Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Họp báo

Lâm Miên theo bản năng khẽ nức nở một tiếng, mong đợi, bất an và căng thẳng xen lẫn khiến cô không dám lên tiếng.

Trong bóng tối, đôi mắt của Thích Cảnh dường như rất sáng.

Anh cúi người hôn lên môi Lâm Miên một lần nữa, thì thầm bên tai cô: "Sợ không?"

Anh cảm nhận được cơ thể cứng đờ của Lâm Miên, dường như có chút sợ sệt.

Lâm Miên cắn môi dưới suy nghĩ một lát, sau đó kiên định lắc đầu.

"Đừng sợ, anh sẽ không thật sự làm gì đâu." Thích Cảnh nắm lấy cổ tay cô, những nụ hôn rải rác rơi trên khuôn mặt cô, "Cho anh hôn em một chút thôi."

Lâm Miên bị anh hôn đến mức bắt đầu xao xuyến, trong hơi thở quấn quýt của hai người, cô vẫn còn tâm trí để suy nghĩ chuyện khác.

Đây có phải là "anh chỉ cọ cọ chứ không vào" trong truyền thuyết không?

Thích Cảnh bỗng bật cười, chống người lên, nắm cằm cô lắc nhẹ: "Hôn mà không chuyên tâm, đang nghĩ gì thế?"

"Ưm..." Lâm Miên còn chưa kịp phản bác thì lại bị anh hôn chặn mất lời.

Cô căng thẳng theo bản năng, mong đợi liệu có chuyện gì khác xảy ra hay không, cả người đều căng cứng, không ngờ sau khi hôn xong, Thích Cảnh chỉ ôm cô, hít sâu một hơi rồi không động đậy gì nữa.

Dường như anh cực kỳ kiềm chế, hôn xong không những không làm gì thêm, ngay cả cái cúc đầu tiên trên áo ngủ của cô cũng vẫn còn nguyên, khiến cô không khỏi hoài nghi sức hút của bản thân.

Lâm Miên xoay người lại, ôm lấy anh, có chút nghi hoặc ngước mắt nhìn.

Cô không ngốc, có thể nhạy bén cảm nhận được phản ứng vừa rồi của Thích Cảnh.

Anh thực sự muốn, nhưng không hiểu sao lại cố kiềm chế.

Cô không biết phải mở lời thế nào, chỉ do dự thử thăm dò: "Anh... anh không muốn tiếp tục nữa sao?"

Thích Cảnh bật cười, nhéo eo cô: "Sao thế, em còn có vẻ mong chờ hơn cả anh?"

"Sau này còn nhiều cơ hội mà, không vội lúc này."

Lâm Miên khẽ nhắm mắt, cố làm giọng mình bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi: "Anh đang nhịn, đúng không?"

Tịch Cảnh hơi sững người, ánh mắt lộ ra chút ngạc nhiên.

Anh không ngờ cô bé của anh đã nhạy cảm đến mức này, xúc cảm vừa được đè nén của anh lại bắt đầu xao động, anh cúi đầu nhìn Lâm Miên trong lòng, nới lỏng vòng tay một chút: "Ừm."

Lâm Miên tiếp tục đoán: "Anh đang để ý tới cảm xúc của em?"

Cô cảm thấy mình đã thể hiện rất rõ là sẵn sàng rồi, không đến mức Thích Cảnh phải do dự, nên tiếp tục suy đoán: "Hay là hôm nay anh mệt quá?"

"Chất vấn khả năng của một người đàn ông là không hay đâu đấy."

Thích Cảnh bật cười, vén mấy sợi tóc dính trên mặt cô, không biết là vì nhiệt độ điều hòa trong phòng quá cao hay vì điều gì khác, mà cô nhìn có vẻ rất nóng.

Đương nhiên anh rất muốn cô, hơn bất kỳ thứ gì.

