Chương 40: Xứng đáng
Từ sau hôm đó, mỗi buổi trưa Thích Cảnh đều hẹn đến phòng tư vấn tâm lý.
Thực ra cậu cũng không rõ tâm trạng của mình là gì, chỉ biết rằng với một cô gái chưa từng gặp mặt, chỉ cách nhau qua một tấm rèm, cậu lại nảy sinh một nỗi bận lòng kỳ lạ.
Từ nhỏ cậu đã độc lập, ba mẹ ít để ý đến, tuy tự do nhưng không tránh khỏi thiếu thốn sự quan tâm.
Nhưng trên người cô gái ấy, cậu cảm nhận được một cảm giác thuộc về đã mất từ lâu.
Tình cảm của cậu với cô không thể gọi là thích, cũng không phải đồng bệnh tương lân, chỉ là thấy rằng trên thế giới này vẫn còn một người đang quan tâm đến mình.
Thật tốt.
Cậu thậm chí không cần cô làm gì cả, chỉ cần trò chuyện với mình là đủ, cho dù đối phương chỉ đọc cho cậu nghe những đoạn thơ ca mà cậu chẳng hứng thú, cậu vẫn cảm thấy lòng mình tĩnh lặng lạ thường.
Đó là một trải nghiệm kỳ diệu mà trước đây cậu chưa từng có, trong căn phòng tư vấn yên tĩnh buổi trưa, giọng nói dịu dàng của cô gái ấy đã trở thành niềm an ủi duy nhất trong khoảng thời gian u tối ấy của cậu.
Đó chính là sự cứu rỗi của cậu.
Chỉ là, người bên kia rất ít khi nhắc đến chuyện của bản thân, dù Thích Cảnh có hỏi, cô cũng chỉ lảng tránh không trả lời.
Tuy hiếu kỳ, nhưng cũng không muốn đào sâu vết thương của cô, với cậu mà nói, việc cô gái ấy mỗi trưa đều dành một tiếng đồng hồ ở lại trò chuyện với mình, như vậy đã là đủ rồi.
Cho đến lần cuối cùng.
Hôm đó chỉ là một buổi trưa bình thường, cậu theo thói quen bước vào phòng tư vấn tâm lý, đeo tai nghe, cười chào đối phương:
"Lại gặp nhau rồi."
"A Thất?"
Lâm Miên thử micro tai nghe, cố gắng kiềm nén sự run rẩy trong giọng nói, khẽ cười dịu dàng như thường lệ: "Chào cậu. Nhưng tôi nghĩ, đây có lẽ sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau."
"Sao thế?"
Việc sử dụng phòng tư vấn tâm lý quá nhiều lần, cuối cùng cũng bị nghi ngờ.
Bởi vì tư vấn tâm lý không phải là năng lực nằm trong phạm vi của cô, việc cô tự tiện khuyên giải người khác, rất có thể sẽ gây hiểu lầm cho những người thực sự cần được tư vấn.
Giáo viên tâm lý dĩ nhiên không cho phép cô làm vậy.
Cô đã giấu chuyện giữa mình và A Thất, chỉ nói là bản thân muốn thử giúp đỡ người khác điều chỉnh cảm xúc, rồi nhận hết trách nhiệm về mình.
May mà giáo viên tâm lý vẫn luôn khoan dung, chỉ nhẹ nhàng trách mắng vài câu, dặn cô sau này đừng làm vậy nữa là xong.
Lâm Miên cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng vẫn quyết định không nói điều này cho cậu biết.
Cô khựng lại một chút, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Bởi vì nhiệm kỳ của tôi kết thúc rồi. Vậy nên, sau này có lẽ tôi sẽ không phụ trách ở đây nữa."
Ngay cả cơ hội hôm nay, cũng là cô khó khăn lắm mới mặt dày cầu xin đàn chị, mạo hiểm để lén lút gặp cậu lần cuối cùng nói lời tạm biệt.
Bên kia im lặng rất lâu, Lâm Miên tự mình lên tiếng: "Cậu không cần cảm ơn tôi. Bởi vì trong khoảng thời gian này, tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự an ủi tinh thần từ cậu."
