Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ký ức

Thích Cảnh cong nhẹ khóe môi, cúi người chạm trán cô, khẽ nói, "Chẳng phải anh đã dùng hành động thực tế chứng minh cho em thấy rồi sao?"

"Em thật sự nghĩ rằng, anh đối tốt với em, là vì em là đối tượng kết hôn giả của anh sao?"

Không đợi Lâm Miên mở miệng, anh đã cúi xuống hôn cô tiếp.

"Anh thích em, còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì em tưởng."

Lâm Miên không biết mình đã trở về nhà trong trạng thái như thế nào, đầu óc cô trống rỗng, mơ mơ hồ hồ, những mong chờ ngày đêm gần đây trong chớp mắt đã trở thành hiện thực, vậy mà cô lại có cảm giác hư ảo đến không thật.

Tất cả những điều hão huyền, mê đắm, những tưởng tượng khó nói thành lời từng xuất hiện trong vô số giấc mơ, vào khoảnh khắc Thích Cảnh hôn cô, bất ngờ hóa thành hiện thực, khiến cô có phần luống cuống tay chân.

Nói ra thì cũng thấy kỳ lạ, thường ngày Thích Cảnh dịu dàng chu đáo, lịch thiệp đến mức hoàn hảo, cách cư xử với người khác từng bước đều đúng mực, như thể đã tính toán hết mọi khả năng.

Vậy mà cũng có một ngày đánh mất lý trí, chỉ hành động theo cảm xúc bốc đồng.

Thích Cảnh đặt một cốc nước nóng trước mặt cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh, giọng nói pha chút ý cười nhẹ: "Nếu em vẫn chưa buồn ngủ, chúng ta nói chuyện một chút nhé."

Trong nhà mở điều hòa, Lâm Miên chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân dâng lên từng đợt hơi nóng bức bối, cô bất an cọ cọ mũi giày, không dám quay đầu nhìn thẳng Thích Cảnh, "Anh muốn... nói chuyện gì?"

Thích Cảnh nghe vậy khẽ cười, kéo Lâm Miên vào lòng, xoa nhẹ đầu cô: "Đừng căng thẳng thế, thả lỏng chút đi. Chúng ta hôn cũng hôn rồi, chẳng lẽ nói chuyện cũng không được à?"

"Anh chỉ muốn biết, em bắt đầu thích anh từ khi nào?"

Lâm Miên dụi đầu vào vai anh, cũng vô thức mỉm cười: "Anh hỏi em, em thật sự cũng không biết nữa..."

Cô cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu nhỏ giọng nói, "Anh đối xử với em tốt như vậy, đổi lại là ai mà không rung động chứ."

Cô hơi ngượng ngùng cười khẽ một tiếng, rồi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào anh một lần, "Còn anh? Anh thì sao? Bắt đầu từ bao giờ?"

Thích Cảnh nhìn cô, trong mắt mang ý cười, giọng bí ẩn: "Em đoán thử xem."

"Em làm sao mà đoán được chứ."

Lâm Miên tuy miệng nói vậy, nhưng lại thật sự nghiêm túc suy đoán.

"Ừm... lần trước ở buổi tiệc thường niên, anh hôn em?"

"Giáng sinh dẫn em đi mua nhẫn?"

"Em bắt đầu nấu cơm tối cho anh?"

Thích Cảnh liên tục lắc đầu khiến Lâm Miên khó xử, cô lại nghĩ một lúc, thở dài: "Anh đừng nói với em là ngay khi gặp lại em, anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi nhé. Như vậy thì giống kịch bản phim thần tượng quá."

Thích Cảnh nghe vậy chỉ cười: "Nhưng thực tế vốn dĩ còn giống phim thần tượng hơn cả phim thần tượng."

"Để anh nói cho em biết."

"Chuyện đó xảy ra từ bảy năm trước rồi."

"Khi chúng ta vẫn còn học lớp Mười, anh đã bắt đầu thích em rồi."

