Chương 42: Khách sạn
Lúc đó Lâm Miên mua vé hoàn toàn là do nhất thời nổi hứng, cũng không kịp chọn chỗ cẩn thận, trực tiếp mua một ghế còn trống.
Lên máy bay rồi mới phát hiện không ổn, chỗ ngồi này cách ghế của Thích Cảnh quá xa.
May mà Thích Cảnh đã thương lượng với người ngồi bên cạnh Lâm Miên, thuận lợi đổi được chỗ, vì tình yêu mà bỏ lại cả đám đồng nghiệp, trực tiếp cùng Lâm Miên tận hưởng thế giới của hai người.
Lâm Miên có chút bất an kéo tay áo Thích Cảnh: "Em như vậy, có ảnh hưởng gì đến công việc của anh không? Lẽ ra anh phải cùng họ bàn chuyện công việc đúng không?"
"Không đâu. Bay có hai tiếng thôi, họ đều tranh thủ ngủ cả rồi."
Thích Cảnh tự nhiên ngồi cạnh Lâm Miên, xoa nhẹ tóc cô coi như an ủi, "Nhưng mà, sao cuối cùng em vẫn theo anh đến đây?"
Lâm Miên cúi đầu, ngượng ngùng cười, mãi sau mới ấp úng nói nhỏ: "Em không muốn xa anh."
Thích Cảnh hơi ngẩn ra, sau đó bật cười, đưa tay xoa đầu cô một lúc lâu, giả vờ nghiêm túc: "Vậy là không được rồi, không có anh, em cũng phải sống thật tốt chứ."
Dừng lại một chút, anh ôm Lâm Miên vào lòng, trong lòng mềm mại như một viên kẹo bông tan chảy.
"Nhưng không sao, anh cho phép em tùy hứng lần này."
Cô bé của anh, vì đến bên anh đã cố gắng vượt qua mọi nỗi sợ hãi với thế giới bên ngoài.
Anh hiểu, từ khi biết anh đã chờ đợi suốt bảy năm, Lâm Miên luôn cảm thấy tình cảm cô nhận được và những gì cô bỏ ra là không công bằng.
Cô đang cố gắng dùng tất cả những gì mình có thể để bù đắp cho anh.
Thích Cảnh ôm cô một lúc lâu mới buông ra, "Mệt không? Muốn ngủ chút không?"
Hôm qua Lâm Miên ngủ không ngon, lại thêm nhà cách sân bay khá xa, năm giờ sáng đã phải ra khỏi nhà để kịp chuyến bay. Với một người quen ngủ muộn dậy muộn như cô, chuyện này đúng là trí mạng.
Nhưng cô vẫn lắc đầu, cố chống lại cơn buồn ngủ: "Chỉ còn chút nữa là đến rồi, em không ngủ đâu. Mà anh xuống máy bay là phải làm việc ngay hả?"
Thích Cảnh nhạy bén nhận ra sự buồn ngủ của cô, nhưng không nói ra, chỉ khẽ thở dài trong lòng, nói: "Xuống máy bay sẽ về khách sạn ngay, chiều anh họp với đồng nghiệp, em cứ ở khách sạn ngủ bù cho khỏe."
Lâm Miên ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi, "Mấy tuần tới anh sắp xếp như nào?"
"Tụi anh sẽ dành vài ngày tới để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án, điều chỉnh trí tuệ nhân tạo, đảm bảo không có sơ suất. Sẽ có một buổi họp báo để công bố robot thông minh dùng trong nhà của Bắc Cực Quang, mấy ngày cuối thì tổng kết và kết thúc."
"À đúng rồi, 003 đâu? Không phải nó là sản phẩm triển lãm lần này chứ?"
"Yên tâm, không phải, nó chỉ là một bản thử nghiệm nội bộ." Thích Cảnh cười, "Nó đang ở trong hành lý ký gửi. Khi tắt máy thì nó chỉ là một cái máy, không cần xem nó như người thật."
"Từ lúc bắt đầu dự án, anh chỉ nói với trưởng phòng rằng 003 là robot anh tự nghiên cứu. Anh đã tắt hết chế độ cảm xúc và bộ nhớ của nó, lần này chỉ sử dụng nó trong phần dọn dẹp nhà cửa, chắc không có gì đâu."
