Chương 45: Đến nhà
Hộ khẩu của Lâm Miên vốn để ở nhà ba mẹ giữ.
Theo lẽ thường, đã tính đến chuyện kết hôn thì cho dù hai người có tự do đến đâu, chuyện đại sự trong đời như vậy cũng nên thông báo với gia đình một tiếng. Nếu theo đúng quy trình truyền thống, thì hai bên gia đình cũng nên gặp mặt một lần, bàn bạc về tiệc cưới, sính lễ, của hồi môn các thứ, không mất vài ngày thì khó giải quyết được.
Dù sao thì hôn nhân, thông thường, không chỉ là chuyện của hai người, mà là trách nhiệm của hai gia đình cùng nhau gánh vác.
Nhưng đến lượt Lâm Miên và Thích Cảnh, mọi chuyện lại đơn giản đi rất nhiều.
Bố mẹ Thích Cảnh cực kỳ hài lòng về Lâm Miên, chỉ hận không thể để Thích Cảnh cưới cô ngay tức khắc, giấy tờ cần thiết cũng chuẩn bị sẵn từ lâu, thái độ vô cùng cởi mở.
Vậy nên, điểm mấu chốt nằm ở phía bố mẹ Lâm Miên.
Bắc Cực Quang đã cho Thích Cảnh nghỉ phép hai ngày, vừa hay có thể đi gặp bố mẹ Lâm Miên —
Nói theo cách của người lớn, chính là đi dạm hỏi.
Trước khi xuất phát, Thích Cảnh đứng trước gương điều chỉnh đi điều chỉnh lại ngoại hình của mình, đến mức tinh tế như thể cả phần gập vào của tay áo cũng phải dùng thước đo góc để căn chỉnh thật chuẩn.
Anh ăn mặc chỉnh tề, quay người hỏi Lâm Miên: "Thế nào, em thấy... ổn chứ?"
Lâm Miên, vốn đã đeo sẵn bộ lọc người yêu, gật đầu lia lịa: "Đẹp trai."
Thích Cảnh hiếm khi tỏ ra căng thẳng, anh luống cuống kéo lại áo vest, hỏi: "Bố mẹ em có từng nói với em về hình mẫu con rể lý tưởng của họ không?"
Lâm Miên nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Không có. Từ khi em dọn ra ngoài sống thì họ không còn can thiệp nhiều vào cuộc sống của em nữa."
Cô ngừng lại một chút rồi bổ sung, "Nhưng lúc chọn đối tượng xem mắt cho chị gái em, thì yêu cầu của họ đúng là rất cao."
"Ví dụ như những gì?"
Lâm Miên giơ tay đếm ngón tay: "Tuổi tác, học vấn, lương bổng, hoàn cảnh gia đình, điều kiện nhà xe, cái gì cũng xét tới, soi kỹ từng li từng tí."
Cô ngẩng đầu nhìn thấy vẻ căng thẳng của Thích Cảnh, bèn kiễng chân ôm lấy anh, dụi dụi vào vai anh, "Đừng lo, cho dù có khắt khe đến mức nào, anh chắc chắn sẽ qua được."
Huống chi người mà bố mẹ cô đã lựa chọn kỹ lưỡng, chàng rể lý tưởng Thôi Thạch, qua thử thách của thời gian, cũng chứng minh được rằng anh ta chẳng phải là người tốt gì cho cam.
Họ tính hết mọi thứ, chỉ là không tính tới, việc đặt điều kiện vật chất lên bàn để xem mắt như thế sẽ khiến giữa Thôi Thạch và Lâm Tú chẳng thể nảy sinh chút tình cảm nào.
Lúc họ kết hôn, ai ai cũng khen là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.
Chỉ không ngờ rằng lại có kết cục như bây giờ.
Lâm Miên như sực nhớ ra điều gì đó, lại chớp chớp mắt: "Huống hồ, cho dù anh chẳng có gì đi nữa... thì cũng không sao cả. Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi."
Thích Cảnh sững người một chút, sau đó bế cô lên, hôn lên chóp mũi cô: "Dạo này em càng lúc càng biết nói chuyện rồi đấy."
Lâm Miên bật cười, cũng hôn lại anh một cái: "Còn không phải nhờ thầy Thích dạy giỏi sao?"