Chỉ là ở khách sạn, cảm giác quá vội vàng, hơn nữa ngày mai anh còn có công việc, không thể toàn tâm toàn ý dành cho cô.

"Đợi về nhà đi, ở đây... anh cảm thấy không đủ trang trọng."

"Bây giờ để anh ôm em thôi, nếu em không cử động lung tung, anh sẽ nhịn được."

"Chẳng lẽ anh tính phải ăn chay ba ngày rồi mới động phòng?" Lâm Miên không nhịn được cười, "Với lại, anh cứ nhịn hoài thế này... cơ thể chịu không nổi đâu đấy."

Thích Cảnh dịu dàng nhìn cô: "Anh đã nhịn bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn thiếu vài phút này sao."

Lâm Miên như có chút giận dỗi, phồng má lên, nghĩ một lát rồi bám lấy người anh làm nũng: "A Thích..."

Quả nhiên Thích Cảnh luống cuống: "Ấy, đừng, em đừng động."

Phải mất một lúc lâu anh mới lần được cổ tay cô, giữ chặt, giọng trầm thấp, mang theo chút tâm tình dao động khó nhịn: "Em cố ý phải không?"

Lâm Miên chớp mắt nhìn anh, làm như chẳng biết gì.

Thích Cảnh nhìn cô một lúc, cuối cùng chỉ biết búng trán cô một cái, bất lực cười khẽ: "Không làm gì được em. Thôi được rồi, để anh đi tắm lại lần nữa."

"Đừng."

Lâm Miên giữ lấy vạt áo anh, ngước mắt lên, đôi mắt đẹp như lóe sáng.

"Hay là... em dùng cách khác giúp anh?"

Yết hầu Tịch Cảnh khẽ chuyển động.

Đêm dần buông.

Không khí trong phòng càng thêm ám muội.

Đi công tác cùng Thích Cảnh thật ra khá thảnh thơi.

Lâm Miên vừa hoàn thành xong một chương truyện mới, đọc lại một lần, chỉ thấy trong từng câu chữ đều đầy bong bóng hồng.

Xem ra mình thật sự có tố chất làm tác giả ngôn tình.

Cô bỏ chương này vào thư mục lưu trữ, còn đang ngây ngất trong niềm vui, thì nghe thấy tiếng cửa ngoài mở ra.

Lâm Miên từ trên giường nhảy xuống, đi dép lẹp kẹp chạy ra: "Anh về rồi?"

Thích Cảnh đặt một xấp tài liệu lên bàn, khẽ "ừ" một tiếng, trông có vẻ tâm sự nặng nề.

Anh chọn một bộ tây trang đen lịch sự từ trong tủ áo, thay xong thì nói với Lâm Miên: "Chiều nay là buổi họp báo, sau khi kết thúc thì những ngày tiếp theo là phần việc của bộ phận khác rồi. Đến lúc đó em muốn đi đâu chơi ở thành phố B?"

Do gu thẩm mỹ cá nhân, Thích Cảnh rất ít khi mặc đồ đen tuyền. Thật ra da anh trắng, mặc đồ đen càng tôn lên khí sắc, đến cả bộ tây trang bình thường cũng được anh mặc ra thần thái khác biệt.

Lâm Miên là một fan chính hiệu của trai đẹp, nhưng lúc này lại chẳng còn tâm trí thưởng thức, cô nghiêng người nhìn vào vẻ mặt anh, khẽ hỏi: "Sao thế, có phải có chuyện gì không anh?"

Thích Cảnh vừa soi gương, vừa nhẹ giọng đáp: "Không có gì. Chiều nay lên sân khấu họp báo, anh hơi hồi hộp."

Anh khẽ thở dài: "Ban đầu bảo là để bộ phận truyền thông đi thôi, bộ phận kỹ thuật chỉ cần hỗ trợ là được. Không ngờ hôm nay mới báo là anh cũng phải đại diện bộ phận phát triển lên sân khấu."

