Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hợp đồng

Editor: Vàng Anh

Ngày hôm sau Lâm Miên vẫn ngủ thẳng một giấc sâu như mọi ngày, mãi đến tận mười giờ sáng, cô mới uể oải bò ra khỏi chăn bông, vò đầu bứt tóc, tỉnh dậy.

Mặc dù vậy, cô không có ý muốn đứng dậy khỏi giường, mà cầm điện thoại lướt qua phần bình luận dưới cuốn tiểu thuyết của mình.

Đập vào mắt đầu tiên là một nhận xét khách quan, có vẻ hơi phê bình.

【 Tác giả viết rất tốt, nhưng tôi không quá thích tương tác của nam nữ chính... cảm giác hơi lúng túng. 】

Lâm Miên đã dần quen với những bình luận như vậy, gõ một bình luận lịch sự trả lời:

【 Xin lỗi thiên thần nhỏ, quả thật tôi không biết làm thế nào để viết tuyến tình cảm, xin hãy tha lỗi. 】

Cô lật người lại, nằm sấp đọc các bình luận khác, rồi đóng trang web, lật ngửa người lại, bắt đầu ngẩn người nhìn trần nhà.

Lâm Miên không phải là người bị các bình luận làm ảnh hưởng đến tâm trạng, nếu trái tim cô thủy tinh như vậy thì cô sẽ không thể trở thành một nhà văn.

Chỉ là bình luận nhẹ nhàng góp ý như vậy cô đã gặp không ít, cũng biết là mình thật sự không đủ giỏi, nhưng cho dù cô đã học tập thử nghiệm như thế nào thì khi viết ra tương tác giữa các nhân vật chính cũng có cảm giác cứng nhắc.

Lâm Miên đã sống được hai mươi hai năm cuộc đời, dù có những khoảnh khắc khiến tim cô rung động, nhưng người cô thật sự thích thì không một ai.

Cho nên cô không biết cảm giác thật lòng thích một người là như thế nào, cũng không biết cảm giác thích nhau là như thế nào.

Cô cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được trải nghiệm như vậy trong đời.

Mặc dù cô không cảm thấy cái tình sử trống trơn của mình là chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng khi cô viết sẽ không khỏi oán hận —— tại sao người ta cũng chưa từng yêu đương lại có thể viết được tuyến tình cảm ngọt như vậy, nhưng cô lại không được?

Lâm Miên vỗ vỗ lên mặt mình, không biết có nên đổi thể loại cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo, hay là tìm Tô Ngữ hỏi thăm chuyện tình của cô ấy, đang suy nghĩ thì điện thoại đang đặt trên chăn bỗng sáng lên.

【 Thích Cảnh: Tôi đã tóm tắt sơ bộ tất cả các quy định mà tôi nghĩ rằng cần chú ý, cậu xem có điều gì cần bổ sung không. 】

Anh vừa gửi kèm theo một file word, cả tên file cũng không thèm đặt, giống như tùy ý gõ vài dòng vậy.

Lâm Miên cũng không quá để ý, thuận tay mở ra, chỉ nhìn lướt qua đã bị chữ chằng chịt trên màn hình làm cho ngây người.

Cô khó tin nuốt một ngụm nước bọt, đọc lướt qua vài dòng, bị một nùi chữ "Bên A", "Bên B" làm cho nhức đầu, không khỏi tự hỏi có phải trong lúc rảnh rỗi anh đã đi học thêm hai cái bằng luật nữa hay không.

Lâm Miên vốn nghĩ hai người chỉ cần đưa ra một số quy định cơ bản là được rồi, không ngờ anh lại soạn hẳn một văn bản ngay ngắn như hợp đồng lao động.

Bạn biết đấy, hầu hết mọi người trên thế giới này đều tự động mặc định rằng "Tôi đã đọc các điều khoản trên." nhưng rất ít người thực sự sẵn sàng tìm hiểu các chi tiết của hợp đồng.