**
Thích Cảnh nhanh chóng vượt qua cảm giác căng thẳng, ngược lại là Lâm Miên, khi đến trước cửa nhà mình lại bắt đầu hoảng.
Nói ra thì cũng lạ, lúc gặp bố mẹ Thích Cảnh, người lo lắng là cô, mà đến lúc gặp bố mẹ mình, người lo lắng vẫn là cô.
Cô vốn không báo trước với bố mẹ, chỉ nói là mình sẽ về nhà một chuyến, xem như cho họ một sự bất ngờ.
Chỉ là vào khoảnh khắc trước khi gõ cửa, cô hơi lưỡng lự.
Cô quay người nhìn Thích Cảnh, nghiêm túc dặn dò anh chuẩn bị tâm lý: "Lát nữa... nếu bố mẹ em có nói chuyện với anh không được nhẹ nhàng lắm, tuy em thấy khả năng đó rất thấp, nhưng nếu thực sự xảy ra..."
"Anh đừng để bụng nhé. Dù sao, kết hôn là chuyện của hai chúng ta..."
Thích Cảnh cúi xuống, nhẹ giọng trấn an cô: "Đừng lo, anh từng gặp bố mẹ em rồi, họ đều là những người rất tốt. Anh nghĩ, chắc cũng không đến mức bị ghét bỏ đâu."
"Cho dù có thật như vậy, thì anh cũng sẽ cố gắng để họ thích anh."
Thích Cảnh cầm lấy tay phải của Lâm Miên, chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Em tin anh không?"
"Đương nhiên là..."
Câu còn lại của Lâm Miên chưa kịp nói hết, cánh cửa đột ngột mở ra.
Lâm Tú ló đầu ra, tò mò nhìn cặp đôi ngoài cửa: "Hai người... không vào nhà, đứng ngoài hành lang làm gì thế?"
Lâm Miên có chút ngượng ngùng: "Chị nghe thấy à?"
"Không. Chỉ là giữa chị em ruột thì tâm linh tương thông thôi. Chị đoán chắc em cũng về vào giờ này." Lâm Tú liếc nhìn người phía sau cô, vẻ mặt như đã hiểu rõ tất cả, không nói gì thêm, quay vào nhà.
Mẹ Lâm đeo tạp dề từ bếp bước ra: "Tiểu Miên về rồi à? Hôm nay về sớm thế, ủa... đây chẳng phải là Tiểu Thích sao?"
Bà lập tức cười đến híp cả mắt: "Tiểu Thích vào nhà đi con. Tiểu Miên chẳng nói là con tới nhà chơi, dì cũng không chuẩn bị gì cả..."
Thích Cảnh đợi bà nói xong lời chào đón, liền hơi cúi người xuống, giữ lễ phép của một người vãn bối với trưởng bối, nói: "Cháu chào dì. Hôm nay cháu đến, là với tư cách bạn trai của Lâm Miên, để ra mắt hai bác ạ."
Mẹ Lâm đứng ngây người tại chỗ.
Như thể không thể chấp nhận nổi cú sốc quá lớn này, bộ não còn chưa kịp vui mừng đã bị một cú ngỡ ngàng đập thẳng vào đầu, lập tức sập hệ thống.
Thích Cảnh vẫn rất lễ phép: "Dì ơi, dì sao vậy ạ?"
Mẹ Lâm bừng tỉnh, vội vàng lau nước trên tay vào tạp dề, sau đó tháo tạp dề cuộn trong tay: "Cái này, cái này, thế thì... vào nhà đi con, để dì gọi bố của Tiểu Miên ra."
Bà vội vã bước vào vài bước, lớn tiếng gọi: "Ông nó ơi, mau ra đây! Nhà mình sắp được vẻ vang tổ tông rồi đây này!"
Lâm Tú đứng bên cười bật ra thành tiếng: "Cái gì với cái gì chứ..."
Mẹ Lâm nói xong mới thấy lời mình có phần không đúng, vội đổi giọng: "Nhà mình sắp có người nối dõi rồi. Cũng không đúng... ơi, ông ra nhanh lên, Tiểu Miên đưa bạn trai về nhà đấy!"
