Chương 41: Đi công tác
Yêu đương khiến thời gian trôi nhanh thật.
Lần đầu tiên Lâm Miên cảm nhận sâu sắc được điều đó.
Rõ ràng cô cảm thấy hai người chẳng làm gì nhiều, vậy mà một tháng đã trôi qua.
Họ thậm chí còn chưa làm những việc mà các cặp đôi bình thường hay làm. Không đi dạo phố, cũng không xem phim, chỉ là thêm chút hương vị tình yêu vào cuộc sống đơn giản vốn có.
Cách họ ở bên nhau chẳng khác trước là bao, một lập trình viên viết code mỗi ngày, một tác giả vô danh gõ chữ mỗi ngày, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì ngồi lại cùng nhau nói về những chuyện đã xảy ra thời cấp Ba.
Mà thời cấp Ba của họ thì giao nhau chẳng được bao nhiêu, nhạt nhẽo vô cùng, nếu có tìm cho ra một chút liên hệ cũng chỉ là chuyện Thích Cảnh khi đó đơn phương cô một cách nghiêm túc.
"Có một lần trong căng tin, em bị người ta chen ngang, anh đã ra mặt giúp em đấy." Thích Cảnh vừa đút cô ăn vặt, vừa bật cười khẽ lắc đầu, "Em chẳng nhớ gì đâu nhỉ."
Lâm Miên nhai đồ ăn vặt, chống cằm suy nghĩ kỹ một lúc, vẫn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Cô bắt đầu nghi ngờ liệu lúc đó mình có bị mất trí nhớ không, hình ảnh Thích Cảnh trong ký ức của cô lúc ấy đếm trên đầu ngón tay.
Trước khi gặp lại, anh giống như một mảnh vỡ mơ hồ, không quan trọng trong cuộc đời cô, có thể tuỳ ý tan thành tro bụi và bị thời gian cuốn đi.
Còn hình tượng "A Thất" khi xuất hiện trong cuộc đời cô lại từng là một ký ức tuyệt đẹp cô cất giấu kỹ nơi đáy lòng suốt một thời gian dài, chỉ là khi cô dần trưởng thành, nó cũng chỉ nằm lại trong một góc ký ức, không còn được hồi tưởng.
Càng nghĩ, cô càng thấy mình đúng là tàn nhẫn và lạnh lùng, thật sự có lỗi với tấm chân tình bao năm qua của Thích Cảnh.
Thích Cảnh nhắc lại mấy lần, Lâm Miên liền thấy áy náy bấy nhiêu lần, vì vậy anh cũng không nhắc nữa, sợ tạo thành gánh nặng trong lòng cô.
Lâm Miên vốn nghĩ những ngày ngọt ngào thế này cứ thế trôi qua cũng rất tốt.
Dù sao thì họ còn rất rất nhiều thời gian, còn rất nhiều việc có thể cùng nhau làm.
Cho đến khi Thích Cảnh nói với cô chuyện đi công tác, cô mới như bừng tỉnh từ giấc mơ.
Trên thế giới này không chỉ có gặp gỡ tương phùng, mà còn có chia xa.
Và một tháng, hoá ra chỉ là một cái chớp mắt.
Vậy thì cuộc đời tưởng chừng dài đằng đẵng, cũng không hề dài như cô từng nghĩ.
Lâm Miên nghe tiếng sắp xếp hành lý từ phòng bên, thở dài một hơi, nằm trên giường mình, đến cả bản nháp cho truyện tiếp theo cũng chẳng buồn viết.
Ngày mai là ngày Thích Cảnh đi công tác.
Trước đó anh đã nói với cô rồi, sau Tết phải tham gia một dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo, chỉ là không ngờ dự án này quy mô quá lớn, cần phải bay đến thành phố B.
Thành phố B và thành phố S cách nhau 1088 km theo đường chim bay.
Một nam một bắc, cách nhau ngàn dặm.
Lâm Miên úp đầu vào gối, có chút trẻ con mà hờn dỗi, không muốn nghe thấy âm thanh từ phòng bên.
Không ngờ một lát sau, cửa bị gõ nhẹ hai cái, rồi giọng Thích Cảnh vang lên dịu dàng: "Miên Miên?"
Lâm Miên đáp khẽ: "Ừm."
Thích Cảnh mở cửa, kéo cô bé đáng yêu từ dưới gối ra, nhẹ nhàng véo má cô: "Sao thế?"
Lâm Miên ngồi ôm gối trên giường, hơi không cam lòng nói nhỏ: "Chuyến bay là ngày mai, mà hôm nay anh đã phải đi rồi à?"
Thích Cảnh dụi vào mái tóc cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu: "Ừ. Anh phải đến công ty gặp đồng nghiệp trước, xác nhận một số việc, rồi ngày mai cùng nhau xuất phát."
"Đừng lo, cùng lắm là nửa tháng anh sẽ quay về."
Nghe vậy, Lâm Miên níu lấy vạt áo anh, ngước lên nhìn anh với vẻ đáng thương: "Nửa tháng lận..."