"Nhưng dự án kết thúc rồi thì có lẽ đến lúc 003 cần nâng cấp rồi." Thích Cảnh nhìn cô, "Em sẽ nhớ nó chứ?"
Lâm Miên gật đầu, nghĩ ngợi một chút, khó khăn mở miệng: "Vậy thế hệ tiếp theo... nó còn nhớ chúng ta không?"
"Bộ nhớ của nó sẽ được lưu lại. Dù sao thì... anh sẽ cố gắng hết sức làm những điều anh có thể. Nhưng anh cũng không giỏi như em nghĩ đâu."
Thích Cảnh cúi đầu, đột nhiên cảm thấy có người xoa đầu mình.
Anh quay sang, thấy Lâm Miên nghiêng người tới, nhẹ nhàng xoa tóc anh, nở nụ cười dịu dàng.
"Không sao, trong lòng em, anh là giỏi nhất."
Sau khi xuống máy bay, đến khách sạn, Lâm Miên mới nhận ra việc không theo kế hoạch mà đến đây thật ngu ngốc.
Bắc Cực Quang đã đặt sẵn các phòng đơn tiêu chuẩn cho từng người, danh sách ai ở với ai cũng đã định trước. Vì dự án lần này quy mô lớn, họ gần như bao trọn ba tầng khách sạn, cô đành tự đặt một phòng đơn, mà lại cách họ mấy tầng.
Lâm Miên thở dài, lấy chứng minh nhân dân ra định đặt một phòng đơn bình thường, thì bị người bên cạnh ấn tay lại.
"Tôi đặt một phòng đôi giường lớn, loại cao cấp, cảm ơn."
Lâm Miên ngẩn người trong chốc lát, Thích Cảnh rút giấy tờ trong tay cô, nhét lại vào túi áo khoác: "Giữ cẩn thận."
Anh nhận lấy hai thẻ phòng từ nhân viên lễ tân, giơ lên với cô: "Đi thôi?"
"Đợi đã!" Lâm Miên đuổi theo, dừng chân trước thang máy, "Không phải anh ở phòng tiêu chuẩn với đồng nghiệp sao?"
Thích Cảnh nghiêng đầu, cong môi, nhướng mày nhìn cô: "Bé Lâm Miên, em ngủ một mình vào ban đêm, chẳng lẽ không thấy sợ à?"
"Hả?"
"Chẳng phải đây là lúc chồng hợp pháp phát huy tác dụng hay sao?"
Thang máy đến, Thích Cảnh nhét thẻ phòng vào túi, nắm tay Lâm Miên kéo vào, "Yên tâm, đồng nghiệp ở cùng anh mà biết được ở phòng riêng mừng không kịp ấy."
Lâm Miên ngẩn người, mới hiểu Thích Cảnh là vì cô mà thay đổi kế hoạch ban đầu.
Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh không cần phải vì em mà..."
"Lời hay thì để vào phòng hẵng nói." Thích Cảnh cười, ngắt lời cô, khẽ gãi lòng bàn tay cô, "Nếu không, anh không dám đảm bảo trong thang máy sẽ làm gì em đâu đấy."
Cảm giác tê dại truyền đến từ lòng bàn tay khiến Lâm Miên lập tức đầu óc trống rỗng.
Cô lờ mờ nhớ ra, lúc đó Thích Cảnh đặt là một phòng giường đôi.
Anh nói buổi tối sẽ đến ở cùng cô.
Khoan đã, anh anh anh anh có ý gì chứ?
"Bíp ——"
Thích Cảnh quẹt thẻ mở cửa, vào phòng, đặt hành lý của Lâm Miên và mình sang một bên, vừa đóng cửa liền ép Lâm Miên lên tường hôn.
Nụ hôn lần này của anh mang theo tính xâm lược và khống chế mãnh liệt, như thể hoàn toàn biến thành một người khác, không cho Lâm Miên bất kỳ cơ hội thở nào.
Anh liếm lên vòm miệng cô, liếm cả răng cô, dùng cách nguyên thủy nhất, thân mật nhất, xâm chiếm vùng lãnh thổ duy nhất còn lại của Lâm Miên, khiến mọi hơi thở của cô đều tràn ngập hương vị của anh.