Giọng bà vui mừng như thể mồ mả tổ tiên đang bốc khói xanh, khiến cả Thích Cảnh và Lâm Miên đều ngẩn người.
Thích Cảnh lùi lại một bước, thì thầm: "Mẹ em bị sao thế?"
Lâm Miên suy nghĩ cả buổi, cuối cùng mới tìm được một lý do hợp lý: "Chắc là vì hồi em chuyển ra ngoài ở, từng nói với họ một lần, là cả đời này em không định kết hôn."
Hồi đó cô thực sự có ý nghĩ ấy, trước khi dọn ra đã cãi nhau một trận nhỏ với bố mẹ, lúc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều, có gì trong đầu thì nói tuốt ra luôn.
Không ngờ bố mẹ mình lại nhớ lâu đến vậy.
Chẳng trách sau khi Lâm Tú kết hôn, cô vẫn không bị giục lấy chồng. Cô cứ nghĩ là do mình còn nhỏ, bố mẹ chưa vội lo, không ngờ lý do lại là như vậy.
Thì ra bố mẹ vẫn luôn nghĩ cho cô.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không gặp Thích Cảnh, có lẽ cô thật sự sẽ không kết hôn sống một mình suốt quãng đời còn lại.
Chỉ là không ngờ số phận lại kỳ diệu đến thế.
Mọi việc diễn ra còn thuận lợi hơn nhiều so với những gì Lâm Miên và Thích Cảnh tưởng tượng.
Có lẽ là vì đã có bài học từ Lâm Tú, nên bố mẹ Lâm hoàn toàn không hỏi han gì về gia cảnh của Thích Cảnh, chỉ như những người lớn đang trò chuyện bình thường với lớp trẻ, nói đôi ba chuyện không mấy quan trọng.
Lâm Miên nghe Thích Cảnh đối đáp trôi chảy, không cần cô phải giúp đỡ gì, bèn kéo Lâm Tú – đang dỗ con – ra một bên thì thầm: "Chị ơi, sổ hộ khẩu nhà mình để đâu vậy?"
Lâm Tú ngẩn ra một lúc, rồi cười trêu chọc: "Wow nha Tiểu Miên, em tính đánh úp trước, muốn diễn màn cầm sổ hộ khẩu bỏ trốn với người yêu à?"
"Không phải, em chỉ muốn xem là ở chỗ ba hay mẹ, để tìm hướng đột phá."
Lâm Tú cười cười, bế Lâm Nguyên trong lòng lên cao hơn một chút: "Vậy thì em khỏi cần tốn công."
"Sao thế ạ?"
"Vì sổ hộ khẩu đang ở chỗ chị."
Lâm Miên ngơ ngác: "Hả?"
"Hồi trước chị làm thủ tục ly hôn, sổ hộ khẩu vẫn chưa trả lại, hiện vẫn để tạm trong ngăn kéo phòng chị. Đi, chị dẫn em lấy."
Lâm Tú dẫn Lâm Miên vào phòng, "Ở ngăn kéo đầu tiên ấy, em mở ra là thấy. Cứ lấy đi."
Lâm Miên lấy được sổ hộ khẩu, rồi lại thấy mình nhắc chuyện kết hôn vào lúc này có hơi nhẫn tâm.
Cô mím môi, nhỏ giọng: "Chị, dạo này... chị ổn chứ?"
Lâm Tú thì không để bụng, đặt Lâm Nguyên vào nôi bên cạnh, tự vỗ lưng đỡ mỏi rồi nằm lên giường: "Tâm lý thì tạm ổn, thể chất thì không."
"Sao vậy chị?"
"Sinh con đã khổ, nuôi con còn khổ hơn. Cảm giác thế nào, chị nói một hai câu cũng không tả hết được."
Như chợt nhớ ra gì đó, chị nhìn Lâm Miên: "Tiểu Miên, em nhất định phải chắc chắn bạn trai bây giờ là người em thật lòng muốn bên cạnh. Bằng không mà vì một người không xứng đáng để lãng phí thanh xuân để lại bệnh tật thì thật là quá lỗ."
"Bây giờ chị mới thấy, hồi em nói nếu không tìm được người thật ưng ý thì thà sống một mình còn hơn, thật sự rất có lý."