"Anh cũng chẳng muốn rời xa em đâu." Thích Cảnh sờ nhẹ lên mặt cô, có phần lưu luyến, "Nếu em muốn, em cũng có thể đi cùng anh mà. Anh nghĩ chắc họ sẽ không để ý nếu anh dẫn theo một người nhà."
Lâm Miên nghĩ một lát, rồi vẫn lắc đầu.
Thích Cảnh là đi công tác, không phải đi yêu đương, chỉ mình anh mà dẫn theo một người nhà đi công tác, thật sự không thích hợp.
Thích Cảnh hiểu rõ sự đắn đo của cô, kìm nén cảm xúc không nỡ, dịu dàng an ủi cô: "Thôi nào thôi nào, tiểu biệt thắng tân hôn, đợi anh về sẽ mang quà cho em, được không?"
Thấy Lâm Miên vẫn nắm lấy áo anh không buông, Thích Cảnh thở dài: "Anh hơi lo cho em đấy. Dự án lần này liên quan đến AI, anh phải mang cả 003 đi để trình bày sản phẩm. Em ở nhà một mình có ổn không? Hay là về nhà mình ở một thời gian chờ anh về?"
Lâm Miên ngẩng lên nhìn anh, mắt cười cong như trăng khuyết: "Anh thật sự coi em là trẻ con à. Trước khi có anh, em sống một mình cũng tốt lắm mà?"
"Đừng lo cho em, em sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi anh quay lại."
Thích Cảnh nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, cúi xuống hôn cô.
Trong nửa tháng qua, Thích Cảnh mê mẩn những sự thân mật với cô, chẳng còn chút dáng vẻ quý ông lạnh lùng thuở đầu, như thể muốn bù đắp tất cả những năm tháng đã bỏ lỡ.
Khác ở chỗ, nụ hôn lần này mang theo một chút chiếm hữu, đến khi Lâm Miên gần như không thở nổi, anh mới buông ra, trêu chọc: "Môi hơi khô đấy, anh đi rồi sẽ không có ai hôn em nữa, nhớ uống nhiều nước."
Trước khi Lâm Miên kịp phản bác, anh lại hôn cô thêm một cái, liếm nhẹ môi cô, giọng khàn khàn mờ ám: "Anh phải nhớ kỹ mùi hương của em, để trong nửa tháng tới cứ mãi hồi tưởng."
Thích Cảnh ôm Lâm Miên thêm một lúc lâu, cho đến khi đồng hồ đeo tay kêu "tít tít", anh mới đành phải buông ra: "Anh đi đây?"
"Cà vạt lệch rồi."
Lâm Miên đưa tay chỉnh lại cho anh, sau đó vỗ vỗ vai anh, mỉm cười: "Đi đi, đừng lo cho em."
Thích Cảnh đẩy hành lý ra đến cửa, gọi 003 đi theo bên cạnh, tay chống lên cần kéo vali, cười một cái: "Chờ anh về, chúng ta kết hôn nhé."
"Không chỉ là về mặt pháp lý, mà cả mặt sinh lý nữa."
Lâm Miên ngẩn ra vài giây, mới lờ mờ hiểu ra ẩn ý của anh, mặt bắt đầu ửng hồng.
Thích Cảnh vốn chỉ định đùa một câu, nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ xấu hổ đánh anh vài cái, không ngờ Lâm Miên lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào sàn gỗ một lúc, rồi bất ngờ đặt tay lên vai anh, kiễng chân hôn lên trán anh một cái.
Thích Cảnh nghe thấy cô khẽ thì thầm vào tai mình:
"Được."
**
Mùa đông, mặt trời lặn rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hoàng hôn đã buông.
Lâm Miên miễn cưỡng ép mình viết xong một chương bản thảo, ngay cả chỉnh sửa cũng lười, đóng máy tính lại, đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho bản thân.
Mặc dù Lâm Miên biết nấu ăn, trong tủ lạnh cũng có không ít nguyên liệu, nhưng người khen tay nghề nấu nướng của cô hôm nay không có ở đây, cô chẳng còn tâm trạng nấu nướng, bèn lấy ra một gói mì bò hầm, bật bếp đun nước, định qua loa giải quyết bữa tối.
Cô cảm thấy mình như một cô gái ngây thơ không sống nổi nếu thiếu bạn trai vậy, điều này chẳng hợp với nguyên tắc sống mà cô luôn theo đuổi, dù chỉ có một mình cũng phải sống cho tốt ——
Nhưng mà kệ nó.
Bạn trai đi rồi, ai mà vui vẻ nổi chứ.
Cứ cho phép mình buông thả một ngày, đến ngày mai lại trở về là Lâm Miên bình thường.
Lâm Miên vỗ nhẹ vào mặt, nghe thấy tiếng nước sôi, mở nắp nồi, bỏ mì gói và gói gia vị vào, đập thêm một quả trứng, thả vào vài cọng rau xanh, lại thêm một cây xúc xích, coi như có đủ thịt rau, dinh dưỡng cân bằng.