Lâm Miên quả thật ngẩn ra, cô cẩn thận nhớ lại quãng thời gian trung học không có gì nổi bật của mình, không chắc chắn hỏi Thích Cảnh: "Lúc đó chúng ta... đã từng tiếp xúc sao?"

Thích Cảnh khẽ cười, bế Lâm Miên ngồi lên đùi, "Em chắc chắn không biết đó là anh đâu. Để anh gợi ý một chút nhé, lúc đó em có từng làm tư vấn viên ở phòng tư vấn tâm lý của trường đúng không?"

Lâm Miên chớp mắt ngơ ngác, Thích Cảnh tiếp tục gợi ý: "Lúc đó có một học sinh thường xuyên đến, lần đầu đặt lịch có mã số là 007. Em còn nhớ em gọi cậu ta là gì không?"

Lâm Miên khựng lại.

Quá khứ năm ấy vượt qua biển thời gian, băng qua những dãy núi năm tháng mà ùa về trước mắt cô, gợi lại khung cảnh sâu trong ký ức.

Cô khó tin nhìn người trước mặt, run rẩy gọi ra tiếng: "A Thất?"

**

Nói ra chắc khó tin, hồi học trung học, Thích Cảnh chẳng hề dính dáng gì đến hai chữ "xuất sắc" cả.

Anh học cấp hai thành tích cũng không tệ, coi như là học sinh giỏi, vậy mà vào lớp chọn trường Nhất Trung, bị khối lượng bài vở nặng nề cùng sự cạnh tranh khốc liệt giữa các bạn học đè đến mức không thở nổi.

Anh thiên về các môn tự nhiên, yếu các môn xã hội, mà lớp chọn thì ai cũng giỏi toàn diện mười môn.

Kết quả là trong các bài kiểm tra tuần, kiểm tra tháng, thi giữa kỳ sau đó, anh luôn nằm ở giữa lớp, có cố gắng đến đâu cũng không thể vươn lên được.

Bình thường, đối với anh, chính là đòn chí mạng lớn nhất.

Thời cấp hai, anh từng là đối tượng khiến mọi người ngưỡng mộ, mọi hoạt động, bình chọn, khen thưởng, tán dương, yêu mến đều không thiếu phần của anh.

Vậy mà đột nhiên tất cả lại biến mất.

Trong một môi trường mà ai ai cũng cực kỳ xuất sắc, những tài năng anh từng tự hào, bỗng trở nên không đáng nhắc đến.

Khi đó anh còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm lý, thì đã bị sự chênh lệch quá lớn ấy đánh gục hoàn toàn.

May mắn là tuy Nhất Trung chú trọng thành tích, nhưng do có không ít học sinh như Thích Cảnh bị áp lực dồn đến đường cùng, nhà trường đặc biệt thành lập phòng tư vấn tâm lý.

Khung giờ tư vấn có thể đặt lịch ẩn danh qua mạng, thiết bị đầy đủ, bước vào phòng sẽ có tai nghe, máy biến giọng, màn chắn... đều là để bảo mật, học sinh không cần lo lắng việc thông tin hay vấn đề tâm lý bị lộ ra ngoài.

Thích Cảnh vốn không mấy tin tưởng dịch vụ tư vấn tâm lý trong trường có thể thật sự giúp được gì, chỉ là ôm tâm lý thử xem nên đặt lịch vào khung giờ 12 giờ trưa ở phòng tư vấn.

Vậy mà lại vô tình gặp được người sau này khiến anh khắc cốt ghi tâm suốt bảy năm, nhớ thương không dứt.

Thật ra Lâm Miên chẳng phải nhà trị liệu gì.

Cô chỉ là một học sinh bình thường tham gia câu lạc bộ tâm lý học, đảm nhiệm nhiệm vụ của câu lạc bộ.

Phòng tư vấn tâm lý của Nhất Trung không hoàn toàn do giáo viên phụ trách, thỉnh thoảng cũng mời các bạn học trong CLB tâm lý học đến hỗ trợ xử lý một số vấn đề nhỏ, cũng xem như một phần của hoạt động câu lạc bộ.

