cho con."

Lâm Miên ngơ ngác ngẩng đầu, vừa định nói gì đó thì mẹ Thích đã vỗ nhẹ vai cô: "Sau này kết hôn rồi nhớ thường xuyên về thăm mẹ nhé. Luận văn tốt nghiệp lần trước của con mẹ vẫn giữ đấy, có thời gian chúng ta cùng bàn luận về mấy quan điểm học thuật bên trong nhé."

"..."

Cái đó thì... không cần đâu ạ.

**

Lâm Miên nhìn ra ngoài cửa xe, ánh đèn lấp lánh trên tháp truyền hình phía xa xa khiến tâm trạng cô bay tận đâu đâu. Cô sờ tay lên chiếc vòng bạc mẹ Thích vừa đeo cho mình, tâm trí như trôi lạc rất xa.

"A Thích."

Cô quay đầu lại, gần như không hy vọng gì anh sẽ nghe thấy, khẽ gọi một tiếng Thích Cảnh.

"Ừm." Thích Cảnh đáp lại, không nhìn cô, chuyên tâm lái xe, tiện miệng hỏi: "Sao thế?"

Lâm Miên cúi đầu, như một học sinh trung học lo lắng, xoắn tay, đang do dự thì Thích Cảnh đã phát hiện ra điều bất thường, nghiêng đầu mỉm cười: "Rối rắm cái gì chứ? Quan hệ của hai chúng ta còn gì không thể nói thẳng nữa?"

Anh thuần thục chuyển số, tiếp tục trêu cô: "Hay là em định nói với anh, em thấy có lỗi với mẹ anh, vừa gặp ba mẹ xong đã muốn hủy hôn?"

Lâm Miên lúc này không có tâm trạng đùa giỡn, chỉ nhẹ giọng nói: "Nếu vậy thì... anh tìm người khác kết hôn giả cũng được mà."

Không biết cơn phiền muộn từ đâu kéo đến, giọng cô cũng trở nên gay gắt hơn.

Rõ ràng mọi thứ vừa rồi đều rất tốt đẹp.

Ba mẹ Thích Cảnh rất thích cô, Thích Cảnh cũng đối xử với cô rất tốt, bốn người vui vẻ ăn một bữa cơm, mẹ Thích còn tặng quà gặp mặt giá trị ngay lần đầu gặp mặt.

Thế nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Có lẽ là vì tất cả đều quá tốt.

Mà những điều quá tốt ấy, vốn dĩ không nên có chút liên quan gì đến cô.

Cô thích Thích Cảnh.

Còn Thích Cảnh thì sao?

Đối với anh, cô chỉ là một người kết hôn giả.

Nếu lúc đó chọn là người khác, thì cũng đâu có gì khác biệt...

Cô biết mình không nên suy nghĩ mấy chuyện ngu ngốc như vậy, nhưng con gái đang yêu, ai mà không hy vọng mình là người đặc biệt trong lòng đối phương.

Cô không tránh khỏi cảm giác lo được lo mất.

Nếu khi ấy người Thích Cảnh chọn không phải là cô...

Anh cũng sẽ đối xử dịu dàng với người khác như vậy, cũng sẽ hôn tai và khóe môi người ta, cũng sẽ dụ người ta gọi anh là A Thích, gọi là ông xã, đúng không?

Thích Cảnh nhanh chóng nhận ra giọng điệu của cô không đúng, khóe mắt khẽ nhìn sang cô, trong lòng có chút bồn chồn.

Lâm Miên thực ra luôn rất ngoan ngoãn, dù thỉnh thoảng có chút bướng bỉnh giận dỗi thì cũng rất dễ dỗ dành, chỉ là hôm nay có vẻ không đúng lắm.

Đúng lúc đèn đỏ, anh dừng xe lại, đang cố gắng suy nghĩ nên đáp lại thế nào thì lại nghe thấy câu nói tiếp theo của Lâm Miên.

"Xin lỗi, em không nên nổi cáu với anh." Lâm Miên cụp mi mắt xuống, khẽ nói, "Chỉ là em hơi tò mò, nếu không phải em... Ý em là, nếu là người khác thì có phải cũng như vậy không."

Nói xong câu đó cô liền quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể chưa từng hỏi câu gì.

Thích Cảnh sững người một giây, sau đó chẳng hiểu sao lại vui mừng lạ thường.

Đại khái là vì anh hoàn toàn hiểu rõ hàm ý trong câu nói ấy của Lâm Miên, có thể chính cô cũng không cảm thấy mình có chút ghen tuông nào, nhưng anh lại nghe rất rõ ràng thứ cảm xúc tinh tế ẩn chứa trong đó.

Thích Cảnh mỉm cười, nhìn đèn tín hiệu nhấp nháy phía trước, vào số, nói: "Sẽ không có người khác."

Anh không đợi Lâm Miên đáp lại đã tự mình tiếp lời: "Miên Miên, em nghe anh nói hết đoạn này đã."

"Em đối với anh, rất quan trọng. Trước khi gặp em anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng không hề có suy nghĩ như vậy."