"Vậy nên, phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không có cậu, tôi cũng chẳng có cơ hội trò chuyện với ai."
"Tôi không biết liệu cậu đã bước ra khỏi áp lực của mình chưa, ít nhất thì tôi đã khá hơn trước rất nhiều."
"Vì vậy, từ nay trở đi, chúng ta đều phải sống thật tốt."
"Chờ đã!" Thích Cảnh bỗng lên tiếng, "Cậu có thể nói cho tôi biết tên cậu không?"
Trong lúc Lâm Miên còn sững người, cậu vội nói tiếp: "Tôi đoán, có lẽ cậu cũng là học sinh của trường này đúng không?"
"Nếu cậu chịu nói cho tôi biết tên cậu, biết đâu sau này tôi có thể tìm được cậu ngoài đời."
Lâm Miên khựng lại, sợ bị phát hiện thân phận thật nên lập tức từ chối: "Không được."
Lời vừa nói ra, cô mới thấy mình phản ứng có hơi lớn, sợ đã làm tổn thương đối phương, cô ngập ngừng nói thêm: "Cứ coi như để lại cho nhau một kỷ niệm đẹp được không?"
Cô từ từ cúi đầu, khẽ cười, nhìn chằm chằm vào một vết nứt nhỏ trên tường, thì thầm nói: "Cậu sẽ không muốn biết con người thật ngoài đời của tôi đâu."
Bởi vì đó thực sự là một người, rất tệ hại.
Chi bằng hãy để kỷ niệm đẹp đẽ này mãi mãi lưu lại trong trí nhớ của cả hai.
"Tạm biệt nhé. A Thất."
Từ sau lần chia tay đó, mỗi khi Thích Cảnh nhớ đến quãng thời gian ấy, đều cảm thấy như một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, cậu dường như có thể rời xa thế giới này, đến một nơi giống như chốn bồng lai tiên cảnh được bao bọc bởi yêu thương ngọt ngào, mọi áp lực và đau khổ trong hiện thực đều không thể làm tổn thương cậu chút nào.
Bởi vì nơi đó có một cô gái, từng hết mực dịu dàng và thiện lương, đã bảo vệ cậu.
Cậu học cách nghỉ ngơi, học cách sống tốt, như cô đã dạy cậu.
Cậu học cách xua tan sự bồn chồn và bất an trong lòng, học lấy sự dịu dàng, tinh tế và lòng tốt với thế gian như cô, cậu không còn nôn nóng, không còn mong được nổi bật nữa, mà bắt đầu học cách rời xa đám đông, học cách trưởng thành trong cô độc.
Cậu bước đi lại quãng đường mà cô đã từng trải qua, chỉ để chờ một ngày tái ngộ trong vô tình.
Ngày Thích Cảnh tìm được Lâm Miên quả thực rất trùng hợp.
Cậu vẫn nhớ đó là tiết Văn đầu tiên của buổi chiều, vừa ăn xong, không khí trong lớp nặng nề, cậu vốn dĩ chẳng hứng thú gì với môn Văn, lúc ấy cũng bắt đầu thấy buồn ngủ.
Thầy giáo thấy vậy liền lên tiếng gọi: "Đừng ngủ nữa. Để tôi xem từ đầu năm đến giờ còn ai tôi chưa gọi tên... À, Lâm Miên, em đọc bài 《Kiêm Gia》 đi."
Lâm Miên, người luôn sống khép mình như thể muốn xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của bản thân, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thầy, đành đứng dậy nhẹ nhàng đọc bài.
"Lau lách rườm rà xanh tốt,
Móc trắng làm sương,
Người mà mình nói đến
Thì ở về một phương nào của vùng nước mênh mông..."
Giọng cô rất nhẹ, đọc lại chậm, hơn nửa lớp chẳng thèm để ý, ngủ càng sâu.
Nhưng Thích Cảnh lại bừng tỉnh.
Cậu không thể tin nổi nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ánh nắng buổi chiều xiên qua cửa sổ, rọi lên cô gái ngồi ở dãy đầu cạnh cửa sổ, cô cầm quyển sách, từng chữ từng chữ đọc bài Kinh Thi trong vầng sáng dịu nhẹ.