Lâm Miên không hứng thú với tâm lý học, chỉ là những ký ức tuổi thơ không mấy tốt đẹp luôn ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, nên mới định tìm hiểu lĩnh vực này để hiểu rõ lý do tại sao mình lại có những trạng thái tâm lý như thế.

Nói ra cũng trùng hợp, hôm đó giáo viên phụ trách phòng tư vấn tâm lý xin nghỉ đột xuất, lẽ ra là một đàn chị phụ trách tư vấn, còn Lâm Miên chỉ hỗ trợ ghi chép.

Không ngờ gần đến 12 giờ, đàn chị đột nhiên chạy đến xin lỗi vội vàng: "Giáo viên chủ nhiệm của chị có việc gấp, sống còn luôn, trưa nay chị không làm tư vấn được rồi."

"Vậy thì hủy buổi tư vấn nhé?"

"Không được không được, bên kia người ta đến rồi, chị không thể để danh tiếng phòng tư vấn của Nhất Trung sụp đổ trong tay chị. Lâm Miên, em làm đi."

Đàn chị ba bước hai bước đẩy cô vào phòng tư vấn, vỗ vai cô xem như động viên.

"À, khoan đã, nhưng mà em chưa học qua kiến thức liên quan... khoan đã, đàn chị đừng đi mà."

Lâm Miên đứng ở cửa gọi hai tiếng, nhưng đàn chị không quay đầu lại. Cô thở dài, bước vào phòng tư vấn, trong đầu đang nghĩ xem nên từ chối đối phương như thế nào, bảo cậu ta lần sau quay lại.

Lâm Miên đeo tai nghe vào, xoay xoay bút, vừa định nói gì đó thì trong tai nghe đã vang lên một giọng thiếu niên the thé, đã được xử lý qua thiết bị biến âm.

"Xin chào?"

"Cho hỏi bên đó có chuyện gì sao?"

"Tôi đến vào giờ này, có phải đã gây phiền phức gì cho các bạn không?"

Lâm Miên chỉ cảm thấy da đầu căng lên.

Cô như bị ma xui quỷ khiến mà siết chặt cây bút ghi chép trong tay, nhìn vào tấm rèm trước mặt, nhắm mắt đáp lại: "Xin chào."

"Không có vấn đề gì, tôi là tư vấn viên hôm nay."

Sau này Lâm Miên nghĩ lại, rõ ràng lúc đó cô hoàn toàn có thể thành khẩn xin lỗi một câu rồi từ chối, nhưng cô đã không làm vậy.

Có lẽ là vì cô nghe ra được chút lo lắng và căng thẳng trong giọng nói của thiếu niên, dù đã bị biến âm làm biến dạng, vẫn truyền đến lòng cô một cách rõ ràng.

Cô cũng thường nói chuyện với người khác theo cách như vậy.

Cẩn thận từng chút một, dè dặt từng câu từng chữ, chỉ sợ gây phiền toái cho người khác.

Cùng là những kẻ lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Vậy thì để cô thử giúp cậu ấy một lần đi.

"Nếu có điều gì phiền muộn, cậu có thể nói với tôi nhé."

Giọng của Lâm Miên không qua biến âm, Thích Cảnh hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy giọng của đối phương thật dễ nghe.

Có một chút cố ý tỏ ra nghiêm túc và trưởng thành, nhưng lại không giống thật, chắc không phải là giáo viên, mà là người cùng tuổi với cậu.

Thích Cảnh càng thêm cảm thấy đối phương không giúp gì được mình, chỉ đơn giản kể sơ qua tình hình bản thân.

Lâm Miên vừa nghe vừa lật sách, vốn định tìm ra một chút lý thuyết tâm lý học nào đó có thể giúp ích, nhưng một lúc sau lại ném sách sang một bên, đợi Thích Cảnh nói xong liền thở dài một hơi, chân thành cảm thán: "Thật tốt."

Thích Cảnh nhíu mày: "Thật tốt?"

"Xin lỗi, tôi không phải đang vui mừng trên nỗi đau của cậu đâu, chỉ là tôi cảm thấy, có được sự nhiệt huyết, khao khát vươn lên, khao khát được nổi bật và toả sáng như cậu, thật là tốt."