Cũng may Lâm Miên là người có công việc gắn liền với mấy con chữ, nên đối với cô mà nói đọc không phải là một việc khó khăn, huống chi lại dính dáng đến chuyện chung thân đại sự của cô, đương nhiên không thể lơ là.

Cô lại kéo trang lên đầu, bắt đầu đọc từng chữ, theo thói quen vừa đọc vừa tóm tắt.

Bản thảo hợp đồng này của Thích Cảnh dùng từ ngữ hợp lí, hình thức trình bài đúng chuẩn, có thể nói là khá chuẩn. Lâm Miên xem xét từng bên một, anh đưa ra các quy định về kinh tế của cả hai bên, mỗi người một cuộc sống, phương diện về kế hoạch trong tương lai cũng có quy định, tổng thể tương đối tốt.

Là một người làm việc rất nghiêm túc cẩn thận.

Hợp đồng có tổng cộng ba mươi hai điều, Lâm Miên cũng không nghĩ tới Thích Cảnh có thể suy nghĩ một cách toàn diện như vậy, cô đọc lại một lần nữa và thấy không có gì cần bổ sung.

【 Lâm Miên: Rất tốt, tôi không có gì để bổ sung. 】

【 Lâm Miên: Tuy nhiên, tôi vẫn còn thắc mắc về một số khoản, ví dụ như Điều 27, "Sau khi kết hôn, có kì nghỉ tết âm lịch, trong trường hợp ba mẹ hai bên cho nhu cầu, hai bên phải sắp xếp thời gian phù hợp." Chỗ này tôi thấy không rõ ràng. 】

【 Lâm Miên: Có thế lấy ví dụ giải thích được không? 】

Cô vừa mới gửi tin nhắn, chưa kịp quay lại xem kỹ bản hợp đồng, Thích Cảnh đã nhanh chóng trả lời tin nhắn.

【 Thích Cảnh: Bởi vì ba mẹ của tôi không quá thích đi thăm họ hàng vào dịp lễ tết, nhưng tôi không biết tình huống của nhà cậu là như thế nào. Nếu cần, tôi có thể hợp tác với cậu. 】

Không hổ danh là tốc độ đánh máy của lập trình viên.

Lâm Miên suy nghĩ về tình huống bên gia đình mình, ba mẹ là người truyền thống, lễ tết hàng năm bắt buộc phải về nhà.

Nhưng điều này... có quá bất công với Thích Cảnh không?

Lâm Miên chần chừ không trả lời, không biết nên mở miệng như thế nào, gõ được mấy chữ thì lại xóa, Thích Cảnh lại gửi một tin nhắn.

【 Thích Cảnh: Tôi đang cân nhắc sắp xếp thời gian của chúng ta sao cho hợp lý, ví dụ như tháng mấy sẽ gặp ba mẹ, tháng mấy sẽ làm hôn lễ. Nếu như có thể, cậu có thể gửi cho tôi lịch trình mấy tháng tới của cậu cho tôi được không, để tôi có thể sắp xếp thời gian. 】

Lâm Miên ngẩn người, rồi nhanh chóng đáp lại.

【 Lâm Miên: Lúc nào tôi cũng rảnh, dựa vào lịch trình của cậu được rồi. 】

Thích Cảnh sắp xếp vô cùng chu toàn.

Hơn lúc lúc cô vừa mới đọc hợp đồng có chú ý tới một chi tiết —— trông hợp đồng thì có vẻ công bằng, nhưng thực tế rõ ràng bên có lợi hơn là cô.

Mặc dù bọn họ chỉ âm thầm thỏa thuận, không có sự nhúng tay của pháp luật, nhưng từ chuyện này Lâm Miên có thể cảm nhận được thái độ của Thích Cảnh.

Anh chân thành, nghiêm túc, đồng thời rất biết nghĩ cho cô.

Lâm Miên cũng không biết lấy gì báo đáp anh nữa.