Khi chọn người lên phát biểu, cả bộ phận gần như nhất trí chọn Thích Cảnh. Lý do đơn giản: khuôn mặt này mà lên sân khấu là đủ khiến người ta vui mắt rồi.

"Không phải anh sợ phát biểu, chỉ là thời gian chuẩn bị hơi gấp... hơn nữa, hôm nay có cả những công ty công nghệ lớn trong nước đến. So với họ, anh cảm thấy mình vẫn còn quá non."

Càng tiếp xúc với lĩnh vực cao cấp, càng cảm thấy bản thân còn kém xa.

Thích Cảnh thở dài một hơi, như dội thẳng vào lòng Lâm Miên.

Lâm Miên chớp mắt, hỏi: "Họp báo... chắc trang trọng lắm hả anh? Người ngoài chắc không được vô nghe đâu hả?"

"Sao thế?"

Lâm Miên hơi xấu hổ cúi đầu nhìn mũi chân: "Em cũng muốn xem anh."

"Dù anh có thấy mình chưa đủ giỏi, thì trong mắt em, anh vẫn là thiên tài. Em cũng muốn được ngồi dưới xem anh làm việc."

"À... nếu không được vào cũng không sao. Chắc sẽ có video thôi..."

Thích Cảnh bước lại gần hai bước, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Vậy thì đi."

"Anh sẽ nghĩ cách để em vào. Nếu em ở dưới, anh sẽ yên tâm hơn."

Buổi họp báo bắt đầu lúc hai giờ chiều, Thích Cảnh ăn trưa xong liền vội vã đến hậu trường chuẩn bị.

Lâm Miên không dám làm phiền anh, đã sớm ngồi ở chỗ mà Thích Cảnh đã sắp xếp cho.

Thích Cảnh đã tính toán rất chu đáo cho cô, chỗ này nhìn rất rõ mà cũng không dễ bị để ý, sẽ không có nhân viên nào đến bắt chuyện.

Cô lại nhìn đồng hồ – chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bảy hay thứ tám kể từ lúc ngồi vào ghế, nhìn kim đồng hồ chậm rãi dịch chuyển, Lâm Miên thở dài một tiếng.

Còn hơn một tiếng nữa.

Thì ra chờ đợi gian nan đến thế.

Cô càng thêm đồng cảm với Thích Cảnh chờ cô đằng đẳng bảy năm cũng thật không dễ dàng gì, cô chỉ có thể dùng cả phần đời còn lại và tấm chân tình của mình để đáp lại anh.

Để ngụy trang làm nhà báo hoặc người trong giới, Lâm Miên còn mang theo sổ và bút, định tranh thủ làm việc, ví dụ viết dàn ý cho truyện mới, vừa cầm bút viết viết một hồi lại chuyển sang vẽ người que.

Tay nghề vẽ của Lâm Miên chẳng ra sao, mấy năm rồi cũng chỉ dừng ở trình độ vẽ người que như học sinh tiểu học. Cô vẽ một người que cao cao, mặc vest, đeo cà vạt là Thích Cảnh, rồi vẽ thêm một người que thấp hơn đầu, mặc váy là chính mình.

Không hiểu sao, nhìn hai người que nguệch ngoạc này mà cô cười cả buổi, rồi lấy điện thoại chụp lại gửi cho Thíchz Cảnh.

【 Lâm Miên: Anh thấy người que em vẽ đẹp không? 】

Cô nghĩ chắc giờ này Thích Cảnh đang bận, không rảnh xem tin nhắn, không ngờ anh trả lời rất nhanh.

【 Thích Cảnh: Vẽ không đẹp. 】

【 Thích Cảnh: Em đẹp. 】

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, mới nhận ra được chút lời ngọt ngào ẩn trong nhận xét của Thích Cảnh, liền cười rạng rỡ hơn vài phần.