Lâm Miên vô thức gục đầu xuống bàn, "Giá mà tôi vẫn còn được sự nhiệt huyết ấy thì tốt biết mấy."

Cô dụi dụi cánh tay, một lúc sau mới nhớ ra mình là tư vấn viên tâm lý, "Xin lỗi, tôi chỉ là chợt nhớ đến một vài trải nghiệm của bản thân thôi."

Vốn dĩ tưởng sẽ nghe một tràng dài an ủi, vậy mà Thích Cảnh lại bất ngờ cảm thấy hứng thú, cậu dịu dàng nói: "Không sao."

"Như tôi này, cậu đừng thấy tôi đang làm tư vấn tâm lý mà nghĩ tôi ổn, thật ra tôi cũng chẳng biết, mình có tính là mắc bệnh tâm lý không nữa." Lâm Miên hiếm hoi nở một nụ cười, "Tôi còn thảm hơn cậu nhiều. Cậu chẳng phải vì chênh lệch tâm lý quá lớn, đột nhiên mất đi sự quan tâm và khen ngợi của mọi người nên mới cảm thấy không cam lòng sao?"

"Nhưng nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn đổi đời với cậu đấy."

"Từ nhỏ mọi bất công, mọi áp lực tôi nhận được, đều là vì bị quá nhiều người chú ý đến."

Thích Cảnh sững lại: "Ý cậu là gì?"

Lâm Miên cầm bút vẽ vòng tròn loạn xạ trên giấy, dường như đang suy nghĩ có nên vạch trần vết thương của mình trước người xa lạ này hay không.

Một lát sau, cô nói: "Không phải sự chú ý nào cũng là tốt. Cậu nhận được càng nhiều sự chú ý, có thể cũng sẽ phải chịu càng nhiều tổn thương."

"Cho nên bây giờ, tôi đang cố gắng trở thành một người bình thường."

"Thật ra tôi chẳng có lời khuyên nào dành cho cậu cả, vì tôi ghen tị với cậu. Cậu từng có đỉnh cao rực rỡ, bây giờ lại có cuộc sống trầm lặng mà tôi hằng ao ước, tương lai có khi còn có thể trở mình một cách oanh liệt."

"Còn tôi thì chẳng có gì cả."

Lâm Miên khẽ dừng lại câu chuyện, "Xin lỗi nhé. Nói nhảm với cậu nhiều quá. Tôi đúng là một tư vấn viên không ra gì, lần này xong có khi sẽ bị đuổi luôn ấy. Lần sau cậu đến, hãy tìm giáo viên chuyên nghiệp giúp đỡ nhé."

"Đợi đã!"

"Hửm?"

Thích Cảnh không biết vì sao, giọng điệu bỗng trở nên có chút gấp gáp: "Lần sau tôi không thể gặp lại cậu nữa sao?"

Lâm Miên còn chưa kịp trả lời, thiếu niên trong tai nghe đã vội vàng nói: "Nhưng mà, lần sau... tôi vẫn muốn nhờ cậu giúp tôi xử lý vấn đề tâm lý."

Lâm Miên hơi khựng lại.

Cô chỉ là người thay ca, lần sau chưa chắc đã có cơ hội vào phòng tư vấn.

"Tôi không phải tư vấn viên chuyên nghiệp gì đâu, nói cho cùng..." Lâm Miên tự giễu nói, "Tôi chỉ là người kể chuyện thôi mà?"

"Không sao."

"Tôi chỉ muốn nghe cậu kể chuyện thôi."

Lâm Miên im lặng rất lâu, rồi bỗng bật cười.

"Được."

"Thế này đi, tôi đặt cho cậu một biệt danh nhé, lần sau ghi danh cậu chú thích vào, nếu tôi thấy được thì tôi sẽ tới."

"Để tôi xem nào. Mã số của cậu là 007."

"Hay là tôi gọi cậu là, A Thất nhé?"

A Thất.

A Thích.

Thích Cảnh hơi sững người, một lát sau thì bật cười.

"Được, vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com