Cô dùng đũa khuấy vài cái, thấy mì chín rồi thì vớt hết ra, bưng vào phòng khách, ngay cả đèn cũng lười bật, ngồi ăn dưới ánh sáng lờ mờ từ ngoài chiếu vào.
Mì bò hầm hiệu Thống Nhất, cay hơn loại của Kang Shi Fu một chút.
Lâm Miên mới ăn một miếng đã bị cay đến ho sặc sụa.
Cô ho liên tục không ngừng, đến mức chảy ra hai giọt nước mắt sinh lý, cô ngẩn người một lúc, lau nước mắt đi, cuối cùng vẫn cầm đũa lên lần nữa, ăn hết bát mì một cách vô vị, từng miếng từng miếng.
Căn nhà rộng lớn vắng tanh, yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng va chạm nhẹ giữa đũa và thành bát khi cô ăn mì.
Thích Cảnh không có ở đây, 003 cũng không có.
Chỉ còn lại mình cô.
Lâm Miên cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt, không đau không ngứa, cứ mắc kẹt giữa chừng như thế, khó chịu.
Cô đang buồn vì điều gì vậy?
Cô đang cảm thấy cô đơn vì điều gì vậy?
Trước khi Thích Cảnh xuất hiện, chẳng phải cô vẫn sống như vậy sao?
Lâm Miên siết chặt lấy thành bát, run vai hai cái trong bóng tối của phòng khách, cuối cùng đè nén cảm xúc xuống.
Cô hít một hơi thật sâu, tự mình rửa bát, quay lại phòng, phát hiện điện thoại sáng lên.
【 Thích Cảnh: Em có ăn cơm đúng bữa chưa? 】
【 Thích Cảnh: Anh bắt đầu nhớ em rồi. 】
Em cũng nhớ anh!
Lâm Miên ôm điện thoại cười ngốc một lúc lâu, sau đó lại thở dài.
Cô trả lời tin nhắn, gập điện thoại lại, ngồi yên một lát, bỗng nhiên mở máy tính.
Cô đã đưa ra quyết định táo bạo và vượt chuẩn mực nhất trong đời.
Lâm Miên dựa theo thông tin Thích Cảnh từng nói, tra được chuyến bay của anh trên mạng, vẫn còn chỗ.
Cô không hề do dự hay băn khoăn gì mà ấn mua vé.
Chuyến bay lúc 8 giờ sáng mai.
Cô muốn đi cùng anh.
Cô không thích ra khỏi nhà.
Cô không thích làm quen bạn mới.
Cô không thích phô bày bản thân một cách công khai.
Tất cả điều đó đều đúng.
Nhưng Thích Cảnh, mãi mãi là ngoại lệ của cô.
Lâm Miên gập máy tính lại, nhanh chóng bắt đầu thu dọn hành lý.
Thích Cảnh, chờ em.
**
Sáng sớm hôm sau, tại phòng chờ sân bay.
Thích Cảnh ngáp một cái, nhìn điện thoại chưa có tin nhắn trả lời, nghĩ rằng giờ này chắc cô vẫn còn đang ngủ, liền khóa màn hình lại, vừa ăn sáng vừa câu được câu không trò chuyện tán gẫu với đồng nghiệp.
Đồng nghiệp bỗng vỗ vai anh, "Ê, Thích Cảnh, cậu nhìn bên kia xem, có phải là người nhà cậu không?"
"Sao có thể chứ, cục cưng nhà tôi giờ này chắc chắn đang ngủ ở nhà."
Thích Cảnh không mấy tin tưởng mà quay đầu lại, nhưng lại thấy một cô gái mặc áo phao xanh nhạt, chóp mũi và hai má bị lạnh đến đỏ ửng, chính là Lâm Miên, đang nhìn anh với vẻ mặt như sắp khóc.
Khoan đã, đây là... sao lại thế này?
Lâm Miên đứng từ xa, nhìn bóng lưng Thích Cảnh đang cười đùa với đồng nghiệp, có chút hối hận mà vỗ nhẹ lên đầu mình.
Có phải cô quá bốc đồng rồi không?
Ban đầu cô định cho anh một bất ngờ, nên không báo trước chuyện mình đến tìm anh.
Nhưng giờ nhìn lại, hành vi bốc đồng ấm đầu của cô, có phải... sẽ gây phiền phức cho anh không?
Khi Lâm Miên còn đang do dự, Thích Cảnh như nghe thấy gì đó, kinh ngạc quay đầu lại, chạm vào ánh mắt cô.
Hai người cách nhau giữa biển người tấp nập ở sân bay mà nhìn nhau thật lâu, như thể mọi thứ trên đời đều không còn quan trọng.
Thích Cảnh bỗng nhiên cười.
Anh vỗ tay một cái, dang tay về phía Lâm Miên.
Lâm Miên trong khoảnh khắc đó như có được dũng khí vô hạn, cô chạy ào về phía anh, không quan tâm ánh mắt người khác, không quan tâm đến tất cả những thứ ngoài Thích Cảnh, chỉ dựa vào một trái tim quả cảm đầy yêu thương, không hề do dự mà nhào vào lòng Thích Cảnh.
"Dẫn em theo với."
Cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com