Đèn dưới sân khấu bỗng nhiên tối xuống, Lâm Miên cất điện thoại, nhìn về phía sân khấu.

Phần đầu của buổi họp báo chưa đến lượt Thích Cảnh, những người trên sân khấu lại toàn nói mấy thuật ngữ cô nghe không hiểu, thế là cô đơn giản dựa ra sau, thả lỏng đầu óc nghĩ sang chuyện khác.

Qua vài phần trình bày, Thích Cảnh lên sân khấu.

Lâm Miên lập tức ngồi thẳng người dậy, tập trung lắng nghe anh phát biểu.

Dường như Thích Cảnh không giống với dáng vẻ cô thường thấy, nhưng cụ thể là khác chỗ nào thì cô lại nói không được.

Người đàn ông ấy bỗng nhiên như có một khoảng cách với cô, không còn là người mỗi sáng tối hôn cô, cũng không còn là người kiên nhẫn chăm sóc cô, dỗ dành cô.

Đó là Thích Cảnh của công việc.

Điềm tĩnh có chừng mực, xử lý mọi việc đâu ra đấy, dù Lâm Miên biết rõ hai tiếng trước anh còn đang căng thẳng muốn chết, vậy mà giờ lại không hề để lộ chút nào.

Lâm Miên thầm cảm thấy may mắn, may là phòng phát triển có ít nữ nhân viên.

Chứ nếu không thì tình địch đâu chỉ có mỗi Phương Tình.

Dĩ nhiên Lâm Miên vẫn không hiểu Thích Cảnh đang nói gì, toàn là những thứ vượt ngoài khả năng tiếp thu của cô, nhưng cô lại biết rõ người đang phát biểu trên sân khấu kia là ai, thế là đủ rồi.

Người đàn ông tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu ấy, chính là người chồng hợp pháp tương lai của cô, là người yêu của cả cuộc đời cô.

Lâm Miên cảm thấy chỉ cần nhìn thấy Thích Cảnh, cô liền như có được nguồn dũng khí vô tận, người đó giống như nguồn năng lượng của cô, chỉ cần anh ở đó, cô cảm giác mình có thể đứng trên sân khấu to lớn vô cùng, lớn tiếng tuyên bố với cả thế giới ——

Mau nhìn Thích Cảnh nhà tôi đi, lợi hại không, có ghen tị không?

Dù có ghen tị đến đâu, thì anh ấy cũng chỉ là của riêng tôi!

Phần phát biểu của Thích Cảnh không dài, sau khi giới thiệu xong thì dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay.

Thích Cảnh tựa như không để tâm lắm, anh cúi đầu cảm ơn rồi liếc về phía Lâm Miên, nở một nụ cười dịu dàng đến tự nhiên.

Như thể mọi vinh quang mà thế giới này ban tặng cho anh đều không quan trọng.

Anh chỉ quan tâm đến cô gái nhỏ thuộc về riêng mình.

Sau khi Thích Cảnh bước xuống sân khấu, đang định lẻn ra trước tìm Lâm Miên, thì bất ngờ bị ai đó vỗ nhẹ vào vai.

Thích Cảnh quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Miên lén lút chạy ra phía sau sân khấu, giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Em không nghe tiếp nữa à?"

Lâm Miên nhón chân, ghé sát tai anh thì thầm: "Anh nói xong hết rồi, em còn nghe gì nữa?"

Thích Cảnh khẽ cười, trước ánh mắt khinh bỉ của mấy đồng nghiệp độc thân ở hậu trường, anh bế Lâm Miên lên: "Nhiệm vụ của anh xong rồi. Giờ em muốn làm gì, anh đi với em."

"Thiên tài lập trình Thích Cảnh đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Giờ đến lượt anh thực hiện nhiệm vụ làm chồng của Lâm Miên rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này là về cô bé Miên Miên dần dần trở nên dũng cảm, dám đối mặt với cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com