Cho đến khi nụ hôn dài dằng dặc, đầy ướt át ấy kết thúc, Thích Cảnh ôm eo Lâm Miên, trán kề trán cô, trầm giọng nói: "Miên Miên, em nghe anh nói, em không cần phải cảm thấy áy náy, cũng đừng nghĩ anh tốt đẹp đến vậy, anh ở cùng ới em không chỉ vì sợ em cô đơn."
"Anh đến ở cùng em, là vì anh muốn ở bên em, muốn bất cứ lúc nào có thể ở cạnh em. Em hiểu không?"
Thích Cảnh đỡ lấy Lâm Miên đang mềm nhũn chân, trượt dần xuống theo tường, lại hôn nhẹ lên hàng mi của cô.
"Con người là động vật biết tính toán lợi ích, đừng coi anh là Liễu Hạ Huệ."
(Liễu Hạ Huệ được biết đến với điển tích "ôm gái đẹp suốt đêm mà tâm không loạn" — biểu tượng của sự liêm khiết và tự chủ trước dục vọng.)
Lâm Miên bị anh hôn đến mức không thở nổi, khóe mắt cũng đỏ lên vì phản ứng sinh lý, cô bị Thích Cảnh bế lên giường, anh giúp cô tháo giày, đắp chăn cẩn thận.
Cô vẫn còn trong trạng thái vừa sống sót sau cơn bão lớn, trán lạnh buốt lại bị một nụ hôn mang theo nhiệt độ của anh làm tăng lên.
"Ngủ một giấc thật ngon, đợi anh tối về."
Mãi đến khi nghe tiếng anh ra khỏi phòng, dòng máu sôi trào trong cơ thể Lâm Miên mới dần nguội xuống, trở về nhịp chảy bình thường, chỉ là trái tim vẫn còn đập loạn, như đang không ngừng nhắc cô rằng tất cả vừa xảy ra đều là sự thật.
Cô nhúc nhích ngón tay, cảm giác toàn thân như cứng đờ.
Ngủ một giấc thật ngon?
Ai mà ngủ nổi chứ!
**
Thích Cảnh họp xong trở về, đã là tám giờ tối.
Anh mở cửa phòng ngủ bước vào, phát hiện cô bé của anh đang ngồi trên giường, đặt laptop lên đùi chăm chú gõ chữ, như thể hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh.
Anh không kìm được, khẽ rút lui khỏi phòng ngủ, quay ra phòng khách, mở hành lý, bắt đầu sắp xếp vài thứ lặt vặt.
"Anh về rồi à?"
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Lâm Miên gập laptop lại, nhảy xuống giường, ngồi xổm bên cạnh anh, đôi mắt sáng long lanh chớp chớp nhìn anh, "Anh ăn cơm chưa?"
"Chưa đâu. Anh định lát xuống dưới ăn đại gì đó."
Lâm Miên vòng tay qua cổ anh, cọ cọ đầy thân mật: "Em biết mà, em cũng chưa ăn, chờ anh về để cùng đi ăn."
Thích Cảnh nắm lấy tay cô buông xuống, xoay người kéo cô lại, vừa bực vừa buồn cười, giọng cũng mang chút nghiêm khắc: "Em biết bây giờ mấy giờ không? Không sợ đói à?"
Thể chất cô vốn đã không tốt, nếu đói thêm một hai tiếng nữa, cũng không chừng sẽ bị đau dạ dày.
Lâm Miên ngẩng đầu nhìn anh đầy uất ức: "Thế còn sức khỏe của anh thì sao?"
Nhân lúc anh ngẩn ra, Lâm Miên nói tiếp, "Em biết anh lo cho em. Nhưng còn anh thì sao, vì công việc, anh cũng đâu có quan tâm bản thân đâu?"
Giọng cô mềm mại, nhưng nghe lại kiên định vô cùng: "Anh cũng phải tự chăm sóc mình cho tốt rồi hãy quản em. Nếu không, anh nhịn đói một lần, em cũng nhịn với anh một lần."
Thích Cảnh nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu ra đây là lời uy hiếp của cô, bất đắc dĩ bật cười gật đầu: "Được. Anh đồng ý với em."
"Đi thôi, xuống ăn cơm."