"Hơn nữa, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ để người khác thay thế vị trí của em. Cũng không thể có ai như thế cả."

"Nếu em muốn rút lui giữa chừng, anh có thể chấp nhận. Cùng lắm thì thật sự nói rõ với ba mẹ anh thôi."

"Nhưng có một điều em có thể yên tâm, sẽ không có ai thay thế được em. Chuyện kết hôn giả này anh chỉ muốn làm cùng em. Từ đầu đến cuối, người anh nghĩ tới chỉ có em."

"Trên thế giới này, chỉ có một A Thích, và một Miên Miên."

Không thể thay thế, không thể sao chép.

Câu hỏi của Lâm Miên đến quá bất ngờ, anh cũng không kịp suy nghĩ kỹ càng câu từ, chỉ là đem tất cả những điều mình muốn nói tuôn ra một hơi.

Anh ra sức thể hiện rõ lập trường của mình, chỉ là không biết Lâm Miên có thể hiểu được hay không.

Không hiểu cũng không sao, anh luôn tin vào nguyên tắc "Tỏ tình là hồi còi chiến thắng sau cùng, chứ không phải tiếng còi xung phong tấn công."

Xem ra hôm nay là ngày chiến thắng ở trước mắt, anh chỉ cần tìm một thời cơ thích hợp để hoàn toàn thổ lộ với cô.

Thích Cảnh là người làm việc rất có kế hoạch.

Mỗi bước mà anh sắp xếp để theo đuổi Lâm Miên đều đã được chuẩn bị trước, ví dụ như vào sinh nhật cô đưa cô đi chọn nhẫn kim cương các kiểu, đều đầy đủ cảm giác nghi thức và sự lãng mạn, dễ khiến người ta ghi nhớ sâu sắc.

Vậy lần này tỏ tình nên sắp xếp vào lúc nào đây?

Thích Cảnh vừa suy tính, vừa lái xe vào gara.

Mà lúc này Lâm Miên vẫn luôn quay đầu đi, như thể còn đang giận dỗi.

Thích Cảnh khẽ nhíu mày, bỗng cảm thấy hơi luống cuống.

Do dự một lát, anh vỗ vỗ vai Lâm Miên: "Xuống xe đi."

Ngày mai phải mua một món quà nhỏ để dỗ dành cô mới được, hoặc nhờ 003 đi tìm cô nói chuyện thêm.

Lâm Miên quay lưng lại, xuống xe.

Cô đứng dựa vào cửa xe một lát, đợi đến khi Thích Cảnh đi tới kéo cô, mới phát hiện ra viền mắt cô hơi đỏ.

"Em... khóc?"

Lâm Miên không nói gì, hai người đứng ngây ra một lúc, Lâm Miên đưa tay kéo nhẹ vạt áo anh, cúi đầu, lí nhí nói: "Em... em có thể... ôm anh một cái không?"

Cô tội nghiệp như một chú mèo hoang bên đường đợi người cho ăn, đưa móng vuốt nhỏ ra, từng chút từng chút cào lên trái tim Thích Cảnh.

Thích Cảnh sững người một lúc, rồi làm một việc mà Lâm Miên không ngờ tới, ngay cả anh cũng không ngờ tới —

Anh cúi xuống hôn Lâm Miên.

Làm việc theo kế hoạch? Cảm giác nghi thức?

Tình cảm đã đến là đến, làm gì có nhiều thời gian để lên kế hoạch như thế.

Đây là nụ hôn đầu của cả hai nên rất vụng về. Chóp mũi chạm nhau, môi lưỡi dây dưa, lại chẳng nỡ rời xa.

Lưng Lâm Miên tựa vào cửa xe, tay phải vô thức bám lấy tay nắm, tay trái còn đang kéo vạt áo của Thích Cảnh, đầu óc trống rỗng. Cô chỉ có thể để anh dẫn dắt, làm sâu thêm nụ hôn ấy, chẳng nghĩ được gì khác.

Một lúc sau, mãi đến khi không thở nổi nữa, Thích Cảnh mới chậm rãi buông Lâm Miên ra, đưa tay vuốt qua viền mắt còn hơi ửng đỏ của cô, mỉm cười nhẹ nhàng: "Vừa nãy em rất rung động, đúng không?"

"Anh đoán thử nhé, sau khi anh nói một tràng như thế, em đã xúc động đến mức muốn khóc, cuối cùng cũng dám đối mặt với chuyện mình thích anh rồi?"

Anh chống tay trái lên cửa kính xe, nửa ôm lấy Lâm Miên, trong ánh đèn không mấy sáng của gara, trong mắt ánh lên rực rỡ dịu dàng nhìn cô, như thể muốn đem cả Lâm Miên hòa tan vào thế giới của mình.

Lâm Miên ngẩng đầu lên, bất chợt nở nụ cười rất tươi sáng.

Cô hiếm khi cười thoải mái như vậy, khoảnh khắc đó khiến Thích Cảnh không dời mắt được.

"Đúng thế."

"Em thích anh."

"Vậy còn anh thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com