Cô hơi do dự rồi gõ một hàng chữ.

【 Lâm Miên: Vậy, tôi có thể giúp gì không? 】

Bên kia vẫn trả lời rất nhanh như cũ.

【 Thích Cảnh: Nhà văn đại tài nhà tôi ơi, cậu còn phải sáng tác ra toàn bộ quá trình "gặp gỡ, quen biết, yêu đương" của chúng ta cho ba mẹ nghe đấy. 】

【 Thích Cảnh: Thứ sáu tới cậu có rảnh không, chúng ta gặp mặt, ký hợp đồng rồi bàn về những vấn đề này chi tiết một chút, được không? 】

Nếu theo cách giải quyết vấn đề đơn giản mà thẳng đuột như thường ngày của cô, cô sẽ yêu cầu Thích Cảnh trực tiếp gửi hợp đồng qua như vậy sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho cả hai bên.

Nhưng một người thường này không muốn ra khỏi cửa như Lâm Miên lại hoảng hốt nhìn dòng "Được không" một hồi lâu, không đợi lý trí lên tiếng, không biết quỷ xui ma khiến thế nào mà cô lại gõ chữ "Được".

Thích Cảnh hẹn gặp mặt ở một nhà hàng tây, lý do là sau khi tan làm có thể nhân tiện dùng bữa tối cùng nhau.

Nói chung, hẹn gặp mặt người khác chọn nhà hàng tây là hợp lý nhất, cho dù thực tế không biết khẩu vị của cả hai bên như thế nào nhưng đến đây cũng đã hết sức thể diện.

Thích Cảnh nói anh là người ngại giao tiếp xã hội, nhưng Lâm Miên nghĩ anh chỉ đang khiêm tốn cho việc anh không muốn yêu mà thôi.

Bởi vì dù xét từ góc độ nào thì anh cũng là một ứng viên bạn trai chất lượng tốt, một người bạn trai hợp gu với nhiều cô gái.

Nếu anh có thể chu đáo như vậy đối với một cô bạn học cấp ba không quen biết và chỉ có quan hệ hợp tác, thì chắc anh cũng phải quan tâm tốt đến đồng nghiệp nữ hoặc đối tác xung quanh mình.

Không hiểu vì sao, Lâm Miên cảm thấy tiếc cho cô gái nào đang thích thầm Thích Cảnh.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đi thay quần áo mà đã chuẩn bị trước ngày hẹn một ngày, cô nghĩ Phó Tiếu đang phát trực tiếp sợ quấy rầy bất tiện nên gửi cho cô ấy một tin nhắn WeChat rồi ra khỏi cửa.

Nhà hàng tây Thích Cảnh chọn ngay gần phòng thuê của Lâm Miên, đi bộ chỉ tầm mười phút, điều này không khỏi làm cho Lâm Miên nghĩ nhiều một chút, nhưng sau khi cô suy tư một hồi lâu chắc chắn bản thân không tiết lộ chỗ ở với anh, chỉ có thể tạm thời cho rằng chuyện này là trùng hợp.

Lâm Miên không có thói quen đến trễ, thường sẽ đến sớm mười phút, nhưng khi cô đến gần cửa nhà hàng, liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn rất quen thuộc đang đứng ở cửa, xa xa thấy cô tới anh còn ra hiệu.

"Không thể nào..." Lâm Miên nhìn thời gian trên đồng hồ theo bản năng, đúng sáu giờ kém mười.

Nhưng nếu cô nhớ không lầm thì giờ làm việc của anh ta chắc cũng giống như nhân viên văn phòng bình thường, làm 9 giờ tan 5 giờ. Huống chi, từ công ty khoa học kỹ thuật bắc cực quang cách đây cũng hơn nửa thành phố, lái xe tới cũng mất gần một tiếng.