Lâm Miên ăn rất chậm, nên khi hai người ăn tối xong quay trở về phòng thì đã gần mười giờ.
Buổi chiều Lâm Miên có ngủ bù một giấc, nên vẫn chưa buồn ngủ, nhưng nghĩ đến việc sáng mai Thích Cảnh phải dậy sớm đi làm, cô tốt bụng nhắc nhở: "Nên đi tắm thôi."
Thích Cảnh "ừ" một tiếng, sau đó chống tay lên tường, từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.
"Em trước hay anh trước?"
Lâm Miên bị anh nhìn đến nỗi nổi da gà, vội vàng đẩy anh một cái: "Anh, anh, anh trước đi. Em đi lấy quần áo trước."
Thích Cảnh tranh thủ vò đầu cô một cái trước khi cô chạy mất, cười nhẹ rồi đi tắm.
Lâm Miên chỉ mất một lúc đã tìm đủ đồ tắm, ngồi xổm trên giường, có chút mong đợi cũng như tò mò nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm.
Con trai tắm rất nhanh, chưa tới mười phút, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra, Thích Cảnh bước ra từ làn hơi nước mờ mịt.
Phòng bật điều hoà ở 30 độ, nên anh không mặc đồ ngủ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài.
Não của cô lại rơi vào trạng thái trống rỗng một lần nữa, trong đầu chỉ còn bốn chữ lặp đi lặp lại không ngừng ——
Dáng anh đẹp quá.
"Ực."
Lâm Miên không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Cô không phải kiểu phụ nữ truyền thống bị ràng buộc bởi tư tưởng phong kiến, thấy thân hình đẹp đương nhiên cũng sẽ ngắm nhìn một chút, chỉ là thời gian và địa điểm hiện tại thật không phù hợp.
Ánh mắt đối phương nhìn cô giống như giây tiếp theo sẽ nhào tới nuốt sống cô vậy.
Khi Lâm Miên còn tưởng Thích Cảnh sẽ nói ra một câu theo đúng mô típ tiểu thuyết ngôn tình: "Em thấy hài lòng với những gì mình nhìn thấy không?" thì anh đã thu lại ánh nhìn như thú săn mồi, cười như không cười mở miệng: "Anh xong rồi, em đi đi."
Lâm Miên vội vàng gật đầu, ôm một chồng đồ ngủ chạy vào phòng tắm, trong đầu nghĩ đến cảnh nữ chính trong phim truyền hình tắm nước lạnh để bình tĩnh lại.
Chỉ là, dòng nước xối xuống lại chẳng thể khiến cô bình tĩnh hơn chút nào, trái lại, tim càng đập nhanh hơn, thình thịch, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
...Phim truyền hình đúng là toàn lừa người.
Tắm xong, Lâm Miên bắt đầu thấy khó xử.
Hai người ở chung một phòng, nói cô không mong đợi điều gì đó xảy ra, thì cũng quá giả dối rồi.
Dù hai người chỉ mới yêu nhau khoảng một tháng, nhưng cả hai đều đã xác định là người sẽ nắm tay nhau cả đời.
Nếu giờ cô vẫn mặc bộ đồ ngủ dày cộm ra ngoài, thì chẳng phải lại thành giấu đầu hở đuôi sao?
Nhưng mà...
Cô vẫn thấy ngại ngùng lắm.
Lâm Miên bĩu môi, do dự một hồi lâu, cuối cùng cắn răng, chọn một bộ đồ ngủ mỏng hơn, bước ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ rụt rè.
"Em... xong rồi."
Nghe tiếng cô, Thích Cảnh chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, rồi nhanh chóng quay đi: "Anh xem tài liệu thêm chút nữa, nếu em buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé?"
Đồ thẳng nam chẳng có tí lãng mạn nào!
Lâm Miên, người đã lưỡng lự suốt gần nửa tiếng đồng hồ, như bị dội một gáo nước lạnh, tức giận trèo lên giường, quấn lấy một nửa chăn, định bụng ngủ luôn cho rồi.
Không ngờ đèn bị ai đó tắt phụt, Lâm Miên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào vòng tay người kia.
"Hửm?"
Thích Cảnh liếm nhẹ vành tai cô, thì thầm bên tai: "Vừa rồi, em đang mong đợi điều gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com