Giống hệt như trước đây, lúc cô trong phòng tư vấn tâm lý.
"Đi ngược dòng mà theo cùng,
Đường đi hiểm trở, lại xa dài."
"Đi xuôi dòng mà theo cùng.
Thì thấy nghiễm nhiên ở giữa vùng nước mênh mông ấy."
Lâu rồi không gặp.
Thì ra cậu vẫn luôn ở đây sao.
Mũi Thích Cảnh cay xè, như thể muôn vàn cảm xúc ùa về trong khoảnh khắc ấy.
Anh ngẩng đầu, say đắm nhìn bóng lưng của Lâm Miên, như thể thời gian đã ngừng trôi ở khoảnh khắc ấy, trên thế giới này chỉ còn lại anh và cô.
Có người nói ——
"Anh muốn nói với em rằng, yêu một người thật sự rất khó."
"Nhưng chỉ cần thiếu niên ấy động lòng một lần, thì sẽ mãi mãi động lòng."
Buổi trưa mùa đông hôm ấy, Thích Cảnh đã tìm thấy ánh sáng ấm áp tưởng như đã biến mất từ lâu của đời mình.
Và rồi ngay khoảnh khắc ấy, anh đã hoàn toàn rung động.
Từ đó về sau, bạch nguyệt quang là cô.
Nốt chu sa cũng là cô.
Tất cả những nỗi nhớ không nguôi, những đêm trằn trọc thao thức, đều là vì cô.
Thích Cảnh không dám mạo muội đến gần Lâm Miên.
Anh chỉ dõi theo cô từ một khoảng cách không xa, lặng lẽ học tập, trưởng thành, và sống cuộc đời của mình.
Anh phát hiện ra cô để mái tóc mái dày không hợp với mình, đeo cặp kính không gọng như thể cố ý để tránh ánh nhìn của người khác.
Cô thật sự đúng như những gì cô từng nói, đang nỗ lực trở thành một người tầm thường, không bị ai chú ý tới.
Thích Cảnh khi ấy đã định tỏ tình.
Nhưng cuối cùng anh vẫn từ bỏ.
Bởi vì anh đã nghe từ người bạn thân nhất của cô, Tô Ngữ nói một vài điều về cô.
Cô không định yêu đương, không định kết hôn, chỉ muốn sống một mình cô độc đến hết đời.
Cô từng bị tổn thương, nên không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Còn anh, anh có thể cho cô được điều gì?
Khi ấy, ngay cả bản thân mình anh còn chẳng lo được, nói gì đến việc chữa lành hay bảo vệ một cô gái mắc chứng tự kỷ, luôn cố gắng né tránh sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Cô là sự cứu rỗi của anh, nhưng anh lại chẳng thể hồi đáp cho cô bất cứ điều gì.
Thích Cảnh nghiến răng, bắt đầu vùi đầu vào học tập không ngừng nghỉ.
Anh đã đạt được mong ước, đỗ vào ngôi trường kỹ thuật tốt nhất thành phố, vào làm tại một công ty công nghệ đầy triển vọng, cuối cùng có đủ điều kiện để quay trở về tìm Lâm Miên.
Anh đề nghị một cuộc hôn nhân giả, để giữ cô mãi bên mình.
Từ đó không bao giờ buông tay nữa.
"Vậy nên, em biết rồi đấy, anh yêu em nhiều đến mức nào." Thích Cảnh kể xong câu chuyện, dụi mặt vào hõm cổ của Lâm Miên, "Anh đã đợi em suốt bảy năm hơn đấy."
Lâm Miên có chút muốn khóc.
Cô tự nhận mình đầy khuyết điểm, hoàn toàn không xứng đáng để được yêu thương, càng không xứng để một người xuất sắc như Thích Cảnh nhớ thương nhiều năm đến thế.
Từ thiếu niên đến thanh niên, ký ức của anh, những mong nhớ của anh, tất cả tình cảm của anh, đều chỉ dành cho một mình cô.
Lâm Miên vòng tay ôm lấy cổ anh, cằm tựa vào vai anh, khẽ thì thầm: "Em không xứng..."