"Em đã thay đổi quyết định, muốn kết hôn thì nhất định phải sống hạnh phúc đấy nhé."
Trong lòng Lâm Miên ngổn ngang cảm xúc.
Giữa cô và Lâm Tú vẫn luôn tâm linh tương thông, không cần nói rõ, cô cũng cảm nhận được trong lời chị có năm phần nhẫn nhịn, năm phần đau đớn.
Lâm Miên ngồi xuống nắm tay chị, dịu dàng nói: "Chị, chị yên tâm, em nhất định sẽ sống hạnh phúc."
Bên kia, Thích Cảnh trò chuyện vui vẻ với bố mẹ Lâm. Đến tận lúc tiễn chân, mẹ Lâm mới thì thào một câu:
"Thật không ngờ, cuối cùng Tiểu Miên lại chọn một người sửa máy tính."
Thích Cảnh chỉ cong cong mắt mỉm cười, không định giải thích nhiều về sự khác biệt giữa lập trình viên và kỹ thuật viên sửa máy.
Ngược lại, Lâm Miên lập tức đứng ra biện hộ cho anh: "Thích Cảnh không phải sửa máy tính đâu, anh ấy là lập trình viên, là người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ hiện đại, là người có thể chứng kiến lịch sử và sáng tạo ra tương lai."
Cô dừng lại một chút, theo bản năng dùng từ ngữ trẻ con để khen ngợi hết mức: "Anh ấy cực kỳ cực kỳ giỏi, cực kỳ cực kỳ xuất sắc!"
Cô hận không thể liệt kê từng thành tựu của Thích Cảnh cho bố mẹ mình nghe một lượt, nhưng Thích Cảnh chỉ cười với bố mẹ cô, nói đơn giản "Không đến mức đó đâu", rồi kéo Lâm Miên rời đi.
Hai người vào đến hành lang, Lâm Miên hơi ấm ức giậm chân nhìn anh: "Sao anh không để em nói hết? Anh thật sự rất lợi hại mà, em không muốn bố mẹ em hiểu sai về công việc của anh."
Thích Cảnh cười xoa đầu cô: "Anh thật sự không có gì ghê gớm cả."
"Em mới là người có thể sáng tạo ra thế giới. So với em, anh chỉ là một lập trình viên bình thường, thật sự không có gì đáng khoe cả."
"Vả lại, sau này mẹ mình nhất định sẽ dần hiểu rõ thôi, không cần phải vội lúc này."
Lâm Miên vẫn thấy áy náy, lí nhí: "Anh thật sự rất 'phật hệ' đấy."
"Đây là do năm đó em dạy anh mà." Thích Cảnh lại véo má cô, "Lấy được sổ hộ khẩu chưa? Đi đăng ký kết hôn thôi."
"Khoan đã, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."
Lâm Miên hít sâu một hơi, không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhỏ giọng: "Trước khi kết hôn, em nghĩ mình nên nói rõ một điều."
"Em... sau này chắc là không muốn sinh con."
Tác giả có lời muốn nói:
Trước hết xin lỗi các bạn thiên thần nhỏ thích thiết lập "có em bé", tình tiết này mình đã cân nhắc rất kỹ là có nên viết hay không, cuối cùng vẫn quyết định viết ra.
Một mặt vì theo tính cách của Lâm Miên, đây là vấn đề hiện thực cô không thể tránh né. Mặt khác cũng là chút tâm tư cá nhân. Bởi vì, bất kể ở thời đại nào, việc sinh con đối với phụ nữ đều là một điều vô cùng gian nan.
Với thể chất yếu và tinh thần dễ tổn thương như Lâm Miên, cá nhân mình hy vọng cả đời cô có thể bình an vui vẻ, không phải chịu đựng khổ sở này.
(Dĩ nhiên cuối cùng mình vẫn để ngỏ kết thúc vì định luật "vả mặt chính mình" của Miên Miên cũng đâu phải lần đầu rồi. Viết tình tiết này chủ yếu là để thể hiện Thích Cảnh yêu Miên Miên đến mức nào, và Miên Miên là một cô gái có chính kiến, không hề u mê vì yêu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com