(Làm 9 giờ tan 5 giờ: là thành ngữ Trung, chỉ thời gian làm việc tiêu chuẩn của một cán bộ nhân viên bình thường từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, 8 tiếng làm việc.)

Cho dù có thắc mắc, nhưng Lâm Miên vẫn bước lên trước nhận lỗi: "Để cậu đợi lâu rồi, xin lỗi."

Thích Cảnh đưa tay ngăn cô lại, cười cười: "Không cần xin lỗi, hôm nay công ty tôi tan việc sớm. Trên đường còn bị kẹt xe nên tôi cũng mới tới không lâu."

Anh nhìn Lâm Miên, hôm nay trông cô hoàn toàn khác với buổi họp lớp hôm đó, chỉ cảm thấy mình nên khống chế tốt miếng liêm sỉ đang trong bờ vực sụp đổ của mình.

Lâm Miên mặc một chiếc áo khoác len mỏng sáng màu rất hợp với màu da của cô, vóc dáng thon gọn nhỏ nhắn, trông cứ mềm mềm cực kỳ đáng yêu.

Thật là đáng yêu chết đi được.

Sự dễ thương quá đáng của Lâm Miên không khỏi làm cho anh muốn đưa tay lên xoa đầu cô.

Trong lúc Thích Cảnh quan sát Lâm Miên, thì Lâm Miên cũng quan sát anh.

Hôm nay là đầu thu, Thích Cảnh mặc một chiếc áo khoác xám nhạt vừa vặn, Lâm Miên không có kiến thức nhiều về phối quần áo, chỉ thấy vóc dáng anh cực đẹp cho nên khi mặc cái áo khoác này vào, chỉ cần đứng tại chỗ thôi đẹp giống như một cái giá treo quần áo vậy.

Nếu anh không làm lập trình viên, đổi nghề làm người mẫu cũng là một con đường.

Với thái độ tôn trọng cộng sự của mình, Lâm Miên cố ý chuẩn bị quần áo trước khi ra ngoài, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy khí chất của mình bị Thích Tĩnh lấn át.

Hai người có suy nghĩ riêng của mình, đứng như trời trồng ngoài cửa, cuối cùng Thích Cảnh mới cười nhẹ: "Đừng đứng ngoài cửa nữa, chúng ta đi vào nhé?"

Lâm Miên hoàn hồn, gật đầu qua loa, rồi đi theo anh vào phòng ăn.

Sáng sớm Thích Cảnh đã đặt xong vị trí, phục vụ dẫn họ vào chỗ ngồi, đưa cho bọn họ hai cái thực đơn.

Thích Cảnh lật hai trang thực đơn, ngẩng đầu nhìn Lâm Miên nói: "Lúc trước tôi có tìm hiểu một chút, món steak salad ở đây không tệ, cậu có muốn ăn thử không?"

Thực tế thì Lâm Miên không quá thích đồ ăn phương Tây, vì vậy cô chỉ lật từng trang thực đơn, cố gắng tìm một món ăn thiết yếu tương đối rẻ.

Dù sao thì tiền thuê nhà còn không có mà đóng, tiền nhuận bút còn bị trang web giữ một nửa, quả thực không có bao nhiêu tiết kiệm.

Cô lật xong cả cái thực đơn, hơi do dự, cắn răng nói: "Tôi không quá đói... chỉ cần cho tôi một món salad."

Thích Cảnh nhìn cô hai giây, bật cười: "Bà xã à, chúng ta còn chưa ký hợp đồng nữa, em đã lo nghĩ giúp anh rồi."

Lâm Miên ngẩn người, nghe anh tiếp tục nói: "Bữa này là tôi mời, coi như cậu không đói bụng cũng phải ăn nhiều một chút, nếu không, thì cậu bị thua thiệt lớn đó, đúng không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Thích Cảnh: Tan làm sớm? Ồ không phải tôi chỉ cắm đầu hoàn thành việc đến vỡ gan rồi mới lặng lẽ trốn về thôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com