Thích Cảnh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô: "Em xứng."
"Nếu không có em năm đó, đã chẳng có Thích Cảnh của hiện tại. Em xứng đáng hơn bất kỳ ai khác."
"Nhưng mà, nhưng mà, khi anh đến tìm em để kết hôn giả, thật ra... anh cũng không chắc liệu em có thể yêu anh không, đúng không?"
Lâm Miên khẽ nói, "Nếu như em thật sự không thể có cảm tình với bất kỳ ai, dù anh có bỏ ra bao nhiêu, em cũng vẫn sẽ không rung động chút nào thì sao?"
Thích Cảnh xoay vai cô lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lâm Miên, bật cười khẽ.
"Thì có sao đâu?"
"Chỉ cần được ở bên em, chăm sóc em, cùng em đi hết cuộc đời này, với anh thế là đủ rồi."
Anh thở dài, vuốt ve mái tóc cô: "Bởi vì anh yêu em nhiều đến như thế."
Thực ra anh cũng từng nghi ngờ, rằng ngần ấy năm khắc khoải không quên, rốt cuộc là yêu Lâm Miên, hay chỉ là chấp niệm của chính mình.
Nhưng sự nghi ngờ ấy tan biến ngay khoảnh khắc anh và Lâm Miên tái ngộ.
Cô còn tốt đẹp hơn anh tưởng tượng, đáng yêu hơn, càng khiến người ta muốn che chở hơn.
May mắn thay, may mắn thay.
Anh đã không từ bỏ.
Và cô cũng không lạc mất.
Lâm Miên ngơ ngác nhìn Thích Cảnh một lúc, rồi chủ động hôn lên môi anh.
Kỹ thuật hôn của cô chẳng khác gì lần đầu, vẫn vụng về đến đáng yêu, nhưng lại mang theo tình yêu cháy bỏng muốn dốc hết qua sự chạm nhẹ của môi lưỡi, dốc cạn cả trái tim dành cho Thích Cảnh.
Hơi thở đan xen, môi răng va chạm, tình cảm cuộn trào, như ngòi lửa bén hơi xăng.
Họ ôm nhau, hôn nhau, như thể đôi tình nhân đã yêu nhau bao năm, cả hai đều muốn dùng toàn bộ sức lực để hòa đối phương vào máu thịt của mình.
Thích Cảnh hôn trong đắm say, còn Lâm Miên hôn đến bật khóc.
Cuối cùng khi cả hai mệt nhoài vì hôn, mới rời khỏi môi nhau.
Hai người nằm trên ghế sofa, Thích Cảnh ôm Lâm Miên vào lòng, giơ tay lau nước mắt cho cô: "Em khóc gì vậy, chúng ta đã nói rõ tất cả rồi. Còn gì không tốt nữa chứ?"
Lâm Miên nghẹn ngào: "Tốt, rất tốt."
Cô trở mình, đưa tay ôm lấy cổ Thích Cảnh, lần đầu tiên dũng cảm và mãnh liệt thể hiện tình cảm của mình: "A Thích, em yêu anh."
Thích Cảnh chỉ nhìn cô, dịu dàng mỉm cười: "Anh cũng vậy."
Lâm Miên bỗng như nhớ ra điều gì, ngẩn người một chút, rồi hỏi: "Khoan đã, điều khoản thứ 32 trong hiệp ước hôn nhân giả, 'Nếu một bên phát sinh tình cảm trong mối quan hệ này, thì lập tức chấm dứt hôn nhân hình thức', không phải là anh viết sao?"
Nếu không vì điều đó, lúc cô mới động lòng đã không phải cẩn trọng đến thế.
"Đúng vậy, chấm dứt hôn nhân giả."
Thích Cảnh ôm chặt Lâm Miên vào lòng, lại hôn lên trán cô, "Sau đó bắt đầu một cuộc hôn nhân thực sự."
"Cho nên cô Lâm, em có đồng ý lấy anh không?"
Anh chẳng qua chỉ chơi một trò chơi ngôn từ mà thôi.
Lâm Miên nghe vậy thì chớp mắt, khẽ cong môi.
"Em chẳng phải đã là bà Thích từ lâu rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com